CHƯƠNG 38: PHỤC HỒI KÝ ỨC
Đêm nay Hứa Đông Triều mới vào giường nằm một chút bỗng cảm thấy cơ thể mình bứt rứt khó chịu, giống như có thứ gì đó đang bò dưới da thịt. Toàn thân đau buốt lạnh lẽo từ trong xương. Hắn nằm một lúc chịu không được nữa liền níu kéo ra trải giường rồi lồm cồm bò dậy.
"A..."
Đông Triều khẽ rên lên một tiếng. Bình thường hắn nhịn đau rất giỏi nhưng hôm nay đau đến nhăn mặt còn phát ra tiếng rên thế này là chuyện hiếm thấy. Hắn bước xuống giường định đi rót nước nóng uống, bỗng dưng chân không còn sức ngã khụy xuống đất, sau đó cổ tay trái bộc phát đau đớn giống như ai đó đang dùng dao khứa qua khứa lại.
Nơi vết sẹo nhỏ hình mặt trăng khuyết kia bỗng buốt lên, đau đớn truyền đến khiến mồ hôi tuôn một mảng đầm đìa trên trán Đông Triều. Mặt hắn tái nhợt, trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh, cổ nghèn nghẹn khó thở.
"Cứu... cứu tôi..."
Đông Triều cố hết sức bò đến cửa định nhờ người gọi bác sĩ, nhưng cánh tay sắp chạm vào thành cửa liền không còn sức rơi xuống. Hắn nằm trên đất cuộn người lại không thể di chuyển, cảm giác máu huyết nghịch chuyển, mạch máu gồ lên da chạy dọc khắp cơ thể hắn. Đầu ngón tay giống như có thứ gì muốn chui ra, xuyên xỏ qua thịt da làm cho hắn đau đến muốn chết đi sống lại.
"Ưm..."
Hắn cào loạn bàn tay mình xuống sàn nhà, đau quá! Da thịt đang bị xé ra, mắt hoa lên, đầu óc cũng choáng váng. Trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Dường như hắn vừa thấy móng vuốt mọc ra từ ngón tay mình.
Đông Triều nhắm nghiền mắt lại sau đó mở ra lần nữa, hắn bỗng nhìn thấy có rất nhiều gương mặt quỷ đang vây quanh mình không ngừng cười cợt. Đột nhiên không gian nghịch chuyển, hắn lại thấy Kình Thiên dùng móng vuốt đâm mình, rồi Trần Tiềm bị Kình Thiên sát hại, ngôi nhà tranh trong rừng phong bị đốt cháy, lửa đỏ bốc lên nóng hừng hực, trong đó có cả xác của sư phụ hắn.
"Sư phụ... đừng chết, sư phụ!"
Rồi đột nhiên không gian nghịch chuyển lần nữa. Từ xa xa, Lang Kiệt bước về phía này.
"Anh Kiệt à..."
Hắn mấp máy môi cười, bàn tay nâng lên vươn về phía y muốn y cứu mình, nhưng y lướt qua như không nhìn thấy hắn. Sau đó y tiến đến chiếc giường phía trước mặt hắn, trên đó, một người đang nằm có gương mặt hệt như Hứa Đông Phong nhưng tóc dài, mặc quần áo dài màu trắng. Ánh mắt Lang Kiệt nhìn Hứa Đông Phong rất thâm tình, đột nhiên y lấy từ trong ngực áo ra một chiếc vòng đeo tay, chiếc vòng đó rất đặc biệt, sáng lấp lánh tựa màu của ánh trăng. Đông Triều nhìn đến ngẩn người.
"Tô Kỳ, bản tôn mang Nguyệt Quang thần xuyến đến cho ngươi."
Đông Triều nghe Lang Kiệt khàn giọng nói một câu như vậy.
"A!!!!!"
Đột nhiên cơn đau xộc đến khiến những hình ảnh trước mắt hoàn toàn tan biến, hắn lại nhìn thấy Kình Thiên vừa đâm vừa đòi Nguyệt Quang thần xuyến từ tay mình.
"Đau quá..."
Đông Triều co người lại, tròng mắt đỏ ửng, nước mắt cũng chảy tràn ra.
"Sư phụ... con đau quá..."
Trong vô thức Đông Triều kêu sảng, cảm thấy linh hồn sắp thoát khỏi thân xác mình. Hắn bị cái gì vậy? Ung thư hay sao? Nếu như hắn chết thì có ai tiếc thương hay không? Ba mẹ không tiếc thương mình, em trai thì cùng người yêu mình âm thầm qua lại, không đúng, chắc có lẽ bọn họ sắp công khai rồi, Lang Kiệt hẳn cũng sẽ rời bỏ mình.
Đông Triều bỗng nhiên cảm thấy mình sống trên đời thật thất bại, làm cái gì cũng sai, chưa từng đạt thành tựu. Hai mươi lăm năm qua sống thật uổng phí. Hắn lại nhớ đến Trần Tiềm. Chỉ vừa gặp y thì đã phải chết rồi hay sao chứ? Hắn có chút không cam tâm. Hắn nhớ vị bánh sáng nay còn chưa tan trong miệng, vẫn chưa kịp gọi y hai tiếng sư phụ. Tưởng rằng có duyên gặp lại, thật không ngờ duyên lại hờ hững ngắn ngủi đến thế kia.
Bỗng dưng hắn nghe bên ngoài phòng có tiếng gọi, kèm theo tiếng đập cửa rất lớn.
"Triều à!"
Là giọng của Trần Tiềm, nhưng Đông Triều không biết có phải là mình đang gặp ảo giác hay không.
"...Sư phụ..."
Sau đó hắn nhìn thấy cánh cửa mở ra, Trần Tiềm khụy người xuống lay gọi hắn.
"Triều à."
Đông Triều giương mí mắt nhập nhằng nhìn y. Sư phụ à, trước khi chết con cũng có thể nhìn thấy người, vậy thì quá tốt rồi. Kiếp trước con đã không lấy được thần xuyến về cứu mạng người, người có trách con vô dụng hay không?
"Sư phụ... người đến đón con sao?"
Trần Tiềm nghe Đông Triều nói mê mê sảng sảng thì không trả lời. Lúc nãy y đi ngang phòng hắn thì nghe thấy tiếng rên, gọi không trả lời cho nên mới đập cửa. Thật không ngờ khi bước vào lại nhìn thấy hắn đang nằm dưới đất.
"Ông chủ, giờ phải làm sao?"
"Thiếm gọi bác sĩ giùm tôi."
Đó là bác sĩ riêng của gia đình Trần Tiềm.
"Dạ hôm qua bác sĩ nói có việc phải đi miền Bắc vài ngày."
"Vậy... thiếm gọi tài xế chuẩn bị xe đi, đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay bây giờ."
"Dạ."
"Sư phụ..."
Đông Triều vẫn thì thầm níu tay Trần Tiềm, ánh mắt giống như không muốn nhắm lại, tham lam nhìn ngắm Trần Tiềm nhiều hơn một chút. Y liền kéo hắn ngồi dậy sau đó xốc lên vai cõng xuống lầu. Hắn ôm chặt cổ y, bất giác nước mắt tràn xuống. Đông Triều bỗng dưng nhầm lẫn giữa chuyện kiếp này và kiếp trước. Hắn tưởng mình còn đang ở cánh rừng phong năm đó, giữa một ngày gió to rời khỏi ngôi nhà mình đã sống gần hai mươi năm.
"Sư phụ đến đón con sao? Con mấy năm nay sống rất khổ sở... sư phụ à..."
Trần Tiềm nghe thấy Đông Triều nói như vậy thì không hiểu gì, nhưng y nghĩ có lẽ bản thân Hứa Đông Triều có bí mật gì đó cho nên mới bị Thiên Sát truy bắt. Những chuyện thần bí Trần Tiềm không thể biết được. Nếu như Hứa Đông Triều thực sự là con mình thì sau này y nhất định phải hỏi hắn, chỉ có như vậy thì mới có cách bảo vệ hắn.
Sau khi đặt Đông Triều vào trong xe, Trần Tiềm định lên ghế phó lái để hắn nằm thoải mái thì bỗng bị hắn níu tay lại.
"Đừng bỏ con... sư phụ... đừng bỏ con mà..."
Hắn tưởng mình đang nằm ở rừng rậm Thiên Nhai, bị trăm ngàn thứ không tên rỉa xác, hắn thấy sư phụ đang từ từ rời khỏi mình. Hắn vừa chảy nước mắt vừa gọi y.
"Con không thể lấy thứ đó về được cho người... là con bất hiếu... sư phụ, con bất hiếu quá... người có tha thứ cho con không?"
Trần Tiềm nhìn thấy đứa nhỏ này bỗng dưng trở nên thương tâm như vậy, hẳn là người sư phụ trong lời nói đó rất quan trọng với hắn rồi. Y thở dài một cái vươn tay nắm lấy bàn tay hắn vỗ vỗ.
"Không sao... không sao..."
Sau đó trong xe mới yên ắng trở lại.
Khi xe vừa đến cổng bệnh viện thì đã có băng ca chờ sẵn, bác sĩ rất nhanh đẩy Hứa Đông Triều vào bên trong. Trên đường đi trên mũi hắn được chụp lên một thứ gì đó, có một ai đang liên tục ấn xuống lồng ngực hắn. Có âm thanh hỗn loạn xung quanh. Hắn nghe thấy cả tiếng của Trần Tiềm một bên không ngừng gọi tên mình.
Bỗng hắn được chuyển lên giường, Trần Tiềm cũng đi theo. Đông Triều nghe có nhiều giọng nói nữ lẫn nam bên cạnh mình.
"Adrenalin 1mg. Nhanh!"
Hắn nghe thêm những tên thuốc gì đó nhưng không rõ lắm, có rất nhiều âm thanh hỗn tạp, tai bắt đầu ù lên không còn nghe rõ, chỉ có tiếng được tiếng mất.
"Sốc điện 360J."
Đông Triều cảm thấy thân thể mình liên tục bị nhồi xuống kéo lên rồi nhồi xuống.
Tiếng máy móc vang lên bên tai hắn, có tiếng nói, có tiếng bước chân rất khẩn trương.
Hắn nằm đó nhìn thấy Trần Tiềm đang đứng một bên căng thẳng nhìn mình. Thật lâu sau xung quanh chỉ còn tiếng thở, rồi có tiếng thì thầm.
"Cậu ta... chết rồi."
"CÁI GÌ? CÁC NGƯỜI NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? Nó còn rất khỏe mạnh mà?"
Đông Triều nghe thấy tiếng hét rất lớn của Trần Tiềm, rồi rất nhiều âm thanh khác vang lên, sau đó xung quanh như chìm vào im lặng. Hắn cảm giác như mình đang nằm giữa bãi tha ma trong rừng rậm, một nơi đầy sương mù ẩm ướt, còn nghe rất rõ âm thanh bầy quạ không ngừng kêu.
"Hứa Phong, tỉnh dậy, Hứa Phong!"
Bỗng có ai đó cất giọng gọi. Hứa Phong là ai chứ? Hắn là Hứa Đông Triều mà? Lúc này lại cảm thấy mình giống như đang trôi bồng bềnh trên một dòng sông, xung quanh êm đềm, dưới lưng vô cùng mát mẻ.
Hắn nhìn thấy mình trôi qua một rừng phong lá đỏ. Nơi đó có một đứa trẻ đang ở dưới gốc cây phong tập đánh kiếm cùng sư phụ, phải rồi là sư phụ, người mãi mãi cũng không bao giờ bỏ rơi a Phong. Hứa Đông Triều mỉm cười một cái, hắn lại nhìn thấy mình theo dòng nước trôi đi, trôi rất lâu, cho đến khi trôi vào một khu rừng sương mù mờ mịt. Xuyên qua khu rừng, hắn nhìn thấy một nơi tựa tiên cảnh, có rất nhiều hoa đào, những cánh hoa hồng hồng trắng trắng theo gió thành luồng bay rợp kín cả dòng sông.
Hắn lại nhìn thấy lâu đài nguy nga tráng lệ, lầu đài, nhà cao cửa rộng sơn son thếp vàng. Bỗng hắn nhìn thấy một cặp tình nhân, người ngồi trên hốc đá thổi tiêu, kẻ đang luyện kiếm. Hắn nhận ra cả hai người đó, chính là Lang Kiệt và Hứa Đông Phong. Không phải, gọi hắn là Tô Kỳ mới đúng.
Đông Triều đã nhớ ra rồi, kiếp trước hai người đó là thanh mai trúc mã, Lang Kiệt vì người này mà hy sinh bảy phần linh lực luyện nên một thứ gọi là Nguyệt Quang thần xuyến. Lúc ở trong rừng hắn đều nghe nói vua của sói tộc rất si tình, có thể vì Tô công tử mà không nghĩ cho chính mình.
Hắn bỗng cười cười một cái, rồi hắn nhìn thấy Hứa Phong bị Lang Kiệt siết cổ, thân hắn treo lơ lửng trên mặt đất. Móng vuốt màu đen sắc nhọn đâm vào cổ họng hắn. Hắn chảy nước mắt vì quá đau nhưng y không ngừng lại. Hứa Phong dám ăn cắp Nguyệt Quang thần xuyến của y để cứu sư phụ, dám động trên đầu thái tuế cho nên hắn đáng chết.
Sau đó Hứa Phong chạy thoát nhưng đã bị Kình Thiên truy sát trong rừng rồi giết hắn. Thứ móng vuốt đó đâm thẳng vào bụng hắn, còn xoáy xoáy không ngừng, khiến Hứa Phong đau đến chỉ muốn chết. Nhưng hắn không thể chết, hắn còn phải mang Nguyệt Quang thần xuyến về cứu mạng sư phụ, người đang bệnh nằm ở nhà, chỉ có thể chờ hắn được thêm vài ngày nữa thôi.
Nhưng hắn đã không thể cứu được sư phụ, hắn phong ấn thần xuyến vào cổ tay mình rồi nằm chết giữa cánh rừng, mặc cho đàn quạ và những thứ côn trùng đến cắn rỉa thân xác.
"Hứa Phong, tỉnh lại, Hứa Phong."
Đông Triều lại nghe tiếng gọi văng vẳng tựa như âm thanh của gió, không phải nam cũng không phải nữ. Hứa Phong đã chết rồi mà? Hắn đã chết trong rừng rậm Thiên Nhai rồi, vậy ai còn gọi Hứa Phong chứ?
"Hứa Phong, tỉnh lại đi!"
Hứa Phong... phải rồi, Hứa Phong chính là mình mà? Hứa Phong chính là Hứa Đông Triều hắn.
Trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm không một bóng người, bỗng dưng một luồng ánh sáng yếu ớt sáng rực lên. Từ cổ tay của Hứa Đông Triều một thứ năng lượng có màu nhàn nhạt của ánh trăng bỗng trở nên rực rỡ. Cái xác trên giường mở mắt. Hứa Đông Triều đột ngột ngồi bật dậy thở hổn hển. Tay trái vịn trái tim đang đập rất mạnh nơi lồng ngực mình. Một lúc sau khi hắn đã bình tĩnh trở lại thì liền đưa mắt nhìn qua xung quanh, đây là nhà xác của bệnh viện.
Hứa Đông Triều giơ bàn tay của mình lên xem, hắn nhìn vào cổ tay trái nơi có vết sẹo đang sáng bừng lên. Đột nhiên hắn vươn tay chạm vào một cái một luồng năng lượng nóng ấm liền lan tỏa khắp người hắn.
"Nguyệt Quang thần xuyến..."
Đông Triều thì thầm một câu, sau đó sờ sờ vào bụng mình, nhưng trên đó trơn bóng không có bất kỳ vết thương nào. Hắn mới chợt nhớ ra, phải rồi đây đã là bảy trăm năm sau, hiện tại hắn không còn là Hứa Phong nữa mà chính là Hứa Đông Triều. Đây là Sài Gòn nơi mà hắn đã sống gần mười năm chứ không phải là rừng phong năm đó nữa. Hắn thất thần một lúc, bỗng dưng nhớ đến Trần Tiềm.
"Sư phụ."
Đông Triều phóng xuống đất rồi đi đến cửa đẩy một cái, nhưng cánh cửa nhà xác đã bị khóa chặt. Xung quanh hắn nhìn thấy vài ba linh hồn đang ngồi trên ghế nhìn hắn nhưng Hứa Đông Triều không để ý.
Kiếp trước hắn là đạo sĩ, hiện tại đã nhớ lại ký ức của kiếp trước rồi. Là do những giấc mơ kỳ lạ lúc trước, nhờ vào thứ thuốc độc mà Trần Minh Hiên dùng ép hắn nhớ lại chuyện của kiếp trước. Chỉ là khi đó lúc hắn tỉnh dậy thì tạm thời quên đi. Sau khi gặp lại Trần Tiềm rồi trải qua quá nhiều việc, cùng với việc uống máu Lang Kiệt và có trong tay Nguyệt Quang thần xuyến. Thần xuyến do Lang Kiệt luyện thành, vì trong người hắn có máu của Lang Kiệt, thần xuyến nhận nhầm chủ cho nên đã phát huy linh lực lên người hắn, giúp hắn nhớ lại toàn bộ ký ức của kiếp trước.
Hiện tại thứ hắn đang có chính là bảy phần công lực của Lang Kiệt. Chỉ là Hứa Đông Triều đã không biết chuyện này.
Đông Triều vươn tay lên vẽ ra một phong ấn hình thanh kiếm, rất nhanh cắt ngang khóa cửa, cánh cửa liền mở ra. Hắn lập tức đi ra ngoài.
Lúc này trời đã tối, khu vực này vô cùng lạnh lẽo còn không có ánh đèn. Hắn muốn đi tìm Trần Tiềm. Bỗng từ rất xa nơi dãy hành lang có âm thanh vọng lại, một trong những âm thanh đó là của Phạm Hương Lan. Hắn phóng ba bước đã đến gần, sau đó ẩn nấp trên mái nhà.
"Tại sao anh còn dám xuất hiện ở đây?"
Phạm Hương Lan vừa nói, trên tay là một mảnh khăn, nhìn mi dưới sưng mọng của nàng hắn đoán có lẽ nàng đã khóc. Đông Triều bỗng dưng không rõ tư vị trong lòng mình lúc này là gì. Buồn sao? Không phải. Vui? Cũng không. Có lẽ chỉ là một chút trống rỗng thoáng qua. Không vui cũng không buồn. Người mẹ này trong quá khứ luôn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn cũng không biết trong lòng nàng rốt cuộc đối với mình là gì, nhưng hắn biết nàng chưa từng yêu thương mình.
Hôm nay biết tin hắn chết nàng cũng đến đây, có lẽ là muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ lần cuối đối với mình. Nàng khóc có phải vì thương hắn? Hay hối hận vì trước đây mình luôn ghẻ lạnh cùng đứa con trai? Hay vì thứ gì khác? Đông Triều không biết.
"Anh đi đi, trước khi chồng tôi đến."
"Đông Triều có phải là con trai của tôi hay không?"
"Anh... anh đang nói bậy cái gì?"
Phạm Hương Lan trợn đôi mắt đẹp chằng chịt tơ máu nhìn Trần Tiềm. Tròng mắt y cũng có chút đỏ. Lúc trưa nhìn Hứa Đông Triều nằm ở đó, y không tin là hắn đã chết, nhưng bác sĩ đều nói hắn đã chết rồi. Y không tin, đứa trẻ xán lạn cùng nụ cười rực rỡ ngày hôm qua còn ngồi đánh cờ cùng mình, hôm nay vì sao có thể chết chứ?
Trần Tiềm ngồi một buổi bên cạnh Đông Triều nhưng không nói được lời nào. Y biết lúc còn sống hắn luôn khao khát có tình yêu thương của cha mẹ, dù y biết rằng bọn người đó không xứng đáng làm ba mẹ hắn, nhưng y quyết định thông báo với họ để họ đến đón Đông Triều về nhà.
"Nếu nó là con trai của cô và chồng cô thì vì sao bao nhiêu năm nay các người lại tàn nhẫn với nó như vậy chứ?"
Trần Tiềm vừa nói vừa từ từ bức Phạm Hương Lan lùi về phía sau.
"Nó... nó là con trai của tôi, nó họ Hứa chứ không phải họ Trần, anh không có tư cách dạy tôi cách yêu thương một đứa con."
"Triều đã mất rồi, cô không thể thành thật một lần hay sao chứ? Có phải bởi vì nó chính là con của tôi cho nên các người mới đối xử với nó như vậy?"
"IM ĐI! ANH IM ĐI!"
"Hai mươi lăm năm trước tôi làm chuyện có lỗi với cô, nhưng Đông Triều không có lỗi. Vì sao lại trút giận lên đầu một đứa trẻ vô tội như nó chứ?"
"TÔI ĐÃ BẢO ANH CÂM MIỆNG!"
Phạm Hương Lan hét lên một tiếng.
"Năm đó anh cưỡng bức tôi, năm đó... năm đó..."
"Là cô đã qua lại cùng gã đàn ông khác mà vẫn tiếp tục lợi dụng tôi. Nếu như cô trong lòng sớm đã có Hứa Văn Dương thì vì sao vẫn không nói tôi biết? Để tôi ngày đêm làm việc gửi tiền về cho cô. Khi đó cô tiêu xài cũng đâu có tiếc tay? Phải, năm đó là tôi có lỗi, nhưng tôi đã phải trả giá rồi. Bao nhiêu năm nay tôi đã không xuất hiện trước mặt cô, phải rời bỏ quê cha đất tổ lang bạt nơi xứ người."
"Anh là đang trách ngược tôi sao?"
"Không có, tôi chỉ đang nói về chuyện của Đông Triều. Vì sao các người lại đối xử với nó như vậy?"
Phạm Hương Lan bị ép đến đường cùng, nàng liền ngừng lại chỉ tay vào mặt Trần Tiềm.
"Tất cả là tại anh, nếu không phải tại anh thì tôi cũng không bất hạnh như vậy. Bây giờ anh còn xuất hiện trước mắt tôi làm gì? Là anh hại chết con trai tôi, có phải hay không? Nó bình thường khỏe mạnh như vậy không thể đột nhiên nói chết thì chết, có phải anh đã làm gì nó hay không?"
"Ngu xuẩn! Mấy năm qua cô có quan tâm nó sao? Bây giờ một tiếng cũng con trai, hai tiếng cũng con trai? Nếu cô thật sự thương nó, vì sao lại để nó sống thiếu cha thiếu mẹ từ nhỏ chứ? Bây giờ nó chết rồi, cô có khóc thương cũng vô dụng."
Đông Triều nghe đến đó thì thất thần nhìn người phụ nữ giàn giụa nước mắt bên dưới. Hắn không tin nổi, hóa ra đó chính là nguyên nhân khiến cho hắn không được chào đón tại nhà họ Hứa. Bởi vì hắn cơ bản không phải họ Hứa.
Hóa ra, hắn chính là kết quả từ chuyện bất hạnh và nỗi đau của mẹ mình. Hóa ra hắn là đầu dây mối nhợ mang đến tổn thương không thể bù đắp cho mẹ. Cho nên nàng không thể đón hắn về nhà, vì mỗi lần nhìn thấy hắn nàng lại nhớ đến những thương tâm và sự nhục nhã mà mình phải chịu năm xưa.
Hắn đã hiểu rồi, cơ bản mình chưa từng có tư cách để trách hận bất kỳ ai. Bọn họ ghét hắn đều đúng. Đông Triều không còn sức để nghe nữa, hắn nằm ngửa trên mái nhà nhìn bầu trời đầy sao đêm lấp lánh. Bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Kiếp này hai mươi mấy năm sống trong hy vọng quá nhiều, nhưng thì ra cho dù có tiếp tục mong mỏi thì sự thật cũng không thể thay đổi, cả đời này mẹ cũng sẽ không bao giờ thương hắn. Còn ba thì đương nhiên càng chán ghét hắn hơn, bởi vì hắn không phải là con trai của y. Cho dù hắn có tỏ ra ngoan ngoãn, hắn có thành công bao nhiêu đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể yêu thương mình.
Đông Triều nằm đó nhìn bầu trời, bất giác tròng mắt đỏ ửng, nước mắt từ lúc nào đã chảy tràn xuống gò má. Có lẽ kiếp này đã định hắn phải sống trong cô độc.
Hắn lại nhớ đến Lang Kiệt. Kiếp trước mình cướp đồ của y, còn hại Tô Kỳ người mà y yêu thương nhất phải chết. Lúc trước y nói đang tìm kẻ thù là Hứa Phong, nếu như y biết hắn chính là Hứa Phong thì có lẽ sẽ giết hắn. Đông Triều nhớ rất rõ ánh mắt phẫn hận của y lúc mình đoạt đồ từ trong tay y. Nếu ngược lại là hắn, hắn cũng không thể tha thứ cho kẻ đã khiến người mình yêu thương nhất phải chết.
Đông Triều tuy cảm thấy có lỗi với Lang Kiệt và Hứa Đông Phong nhưng hắn không hối hận chuyện mình đã làm. Nếu thời gian quay ngược lại hắn cũng sẽ chọn cách đó. Bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn sư phụ mình chết. Bọn họ có người nhà thì hắn cũng có.
Có lẽ chính vì mắc nợ hai người bọn họ cho nên kiếp này Hứa Đông Phong mới triệt để căm ghét và sử dụng thủ đoạn lên người hắn như vậy. Lang Kiệt và Tô Kỳ cuối cùng cũng đã trở về bên nhau, dù rằng bọn họ phải trải qua đến bảy trăm năm chia cách cũng bởi vì mình. Đông Triều bỗng dưng cảm thấy mình không còn tư cách để nói rằng mình yêu Lang Kiệt nữa.
Hiện tại hắn đã có lại ký ức, hai người đó cũng đã gặp lại nhau, hắn sẽ tìm cách trả lại Nguyệt Quang thần xuyến cho Lang Kiệt, thứ đó không phải là của mình, hắn phải trả. Chỉ là hắn không muốn chết. Sinh mệnh một con người không đơn giản mới có thể tái sinh, huống chi bây giờ hắn đã gặp lại Trần Tiềm. Cho dù y không còn là sư phụ của mình kiếp trước, kiếp này y đã làm cho mẹ mình bị tổn thương nhưng hắn chưa từng ghét y, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì kiếp này còn thân hơn kiếp trước, đã danh chính ngôn thuận trở thành cha của mình.
Kiếp này Đông Triều sẽ trả lại ân tình cho y, ơn dưỡng dục của kiếp trước, ơn sinh thành của kiếp này. Và cả những tình cảm tốt đẹp mà em gái Mai Hoa đã dành cho mình nữa. Có lẽ sau tất cả đó chính là số mệnh. Từ nay, có lẽ hắn thực sự đã có người thân rồi.
Lúc này không còn tiếng cãi vả nữa, Trần Tiềm đã rời đi, Hứa Văn Dương đang ở bên dưới. Đông Triều khẽ nghiêng người nhìn y, vẫn là phong thái đạo mạo đó, chỉ là trên người đầu tóc có chút tán loạn. Có lẽ, nghe tin mình mất y cũng đã lo lắng nhiều.
"Ba... mẹ..."
Đông Triều bất giác thì thầm một câu.
"Con xin lỗi vì mấy mươi năm nay luôn thầm oán trách ba mẹ chưa từng yêu thương chăm sóc cho mình. Nhưng con đã không biết, không biết rằng chính bản thân mình đã mang đến tổn thương cho hai người nhiều như vậy.
Mấy mươi năm nay có lẽ khi nhìn thấy con hai người đều cảm thấy khó xử. Là con đã hại mẹ cùng ba không còn thân thiết như xưa, là con đã hại gia đình mình bất hòa... Dù tất cả những chuyện đó con đều không biết nhưng hai người ghét con cũng không hề sai.
Cảm ơn vì nhiều năm qua chưa từng nói với con về sự thật tàn nhẫn này, không nói rằng con chính là đứa con chưa từng được thừa nhận trong gia đình."
Hắn chớp mắt một cái, dòng nước nóng ấm lăn dài xuống gò má.
"Mười năm qua sống chung hẳn mọi người đã phải chịu đựng con rất nhiều. Từ nay trở đi con sẽ không làm mọi người phải khó xử nữa... đến lúc con phải trở về với vị trí của mình rồi. Lần nữa con cảm ơn ba mẹ vì nhiều năm nay đã cho con một danh phận chưa từng thuộc về mình!"
Hắn đứng đó thất thần rất lâu, cho đến khi Phạm Hương Lan cùng với Hứa Văn Dương làm thủ tục đến nhà xác nhận thi thể mang về thì Đông Triều mới rời đi. Có lẽ không thấy hắn thì bọn họ sẽ báo cảnh sát, hoặc làm gì đó tương tự là như vậy hoặc cũng có thể không làm gì hết.
Đông Triều phóng ra khỏi bức tường của bệnh viện rồi nhanh chóng trở về biệt thự của Trần Tiềm. Sau khi thay đồ, lấy túi xách và đồ đạc của mình cùng chiếc sim điện thoại cũ thì hắn cũng rời đi.
Trên đường Đông Triều ghé vào một cửa hàng mua một chiếc điện thoại nhỏ, sau khi lắp sim vào hắn phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn, tất cả đều đến từ số của Lang Kiệt.
Hắn nhìn nhìn rồi cũng không mở ra xem, có những thứ nhìn thấy rồi chỉ sợ sẽ không thể buông xuống được. Đông Triều suy nghĩ một lúc, cuối cùng bấm máy gọi Trần Tiềm. Bên kia rất lâu mới có tiếng trả lời, hắn nghe thấy có tiếng nói xôn xao của Phạm Hương Lan bên cạnh. Cả bệnh viện đang nhao nhao chuyện hắn mất tích.
"Chú..."
"Triều sao?"
Trần Tiềm không tin nổi, xung quanh ai nấy đều giật mình nhìn y. Đông Triều ở bên này nghe thấy giọng nói của Trần Tiềm, kiếp này và kiếp trước không hề thay đổi, hắn liền cắn chặt khớp hàm ngăn đi tiếng nức nở.
"...Chú à, là con đây. Con không sao, khi nãy con tỉnh dậy nhưng đầu rất đau, sau đó... sau đó con đi lạc rồi rời khỏi cổng bệnh viện lúc nào không hay biết."
"Con bây giờ đang ở đâu? Nói địa chỉ chú lập tức đến đón con."
Trần Tiềm giọng có chút gấp, rất khác với sự điềm tĩnh thường ngày của y. Hắn liền cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Con trở về nhà con vài ngày, sau đó con sẽ đi làm lại."
"Triều à!"
Trần Tiềm bỗng gọi hắn, Đông Triều biết Trần Tiềm đang kiềm nén xúc động trong lòng khi biết con trai mình không chết.
"Chú đến thăm con được không? Con ở một mình nếu lại phát bệnh thì sao? Còn chưa biết con bị gì..."
Đông Triều nghe thấy thì đương nhiên rất vui nhưng hiện tại hắn cần thu xếp lại một chút cảm xúc, chưa thể gặp lại y vào lúc này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quá nhiều việc dồn dập đến, trong hai sư đồ bọn họ chỉ còn một mình hắn nhớ những kỷ niệm xưa cũng không dễ dàng gì.
"Con có hàng xóm mà, chú đừng lo. Vậy... ngày mai con sẽ đến nhà chú. Hôm nay cũng đã muộn rồi. Chú nói với mẹ và... ba... ba con giùm, là con xin lỗi họ!"
Trần Tiềm nghĩ có lẽ hắn đang muốn nói đến chuyện vì hắn để bọn họ lo lắng cho nên mới xin lỗi. Y nén xuống một tiếng thở dài.
"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ."
Trần Tiềm còn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lúc tưởng Đông Triều đã chết, một cảm giác kỳ lạ khiến y cảm thấy vô cùng thương tâm. Dù hai bên quen biết nhau chưa lâu nhưng y cảm giác mình rất quý mến đứa nhỏ này. Có lẽ bởi vì mình là ba ruột của nó. Sau đó y quay lại nói với Phạm Hương Lan cùng với Hứa Văn Dương vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Ba người bọn họ không ai muốn gặp lại nhau, càng không nghĩ gặp lại trong hoàn cảnh này.
Lúc ở ngồi ở trên xe, Hứa Văn Dương bỗng khàn giọng nói với Phạm Hương Lan một câu.
"Em muốn nó nhận lại thằng cha đó hay sao?"
"Anh... anh nói cái gì đó? Nó... nó là con trai của anh mà?"
"Thật may vì em vẫn còn nhớ nó là con trai của tôi."
Hứa Văn Dương nói xong thì không nói nữa, mắt nhìn vào đống tài liệu ở trên tay. Năm đó y cùng Phạm Hương Lan quen biết nhau do một người bạn giới thiệu.
Nàng từ tỉnh lẻ lên thành phố học nhưng lại vô cùng xinh đẹp lại biết cách ăn mặc khiến cho y vừa nhìn thấy liền yêu thích. Sau đó hai người bọn họ thuận lợi qua lại cùng nhau. Cho dù ban đầu Hứa Văn Minh ba của y không chấp nhận nàng về làm con dâu của nhà mình bởi vì nàng có xuất thân nghèo khó. Nhưng mà sau cùng Hứa Văn Dương cũng đã thuyết phục được ba của mình.
Chỉ là có một ngày nàng trở về rất buồn bã, trên mặt còn bị thương, nhưng y hỏi thì nàng không nói. Cho đến khi hai người lấy nhau y mới biết nàng không còn trinh tiết. Khi đó nàng đã khóc và nói nửa tháng trước mình đã bị cưỡng bức bởi một thanh mai trúc mã. Hứa Văn Dương vì rất yêu nàng cho nên không thể bỏ nàng. Một thời gian sau đó nàng biết mình đã mang thai nhưng cả hai đều không chắc đứa nhỏ đó là con của ai.
Sau khi nó ra đời, hai vợ chồng vì vậy mà cãi vả ngày càng lớn hơn, chỉ cần nhìn thấy Hứa Đông Triều thì liền cảm thấy nặng nề, tình cảm vì vậy mà thay đổi không ít.
Phạm Hương Lan rất nhiều lần muốn mang Hứa Đông Triều đi xét nghiệm ADN với chồng mình nhưng nàng không dám, nàng sợ rằng sau đó nàng không có cách đối diện cùng chồng nữa. Còn Hứa Văn Dương thì càng không đủ can đảm, bởi vì y yêu nàng. Nếu sự thật kia phơi bày, xé rách mặt nạ, chỉ sợ cái gia đình này cũng không thể giữ nổi. Thà rằng bản thân cứ cho rằng Hứa Đông Triều là con của mình, vậy thì có thể níu kéo được cái hạnh phúc vốn dĩ vô cùng mong manh này. Hai vợ chồng cứ như vậy chưa từng nhắc đến những hoài nghi về thân thế đứa con này suốt hai mươi mấy năm qua.
Cho đến khi Phạm Hương Lan mang thai Hứa Đông Phong. Từ lúc mang thai cho đến lúc sinh ra đứa trẻ này Hứa Văn Dương mới thật sự cảm nhận được đây là đứa con của mình. Còn Phạm Hương Lan cho rằng nhờ Hứa Đông Phong mới níu kéo được tình cảm của Hứa Văn Dương quay trở về với mình, vì vậy nàng càng dành tình yêu thương cho nó hơn.
Khi thôi nôi của Hứa Đông Phong, Hứa Đông Triều đã bị bỏ quên ở nhà, thậm chí quản gia cũng bận lo chuyện tiệc tùng của nhà chủ nên không để ý đến Đông Triều, để một đứa nhỏ ba tuổi ở nhà nhịn đói một ngày.
Sau khi trở về Phạm Hương Lan cảm thấy nó không nên ở đây tiếp tục chịu khổ nữa, sự xuất hiện của Đông Triều làm cho tình cảm gia đình khó khăn lắm mới có lại được của nàng có nguy cơ rạn nứt. Cho nên nàng quyết định gửi nó về quê cho mẹ mình nuôi dưỡng. Năm đó cũng vì thấy hắn đáng thương nên bà ngoại mới đưa gợi ý, không ngờ nàng lập tức gật đầu.
Vừa rồi qua điện thoại nàng nghe nói Đông Triều mất rồi, nàng không thể tin được. Dù gì nó cũng là máu mủ của mình, cũng do mình chín tháng mang nặng đẻ đau, cho dù mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ đó nàng đều nhớ đến nỗi bất hạnh năm xưa, nhưng nàng chưa từng muốn nó chết. Nàng biết mình làm sai với Đông Triều, để hắn từ nhỏ thiếu thốn tình thương, nhưng nàng không có cách để yêu thương nó, hơn nữa, tất cả tình cảm của một người mẹ nàng đều dành cho Hứa Đông Phong rồi.
Lúc này trời đổ xuống một cơn mưa, Phạm Hương Lan nghiêng đầu nhìn chồng mình nhưng y vẫn như cũ dán mắt vào tài liệu trên tay, nàng không hiểu rốt cuộc tâm tư của chồng mình sau nhiều năm như vậy là thế nào.
----------------
Lúc này Đông Triều đang đi bộ trên đường. ]Mưa rơi xuống rất nhanh làm ướt tóc và áo quần nhưng hắn một chút cũng không để ý. Hắn cứ như vậy mà đi, đi mãi, cho đến khi dừng chân trước chung cư nhà mình từ lúc nào cũng không hay biết.
Đông Triều ngẩng đầu nhìn cửa sổ nơi căn nhà mình từng gắn bó mật ngọt cùng Lang Kiệt, bao nhiêu kỷ niệm của kiếp này chỉ có thể diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
"Sói tộc cả cuộc đời chỉ có duy nhất một bạn đời, sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đã chọn em là bạn đời của mình. Đối với sói tộc, bạn đời không chỉ là bạn tình mà còn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, tựa như sinh mạng của chính bản thân mình."
"Em không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần ở bên ta, những việc còn lại ta sẽ không để em phải muộn phiền."
Những lời nói ngày hôm đó của Lang Kiệt hắn còn nhớ rất rõ. Nhưng mà chỉ cách có mấy ngày thì mọi thứ đều đã thay đổi rồi, cái gì mà cả đời chứ?
Đông Triều không còn trách Lang Kiệt nữa, cũng không hận y. Mấy ngày trước hắn hận y phản bội mình, sau lưng qua lại cùng Hứa Đông Phong. Nhưng mà bây giờ thì hắn đã hiểu mình mới chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của bọn họ. Nếu như kiếp trước mình không đoạt thần xuyến của y thì có lẽ giờ này bọn họ đã là một cặp đôi viên mãn. Tô Kỳ không chết, Lang Kiệt cũng không phải đến nhân gian tìm kiếm thần xuyến rồi gặp mình, lại bắt đầu một đoạn ái tình không nên có.
Là hắn có lỗi với bọn họ. Đông Triều bỗng sờ sờ cổ tay trái của mình.
"Nếu như tao trả mày lại cho ngài ấy, vậy thì ngài ấy có tha chết cho tao hay không?"
Không phải là tha thứ mà là tha chết. Hắn biết cơ bản chuyện mình làm không thể nào tha thứ được. Một kẻ trộm cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ trộm. Hậu quả hắn gây ra cho y quá lớn. Hắn biết Nguyệt Quang thần xuyến có ý nghĩa thế nào với Lang Kiệt. Nhưng hắn suy cho cùng vẫn là con người, hắn không muốn chết. Hiện tại đã gặp lại Trần Tiềm, hắn muốn ở bên cạnh sư phụ báo hiếu cho y. Hai mươi mấy năm dưỡng dục của kiếp trước hắn chưa làm gì để báo đáp, cho nên hắn không thể chết được.
Đông Triều thở dài một hơi rồi từ từ trở về nhà. Hắn muốn giấu Nguyệt Quang thần xuyến ở nơi này rồi sẽ nhắn cho Lang Kiệt đến lấy, sau đó hắn sẽ trốn ở một nơi mà Lang Kiệt không thể tìm ra mình. Hiện tại hắn đã nhớ lại cách sử dụng bùa chú của kiếp trước, cho nên hắn tin là mình sẽ có cách trốn khỏi sự truy sát của sói tộc.
Vừa bước chân vào nhà, hắn đặt túi đồ của mình xuống đất rồi đến bên bàn ăn ngồi xuống. Căn phòng lạnh lẽo chứng tỏ Lang Kiệt cũng chưa từng trở về đây. Cũng đúng thôi, hiện tại y đã có Tô Kỳ, còn trở về làm gì nữa chứ? Hắn nhìn nhìn thức ăn ở trong lồng bàn mấy ngày trước mình chừa cho Lang Kiệt bỗng dưng khóe môi run run, sau đó một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Hắn cắn chặt răng ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc.
Đông Triều vội dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình nhưng không tác dụng. Càng lúc hắn càng cảm thấy trái tim mình đau đớn hơn.
"Ta không muốn ăn cái này, em nấu thật dở."
"Nấu dở cũng không được cho người khác, đây là đồ do ta dùng tiền của mình mua."
"Ha..."
Đông Triều bỗng mở miệng bật ra một tiếng than, sau đó gục đầu xuống bàn toàn thân run run bật khóc. Hắn đau quá, trái tim vì sao lại trở nên đau đớn như thế này. Hắn từng nói đàn ông cầm lên được thì buông xuống được. Nhưng đó là chuyện trước khi hắn nhớ lại ký ức của kiếp trước. Trước đây hắn nghĩ Lang Kiệt làm tổn thương mình cho nên hắn hận y. Nhưng bây giờ khi biết mình đã làm y thương tổn lớn đến thế nào thì hắn không còn hận y nữa, ngược lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Bên ngoài tiếng sấm sét gầm thét không ngừng. Sau một hồi Đông Triều đứng dậy rồi vào phòng ngủ. Hắn vươn tay sờ soạng chăn đệm mấy cái rồi đứng thẳng dậy. Nơi này hơn hai tháng qua ngày nào bọn họ cũng nằm cạnh nhau nhưng từ nay không còn nữa rồi. Có lẽ khi gặp lại chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.
Hắn mím môi một cái cuối cùng quyết định phải dứt khoát rời khỏi, nếu không chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để tái sinh lần nữa.
Đông Triều giơ cổ tay trái mình đến trước mặt, nhắm mắt lại thì thầm đọc thần chú định lấy Nguyệt Quang thần xuyến ra nhưng mấy lần vẫn không được.
Có một điều Đông Triều đã không biết, trong người của hắn đã có máu của Lang Kiệt, thần xuyến uống máu nhận chủ bắt đầu giống như mọc rễ mà đâm sâu vào da thịt hắn. Hiện tại muốn lấy thần xuyến ra chỉ sợ hắn phải dùng dao tự xé da thịt mình.
Hắn đang rối rắm nghĩ cách thì bỗng dưng ngoài hành lang có tiếng bước chân rất vội, sau đó cửa bị đẩy tung ra, người bước vào mang theo hơi thở ẩm ướt của giông bão ngoài kia.
-----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro