CHƯƠNG 35: ĐỐ KỴ
Đêm đó, Lang Kiệt vào phòng thì thấy Hứa Đông Triều đang nằm nghiêng ở mép giường. Y biết nhất thời hắn chưa thể tiếp nhận được chuyện của mình. Một người bình thường bỗng dưng phát hiện ra người sống cùng mình là yêu quái, phản ứng như hắn thì cũng đã quá can đảm so với người khác rồi.
Nghe thấy đệm giường lún xuống lòng Đông Triều liền căng thẳng. Hắn nằm nghiêng hai tay ôm chặt trước ngực mình, kiểu như anh lộ răng thì tôi liền đánh trả. Nhưng nằm đến nửa đêm cũng không thấy động tĩnh gì Đông Triều liền có chút thả lỏng.
Mấy giờ qua hắn suy nghĩ về rất nhiều thứ. Tính ra từ ngày đến đây ngoài những chuyện như sai vặt hắn thì Lang Kiệt chưa làm bất kỳ điều gì tổn hại đến mình. Thậm chí từ ngày ngủ cùng y thì hắn cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Giờ cẩn thận nhớ lại, Lang Kiệt đã hai lần cứu mạng hắn. Lần trước là ở bệnh viện khi cứu Thiếu Bạch, và vừa rồi cứu hắn từ trong tay của Trần Minh Hiên. Nhớ đến Trần Minh Hiên, Đông Triều cũng không biết từ lúc nào thì y đã biến thành thứ đó, hay là ngay từ đầu cơ bản y đã là thứ đó, chỉ là hắn không biết mà thôi? Lần đầu gặp Minh Hiên, hắn còn cảm thấy y tựa như ánh mặt trời chói lọi, rực rỡ và ấm áp. Hóa ra sau gương mặt kia lại là bản chất của quỷ dữ. Nghĩ lại không khỏi khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối.
Lang Kiệt xem ra đã ra sức bảo vệ hắn từ rất lâu rồi, cho nên đúng lúc Đông Triều gặp nguy hiểm thì y đều xuất hiện kịp thời cứu hắn. Nhưng sau này liệu y có đổi tính hay không chứ? Chuyện này cũng giống như mình đang sống cùng một con sư tử. Bình thường có thể nó rất hiền nhưng không biết khi nào nó sẽ nổi điên cắn chết mình nữa.
Đông Triều thở dài một hơi rồi xoay lưng lại nhìn xuống cánh tay của Lang Kiệt, nơi mu bàn tay y vẫn còn vết cắn, tuy máu không còn chảy nhưng vẫn còn vết thương.
Hiện tại Đông Triều thấy Lang Kiệt nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều phả ra, có phải y đã ngủ say rồi không? Mấy ngày trước hắn không thể ngờ được có một ngày mình và y ở trong hoàn cảnh này. Đông Triều nhớ đến từng câu từng chữ lúc chiều y nói khi đến đón mình, cả những lời Nhiếp Tình nói nữa, đương nhiên hắn biết là có lý nhưng hắn vẫn còn rất sợ hãi.
Đông Triều cẩn thận nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Lang Kiệt, không khác biệt gì so với thời gian trước, vì sao một chút tà khí cũng không có chứ? Lúc y biến hình cũng không giống Trần Minh Hiên. Bộ dạng của Trần Minh Hiên ngày hôm qua vô cùng đáng sợ, còn Lang Kiệt vẫn chỉ là husky trong lòng hắn mà thôi. Hay có phải vì đã quá quen thuộc cùng nhau?
Hắn nhìn nhìn vết thương trên bàn tay y rồi chậm rãi vươn tay đến định chạm vào.
"A."
Vừa lúc đó Lang Kiệt mở mắt ra, nắm lấy bàn tay hắn kéo cả thân hắn rơi vào vòm ngực rộng lớn của mình. Đông Triều lúc này vừa vặn áp tai trên ngực y, nghe rất rõ nhịp đập trái tim y, nhưng thân thể hắn hơi cứng đờ. Lang Kiệt thở dài một hơi.
"Em không thể quên chuyện ta là sói được hay sao?"
Đông Triều mím môi không trả lời. Hắn làm sao có thể quên được chứ? Hắn bất quá cũng chỉ là một con người bình thường với đầy đủ hỷ nộ ái ố và nỗi sợ hãi mà thôi.
"Em nghe thử đi, nơi lồng ngực của ta cũng giống như em, có một trái tim đang đập rất mãnh liệt."
"..."
"Hình dạng của ta cũng giống như con người, chỉ khi nào đối mặt với kẻ thù thì mới lộ móng vuốt và răng nanh. Nhưng ta hứa, mãi mãi ta cũng không làm hại em. Sẽ không dùng những thứ đó làm em đau. Em chẳng lẽ còn sợ ta hay sao?"
Những lời nói êm dịu bên tai trong đêm đặc biệt có sức dụ hoặc rất lớn. Đông Triều rất khó khăn mới có được thứ tình yêu này, hắn càng không muốn đánh mất. Chỉ là nếu y là yêu quái một thứ mà hắn chưa từng hiểu đến, vậy liệu tình yêu của bọn họ sẽ kéo dài bao lâu chứ? Y có thay đổi hay không?
"Tôi..."
Đông Triều mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng quyết định nói ra những khuất tất trong lòng.
"Trước đó tôi thật rất thích anh, cũng muốn cùng anh ở bên nhau thật lâu. Chỉ là..."
Hán ngừng lại một chút, chọn lời lẽ thế nào tốt nhất để biểu đạt ý của mình.
"Tôi không có hiểu biết về thế giới của anh, tôi sợ mình mắc lỗi... tôi cũng sợ khi anh tức giận thì sẽ làm hại tôi. Tôi không biết... không biết nên nói thế nào mới đúng. Chỉ là tôi cảm thấy tương lai thật mịt mờ, không có cái gì chắc chắn..."
"Vậy em có dám chắc nếu như em quen một người khác, gã đó là con người thì em có thể hiểu hết lòng gã hay không?"
Đông Triều khẽ nhíu mày.
"Con người hay bất kỳ thứ gì khác em đều không thể nhìn mặt mà đoán tâm tư. Đặc biệt là con người thì càng rất khó. Hôm nay họ hứa với em nhưng chắc gì sau này lại không quên đi lời ước hẹn? Cái em cần bây giờ chính là can đảm."
"..."
"Trước đây chúng ta chẳng phải ở bên nhau rất hòa hợp hay sao? Hãy làm theo lý lẽ của con tim mình. Em có thích ta không?"
Lang Kiệt bỗng lật người dậy chống tay hai bên đầu hắn, trong đêm mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Đông Triều nhìn y, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập vô cùng mãnh liệt. Hắn thích y, đương nhiên rất thích.
"Nếu ta muốn làm hại em thì ta đã làm ngay từ lần đầu gặp nhau rồi, không phải đợi đến bây giờ. Huống hồ ta cũng có thể dùng sức mạnh của mình để cưỡng ép em nhưng ta không làm. Bởi vì ta quan tâm đến cảm xúc của em. Cái ta cần là mãi mãi chứ không phải nhất thời."
"...Mãi mãi sao?"
Lang Kiệt nhìn sâu vào đáy mắt Đông Triều, bỗng cúi đầu thành kính hôn lên trán hắn một cái, một nụ hôn hoàn toàn không hàm chứa bất kỳ dục vọng nào. Sau đó y khàn giọng nói một câu.
"Sói tộc cả cuộc đời chỉ có duy nhất một bạn đời, sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đã chọn em là bạn đời của mình. Đối với sói tộc, bạn đời không chỉ là bạn tình mà còn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, tựa như sinh mạng của chính bản thân mình."
Đông Triều chưa từng tin vào cái gì là trọn đời. Nhưng những lời nói của Lang Kiệt rất có sức hấp dẫn đối với hắn, cảm thấy trái tim mình cũng mềm mại theo từng lời y nói.
"Nhưng mà..."
"Em không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần ở bên ta, những việc còn lại ta sẽ không để em phải muộn phiền."
Đông Triều nghe lời hứa này bỗng hắn nhớ đến rất nhiều chuyện của trước đây.
"...Anh ngày hôm đó là bị thương sao?"
"Ngày nào?"
"Lần tôi nhìn thấy anh ở đầu hẻm, trong bộ dạng con ngáo... à... là sói đi?"
Hắn vừa nói vừa hoài niệm đến bộ lông muối tiêu bù xù đó, rồi lại nhớ đến hành động ấu trĩ của Lang Kiệt cái đêm mà Trần Minh Hiên đến đây, bỗng dưng hắn bật cười.
"Em cười cái gì đó?"
Y nghĩ hắn cười mình là chó, nhưng y rõ ràng là sói, còn là một con sói dũng mãnh đẹp trai nhất.
"Hửm, không nói sao?"
Lang Kiệt cúi đầu hôn lên má hắn một cái.
Hắn liền nhìn sâu vào mắt Lang Kiệt, sau tất cả cảm giác nồng nhiệt vẫn như lúc trước. Có lẽ Lang Kiệt nói đúng, hắn đã quá nhát gan. Chuyện tương lai có mấy ai chắc chắn được điều gì chứ? Không chắc ai cũng đều sống đến cái gọi là trăm năm. Hiện tại nếu đã lỡ hẹn hò cùng yêu quái vậy hắn có thể chạy trốn được hay sao? Hắn có thể chạy trốn đến chỗ nào?
"Anh không phải ở đây hả?"
"Ta đương nhiên không ở đây. Chỗ này vừa bẩn thỉu vừa ô nhiễm, nhân loại lại tham lam như vậy bản tôn mới không thích."
"Xùy."
Đông Triều bĩu môi một cái.
"Anh đang nằm chỗ bẩn thỉu đó đó, đang ôm nhân loại tham lam là tôi đây."
"Em đúng là tham lam. Em rất tham tiền."
"Tiền ai chẳng tham? Không có tiền thì lấy cái gì mà sống chứ? Tôi từ nhỏ đã phải sống chật vật vì đồng tiền, cũng ra đời kiếm sống rất sớm. Cho nên tôi hiểu rõ đồng tiền có giá trị như thế nào."
Lang Kiệt bỗng dưng nhìn hắn cười tà.
"Thế nào? Có giá trị bằng bản tôn chứ?"
"Hừ."
Đông Triều vừa nói vừa gỡ cánh tay không đứng đắn đang sờ soạng tới lui trên eo của mình, sau đó đẩy Lang Kiệt qua một bên. Sau khi có quyết định của chính mình thì hắn không còn sợ Lang Kiệt nữa.
"Vì sao anh lại đến thế giới này?"
"Ừm, ta đang tìm một thứ rất quan trọng. Mà thứ đó thì lại ở trong tay kẻ thù. Hắn cũng là một nhân loại."
"Muốn cướp sao?"
"Thứ đó vốn thuộc về ta."
"À."
"Còn kẻ đó, nếu để bản tôn nhìn thấy hắn, nhất định sẽ khiến hắn chết rất khó coi."
Lang Kiệt vừa nói ánh mắt lạnh xuống vài phần khiến Đông Triều hơi nhíu mày.
"Hắn trộm đồ của anh sao?"
"Không chỉ trộm đồ mà còn làm hại ta mất đi rất nhiều thứ. Năm đó ta đã mất đi một thanh mai trúc mã, rồi lần lượt mất đi những thuộc hạ đã từng sát cánh chiến đấu bên mình, trải qua quá nhiều năm không ngày nào được bình yên. Em nói thử xem, một kẻ như vậy có đáng chết hay không chứ?"
Ánh mắt kia bỗng dưng khiến Đông Triều có một cảm giác sợ hãi không rõ nghĩa. Lang Kiệt là sói, hắn không thể đoán được tâm tư thật sự của y. Y sống cũng không bị trói buộc bởi pháp luật, cho nên đúng nghĩa là nếu y thật sự muốn giết một ai đó thì cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng dù gì đó cũng là chuyện của y, những ân oán thâm thù hắn không có tư cách để quản.
------------
Ngày hôm sau Đông Triều đi làm, Trần Mai Hoa vẫn chưa quay lại công ty.
Chiều hôm đó Đông Triều không trở về nhà ngay mà đến biệt thự nhà họ Hứa. Hắn có một chuyện cần phải làm. Trước đây vì tưởng nhầm Hứa Văn Minh sai Lang Kiệt đến phá mình cho nên hắn đã có những lời lẽ thiếu kiềm chế. Hiện tại đã biết chuyện không phải do y làm nên hắn muốn đến nói với y một tiếng xin lỗi. Dù bọn họ không có công nuôi dưỡng nhưng cũng có công sinh thành, và Hứa Văn Minh tính ra cũng không có lầm lỗi gì với hắn, bởi vì những chuyện xảy ra với hắn y cũng không biết. Có lẽ ở trong ngôi nhà này người thật sự quan tâm hắn cũng chỉ có một mình y mà thôi, cho dù sự quan tâm ấy cũng không nhiều gì.
Hắn đi bộ đến gần cổng bỗng nhìn thấy chiếc xe màu đỏ của Hứa Đông Phong ngừng lại trước cổng, sau đó hắn từ trên xe bước xuống ném chìa khóa cho bảo vệ rồi từ từ lững thững vào nhà. Đông Triều nhìn thấy hắn có gì đó rất khác trước đây, chỉ là không rõ khác chỗ nào. Dường như có chút trầm lắng hơn so với lúc trước.
"Cậu đi đâu đó?"
Một người bảo vệ tiến đến chặn Đông Triều ở cửa, đây là người mới, trước đây hắn chưa từng thấy y.
"Cậu Triều đến à?"
Một người bảo vệ khác cũng tiến đến. Đông Triều khẽ nhướng mày, vậy cũng thật tốt, nếu người kia thật sự hỏi về thân phận của mình thì hắn cũng không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Về nhà sao? Đây cũng không phải nhà của mình.
"Anh quen biết người này hả?"
"Là con trai lớn của ông chủ."
"A... xin lỗi cậu chủ."
Đông Triều không nói gì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Trùng hợp thấy Hứa Đông Phong đang nhìn về phía này, dường như âm thanh ồn ào đã gây sự chú ý của hắn.
Đông Triều thấy Hứa Đông Phong rất gầy so với trước đây, ánh mắt sâu thẳm khác thường. Trần Minh Hiên từng nói Đông Phong bị bệnh đang ở nhà của gã, nhưng Minh Hiên là yêu quái, vậy có khi nào thời gian đó đã làm gì tổn hại đến Đông Phong hay không? Còn nữa, hắn đã biết gã là thứ đó hay chưa?
"Phong à!"
Đông Triều bỗng lên tiếng, dù bọn họ không xem mình là người nhà nhưng cơ bản bọn họ vẫn có máu mủ ruột rà. Hứa Đông Phong nhướng mày nhưng không trả lời, một bàn tay bỏ vào túi quần. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng cùng quần da màu đen ôm sát cơ thể. Trước đây Đông Triều nhớ Đông Phong không thích màu trắng lắm, hắn đã đổi tính rồi hay sao?
"Có việc gì?"
Câu hỏi này khiến Đông Triều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngày trước chỉ cần thấy mình, Hứa Đông Phong nhất định sẽ chủ động đến gây sự, bây giờ bỗng nhiên lãnh đạm khác thường.
"Cậu không sao chứ? Cậu... mấy ngày nay có gặp anh Hiên không?"
Hứa Đông Phong khẽ lắc đầu.
"Không có."
"À..."
Bỗng Hứa Đông Phong nhìn Đông Triều, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn từ đầu đến chân hắn giống như muốn đánh giá thứ gì đó.
"Người đàn ông sống cùng với anh gọi là Lang Kiệt phải không?"
Đông Triều giật mình, vì sao chuyện này mà Hứa Đông Phong cũng biết chứ? Nhưng hắn hỏi để làm gì? Từ lúc nào thì hắn biết hai người bọn họ đang sống chung? Nhắc đến thì Đông Triều mới nhớ, vì sao lúc trước Lang Kiệt lại đi cùng xe với Hứa Đông Phong chứ? Còn đến biệt thự nhà họ Hứa trước cả mình.
"Cậu biết anh ta sao?"
"Ồ..."
Hứa Đông Phong bỗng nhếch môi lên.
"Nói thế nào nhỉ? À... trước đây người đó cùng tôi từng ngủ chung giường, đắp chung chăn, y còn ôm tôi nói lời đường mật. Vậy thì anh nghĩ chúng tôi có biết nhau không?"
Trái tim Đông Triều bỗng hẫng một nhịp. Vậy là bọn họ từng ở bên nhau sao? Trông Hứa Đông Phong không giống nói dối. Nhưng Lang Kiệt chưa từng kể với hắn. Bọn họ quen nhau trước khi ở chung với hắn phải không? Từ lúc hắn và y ở cùng nhà nhưng y vẫn còn qua lại với Hứa Đông Phong? Cho nên mới có chuyện y cùng Hứa Đông Phong ngồi chung xe ngày hôm đó?
Nhưng mình và Đông Phong là anh em ruột kia mà? Lang Kiệt vì sao lại qua lại giữa hai anh em họ như vậy? Còn hiện tại bọn họ có còn quen nhau hay không?
Nhìn thấy Đông Triều không nói gì Hứa Đông Phong tiến sát đến thì thầm bên tai hắn một câu.
"Chẳng lẽ chuyện như vậy anh cũng không để ý hay sao? Đúng là hạ tiện."
Dứt lời, Hứa Đông Phong mỉm cười một cái rồi rời đi. Tuần trước hắn bị Kình Thiên bắt cóc, sau đó dùng chất kịch độc liên tiếp ép hắn nhớ về chuyện của kiếp trước. Hắn đã trải qua những ký ức vô cùng thảm khốc, cũng đã nhìn thấy mình chết như thế nào.
Hóa ra kiếp trước hắn tên là Tô Kỳ, là thanh mai trúc mã bên cạnh Lang Kiệt, hai người bọn họ còn tính đến chuyện cưới nhau. Nhưng mọi chuyện đã bị một kẻ gọi là Hứa Phong phá hoại, chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy Hứa Phong nên không biết Hứa Phong là ai.
Sau khi hắn chết trải qua một khoảng thời gian rất dài để đầu thai trở thành Hứa Đông Phong. Vậy mà người yêu của hắn Lang Kiệt hiện tại lại sống cùng người anh trai mà hắn khinh bỉ ghét bỏ từ nhỏ.
Những thứ thuộc về Tô Kỳ hắn sẽ không để bất kỳ ai chiếm đoạt, bao gồm cả Lang Kiệt. Để lấy lại phần ký ức đã ngủ quên này Tô Kỳ đã phải trả giá bằng những lần bị tra tấn làm nhục của Kình Thiên. Nỗi hận này hắn không thể nguôi ngoai được. Hắn nhất định sẽ nhờ Lang Kiệt rửa hận cho mình. Nhưng hắn cũng không muốn Lang Kiệt biết mình đã bị gã đàn ông khác làm nhục, hắn biết Lang Kiệt có tính chiếm hữu và thích sạch sẽ, người của mình đã bị kẻ khác chà đạp y nhất định sẽ không để ý đến nữa.
"Hứa Đông Triều, mày bất quá chỉ là một kẻ làm ấm giường bên cạnh đại thống lĩnh mà thôi. Ngài ấy khi ở cùng tao cũng qua lại với rất nhiều người khác, nhưng trong thâm tâm ngài ấy cuối cùng cũng chỉ xem trọng một mình tao, chỉ chọn tao làm bạn đời, cho nên mày không cần đắc ý. Khi ngài ấy biết tao đã trở lại thì sẽ rất nhanh trở về bên tao thôi."
Bỗng nhớ đến nỗi đau cùng nỗi nhục nhã phải chịu đựng mấy ngày nay, Tô Kỳ mím môi một cái.
"Mày cứ ở đó chờ tao đi, rồi tao sẽ khiến mày bị đàn ông chà đạp giống như tao đã từng. Để xem lúc đại thống lĩnh nhìn thấy thì mày có còn được ở bên cạnh ngài nữa hay không?"
Tô Kỳ đi xa rồi nhưng Đông Triều vẫn đứng thất thần một hồi lâu. Có khi nào Lang Kiệt bắt cá hai tay hay không? Trong thời gian ở cùng nhau y từng có hai lần đi khỏi nhà đến mấy ngày mới trở về, nói là đi truy bắt kẻ thù. Nhưng hắn muốn tin tưởng Lang Kiệt. Thời gian bên nhau hắn cảm thấy y chân thành với mình. Chỉ là những lời nói vừa rồi của Hứa Đông Phong khiến cho hắn cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu một mảng.
Một lúc sau Đông Triều vào nhà rồi đi thẳng lên lầu đến phòng của Hứa Văn Minh.
"Cậu tìm ông chủ phải không?"
Là người giúp việc của nhà họ Hứa.
"Dạ phải, ông nội có ở trong phòng không cô?"
"Dạ ông đang ở ngoài vườn cắt tỉa cây."
"Dạ cảm ơn cô!"
Nói xong, Đông Triều liền đi xuống lầu. Người giúp việc nhìn theo không khỏi áy náy. Bà đã làm ở đây rất nhiều năm, cũng chứng kiến sự bất công mà Đông Triều phải chịu trong chính ngôi nhà này. Hắn lớn lên lại rất khôi ngô tuấn tú, chưa từng tỏ ra mình là con trai của nhà giàu, mỗi lần nói chuyện với bà thật lễ phép. Nhưng bà không hiểu, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy vì sao phải chịu những bất công kia chứ? Bà khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi quay đi tiếp tục công việc của mình.
Đông Triều vừa rẽ ra hành lang liền nhìn thấy Phạm Hương Lan đang từ bên ngoài bước vào. Vừa thấy hắn nàng có chút ngạc nhiên, lần trước không phải hắn nói mình sẽ không quay về đây hay sao?
Nhìn ánh mắt lãnh đạm của mẹ mình, Đông Triều gật đầu một cái rồi định bước xuống thềm.
"Khoan đã."
Đông Triều không quay đầu lại, tấm lưng thẳng tắp khàn giọng hỏi một câu.
"Mẹ muốn nói gì sao?"
"Cậu vẫn còn làm việc ở Thiên Hoa sao?"
"Dạ."
"Vậy... cậu có gặp Trần Tiềm hay chưa?"
Từ lúc nàng biết Trần Tiềm về nước thì mỗi ngày đều lo lắng. Hiện tại hai người đó lại ở cùng một công ty, hắn làm việc ở phòng giám sát công trình, chỉ sợ đã từng gặp nhau rồi.
Đông Triều bỗng nhíu mày.
"Đã gặp rồi."
"Vậy... ông ta có nói gì với cậu không?"
Đông Triều cảm thấy có chút khó hiểu. Trần Tiềm từng hỏi hắn nàng có biết hắn đến Thiên Hoa làm việc hay không, còn nói bọn họ là người quen cũ. Nhưng thái độ của Trần Tiềm ngày hôm đó có vẻ không được bình thường. Hắn cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, sau khi biết được tên của hắn thì vẻ mặt của y cũng rất kỳ lạ, không giống như đây là con trai của người quen cũ, có chút giống kẻ mình không thích hơn.
Lần trước khi nghe nói hắn làm ở Thiên Hoa, cả mẹ và ba hắn đều phản đối kịch liệt. Giờ mẹ lại hỏi về Trần Tiềm, xem ra bọn họ không phải là người quen như lời Trần Tiềm nói. Nhưng vì sao lại rào trước đón sau như vậy chứ? Chẳng lẽ giữa ba người bọn họ có bí mật gì ngại để cho người khác biết hay sao?
"Chú ấy nói rất nhiều thứ... còn nhắc về mẹ..."
"Nói gì?"
Phạm Hương Lan chưa đợi hắn dứt lời đã hỏi dồn. Đông Triều liền nhìn sâu vào mắt nàng.
"Chú ấy nói con hãy giữ kín những gì đã nghe, cho nên con không thể nói với mẹ. Xin lỗi!"
Đông Triều cố ý nói như vậy, bỗng cánh tay bị níu lại.
"Triều."
Đây là lần đầu tiên Đông Triều thấy mẹ mình gấp gáp như vậy. Bỗng nàng nhìn xung quanh xem có ai hay không rồi quay lại nói với hắn.
"Cậu vào phòng nói chuyện với tôi một chút."
Đông Triều nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình.
"Xin lỗi mẹ, con không có nhiều thời gian, còn phải đi gặp ông nội nữa."
"Cậu... gặp ông để làm gì?"
Hắn gãi đầu.
"Đây là chuyện riêng của con."
Nói xong hắn gỡ tay nàng ra.
"Vậy con phải đi đây, chào mẹ."
"Khoan đã!"
"Mẹ còn có chuyện gì sao?"
Phạm Hương Lan mím môi.
"Bất kỳ lời gì gã đó nói cậu đều không được tin. Còn nữa... cậu không được kể lại với bất kỳ người nào khác."
"Nếu con kể thì sao?"
"Vậy... cậu đừng trách tôi! Nếu cậu đã nghe... thì cậu cũng phải biết tôi đã bị tổn thương như thế nào. Tôi là nạn nhân."
Phạm Hương Lan nói như vậy nhưng cũng không nói rõ ràng, vì nàng không chắc Trần Tiềm có nói về cái đêm hai mươi lăm năm về trước y đã làm nhục mình với Hứa Đông Triều hay không.
Đông Triều nghe vậy thì cũng không nói tiếp nữa, vì có nói tiếp chắc gì đã ra được sự thật chứ? Nhưng hắn biết chắc chắn Trần Tiềm trước đây từng làm chuyện gì đó có lỗi với mẹ mình hoặc y biết được một bí mật nào đó. Đó là chuyện gì chứ? Chuyện gì mà đến cả ba của hắn cũng biết?
Đông Triều không trả lời, chỉ cúi đầu chào Phạm Hương Lan rồi rất nhanh rời đi. Nàng nhìn theo cho đến khi bóng lưng hắn khuất dạng sau hành lang rồi lên phòng. Sau khi đóng cửa lại liền ngồi xuống giường trầm mặc. Thật lâu sau nàng mới bấm máy gọi một dãy số. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ gọi cho kẻ đó, cho dù có chết cũng không muốn nghe lại giọng nói đó. Nhưng mà nàng không muốn thân phận của Hứa Đông Triều bị bại lộ, càng không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình lần nữa. Nàng run run bấm nút gọi.
------------
Lúc này Đông Triều đi ra vườn. Bên hông căn biệt thự là một khu vườn rộng lớn với rất nhiều loại hoa kiểng. Hứa Văn Minh mặc một bộ đồ bằng vải lụa tơ tằm mát mẻ màu trắng bệ vệ đứng tỉa hoa. Xung quanh tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy réo rắt trong hồ nước nhỏ làm lòng người càng thêm thanh tịnh.
Đông Triều từ xa tiến đến khẽ gọi một tiếng.
"Ông nội."
Hứa Văn Minh nghe thấy thì quay lại, có chút ngạc nhiên nhìn. Sau đó mím môi, ánh mắt cũng lạnh dần.
"Cậu trở về đây làm gì?"
"Con hôm nay đến để xin lỗi ông."
"Xin lỗi?"
Hứa Văn Minh chợt cười hai tiếng.
"Chẳng phải lúc trước mạnh miệng lắm hay sao? Còn nói đến mức không chừa cho tôi chút thể diện. Hay là... đã thất bại ở bên ngoài nên muốn trở về xin xỏ điều gì?"
Đông Triều biết những lời mình nghe thấy nhất định không tốt đẹp gì, nhưng hắn biết mục đích của mình hôm nay đến là để xin lỗi.
"Ngày hôm đó vì có chút hiểu lầm cho nên con đã nói những lời hỗn hào khó nghe. Con mong ông bỏ qua cho con. Là con sai rồi!"
Không thấy Hứa Văn Minh nói gì, hắn biết y còn tức giận, cũng không muốn sự xuất hiện của mình làm cho y khó chịu hơn.
"Vậy... con không làm phiền ông nữa, con trở về."
"Khoan đã!"
Đông Triều vừa quay đi nghe thấy Hứa Văn Minh gọi mình thì xoay lại.
"Dạ?"
"Đến đây ngồi xuống đi."
Hứa Văn Minh vừa nói vừa ngồi xuống bàn gỗ, Đông Triều có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh tiến đến ngồi xuống, vươn tay rót cho y tách trà.
"Gần đây cậu sống thế nào? Vẫn ở khu ổ chuột đó sao?"
Đông Triều không để Hứa Văn Minh đợi lâu.
"Dạ con vẫn sống ở đó. Nhưng nó không tệ như những gì ông nghĩ, chỉ hơi cũ một chút nhưng rất sạch sẽ. Cũng có nhiều người sống ở khu đó, người ta sống được thì con cũng sống được. Con không cảm thấy tồi tệ gì."
Hứa Văn Minh hơi bực mình, chớp mắt một cái uống cạn tách trà, người lớn tuổi khi nghe lời nói trái ý mình thì liền không vui. Đông Triều lại rót cho y tách trà khác.
"Còn công việc thì sao?"
"Dạ cũng tạm Con đang cố gắng để học hỏi nhiều hơn nữa."
"Vậy còn..."
Hứa Văn Minh đang muốn nói đến chuyện yêu đương của Hứa Đông Triều nhưng y không biết phải bắt đầu từ đâu. Đứa cháu này có lẽ đã quyết định không quay về chính đạo rồi. Nhưng dù gì nó cũng là con trai trưởng của nhà này, thật khiến y thất vọng.
"Con đã lớn rồi, con biết mình làm điều gì là tốt nhất cho bản thân. Ông nội đừng lo lắng."
"Hừ, cuộc đời còn dài lắm, cậu không lường trước được hết đâu. Giữa đàn ông với đàn ông có thể trọn đời hay sao? Không con không cái, không hôn nhân, không ràng buộc, cả đời phải sống làm sao? Sau này cậu chết ai sẽ thờ phụng thắp hương cho cậu? Tôi cả đời ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, bây giờ cậu còn trẻ, mặt mũi còn coi được, nhưng vài năm nữa tình cảm nguội lạnh khi đó người đó cũng sẽ rời đi, rồi cậu sẽ là người đau khổ, sẽ hối hận vì những lựa chọn của mình."
Đông Triều ngẩng đầu nhìn Hứa Văn Minh, ánh hoàng hôn nhạt nắng rọi vào mái đầu bạc một mảng mơ hồ. Bất giác khóe mắt hắn trở nên ẩm ướt. Đông Triều khẽ nuốt xuống một cái ngăn đi xúc động trong lòng. Những lời đó chính là thứ mà hắn muốn nghe nhất, dù là nó không hợp ý mình nhưng ít nhất hắn biết ở gia đình này vẫn còn một người thật sự quan tâm mình. Đông Triều cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng gương mặt vặn vẹo rất khó coi.
Hứa Văn Minh biết hắn xúc động y chỉ thở dài.
"Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên. Nếu cậu đã nói mình trưởng thành vậy thì sống đàng hoàng cho người ta thấy. Sau này nếu khổ đau hay thất bại thì cũng phải tự mình chịu trách nhiệm."
"...Dạ, ông nội."
"Ừ, ăn cơm chưa?"
"Dạ... con chưa ăn."
"Ở lại ăn cơm đi."
Trong nhà còn có Hứa Đông Phong và ba mẹ mình. Họ thấy mình đều cảm thấy chướng mắt, hắn không muốn ở lại để bọn họ chán ghét thêm nữa.
"Tối nay có hẹn với khách hàng nên giờ con phải đi rồi."
"Còn làm buổi tối sao?"
"...Dạ..."
"Được rồi, vậy thì đi đi. Đừng trễ hẹn. Làm người thứ không thể thiếu chính là chữ tín."
Đông Triều gật đầu rồi đứng dậy.
"Vậy con đi đây. Ôn nội, con cảm ơn ông!"
"Ừ, đi đi!"
Đông Triều rời đi, Hứa Văn Minh nhìn theo rồi uống cạn tách trà. Từ lần gặp trước, y suy nghĩ rất nhiều về những gì Đông Triều đã nói. Sau đó thì gọi cho người quản gia thân cận trước đây của nhà họ Hứa, hiện tại đã nghỉ hưu để hỏi về quá khứ của Hứa Đông Triều.
Sau đó y mới biết hóa ra đứa cháu của mình đã chịu quá nhiều bất hạnh như vậy. Hứa Văn Dương tuần rồi đi công tác vừa trở về hôm qua nên y chưa có dịp nói chuyện cùng con trai mình. Còn Phạm Hương Lan dù gì cũng là con dâu, y không muốn đề cập đến. Y cũng muốn trả một sự công bằng cho Đông Triều.
-------------
Đông Triều vừa ra đến cổng thì nhìn thấy Hứa Đông Phong lái xe rời đi. Lúc xe lướt qua, hắn thấy Đông Phong liếc mình một cái. Hắn không để ý nhiều, lững thững đi bộ ra bến xe buýt rồi trở về nhà.
Hiện tại tâm trạng hắn có chút vui vẻ, hệt như có hoa xuân nở rộ. Tình cảm gia đình, tình thân là thứ mà có lẽ cả đời hắn dù chặt cũng không thể nào đứt đoạn.
Lúc Đông Triều vừa bước xuống xe buýt bỗng dưng hắn nhìn thấy chiếc xe của Đông Phong đang đậu ở đầu hẻm. Bất giác hắn nhíu mày một cái, khi nãy Hứa Đông Phong đã gặp mình ở nhà họ Hứa rồi vậy thì bây giờ hắn đến đây chỉ có thể là tìm Lang Kiệt mà thôi.
Bỗng dưng Hứa Đông Triều cảm thấy lòng mình bất an, hắn đứng đó vừa muốn vào lại vừa không muốn. Đông Triều không biết mình sẽ nhìn thấy thứ gì không nên hay không, nhưng mà hiện tại hắn vô cùng khó chịu. Sau khi suy nghĩ hắn rẽ vào con hẻm, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.
-----HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro