CHƯƠNG 31: TÌNH TRONG CƠN MƯA
Khi Đông Triều xuống trạm xe buýt thì trời đang mưa rất to. Cả con đường ngập trong làn nước lớn, người dân bì bõm cùng xe máy lội nước, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng mưa rào rào vang vang trong đêm.
Hắn dùng túi xách che trên đầu rồi chạy vào hẻm. Lúc này mấy bóng đen cũng nhanh chóng đi theo, nhưng khi đến gần con đường rẽ vào chung cư thì bỗng dưng bọn chúng cảm thấy có thứ gì đó ngáng dưới chân làm cho vấp ngã xuống đất. Khi đứng lên thì không còn nhìn thấy Hứa Đông Triều đâu nữa. Bọn chúng đấm tay vào tường một tiếng, miệng gầm gừ.
"Khốn kiếp!"
Một tên đi chung lên tiếng.
"Vậy giờ tính sao?"
"Trở về báo với ông chủ đi."
Y nghe thấy mà không khỏi khiếp sợ trong lòng.
"Ông chủ nhất định sẽ bực mình đó, thằng đó vào nhà Trịnh Thiếu Bạch ở lâu như vậy... bây giờ lại không biết nó là ai... tao chỉ sợ ông chủ nổi giận."
"Dù gì cũng phải báo, mất công ông chủ biết được chúng ta giấu thì chỉ có chết."
"Ừ."
Hai bóng đen nói xong liền rời đi, cơn mưa vẫn rền rả không dừng. Lang Kiệt nhìn xuống đường thấy Đông Triều đang băng băng trong làn mưa trắng trời, y vươn tay thu lại kết giới bảo vệ hắn. Khi nãy y biết có người theo sau Đông Triều nên đã tạo ra một kết giới bao quanh hắn để những kẻ kia không thể nhìn thấy hắn. Còn kẻ ngáng đường hai kẻ đó chính là thuộc hạ mà Lang Kiệt sai theo bảo vệ Đông Triều.
"Ui da."
Hôm nay mưa quá to, con hẻm có một đoạn ngập nước. Đông Triều giẫm vào một lỗ thủng trên đường làm hắn ngã nhào xuống đất.
"Mẹ nó."
Hắn lầm bầm chửi nhặt lại túi xách trôi lênh bênh trên mặt nước, hẳn là tài liệu đã ướt không ít rồi. Đường sá ngày càng xuống cấp, thanh niên trai tráng như hắn mà còn ngã, nếu là bà già ông già chắc còn thê thảm hơn.
Đông Triều đang lui cui đứng dậy thì bỗng dưng trên đầu khô ráo không còn giọt mưa nào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lang Kiệt đang đứng trước mặt cầm dù che cho mình. Tâm tư Đông Triều thoáng chút ngọt ngào. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai đi đón mình lúc trời mưa thế này, kể cả lúc nhỏ. Cho nên nói hắn không cảm động thì chính là nói dối.
"Đón em sao?"
Lang Kiệt từ trên híp mắt khinh thường nhìn Đông Triều. Bản tôn không đi đón em thì khi không ăn rảnh ở rỗi chạy ra đây đứng làm cái gì? Lội nước tắm mưa có gì thích chứ? Bản tôn mới không muốn ướt bộ lông quý giá của mình đâu. Đúng là ngu ngốc, hỏi thừa!
"Không có, ta đi ngang."
Rõ ràng là trái với lòng mình.
"Xùy."
Đông Triều bĩu môi một cái nhưng miệng vẫn mỉm cười đến ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn ánh mắt Lang Kiệt thoáng chút tối sầm lại. Em đang cười bản tôn, rõ ràng là cười bản tôn? Bản tôn đi ngang, là bản tôn đi ngang có nghe hay không? Y tằng hắng một cái rồi khàn giọng.
"Về thôi."
"Ừm."
Lang Kiệt liền cầm dù đi trước, được một đoạn quay lại thấy Đông Triều đang tập tễnh lội nước theo phía sau.
"Còn không mau lên? Ướt đầu bây giờ."
"Ừm."
Hắn cười cười cố gắng bước nhanh nhưng không theo kịp y. Khi nãy ngã xuống quần tây nơi đầu gối rách một mảng, da cũng bị trầy.
"Em thật phiền phức!"
Lang Kiệt nói một câu như vậy rồi bỗng quay lại thô lỗ nhét dù vào tay Đông Triều, nắm lấy cánh tay còn lại của hắn choàng lên cổ mình rồi cõng lên lưng. Động tác liền mạch nên Đông Triều không thể phản ứng kịp.
"Em... em đâu có sao."
Hắn là đàn ông lại để đàn ông cõng giữa đường như thế này, trời còn sớm, để người quen nhìn thấy thì còn thể diện cái gì nữa chứ? Này cũng không phải là chuyện tình lãng mạn trong phim Hàn Quốc đi? Nhưng người ta là con gái, được cõng cũng là bình thường, còn hắn là đàn ông sức dài vai rộng.
Thấy hắn hơi giãy giãy Lang Kiệt bực mình đánh vào mông hắn một cái thật kêu.
"Thật chậm chạp làm mất thời gian của ta. Ta đói muốn chết, bụng dính vào lưng rồi. Em còn ở đó đi chơi, đúng là cái đồ hư hỏng."
Lang Kiệt vừa đi vừa càm ràm không dứt. Đông Triều nghe xong thì nhìn quanh một cái. Trời mưa nên đường về nhà cũng không còn ai. Dù gì bọn họ cũng đã xác định mối quan hệ rồi, nếu ngại ngại ngùng ngùng thế này biết đâu lại làm Lang Kiệt giận thì sao chứ?
Hắn nghĩ vậy nên cuối cùng ngoan ngoãn ôm cổ y, cằm từ từ tựa trên vai y. Bỗng dưng hắn thật thích lời càm ràm khi nãy, không cảm thấy buồn chán, ngược lại còn vui vẻ. Đây là thứ hạnh phúc đơn giản với người khác nhưng rất khó khăn hắn mới có được.
Người đàn ông này hiếm khi nói lời ngọt ngào, thường nói ra toàn lời gây mất lòng người khác nhưng mà hắn lại thấy y rất đáng yêu. Có lẽ Lang Kiệt có tính nói trái lòng nhưng Đông Triều biết y quan tâm mình, cho nên trời mưa mới mang dù ra đường đón như vậy. Cõng mình cũng bởi vì chân mình bị thương.
Đông Triều vừa nghĩ, vòng tay vừa ôm chặt cổ Lang Kiệt, lắng nghe hơi nhở nhè nhẹ của y. Người này thật ấm, thân nhiệt của y thậm chí còn cao hơn người bình thường rất nhiều lần, lúc nào cũng nóng hầm hập. Tán dù màu tím che trên mái đầu hai người. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy từng luồng nước mưa rào rào rơi xuống vải dù vỡ ra thành bọt nước tung tóe.
Về đến nhà, Đông Triều tắm rửa xong ra ngoài lấy hộp cứu thương sát trùng vết thương. Hắn vừa rửa vừa nhìn Lang Kiệt đi qua đi lại không ngừng liếc mình.
"Ngốc nghếch, em là trẻ con hay sao đi cũng để ngã?"
Đông Triều chỉ cười cười, tùy tiện lau khô vết thương rồi đặt hộp cứu thương sang một bên.
"Không dán sao?"
"Hả?"
"Bình thường người ta hay dán, em không dán máu chảy ra thì sao?"
"Chỉ bị trầy sơ thôi."
"Ta nói nó nặng thì chính là nặng. Không cẩn thận nhiễm trùng rồi tàn tật luôn thì sao chứ?"
"Ha ha."
"Hừ."
Lang Kiệt nói xong thì lấy chân hắn đặt lên đùi mình, sau đó cẩn thận lấy băng gạc quấn một lớp dày quanh đầu gối hắn. Hành động rất vụng về, việc quấn băng đơn giản nhưng y cũng làm thành một nùi vô cùng xấu xí. Nhưng Đông Triều biết y quan tâm mình nên cũng không nói gì. Hơn ai hết hắn biết rất rõ giá trị của tình thương. Lang Kiệt càng thương hắn, hắn càng trân trọng.
Sau khi quấn xong, Lang Kiệt nhìn nhìn đòn bánh tét mình vừa quấn thì hết sức hài lòng. Còn chạm chạm vỗ vỗ mấy cái.
"Rất đẹp!"
Nói xong y mang hộp cứu thương vào phòng cất cẩn thận. Đông Triều đang ngồi trên sofa loay hoay kiểm tra tài liệu bị ướt trong túi xách thì trên đầu xuất hiện thêm một chiếc khăn. Lang Kiệt xuyên qua lớp khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng của hắn. Hắn định nghiêng đầu lại thì bị tay y cố định cổ hắn không cho nhìn. Hắn mỉm cười ngồi yên lặng ngoan ngoãn để y lau tóc cho mình.
Lang Kiệt vừa lau vừa cau mày nhìn cái đầu nhỏ bên dưới. Càng lúc y càng phát hiện mình cưng chiều nhân loại bé nhỏ này. Ngày hôm nay lúc rảnh rỗi thì đều nhớ đến hắn. Lang Kiệt bỗng nắm lấy cằm Đông Triều kéo về phía sau rồi hôn xuống môi hắn một cái sau đó tách ra nhìn nhìn hắn.
"Nhắm mắt lại."
"Hửm?"
"Không cho nhìn ta."
Đông Triều thật muốn cười, bỗng Lang Kiệt ra phía trước rồi đến bên cạnh ngồi xuống đối diện cùng hắn.
Đông Triều nhìn Lang Kiệt, dường như tai y có chút đỏ, đại gia ngài cũng biết mắc cỡ hay sao chứ? Chẳng trách lúc nãy bắt hắn nhắm mắt lại, Đông Triều bỗng thấy y thật đáng yêu. Hắn vươn tay lên chạm vào má y một cái rồi tiến đến đặt lên môi y một nụ hôn làm Lang Kiệt hít một ngụm khí. Y nhắm nghiền mắt rồi mở ra nghiến răng.
"Dâm đãng cho ai xem, hả?"
Vừa nói xong y liền đè hắn ngã xuống sofa, rất nhanh hôn xuống cổ hắn, vùi đầu vào gáy hắn cắn mút mấy cái. Răng nanh liền để lại trên cổ hắn một vết trầy.
"A..."
Hắn vì đau khẽ rên một tiếng.
"Ta thích em!"
Lang Kiệt vừa hôn vừa thì thầm bên tai Đông Triều. Hắn đột nhiên thấy đầu mũi mình có chút xót. Hạnh phúc này có phải rất thần kỳ rồi hay không? Chưa bao giờ hắn cảm thấy tương lai mình tối tăm mù mịt như giai đoạn này. Nhưng trong lúc tưởng rằng bế tắc nhất bỗng dưng xuất hiện một Lang Kiệt. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết nhiều về y, chưa biết y từ đâu đến, vì sao lại ở bên cạnh mình.
Thời gian này hắn cũng tìm được một việc làm như ý muốn. Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn khác so với trước đây, liệu có phải cuộc đời hắn đã bắt đầu sang trang mới rồi hay không? Là ông trời bù đắp cho hai mươi mấy năm sống trong thiếu hụt của hắn?
Đông Triều rất hạnh phúc, hắn thích người đàn ông trước mặt này, cũng không biết thích nhiều hay ít nhưng trái tim đập mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy y, mỗi khi nghe giọng nói khàn khàn trầm thấp của y.
"Anh vì sao lại thích em? Lúc đầu vì sao anh lại đi theo em, hả?"
Trong lúc đầu óc rối bời hắn hỏi một câu như vậy, giọng mềm bên tai Lang Kiệt.
"Không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta đang ở cùng em."
Lang Kiệt không trả lời vấn đề của hắn mà tiếp tục vùi đầu hôn lên tai lên cổ hắn. Bàn tay từ lúc nào đã cởi nút áo của hắn, vùi đầu vào ngực hắn liếm lộng. Toàn thân Đông Triều nóng hầm hập, hắn không khống chế được lần tay xuống cởi bỏ khóa quần của Lang Kiệt.
"Gấp như vậy sao, hửm?"
"Không phải là anh sao?"
"Không phải, ta thấy em gấp nên chỉ muốn giúp em."
Biết y có cái tính nói ngược, Đông Triều cười cười.
"Vậy anh giúp em đi!"
Lang Kiệt trong chớp mắt lột hết quần áo của hai người, đè hắn trên sofa không ngừng hôn lên thân thể hắn.
"Thứ đó của ngài cơ bản con người không thể so sánh được. Huống hồ nơi đó của Đông Triều sinh ra không phải phục vụ cho chuyện này, vì vậy rất dễ gây nên tổn thương. Cho nên ít nhất thời gian này cần phải kiêng cữ."
Lời của Nhiếp Tình nói mấy ngày trước bỗng văng vẳng bên tai Lang Kiệt. Đang lúc cao trào lại phải ngừng. Y bực mình liền ôm Đông Triều ngồi trên đùi mình, cắn mạnh vào môi hắn một cái. Bản tôn đang rất tức giận, trước mặt là thân thể mình tâm tâm niệm niệm suốt ngày hôm nay, bây giờ lại không thể "ăn" chứ? Thật tức chết bản tôn mà!
"A."
Đông Triều bỗng bị cắn một cái, dục vọng bị khơi mào phút chốc mềm xuống.
"Nắm lấy nó cho ta."
Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy bao lấy dục vọng của y, Đông Triều không hiểu lắm liền nhìn y.
"Làm đi!"
Lang Kiệt bực mình ra lệnh. Sau này khi em hoàn toàn biến thành bán yêu thì một ngày phải cho ta làm ba lần. Nhất định em phải bù đắp cho những chịu đựng của bản tôn ngày hôm nay. Trong cuộc đời của bản tôn chưa có ai để bản tôn phải nhịn đâu, em là người đầu tiên, thứ hư hỏng này.
Đông Triều không hiểu vì sao phải dùng tay chứ? Hay y đang muốn thử kỹ thuật gì mới? Hắn đành cố gắng phối hợp, nhưng mà làm đến mỏi tay cũng chẳng thấy gì khác nên hỏi một câu.
"Nhưng mà vì sao chứ?"
Hắn vẫn không hiểu vì sao y không chịu đi vào mà bắt hắn phải động tay. Lòng bàn tay hắn vì thời gian lao động nặng nhọc mà có những nốt chai sần gồ lên, Lang Kiệt liền dùng nó bạo lực chà sát lên dục vọng của mình. Y ôm hắn thật chặt, vừa hôn hắn vừa thở nặng nề. Đông Triều chản nản nằm trong ngực y, nhìn nhìn đôi tay mỏi nhừ của mình. Đúng là cái thứ chồng trời đánh, chẳng lẽ mới làm vài lần đã không còn sức rồi? Thật tức chết hắn!
Sau buổi buổi gần gũi không như ý muốn, Đông Triều tắm rửa rồi nấu cơm. Lang Kiệt không theo thói quen cũ lên giường ngủ mà chuyển địa bàn sang bàn ăn cơm ngồi chống đầu nhìn hắn một bên bận rộn. Đông Triều càng bực mình hơn. Hắn cả ngày mệt mỏi đi làm, lúc trở về còn đè mình ra dằn vặt. Hiện tại sung sướng rồi thì ngồi đó nhìn mình nấu cơm.
Đông Triều vừa làm xong thì đặt nồi cơm xuống bàn "cạch" một tiếng. Này là gì chứ? Đang muốn thể hiện thái độ với bản tôn hay sao? Lúc nãy bản tôn còn chưa mắng em, vừa làm vừa ngủ. Hiện tại còn dám dùng thái độ đó với bản tôn? Phản rồi, có người bạn đời nào như em chứ? Bạn đời của lũ thuộc hạ y chẳng phải đều vô cùng dịu dàng hay sao? Một dạ hay vâng. Còn bạn đời của y lại công khai thái độ với y. Thật không ngoan!
Hai người lặng lẽ ăn cơm, sau khi xong xuôi y vào giường hờn dỗi nằm, chờ mãi vẫn không thấy Đông Triều bước vào. Hắn lúc này đang ngồi trên sofa mở máy tính làm việc. Y nằm mãi đến chán nên chắp tay sau mông ra ngoài uống nước, còn cố ý làm nên động tĩnh lớn gây sự chú ý của Đông Triều nhưng hắn không để ý.
Đến gần mười hai giờ đêm, Lang Kiệt liền lớn giọng gọi.
"Đi ngủ. Thức khuya không tốt!"
Đông Triều nghe thấy thì nhìn màn hình máy tính mới phát hiện đã rất khuya rồi. Hắn nghỉ ba ngày, hôm nay công việc rất nhiều khiến hắn phải mang về nhà làm. Nhưng Lang Kiệt ở trong kia thì không biết, còn tưởng hắn đang làm mình làm mẩy với mình. Thật bực chết y!
Đông Triều vào phòng vén chăn nằm xuống, Lang Kiệt liền nhích người qua vòng tay ôm eo hắn.
"Ta đợi em rất lâu rồi."
"Đợi? Đợi làm gì?"
"Hừ, ta sợ em thức khuya bệnh, là ta quan tâm em."
Đông Triều cười cười rồi thành thật nhắm mắt lại ngủ. Bỗng mông bị vỗ "bốp" một tiếng.
"Nói vậy rồi ngủ sao?"
"Hửm? Không phải anh nói khuya rồi sao?"
"Hừ."
Lang Kiệt giận dỗi hậm hực quay mặt đi, nói một câu cũng không thèm. Đông Triều bất giác nhếch môi lên cười. Người này tính tình càng lúc càng trẻ con như vậy, thật hắn cũng không hiểu nổi y.
"Tối mai anh rảnh không?"
Thật lâu sau y mới trả lời.
"Làm gì?"
"Mẹ của Thiếu Bạch về nước..."
Nói đến đó bỗng Đông Triều nhớ đến tính cách quái dị của Lang Kiệt, sợ đến đó y nhìn thấy đồ đạc nhà Thiếu Bạch lại chê quê mùa, khi đó mất công lại phiền phức, mà chắc gì y sẽ đi chứ? Từ ngày sống cùng nhau, hắn chưa từng thấy y rời khỏi nhà bao giờ. Cuối cùng hắn quyết định không nói ra.
Chờ một lúc không thấy Đông Triều động tĩnh gì Lang Kiệt quay sang hỏi.
"Cái gì?"
"Không gì, ngủ đi!"
"Nói!"
Lang Kiệt bỗng siết nhẹ cổ hắn lắc lắc làm Đông Triều bật cười ha hả. Sau đó y nhào sang đè hắn cuồng hôn. Trong phòng lại vang lên tiếng đùa giỡn trêu chọc. Thuộc hạ của Lang Kiệt ngồi ngoài ban công tắm mưa không khỏi nhìn nhau rầu rĩ.
-------------
Kình Thiên đang nằm bên cạnh Thiếu Bạch. Hệt như ngày hôm qua, đợi lúc Thiếu Bạch ngủ y đến nhà rồi lén lút ôm hắn.
Tối hôm nay thuộc hạ báo cáo lịch trình sinh hoạt một ngày của Thiếu Bạch, y nghe nói có một người đàn ông vào ngôi nhà này gần một giờ mới trở về. Đáng tiếc lại để mất dấu kẻ kia, nên rốt cuộc y cũng không biết hắn là người nào. Bình thường Trịnh Thiếu Bạch hiếm khi qua lại cùng ai, vậy mà hôm nay lại có người đến nhà tìm.
Kình Thiên ban đầu nghe thấy thì có chút tức giận. Gần đây y càng lúc càng dễ nóng nảy hơn, nhất là khi nghe tin tức liên quan đến Trịnh Thiếu Bạch. Mấy ngày trước đám thuộc hạ nói bọn chúng nghe được tin tức từ bọn yêu quái đồn với nhau là Lang Kiệt đang để ý một nam sinh viên, người đó bị bệnh tim được y mang về, còn ở cùng nhau ba ngày ba đêm không rời khỏi. Nam sinh đó ngọt ngào đến mức khiến Lang Kiệt tận hứng. Kình Thiên nhớ khi mình nghe tin tức đó đã điên cuồng đến mức đánh gãy chân thuộc hạ của mình, sau đó mang Hứa Đông Phong ra dày vò.
Nhớ đến Hứa Đông Phong, Kình Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Vừa gọi, bàn tay y vừa sờ sờ trên gò má Trịnh Thiếu Bạch, sờ đến sinh nghiện.
"Nó nhớ lại chuyện kiếp trước hay chưa?"
"Dạ vẫn chưa."
"Tiếp tục dùng độc. Đến khi nào nó nhớ lại thì thôi."
"Nhưng ông chủ... nó hiện tại khát tình đến sắp chết rồi, chỉ sợ không thể tiếp tục dùng độc..."
"Thỏa mãn nó đi rồi tiếp tục dùng độc. Cho người chơi nó rồi quay phim lại cho ta. Ta muốn những cảnh đó sau này Lang Kiệt phải nhìn thấy."
"Dạ, ông chủ."
Kình Thiên tắt máy liền nhướng mày một cái. Thứ độc y dùng cho Hứa Đông Phong chính là thứ độc mà Trần Minh Hiên dùng trên người Đông Triều. Kình Thiên muốn bức Hứa Đông Phong nhớ lại chuyện của kiếp trước, sau đó mang hắn một thân tàn tạ ném cho Lang Kiệt. Như vậy sẽ có rất nhiều chuyện hay ho xảy ra.
Cho dù chuyện đã qua rất nhiều năm nhưng Kình Thiên cho rằng Lang Kiệt vẫn còn nhớ nhung Tô Kỳ. Hứa Đông Phong với Tô Kỳ dung mạo hoàn toàn giống nhau, lại xinh đẹp phơi phới như vậy, một kẻ thích người đẹp như Lang Kiệt nhất định động tâm.
Huống hồ, trên đời này Lang Kiệt ghét nhất chính là ai đụng vào đồ của mình. Tô Kỳ kiếp trước dù gì cũng là thanh mai trúc mã, còn suýt nữa đã trở thành bạn đời của y, cho nên ít nhiều giữa bọn họ cũng đã có rất nhiều kỷ niệm. Dù hiện tại qua rất nhiều năm nhưng trong lòng Lang Kiệt thì Tô Kỳ vẫn là người của mình, nếu nhìn thấy Tô Kỳ thê thảm như vậy hẳn y sẽ vô cùng tức giận. Sự tức giận của Lang Kiệt chính là điều Kình Thiên muốn nhìn thấy nhất.
Kình Thiên nằm xuống ôm Thiếu Bạch trong ngực mình.
"Thiếu Bạch, Thiếu Bạch..."
Y lặp lại lời nói của mình.
"Nếu như em biến thành bán yêu, thì có thể ở cùng tôi hay không?"
Y khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Kình Thiên đã từng nghĩ đến chuyện biến hắn thành bán yêu. Nhưng sức khỏe của hắn rất yếu ớt, quá trình biến thành bán yêu sẽ phải trải qua nhiều đau đớn, chỉ sợ trái tim nhỏ bé này của hắn không chịu nỗi. Kình Thiên khẽ thở dài một hơi, ngoài kia cơn mưa nặng hạt vẫn rì rào.
-----------
Lúc này tại ngôi biệt thự nhà họ Trần, trong căn phòng xa hoa trang trí màu hồng nhạt không chút ánh đèn, bên ngoài những đạo sấm sét chớp nhoáng làm cho rèm cửa sổ màu trắng sáng lên. Trên chiếc giường trắng muốt không người nằm. Tại góc phòng, Trần Mai Hoa đang ngồi co ro dưới đất hai tay ôm đầu gối mình không ngừng run rẩy, tròng mắt chằng chịt tơ máu lơ đãng trong không khí.
Cô đã được Đỗ Duy mang về nhà lúc chiều nay. Người nhà họ Trần nhìn thấy cô ở trước cửa nhà thì ai nấy đều giật mình. Mấy ngày nay không tin tức, họ đã báo cảnh sát, chỉ là báo chí bị cấm đăng tin tức này. Tập đoàn Thiên Hoa là một tập đoàn lớn, Trần Mai Hoa là một trong những người thừa kế hợp pháp của Thiên Hoa, cho nên những thông tin như thế này nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Huống hồ Mai Hoa là tiểu thư danh giá, nếu như chuyện mất tích bắt cóc lộ ra chỉ sợ làm ảnh hưởng đến danh tiết của cô.
Mấy ngày nay Trần Tiềm sốt ruột chạy đông chạy tây tìm con gái, chiều nay vừa trở về vậy mà lại nhìn thấy Mai Hoa đang đứng thất thần ở cổng lớn. Khi nhìn thấy y cô còn thoáng chút run sợ. Y hỏi mấy ngày nay cô đã ở đâu, cô chỉ nói vì buồn nên đi đây đó cho khuây khỏa. Nhìn thấy cô không vui nên Trần Tiềm cũng không hỏi nữa.
Lúc chiều mẹ của cô có đến, cũng vừa rời đi không lâu. Ngôi biệt thự này có chút cổ xưa, nàng không thích ở cho nên đã sớm mua một căn hộ ở ngay trung tâm thành phố, vừa về nước đã đến đó ở. Trần Kính Hoa đi diễn xa nên bọn họ không báo cho hắn. Ở ngôi nhà này chỉ còn ông bà ngoại của Mai Hoa, nhưng bọn họ cũng đã già giờ đang đi du lịch ở nước ngoài. Trần Tiềm không an tâm về Mai Hoa nên đêm nay ở lại phòng đọc sách phía đối diện.
"Đừng đến đây, đừng đến đây!"
Mai Hoa thì thầm phát lên từng tiếng rên nhỏ vụn vặt trong cổ họng. Cô vò mái tóc mình thành một đoàn, hai tay ôm đầu gối siết chặt cơ thể gầy yếu. Cô không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Trần Minh Hiên như ma như quỷ cứ ám lấy tâm trí cô, cô nhớ đến cảnh mình chạy rồi bị y túm được nắm lấy kéo lê trên mặt đường đầy đá nhọn.
"Đừng đến đây... đừng đến..."
Mai Hoa cứ ngồi ở đó cho đến khi ngửi thấy trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng rồi ngã xuống sàn nhà lịm đi.
Đỗ Duy từ cửa sổ phòng Mai Hoa phóng vào, nhìn thấy cô nằm trên mặt đất thì khẽ chặc lưỡi lắc đầu. Sau đó khom xuống ôm lấy cô mang đến giường, cẩn thận kéo chăn đến cổ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mai Hoa không thể mới mấy ngày mà bình phục hoàn toàn. Dù là những vết thương trên thân thể đã được Nhiếp Tình chữa lành nhưng tổn thương trong tâm hồn cô mãi mãi cũng không thể cứu chữa được.
Hôm nay để Mai Hoa trở về vì nơi này cô có người thân. Ở chỗ kia một đám yêu quái còn là đàn ông không thể chăm sóc cô tử tế. Cô hiện tại nhìn thấy người lạ thì đều vô thức co rúm người lại. Buổi chiều hôm nay mang Mai Hoa trở về, ngồi ở trong xe nhìn thấy cô gặp Trần Tiềm nhưng nét sợ hãi vẫn hiện hữu, cho dù là cô cố gắng che giấu thì Đỗ Duy đã biết trước lúc mình đến thế nào cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Đỗ Duy nắm lấy bàn tay đặt trên bụng cô khẽ vỗ vỗ mấy cái.
"Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy đến cô!"
Y thì thầm mấy câu, sau đó ngồi thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Mấy ngày nay y cùng người của mình truy tìm Trần Minh Hiên nhưng gã giống như biến mất vào không khí, một chút tin tức cũng không có. Đỗ Duy biết loại độc kia hẳn đã tàn phá Trần Minh Hiên không ít, chỉ e là hiện tại đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Việc có Trần Mai Hoa chẳng qua chỉ giữ được mạng sống nhất thời cho Trần Minh Hiên mà thôi, còn để có thể bình phục như Hứa Đông Triều là chuyện không thể. Thứ nhất, Hứa Đông Triều đã có Nhiếp Tình giải đến chín phần độc trong cơ thể, và số lượng độc hắn trúng cũng không nhiều. Còn Trần Minh Hiên thì hoàn toàn khác. Hôm đó Đỗ Duy đã đổ toàn bộ gói thuốc lớn vào miệng gã. Lại không có Nhiếp Tình giải độc, hiện tại Trần Minh Hiên đã trở thành bán yêu, cùng với số độc không được giải kia, Đỗ Duy tự hỏi không biết gã có biến thành con quái vật nào hay không chứ?
Bất quá, hiện tại y cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cho quân đi tìm Trần Minh Hiên khắp nơi, tránh để liên lụy đến người vô tội.
------------
Ngày hôm sau, Đông Triều vẫn đến công ty làm việc bình thường. Hôm nay trời mưa từ rất sớm, sáng Lang Kiệt đã sai người từ khách sạn mang xe đến đón Đông Triều đi làm, hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc mà từ chối. Hắn vốn là người thực tế, không sợ mấy lời gièm pha hoặc tỏ vẻ khách sáo gì mà không hưởng đãi ngộ được "chồng" chăm sóc này.
Khi hắn đến công ty cũng có mấy người cùng phòng làm việc nhìn thấy, nhưng bọn họ nghĩ hắn thuê uber mà thôi. Nhưng uber sang đến như vậy hẳn là tiền trả không ít rồi.
"Chặc chặc, Hứa Đông Triều đó mới cùng cô chủ qua lại thì đã từ xe buýt chuyển sang đi uber rồi. Đúng là hẹn hò cùng người giàu có khác ha."
"Hừ, cậu ta là ai chứ? Trước nghe nói chỉ là một công nhân khuân vác thôi, nay trèo lên giường cô chủ mới được vào đây làm. Nhưng cái thứ trai bao đó không sớm thì muộn cũng bị cô chủ đá thôi. Người thừa kế thứ hai của tập đoàn Thiên Hoa có thể lấy một tên không xứng như vậy hay sao chứ? Thôi, được ngày nào biết ngày đó. Cũng may mắn cho hắn rồi. Ha ha."
Lời đồn thổi độc ác không ngừng bay lượn trong phòng giám sát kỹ thuật, chỉ là Hứa Đông Triều hoàn toàn không để ý đến mình đang là trung tâm của thị phi. Trưa ngày hôm đó, đang ăn cơm ở căn tin của nhân viên Thiên Hoa thì bỗng người trưởng phòng hỏi Đông Triều một câu. Buổi sáng hắn đến công trường vừa trở về, bụng đói muốn chết, cúi đầu xì xụp ăn cơm.
"Triều à, cô Hoa... chừng nào mới đi làm vậy? Tôi có vài việc muốn hỏi cô ấy."
Đông Triều lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Cô Hoa không đi làm sao chú?"
"Ủa cái này... cậu không biết sao?"
Đông Triều không hiểu lắm nhìn y. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn người quản lý dường như đã đoán ra được chuyện gì đó, y đành thở dài một cái, mặt có chút ngượng ngùng.
"Cô Hoa không có đi làm năm ngày rồi. Tôi còn tưởng..."
"Sao?"
Hắn giật mình.
"Chú có hỏi thư ký của cô ấy chưa?"
"Phía thư ký chỉ nói cô ấy bận việc nhà."
Đông Triều nghe xong thì cảm thấy không ổn. Bình thường Trần Mai Hoa là người tham công tiếc việc, cô sẽ không có chuyện năm ngày không đến công ty.
"Vậy... cậu cũng không biết sao?"
Đông Triều không trả lời chỉ mím môi. Bình thường đối với cô gái này hắn rất có cảm tình, cô lại là người giúp hắn đổi vận. Dù do hắn cứu cô nhưng mà không phải ai cũng có thể đền đáp như Mai Hoa được.
Đông Triều ăn nhanh phần cơm của mình sau đó gọi cho Mai Hoa. Nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy người bắt máy. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên.
Đông Triều suy nghĩ một lúc quyết định đến tầng làm việc của Mai Hoa tìm thư ký của cô.
"Ủa anh đến có việc gì không? Cô Hoa hiện tại không có ở đây."
Người này rất niềm nở với Đông Triều, nàng biết rõ hắn chính là hồng nhân bên cạnh sếp mình, cho nên cũng không tùy ý đắc tội.
"Chị cho tôi hỏi cô Hoa có chuyện gì hay sao mà không đến công ty?"
Thư ký mím môi.
"Việc này em cũng không biết, chỉ nghe phía thư ký của chủ tịch thông báo là cô ấy bận việc nhà."
"À..."
Đông Triều rũ mắt.
"Thật ra em cũng có hỏi nhưng mà từ trước đến giờ chuyện cá nhân của cấp trên thì cấp dưới chúng ta không được quyền biết đâu."
Thư ký ngầm bổ sung thêm một câu. Đông Triều đương nhiên hiểu đây là chuyện đương nhiên, những công ty lớn đều như vậy. Hắn đành rầu rĩ trở về.
Chiều ngày hôm đó lúc tan tầm, Đông Triều vừa rời khỏi thang máy thì nghe thấy âm thanh cười nói phía sau lưng bỗng dưng im bặt, hắn liền biết hẳn là chủ tịch đang đi về hướng này. Đông Triều nhanh chóng đến một góc khuất chờ sẵn. Hắn biết người hiểu rõ tình trạng của Mai Hoa nhất chỉ có Trần Tiềm.
Trần Tiềm cùng với thư ký của mình từ thang máy đi ra, sắc mặt có chút trầm. Hôm nay y mặc một bộ tây trang màu xám, mái tóc điểm phong sương làm cho nét phong trần càng thêm lắng đọng.
"Cô nhớ những gì tôi đã nói khi nãy chứ? Chuẩn bị cho kỹ."
"Dạ chủ tịch an tâm!"
"Ừ."
Đông Triều đứng ở một góc nghe rất rõ giọng nói của Trần Tiềm bỗng hắn cảm thấy có chút hồi hộp, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt, một cảm giác kỳ lạ đang dần xâm chiếm đầu óc của hắn.
Khi Trần Tiềm vừa lướt qua, hắn lập tức chạy theo gọi lại.
"Chủ tịch."
Trần Tiềm nghe thấy liền xoay đầu lại.
------HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro