CHƯƠNG 30: MƯA MÙA HÈ (H nhẹ)
Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thiếu Bạch đang ngủ say. Tuy ngủ nhưng gương mặt hắn hằn sâu nét mệt mỏi không yên ổn, chân mày thỉnh thoảng nhíu nhíu lại. Mí mắt hơi sưng, hẳn đã khóc rất nhiều. Kình Thiên thở dài một hơi rồi ngồi xuống mép giường nhìn hắn, điểm ngón tay lên ấn đường của Thiếu Bạch một cái làm hắn liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Kình Thiên nắm lấy bàn tay hắn lên nhìn, nơi đó vẫn còn đang chảy máu. Y nhớ lúc chiều nhìn thấy hắn ngã xuống, bàn tay chống trên mặt đất bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào.
"Em lúc nào cũng vụng về như vậy, hửm?"
Y vừa nói vừa nắm lấy bàn tay hắn lên khẽ hôn, vết thương liền khép miệng ngừng chảy máu. Kình Thiên xoa xoa ngón tay mềm mại của Thiếu Bạch, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hắn.
Lúc chiều vừa nhìn thấy hắn ở trường học, thấy dáng vẻ sợ đông sợ tây của hắn tránh tránh né né mình, khi vào hội trường hắn còn chọn ngồi ở một góc thật xa, thỉnh thoảng lén lút nhìn y, đôi lúc lại dùng răng nanh cắn môi một cái, khi đó đầu óc Kình Thiên liền bị chi phối. Y thực sự rất muốn ôm hắn vào lòng, rất muốn hôn lên đôi môi mềm của hắn, nói với hắn rằng mấy ngày nay y đều nhớ đến hắn.
Kình Thiên nhìn nhìn Thiếu Bạch thêm một lúc rồi từ từ nằm xuống áp má lên ngực hắn, lắng nghe nhịp đập đều đặn trong lồng ngực kia. Bàn tay nắm lấy những ngón tay thon dài của Thiếu Bạch siết chặt vào nhau.
Bọn họ đã xa nhau gần một tuần. Suốt tuần đó Kình Thiên chưa từng chợp mắt, y thậm chí bị mất ngủ nghiêm trọng hơn thời gian trước khi Thiếu Bạch xuất hiện. Y đã từng nghĩ rằng hắn chỉ là một tình nhân, nếu như Lang Kiệt đã chạm vào vậy thì y cũng không cần thiết đến nữa. Y không muốn Thiếu Bạch bị xem là điểm yếu của mình.
Nhưng mà sáu ngày qua mỗi ngày tâm trạng y đều vô cùng khó chịu, những cơn nóng giận không thể kiềm chế được. Cho đến bốn ngày trước, thuộc hạ nói đã phát hiện ra Trịnh Thiếu Bạch trở về nhà và đến trường học.
Sau đó Kình Thiên âm thầm nhìn hắn, mỗi ngày đều thấy Thiếu Bạch đi học, trong giờ học cùng bạn bè cười nói vui vẻ, thậm chí trong quá khứ y cũng chưa từng thấy hắn cười với mình bao giờ. Rồi Kình Thiên lại thấy Thiếu Bạch thường xuyên để nam sinh khác ôm mình, choàng vai bá cổ, y vô cùng khó chịu.
Chiều hôm nay y nhìn thấy hắn đứng trên cầu thất thần thật lâu, ánh nắng làm cho gương mặt hắn trở nên mị hoặc khác thường. Khi đó y thật muốn tiến đến hung hăng cắn lên môi hắn, hung hăng ôm lấy hắn hãm thật sâu vào lồng ngực mình. Thật muốn cùng hắn nằm trong bồn tắm cọ rửa thân thể, muốn hôn lên cổ hắn, mút lấy mùi vị máu tươi từ vết cắn của mình chảy ra, muốn làn da trắng nõn đó khắp nơi đều là dấu vết của mình.
Thuộc hạ Kình Thiên từng hỏi có muốn mang Trịnh Thiếu Bạch trở về tiếp tục giam giữ như lúc xưa hay không? Nhưng Kình Thiên nghĩ không cần nữa. Giam giữ hắn, cầm tù hắn dường như chỉ làm hắn chán ghét sợ hãi mình, trong người hắn lại có bệnh. Lần trước còn tưởng hắn đã chết rồi.
Nhưng khi nhìn thấy hắn cười cùng người khác bỗng Kình Thiên cũng thật muốn hắn cười cùng mình. Mỗi lần nhớ lại mấy ngày hắn mất tích, y luôn thắc mắc rốt cuộc hắn đã làm những gì với Lang Kiệt chứ? Có phải cũng ôm ấp, cũng làm những thứ như y đã từng làm với hắn? Có phải hắn cũng mỉm cười với Lang Kiệt hay không?
Nghĩ đến đó Kình Thiên bỗng nảy sinh tức giận. Y liền công khai xuất hiện cùng Trần Kính Hoa trên các mặt báo, để cho Lang Kiệt nhìn thấy và biết rằng Trịnh Thiếu Bạch không phải là nhân vật gì trong lòng mình, càng muốn cho Thiếu Bạch nhìn thấy. Muốn cho hắn biết mình bất quá chỉ là một kẻ tùy ý y có thể thay thế mà thôi.
Lúc nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch tiến vào nhà vệ sinh, y đang rửa tay thì quay sang hôn Trần Kính Hoa. Và Kình Thiên đã thu thập được thứ mình muốn, y nhìn thấy vỡ tan trong đáy mắt Trịnh Thiếu Bạch, nhìn thấy hắn sửng sốt, tổn thương. Khi hắn quay đi, y còn nhìn thấy cả những giọt nước mắt của hắn rơi xuống.
"Em thích tôi, phải không?"
Kình Thiên thì thầm trên ngực Thiếu Bạch. Nằm trong căn phòng nhỏ hẹp này, nằm trên chiếc giường chật chọi này, nhưng được bên cạnh người con trai nhỏ bé ngây thơ này bỗng dưng y cảm thấy đây chính là mỹ vị, chính là một căn phòng ấm áp nhất mà mình từng nằm qua. Đột nhiên Kình Thiên cảm thấy buồn ngủ, mắt y sụp xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài một cơn mưa mùa hè lại nặng nề đổ xuống.
------------
Sáng hôm sau khi bình minh ló dạng, mặt trời đỏ rọi tia nắng đầu tiên vào mặt làm Kình Thiên tỉnh giấc. Y hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang nằm im lìm ngủ say trên hõm vai mình. Kình Thiên vươn ngón tay chạm vào má hắn khẽ vuốt ve, sau đó nghiêng người đặt Thiếu Bạch xuống gối, rồi cúi đầu nhìn kỹ từng đường nét trên mặt hắn.
"Nếu em ngoan ngoãn thì tôi cũng sẽ rất cưng chiều em, đáng tiếc..."
Y chạm tay lên lồng ngực hắn.
"Nơi này yếu ớt nhưng vì sao lại bướng bỉnh như vậy, hửm?"
Kình Thiên dứt lời liền tiến đến khẽ cọ cọ đầu mũi mình lên chóp mũi Thiếu Bạch mấy cái rồi cắn xuống môi hắn nhẹ nhàng mân mê từng chút một. Sau đó tách ra nhưng vẫn không cảm thấy đủ, bỗng y ôm hắn dậy cho ngồi trên chân mình, bàn tay cởi bỏ nút áo trên người Thiếu Bạch liền hiện ra lồng ngực trắng nõn cùng với vết sẹo nhỏ, đó là dấu vết phẫu thuật của mấy tuần trước vẫn còn. Y cẩn thận hôn lên vết sẹo đó mấy lần, sau đó vùi đầu vào ngực hắn vừa mút vừa hôn.
"Ưm..."
Bỗng Kình Thiên nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng Thiếu Bạch, y biết hắn sắp tỉnh, liền vươn tay lên tạo thành một vòng phong ấn nhỏ, bên trong sương khói mờ mịt khiến cho Trịnh Thiếu Bạch khi mở mắt ra tưởng là mình đang ở trong mộng.
Hắn hơi chớp mắt liền nhìn thấy gương mặt của Kình Thiên đang phóng đại trước mắt mình.
"A."
Phản ứng đầu tiên là hơi rụt đầu lại trợn mắt nhìn xung quanh, liền thấy sương khói dập dìu.
"Là mơ, em ở trong mơ cũng nhìn thấy tôi sao?"
Kình Thiên nhếch môi lên cười khàn giọng nói một câu. Thiếu Bạch bỗng nhiên thất thần. Gương mặt của y trừ vết sẹo kia ra thì vô cùng xuất chúng. Y so với Kình Vũ thì anh tuấn hơn rất nhiều. Chẳng những vậy khí thế cũng hơn Kình Vũ đến mười phần. Vừa bá đạo, vừa nguy hiểm, vừa ngang tàng. Hắn lại nhớ đến cảm giác của mình lúc chiều khi nhìn thấy Kình Thiên từ xe hơi bước xuống thì gò má thoáng chút ửng hồng, trái tim trong lồng ngực lại đập bất quy tắc.
"Không nghe thấy tôi nói hay sao, hửm?"
Kình Thiên nhìn cái đầu nhỏ đang thất thần phía đối diện thì thật muốn cười. Trịnh Thiếu Bạch luôn như vậy, thường xuyên thất thần, nhưng bộ dạng này của hắn rất đáng yêu. Bỗng y khẽ hôn lên má hắn một cái rồi rời ra, dùng đôi mắt cưng chiều nhìn Thiếu Bạch.
Hắn nhớ trong quá khứ Kình Thiên cũng chưa từng dịu dàng với mình như vậy, trước đây nếu không bắt thì cũng là ép. Quả nhiên chỉ có trong mơ y mới dịu dàng với mình. Nhưng vì sao mình lại mơ thấy y chứ? Y là người đã bắt cóc, đã giam cầm mình kia mà? Mình không thể nằm mơ thấy y được, không thể!
"Tại sao... tôi lại mơ thấy anh? Không được, không được!"
Thiếu Bạch vừa nói vừa nhắm mắt khẽ lắc lắc đầu mấy cái, nhưng lúc mở mắt ra thì vẫn nhìn thấy người kia, xung quanh vẫn là sương khói mờ nhân ảnh. Giấc mơ gì quái quỷ thế này chứ?
Thiếu Bạch nhìn Kình Thiên, trái tim trong lồng ngực bất giác vang lên từng tiếng đập thình thịch, thình thịch. Hắn không biết vì sao nhưng lúc nhìn thấy Kình Thiên ở đây hắn thật sự hoảng sợ. Vì sao hắn lại cảm thấy muốn khóc chứ? Hắn thậm chí còn không hiểu được bản thân mình rốt cuộc muốn gì, có phải một tháng bị giam cầm đó Kình Thiên đã tẩy não hắn rồi hay không? Cho nên mới không ghét không hận người này, ngược lại hắn đang cảm thấy mình uất ức, dù chẳng biết uất ức về cái gì nữa.
"Vì sao lại khóc, hửm?"
Kình Thiên nhìn thấy Thiếu Bạch khóc, y nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn làm Thiếu Bạch càng không khống chế được, cả người hắn hơi run.
"Ngoan, thỏ con, đừng khóc!"
Kình Thiên hôn lên má hắn rồi từ hôn lên bờ môi hắn, từng chút từng chút thật nhẹ nhàng, sau đó cạy mở khớp hàm hắn rồi luồn lưỡi vào trong. Trịnh Thiếu Bạch bỗng dưng bị cuốn vào hành động của y, lúc đầu hắn sững sờ nhưng một lúc sau vô thức đáp ứng, hùa theo, còn đáp trả lại y.
Kình Thiên cảm nhận biến hóa của Thiếu Bạch, y mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đã nhắm mắt lại, chân mày hơi nhíu nhíu, Kình Thiên liền thoáng chút ý cười, y ghì lấy gáy hắn, nâng cằm hắn lên làm sâu thêm nụ hôn của mình. Bàn tay bên dưới du tẩu trên ngực hắn, ngón tay ấn lên điểm nhô trước ngực làm toàn thân Thiếu Bạch hơi vặn vẹo.
Y rời khỏi môi hắn, vùi đầu vào ngực hắn không ngừng liếm lộng.
"Ưm..."
Bàn tay Thiếu Bạch từ lúc nào đã đặt trên vai y hơi bấu lại. Bỗng toàn thân bị ấn xuống giường, Kình Thiên kéo quần hắn xuống, đầu vùi vào giữa hai chân hắn ngậm lấy thứ phấn hồng kia an ủi vuốt ve.
"A..."
Cảm giác này khiến Thiếu Bạch tiêu hồn thực cốt. Hắn chưa từng được ai đối đãi chăm sóc tốt như thế này, trước đây hắn từng cố gắng chiều lòng Kình Vũ, nhưng hắn làm không được, còn nôn mửa mấy lần nên cuối cùng đành từ bỏ. Kình Vũ đương nhiên chưa từng làm như vậy với hắn bao giờ. Hôm nay một người cao cao tại thượng như Kình Thiên lại làm cho hắn. Nhưng Thiếu Bạch nghĩ đây chỉ là giấc mơ, hắn cũng rất muốn được cưng chiều, nhưng vì sao hắn lại muốn Kình Thiên chứ? Có phải bản thân đã quá tồi tệ hay không? Nhưng chút lý trí còn sót lại rất nhanh bị cái mút của Kình Thiên đánh bay đi mất.
Hắn nắm tóc của Kình Thiên khẽ vò loạn, đôi chân dài trắng nõn đặt trên vai y hơi níu lại, toàn thân hồng hồng một mảnh. Ngực ưỡn lên, thân thể không yên vặn vẹo, cằm ngẩng cao môi hồng ướt át hé mở, đáy mắt giăng giăng một tầng sương. Nhìn hắn lúc này vô cùng xinh đẹp.
Kình Thiên bỗng trườn lên đoạt lấy bờ môi hắn nuốt vào, không ngừng liếm lộng. Lần đầu tiên y phục vụ cho một người như vậy, nhưng y nhìn thấy Thiếu Bạch liền cưng chiều, từng tấc da thịt trên người Thiếu Bạch y đều thích thú.
Kình Thiên cũng đã tháo khóa quần của mình, đặt thứ to lớn khủng bố cứng rắn kia trước cúc huyệt khẽ mài mấy lần nhưng không đi vào. Y biết thân thể Thiếu Bạch rất yếu ớt, nếu mình thật sự tiến vào nhất định sẽ lấy mạng hắn. Lần trước đã từng như vậy, lần này y không muốn mạo hiểm nữa. Y bỗng ôm hắn ngồi lên mình, khép chân hắn lại rồi đặt thứ đó vào giữa hai đùi hắn bắt đầu luật động.
"Ưm... Thiên..."
Đây là lần đầu tiên Thiếu Bạch gọi tên mình, Kình Thiên bỗng nhưng cảm giác thần kinh mình có luồng nhiệt rần rần chạm đến. Y liền cúi đầu cắn lên cổ hắn một cái.
"A..."
Thiếu Bạch rên lên một tiếng một dòng máu đỏ chảy ra, y cúi đầu liếm sạch rồi kéo mặt hắn về phía sau không ngừng hôn. Môi lưỡi giao triền quấn quýt dồn dập. Bên dưới không ngừng luật động, không ngừng đưa đẩy.
Không biết đã qua bao lâu, Thiếu Bạch lúc này nằm an ổn trên giường, Kình Thiên cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Y vươn tay vuốt nhẹ lên cổ hắn, vết cắn khi nãy liền da rồi mất hút, hệt như cảnh tượng hoang đường vừa rồi giữa hai người cũng chưa từng xảy ra.
"Tôi chờ ngày em chủ động tìm tôi, thỏ ngoan."
Y hôn hắn một cái nữa rồi rất nhanh hòa vào không khí biến mất. Căn phòng trở lại như cũ, giống như thật sự chỉ là một giấc mơ.
-----------
Chỉ còn một giờ nữa là đến hẹn ước ba ngày nhưng Hứa Đông Triều vẫn chưa tỉnh lại. Lang Kiệt ngồi trên giường liếc Nhiếp Tình đang một bên châm cứu cho hắn. Nhiếp Tình đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đại thống lĩnh đang đặt trên người mình, bất quá y không quan tâm. Ăn chơi sa đọa chính là ngài, người khắc phục hậu quả lại là ta, ngài dùng ánh mắt đó nhìn ta làm cái gì chứ? Quả nhiên đàn ông thúi!
Mấy ngày hôm nay Nhiếp Tình hết chạy qua chỗ của Đỗ Duy xem cho Trần Mai Hoa lại phải chạy về chỗ này kiểm tra cho Hứa Đông Triều, ngày hôm qua còn chạy đến chỗ mấy thuộc hạ đang bị thương do chạm mặt kẻ thù trong cuộc truy bắt Hứa Phong nữa. Thật mệt chết y rồi, con người làm việc còn có giờ nghỉ, còn yêu quái như y thì không. Đúng là không công bằng mà.
Còn đại thống lĩnh nữa, ba ngày nay chẳng làm gì, hết ăn rồi nằm, hết nằm rồi lại ăn, thậm chí ăn còn nhiều hơn lúc trước, suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng này đến ra ngoài rửa mặt còn lười. Chỉ có buổi sáng hóa thành sói nằm tắm nắng hong lông trước ban công. Nhiếp Tình đang nghĩ nếu như Hứa Đông Triều một tháng nữa mới tỉnh lại có khi nào ngài ấy sẽ trở thành con sói ú hay không chứ?
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ rưỡi sáng Hứa Đông Triều liền tỉnh lại, chẳng sai một li một khắc nào. Đúng là thần y! Nhiếp Tình không thèm nhìn Lang Kiệt, ngài dám nghi ngờ y thuật của ta vậy ta cũng không để ý đến ngài.
"Thuộc hạ trở về đây."
"Ừ."
Lang Kiệt cũng không rảnh để ý đến bất mãn của Nhiếp Tình. Bọn thuộc hạ nhanh chóng biến mất, cả căn phòng trở lại yên tĩnh như bình thường. Tiếng chim hót, ngoài đầu hẻm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe máy.
"Tỉnh rồi sao?"
Đông Triều nghe giọng nói khàn khàn bên tai thì mở mắt ra, dụi dụi mắt mấy cái.
"Khi nãy em đã ngất sao?"
"Là ba ngày trước."
Hắn trợn mắt một cái.
"Cái... cái gì?"
Lang Kiệt nằm xuống giường, nghiêng người bộ dạng chờ cảm ơn.
"Em đã nằm đây ba ngày rồi, báo hại ta ngày nào cũng phải thức trông chừng em. Thật mệt chết ta!"
Đông Triều không để ý đến thái độ của Lang Kiệt, hắn ngồi dậy vươn tay mở điện thoại lên, quả nhiên đã là ba ngày. Vậy còn công việc thì sao chứ? Có khi nào hắn sẽ bị đuổi việc hay không đây? Vì sao khi không lại ngất xỉu, còn nằm đến ba ngày, chuyện này thật vô cùng quái lạ. Chờ có bảo hiểm y tế của công ty thì hắn lập tức đi khám.
"Đi đâu đó?"
Thấy Đông Triều lồm cồm chạy xuống giường, trên thân chỉ mặc quần lót lắc lắc mông chạy vào nhà tắm thì Lang Kiệt ngồi trên giường vắt chéo chân, hai tay chắp trước ngực nhíu đôi mày đẹp lại. Thật bực mình, tỉnh dậy còn không hôn bản tôn một cái đã chạy đi? Uổng công mấy ngày nay chăm sóc cho em, đến ăn còn không thấy ngon miệng.
Sau khi rửa mặt xong Đông Triều chạy vào phòng mở tủ lấy quần áo mặc vội vào, hoàn toàn xem nhẹ người nào đó đang nằm trên giường liếc mình đến sắp rơi tròng mắt. Hắn thay xong đồ thì chạy ra ngoài lấy túi xách, rồi chạy đến cửa thay giày. Bỗng như nhớ ra thứ gì đó liền chạy vào phòng, rất nhanh đánh "chụt" một cái lên môi Lang Kiệt rồi rời ra, còn thân thiết vỗ vỗ đầu y mấy cái như vuốt ve thú cưng.
"Em đi làm đây, anh tìm thứ gì ăn tạm, tối về em nấu cơm ngon cho ăn. Thế nhé!"
Nói xong, Đông Triều chạy ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Lang Kiệt nhìn theo hắn tất tả bước lên xe buýt đến chỗ làm, lúc này y mới nhếch môi lên cười.
"Coi như em còn chút lương tâm."
Hứa Đông Triều đi rồi Lang Kiệt lười biếng nằm tới nằm lui mấy lần sau đó ra ngoài tắm rửa, xong xuôi mới gọi thuộc hạ mang những công văn cần xử lý đến cho y. Từ ngày đến thới giới loài người thì mỗi ngày đều có người chạy tới chạy lui từ Thiên Nhai đến đây mang những công văn cần xử lý đến để y phê duyệt.
"Một vị vua không thể không làm việc, một người chồng không thể không làm bổn phận với vợ mình."
Lang Kiệt vừa duyệt công văn vừa lầm bầm trong miệng. Y vừa nói vừa ngẩn người phân tích từ vợ chồng trong lời nói của mình rồi cười cười. Dù y và Hứa Đông Triều chưa đặt lời thề trước thần thú nhưng chuyện đó cũng sẽ sớm diễn ra thôi. Sau khi thu lại được thần xuyến phục hồi công lực, từ nay về sau sẽ không còn lo lắng bất kỳ thế lực nào có thể đe dọa mình nữa, vị thế bất khả xâm phạm của y bảy trăm năm trước sẽ khôi phục. Khi đó y cùng Hứa Đông Triều sẽ trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Hắn không cần thiết phải đi làm, mỗi ngày y sẽ mang hắn đi chơi, hắn thích cái gì y đều cho.
Lang Kiệt nghĩ đến viễn cảnh đó thì không khỏi lòng cảm thấy vui vẻ. Nhưng nghĩ đến thần xuyến y lại không khỏi cau mày lại, y kéo vạt áo mình ra xem, nơi bụng vẫn còn một vết thương khá nặng. Không chảy máu nhưng bị đánh vào tận xương làm cho nơi đó lúc cử động mạnh liền có chút đau. Kẻ thù ngày càng mạnh, không chỉ có Kình Thiên mà còn nhiều người khác đang cùng truy đuổi Hứa Phong. Nhưng Hứa Phong dù gì cũng chỉ là một đạo sĩ, có năng lực chạy trốn mạnh đến như thế hay sao chứ? Lang Kiệt thật hoài nghi.
Ngày hôm đó y cùng thuộc hạ đuổi theo Hứa Phong, lúc sắp bắt được hắn thì một luồng chưởng phong đánh tới, sau đó mười mấy tộc nhân cáo tinh xuất hiện. Bọn chúng ra đòn vô cùng hiểm ác. Hứa Phong nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Từ lúc nào bàn tay đang cầm bút của Lang Kiệt siết chặt lại.
"Hứa Phong ơi là Hứa Phong, để bản tôn bắt được ngươi nhất định sẽ lóc da xẻ thịt ngươi, để ngươi biết thế nào là thống khổ!"
------------
Hứa Đông Triều đã vào đến thang máy, vừa đi vừa che miệng hắc hơi một tiếng giống như có ai đó đang mắng mình, hắn thấy tai ngứa lắm.
Hôm nay Đông Triều đến công ty, vừa vào liền chạy đến phòng nhân sự áy náy xin lỗi.
"Chú, con xin lỗi, mấy ngày nay con không được khỏe nên nghỉ làm. Con..."
"Ầy không có sao, bệnh thì cậu cứ nghỉ, huống hồ chồng... à người nhà cậu cũng đã gọi xin phép rồi."
Ngày trước Trần Mai Hoa có nói với phòng nhân sự đặc cách cho Hứa Đông Triều, nếu như hắn có việc bận cần nghỉ thì cứ duyệt, phần lương bị trừ cứ tính vào phần của cô.
"...Dạ?"
Đông Triều tưởng mình nghe nhầm liền trố mắt ra nhìn người quản lý nhân sự thì thấy vẻ mặt khó xử của y.
"Cậu cũng đừng có ngại, cái chuyện đó... bây giờ cũng không phải cái gì xa lạ mà kỳ thị. Tìm được người phù hợp là rất tốt. Chúc mừng cậu!"
Xem ra Lang Kiệt đã âm thầm điện thoại xin phép nghỉ cho hắn. Một phần thì hắn khá cảm động vì y đã nghĩ đến chuyện của mình, phần còn lại hắn có chút ngại ngùng, hắn chưa từng nghĩ có ai đó xưng là chồng của mình. Vậy hóa ra hắn thật sự đã gả đi rồi hay sao chứ? Lang Kiệt không phải đối tượng hẹn hò mà đang là chồng mình?
Nghĩ đến đó bỗng Đông Triều cảm thấy ngọt ngào tan ra trong miệng.
"Vậy cháu cảm ơn chú, cháu đi làm!"
"Ừ, cậu đi thong thả."
Đông Triều vừa quay lưng đi thì người quản lý khẽ chặc lưỡi ra vẻ tiếc hận.
"Chặc chặc, thanh niên trai tráng cao lớn mặt mũi sáng láng như vậy... thật là đáng tiếc!"
Lúc nãy y nói không kỳ thị nhưng rõ ràng là có chút cảm khái trong lòng. Thật không ngờ Hứa Đông Triều là đồng tính, ban đầu y còn tưởng hắn đang hẹn hò cùng Trần Mai Hoa mới được cô nâng đỡ.
Đông Triều trở về phòng làm việc, sau khi chào hỏi mọi người đến ghế ngồi rồi thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lang Kiệt, khóe môi còn không che giấu được ý cười.
"Cảm ơn anh!"
Hắn không thấy tin nhắn lại nên chuẩn bị làm việc thì điện thoại rung lên.
"Chuyện gì?"
Đông Triều nhìn hai chữ này thì nhớ đến vẻ mặt khó ở cùng cái mím môi quen thuộc của Lang Kiệt mà không khỏi cười cười.
"Cảm ơn vì đã xin phép giùm em."
Hệt như lúc nãy, một lúc sau tin nhắn mới đến.
"Hừ, chồng em thật cưng em đi?"
Đông Triều đọc xong thì bật cười, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy mọi người không ai chú ý đến mình liền cúi đầu tiếp tục nhắn tin.
"Phải, phải, chồng rất là cưng em. Cảm ơn chồng!"
Lang Kiệt ở bên kia đang phê duyệt công văn đọc tin nhắn này liền nhếch môi lên. Khi nãy y không trả lời hắn thật ra là muốn hắn chờ mình trong nôn nóng, cảm giác đó khiến y vui vẻ, khi yêu người ta liền trở nên trẻ con hơn, có lẽ Lang Kiệt cũng không ngoại lệ, cho dù ngài bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
Sau khi nhắn tin xong Đông Triều khẽ rùng mình, hắn không ngờ có một ngày mình nhắn mấy dạng tin nhắn rùng rợn đến thế này, nhưng hắn bỗng muốn chọc Lang Kiệt một chút. Sau đó hắn dẹp điện thoại rồi bắt đầu công việc, cũng không biết rằng trong phòng từ lúc nãy đến giờ đã bắt đầu bàn tán.
"Cô Hoa ba ngày nay không đi làm, Hứa Đông Triều cũng trùng hợp nghỉ ba ngày. Tôi nghi ngờ bọn họ đang lén lút đi nghỉ cùng nhau."
"Phải đó, Đông Triều đó nhìn mảnh khảnh vậy nhưng từng làm công nhân bốc vác đó, sức khỏe hùng hục, chắc vậy cô Hoa giờ mới chưa đi làm nổi. Ha ha."
Xung quanh lời đồn rất nhanh lan ra xa.
------------
Chiều ngày hôm đó sau khi tan tầm Đông Triều gọi điện cho Trịnh Thiếu Bạch. Mấy ngày trước định đến thăm Thiếu Bạch, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ cho nên mới để lỡ đến ngày hôm nay.
"Tôi đã trở về nhà rồi, cũng đi học rồi."
"Gã kia có làm phiền cậu không?"
Ý của Đông Triều chính là Kình Thiên.
"...Không, không có."
Đông Triều nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó quyết định đến nhà Thiếu Bạch một chút. Nơi này lúc còn thời sinh viên hắn rất thường đến, còn hay ăn chực nhà họ. Cho nên rất quen mặt với bảo vệ ở đây, nhìn thấy hắn bọn họ liền quẹt thẻ thang máy cho hắn lên nhà Thiếu Bạch. Vừa mở cửa ra Thiếu Bạch đã vô cùng bất ngờ.
"Sao cậu lại đến? Người kia... còn ở cùng cậu không?"
Đông Triều đương nhiên biết Thiếu Bạch đang nói đến Lang Kiệt, hắn cũng có chút ngại. Nhưng Thiếu Bạch là bạn thân nhất của hắn, hắn không muốn giấu diếm làm gì.
"Tôi và anh ấy đang sống cùng nhau."
Thiếu Bạch lấy cho Đông Triều cốc nước chanh, hai người ngồi đối diện nhau. Nhìn thấy vẻ mặt Thiếu Bạch có chút xanh xao, hắn liền không khỏi đau lòng. Người bạn này của hắn từ nhỏ đã bệnh tật, lớn lên lại gặp cảnh không may như vậy.
"Cậu thích anh ta chứ?"
Đông Triều nhìn Thiếu Bạch một lúc sau mới gật đầu.
"Tôi cũng mới thích anh ấy gần đây."
"Nói vậy là..."
Đông Triều nghĩ lại tình cảnh của mình mà có chút cảm thán.
"Ban đầu là bất đắc dĩ, nói có thể khó tin nhưng vì lỡ qua đêm cùng nhau nên tôi mới chấp nhận anh ấy. Cũng không phải tôi có tính sạch sẽ hay trinh nữ gì, chẳng qua vì tôi thấy anh ấy cũng không tệ, còn bảo vệ cho tôi. Thật ra bây giờ thì tìm một người như vậy không đơn giản chút nào. Cậu biết mà, rất nhiều năm rồi cũng không có ai thật lòng quan tâm tôi ngoài cậu và cô Chi."
Thiếu Bạch mỉm cười, nhớ đến Lang Kiệt cùng thái độ trong xe của y ngày hôm đó, hắn biết Đông Triều đã chọn đúng người rồi.
"Triều à, cảm ơn cậu đã mạo hiểm cứu tôi, và cả bạn cậu nữa. Vết thương trên người cậu thế nào rồi? Mấy ngày trước có hỏi thăm cậu nhưng thầy Tình nói cậu không sao, khuyên tôi không nên đến làm phiền cậu, còn nói cậu đang trong thời kỳ trăng mật gì đó."
"Thầy Tình?"
"À là vị bác sĩ đã chăm sóc cho tôi, y thuật của ông ấy rất thần kỳ."
Đông Triều liền cười cười.
"Đừng nói như vậy, giữa tôi và cậu còn cái gì phải tính nữa chứ?"
Hai người im lặng một lúc, Đông Triều nhìn thấy nét u sầu vương trong đáy mắt Thiếu Bạch, hắn đoán giữa Thiếu Bạch và Kình Vũ hẳn đã xảy ra chuyện không tốt rồi. Người bắt cóc Thiếu Bạch còn là anh trai của Kình Vũ.
"Cậu và... Kình Vũ vẫn còn quen nhau chứ?"
Thiếu Bạch nghe xong thì hơi ngước đầu lên nhìn Đông Triều, sau đó rũ mắt.
"Chúng tôi đã chia tay rồi."
"...À..."
Đông Triều à một tiếng nhưng hắn biết Thiếu Bạch rất nặng tình với Kình Vũ. Y chính là giấc mộng thanh xuân của Thiếu Bạch, hẳn vì vậy mà hắn mới buồn phiền.
"Dù gì cũng đã qua rồi..."
Thiếu Bạch khẽ lắc đầu một cái.
"Có lẽ hoạn nạn mới biết chân tình, tôi bị bắt cóc cũng rất tốt. Sau lần này khiến tôi dứt khoát hơn với anh ta. Lẽ ra tôi nên kết thúc với anh ta sớm hơn."
Đông Triều nhíu nhíu mày. Chân tình một khi đã trao đi thì rất khó thu hồi. Huống chi Thiếu Bạch còn là người nặng tình như vậy. Có lẽ một tháng kia bạn mình hẳn đã trải qua những thống khổ khó nói thành lời.
"Kình Thiên đó... có làm hại cậu không? Ý tôi là hắn..."
Thiếu Bạch liền nhớ đến Kình Thiên, cả ngày hôm nay tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ. Khi hắn thức dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường một mình, hắn chạy đến gương xem thử thì vết cắn đêm qua cũng không có, toàn thân hắn chỗ nào cũng bình thường. Thì ra hắn đã nằm mơ. Thiếu Bạch cảm thấy bản thân mình thật vô sỉ khi mơ cảnh ân ái giữa mình và kẻ đã bắt cóc và chà đạp mình. Chiều hôm qua y còn cùng Trần Kính Hoa tình tứ trước mặt mình, xem mình chỉ như món đồ chơi không hơn không kém, vậy mà đêm qua còn mơ thấy y. Điều này khiến Thiếu Bạch càng hận bản thân mình hơn. Cả ngày hôm nay hắn đều ngẩn người suy nghĩ rất nhiều thứ.
Thấy hắn không trả lời, Đông Triều nghĩ có lẽ thật sự hắn đã chịu nhiều oan ức.
"Thiếu Bạch à, chúng ta... tuy là những người không thân không thế, không thể đối chọi lại với Kình Thiên. Nhưng nếu như cậu bị hắn làm hại, cậu cảm thấy uất ức và muốn kiện hắn, như vậy tôi sẽ cùng cậu nghĩ cách. Chúng ta là con người, xã hội này thượng tôn pháp luật, tôi không tin hắn có thể đứng trên cả pháp luật."
"Kiện Kình Thiên sao?"
Thiếu Bạch bỗng hỏi lại một câu sau đó khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu. Hắn bây giờ... cũng không hại tôi nữa... không sao."
"Nhưng mà..."
Thiếu Bạch mỉm cười.
"Tôi thật sự không sao. Cậu không cần phải lo cho tôi."
"Thiếu Bạch, nếu thời gian này cậu thấy không an toàn thì có thể dọn đến ở cùng tôi."
Thiếu Bạch nghe vậy thì khẽ lắc đầu.
"Mẹ tôi ngày mốt trở về rồi, mọi chuyện sẽ trở về như cũ."
"Ừ."
Đông Triều nghe vậy thì gật đầu. Hắn đắn đo một lúc nhưng nhìn thấy Thiếu Bạch buồn bã như vậy cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Thiếu Bạch à, yêu sai người rất khổ nhưng còn khổ hơn nếu như biết đó là sai mà vẫn tiếp tục yêu. Chúng ta là gay, ngoài kia đối tượng để lựa chọn không nhiều, nhưng mà thà không có chứ đừng làm khổ chính bản thân mình. Tự do trong cô độc vẫn sướng hơn là đau đớn trong hạnh phúc ảo tưởng. Chúng ta là đàn ông, dù không ai quy định rằng đàn ông thì không được quyền yếu đuối nhưng cũng nên yếu đuối với đúng người, đúng thời điểm. Đừng để bản thân phải khổ sở vì những thứ không đáng."
Thiếu Bạch rũ mắt.
"Tôi biết mình không mạnh mẽ..."
"Cậu rất mạnh mẽ. Trên đời này không có nỗi đau nào bằng bệnh tật của cơ thể. Cậu đã rất mạnh mẽ đối mặt với nó nhiều năm rồi. Vậy thì chuyện tình cảm có là gì đâu chứ? Rồi cậu cũng sẽ gặp người phù hợp với mình hơn. Kình Vũ đó... không tốt, ngay từ đầu tôi đã thấy anh ta không tốt. Chẳng qua vì cậu cứ thích thôi."
"Ừ."
Hai người ngồi đó một lúc, Lang Kiệt nhắn tin đến.
"Em đang ở đâu đó? Mau về nhà nấu cơm."
Đông Triều liền mím môi, cảm giác giống như mình đang có đứa con trai nhỏ ở nhà.
"Cũng đến lúc tôi trở về rồi."
"Ừ."
Thiếu Bạch đứng lên tiễn Đông Triều, khi ra đến cửa bỗng hắn hỏi Đông Triều một câu.
"Cậu đang hạnh phúc chứ?"
Đông Triều mỉm cười.
"Hiện tại thì là như vậy. Tôi cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng trong tương lai, người như chúng ta muốn có được cái gọi là trọn đời thì còn cần rất nhiều thứ, không phải chỉ mong muốn thôi là được. Nhưng mà tôi hài lòng với hiện tại."
"Vậy chúc mừng cậu. Ngày mốt mẹ tôi về cậu đến nhà ăn tối nhé!"
"Được."
"Có thể dẫn theo người bạn đó không? Nếu là người quan trọng của cậu thì chắc mẹ tôi cũng rất muốn gặp."
Đông Triều gãi gãi đầu cười cười.
"Tính của anh ta có chút kỳ cục, chỉ sợ làm cô Chi bực mình."
"Ha ha. Tùy cậu thu xếp."
"Ừ."
Đông Triều nói xong liền rời khỏi. Vừa bước xuống đường thì một cơn mưa ào đến, hắn liền lấy túi xách che lên đầu rồi chạy đến trạm xe buýt. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện thêm hai người nữa.
"Đi theo hắn."
Một tia chớp bỗng giăng ngang trên bầu trời tối mịt.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro