CHƯƠNG 24: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
Các thí chủ nhớ share link giùm ta đê, những phân tích trong clip này rất có lợi cho học sinh lớp 12 đó! Share nhiệt tình đê!!!!!!!!!!
https://youtu.be/RzA5-IuGfAs
----------------
Đông Triều ngồi trên taxi một buổi cũng không để ý rằng từ lúc nào xe đã đến đầu hẻm nhà mình.
"Chú em, tới chỗ rồi!"
Đông Triều ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy cái biển hiệu quen thuộc ở đầu con hẻm. Hắn lấy tiền ra trả rồi bước xuống xe, một tay xách túi một tay nắm lấy áo khoác vắt trên vai từ từ trở về nhà. Ánh đèn đêm vàng nhạt hắt trên bóng lưng hơi khom xuống của hắn, ngày hôm nay trôi qua thật nặng nề.
Kẻ bắt Thiếu Bạch vì sao lại là anh trai của Kình Vũ chứ? Kình Vũ đã biết chuyện này hay chưa? Bọn họ chẳng phải là người yêu của nhau hay sao? Lần đó Đông Triều xuống Tiền Giang tìm Kình Vũ còn bị y chơi một vố phải trở về tay không. Sau đó thì Thiếu Bạch gọi về nên hắn mới không điều tra tiếp.
Nhưng người anh trai đó vì sao lại bắt Thiếu Bạch chứ? Là muốn đối phó với em trai mình hay còn bất kỳ nguyên nhân nào khác? Chuyện nội bộ của những gia tộc giàu có hầu như đều vô cùng phức tạp, những việc long hổ tranh đấu làm ảnh hưởng đến người khác thế này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ nữa.
Nguyễn Kình Thiên, Nguyễn Kình Thiên. Cái tên này Đông Triều đã từng lặp lại rất nhiều lần. Sau lần chạm mặt tại chi nhánh tập đoàn N, khi trở về Đông Triều liền lên mạng tìm hiểu, nhìn thấy gương mặt của Kình Thiên xuất hiện ở rất nhiều trên các trang báo. Y là gay, không hề che giấu tính hướng của mình, còn cặp với vô số minh tinh idol nổi tiếng của làng giải trí.
Đông Triều nghe nói người hiện tại đang qua lại với y chính là Trần Kính Hoa, anh trai của Mai Hoa. Kính Hoa đó so với Thiếu Bạch thì giống như một trời một vực. Kính Hoa là ca sĩ rất nổi tiếng, trên người hắn đắp toàn những thương hiệu đắt tiền, thứ dùng hàng ngày cũng là những thứ xa xỉ, sang trọng. Trên người lúc nào cũng thơm phưng phức mùi nước hoa cao cấp, check-in ở những nơi sang chảnh nhất.
Còn Trịnh Thiếu Bạch thì giống như ở một thế giới hoàn toàn khác. Hắn đơn giản ngây ngô, cuộc sống chỉ quanh quẩn nghiên cứu chăm sóc những con thú nhỏ, suốt ngày mài quần ở ghế nhà trường cùng sách vở và bài giảng. Thỉnh thoảng có đi đây đi đó nhưng cũng hiếm khi, chẳng qua vì Kình Vũ ép đi chứ hắn chỉ thích ở nhà.
Hai dạng người khác biệt như vậy, một người ồn ào một người lặng lẽ, Kình Thiên vì sao lại hứng thú với Thiếu Bạch chứ? Đông Triều nhớ đến đôi mắt màu đỏ như máu cùng vết sẹo đáng sợ đó, ánh mắt khát máu như đòi mạng mình trong những giấc mộng khiến hắn vô thức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Bàn tay từ lúc nào cũng siết chặt lại thành quyền.
Mặc dù cũng đã lâu rồi hắn không còn nằm mơ thấy những chuyện kinh khủng như vậy nữa, nhưng nghĩ đến Kình Thiên Đông Triều vẫn cảm thấy thân thể như ai đó đang dùng móng vuốt hung hăng đâm vào, không ngừng xoáy xoáy trong ổ bụng mình. Phải rồi, đã hơn một tháng nay hắn không mơ thấy ác mộng kia, là từ ngày husky xuất hiện bên cạnh thì Đông Triều cũng không còn mơ thấy nữa.
Lúc này, Lang Kiệt đang ngồi trong phòng nhìn ra bóng lưng ủ rũ của Đông Triều, thấy hắn không vội vào nhà mà dừng chân ngồi ở bậc cầu thang hút thuốc. Ngày hôm nay, hai thuộc hạ của y đi theo bảo vệ Đông Triều đã báo lại tất cả những chuyện xảy ra với hắn. Y cũng vừa từ nhà họ Hứa trở về.
Lúc đến đó, Lang Kiệt không nhìn thấy Lý Văn Hành đâu, sau khi tìm một vòng nhưng không có người có giọng nói giống người nói chuyện với y qua điện thoại đêm đó, y chỉ nhìn thấy Hứa Đông Phong đang ngồi trong phòng vẽ tranh.
Khi đó hoàng hôn nhạt nắng, rèm cửa sổ bay bay, ánh nắng nhạt nhòa rọi lên bóng lưng Hứa Đông Phong làm cho thân ảnh hắn mềm mại như khói như sương. Bỗng dưng Lang Kiệt nhớ đến hình ảnh của bảy trăm năm trước, Tô Kỳ ngồi trong thư phòng vẽ tranh, y ở phía sau ôm lấy hắn cùng lướt bút trên mảnh giấy trắng tinh. Tô Kỳ sau bảy trăm năm vẫn không hề thay đổi, kể cả tính tình cũng không khác đi. Nhưng bảy trăm năm trước y thấy hắn thú vị đáng yêu, thật muốn chọc vào. Còn hiện tại cảm giác dường như đã thay đổi rồi.
Lang Kiệt đứng nhìn một lúc sau đó thì về nhà. Nghe nói trong lúc truy đuổi kiếp sau của Hứa Phong thì Nhiếp Tình gặp phải một nhóm bán yêu, sau khi đánh nhau thì y không may bị thương. Hiện tại đã trở về khách sạn nghỉ ngơi. Còn Đỗ Duy thì vẫn chưa có tin tức. Nếu sau ngày mai vẫn không có tin tức gì thì y sẽ rời khỏi nơi này để tìm nhân loại kia. Chuyện của Nguyệt Quang thần xuyến không thể chần chờ thêm được nữa. Huống hồ y cũng muốn bắt được Hứa Phong, muốn hắn phải trả giá cho những thống khổ mà mình đã gây ra cho tộc nhân Thiên Nhai.
Y nheo mắt nhìn Hứa Đông Triều ngồi ở đó, hắn đã hút hết nửa điếu thuốc. Lang Kiệt nghe thấy rất rõ tiếng thở dài của hắn. Mỗi lần hắn nhíu mày y cũng vô thức nhíu theo. Hắn ngửa đầu nheo mắt nhìn trời, khói thuốc vẩn vơ trong không khí lượn thành mấy vòng.
Đông Triều lấy điện thoại ra định gọi cho Kình Vũ. Nhưng lần trước gọi rất nhiều lần y cũng không nhận máy, có lẽ y không có thói quen nhận máy của người lạ. Huống hồ nếu như Kình Thiên bắt Thiếu Bạch để uy hiếp Kình Vũ, vậy chắc y cũng đã biết rồi. Hoặc nếu chưa biết thì cũng không chắc Kình Vũ sẽ tin lời mình nói. Bọn họ là anh em ruột thịt còn mình chỉ là người lạ. Nói ra biết đâu Kình Vũ không giúp được gì ngược lại làm lộ tin tức, ngày mai ngay cả cơ hội cứu Thiếu Bạch cũng không còn nữa.
Đông Triều nghĩ nghĩ, ngày mai nếu như không cứu được Thiếu Bạch, biết đâu chính mình cũng sẽ bị bắt. Là gã mặt sẹo đó sẽ bắt hắn, hắn sẽ đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời mình. Hắn không hiểu vì sao mình lại từng mơ thấy Nguyễn Kình Thiên. Hắn không cho rằng do mình nhìn nhầm, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều hàng ngàn lần nhìn thấy cảnh tượng đó. Người đó cùng với Kình Thiên chính là một. Sẽ không có chuyện trùng hợp. Không có chuyện Đông Triều tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt của Kình Thiên rồi mơ thấy. Hoặc đó có thể là chuyện sẽ xảy ra ở tương lai? Thỉnh thoảng hắn từng đọc báo thấy nhiều người nhìn thấy được tương lai, không phải sao? Biết đâu chuyện này lại xảy ra trên người hắn? Hay đó lại là chuyện kiếp trước của hắn? Kiếp trước hắn từng bị Kình Thiên giết chết đi? Trước đây hắn không tin vào những chuyện như thế này, nhưng mà sau khi nhìn thấy Kình Thiên cùng vết sẹo không thể lẫn vào đâu được thì mọi chuyện đã khác.
Muốn đối phó Kình Thiên chỉ e không hề đơn giản. Hiện tại hắn không thân không thế cũng không có tiền để thuê xã hội đen giúp mình đi cứu người, báo cảnh sát thì càng không được, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Thiếu Bạch bị bắt giữ. Chính hắn cũng chưa gặp được Thiếu Bạch, tất cả chỉ là do phán đoán mà thôi.
Còn nữa, lần trước hắn từng báo tin mất tích của Thiếu Bạch rồi, sau đó Thiếu Bạch gọi cho hắn thì hắn lại hủy báo mất tích với cảnh sát. Lần này, chỉ sợ bọn họ không còn tin hắn nữa. Huống hồ thế lực của Kình Thiên lớn như vậy, lúc trước chờ cảnh sát điều tra một tuần nhưng cuối cùng cũng không có tin tức gì. Lần này có lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Bỗng dưng Đông Triều nhớ đến Trần Minh Hiên. Y cũng là một người có thế lực ở Sài Gòn. Lại là người thân quen nhất mà hắn có thể nhờ vả lúc này. Nhưng mà như vậy có liên lụy đến y hay không chứ? Hắn quen biết Trần Minh Hiên tính đến nay cũng đã gần mười năm.
Đông Triều thở dài, ngồi đó thêm một lúc rồi trở về nhà. Khi vào đến nhà hắn không bật đèn mà đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy husky đang nằm trên giường thì nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến sofa ngồi xuống. Gương mặt chìm vào bóng tối với rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng hắn lấy điện thoại ra cân nhắc tới lui, sau đó quyết định gọi cho Trần Minh Hiên. Chỉ vài hồi chuông thì bên kia bắt máy.
"Triều, hôm qua tôi gọi lại em nhưng không được, em không sao đó chứ?"
"Anh Hiên à..."
Đông Triều ngập ngừng một lúc. Trần Minh Hiên mềm giọng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh... có biết ông chủ Kình của tập đoàn N không?"
Trần Minh Hiên đang ngồi trên ghế bành trong căn phòng tối, nghe Đông Triều nhắc đến Kình Thiên thì ngồi thẳng dậy. Vì sao hắn lại nhắc đến Kình Thiên chứ? Bọn họ đã gặp nhau rồi hay sao?
Trần Minh Hiên phục vụ cho Kình Thiên từ năm mười tám tuổi. Tổ chức Thiên Sát của y luôn giết người theo mệnh lệnh của Kình Thiên. Đổi lại, y cung cấp cho bọn họ thứ vũ khí có sức sát thương tốt nhất, cung cấp tiền bạc để Thiên Sát vận hành. Mỗi dịp trăng tròn, Kình Thiên sẽ cho Minh Hiên uống máu của mình, khiến y trở nên mạnh mẽ.
Nhưng đó không phải là tất cả những thứ Trần Minh Hiên muốn có. Y biết Kình Thiên đang tìm một thứ gọi là Nguyệt Quang thần xuyến, có được thứ đó thì sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Mấy năm nay Kình Thiên đối xử với y không tốt, chỉ xem mình như thuộc hạ mà tùy ý mắng chửi trút giận. Y biết nếu như Kình Thiên có được Nguyệt Quang thần xuyến, vậy thì Kình Thiên sẽ không cần đến Thiên Sát nữa.
Cho nên Trần Minh Hiên đương nhiên cũng muốn mình trở thành kẻ mạnh nhất. Tuy một bên giúp Kình Thiên điều tra về thần xuyến nhưng y cũng có những tính toán riêng của mình. Ví như lần này, dù biết Lang Kiệt đang sống cùng Hứa Đông Triều, dù nghi ngờ rất có thể Hứa Đông Triều chính là kiếp sau của Hứa Phong, nhưng tất cả những thứ này Trần Minh Hiên đều chưa từng nói với Kình Thiên. Trần Minh Hiên biết Đông Triều yêu thầm mình nhiều năm, cho nên nếu như hắn thật sự có thần xuyến, y có niềm tin có thể gạt được hắn đưa thần xuyến cho mình mà không cần tốn quá nhiều sức lực.
Gần đây Kình Thiên đang bận rộn chuyện gì đó cho nên rất ít khi gọi y đến. Vì vậy, thời gian này y phải cố gắng nhanh chóng điều tra trước khi hành tung của Hứa Đông Triều bị Kình Thiên phát hiện.
"Anh Hiên à."
Không nghe Trần Minh Hiên trả lời, Đông Triều hỏi lại lần nữa, y liền nhướng mày.
"Có, tôi có biết ông chủ Kình. Công ty của tôi và tập đoàn N cũng có hợp tác làm ăn. Nhưng có chuyện gì hay sao?"
"Tôi..."
Đông Triều thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào mới đúng, hắn vẫn sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến Trần Minh Hiên. Nhưng mà sau một hồi hắn cũng nói ra ý định của mình.
"Tôi có một người bạn rất thân gần đây đã mất tích. Tôi tình cờ phát hiện rất có thể ông chủ Kình đang giam giữ bạn tôi ở bệnh viện. Ở đó có người canh giữ, tôi... tôi không có cách để cứu bạn mình. Tôi không biết anh có thể giúp hay không?"
Trần Minh Hiên nhíu mày. Nói như vậy nghĩa là Kình Thiên và Hứa Đông Triều vẫn chưa gặp nhau. Chuyện này nếu không khéo đụng chạm đến Kình Thiên khi đó chỉ sợ mọi dự tính của mình sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng nếu như để người của Thiên Sát giúp Đông Triều, khi Kình Thiên biết được thì chắc chắn sẽ tính tội lên đầu mình. Kình Thiên bình thường vô cùng tàn nhẫn, nếu chọc vào vảy ngược của y chỉ sợ mọi chuyện sẽ trở nên rất khó đoán trước.
"Anh có thể giúp tôi không?"
Trần Minh Hiên nghĩ nghĩ, có lẽ mình sẽ thông qua trung gian thuê xã hội đen giúp Đông Triều như vậy sẽ tránh bị Kình Thiên phát hiện. Còn chuyện cứu được Trịnh Thiếu Bạch hay không thì y không quan tâm lắm, mục đích chỉ bảo vệ Đông Triều và lấy lòng hắn mà thôi.
"Được rồi, tôi sẽ gửi đến cậu vài người."
"Thật sao?"
Đông Triều cảm thấy như trút được gánh nặng. Nếu như có thêm nhân lực, vậy việc chạy trốn sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Anh chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe, tôi sẽ mang người xuống. Sau đó anh chặn giúp tôi bọn người kia lại."
"Em có thể một mình cứu cậu ta sao?"
Đông Triều cũng không muốn Trần Minh Hiên vì chuyện của mình mà bị liên lụy, cho nên hắn quyết định sẽ làm một mình.
"Tôi có thể."
"Vậy được rồi. Về thời gian và địa điểm, ngày mai sau khi thu xếp xong em nhắn cho tôi."
"Cảm ơn anh, anh Hiên."
Trần Minh Hiên cười cười.
"Triều à, đối với tôi em đừng khách sáo. Chỉ cần sau khi thành công em đi chơi cùng tôi là được rồi, thực sự những ngày gần đây tôi nghĩ rất nhiều về em."
Nếu là trước đây hẳn Đông Triều đã rất vui sướng khi nghe những lời nói này, nhưng mà hiện tại hắn không có tâm trạng.
"Cảm ơn anh, ân tình của anh sau này tôi sẽ không bao giờ quên."
Sau khi ngắt điện thoại hắn ngồi đó thêm một lúc, bấm máy gọi cho mẹ của Trịnh Thiếu Bạch nhưng không nối máy được. Có lẽ nàng vẫn còn ở vùng sâu vùng xa. Hắn định nhắn cho nàng một tin nhưng cuối cùng cũng không nhắn nữa. Trịnh Yên Chi dù gì cũng là phụ nữ, lại chỉ có một mình. Hắn không muốn để nàng lo lắng. Dù gì cũng có Trần Minh Hiên giúp rồi.
Sau khi tắm rửa, Đông Triều ăn chút cơm rồi tắt đèn vào phòng ngủ. Ngày mai còn quá nhiều việc phải lo. Hắn trèo lên giường gối đầu lên bụng husky. Trong phòng máy lạnh mát rượi, bộ lông husky mềm mại mát mẻ làm hắn cảm thấy thoải mái một chút. Đông Triều nhắm nghiền mắt lại nhưng trằn trọc một lúc lâu cũng không ngủ được. Bỗng dưng mặt hắn ẩm ướt, husky đang liếm má hắn. Đông Triều mở mắt ra đẩy cái đầu to khỏi mình.
"Đừng, ngáo, bẩn mặt tao."
Sau đó bàn tay cũng bị liếm. Đột nhiên hắn nhớ đến chuyện ngày mai, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì vậy con trai mới nhận này phải làm sao chứ? Đông Triều liền cảm khái vỗ vỗ đầu nó mấy cái.
"Ngáo à, ngày mai nếu ba chết thì mày phải tự chăm sóc cho mình đó. Còn nữa, nhớ để tang cho ba, ăn chay ba năm nghe chưa? Ha ha."
Hắn vừa nói vừa bật cười, husky liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Nhảm nhí, bản tôn sẽ để ngươi chết hay sao? Đúng là ngu ngốc! Còn nhờ gã họ Trần kia nữa, ngươi đáng bị trừng phạt. Lang Kiệt liền gậm gậm đầu ngón tay Đông Triều làm hắn nhột bật cười ha hả mấy tiếng.
Lang Kiệt không khỏi suy nghĩ, Trần Minh Hiên là người của Kình Thiên nhưng lại đồng ý giúp Đông Triều chống lại ông chủ mình, có phải y có ý đồ khác hay không? Lần trước hai sát thủ đã bị y giết chết, thủ pháp giết người lần thứ hai là Lang Kiệt cố tình để lại, y muốn những kẻ giết Hứa Đông Triều phải biết là mình đang động trên đầu thái tuế rồi. Giết bọn chúng ở xa nhà Đông Triều chẳng qua là không muốn cảnh sát điều tra tới lại gây nỗi sợ hãi không đáng cho Hứa Đông Triều mà thôi. Sát thủ của Thiên Sát chết thảm như vậy, nếu là ông chủ của Thiên Sát thì hẳn Trần Minh Hiên đã biết rồi. Biết đâu, hiện tại chuyện mình sống cùng Hứa Đông Triều cũng đã bị Trần Minh Hiên phát hiện ra.
Nhưng y không quan tâm, kẻ đó chỉ là một nhân loại tầm thường, à không phải, hiện tại y đã là bán yêu. Nhưng thứ yêu quái nửa vời đó Lang Kiệt chưa từng để vào trong mắt mắt. Nếu như một ngày đó Trần Minh Hiên thật sự đặt chủ ý lên người Hứa Đông Triều, dùng hắn làm thứ để đối phó mình thì đó cũng sẽ là ngày chết của Trần Minh Hiên.
-----------------
Ngày hôm sau Đông Triều vẫn đi làm như mọi ngày, thậm chí còn về muộn. Trên đường về hắn ghé qua một quán ăn lề đường ăn thật nhiều đồ ăn. Hôm nay hắn gọi đồ ăn cũng ngon hơn ngày thường rất nhiều.
Sau khi ăn uống xong Đông Triều đón xe buýt vài chặng rồi ghé qua bệnh viện T. Trên đường đi hắn đã cẩn thận nhắn tin cho Trần Minh Hiên, hiện tại người của y có lẽ cũng đã đến đó chờ sẵn rồi.
Đông Triều ngồi ngoài hành lang quan sát mấy lần, hắn đến phòng thay đồ của bác sĩ, bên ngoài có ghi chữ "không phận sự miễn vào". Hôm nay từ sở làm trở về, toàn thân hắn mặc quần tây đen cùng áo sơ mi kẻ sọc, mang giày tây đen. Lúc này hành lang vắng vẻ không có ai, phòng thay đồ cũng không có người. Hắn lấy một chiếc áo blouse trắng treo trên móc khoác vào, lấy cặp kính giả cận cùng khẩu trang đeo vào mặt, cẩn thận vuốt lại mái tóc. Sau đó nhìn trong gương một lượt, hệt như bác sĩ không sai biệt. Hắn lấy thẻ nhân viên của mình đeo vào cổ, kéo sợi dây bỏ vào túi áo, nếu không nhìn kỹ thì vẫn nghĩ là thẻ bác sĩ.
Sau đó Đông Triều đứng chờ ở gần thang máy. Thang máy này phải có thẻ nhân viên bệnh viện mới có thể lên tiếp tầng 4. Một lúc sau, nhìn thấy người hộ lý đẩy xe vào thì hắn cũng đi theo. Giờ này không phải là ca trực của người hộ lý hôm qua hắn gặp cho nên không sợ sẽ bị nhận ra.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại Đông Triều liền phóng qua thanh chắn ở lối thang bộ rồi lên tầng 4. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, người hộ lý đẩy xe đồ đi về hướng phòng của Trịnh Thiếu Bạch thì hắn cũng đi theo. Hắn giả vờ như mình đi cùng thang máy với người hộ lý, như vậy những người trông chừng Thiếu Bạch sẽ không nghi ngờ mình là người ngoài.
Trước cửa phòng của Trịnh Thiếu Bạch có bốn vệ sĩ canh giữ, bọn họ đi tới đi lui, ai nấy đều rất cao lớn.
Đông Triều lúc lướt qua thì tim đập rất nhanh, chỉ là hắn giả vờ như bình thường rồi kéo cửa vào phòng. Lúc này hắn nhìn thấy Thiếu Bạch đang ngồi trên giường hóng mắt ra cửa sổ. Bạn hắn, chính là Thiếu Bạch bạn thân của hắn đây rồi. Người lại xanh xao tiều tụy như vậy chứ?
Nghe thấy tiếng người bước vào người hộ lý ngẩng đầu nhìn qua.
"Ủa... anh là..."
Cô làm hộ lý ở khoa này khá lâu rồi, các bác sĩ hầu hết đều biết mặt, nhưng người này trông khá lạ. Đông Triều không trả lời cô mà gọi Thiếu Bạch.
"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Trịnh Thiếu Bạch nghe thấy thì ngẩng đầu lên, hắn nhận ra giọng nói của Hứa Đông Triều, thấy người hộ lý đang nhìn về phía này thì hắn liền lên tiếng, nhưng hai cánh tay bám chặt vào giường đã tố cáo tâm trạng của hắn lúc này.
Cả đêm qua Trịnh Thiếu Bạch không ngủ được, hắn luôn lo lắng không yên. Sáng nay có ngủ một chút, thời gian còn lại là mong tin tức của Đông Triều.
"Tôi vẫn khỏe, chào bác sĩ!"
Đông Triều nhìn sang người hộ lý gật đầu một cái.
"Tôi là bác sĩ mới, nhưng bác sĩ trưởng khoa đã dẫn đến đây thăm bệnh nhân này mấy lần rồi."
Người hộ lý liền mỉm cười. Khi nãy Trịnh Thiếu Bạch phản ứng như vậy nên chắc là đúng như lời hắn nói.
"Chẳng trách, tôi thấy cậu không quen lắm. Vậy cậu từ từ khám nhe, tôi mang đồ ra ngoài."
Đông Triều gật đầu, cánh cửa phòng vừa đóng lại thì hắn nhanh chóng tiến đến giường nói nhỏ với Thiếu Bạch.
"Tôi với cậu đổi quần áo đi."
"Cái... cái gì?"
"Nhanh lên!"
"Nhưng còn cậu?"
"Nghe tôi nói, đổi xong quần áo cậu đi ra ngoài, đi thật nhanh. Thang máy đó người ngoài không lên được nhưng có thể đi xuống. Cậu đi ra ngoài cổng, ở đó có chiếc xe màu đen biển số là 0501 đang chờ sẵn."
Trịnh Thiếu Bạch gấp gáp níu kéo cánh tay Đông Triều.
"Vậy còn cậu thì sao?"
Đông Triều liền kề sát nói nhỏ vào tai Thiếu Bạch kế hoạch của mình. Ban đầu Thiếu Bạch không đồng ý nhưng Đông Triều đã quyết định, hắn cũng không thể cản. Hai người nhanh chóng đổi quần áo cho nhau. Sau đó Trịnh Thiếu Bạch đứng lên, thân thể có chút run.
"Thiếu Bạch à, chúng ta có chạy thoát được hay không là do cậu đó."
Thiếu Bạch nhìn ra cửa cắn môi mấy lần, cuối cùng đứng thẳng lưng mạnh dạng đẩy cửa đi ra ngoài. Đông Triều liền nằm xuống giường kéo chăn trùm kín, chỉ để lộ ra nửa gương mặt cùng mái tóc lòa xòa.
Thiếu Bạch làm như lời Đông Triều nói, sau đó rất nhanh tìm được chiếc xe có biển số đó rồi trèo vào. Bên trong có bốn người, ai nấy mặt mày đều bặm trợn. Thiếu Bạch nói nhanh với họ.
"Các anh có thể vào xem thử bạn tôi không? Tôi sợ sẽ có chuyện."
"Cậu yên tâm, người của chúng tôi đang chờ sẵn ở thang máy rồi."
Thiếu Bạch cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, hắn nhăn mặt bám tay vào ghế xe kiềm xuống sự căng thẳng đang làm mệt mỏi trái tim mình.
Ở dưới xe có người nhắn tin lên cho Đông Triều nói Thiếu Bạch đã ra đến nơi rồi. Hắn liền ở trong phòng giả vờ ngã nhào xuống đất gọi lớn.
"A... cứu tôi với."
Nghe thấy tiếng của hắn, mấy người bên ngoài đẩy cửa vào.
"Cậu không sao chứ?"
Một người tiến đến định đỡ Đông Triều dậy. Thấy mặt hắn liền giật mình trợn mắt.
"Mày là ai?"
"Tôi... tôi là bác sĩ. Bệnh nhân khi nãy đánh ngất tôi."
"Con mẹ nói, đuổi theo."
Bốn người hoảng hốt lập tức đuổi theo, Đông Triều liền đứng dậy đi vội ra ngoài. Hắn ấn thang máy xuống tầng trệt. Lúc này lòng bàn tay hắn tuôn đầy mồ hôi. Vừa mở cửa thang máy liền gặp hai người của Trần Minh Hiên.
"Đi nhanh!"
Đông Triều lập tức bước ra nhưng chưa kịp thì nhóm vệ sĩ của Kình Thiên từ xa hét lớn, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra rồi.
"Bắt nó lại."
"Cậu chạy đi, tôi sẽ giữ bọn chúng lại."
Hai người dứt lời lập tức phóng ra chặn lại đám vệ sĩ của Kình Thiên. Đông Triều liền băng ra cổng nhưng không kịp. Hai người của Trần Minh Hiên nhanh chóng bị đám vệ sĩ đánh ngất. Bọn chúng đuổi theo chặn đầu, Đông Triều không còn cách nào khác đành chạy về khu đất trống phía sau bệnh viện. Càng chạy hắn càng cảm thấy không ổn, vì đã hết giờ làm việc nên cổng sau đã bị đóng lại, không một bóng người.
"Bắt được mày rồi!"
Vừa dứt lời, hắn liền bị một cú đạp vào bụng làm ngã trên đất.
"A."
Cú đá vừa rồi như muốn đá hỏng nội tạng của hắn. Đông Triều không biết rằng đám vệ sĩ này cũng đã uống máu của Kình Thiên, bọn chúng đều là bán yêu. Một người thường như hắn và đám xã hội đen cơ cơ bản không phải đối thủ của bọn chúng.
Trịnh Thiếu Bạch ở bên ngoài chờ mãi vẫn không thấy Đông Triều ra, hắn bắt đầu lo lắng không yên. Người của Trần Minh Hiên thuê đến cũng cảm thấy không đúng, đã qua giờ hẹn rồi nhưng không thấy ai cả. Hai người chờ ở thang máy cũng không còn thấy tin tức gì. Bọn họ liền rời khỏi xe đi vào bên trong, Trịnh Thiếu Bạch cũng chạy theo sau.
Vừa qua hai dãy bọn họ liền nhìn thấy người của mình nằm ngất dưới đất, bác sĩ đang khám, xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Bọn họ lập tức chạy đi tìm, đến cổng sau thì nhìn thấy Đông Triều đang nằm dưới đất không ngừng bị đá vào bụng.
Bọn họ xông đến cứu nhưng bị trúng liền hai cú đá, ai nấy đành bỏ chạy thoát thân. Đông Triều đang nằm dưới đất thì bị xách đầu lên.
"Trịnh Thiếu Bạch ở đâu?"
"Tôi... tôi không biết."
"Mày chán sống rồi!"
Gã vung tay lên, Đông Triều liền nhắm mắt lại. Bỗng dưng đèn nơi bọn họ đứng chớp chớp mấy cái rồi vụt tắt. Xung quanh chỉ còn lại một mảng tối om cùng ánh trăng nhạt nhòa trên bầu trời. Không thấy đau đớn gì Đông Triều mở mắt ra thì nhìn thấy người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng sau lưng tên vệ sĩ, một tay giữ một người bẻ ngược về phía sau.
"...Lang Kiệt?"
Lang Kiệt nhìn Đông Triều đang không tin nổi trợn mắt nhìn mình thì nhếch môi cười một cái, chỉ trong tích tắc ánh mắt y trở nên tàn nhẫn xoay người bẻ gãy tay hai tên vệ sĩ kia.
"Triều à!"
Khi nãy Trịnh Thiếu Bạch cảm thấy không an tâm liền chạy xuống xe thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
"Trịnh Thiếu Bạch kìa, mau bắt lại."
Hai tên vệ sĩ còn lại nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch liền chạy qua túm lấy hắn. Nhưng tay chưa kịp chạm vào thì thuộc hạ của Lang Kiệt đã hiện thân, chỉ trong chớp mắt mang Trịnh Thiếu Bạch đi mất.
"Người đâu, người đâu rồi?"
Lang Kiệt không để ý đến mấy tên vệ sĩ đó, y tiến đến ngồi xổm xuống nhìn Đông Triều đang ngồi dưới đất, trên khóe môi còn dính máu tươi.
"Đau không?"
Y vươn tay vuốt nhẹ bờ môi Đông Triều làm hắn hơi rụt đầu lại. Lang Kiệt nhướng mày rồi ôm Đông Triều lên làm hắn giật mình, nhưng lúc này hắn rất đau, thậm chí không thể cử động được nữa.
Nhìn thấy Hứa Đông Triều đau như vậy, bỗng dưng ánh mắt Lang Kiệt lạnh xuống mười phần. Trong lúc Đông Triều không để ý, y quay lại nheo mắt nhìn bốn tên vệ sĩ kia, bỗng một vòng kết giới bao bọc lấy bọn chúng, chỉ trong chớp mắt thân thể bọn chúng trướng ra rồi nổ bùm bên trong kết giới không một tiếng động. Khi kết giới tan biến, trên mặt cỏ chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy.
Lúc Lang Kiệt rời khỏi thì đèn khu vực đó sáng lên, đâu đó có tiếng hét thất thanh có bảo vệ bệnh viện. Lang Kiệt ôm theo Đông Triều tiến vào xe, Trịnh Thiếu Bạch cũng đã được đưa vào trong xe trước đó. Hắn nhìn thấy Đông Triều thì gọi.
"Triều à..."
Đông Triều đau đến quặn ruột, đầu tuôn đầy mồ hôi nhưng vẫn trấn an Thiếu Bạch.
"Ừ... tôi không sao, cậu đừng lo... khụ khụ..."
Thiếu Bạch định hỏi thêm câu gì đó nhưng bất giác bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của Lang Kiệt nhìn mình thì rụt đầu lại. Hắn cảm giác giống như người đó đang trách mình, Thiếu Bạch cũng cảm thấy giận chính bản thân mình đã để Đông Triều bị liên lụy.
Thiếu Bạch nhìn người tóc trắng đó ôm Đông Triều giống như đang ôm người mình yêu thương. Hắn nhớ Đông Triều không có bất kỳ người bạn nào giống như thế trước đây, tư thế cùng ánh mắt kia hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Hắn nghĩ có lẽ trong một tháng bọn họ không gặp nhau, cậu ấy đã gặp được tình yêu của đời mình rồi sao?
Lang Kiệt đặt Đông Triều ngồi trên đùi mình, ôm hắn trong ngực, bàn tay đặt trên bụng hắn truyền vào một luồng linh khí. Đông Triều nằm trong ngực y cảm thấy hơi ấm nhẹ từ từ lan tỏa, cả người liền giảm hẳn đau đớn.
Lang Kiệt đã đi theo Hứa Đông Triều từ lúc hắn vừa rời khỏi công ty, y ngồi trong xe nhìn thấy hắn bị đánh, vốn dĩ y muốn kiểm tra một lần nữa xem rốt cuộc nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể của hắn có thể bộc phát cứu hắn hay không, nhưng mà không có. Định đợi thêm một lúc nhưng Lang Kiệt cảm thấy bứt rứt không yên, thấy những kẻ kia đá vào bụng hắn, nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất chảy nước mắt. Không thể đợi được nữa nên y đã hiện thân cứu hắn.
Lúc Hứa Đông Triều nhìn thấy y xuất hiện hắn đã vô cùng sửng sốt, vì sao y lại xuất hiện đúng lúc để cứu mình chứ? Nhưng sau đó thì hắn lại an tâm. Hiện tại để y ôm cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu gì.
Lang Kiệt vuốt ve gò má Đông Triều khàn giọng hỏi nhỏ.
"Đau không?"
Hắn lắc lắc đầu mấy cái.
"Nói dối, đau thì nói đau."
"...Ừ... đau."
"Hừ. Nếu ta không cứu em thì em lúc này đã chết."
"...Cảm ơn!"
"Đơn giản vậy sao? Ta muốn nhiều hơn."
"Anh... anh muốn gì?"
"Tạm thời ta chưa nghĩ ra. Nhưng khoan đã, hình như lúc trước em từng mắc nợ ta rồi. Còn nói ta muốn gì cũng được?"
Đông Triều nghĩ nghĩ, quả thật lần trước khi Trần Minh Hiên đến hắn đã từng nói câu đó với y. Nhắc mới nhớ, hắn quên mất là xe của Trần Minh Hiên đang đợi mình, không biết những người đi cùng đã ra sao rồi.
Bỗng dưng điện thoại vang lên. Đông Triều mò mẫm túi quần mình mấy lần nhưng tay run run vẫn không lấy được điện thoại. Lang Kiệt ghét bỏ gạt tay hắn ra rồi thò vào quần lấy cho hắn làm vành tai hắn vô thức đỏ lên. Nhìn thấy người gọi đến là Trần Minh Hiên thì y liền ghét bỏ.
"Ai vậy?"
Đông Triều định nhờ y đặt vào tai mình thì Lang Kiệt đã nhận máy.
"Triều, em sao rồi? Người của tôi tìm em rất lâu nhưng không thấy, em đã ở đâu rồi?"
"Cậu không cần tìm nữa."
Trần Minh Hiên nghe giọng của Lang Kiệt thì bất giác dựng thẳng thắt lưng. Lang Kiệt điềm nhiên bỏ lại một câu.
"Cậu đã biết ta là ai rồi đúng không?"
Trần Minh Hiên căng thẳng nhưng không trả lời, thật không ngờ Lang Kiệt lại nói trực tiếp như vậy.
"Ta cũng biết rất rõ về cậu cho nên cậu cứ ngoan ngoãn mà ở đó, đừng đụng đến người của ta."
Y vừa nói vừa liếc nhìn Đông Triều một cái, hắn há hốc mồm nhìn mình. Lang Kiệt liền không hài lòng, ngón tay cái mân mê vành môi hắn.
"Nếu cậu không an phận thì ta sẽ khiến cậu hiểu cuộc sống này vốn dĩ đáng sợ đến thế nào."
Y nói xong thì ngắt máy rồi như cũ đặt vào túi quần Đông Triều. Cái gì là người của y chứ? Hắn là người của y từ lúc nào? Y... y đang ghen cùng Trần Minh Hiên hay sao? Nhưng khoan đã, vì sao lại cướp điện thoại của hắn? Đông Triều vừa nhìn lên định phàn nàn một câu bỗng dưng nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm của Lang Kiệt thì hắn lại nhớ về những giấc mơ trước đó. Cũng ánh mắt này, hai người hôn nhau.
Không biết qua bao lâu, xe đến hẻm chung cư thì ngừng lại, Lang Kiệt nói với tài xế.
"Chở cậu ấy về khách sạn, nói Nhiếp Tình xem qua bệnh của cậu ấy."
Đông Triều nghe thì giật mình.
"Thiếu Bạch sẽ ở cùng chúng ta."
Là chúng ta chứ không phải tôi. Câu nói này khiến Lang Kiệt thoáng chút hài lòng.
"Em quên cậu ta vì sao vào bệnh viện hay sao? Vì vậy nếu không ở bệnh viện thì có thể đối diện với nguy hiểm bất kỳ lúc nào."
Đông Triều im lặng, hắn biết Thiếu Bạch mang bệnh tim, mấy năm trước cũng đã từng trải qua phẫu thuật.
"Ở đó có y sư... à bác sĩ giỏi nhất, có thể chăm sóc cho hắn."
Trịnh Thiếu Bạch nhìn Đông Triều.
"Triều, bạn của cậu nói đúng. Tôi mới phẫu thuật cấy máy, tôi cần phải được theo dõi thêm."
Đông Triều nhìn nhìn Lang Kiệt, Thiếu Bạch lại nói tiếp.
"Triều à, cảm ơn cậu đã mạo hiểm đến cứu tôi..."
"Thiếu Bạch, vì sao Kình Thiên lại bắt cậu? Hắn... có làm gì cậu hay không?"
Thiếu Bạch nhìn Đông Triều thật lâu nhưng không trả lời. Đông Triều biết hắn có chuyện khó nói nên không hỏi nữa.
"Được rồi, khi nào cậu khỏe hơn khi đó muốn nói thì nói."
Thiếu Bạch gật đầu rồi nhìn sang Lang Kiệt.
"Cảm ơn anh, thời gian này làm phiền anh rồi!"
Lang Kiệt không nói gì chỉ nhướng mày nhìn Thiếu Bạch âm thầm đánh giá trong lòng. Kình Thiên bắt giữ thanh niên này để làm gì chứ? Hắn chỉ là một nhân loại bình thường, chẳng lẽ đây là người mà Kình Thiên để ý?
Lang Kiệt lớn lên cùng Kình Thiên, biết rất rõ tính tình của y. Kẻ đó ngoan độc, đa nghi, chưa từng tin tưởng bất kỳ người nào, càng không nói đến là yêu thích bất cứ người nào. Hôm nay lại hao tâm tổn sức bắt cóc giam giữ người, lại còn mang hắn vào bệnh viện phẫu thuật nữa, xem ra y thực sự xem trọng thanh niên này.
"Kình Thiên, ngươi bắt đầu có điểm yếu rồi hay sao? Bản tôn thật mong chờ."
Xe rời đi rồi, Lang Kiệt liền ôm Đông Triều lên nhà, hắn ban đầu rất ngại ngùng, mình dù gì cũng là đàn ông sức dài vai rộng lại để một người đàn ông khác ôm như thế này thật khó coi. Nhưng mà hiện tại chân cũng không còn sức.
"Anh..."
"Hả?"
"Anh... có thể cõng tôi không? Ôm... ôm thế này tôi..."
"Sợ mất mặt sao?"
"A..."
"Hừ, em thật phiền phức!"
Tuy miệng nói vậy nhưng Lang Kiệt vẫn để Đông Triều xuống đất rồi cõng hắn lên. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Đông Triều được người khác chiều chuộng, hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Hắn vòng tay ôm cổ Lang Kiệt, lưng của y rất to còn rất ấm nữa. Hắn nghe rõ hơi thở nhè nhẹ của y, còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt của y. Đông Triều lại nhớ về chuyện bọn họ từng làm mấy đêm trước mà vành tai không khỏi đỏ ửng. Tính ra thì mình cùng với người này cũng đã từng lăn giường, làm rất nhiều chuyện thân mật, sáng hôm đó còn xảy ra tranh chấp nhà. Bây giờ y lại cứu mình...
"Anh... vì sao biết tôi đang gặp nguy hiểm mà cứu?"
"Đi ngang."
"Xùy."
Đông Triều bĩu môi một cái, chỗ hắn đánh nhau là bãi đất trống trong bệnh viện có thể tùy ý đi ngang hay sao chứ?
"...Cảm ơn!"
Nếu y đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi, nhưng nếu không có y thì giờ này chắc hắn cũng không còn thảnh thơi mà nói chuyện được rồi.
Sau đó không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Đông Triều nằm trên lưng Lang Kiệt không khỏi cảm khái trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được trở về nhà thật tốt. Có một người đi cùng mình còn tốt hơn rất nhiều nữa. Hắn vô thức mỉm cười.
Xung quanh gió mát, trăng đã lên cao. Dưới sân hai bóng người quyện vào nhau hòa hợp đến lạ thường.
-----HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro