
CHƯƠNG 23: CỨU NGƯỜI
Sáng hôm sau Đông Triều mơ màng thức dậy, ánh nắng đâm vào mắt hắn một mảng đau, hắn chép chép miệng mấy cái bỗng dưng trợn tròn mắt nhìn đống bù xù muối tiêu bên cạnh.
"Ngáo?"
Lang Kiệt mở đôi mắt lim dim nhìn người đang nằm cạnh mình. Mới sáng sớm mà đã ngáo với nghiếc cái gì chứ? Không phải bản tôn thì còn là ai? Ngươi tưởng là gã họ Trần đáng ghét đó hay sao? Hừ.
Lang Kiệt lười để ý liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đông Triều ngồi dậy bần thần cả người nhìn husky mấy lần, không hiểu sao lòng có chút hụt hẫng mơ hồ. Bỗng nhiên hắn gục đầu xuống gối, hai tay vò đầu thành một nùi như tổ quạ.
Lại là giấc mơ chết tiệt đó. Vì sao lại nằm mơ thấy gã đàn ông biến thái đó chứ? Cảm giác vô cùng chân thật thậm chí còn nhìn thấy gã ôm mình bay bay trên dòng sông tràn ngập ánh trăng. Chuyện trẻ con mới mơ những thứ hoang đường như vậy nhưng đêm qua hắn đã thấy. Sau đó còn trải qua một giấc ngủ vô cùng êm đềm, vô ưu vô lo.
Bỗng dưng Đông Triều thật muốn đập bàn, người hắn thích rõ ràng là Trần Minh Hiên mà, đêm qua y còn gọi cho mình. Còn gã Lang Kiệt đó bất quá chỉ là một tên biến thái, xấu xa. Hắn không được phép nghĩ đến gã, càng không được mơ những thứ quái dị như thế nữa. Người hắn thích là Trần Minh Hiên, là Trần Minh Hiên. Đông Triều nhắm nghiền mắt lẩm bẩm trong miệng như đọc thần chú.
"Ui da!!!!!!!!!!"
Đông Triều bỗng hét thảm, mông bị husky cắn một miếng thật đau, thế là tan rồi những giấc mộng.
Sáng hôm đó một người một chó ngồi trên bàn đối diện cùng ăn cơm, cái bóng to thù lù của nó chắn đi một nửa ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Bữa cơm trôi qua trong im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Lang Kiệt hậm hực chuyện khi nãy Đông Triều dám gọi tên gã họ Trần đó. Còn hắn bị cắn nên giận, hiện tại mông còn rất đau, khi nãy hắn kiểm tra qua chiếc gương trong nhà tắm thì không thấy chảy máu nhưng thật sự rất đau đó.
Đông Triều chớp chớp mắt nhìn husky một cái, nó dường như nghe hiểu tiếng người. Hắn có cảm giác như hôm qua đến giờ nó luôn rình mò chuyện của mình. Sáng nay vừa nhắc tên Minh Hiên thì liền cắn mình. Con chó ích kỷ, mày cũng không cần ghen tị như vậy chứ?
Sau khi ăn uống xong Đông Triều nghĩ nghĩ, có lẽ husky đang trong thời kỳ động dục nên máu chiếm hữu cao đi? Hắn phải nhanh chóng tìm bạn gái cho nó, nếu không chỉ e cánh mông còn lại không sớm thì muộn cũng sẽ bị in thêm dấu.
Sau khi tắm xong Đông Triều nhìn quanh nhà nhưng không thấy husky đâu. Hắn liếc liếc thấy nó đang nằm trên ghế bố ở ban công hong nắng thì khóe môi giật giật. Dáng nằm này khiến hắn nhớ đến Lang Kiệt. Mỗi ngày ở chung đúng giờ này y đều ra ngoài ban công hong nắng, hiện tại thay vào chính là husky nhà hắn.
Đông Triều có chút rũ mắt. Bỗng nhiên hắn giật mình, từ lúc nào hình ảnh của Lang Kiệt đã chiếm lấy tâm trí hắn chứ? Không được, hẳn là do thời gian ở chung hắn quá cô đơn tịch mịch cho nên vô thức xem y như người thân của mình. Nhưng kẻ đó rõ ràng là người xấu, chỉ muốn đè hắn ra chơi đùa. Đông Triều nghĩ nghĩ rồi tự tát tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại.
"Ngáo lại đây."
Hắn ngồi xuống sofa tằng hắng gọi husky một tiếng nhưng chờ nửa buổi vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn bực mình gọi thêm tiếng nữa.
"Ngáo."
Vẫn không tiếng động.
"Mẹ mày."
Hắn đi ra ngoài nhìn husky đang nhắm nghiền mắt thư giãn hong nắng. Mày thật giống ông chủ nhà tao. Hắn chống nạnh nhìn nó một lúc, cuối cùng bất lực với độ lì lợm của nó nên đành ngồi xổm xuống dưới đất tỉ tê.
"Ngáo à, ba nói mày nghe."
"Ba?"
Lang Kiệt không tin nổi mở mắt ra nhìn nhân loại ngu xuẩn đang tưởng mình lớn ngồi bên cạnh. Từ đêm qua Đông Triều đã xác định sẽ nuôi husky, như vậy thì nó từ nay chính là con trai của hắn. Con trai đương nhiên phải gọi hắn là ba rồi? Ha ha, nghĩ tới mình có đứa con thì thật hết sức vui vẻ. Vài bữa tìm cho nó một người ba dượng nữa thì rất tốt, cả nhà ba người vui vẻ bên nhau.
Dù gì sau này hắn cũng không con không con cái, cho nên có đứa con trai cưng thế này cũng đáng lắm. Từ nay hắn sẽ chăm sóc đối xử với nó thật tốt, không hời hợt như trước đây nữa. Mất đi một lần thì Đông Triều liền cảm thấy husky đối với mình có bao nhiêu quý giá.
Hắn vươn tay sờ sờ đầu husky, nó vẫn giương đôi mắt trắng dã liếc nhìn hắn.
"Mày muốn vợ thì ba sẽ gả vợ cho mày, nhưng từ từ đừng có gấp. Mày không được cắn mông ba, ba bực sẽ bỏ đói mày. Tánh ba cộc, đừng có chọc ba để rồi ăn khổ, biết không con trai?"
Lang Kiệt hoàn toàn xem nhẹ lời nói của Đông Triều, không để ý đến mấy lời hoang đường của nhân loại ngu xuẩn này nữa. Muốn làm ba của y? Đúng là nằm mơ, mà khoan đã, cho dù có nằm mơ cũng chưa đủ tư cách làm ba bản tôn! Y quay mặt, nhắm mắt ngủ.
"Ngáo."
Không được con chó để ý, Đông Triều có chút bực mình. Hắn nghĩ nghĩ về bữa tiệc thú cưng mấy ngày nữa mà không khỏi suy tư. Trong đó hẳn toàn là thú cưng đẹp. Con trai mình đương nhiên phải tìm cho nó một cô gái tốt nhất.
Hắn nhìn nhìn đến thứ giữa hai chân husky thì không khỏi cười nụ. Con mình vừa cao lớn vừa đẹp trai, hàng lại khủng, được giáo dục tốt, chỉ là thỉnh thoảng có chút kiêu kỳ coi mình là chủ nhà, hay lên mặt dạy đời hắn, nhưng mà cơ bản chưa từng đi bậy hoặc làm bẩn nhà cửa. Tắm rửa cũng không cần tốn sức, ăn uống ngồi trên bàn nhưng gọn gàng chưa từng vương vãi. Tìm đâu ra một con chó có giáo dục tốt như vậy chứ?
Cho nên vợ nó đương nhiên cũng phải là hạng xinh đẹp ngoan hiền nhất. Chỉ là hắn không muốn làm thông gia với mấy kẻ con nhà giàu kia. Bọn họ chảnh chọe như vậy thì liệu có dạy được thú cưng tốt hay không? Không khéo lại rước về một đứa con gái kiêu kỳ hung dữ, như vậy thì con trai mình phải làm sao đây?
Hắn nhìn nhìn "con trai" một lúc rồi vươn tay sờ đầu husky, sờ đến sinh nghiện. Nhưng mà dù gì tiệc thú cưng cũng nên tham gia, biết đâu sẽ tìm được con dâu như ý, hoặc mang husky ra ngoài cho mở mang tầm mắt, nó chỉ ở nhà cùng mình sẽ stress rồi sinh trầm cảm hay cắn gặm lung tung. Hắn càng nghĩ càng thích thú.
Mãi nghĩ đến chuyện làm sui, khi ngẩng đầu lên thì Đông Triều phát hiện đã gần đến giờ đi làm, hắn vào phòng thay quần áo rồi xách túi lên, trước khi rời khỏi hắn còn chuẩn bị sẵn đồ ăn để trên bàn.
"Ngáo, ba trưa không về, mày tự ăn cơm nhé!"
Thấy nó nằm im trên ghế nhắm mắt không động tĩnh thì hắn tiến đến nắm lấy tai husky cho nó quay đầu lại rồi chỉ đồ ăn trên bàn. Không hiểu sao, hắn có niềm tin mãnh liệt là husky nghe hiểu lời mình nói, hoặc không hiểu cũng không sao, nó nhất định sẽ tự lên bàn ngồi ăn cơm. Từ ngày ở cùng Đông Triều chưa bao giờ nhìn thấy nó ngồi dưới đất ăn bao giờ. Dù hắn cũng chẳng thích ngồi ăn cùng một con chó, hắn có chút chấp niệm với chuyện vệ sinh. Nhưng khi đó cũng không có lựa chọn khác, còn hiện tại thì đã quen rồi. Lông chó cũng không thấy rơi lung tung.
Đông Triều dứt lời liền rời khỏi nhà, vừa huých sáo vừa đóng cửa. Khi cánh cửa vừa đóng lại Lang Kiệt liền mở mắt ra. Hôm nay y phải đến nhà họ Hứa một chuyến, xem người muốn giết Đông Triều rốt cuộc là kẻ nào. Trong nhà đó, người y nghi ngờ nhất đương nhiên chính là Hứa Đông Phong. Nhưng hai sát thủ vừa rồi là người của Thiên Sát, vậy liệu Hứa Đông Phong có liên quan đến Thiên Sát hay không chứ? Kình Thiên có biết sự tồn tại của kiếp sau Tô Kỳ hay không? Liệu y có muốn dùng Tô Kỳ đối phó mình? Nhưng mà muốn dùng một người để đối phó bản tôn thì có lẽ kẻ đó còn chưa sinh ra đâu, cho dù có là Tô Kỳ cũng là như vậy. Bảy trăm năm trước còn không thể huống chi là bảy trăm năm sau. Thời gian biển cả hóa nương dâu, tình cảm gì đó của quá khứ hiện tại chỉ còn lại một điểm mờ nhạt trong tâm trí của Lang Kiệt mà thôi.
--------------
Lúc này tại bệnh viện T, Trịnh Thiếu Bạch đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn được phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim rất thuận lợi, nhưng do bình thường sức khỏe yếu, thêm việc cần theo dõi phản ứng của cơ thể với máy, nên Kình Thiên thu xếp cho hắn ở lại phòng cao cấp nhất của bệnh viện, bao trọn cả một tầng để bác sĩ theo dõi trong hai tuần.
Thiếu Bạch đang nằm nghiêng nghiêng trên giường hóng mắt ra ngoài cửa sổ. Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, cũng là nơi yên tĩnh nhất. Cả căn phòng màu trắng, rèm cửa cũng màu trắng, cửa sổ mở toang, những chú chim nhỏ thỉnh thoảng đậu trên cửa sổ nhảy chân sáo hót vang. Mấy ngày nay mỗi đêm Kình Thiên đều ghé qua nhìn hắn một lúc rồi trở về. Mỗi lần như vậy hắn đều nhắm mắt giả bộ ngủ để khỏi phải đối diện cùng y.
Thiếu Bạch vẫn nhớ như in cảnh tượng mình bị cường bạo mấy ngày trước, mỗi lần như vậy cơ thể vô thức run rẩy. Thiếu Bạch biết dù hiện tại mình đang ở bệnh viện nhưng bên ngoài cửa nhất định là có người trông chừng. Y tá bác sĩ đến kiểm tra cho hắn cũng không nói với hắn bất kỳ lời nào ngoài những câu hỏi thăm về sức khỏe, ngoài ra cho dù hắn hỏi gì bọn họ cũng không trả lời. Hắn biết là do Kình Thiên khống chế, thế lực của y ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.
Thiếu Bạch thở dài một hơi rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống khuôn viên đầy cỏ hoa của sân sau bệnh viện. Mấy ngày nay mỗi lúc buồn bã hắn đều từ đây hóng mắt ra ngoài. Nơi đây là tầng bốn thuộc khu điều dưỡng. Khu cấp cứu ở phía đối diện, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy đèn xe cấp cứu ra vào bệnh viện. Phòng hắn ở không có vật nhọn, không có thủy tinh, tất cả những thứ có thể khiến hắn chết đều không có. Đương nhiên Trịnh Thiếu Bạch không định chết, hắn còn có mẹ nên không thể chết. Nếu hắn chết mẹ sẽ vô cùng đau khổ.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn tự cứu lấy mình, nếu trở về khu biệt thự kia chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ bị giam cầm hành hạ, trừ khi là Kình Thiên chán hắn. Nhưng mà đợi đến ngày đó hắn không biết mình đã thành ra dạng gì rồi.
Thiếu Bạch nhìn giá treo bịch truyền dịch cùng chiếc gối màu trắng trên giường nhìn đến mấy lần, cuối cùng âm thầm hạ quyết tâm.
-------------
Buổi sáng Hứa Đông Triều đi kiểm tra công trình cùng cấp trên vừa trở về Thiên Hoa. Đang đứng đợi thang máy thì bỗng hắn nghe thấy vài ba giọng nói vang lên, trong đó có Trần Mai Hoa. Hắn nhìn qua định chào hỏi thì bọn họ đã đi vào thang máy chuyên dụng.
Trần Mai Hoa đi cùng anh trai và mẹ mình. Mẹ của cô là Nguyễn Tường Lan, nàng mặc một bộ vest trắng, tóc búi cao, người đã gần năm mươi nhưng vô cùng sang trọng quý phái. Nàng mỉm cười nói chuyện với hai con mình thì bất giác ánh mắt không động. Xuyên qua cánh cửa thang máy đang khép dần lại, nàng nhìn thấy Hứa Đông Triều, chân mày từ lúc nào cũng đã cau lại.
"Mẹ à, mẹ không sao chứ?"
Thấy mẹ không trả lời, Mai Hoa hỏi một câu làm Nguyễn Tường Lan giật mình, nàng nhìn con gái.
"Con nói gì?"
"Con nói mẹ vài bữa rảnh rỗi cứ đến công ty gặp ba thường thì tình cảm dần sẽ tốt hơn."
"Ừ..."
Nguyễn Tường Lan trở về nước vài ngày trước, cũng đã mấy năm liền nàng cùng Trần Tiềm không gặp lại nhau, chồng cũ của nàng vẫn không hề thay đổi, chỉ là so với trước đây thì càng lúc càng trở nên âm trầm ít nói. Bọn họ ngồi cùng nhau một buổi chỉ mở miệng nói vài câu. Bồi đắp tình cảm gì đó như Mai Hoa vừa nói e là không thể thực hiện được.
Nàng nhớ đến khoảng thời gian sau khi kết hôn Trần Tiềm lúc nào cũng mượn chuyện công việc mà không trở về nhà, sau này càng lúc hai người càng trở nên xa cách hơn. Trong một lần y uống say, Tường Lan đã nghe Trần Tiềm gọi lên ba chữ Phạm Hương Lan. Lúc đó, Tường Lan dường như đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Có lẽ trong lòng y đã có hình bóng của người phụ nữ khác hoặc là người yêu cũ của y.
Tường Lan biết Trần Tiềm lấy mình chẳng qua vì muốn làm cho mẹ y vui lòng, và gia sản của mình có thể hỗ trợ để y gầy dựng sự nghiệp. Ở nước ngoài chân ướt chân ráo lại không có người chống lưng thì thật sự sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Sau đó nàng đã dùng tiền thuê thám tử điều tra nhưng Trần Tiềm hàng ngày ngoài công việc thì không qua lại cùng bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cho nên Tường Lan chuyển hướng sang điều tra về quá khứ của Trần Tiềm. Nàng lấy Trần Tiềm là bởi vì thích y, một người đàn ông vô cùng tài giỏi lại chịu khó. Nhưng mà đổi lại thành tâm của nàng y chỉ có lạnh nhạt hờ hững. Vì vậy, Tường Lan thực chất chưa từng cam tâm.
Thời gian qua đi, tin tức về quá khứ của Trần Tiềm ở cổ trấn dần dần đến tai Tường Lan. Nàng phát hiện ra trước đây khi ở quê nhà Trần Tiềm có hôn ước cùng một cô gái nhưng cô ta đã bội ước và lấy người đàn ông khác, là một người rất giàu có và có tiếng của Sài Gòn. Còn Trần Tiềm, nghe người hàng xóm nói lại, trước khi y rời khỏi cổ trấn thì trong một đêm mưa gió tại nhà của cô gái kia, bọn họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Sau đó cô gái đã lao ra ngoài giữa màn mưa trắng trời rồi mất dạng. Sau này cô gái cũng không trở về nhà nữa, những người hàng xóm đoán già đoán non, có lẽ đêm đó giữa bọn họ đã xảy ra những chuyện mờ ám gì đó.
Rồi Phạm Hương Lan kết hôn với người mình yêu và có với nhau hai người con. Chỉ là đứa con trai lớn từ nhỏ đã sống với bà ngoại ở cổ trấn. Điều này càng vấy lên nghi ngờ về gốc gác của đứa trẻ. Khi đó thám tử hỏi có muốn điều tra ADN của đứa trẻ và Trần Tiềm hay không nhưng nàng đã lắc đầu. Có lẽ nàng không muốn biết quá sâu về những chuyện đó, cũng có lẽ nàng sợ, nếu như đứa bé đó thực sự là con trai của Trần Tiềm, vậy thì nàng sẽ vô cùng đau khổ.
Rất nhiều năm về sau khi hôn nhân của hai người không còn cứu vãn được nữa, Tường Lan vừa chán nản vừa đau khổ. Nàng sai thám tử lần nữa điều tra về cuộc sống của Phạm Hương Lan. Nàng không hiểu, chuyện đã qua mười mấy năm vì sao Trần Tiềm vẫn không thể quên người đàn bà đã từng phụ bạc mình chứ? Vì sao y vẫn không thể chấp nhận người vợ danh chính ngôn thuận là nàng? Càng không hiểu vì sao bao nhiêu năm dùng chân tâm đối đãi nhưng Trần Tiềm vẫn không nhận lấy. Nàng tò mò về người đàn bà kia, nàng không biết hiện tại người đó sống thế nào và đứa trẻ kia giờ lớn lên trông ra sao.
Chính vì vậy nàng nhớ rất rõ gương mặt của Hứa Đông Triều, hắn lớn lên đường nét rạng rỡ lại có nét xinh đẹp hệt mẹ mình. Chẳng qua là trong những bức ảnh chụp được, nàng hiếm khi nhìn thấy hắn cười. Trong tất cả những bức ảnh nếu không phải cúi đầu thì cũng là nhìn xa xăm đâu đó.
Sau này hai người ly hôn, nàng cũng không còn để tâm đến chuyện đó nữa, hoặc là nàng không muốn nhớ đến, vì mỗi lần nhớ đến chỉ cảm thấy trái tim mình bị đâm đến phát đau. Thật không ngờ hôm nay vừa về nước lại nhìn thấy đứa trẻ đó.
Bỗng dưng nàng nhìn sang hai người con của mình. Nàng đã ly hôn, còn hẹn hò cùng vài người đàn ông ở bên ngoài, nhưng mà tài sản của nhà họ Trần không thể để người khác chạm tay vào được, cho dù có là đứa con riêng của Trần Tiềm đi chăng nữa. Nếu năm xưa không có cha nàng giúp sức thì Thiên Hoa không thể có ngày hôm nay. Hai đứa con chính là tâm can bảo bối của nàng, chồng có thể không cần nhưng con thì không thể. Tường Lan không thể để đứa trẻ có thân thế đáng nghi ngờ kia làm mối họa sau này cho hai đứa con của mình được, nhất là Trần Kính Hoa.
Tường Lan vô cùng yêu thương cưng chiều Kính Hoa. Nhưng đáng tiếc hắn lớn lên lại không muốn đi theo con đường kinh doanh, không muốn nối nghiệp Trần Tiềm ở Thiên Hoa. Mai Hoa dù gì cũng là con gái, sau này rồi sẽ gả đi, còn Kính Hoa thì khác.
"Lúc nãy mẹ nhìn thấy một người rất quen."
"Dạ?"
"Có phải công ty mình có một người tên là Hứa Đông Triều hay không?"
"Mẹ, sao mẹ biết người này?"
"Vậy là có rồi?"
Chưa kịp trả lời thì Mai Hoa có cuộc gọi đến. Nàng rời khỏi thang máy thì định đến phòng làm việc, trước khi đi để lại một câu.
"Mẹ lát nữa gặp lại, để anh hai dẫn mẹ đi tham quan nhe."
"Ừ, con bận việc thì đi đi."
Mai Hoa đi rồi, Trần Kính Hoa dẫn Tường Lan đi một vòng, nhưng không giống với sự vui vẻ sáng nay, hiện tại nhìn thấy mẹ mình có chút thất thần. Hắn gọi nhân viên pha một bình trà, hai người ngồi ở phòng chủ tịch nói chuyện. Lúc này Trần Tiềm có việc rời khỏi vẫn chưa trở lại.
"Mẹ, có phải có chuyện gì hay không?"
"Kính Hoa à, bao lâu rồi con không đến công ty?"
"Chắc cũng ba bốn tháng gì đó, hiện tại lịch quay của con dày lắm, thật sự không có thời gian."
Hắn cười cười ngồi ngã lưng vào sofa, chân nọ gác chéo chân kia, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào gương mặt hắn bừng sáng như hoa như sương.
"Mẹ cũng biết mà, con không thích hợp với chuyện kinh doanh."
"Kính Hoa, thị hiếu con người luôn thay đổi, có mới nới cũ. Họ cũng giống như người đàn ông, ban đầu yêu con thì thề nguyền chung thủy nhưng chỉ qua vài ba năm thì mọi chuyện đều đổi khác. Công việc hiện tại con có thể theo bao lâu chứ? Mẹ chưa từng cản trở sở thích của con nhưng con cũng nên quan tâm một chút cho sau này của mình."
"Mẹ à, hôm nay sao bỗng dưng mẹ nói nhiều như vậy chứ? Con vẫn có cổ phần ở Thiên Hoa mà, sau này nếu không còn tiền con sẽ sống nhờ vào nó."
"Số cổ phần của ông ngoại cho con cũng không nhiều."
"Nhưng con là con trai lớn của ba mà, chẳng lẽ của ba không cho con thì cho ai chứ?"
Lúc này Tường Lan có chút ngập ngừng. Nàng có nên nói chuyện mình nghi ngờ với Trần Kính Hoa hay không? Nàng đang cân nhắc. Chuyện Hứa Đông Triều làm việc ở Thiên Hoa không thể trùng hợp như vậy được, nhất định là Trần Tiềm đưa hắn đến đây làm rồi. Có phải bao nhiêu năm qua Trần Tiềm vẫn âm thầm liên lạc với hắn hay không? Tập đoàn Phong Dương của chồng Phạm Hương Lan vô cùng lớn mạnh, so với Thiên Hoa chỉ có thể nói đều là hai con mãnh long. Hứa Đông Triều vì sao không làm ở Phong Dương mà lại đến Thiên Hoa này? Hắn hiện tại đang làm ở vai trò gì chứ? Năng lực ra sao?
Nguyễn Tường Lan càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Mai Hoa thì tính tình thẳng thắn lại đơn thuần. Nếu như nó biết về thân thế của Hứa Đông Triều, nếu thực sự hắn cùng Trần Tiềm có mối quan hệ huyết thống, chỉ e Mai Hoa cũng sẽ ủng hộ Trần Tiềm nhận lại người anh này.
Nguyễn Tường Lan nhìn nhìn con trai mình mà không khỏi thở dài một tiếng.
--------------
Đông Triều đang ở trong phòng làm việc, ba giờ chiều bỗng có số lạ gọi đến. Hắn mở ra mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ trưa đến giờ, đều là lúc hắn đang ở công trường.
"Xin chào..."
Bên kia có chút ngập ngừng.
"Xin hỏi, anh có quen ai có số đuôi điện thoại là 0089 hay không?"
Đông Triều nghe xong thì giật mình.
"Dạ có. Có chuyện gì xảy ra hay không?"
"Tôi đang đang ở bệnh viện T. Lúc trưa tôi đang đi dưới sân thì bị một chiếc gối ném xuống trúng, trên đó có ghi hai số điện thoại, trong đó có một số là của anh. Khi nãy tôi bấm số đó gọi thử nhưng không liên lạc được. Tôi hỏi bảo vệ của bệnh viện nhưng họ thử nhiều lần cũng không được cho nên nghĩ là trò đùa của một ai đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm nên mới gọi lại lần nữa thử. Không biết... anh có người thân nào đang nhập viện hay không?"
Đông Triều nghe xong thì bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chủ nhân số điện thoại 0089 thì chính là Trịnh Thiếu Bạch rồi.
"Cho tôi hỏi anh nhặt chiếc gối ở chỗ nào nào?"
Sau khi ngắt điện thoại, Đông Triều bắt đầu cảm thấy không ổn. Lần trước Thiếu Bạch dùng một số lạ gọi đến mình nhưng lại nói là đi chơi cùng bạn ở chỗ xa. Trịnh Thiếu Bạch bình thường hiếm khi đi chơi xa lâu đến như vậy, trừ khi là đi cùng Kình Vũ.
Mấy ngày này hắn buồn bã vì chuyện toàn bộ người ở cổ trấn bị giết, lại thêm bị Lang Kiệt quấy rối nên hắn mới không nghĩ đến chuyện của Thiếu Bạch. Nhưng xem ra Thiếu Bạch lành ít dữ nhiều rồi.
Đông Triều lấy điện thoại ra kiểm tra số lần trước Thiếu Bạch dùng gọi mình, hắn gọi lại nhiều lần nhưng người đó không nghe máy.
Hắn đành xin về sớm rồi bắt taxi đến bệnh viện T. Theo lời chỉ dẫn của người kia, hắn đến đúng chỗ mà người đó nhặt được cái gối, sau khi nhìn tới nhìn lui thì có hai dãy cần phải tìm.
Sau đi kiểm tra từng phòng, đến chiều tối thì chỉ còn một tầng là phải kiểm tra. Nhưng tầng đó thuộc khu VIP của bệnh viện, cầu thang đã khóa, thang máy cũng chặn, chỉ trừ những người có phận sự mới được đi lên. Như vậy thì Trịnh Thiếu Bạch chỉ có thể là đang bị giam giữ ở nơi đó.
Đông Triều đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng quyết định đến ghế đá gần thang máy ngồi. Hắn ngồi đó thật lâu cho đến khi có người hộ lý đẩy xe đồ từ thang máy đi ra, là tầng 4 xuống. Nhìn vẻ mặt người hộ lý có vẻ mệt mỏi, tướng đi khá chậm. Đợi người đó đi ngang, Đông Triều liền đứng lên lấy ra hai trăm ngàn trong túi mình rồi vứt xuống đất, khàn giọng gọi.
"Chị ơi, chị đánh rơi tiền rồi."
Hắn gọi một tiếng, người hộ lý liền ngừng xe lại nhìn lại hắn.
"Cậu nói sao?"
"Chị làm rơi tiền kìa."
Người hộ lý nhìn nhìn, Đông Triều liền nhặt hai trăm ngàn lên đưa trước mặt cô.
"Của chị, phải không?"
Người hộ lý kiểm tra túi quần của mình sau đó thành thật lắc đầu.
"Không phải của tôi, chắc là của một ai khác rồi."
"Tôi ngồi đây rất lâu rồi cũng không có người đi qua."
"Thôi, vậy lát nữa tôi sẽ đưa bảo vệ, khi nào có người đến nhận thì sẽ trả lại cho họ."
Đông Triều mỉm cười. Hắn nhìn nhìn xe đẩy rồi nhìn mồ hôi trên trán người hộ lý liền biết cô hiện tại hẳn rất mệt rồi.
"Chị uống nước không? Công việc này chắc mệt lắm hả? Tôi trước đây cũng từng nằm viện, thấy những người làm hộ lý đều rất cực."
Hắn vừa nói vừa lấy chai nước đưa cho người hộ lý. Cô nhìn nhìn hắn cười cười.
"Chị gấp không? Ngồi nghỉ chân một lúc."
Người hộ lý nhìn đồng hồ trên tường rồi ngồi xuống ghế đấm đấm chân, có lẽ đang là giữa giờ ca trực.
"Phải rồi, cả ngày đều dọn dẹp mà. Cậu đến thăm người thân hay là khám bệnh?"
"Tôi đến thăm bạn nhưng đi một vòng cũng không biết ở phòng nào. Gọi điện lại không được."
"Ồ xui quá vậy, cậu thử đến hỏi dưới quầy nhận bệnh, có thể biết đó."
Đông Triều cười cười.
"À vậy sao? Tôi đã không biết. Nhưng mà chị nè, khi nãy tôi định lên tầng tìm, mà sao không cho đi."
"À..."
Người hộ lý bỗng nhìn trước ngó sau.
"Bệnh nhân đặc biệt, một tầng chỉ có một mình cậu ấy thôi. Còn có cả người đứng canh chừng nữa đó. Chuyện trước giờ tôi chỉ nhìn thấy trên phim."
"Ồ, chắc là con ông cháu cha rồi."
"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ lên dọn dẹp, xong việc rồi rời đi ngay. Nhưng mà nhìn người đó thanh niên mà ủ rũ lắm. Lần nào tôi đến dọn đều thấy cậu ấy hoặc là nằm ngủ hoặc là đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Người ta nhà giàu, chắc có nhiều chuyện phải lo."
"À... hay là bệnh nặng?"
"Cũng không phải quá nặng, nhưng mà cần ở lại để theo dõi, chắc hơn tuần nữa mới trở về."
Đông Triều gật đầu cười cười một cái. Người hộ lý liền muốn đứng lên.
"Thôi tôi phải đi làm. Cảm ơn cậu đã mời nước. Cậu đến quầy hỏi thử xem sao, nhớ là đừng đến tầng trên đó. Mấy người kia trông mặt rất là hung dữ."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn chị!"
Người hộ lý vừa quay đi Đông Triều bỗng nói một câu.
"À phải rồi."
"Sao vậy cậu?"
"Lát nữa nếu chị có quay lại đó dọn dẹp, nhìn thấy cậu ấy, chị nói một câu này với cậu ấy, đảm bảo cậu ấy sẽ vui vẻ lên."
Người hộ lý khó tin nhìn hắn.
"Là câu gì?"
"Xương rồng cũng có lúc phát sáng như ánh trăng, đố cậu ấy biết đó là xương rồng gì."
"Có... có loại xương đó nữa hay sao chứ? Nhưng mà nói ra thì có gì đáng cười mà cậu ấy sẽ cười chứ?"
"Chị có muốn cược với tôi không? Nếu cậu ấy cười, tối mai tôi đến sẽ mang cho chị xem chậu xương rồng đó."
"Có thật không đó?"
Người hộ lý vừa vui vẻ vừa tò mò.
"Thật."
Đông Triều dứt lời liền bỏ tay vào túi quần rồi rời đi. Người hộ lý cũng chỉ xem lời nói đó là trò đùa rồi cũng không để ý mà tiếp tục công việc của mình.
----------
Tối đêm đó Trịnh Thiếu Bạch ở trong phòng nhìn dịch truyền đang cắm trên tay mình. Lúc chiều, trong lúc cắm dịch truyền hắn đã lấy bịch dịch truyền xuống, để máu từ cánh tay mình từ từ chảy ngược vào dây. Sau khi thấy đủ, hắn liền khóa van rồi kéo dây truyền dịch khỏi kim luồn tĩnh mạch cho dòng máu chảy hết lên chiếc gối nằm màu trắng của mình, canh lúc người đi qua liền ném gối xuống đất, sau đó cắm lại dịch truyền mà trời không hay quỷ không biết. Sau đó hắn nhìn thấy người kia tìm bảo vệ rồi lấy điện thoại ra gọi. Thiếu Bạch nghĩ rất có thể tin tức lúc này đã đến tai Đông Triều rồi. Chỉ là không biết hắn có nhận ra hay không mà thôi.
Trịnh Thiếu Bạch biết Hứa Đông Triều rất thông minh, hắn hy vọng lần này cậu ấy sẽ tìm thấy mình. Nhưng thế lực của Kình Thiên quá lớn, không biết Đông Triều có cách cứu mình ra hay không, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến Đông Triều.
Tối hôm đó Thiếu Bạch đang ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhè nhẹ len lỏi vào cửa. Bỗng cửa phòng mở ra, người hộ lý tiến vào dọn dẹp. Một lúc sau cô nhìn thấy hắn thất thần như vậy thì nhớ đến lời Hứa Đông Triều nói với mình khi nãy, cô cười khẽ một cái không nhịn được mà nói ra.
"Cậu có biết trên đời này có một loại xương rồng nào phát ra ánh sáng giống ánh trăng hay không?"
Trịnh Thiếu Bạch đang thất thần bỗng nhiên xoay mặt lại nhìn người hộ lý làm cô giật mình. Lẽ ra không nên nghe lời chàng trai kia mà hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy mới đúng. Cô cảm thấy mình đúng là nhiều chuyện, hẳn là người ta đang nghĩ mình khùng đi?
"Chị... chị vừa nói gì?"
Thiếu Bạch hỏi lại.
"A... cậu... cậu xem như tôi chưa nói gì đi."
"Xương rồng ánh trăng sao?"
Người hộ lý liền gãi gãi đầu cười ngượng.
"A phải. Khi nãy có một cậu thanh niên đã nói với tôi như vậy."
"Vậy sao?"
Thiếu Bạch bỗng nhoẻn miệng cười. Hứa Đông Triều cũng từng hỏi hắn một câu hệt như vậy. Khi đó hắn còn nói Đông Triều điên rồi hoặc đang lừa gạt hắn, trên đời này làm gì có cây xương rồng phát sáng như màu ánh trăng chứ? Nhưng mà cuối cùng hắn đã nhìn thấy một thứ như vậy. Xem ra Đông Triều đã đến đây tìm mình, còn muốn nói cho mình biết là hắn đã biết mình ở đây rồi. Trịnh Thiếu Bạch cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhìn thấy Thiếu Bạch cười người hộ lý liền bật cười ha hả.
"Ha ha hay thật, cậu ấy nói cậu nghe xong thì nhất định cười. A..."
Người hộ lý phát hiện ra mình vừa lỡ lời nên không nói nữa, chuyện tiết lộ thông tin bệnh nhân là việc tối kỵ. Thấy người hộ lý thất thần Thiếu Bạch liền mềm giọng.
"Không sao đâu. Người đó đã về rồi sao?"
"A phải phải. Cậu ta nói nếu cậu mà cười thì tối ngày mai cậu ta quay lại thăm bạn sẽ cho tôi xem cây xương rồi đó."
"Tối ngày mai sao?"
Trịnh Thiếu Bạch lẩm nhẩm trong đầu.
--------------
Sau khi Đông Triều rời khỏi bệnh viện thì không trở về nhà mà đến phòng khám tư M trên đường P. Con đường này thuộc khu cao cấp rất ít xe cộ qua lại. Hắn nhìn nhìn tấm ảnh trong điện thoại và bảng hiệu, quả đúng là một chỗ rồi. Hắn đã tìm chủ nhân của số điện thoại mà Thiếu Bạch từng gọi mình lúc trước trên zalo và đã thấy thông tin của người này. Đó chính là bác sĩ của phòng khám tư nhân này.
Trên đường đi Đông Triều ghé mua một sim điện thoại mới. Hắn bấm gọi cho người bác sĩ, chỉ sau vài hồi chuông người kia đã bắt máy.
"Alo."
"Dạ, anh có phải lá bác sĩ Phúc hay không?"
"Dạ đúng rồi."
"Lúc trước tôi có khám ở chỗ anh, hiện tại chỗ vết mổ bị chảy dịch, bây giờ anh có ở phòng khám hay không? Tôi muốn đến gặp."
"Tôi vẫn còn, nhưng xin hỏi anh tên gì?"
"Bác sĩ nói gì tôi nghe không rõ... tôi đang đứng trước cổng rồi đây. A!!!"
Đông Triều giả vờ hét lên rồi ngắt máy, sau đó ngồi trên xe âm thầm quan sát. Chỉ chưa đầy một phút sau cánh cửa phòng khám đẩy ra, bác sĩ Phúc bước ra đường nhìn xung quanh. Khi nãy y nghe thấy tiếng hét nên không biết bệnh nhân mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đông Triều liền bước xuống xe, sau đó đến đầu một con hẻm nhỏ rồi nằm xuống đất gọi lớn.
"Bác sĩ Phúc, giúp tôi với!"
Y nhìn sang hướng này rồi chạy qua.
"Anh à, anh có sao không?"
Y vừa khom xuống Đông Triều liền bật dậy túm lấy y vào trong hẻm rồi đè vào tường, người bác sĩ giật mình không kịp phản ứng thì cổ đã bị chặn lại. Đông Triều rút con dao bấm đặt ngay động mạch cảnh của người bác sĩ. Đây là lần đầu tiên Đông Triều cầm dao uy hiếp người khác nên khá run, không cẩn thận mũi dao quẹt qua cổ y để lại một vệt máu làm trái tim trong lồng ngực hắn vang lên từng tiếng "thình thịch", nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Anh... anh muốn gì?"
"Ai là người đã bắt Trịnh Thiếu Bạch?"
Người bác sĩ trợn mắt, môi mấp máy mấy cái nhưng không nói, cổ liền bị mũi dao sượt qua, toàn thân y run bần bật.
"Anh là bác sĩ, phải biết tôi chỉ cần cứa qua chỗ này thì anh liền chết tươi. Anh không sợ chết sao, hả?"
Người bác sĩ run rẩy, mồ hôi tuôn đầy thái dương, cuối cùng mới nặn ra được một câu.
"Là... là Nguyễn Kình Thiên."
Đông Triều giật mình. Là anh trai của Kình Vũ? Là người trên mặt có vết sẹo đó hay sao?
"Là người của tập đoàn N?"
"Dạ... dạ phải."
"Hắn ở đâu? Giấu Thiếu Bạch ở đâu?"
"..."
"NÓI!"
"Nhà... nhà riêng..."
Sau khi y nói ra một cái địa chỉ thì Đông Triều liền nhíu mày lại.
"Anh là bác sĩ chữa cho cậu ấy?"
"Dạ phải."
"Là anh cho cậu ấy mượn điện thoại dùng?"
"...Dạ... dạ phải. Nhưng sau đó đã bị người của ông chủ Kình nhìn thấy. Ông chủ Kình thế lực rất lớn... tôi cũng không có cách giúp cậu ấy."
Đông Triều hít vào một hơi.
"Anh xem như ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Kình Thiên mãi mãi cũng không biết hôm nay anh đã nói những chuyện này với tôi, cho nên anh cứ yên tâm. Nhưng anh nhớ tôi đã biết anh ở đây rồi, cho nên đừng giở trò gì kém khôn ngoan."
"Tôi... tôi biết mà."
Hắn gật đầu một cái, hắn tin tưởng người bác sĩ này. Đông Triều lăn lộn quá nhiều năm cũng gặp qua rất nhiều loại người, hắn có trực giác phân biệt được kẻ xấu người tốt. Lúc chiều hắn dùng số của mình gọi rất nhiều lần nhưng bác sĩ tránh né không muốn nghe. Nếu như thật sự là người của Kình Thiên hẳn đã nhận máy để thăm dò tin tức hoặc tiếp tục nói dối về tung tích của Thiếu Bạch mới đúng. Nhưng nếu Kình Thiên biết cũng không sao, bởi vì bây giờ hắn cũng chẳng còn gì để mất, chỉ có người bạn thân là Thiếu Bạch mà thôi, hắn không thể không mạo hiểm.
Đông Triều nói xong thì chạy vụt đi, không biết rằng sau lưng hắn có hai chiếc bóng cũng phóng theo.
-------HẾT CHƯƠNG-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro