Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: KHI NGÁO BIẾT YÊU

Đông Triều vừa ôm mền vừa lồm cồm đứng dậy nhưng vì quá gấp gáp lại ngã xuống đất lần nữa. Vì sao hắn lại ở trần truồng ngủ cùng gã đàn ông đó suốt đêm chứ? Giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay chưa?

Đêm qua hắn có một giấc mơ, thấy mình cùng một người đàn ông ôm nhau môi lưỡi giao triền quấn quýt. Bàn tay mình còn nắm lấy thứ kia của y không ngừng lên xuống. Đông Triều trợn đôi mắt trắng nhìn cái thứ hùng tráng giữa hai chân của Lang Kiệt mà đầu không khỏi tuôn ra một tầng mồ hôi.

"Chặc chặc, đừng dùng đôi mắt nóng bỏng đó nhìn ta chứ?"

Dâm tặc! Đêm qua được bản tôn ôm còn không thấy đủ hay sao chứ? Mới sáng đã nhìn chằm chằm bản tôn, là đang thèm chết bản tôn đi? Bản tôn cũng không keo kiệt, ngươi muốn nhìn thì bản tôn liền ban ân huệ cho ngươi. Lang Kiệt hết sức mất nết dạng chân ra, sau đó khoanh chân lại ngồi tư thế người tập yoga trên giường, ở giữa hai chân thứ hừng hực sức sống vào buổi sáng không ngừng đu đưa.

Đông Triều nhìn thấy thái độ kia thì có lẽ giữa mình và y thực sự đã xảy ra chuyện gì đó rồi, cộng thêm giấc mơ đêm qua, vậy cuối cùng là có hay không đây chứ? Ở dưới không thấy đau, trên mạng đều nói rất đau mà, vì sao hắn không thấy đau? Là chưa từng có hay do thứ trên mạng kia gạt người đây?

"Biến thái, đồ cái thứ biến thái. Cút mẹ nó ra khỏi nhà tôi!"

Nhưng giờ Đông Triều không quan tâm nữa, đêm qua hắn ngất xỉu, khi tỉnh lại thì đầu óc mơ mơ hồ hồ, còn kẻ này thì tỉnh táo, chẳng những vậy y bình thường mạnh như vậy, hắn không tin mình có thể ép y, như vậy chỉ có thể là do y ép hắn rồi. Chuyện đêm qua nếu như xảy ra thì xem như mình bị chó cắn đi, dù gì hắn cũng không phải đàn bà con gái mà quá mức thiệt thòi, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận một kẻ có tâm địa xấu xa, đợi lúc đầu óc mình không tỉnh táo thì lợi dụng làm chuyện xằng bậy được.

Đông Triều đến tủ quần áo lấy hai bộ đồ duy nhất của Lang Kiệt cho vào túi ni lông rồi vứt vào lòng y, trỏ cánh tay ra cửa, trừng mắt quát lớn.

"ĐI ĐI!"

Lang Kiệt không để ý đến hắn, xem những lời vừa rồi như mắng vào không khí rồi thản nhiên nằm xuống. Đông Triều tức đến muốn nổ phổi. Y đã làm sai còn mà không một lời giải thích cùng mình, lại trưng ra bộ mặt như không liên quan thế kia, có phải là xem thường hắn? Thấy hắn nghèo không thân không thế thì muốn chơi đùa tùy tiện thế nào cũng được hay sao chứ? Hay vì hắn là đàn ông nên y không cần phải cảm thấy có trách nhiệm?

"Mẹ nó, mày điếc hả?"

Đông Triều bộc phát rồi, hắn vò đầu mình thành một nùi vứt tấm chăn ra khỏi người, rồi tức khí phóng lên giường từ trên cao giáng xuống mặt Lang Kiệt một quyền nhưng cánh tay bị chặn lại. Lúc này hắn quỳ đè trên người Lang Kiệt. Ánh nắng xuyên qua tròng mắt của Đông Triều sóng sánh tựa hổ phách. Mái tóc đen dầy của hắn rơi xuống trán làm cho gương mặt vừa tùy tiện vừa đáng yêu. Vì tức giận nên tròng mắt có chút đỏ nhàn nhạt nước. Lang Kiệt bỗng dưng cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập nhanh một chút. Y nghe rõ từng tiếng "thình thịch, thình thịch." Bỗng y nhíu mày cảm thấy mình không ổn. Mình bệnh rồi đi? Hay là đêm qua trong dao của sát thủ có độc? Y không biết cảm giác này là gì, từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng trải qua. Y không hiểu nhưng y cũng không muốn mình sinh bệnh, y chán ghét những thứ yếu ớt như thế này.

Bỗng nhiên y lật người đè Hứa Đông Triều dưới thân, lúc này nhìn hắn vì tức giận mà ngực phập phồng lên xuống, nhũ tiêm hồng hồng, cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh tế. Cơ thể không mập không gầy rất khỏe mạnh, cơ bụng sáu múi ẩn ẩn hiện hiện.

Đông Triều bị yếu thế liền tức giận, gồng lên giãy giãy nhưng thất bại. Lang Kiệt nhìn thấy một hình ảnh như thế này thì cảm thấy môi khô miệng khát, y cúi đầu cắn xuống môi hắn một cái rồi mãnh liệt mút vào. Đông Triều bị tấn công bất ngờ liền trợn mắt, không tin nổi người kia đang quấn lấy lưỡi mình liên tục tục khuấy đảo. Chính là cảm giác đêm qua, không sai biệt. Đông Triều hoảng sợ, đến khi nhớ lại cần phản ứng thì có chút muộn màng. Hai cổ tay đã bị khóa chặt trên đầu, cằm bị bóp mạnh, lưỡi bị quấn lấy.

"Ưm..."

Hắn giãy giãy, thân dưới nâng lên một cái bỗng chạm phải thứ hừng hực sức sống của Lang Kiệt. Hắn kinh hãi, toàn thân nổi lên một tầng gai ốc.

Hứa Đông Triều tức giận rồi, cho dù hắn là gay đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là chịu bị người đàn ông khác khinh bạc như thế này. Hắn hối hận, vô cùng hối hận đã dẫn sói vào nhà. Vì sao vì một số tiền mà lại để một kẻ nguy hiểm như thế này vào nhà để phải chịu cảnh cường bạo chứ? Từ xưa đến nay hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình, không ngờ có một ngày bị đè không thể chống đỡ nổi.

Bỗng nhiên Đông Triều dùng sức, cánh tay trái cảm thấy một sức mạnh dâng lên khẽ run run. Lang Kiệt nhận ra cánh tay đang bị mình giữ chặt đã bắt đầu mạnh lên nhưng nguồn năng lượng vẫn tán loạn chưa mạnh như những ngày trước. Có lẽ nguyên nhân giống như đêm qua. Y biết nếu như bức Hứa Đông Triều chỉ sợ người hôm nay máu chảy đầu rơi là mình, hoặc hắn sẽ gặp nguy hiểm vì nguồn năng lượng đang rối loạn kia. Y liền rời khỏi môi hắn, khẽ hôn xuống cổ hắn một cái.

"Em thật ngọt!"

Nói xong y đứng dậy trần như nhộng nhặt lấy quần áo hôm qua mặc còn rải rác dưới đất rồi lắc lắc đi vào nhà vệ sinh. Đông Triều nằm trên giường thở hổn hển. Hắn điên rồi, hắn thật sự muốn phát điên rồi.

Lang Kiệt chân trước vừa vào nhà vệ sinh, chân sau Đông Triều đã xách túi đồ của y đi theo. Lang Kiệt vừa bước ra khỏi nhà tắm thì hắn liền nắm lấy cánh tay y lôi kéo ra ngoài cửa, sau đó ném túi đồ vào mặt y.

"CÚT ĐI. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo công an đó."

"Người cần dọn đi là em."

"Cái... cái gì?"

Đông Triều không tin nổi trợn mắt nhìn y. Lang Kiệt nhìn bịch đồ dưới đất mà không chút cảm xúc.

"Căn nhà này cơ bản ta đã mua rồi."

"..."

"Không tin em cứ gọi cho chủ nhà cũ hỏi thử."

Đông Triều nhíu mày thành hàng, cuối cùng đến ghế sofa lấy túi xách hôm qua cùng điện thoại ra.

"A Triều à."

"Thiếm, thiếm khỏe không, con muốn nói tiền nhà tháng này..."

"A... tiền nhà tháng này cậu không cần trả nữa. Chồng... chồng của cậu đã trả rồi."

"...Ch... Chồng?"

Chồng sao? Không phải hắn nghe nhầm rồi chứ? Hắn liếc Lang Kiệt đang ngồi phía đối diện, y khẽ nhếch mép lên cười.

"Cậu cũng đừng có ngại mà. Cái chuyện... hầy, cái chuyện hẹn hò bây giờ là việc của riêng mình. Chồng cậu rất đẹp trai còn giàu có nữa, có người như vậy lo cho mình không phải sung sướng hơn sao? Tôi biết cuộc sống cậu khó khăn, kiếm đồng tiền cũng không dễ dàng gì, nghe nói còn vì chuyện giới tính mà bị đuổi ra khỏi nhà nữa."

Toàn bộ câu chuyện này là do Đỗ Duy bịa ra, nói trôi chảy không chút gợn sóng hệt như đây là sự thật hơn cả sự thật.

"Chồng cậu đó, bỏ ra... 20 tỉ để mua căn hộ cũ này... chúng tôi... thật chúng tôi mang ơn còn không hết. 20 tỉ đủ để mua cả khu chung cư cũ nát sắp phá bỏ này. Tôi có nói với cậu ấy chung cư này không giữ được lâu đâu, nghe nói thành phố đang quy hoạch. Những nhà khác còn đang tìm cách bỏ đi thì cậu ấy vì cái gì lại bỏ số tiền lớn như vậy ra mua chứ? Tôi không phải không tham tiền, nhưng gặp người hào phóng tốt bụng như vậy tôi cũng không nhẫn tâm lừa gạt. Nhưng mà người đi cùng nói là cậu ấy vì yêu cậu, biết cậu không thích ở chỗ khác nên mới quyết định mua chỗ này. Tiền cũng nhận được rồi, đáng lẽ phải giữ bí mật, nhưng tôi thấy chuyện này cậu cũng nên biết."

"..."

"Alo, alo..."

Không thấy Đông Triều trả lời, thiếm chủ nhà cũ lại hỏi dồn.

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn thiếm."

Nói xong hắn tắt máy rồi gục đầu nhìn xuống chân mình. Hắn chưa từng có cảm giác bị đả kích đến như vậy. Hóa ra ngay từ đầu mình đã là trò hề cho người ta xem. Share phòng cái gì chứ? Tiền lương cái gì chứ? Chủ nửa căn nhà cái gì chứ? Còn cái gì mà hai tháng nữa. Tất cả đều không có. Ngay từ đầu chỉ có hắn đang ở nhờ nhà người ta, còn không ngừng lắc lắc trước mặt người ta đòi quyền lợi nữa. Đông Triều tức giận vì mình bị lừa, càng tức giận hơn vì thiếm chủ nhà tin người rồi tự đưa ra quyết định cũng không báo với mình một tiếng. Nhưng hiện tại hắn trách thì còn có tác dụng gì nữa?

Đông Triều nhắm nghiền mắt hít khí một cái cũng không làm chuyện gì quá lớn, hắn đứng dậy rồi đi vào phòng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đang siết chặt thành quyền của hắn khẽ run.

Lúc này đã là bảy giờ sáng, sắp đến giờ hắn phải đi làm nhưng một chút tâm trạng cũng không có. Đông Triều ngồi trên giường hút thuốc, từ nãy đến giờ quần áo vẫn chưa mặc vào nhưng hắn cũng không để ý. Mùi thuốc lá vẩn vơ bay bay trong phòng, khói thuốc lượn mấy vòng làm cay mắt hắn. Đông Triều khẽ nhíu mày. Sau khi hút xong điếu thuốc thì tâm trạng hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn dụi tàn, cúi đầu nhặt quần áo bẩn đêm qua bỏ vào một cái túi. Sau đó gom hết quần áo trong tủ và đồ đạc vặt vạnh cho vào túi xách rồi đặt ở góc phòng.

Có lẽ đến lúc hắn phải rời đi, trước đây thuê nhà cũng không có đặt cọc, cho nên cơ bản cũng không có tư cách đòi người ta đền bù mình một tháng. Hắn nhìn nhìn cái giường, khi dọn đến đồ đạc không có gì nhiều, phần lớn đều đã bị Đỗ Duy ném đi khi sửa sang nhà mới. Hiện tại chỉ có cái giường này là đáng giá mà thôi. Nhưng thuê xe mang đi lại tốn tiền không ít. Có lẽ hắn sẽ bỏ lại, cũng chưa chắc mình có thể thuê được phòng tốt, hiện tại chỉ mới đi làm ngày đầu tiên, tiền tích lũy lại không nhiều, nếu thuê chỉ sợ phải đặt cọc tiền. Cho nên những ngày này tiết kiệm được cái gì thì nên tiết kiệm. Hắn không nghĩ ngợi nữa, dứt khoát gom đồ vào túi, mặc quần áo mới rồi ôm túi xách đi ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

Từ nãy đến giờ Lang Kiệt vẫn ngồi dang tay tựa lưng vào sofa nhìn Hứa Đông Triều dọn đồ ở trong phòng, chân mày tuy không nhíu lại nhưng đáy mắt y rất lạnh. Đông Triều nghe y hỏi cũng không trả lời mà đến cửa thay giày.

"Ta hỏi em đi đâu?"

Đây là người đầu tiên ở trước mắt y dám tỏ thái độ đó, còn phớt lờ lời nói của mình. Đông Triều vẫn không để ý, hắn ngồi xuống buộc dây giày, vừa định đứng lên thì trước mặt xuất hiện thêm một đôi chân.

"Em không nghe ta hỏi hay sao?"

Lúc này Đông Triều mới nheo mắt đứng dậy. Hắn chỉ cao đến vai y nhưng lại không hề cho người khác cảm giác mình thấp bé.

"Anh đùa giỡn vậy đủ chưa? Tôi không phải đồ chơi để mấy người chơi đùa. Biến đi trước khi tôi nổi nóng."

"Vậy em nổi nóng cho ta xem đi."

Dứt lời Lang Kiệt liền đá túi đồ của Đông Triều rơi chổng chơ trên mặt đất. Hắn nhìn nhìn túi đồ của mình, bất giác ngực phập phồng lên xuống.

"Chó má!"

Hắn gào lên một tiếng bỗng vung nắm đấm vào mặt Lang Kiệt nhưng bị chặn lại. Hắn trợn mắt nhìn y.

"Em nổi nóng chỉ có như vậy thôi sao?"

Lang Kiệt vừa nói vừa nhếch môi lên cười nhìn hắn. Cánh tay phải bị giữ chặt, Đông Triều cảm thấy một luồng khí nóng xộc lên đầu, hắn điên tiết, cánh tay trái có Nguyệt Quang thần xuyến nâng lên, trong nháy mắt tát vào mặt Lang Kiệt một cái làm y cảm thấy đầu mình bị chấn động nhưng vẫn không buông tay phải hắn ra. Rõ ràng nguồn năng lượng đã biến đổi, hiện tại Đông Triều đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. Nếu như là lúc trước, cú đánh vừa rồi đủ sức đánh bay y.

Từ khóe miệng Lang Kiệt chảy ra một dòng máu nhưng y vẫn không buông Đông Triều. Nhìn thấy hắn như thế này y cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác này y chưa từng trải qua, bứt rứt không yên, lại có chút hối hận. Y không biết mình rốt cuộc vì sao lại như vậy. Từ lúc hắn ngồi trong phòng hút thuốc thì y đã cảm thấy ngực mình rất khó chịu rồi, hiện tại nhìn vẻ mặt này của hắn làm y càng khó chịu hơn.

Từ lúc nào Hứa Đông Triều đã đi thẳng vào trái tim của y rồi, một thứ tình cảm kỳ lạ đã dần dần hình thành, chỉ là Lang Kiệt không biết mà thôi. Y chưa từng yêu thương bất kỳ ai, cho nên y không hiểu cái đó mới chân chính gọi là tình yêu. Nếu như sớm hiểu hơn thì có lẽ sau này đã không phải trải qua một khoảng thời gian dằn vặt tiếc nuối như vậy. Y nghĩ rằng mình yêu cái đẹp, thích những thứ kiêu kỳ đẹp đẽ giống như Tô Kỳ, đến bây giờ y vẫn cho là vậy. Có lẽ, y chưa từng chân chính hiểu rõ trái tim mình.

Chính vì không hiểu nên y không biết cách để khiến cho người mình yêu thương vui vẻ. Trước đây khi Tô Kỳ muốn thứ gì y đều cho, cần vàng bạc đá quý trân châu bảo ngọc, đều là những thứ có sẵn trong kho, y phóng khoáng tùy ý để Đỗ Duy thu xếp. Y chưa từng dụng tâm tìm hiểu sở thích của một người nào. Bình thường ép Đông Triều, chơi khăm hắn, mỗi lần thấy hắn bực mình y đều rất vui. Nhưng mà hiện tại nhìn người này muốn bỏ đi thì y liền tức giận.

Lang Kiệt ôm ghì lấy Đông Triều vào trong ngực nghiến răng khàn giọng.

"Ngoan ngoãn ở lại đây, ta cho em tiền."

Y nhớ bình thường hắn rất thích tiền, như vậy hôm nay hắn sẽ vì tiền mà ở lại chứ?

"BUÔNG RA!"

Đông Triều co chân đá y một cái rồi dùng tay trái đánh vào đầu y. Lang Kiệt liền lùi lại phía sau mấy bước. Đông Triều tức mình đạp cho y thêm một cước nữa rồi nhặt lấy túi xách chạy ra ngoài.

"Khụ khụ..."

Lang Kiệt bỗng ho lên một tiếng, máu tươi lại một dòng chảy ra khóe miệng.

"Người đâu."

Y nhẩm nhẩm gọi, một người mặc áo choàng màu đen trùm kín đầu xuất hiện.

"Đi theo trông chừng hắn."

"Dạ chủ nhân."

Đã hai lần sát thủ tìm tới Đông Triều, lần này Lang Kiệt không thể để hắn tùy tiện đi một mình nữa. Y nhíu mày rồi đến sofa, mình cơ bản đã làm sai chỗ nào chứ? Nhân loại vì sao lại đòi bỏ đi? Con người chẳng phải đều có lòng tham hay sao? Vì sao y nói cho hắn tiền nhưng hắn lại không muốn chứ?

Vốn dĩ Đỗ Duy định đến tìm Lang Kiệt từ lúc còn sớm, nhưng nhìn thấy chủ nhân và bạn đời đang gây cãi nên y đành trốn đi. Mấy trăm năm rồi y mới thấy đại thống lĩnh để người khác đánh mình như vậy. Chỉ là Hứa Đông Triều đó cơ bản có nguồn năng lượng gì mà khiến ngài bị thương chứ?

Khi Đỗ Duy đến nơi thì nhìn thấy Lang Kiệt đang ngồi ủ rũ trên sofa. Thật lâu rồi y mới thấy đại thống lĩnh nhà mình sâu sắc như vậy. Bình thường ngạo mạn cười nửa miệng đã thành thói quen. Chắc là món nợ phong lưu đây rồi. Đáng lắm! Bạn đời tốt thì không lo lấy lòng, đi trêu hoa ghẹo bướm, mà phải hoa tốt hoa quý gì y còn không tức, lại là cái thứ cúc tàn lại có sâu như Tô Kỳ. Chặc chặc, đại thống lĩnh, ngài cố gắng chịu đi nha.

"Có chuyện gì?"

"Dạ, bọn Nhiếp Tình mấy ngày trước đã tìm thấy một người, nghi ngờ là kiếp sau của Hứa Phong, sau khi bắt giữ tra khảo hai ngày thì kẻ đó đã chạy trốn."

"..."

Từ lúc nào ánh mắt Lang Kiệt trở nên thâm trầm.

"Hiện tại thuộc hạ đang huy động người của chúng ta hỗ trợ Nhiếp Tình tìm kiếm."

Không thấy Lang Kiệt trả lời, Đỗ Duy cúi đầu định rời khỏi bỗng y khàn giọng nói một câu.

"Vì tên khốn kiếp đó mà bản tôn bảy trăm năm qua sống không yên ổn, vì tên khốn kiếp đó mà Thiên Nhai dần mất đi những người tài giỏi, ta mất đi bằng hữu thuộc hạ, những người đã cùng ta sinh tử mà lớn lên..."

Đỗ Duy biết, những thứ đó y đều biết. Những người mà Lang Kiệt nói cũng chính là bằng hữu thân cận của mình. Bởi vì mất đi Nguyệt Quang thần xuyến, đại thống lĩnh mất đi bảy phần linh lực, cho nên rừng rậm Thiên Nhai không còn vị trí độc tôn, không còn là vùng đất cấm đối với kẻ thù nữa. Bọn chúng vài năm lại mang quân tiến đến tấn công một lần. Đại thống lĩnh kiêu hãnh như vậy nhưng phải bất lực nhìn người thân lần lượt từng người chết trước mắt mình, làm sao ngài ấy có thể bỏ qua cho Hứa Phong được chứ? Nỗi hận này không chỉ của riêng một mình đại thống lĩnh mà còn là với tất cả tộc nhân của rừng rậm Thiên Nhai. Đỗ Duy biết nếu bắt được kẻ đó nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

"Đại thống lĩnh, ngài an tâm, sau khi bắt được sẽ buộc hắn phải trả giá cho những nỗi đau mà chúng ta đã từng trải qua."

"Đỗ Duy, nếu kẻ đó thật sự là Hứa Phong, sau khi khai ra tung tích của thần xuyến thì đừng giết hắn. Ta sẽ khiến hắn muốn sống cũng không được, chết cũng không xong."

Dứt lời bỗng tròng mắt Lang Kiệt chuyển sang màu bạc, y vung tay lên giáng xuống bàn một cái chiếc bàn liền vỡ làm đôi sụp xuống đất. Bảy trăm năm tìm kiếm trong chật vật, cuối cùng cũng có chút manh mối rồi. Mười năm trước nghe nói kẻ đó xuất hiện ở một cổ trấn, đáng tiếc khi đến nơi thì toàn bộ người trong đó đều đã bị giết chết, manh mối trong ngôi nhà Hứa Phong lớn lên như giấy tờ hình ảnh đều không còn nữa. Cũng có thể Hứa Phong đã nhanh chân chạy trốn trước khi họa diệt gia xảy ra, hoặc cũng có thể kẻ thù đã mang thứ đó về nghiên cứu, hoặc cũng có thể chưa từng tồn tại những thứ như vậy.

Đỗ Duy nhìn nhìn Lang Kiệt rồi cúi đầu.

"Dạ, đại thống lĩnh."

Sau đó Đỗ Duy phóng khỏi cửa sổ rồi biến mất. Lang Kiệt vẫn ngồi yên trên bàn, đầu ẩn ẩn đau. Mỗi khi nhớ đến cái tên Hứa Phong cùng những mất mát đau khổ mà mình từng trải qua trong suốt bảy trăm năm nay thì y lại đau đầu. Kẻ đó giống như một vết sẹo không thể xóa mờ trong cuộc đời oanh liệt của Lang Kiệt. Nếu không có kẻ đó thì y hiện tại vô cùng cường hãn, không phải yếu ớt để kẻ thù dám đối đầu công khai với mình.

Y mở lòng bàn tay mình ra rồi hóa thành hình thú với những móng vuốt sắc nhọn. Giữa lòng bàn tay là một vết sẹo rất sâu. Năm đó nhìn thấy thuộc hạ vì đỡ đòn tấn công của kẻ thù giúp mình mà chết, y đã tự dùng vuốt đâm vào lòng bàn tay mình, để khắc ghi nỗi đau cùng mất mát của mình khi đó.

"Nhân loại thấp hèn!"

Chỉ là một con người bình thường mà làm y chật vật đến bảy trăm năm, y sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, sẽ bắt hắn phải trả lại từng chút một nỗi đau mà thuộc hạ cùng bằng hữu mình từng trải qua.

-----------

Cả ngày hôm nay Đông Triều vẫn đi làm bình thường, tuy tâm trạng hắn vô cùng tệ nhưng hắn không mang chuyện cá nhân vào công việc.

Sau một ngày đi khảo sát công trường cùng quản lý trở về thì cũng đã hết giờ làm. Hôm nay Trần Mai Hoa không đến công ty, có lẽ là đi đón mẹ của mình từ nước ngoài về rồi sắp xếp cho cuộc hẹn tối nay của gia đình bọn họ. Buổi trưa nàng có gọi hắn hỏi thăm chút ít về công việc, sau đó còn hẹn ngày mai mời cơm hắn.

Sau khi hết giờ làm Đông Triều đón xe buýt trở về biệt thự nhà họ Hứa. Hắn muốn gặp Hứa Văn Minh ông nội mình. Trưa nay nhiều lần gọi điện nhưng y không nhận máy, hắn muốn tìm y để nói chuyện về Lang Kiệt.

Đông Triều đến trước cổng biệt thự nhìn hồi lâu cuối cùng mới quyết định bước vào nhà. Lần trước khi rời khỏi nơi đây không khí tiệc tùng náo nhiệt, tiếng nhạc du dương cùng khách khứa đông đúc. Hiện tại chỉ có vài người làm đi tới đi lui trong căn nhà rộng lớn.

Vừa bước vào, người hắn gặp đầu tiên vậy mà lại là Phạm Hương Lan. Nàng đang ngồi đọc báo trên sofa, nghe thấy tiếng người làm chào Đông Triều thì ngẩng đầu lên nhìn. Hắn nhìn thấy nàng thì cúi đầu chào một cái. Nhìn thấy túi xách quần áo trên tay hắn thì khẽ nhếch môi lên cười.

"Ồ, nghe nói cậu đã đến làm ở Thiên Hoa, còn thân thiết bên cạnh cô chủ nhà ấy, chẳng phải lương bổng rất tốt hay sao? Vì sao lại dọn đồ trở về? Lần trước không phải nói mãi mãi cũng không trở về cầu xin cái nhà này? Nhà tôi nhỏ như vậy, cũng không chứa nổi người lớn như cậu đâu."

Đông Triều nghe xong cũng không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng định lên lầu.

"Triều."

Phạm Hương Lan ném tờ báo xuống bàn gọi lớn một tiếng.

"Bao nhiêu chỗ cậu không làm, vì cái gì phải vào Thiên Hoa? Lập tức nghỉ việc cho tôi, nếu không đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh."

Đông Triều cảm thấy lỗ tai mình đau nhức lắm. Hắn nhướng mày một cái rồi quay lại nhìn Phạm Hương Lan, đáy mắt thản nhiên, hoàn toàn không giống như trước đây khiến nàng có chút ngạc nhiên.

"Trước đây là biện pháp nhẹ hay sao? Ha ha, vậy mà con không biết đó."

Nói xong hắn không để ý đến nàng nữa mà đi thẳng lên lầu. Phạm Hương Lan tức giận đi theo nhưng vừa kịp lúc nhìn thấy hắn dừng chân trước cửa phòng Hứa Văn Minh gõ cửa mấy tiếng.

"Là muốn cầu xin ba hay sao chứ?"

Nàng đứng đó một lúc rồi quyết định xuống lầu. Bình thường tính tình Hứa Văn Minh nóng nảy, nàng chưa từng thích người ba chồng này nhưng dù gì nàng ngoài mặt cũng hiếu thuận lấy lòng nên không làm mất lòng ai.

"Vào đi."

Đông Triều đẩy cửa vào nhìn thấy Hứa Văn Minh đang xoay ghế bành hướng mặt ra cửa sổ hút xì gà.

"Ông nội."

Nghe giọng của Đông Triều, Hứa Văn Minh bất ngờ quay lại nhìn hắn. Lần trước đã đuổi đi rồi, hôm nay sao còn quay lại? Trên tay xách túi quần áo hay là đã hối hận rồi?

"Đã hồi tâm chuyển ý rồi sao?"

Đông Triều đương nhiên biết y đang nói đến chuyện tính hướng của mình. Nhưng đây không phải là một xu hướng, càng không phải là một căn bệnh hay một lối sống, vậy thì hồi tâm chuyển ý cái gì chứ? Thật hoang đường! Những người này, họ thà muốn con cháu mình sống dối người gạt mình để phù hợp với đánh giá của thiên hạ hơn là muốn cho bọn họ được sống cuộc đời của chính mình. Quả nhiên bất hạnh!

"Con gọi ông không nghe máy nên con về đây hỏi ông về một người."

Câu trả lời này không làm hài lòng Hứa Văn Minh. Dù gì Đông Triều cũng là con cháu của gia đình này, y cũng không ghi thù, nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì y đương nhiên sẽ cho hắn một con đường lui.

"Người nào?"

"Kẻ này nhiều ngày trước bám theo con, sau đó không ngừng quấy phá cuộc sống của con. Con chỉ muốn hỏi là có phải do ông sai anh ta làm như vậy hay không? Hoặc nếu không phải, vậy ông có thể nói anh ta đừng theo con nữa hay không? Cuộc sống của con hiện tại có thể tự mình thu xếp, cho nên sau này con cũng sẽ không trở về nhà nữa. Chỉ muốn xin ông gọi người đó quay về đi. Những hành động đó rất quá đáng, nếu sau này còn tiếp tục quấy rầy con vậy con sẽ báo công an. Khi đó cả ông, cả con đều không ai đẹp mặt."

Hứa Văn Minh đang không hiểu Đông Triều nói cái gì, nhưng những lời lẽ vừa rồi hàm chứa đe dọa không sai lệch vào đâu được.

"Là cậu đang đe dọa tôi sao?"

"Con không đe dọa. Ông là ông nội của con, con sẽ không bao giờ làm như vậy. Con chỉ báo cho ông biết, nếu thực sự anh ta tiếp tục hành động không đúng thì con sẽ báo công an. Nếu như ông nghĩ đó là đe dọa thì đó là do cách nghĩ của ông."

"Triều."

Hứa Văn Minh bỗng giáng mạnh tay xuống bàn nhưng Đông Triều đến chớp mắt một cái cũng không có. Gương mặt hắn lúc này vô cùng bình tĩnh.

"Nuôi cậu ăn, cho cậu mặc, cậu lớn lên được đều là nhờ gia đình này, cậu có thể ăn nói hỗn hào với tôi như vậy hay sao?"

"Ông nội..."

Đông Triều hít vào một hơi, sau đó nói ra những điều mình đã che giấu suốt nhiều năm nay. Lúc trước hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra, nhưng mà có lẽ những người khác không xem đó là hành động tốt của hắn, mà chỉ xem như điểm yếu để mặc sức ăn hiếp hắn.

"Gia đình này chưa từng nuôi lớn con."

"Cậu nói cái gì?"

"Có lẽ ông không biết. Từ năm ba tuổi con đã về sống với bà ngoại. Có nuôi con thì cũng là do bà con mỗi ngày đều đến công trường còng lưng làm việc. Bà chưa từng nhận bất kỳ đồng bạc nào từ gia đình này."

"..."

"Sau khi bà mất, tuy con đến ở đây, nhưng con chỉ ăn vài lần ở nhà. Toàn bộ chuyện ăn uống trong trường học và ăn tối đều là tiền của bà con để lại và tiền con đi làm thêm kiếm được. Sau đó con rất ít khi về nhà vì con ở cùng với Thiếu Bạch. Và những ngày con còn lưu lại đây coi như là một phần trách nhiệm mà gia đình phải làm đối với con. Cho nên ông nói nhà này nuôi con là sai rồi."

"Cậu..."

Từ lúc nào mặt Hứa Văn Minh đã đỏ lên, mắt hơi trợn trừng. Đông Triều biết y đang tức giận.

"Nếu ông có tức giận cũng nên tức con trai và con dâu của ông, không nên trút lên người con những thứ không phải do chính con muốn. Suy cho cùng, con cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Những thứ từ trước đến nay truyền thông tô vẽ, tất cả đều là do có người đứng phía sau thao túng. Con chưa từng được gia đình này đầu tư cho cái gì cả, năm đầu con không đậu đại học, sau đó chỉ học ở một trường trung bình ở thành phố này mà thôi. Thời gian trước con bị ba đuổi khỏi Phong Dương vì muốn dọn ra ngoài."

"IM ĐI!"

Hứa Văn Minh hét lên một tiếng nhưng Đông Triều không dừng lại.

"Trong ngôi nhà này bọn họ chưa từng xem con là người thân. Đông Phong chưa từng xem con là anh trai. Nó đến chỗ con ở để sỉ nhục sự nghèo khó của con. Phải, chỗ con ở chỉ là một cái ổ chuột, nhưng ít nhất ở đó vẫn cho con được hơi ấm chứ không phải như ở cái biệt thự dát vàng này."

"Tôi bảo cậu im đi!"

"Nửa năm nay con làm công nhân ở công trường, mỗi ngày đều vác xi măng thì lấy thời gian đâu ra hẹn hò chứ? Mỗi ngày chỉ nghĩ đến hai bữa cơm, cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ người nào. Những lời ông nghe từ ghi âm của Đông Phong đã bị cắt sửa. Mục đích là gì thì ông cứ hỏi nó, con cũng thật sự cũng muốn biết lắm. Con càng muốn biết vì cái gì mình bị đối xử như con ghẻ trong chính gia đình mình. Hay con thật sự là con ghẻ?"

"ĐI RA NGOÀI!"

Đông Triều xách đồ lên.

"Từ nay con sẽ không quay lại đây nữa. Hiện tại con đang làm việc ở tập đoàn Thiên Hoa, con không muốn bất kỳ người nào can thiệp đến công việc của con, nếu không, đừng trách con công khai những thứ bất công của gia đình này trước mặt truyền thông. Khi đó, ông đừng nói con bất hiếu."

Môi Hứa Văn Minh giật giật mấy cái vẫn chưa nói được lời nào. Nhưng tâm tư có chút bình tĩnh trở lại. Đông Triều tiếp tục.

"Ông nhớ thu người của mình lại, nếu không con sẽ báo công an."

Hứa Văn Minh chợt nhớ đến câu đầu tiên khi Đông Triều bước vào phòng đã nói với mình, nhưng y hoàn toàn không sai khiến ai đi theo hắn cả. Có phải giống như lúc trước hắn từng nói xấu Hứa Văn Dương trước mặt mình hay không? Một kẻ nói xấu cha, mắng mẹ và em trai mình thì kẻ đó không còn giá trị sử dụng nữa rồi. Mấy ngày trước Hứa Văn Minh nghĩ đến còn tiếc hắn, hiện tại xem ra không cần thiết nữa.

"Người nào của tôi đi theo cậu? Tôi chưa từng sai ai đi theo cậu hết."

Đông Triều nghe xong thì thoáng chút nhíu mày.

"Người tóc bạc luôn đi bên cạnh ông thì sao?"

Quả nhiên là nói dối gạt người. Hứa Văn Minh chưa từng có người làm nào tóc bạc đi theo bên cạnh mình.

"Tóc bạc nào? Tôi không có. Cậu đừng lại gieo tiếng xấu cho tôi. Đó là thói quen không tốt."

Đông Triều nghe xong thì thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Người tóc bạc lúc trước còn đứng tại căn phòng này nghe hai người bọn họ nói chuyện nhưng hiện tại Hứa Văn Minh lại phủ nhận. Nói một lượt, hóa ra cuối cùng ông nội vẫn không tin mình, vẫn như trước đây nghĩ mình đang nói xấu ba mẹ mà thôi. Đông Triều cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng dù gì hiện tại đã nói rồi thì hắn có chút thỏa mãn. Sau này hắn sẽ không nhường nhịn bất kỳ ai nữa.

Hắn cúi đầu chào rồi rồi quay lưng rời đi, trước khi rời khỏi Hứa Văn Minh khàn giọng nói một câu.

"Từ nay về sau cậu không được đặt chân vào ngôi nhà này nửa bước, sản nghiệp của gia đình này cậu cũng đừng hòng có một xu."

Đông Triều nhướng mày.

"Ông để dành lại cho Đông Phong đi, thứ đó... con không cần."

Nói xong hắn dứt khoát rời đi. Hứa Văn Minh nhìn theo nhíu nhíu mày mấy cái, cuối cùng vươn tay lấy cái gạt tàn thuốc ném xuống đất vỡ tan tành.

Đông Triều vừa đi xuống lầu thì không nhìn thấy Phạm Hương Lan đâu nữa, hắn sau một hồi suy nghĩ cuối cùng quyết định đến phòng tìm nàng. Có những thứ hắn cần nói với nàng, vì có thể từ nay trở về sau hắn không còn có thể trở lại ngôi nhà này nữa. Những lời vừa rồi hắn quyết định nói ra với Hứa Văn Minh thì xem như đã cắt hoàn toàn đường lui của mình rồi.

Đông Triều đứng trước cửa phòng của mẹ mình, đã bao lâu rồi hắn mới lại đến đây chứ? Hắn gõ cửa mấy tiếng, sau khi nghe thấy tiếng của Phạm Hương Lan thì bước vào. Đông Triều khẽ đảo mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn hệt như mấy năm trước chưa từng thay đổi. Phạm Hương Lan đang nằm nghiêng trên giường xoay mặt vào trong nên không phát hiện ra người đến là hắn.

"Tôi không ăn tối đâu thiếm ba, mang cho tôi ly sữa nóng là được rồi."

"...Mẹ."

Nghe thấy tiếng gọi này nàng liền mở mắt ra nhưng không xoay mặt lại. Đông Triều biết nàng không muốn nhìn thấy mình, từ lúc nào môi khẽ cong lên thành một nụ cười gượng gạo. Hắn nâng mắt lên liền phát hiện ra bức tranh nhỏ nàng để trên đầu giường đã dịch chuyển sang chỗ khác. Đó là bức tranh nàng yêu thích nhất, mấy năm trước hắn vào căn phòng này đã nhìn thấy nàng yêu thích nhìn nó không rời mắt, nhưng hiện tại đã chuyển từ đầu giường xuống bàn trang điểm rồi. Đông Triều luôn như vậy, luôn tham lam để ý những thứ mà mẹ mình thích nhưng nàng một chút cũng chưa từng quan tâm hắn.

"Con đến để chào mẹ. Sau này... con sẽ không trở về nữa."

Phạm Hương Lan hơi nhíu mày, nàng nghĩ có lẽ hắn xin nhưng Hứa Văn Minh không cho phép.

"Từ nhỏ sinh ra, những chuyện mấy năm đầu con không nhớ rõ, nhưng từ khi bắt đầu nhớ được thì con cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình."

Hắn khẽ cười.

"Lúc trước con đã từng hỏi mẹ rồi nhưng mẹ không nói, nên cuối cùng con cũng không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào..."

Hắn ngừng lại một lúc.

"Nhưng nếu như cái sai đó thực sự là do bản thân con... con sinh ra đã là một sai lầm, là một sự tổn thương với mọi người, vậy thì con xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm cả nhà phiền muộn, xin lỗi vì sự có mặt của con trên cuộc đời này."

Hắn mím môi một cái.

"Chắc con chưa từng nói với mẹ câu này, nhưng mà... con đã từng rất yêu ba mẹ. Cũng từng rất mong mỏi tình cảm của hai người dành con, cho dù chỉ bằng một góc nhỏ của Đông Phong thôi thì còn cũng đã rất vui lòng rồi. Nhưng mà..."

Hắn lại cười, từ lúc nào khóe môi đã run run, một dòng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Hắn liền giơ bàn tay gạt đi.

"Nhưng mà hóa ra không phải là không thương bằng, mà cơ bản là ba mẹ chán ghét con..."

"Cậu rời khỏi Thiên Hoa đi, tôi sẽ cho cậu về nhà và trở về Phong Dương làm việc. Hoặc cậu muốn nhà riêng, tôi sẽ mua cho cậu."

Câu trả lời này làm Đông Triều cảm thấy đau lòng. Lời nói của Phạm Hương Lan có chút gấp gáp nhưng lại không hàm chứa bất kỳ tình cảm nào.

"Mẹ có thể cho con một lý do hay không? Chỉ cần lý do của mẹ hợp lý, con lập tức sẽ rời khỏi Thiên Hoa. Con không cần tài sản gì như mẹ nói, con... có đôi tay, con sẽ tự lo cho chính mình."

"Cậu luôn là như vậy!"

Bỗng dưng Phạm Hương Lan ngồi dậy nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy gương mặt của mẹ mình có chút tiều tụy, dường như gần đây ngủ không đủ giấc.

"Cậu luôn cho là mình đúng. Từ lúc trở về cái nhà này cậu cũng chưa từng thay đổi. Cả cậu, cả người bà của cậu cũng đều như vậy."

Là bà của cậu chứ không phải là mẹ của tôi. Sau biến cố bị Trần Tiềm hãm hiếp hai mươi lăm năm về trước thì Phạm Hương Lan chưa từng tha thứ cho mẹ của mình.

"Hai người các người đều nói không cần thứ gì của gia đình này, tại sao không để tôi làm tròn trách nhiệm của mình chứ?"

Nàng ngừng lại một lúc.

"Ai bắt cậu đi làm thêm hay sao? Ai bắt cậu phải rời khỏi nhà? Là cậu lựa chọn, từ đầu đến cuối đều là do chính cậu lựa chọn. Bây giờ đóng vai nạn nhân cho ai xem, hả?"

Đông Triều rũ mắt, hóa ra đó là cách nghĩ của mẹ hắn. Hóa ra, nàng cũng đã từng trách hắn.

"Vì thứ con cần không phải trách nhiệm của mẹ, cái con cần là tình yêu của mẹ."

Hắn ngừng lại một lúc.

"Thứ con cần không phải ngôi nhà, cái con cần là hơi ấm, mẹ có hiểu hay không? Con ở ngôi nhà này, mọi người đều chán ghét con, vậy vì sao còn muốn con ở lại? Con không hiểu... hay đơn giản con ở lại thì mẹ sẽ cảm thấy mình làm tròn trách nhiệm rồi? Mẹ sẽ không còn áy náy nữa?"

Phạm Hương Lan nhíu mày thành hàng nhìn Đông Triều.

"Mẹ à, con đã quá mệt mỏi rồi, con... đã từng nghĩ đến cái chết, con từng muốn rời bỏ tất cả, đã từng không muốn nhớ đến nữa, bởi vì con quá cô độc... ở trên đời này con không còn cảm thấy có người cần mình nữa."

Hắn bỗng cười một cái.

"Nhưng mà gần đây con mới nhận ra, nếu không ai yêu thương mình vậy thì chính mình phải yêu lấy mình vậy."

Hắn nhắm nghiền mắt hít vào một hơi.

"Từ nay con sẽ không trở về đây nữa, mẹ cũng không cần quản chuyện con làm ở đâu, bởi vì từ đầu đến cuối các người đều chưa từng thật tình quan tâm con. Muốn con nghỉ việc nhưng không cho con một lý do chính đáng. Khó khăn đến như vậy hay sao chứ?...Được rồi, nếu khó khăn như vậy thì cũng không cần nói nữa."

Hắn nói xong thì nhặt túi đồ mình lên.

"Con đi đây. Mẹ... cả ba và em trai nữa, giữ gìn sức khỏe."

Nói xong hắn liền xoay lưng đi.

"Nếu cậu không nghỉ ở đó thì đừng hối hận."

Đông Triều liền bật cười thành tiếng nhưng hắn không quay lại.

"Mẹ nói với ba, con muốn yên ổn làm ở chỗ đó. Bọn họ sẽ không biết con là ai nếu như các người không làm gì to chuyện. Nhưng nếu như ba mẹ làm chuyện gì đó bất lợi cho con... con nhất định sẽ công khai quá trình trưởng thành của mình với báo chí, khi đó người thiệt hại không phải là con, mà chính là ba mẹ. Bởi vì, con cơ bản không còn gì để mất."

Dứt lời hắn xách túi rồi rất nhanh rời đi. Phạm Hương Lan nhìn theo, môi mấp máy mấy lần nhưng vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

-------------

Lúc này đã gần tám giờ tối. Đông Triều ngồi ở trạm xe buýt lướt điện thoại xem mấy chỗ cho thuê phòng nhưng giá cả đều khá cao hoặc xa chỗ làm. Vài chỗ ưng ý khi gọi hỏi thì họ nó đã cho thuê rồi. Đông Triều ngồi ở đó đến hơn tám giờ, sau đó quyết định đi bộ vào những con hẻm nhỏ khu dân cư hỏi thăm. Sau đó có ghé xem vài chỗ, nhu cầu hắn không cao nhưng những nơi này phòng nhỏ giá cũng cao hơn nhà cũ của hắn. Có mấy chỗ thì phí đặt cọc đến mấy tháng, cuối cùng đến mười giờ đêm hắn vẫn chưa tìm được nhà.

Đông Triều đành lủi thủi đến công trường cũ xin vào ngủ tạm ở lều dành cho công nhân trông coi vật liệu xây dựng. Hắn ngủ chen chúc cùng vài người khác trên một cái giường dã chiến. Nhưng không giống mấy lần trước mệt thì có thể ngủ ngay được, hắn cứ nhớ về cuộc nói chuyện lúc nãy cùng ông nội và mẹ mà không thể chợp mắt.

---------

Đến khuya Lang Kiệt vẫn chưa ngủ, y ngồi khoanh chân trên sofa nhìn ra ngoài cổng. Xem ra Hứa Đông Triều thật sự không trở về rồi. Y đang híp mắt nghiến răng thì một thuộc hạ bên ngoài phóng vào, sau khi báo cáo lịch trình một ngày của Đông Triều thì chốt hạ một câu.

"Hứa Đông Triều hiện tại đang ngủ ở lều công nhân cùng mấy người khác."

"Cái gì?"

Sau khi phát hiện thái độ mình có chút gấp gáp, Lang Kiệt liền tằng hắng một tiếng.

"Hắn ngủ dưới đất sao?"

"Dạ không, là ngủ cùng giường với mấy người kia."

Khóe môi Lang Kiệt bỗng giật điên cuồng. Phản rồi, dám ngang nhiên sau lưng bản tôn mà lăn lộn cùng đàn ông khác, to gan, quá to gan! Đã là người của bản tôn mà còn dám ngủ cùng kẻ khác, thứ lăng loàn trắc nết. Cho ngươi tiền ngươi lại không muốn, rốt cuộc ngươi muốn cái gì chứ, nhân loại ngu xuẩn?

Lang Kiệt tức khí đi đi lại trong nhà, nhớ đến vẻ mặt buổi sáng nay của Hứa Đông Triều thì y biết hắn không phải là người có thể thương lượng được, còn nếu dùng vũ lực ép hắn về rồi đánh nhau một trận, hắn không phải loại nhu nhược ngoan hiền gì, chỉ sợ cánh tay trái kia giơ lên thì y nhất định lông tóc rơi rụng không ít.

Thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân nhà mình đi đi lại lại, hết đánh tay vào nhau lại gõ gõ ngón tay vào trán mình.

"Đỗ Duy đâu rồi?"

"Dạ đã đến chỗ Nhiếp hữu sứ tìm Hứa Phong."

Lúc này y mới nhớ ra chuyện đại sự kia, Hứa Đông Triều vậy mà lại làm cho y quên đi Nguyệt Quang thần xuyến cùng kẻ thù truyền kiếp Hứa Phong. Khi nãy định tìm Đỗ Duy giúp mình nghĩ cách, năm đó quà cáp cho Tô Kỳ không phải Đỗ Duy cũng giúp mình chuẩn bị hay sao chứ? Cho nên nhất định Đỗ Duy sẽ biết cách thu phục Hứa Đông Triều. Nhưng hiện tại Đỗ Duy đã đi rồi, như vậy thì phải tính làm sao?

Không được, đêm nay Hứa Đông Triều ngủ cùng bọn người kia chưa biết bọn họ sẽ làm chuyện thất loạn bát tao gì đâu, Hứa Đông Triều thích đàn ông, không phải hay sao? Bọn họ sẽ ôm nhau, sẽ hôn nhau chứ? Lang Kiệt càng nghĩ, những hình ảnh bậy bạ cứ bổ nhào ra khiến y càng lúc càng tức khí.

Đông Triều vừa nằm trên giường chưa đầy mười phút, mọi người xung quanh đã ngủ rồi, bỗng dưng bên ngoài có người gọi hắn.

"Triều, có người tìm cậu kìa."

Đông Triều giật mình một cái, đã gần mười một giờ rồi, ai còn tìm hắn chứ?

Hắn ngồi dậy rồi ra ngoài cổng công trình thì thấy một người mặc áo choàng trùm kín đầu đang đứng chờ hắn. Tư thế hệt như gã đầu bạc biến thái kia.

"Anh tìm tôi sao?"

"Chào cậu."

Hôm nay đi theo Hứa Đông Triều có hai người, nhưng cả ngày đều ẩn mình trong không khí, hiện tại phải hiện thân để nói chuyện với hắn.

"Có chuyện gì sao? Anh là ai vậy?"

"Tôi là người của Lang Kiệt."

"Lang Kiệt... là ai?"

Gã thuộc hạ sửng sốt, bạn đời của đại thống lĩnh không biết tên của ngài, ngài thật đáng thương rồi, còn đang ở nhà ăn giấm chua.

"Dạ?...Là người ở cùng nhà với cậu đó."

"À..."

Đông Triều "à" lên một tiếng, hóa ra cái tên đẹp đẽ đó chính là Lang Kiệt. Tên cũng không có gì đặc biệt, còn không đẹp bằng tên Đông Triều của hắn, làm như thứ quý giá lắm mà giấu giấu diếm diếm.

"Vậy có chuyện gì hay không?"

"Dạ ông chủ gửi trả cậu chìa khóa nhà, ông chủ nói sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cứ thoải mái ở đến khi nào cậu chán thì có thể dọn đi."

"Nói... nói vậy là sao? Lang Kiệt đó... không còn ở đó nữa sao?"

"Dạ có thể nói là như vậy."

"Là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

"Ừm... ông chủ có việc phải trở về nhà. Khoảng nửa năm sau mới quay lại. Nhà trống cũng không có ai ở nên ông chủ nói cậu cứ ở đó."

"Các người... không nói dối tôi đó chứ?"

"Dạ không có."

Đông Triều nhìn nhìn lại cái giường chật hẹp bên trong công trường. Hắn có thể nằm không vấn đề vì hắn từng ở những nơi chật hơn như vậy, chỉ là hắn sợ làm phiền đến những người công nhân khác. Ban ngày họ đã làm việc quá mệt, ban đêm còn không có chỗ rộng rãi để ngủ. Hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng trở về lều lấy túi xách rồi lên xe thuộc hạ của Lang Kiệt chở về. Chiếc xe này là Đỗ Duy mua đứt của khách sạn và thuê luôn tài xế của bọn họ. Khi nào cần thiết thì gọi lập tức sẽ xuất hiện.

Xe chạy đến đầu hẻm thì ngừng lại, Đông Triều vừa bước xuống thì xe cũng vụt đi, đến chút khói cũng không để lại cho hắn. Hắn từ từ đi vào con hẻm. Bỗng dưng trong bóng đêm dày đặc hắn nhìn thấy một đống bù xù chắn ngay giữa đường làm cho khựng lại. Đống bù xù bỗng đứng dậy từ từ đi về phía hắn, Đông Triều hoảng hốt lùi lại phía sau. Bỗng dưng đèn đường chớp chớp rồi vụt sáng, hắn không tin nổi gào lên.

"Ngáo... là mày hả? Trời đất ơi!"

Hắn phóng đến ôm lấy cổ husky vùi đầu vào mớ lông trắng của nó không ngừng dụi dụi. Lang Kiệt híp mắt khinh thường nhìn hắn. Nhân loại hư đốn, dám phản bội bản tôn giờ còn ôm ấp bản tôn đi?

Y tức giận liền cúi đầu dùng răng cắn rất nhẹ vào mông Đông Triều một cái.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro