CHƯƠNG 20: KẺ ÁM SÁT
NOte: Các thí chủ nhớ ấn nút ĐĂNG KÝ kênh youtube của Minh Nguyệt Vô Ưu nhé! Mới có chút xíu sub, buồn tê tái nên viết chương này ngắn.
https://youtu.be/EvRjm9WaHzk
------------
Bóng đen bước đến nhà bếp nhìn thấy Đông Triều đang nằm dưới đất thì khẽ nhíu mày thành hàng. Gã đi rất nhẹ, khi nãy bẻ khóa ban công rồi lặng lẽ tiến vào, định vào phòng ngủ, thật không ngờ ngay lúc đó lại nhìn thấy Hứa Đông Triều ngã nhào xuống đất. Gã không biết liệu đây có phải là một cái bẫy đang chờ mình hay không.
Gã cẩn thận nhìn xung quanh rồi khụy chân xuống kiểm tra mũi Đông Triều, thấy vẫn còn thở liền rút ra một con dao từ trên cao vung xuống, ánh trăng rọi vào lưỡi dao một mảnh sáng loáng. Thật không ngờ hôm nay có thể thuận lợi ra tay như vậy, không tốn chút sức lực nào.
"A."
Bỗng cánh tay bị một lực rất mạnh giữ chặt, gã giật mình xoay đầu lại.
"A!!!!"
Trong ánh trăng đêm, gã nhìn thấy đó là một người vô cùng cao lớn với đôi mắt màu bạc sáng rực, bàn tay rất lớn, trên đầu ngón tay là móng vuốt nhọn màu đen. Tiếng hét chưa kịp dứt thì một bàn tay khác đã đặt trên miệng mình bóp lại. Gã biết kẻ này không phải là con người, gã run rẩy mắt trợn trừng.
"Suỵt, nếu người đó tỉnh lại, thì ngươi sẽ chết rất khó coi đó, nhân loại!"
Móng vuốt lạnh lẽo đặt trên miệng, làn da lạnh lẽo của Lang Kiệt khiến toàn thân gã không còn sức lực. Gã đã là sát thủ vài năm dưới trướng Thiên Sát, chưa từng sợ hãi bất kỳ kẻ thù nào, cũng đã giết qua biết bao nhiêu mạng người, nhưng hôm nay kẻ này hoàn toàn khác. Y là yêu quái.
Lang Kiệt nhìn nhìn Đông Triều, nhận thấy linh khí còn mạnh mẽ thì biết hắn không sao, lập tức túm lấy sát thủ nhoáng một cái cả hai đã đến một công trường xây dựng cách rất xa chỗ Đông Triều ở. Nơi này gạch đá ngổn ngang, đêm khuya vắng lặng không một bóng người. Bên ngoài cổng là bảo vệ trông giữ, nhưng không một ai phát hiện ra bọn họ. Lang Kiệt ném gã ngã xuống đất, từ trên cao híp mắt nhìn xuống.
"Vì sao giết hắn?"
Gã đàn ông không trả lời, bỗng nhiên bật dậy tung một cước về phía Lang Kiệt, dao đâm qua, trên dao có yêu khí của Kình Thiên nên vừa sượt qua da của Lang Kiệt liền để lại một vết cắt, máu tươi chảy ra. Gã đàn ông nhân cơ hội liền phóng qua tường chạy đi mất.
Lang Kiệt thấy bàn tay mình chảy máu thì nâng lên nhìn, sau đó vươn lưỡi ra liếm.
Trong đêm tối sát thủ lẩn khuất vào những đoạn hẻm của công trình, bỗng dưng đèn công trình vụt tắt, trên đầu chỉ còn lại ánh trăng đêm, nhưng mây đen cũng nhanh chóng che ngang nửa mặt trăng, xung quanh sương mù xuất hiện.
Gã sát thủ chạy một vòng bỗng phát hiện ra mình vậy mà lại chạy về chỗ cũ. Sương mù càng lúc càng dày, gã không thể nhìn thấy rõ những thứ ở trước mắt nữa. Gã biết có lẽ hôm nay mình phải bỏ mạng ở chỗ này rồi, gã liền lấy điện thoại ra run run bấm vào một dãy số, vừa ấn nút gọi đi thì bỗng ngón tay tự bấm nút tắt, gã kháng cự nhưng không được, một lực rất mạnh đang khống chế cánh tay gã. Gã run rẩy cong lưng bấm bấm thì dưới đất xuất hiện thêm một mũi giày. Gã từ từ ngẩng đầu lên, Lang Kiệt như ma như quỷ xuất hiện dưới ánh trăng, cả gương mặt y chìm dưới trăng lạnh không chút cảm xúc, rất giống tang thi đòi mạng người.
Gã liền đánh rơi điện thoại mình xuống đất rồi lùi về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh đã chạm lưng vào tường, gã biết vậy là mình hết đường thoát.
Lang Kiệt từ từ tiến đến vươn móng vuốt rê một đường từ thái dương của sát thủ xuống tới cổ. Gã liền run rẩy, mồ hôi một đường chảy xuống, cổ họng sợ hãi đến nổi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong đêm tối chỉ nghe hơi thở dã thú của Lang Kiệt cùng trái tim trong lồng ngực sát thủ vang lên từng tiếng "thình thịch".
"Khi nãy ngươi đã làm bản tôn chảy máu rồi."
Y nhếch môi lên cười.
"Ngươi xem, hiện tại đã không còn bất kỳ dấu vết nào nữa... nhưng máu khi nãy thì vẫn còn dính lại."
Lang Kiệt vừa nói vừa nâng bàn tay lên giơ trước mặt gã sát thủ, trên tay y trơn bóng không một vết trầy. Y liền liếm lấy vết máu còn đọng lại trên tay mình, ánh mắt dã lang như đang vờn mồi.
"Ta thì có thể bình phục nhưng ngươi thì không đâu."
Vừa dứt lời, Lang Kiệt vươn móng chuẩn xác đâm vào bụng sát thủ một cái làm gã "hự" lên một tiếng, khom người ôm bụng.
"Là ai đã sai ngươi đến đây?"
Từ đầu đến cuối Lang Kiệt chưa từng tức giận, ánh mắt không hờn không oán không cảm xúc. Giống như việc giết chóc đối với y mà nói là vô cùng quen thuộc. Gã sát thủ nhắm nghiền mắt hít khí nhịn đau, sau đó run run giọng.
"...Giết đi, yêu quái. Tao làm sát thủ cả đời lần đầu nhìn thấy yêu quái như mày. Giết tao đi."
"Ồ."
Lang Kiệt bỗng nhướng mày.
"Gan dạ hơn tên lần trước. Ha ha, bản tôn rất thích! Nhưng gan dạ không đúng lúc lại trở thành kẻ ngu ngốc. Trên đời này bản tôn ghét nhất chính là những thứ ngu ngốc. Ngươi nói xem mình phải làm sao đây chứ? Bản tôn thật khó nghĩ. Chặc chặc."
Lang Kiệt chặc lưỡi một cái bỗng nắm lấy cổ sát thủ siết lại, rất nhanh nâng gã lên khỏi mặt đất, chân gã giãy giãy trên tường phát ra từng tiếng "bịch bịch".
Bỗng dưng điện thoại khi nãy rơi trên mặt đất rung lên, có người gọi đến. Gã sát thủ liền trợn mắt. Lang Kiệt nhìn thấy thì nhếch môi lên cười, khẽ xoay tay chiếc điện thoại bay đến trước mặt sát thủ. Lang Kiệt dùng linh lực khóa miệng sát thủ lại, sau đó nhận cuộc gọi đến.
"Nó chết chưa?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, người bên kia hỏi lần nữa.
"Alo... alo..."
"Vẫn chưa xong đâu."
Lang Kiệt cười khẽ rồi nói một câu như vậy, bên kia liền nhận ra đây là giọng nói khác. Hắn khựng lại vài giây, sau đó rất nhanh tắt máy. Lang Kiệt kiểm tra thử, danh bạ điện thoại trống rỗng, dường như mỗi sát thủ đều không lưu lại danh tính bất kỳ người nào ở trong máy mình để đề phòng bất trắc. Thậm chí số của họ dùng cũng là sim sử dụng một lần.
Lang Kiệt không quan tâm, bởi vì khi nãy trong lúc kẻ kia chần chừ không tắt máy thì y đã nghe được những thứ mà người thường không thể nghe được. Với thính lực cực nhạy của mình, y nghe rất nhiều âm thanh hỗn tạp lởn vởn trong ngôi nhà đó. Và y nhận ra một trong những giọng nói chính là của Hứa Văn Minh, ông nội Đông Triều cùng với Phạm Hương Lan, nàng hỏi y có muốn dùng đồ ăn khuya hay không? Vậy xem ra kẻ đã sai khiến sát thủ này là người đang ở trong ngôi nhà đó.
"Nếu câu hỏi đó quá khó trả lời vậy thì bản tôn sẽ hỏi ngươi câu khác. Ngươi là sát thủ của Thiên Sát sao?"
Kẻ kia nghe câu hỏi này liền trợn mắt nhưng gã vẫn không trả lời.
"Xem ra là đúng rồi. Vậy thì ngươi chỉ đến giết người hay còn muốn tìm thứ khác?"
Trên người Hứa Đông Triều có một nguồn năng lượng bí ẩn vô cùng dồi dào. Nhưng cũng do vô tình y mới phát hiện ra, bình thường chỉ sợ chính bản thân Đông Triều cũng không hề biết nói chi đến người khác.
Nhưng mà đã hai lần người của tổ chức sát thủ có liên quan đến Kình Thiên truy sát Hứa Đông Triều rồi khiến cho Lang Kiệt không khỏi nghi ngờ. Kình Thiên bao nhiêu năm nay chưa từng bỏ qua cơ hội tìm kiếm Nguyệt Quang thần xuyến, cho nên mới đầu tư vào Thiên Sát. Lúc biết Thiên Sát và Kình Thiên có qua lại thì trong đầu Lang Kiệt liền nảy sinh nghi ngờ.
Trần Minh Hiên cũng đến từ tổ chức sát thủ này, và rất có thể chính là ông chủ của Thiên Sát. Mấy ngày trước y đến nhà Đông Triều quan sát tìm kiếm cái gì đó. Lúc hai người nói chuyện, Trần Minh Hiên luôn để ý đến những thứ xung quanh nhà Đông Triều hơn là hắn. Rất nhiều lần y tự phát ra linh lực để nhìn vào phòng ngủ, Lang Kiệt đều biết.
Nhưng mà chuyện Trần Minh Hiên đến tìm Đông Triều và việc hai sát thủ này muốn giết hắn có lẽ không liên quan đến nhau. Bởi vì ngày hôm đó Trần Minh Hiên hoàn toàn có đủ khả năng ra tay với Đông Triều nhưng y đã không làm, chứng tỏ y cùng với hai gã sát thủ này không cùng một mục đích mà đến.
"Ngươi chỉ muốn giết người hay còn tìm thứ gì khác?"
Lang Kiệt bắt đầu thiếu kiên nhẫn hỏi một câu, ngón tay từ lúc nào đã chọc vào cổ sát thủ, máu tươi chảy dọc xuống cổ gã. Toàn thân sát thủ run lẩy bẩy, gã đau đến hít khí.
"Tôi... tôi... chỉ muốn giết nó."
Thật ra Lang Kiệt chỉ muốn xác nhận lại những nghi ngờ trong lòng mình. Lần trước sát thủ dùng gậy cho nên chưa chắc kẻ đó muốn giết hay chỉ muốn đánh ngất Đông Triều. Nhưng kẻ lần này lại dùng dao, như vậy chỉ có thể là muốn giết hắn rồi. Nếu muốn tìm vật gì đó thì ít nhất cũng phải tra khảo Hứa Đông Triều hoặc bắt hắn trở về từ từ nghiên cứu. Đằng này vừa gặp thì đã muốn lấy mạng hắn. Xem ra, rất có thể là do bình thường Hứa Đông Triều không khéo đắc tội với ai đó cho nên kẻ đó mới thuê Thiên Sát giết hắn. Bỗng dưng Lang Kiệt nhớ đến Hứa Đông Phong, lúc chiều hắn đã đuổi theo xe mình về đến chung cư nơi Đông Triều ở.
"Là kẻ vừa rồi đã sai ngươi sao? Kẻ đang sống trong biệt thự của nhà họ Hứa?"
Sát thủ há hốc mồm không tin nổi nhìn Lang Kiệt.
"Kẻ đó không phải thuê ngươi mà là cấp trên của ngươi sao?"
Lúc nãy khi gặp nguy hiểm nhất gã gọi cho người đó, nhiều nhất là cầu viện binh hoặc báo cáo tình hình đang gặp phải thứ siêu nhiên là mình đây. Khi người đó gọi lại thì hỏi Đông Triều đã chết chưa, như vậy có thể khẳng định, đó hoặc là cấp trên hoặc vừa là cấp trên vừa là đầu sỏ muốn giết hại Hứa Đông Triều.
Lang Kiệt nhìn gã sát thủ trước mặt mà không khỏi chặc lưỡi, thương hại lắc lắc đầu.
"Ngươi ra sức bảo vệ cho kẻ đó, ngươi rất dũng cảm. Nhưng kẻ đó biết ngươi gặp nguy hiểm thì vội vàng tắt máy, hắn chỉ muốn đạt được mục đích của mình, còn lại thì chưa từng nghĩ đến sống chết của ngươi."
Lang Kiệt nhìn thấy giãy giụa trong mắt sát thủ liền thở dài, giọng nói qua kẻ răng trầm thấp lạnh lẽo.
"Quả nhiên, nhân loại ngu xuẩn!"
Y vừa dứt lời liền vươn móng định đâm xuống tim gã thì gã dùng chút sức lực cuối cùng đạp gót giày vào tường, từ mũi giày liền xuất hiện một con dao nhỏ, gã đá tới Lang Kiệt liền đâm trúng đầu gối y. Lang Kiệt buông tay ra, gã ngã xuống đất vùng sức chạy đi.
Lang Kiệt ngoái đầu nhìn theo người đang khuất dần trong màn đêm mà một chút phản ứng cũng không có.
Sát thủ chạy một đường bỗng vấp phải thứ gì ngã xuống, chưa kịp đứng lên thì cổ chân bị một lực nắm giữ kéo lê trên mặt đất.
"A..."
Gã thét lên trong đau đớn. Hai tay bám vào mặt đất nhưng thân thể vẫn bị kéo lê đi. Cho đến khi dừng lại thì lần nữa nhìn thấy Lang Kiệt đang đứng trước mặt mình.
"Không... Không!!!!!!"
"Chơi với ngươi thật thú vị, nhưng bản tôn hôm nay buồn ngủ rồi!"
Lời vừa dứt, một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đã đặt trên đỉnh đầu sát thủ. Lang Kiệt nhắm nghiền mắt ngẩng cằm, gió bỗng thổi mạnh hất tung mái tóc bạch kim của y bay bay dưới ánh trăng lạnh.
"A!!!!!!!!"
Một tiếng hét thảm vang lên, sát thủ giãy giãy, chỉ trong chớp mắt gã chỉ còn lại một cái xác khô da bọc xương co quắp lại. Lang Kiệt mở mắt ra xoay tay một cái, vết thương khi nãy ở đầu gối cũng đã lành lại.
"Linh hồn của con người gan dạ thật tốt, có bồi bổ nguyên khí cho ta."
Lang Kiệt phủi tay rồi lạnh lùng bay đi mất. Đến khi trở về nhà nhìn thấy Hứa Đông Triều vẫn còn nằm dưới đất, y khụy xuống ôm lấy hắn mang vào phòng ngủ rồi dùng tay phát ra một tầng linh lực xóa đi vết máu trên mũi hắn, nâng cổ tay hắn lên kiểm tra.
Lang Kiệt khẽ nhíu mày. Nguồn năng lượng trong cơ thể hắn hiện tại vô cùng rối loạn, vì sao chứ? Có phải vì như vậy mà hắn mới ngất hay không? Giống như nguồn năng lượng này là vật ngoài thân nên không hòa hợp với cơ thể cho nên thỉnh thoảng sẽ nảy sinh những phản ứng như vậy. Tương tự như một số vật liệu nhân tạo trong y học khi đưa vào cơ thể con người thì đôi lúc cũng nảy sinh những phản ứng tương tự? Lang Kiệt nhíu mày thành hàng.
"Vật ngoài thân hay sao?"
Y bỗng dưng liếc nhìn Đông Triều đang im lìm nhắm nghiền mắt mà không rõ tư vị gì. Y nghĩ đến Nguyệt Quang thần xuyến, nhưng mà rõ ràng đây không giống với thứ năng lượng mình đã luyện bảy trăm năm trước. Nếu vậy thì đây là cái gì chứ?
"Ưm..."
Trong cơn mê man Đông Triều bỗng nhíu mày rên lên một tiếng, bụng hắn lúc này rất đau, cả người liền co lại. Lang Kiệt ôm hắn đặt trên hõm vai mình, bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng hắn vừa xoa vừa truyền vào một luồng linh khí.
"Nhân loại yếu ớt..."
Thấy người trong lòng nhíu nhíu mày tỏ vẻ kháng nghị Lang Kiệt liền bật cười, bỗng y cúi đầu đặt xuống môi hắn một nụ hôn. Bàn tay to bóp nhẹ miệng hắn mở ra, luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi hắn thân mật. Bỗng nhiên cảm thấy dục vọng bên dưới thức tỉnh có chút trướng đau, y liền nghiêng người dậy đè lên Đông Triều, nâng chân hắn tách ra hai bên, cảm thấy quần áo khá vướng víu y liền dứt khoát cởi sạch của hai người vứt xuống đất. Sau đó cúi đầu gặm cắn lung tung trên thân thể trơn bóng của hắn.
"A..."
Từ lúc nào Đông Triều đã bừng tỉnh nhưng đầu óc còn mơ hồ mê man, mắt chỉ hé ra được một chút, tay chân giống như đạp vào không khí, xung quanh mờ ảo ngập tràn ánh trăng, hắn tưởng mình đang nằm mộng.
"Mơ... mơ sao?"
Hắn bỗng hỏi một câu như vậy, toàn thân không chút sức lực mơ hồ thậm chí giọng nói cũng có chút kéo dài.
Lang Kiệt không trả lời chỉ hôn hắn. Đông Triều nhìn thấy phóng đại trước mắt mình là gương mặt của một ai đó nhưng hắn không thể nhìn rõ đó là người nào. Môi lưỡi bị quấn lấy tê rần, thân thể bị sờ nắn khiến cho dục vọng trinh nam nổi lên. Hắn từ xưa đến nay chưa từng trải qua tình ái, phần lớn đều nhờ vào cánh tay thân thiết của mình mà an ủi. Cảm giác lúc này và tự thẩm hoàn toàn khác biệt. Nhưng mơ vì sao lại chân thật như thế chứ?
"Ưm..."
Bỗng nhiên bàn tay bị nắm lấy đặt lên một thứ to lớn khủng khiếp. Hắn không tin nổi hơi rướn người nhìn xuống. Là dục vọng của đàn ông, nhưng hắn vì sao lại nắm cái thứ đó chứ?
"A."
Bàn tay bị một bàn tay khác bao lại, rất nhanh cử động. Cổ lần nữa bị mút đến tê tại. Hắn nằm đó mặc sức để người khác sai khiến, mắt chỉ có thể hé mở một chút nhưng càng lúc tầm mắt càng mờ dần mờ dần và lại thiếp đi, xem ra thật sự là hắn đang mơ rồi.
Lần trước Lang Kiệt kiểm tra thì biết thân thể Hứa Đông Triều chưa thể dung nạp mình. Nhân thú cơ thể vạm vỡ sức lực rất lớn, nếu thật sự làm tình cùng nhân loại chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu nổi. Lang Kiệt thì không thích làm nửa vời cho nên tạm thời sẽ tha cho Hứa Đông Triều, một ngày nào đó khi thích hợp sẽ làm đến bước cuối cùng.
-------------
Lúc này tại biệt thự nhà họ Hứa, Hứa Đông Phong nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Lý Văn Hành đã rời khỏi từ lúc nào. Hắn không biết y đi đâu, nhưng khuya nay bỗng nói có việc gấp nên phải trở về nhà. Hắn cũng không biết nhà của y ở đâu nữa, người này là do Trần Minh Hiên giới thiệu, hồ sơ giấy tờ thì đặt ở trong ngăn kéo, hắn chưa từng xem qua.
Hứa Đông Phong đang nhớ đến Lang Kiệt, người đàn ông mình đã gặp lúc chiều.
"Anh... tên gì vậy? Chúng ta có thể làm bạn hay không?"
Hắn nhớ lúc Lang Kiệt từ trong thang máy bước ra sau khi cắt tóc, mái tóc mới càng làm cho y trở nên anh tuấn bức người khiến Hứa Đông Phong nhìn đến không rời mắt. Người này không chỉ đẹp mà khí chất quân vương tỏa ra khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Trước đây trong mắt của hắn thì Trần Minh Hiên là người hoàn hảo và xứng đôi với mình nhất cho nên hắn mới đồng ý đi bên cạnh y. Chỉ là bao nhiêu năm nay bọn họ về phương diện làm tình thì vẫn chưa từng. Y không ép và hắn thì muốn chơi trò mèo vờn chuột. Hắn thích cảm giác nhìn thấy người khác nhìn mình thèm khát.
Thật ra, trước đây hắn để ý đến Trần Minh Hiên đơn giản bởi vì đó là người mà Hứa Đông Triều thích. Mấy năm qua hắn cũng chưa từng thấy ai qua được Trần Minh Hiên nên vẫn tiếp tục qua lại cùng y. Nhưng mà hiện tại thì khác rồi, người đàn ông trước mắt này cho hắn một cảm giác quyến luyến không thành lời, lại là người thu hút nhất mà hắn từng gặp, không phải vì Hứa Đông Triều thích nữa, mà là người hắn lần đầu nhìn thấy đã bị thu hút.
"Tôi không quen cậu."
Khi đó Lang Kiệt nói một câu như vậy khiến hắn sững sờ. Từ trước đến nay hắn là người có tiếng tăm, tuy không phải là diễn viên minh tinh gì đó nhưng lại là một hotboy vô cùng có tiếng, vài ba ngày lại xuất hiện trên các tờ báo. Chẳng những vậy với gia thế và gương mặt của mình hắn không tin muốn làm quen với một người lại không được.
Chưa kịp chờ Hứa Đông Phong phản ứng thì Lang Kiệt đã rời đi. Người đi bên cạnh y còn không quên đẩy Hứa Đông Phong một cái làm hắn suýt nữa thì ngã nhào, nếu không có Lý Văn Hành đỡ có lẽ hắn thật sự đã ngã xuống đất rồi.
Hứa Đông Phong không cam tâm liền chạy theo.
"Nè, tôi không có tư cách làm bạn với anh hay sao chứ? Anh biết tôi là ai hay không?"
Hắn gào lên một tiếng nắm lấy khủy tay Lang Kiệt kéo lại. Y thản nhiên nhìn hắn, hai tay vẫn bỏ trong túi quần. Bỗng y nhếch môi cười rồi cúi đầu thì thầm vào tai hắn.
"Ngoan một chút, mèo nhỏ!"
Nói xong y nghiêng mặt hôn một cái lên má hắn rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Hứa Đông Phong liền đứng chôn chân tại chỗ. Hơn nửa năm nay Hứa Đông Phong luôn thân cận động chạm cùng với Lý Văn Hành, việc ôm ấp thân mật là chuyện bình thường nhưng chưa bao giờ chỉ bằng một cái hôn má mà đã khiến toàn thân hắn kích động đến như vậy.
"Cậu chủ."
Lý Văn Hành gọi Đông Phong một tiếng làm hắn giật mình.
"Đuổi theo... theo xe đó."
Bởi vì đang là giờ cao điểm nên đường sá chật chội kẹt xe. Xe của Hứa Đông Phong cách xe Lang Kiệt một đoạn rất xa, nhưng mà vì khung xe của Lang Kiệt khá cao nên hắn từ xa có thể nhìn thấy.
"Ông chủ, con mèo... à Tô Kỳ đang đuổi theo chúng ta kìa."
"Mặc kệ hắn."
Ngay từ lúc Hứa Đông Phong đuổi theo thì Lang Kiệt đã biết, chỉ là y không để ý lắm.
"Sau này đừng thô lỗ với hắn như vậy."
Lang Kiệt muốn nói đến chuyện khi nãy Đỗ Duy đẩy Hứa Đông Phong, làm Đỗ Duy mặt tối sầm lại.
"Ngài... có tính nhận lại hắn hay không?"
"Ngươi đoán xem?"
Lang Kiệt nhếch môi lên cười.
"Tô Kỳ dù cho đầu thai kiếp khác thì tính tình vẫn không thay đổi. Rất đáng yêu!"
"Đáng yêu con mẹ nó."
Đỗ Duy âm thầm liếc Lang Kiệt một cái.
"Thuộc hạ thấy Hứa Đông Triều đáng yêu hơn."
Lang Kiệt có chút bất ngờ với câu nói này của Đỗ Duy. Hứa Đông Triều đáng yêu chỗ nào chứ? Vừa thô lỗ vừa hung dữ vừa xấu xí, gần đây lại có thêm một tật là bội tín. Không có chỗ nào đáng yêu.
Nhưng mà nghe Đỗ Duy khen Đông Triều như vậy thì Lang Kiệt vô thức mỉm cười. Đỗ Duy nhìn thấy nụ cười này thì có chút sửng sốt. Đó là một nụ cười thật tâm của đại thống lĩnh, nhưng ngài cười vì cái gì chứ? Vì Tô Kỳ hay sao? Hứa Đông Triều ơi là Hứa Đông Triều, ngươi thật đáng thương, trái tim đại thống lĩnh nhiều ngăn, ngươi trao thân nhầm cho một con sói đa tình rồi! Ngươi thật đáng thương mà, Đông Triều à!
Lúc xe dừng lại chỉ có một mình Lang Kiệt xuống xe đi vào hẻm chung cư của Đông Triều. Hứa Đông Phong không tin nổi nhìn nhìn con hẻm mấy lần, sau đó hắn cùng Lý Văn Hành cũng lặng lẽ đi theo, hoàn toàn không biết rằng hành động lén lút này đã bị Lang Kiệt phát hiện ngay từ đầu. Tận mắt chứng kiến Lang Kiệt mở cửa nhà Đông Triều bước vào trong rồi đóng cửa lại, từ lúc nào bàn tay Hứa Đông Phong đã siết chặt thành quyền.
"Hứa Đông Triều, mày vì sao cái gì cũng muốn giành với tao chứ hả?"
Sau khi trở về nhà thì hắn luôn trong tình trạng bứt rứt khó chịu. Lần trước hắn đã muốn Đông Triều biến mất khỏi tầm mắt mình nhưng không thành công. Lần này hắn muốn kẻ đó phải lập tức biến mất.
"Hành à. Tôi không muốn nhìn thấy Hứa Đông Triều nữa, không biết bằng cách nào nhưng lần này anh nhất định phải thành công đó."
"Đổi lại tôi được cái gì?"
"Sao?"
Đây là lần đầu tiên Lý Văn Hành nói như vậy với Hứa Đông Phong. Hắn liền có chút không tin nổi mà nhìn y. Nhưng vì sao chứ? Chẳng phải bình thường đều nghe lời hắn hay sao?
Lúc chiều Lý Văn Hành nhìn thấy ánh mắt Hứa Đông Phong chưa từng rời khỏi Lang Kiệt thì đã cảm thấy lòng dạ bất an. Bình thường hắn hay chơi trò mèo vờn chuột với Trần Minh Hiên cũng xem như là đang qua lại cùng y, nhưng mà Lý Văn Hành chưa từng nhìn thấy Đông Phong nhìn Trần Minh Hiên như vậy. Đó là sự mê muội. Xưa nay Lý Văn Hành cùng Hứa Đông Phong làm tình nhưng chưa đi đến bước cuối cùng, cơ bản y vẫn chưa hoàn toàn có được hắn.
"Tôi sẽ được cái gì?"
"Anh... anh muốn cái gì? Cái gì tôi cho anh được thì nhất định sẽ cho."
Hứa Đông Phong có rất nhiều tiền, có tiền là có tất cả, có thể biến chuyện không thành có. Lý Văn Hành bỗng nhiên nắm lấy bàn tay hắn đưa lên miệng hôn một cái.
"Tôi muốn có cậu."
Hứa Đông Phong nhớ khi đó hắn rất muốn mắng Lý Văn Hành hạ tiện. Thứ thuộc hạ như y mà cũng muốn có hắn hay sao chứ? Đúng là nằm mơ! Người xứng đôi với hắn trên đời này không có nhiều đâu. Nhưng mà sau một buổi tối hắn nhớ đến cảnh Lang Kiệt vào nhà Đông Triều thì hắn bắt đầu nghi ngờ, phải chăng y chính là bạn trai đang ở cùng Đông Triều bấy lâu nay hay không? Càng nghĩ Hứa Đông Phong càng không cam tâm. Người tốt nhất phải thuộc về hắn mới phải. Sau đó hắn đồng ý với Lý Văn Hành nhưng phải đợi sự việc thành công mới đáp ứng.
Hứa Đông Phong nằm trên giường nhìn trần nhà khẽ nghiến răng.
"Đừng trách tao, nên trách bản thân mày xui xẻo."
------------
Sau một đêm dài ngủ say Hứa Đông Triều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Lúc này mới sáu giờ sáng, ánh ban mai nhè nhẹ len lỏi vào giường ngủ hắt lên mặt làm hắn từ trong mộng thức dậy. Hắn nhận ra mình đang nằm trong phòng, hôm qua sau khi ngất xỉu chắc có lẽ là gã đầu bạc đã mang mình vào rồi, xem ra cũng còn chút lương tâm. Có lẽ y đã ngủ ngoài sofa nhường giường cho người bệnh là hắn? Cũng thật hiểu chuyện!
Đông Triều chép chép miệng mấy cái hơi dịch chuyển đầu một chút, trước mắt hắn là da thịt trơn bóng. Đông Triều nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên.
"A!!!!!!!!"
Hắn phát hiện ra mình đang nằm trên ngực Lang Kiệt thì bật ngồi dậy trợn mắt, vươn tay chỉ vào mặt Lang Kiệt.
"Cái... cái gì vậy? Tại... tại sao?"
Đông Triều hoảng hốt nhìn Lang Kiệt rồi nhìn lại mình. Hai người hiện tại đều không mảnh vải che thân, chỉ có lớp chăn che đi thân dưới.
"A!!!!!!!!!!!"
Hắn hét lên một tiếng giật lấy chăn quấn quanh mình rồi ngã nhào xuống đất. Lang Kiệt ngồi dậy trần như nhộng híp mắt khinh thường nhìn hắn.
-------HẾT CHƯƠNG-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro