Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: BỊ TẤN CÔNG (H nhẹ)

"Con mèo?"

Đỗ Duy đi trước dẫn đường cho Lang Kiệt thì bỗng nhìn thấy Hứa Đông Phong đang trợn mắt nhìn qua bên này. Y liền khẽ dịch người cố gắng chắn tầm mắt của đại thống lĩnh nhà mình.

"Đúng là cái thứ yêu nghiệt, âm hồn bất táng."

Bảy trăm năm trước Đỗ Duy vô cùng ghét Tô Kỳ. Nhân miêu ẻo lả tâm ngoan độc đó là thứ mà y ghét nhất trên đời, còn ghét hơn Kình Thiên người đã đâm mình nữa. Năm đó, bởi vì Tô Kỳ không có Nguyệt Quang thần xuyến cứu chữa nên đã qua đời, Đỗ Duy có lẽ là người vui mừng nhất, hận chỉ thiếu tổ chức tiệc ba ngày ba đêm ăn mừng mà thôi.

Hạng người như Tô Kỳ, Đỗ Duy nghĩ không xứng đáng làm bạn đời của đại thống lĩnh. Có lẽ bởi vì đại thống lĩnh quá kiêu ngạo, ngài nghĩ mọi thứ trên đời này đều nằm dưới mí mắt của mình, vì vậy cho dù Tô Kỳ tính tình xấu xí, cho dù hắn tàn ác thâm độc nhưng Lang Kiệt không hề quan tâm.

Đỗ Duy biết Lang Kiệt bên ngoài tạo cho người ta cảm giác vô hại, nhưng thật ra bản chất y vô cùng tàn nhẫn. Một khi đã động đến điểm mấu chốt của y thì y không ngại vấy máu bọn họ, khiến cho họ chết thê thảm nhất. Đôi mắt màu bạc đó Đỗ Duy chưa từng quên, trong một đêm trăng lạnh cách đây mấy trăm năm đã giết sạch sẽ một chi nhánh phản bội mình. Cho nên nếu nói về ác, có lẽ trên đời này không ai có thể ác qua được Lang Kiệt. Một khi y đã nổi cơn thịnh nộ thì chỉ còn lại lạnh lùng cùng tàn khốc mà thôi.

Đỗ Duy nghĩ có lẽ Lang Kiệt cũng chỉ yêu thích dáng vẻ bề ngoài của Tô Kỳ. Nhưng một khi y không còn cảm thấy hắn thú vị, khi đó chỉ sợ tính mạng của Tô Kỳ không còn được đảm bảo nữa. Trong mắt của Lang Kiệt có lẽ vạn vật chỉ tồn tại hai thứ, là có giá trị và không có giá trị, chứ không phân biệt bằng thiện ác. Ai ác ai thiện y chưa từng quan tâm, bởi vì y chính là thứ tàn ác nhất trên đời này.

"Ngươi định ngáng đường bản tôn sao?"

Đỗ Duy quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lang Kiệt thì mím môi một cái.

"Ông chủ, khi nãy chúng ta đã thống nhất, ở ngoài đường ngài gọi thuộc hạ là cậu, xưng là tôi."

"Hừ. Vậy... cậu còn không mau tránh đường?"

"Dạ biết, ông chủ."

Người có mặt ở đại sảnh salon đều phóng mắt nhìn về hướng này. Kiểu tóc của Lang Kiệt rất quái dị nhưng màu tóc rõ ràng là cực phẩm. Có thể nhuộm ra một thứ cực phẩm như vậy hay sao chứ? Y rõ ràng cũng không phải là người Tây phương?

Còn nữa, dáng vấp kia trong bộ áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây đen khoe trọn vai rộng, eo gầy, đôi chân dài miên man, hơi thở nam tính rần rần phát ra khiến đàn bà con gái đều phải ngẩng mặt nhìn, còn đàn ông cũng nhìn y đầy thưởng thức. Lang Kiệt không liếc qua nhưng y ngửi được mùi của Hứa Đông Phong, y chỉ nhếch môi lên một cái rồi theo Đỗ Duy đến quầy.

"Xin lỗi anh, chỗ này phải đặt hẹn trước mới có thể cắt."

"Ồ..."

Đỗ Duy ồ lên một tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy đáy mắt Lang Kiệt hơi híp lại, y liền nuốt khan. Hôm nay đại thống lĩnh đã đích thân đi ra ngoài, nếu không cắt được chỉ e tháng này bổng lộc cũng đừng mong hưởng.

Đỗ Duy liền rút một cái thẻ đưa đến trước mặt nhân viên, sau đó dùng bút ghi ra một con số khiến nàng trợn mắt.

"Chờ... xin chờ trong giây lát."

Nàng rất nhanh lấy điện thoại bấm số gọi một ai đó rồi cung kính mềm giọng.

"Xin mời hai vị theo tôi."

Lang Kiệt hừ một tiếng sau đó cả hai cùng được đưa vào thang máy, Đỗ Duy cười cười trong lòng.

"Nhân loại có một câu rất thời thượng, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, dù là ai thì cũng không có ngoại lệ, hôm nay quả nhiên đã được chứng minh. Ha ha."

Ở bên ngoài Hứa Đông Phong ngồi rất gần quầy nên đã nghe rõ ràng. Ban đầu hắn nhìn thấy người tiếp tân kia nói phải đặt hẹn trước, như vậy hai người đó hoàn toàn không có hẹn. Sau khi gã tóc xám khói lấy một chiếc thẻ ra thì mọi việc liền thay đổi. Những người chờ ở đây đều là người giàu có và nổi tiếng nhưng cũng chưa từng có ngoại lệ, kể cả hắn cũng phải chờ đợi.

Những người giàu có ở Sài Gòn này Đông Phong đều biết, nhưng hai kẻ lạ mặt này là ai chứ? Còn nữa, người có mái tóc bạch kim kia lại vô cùng anh tuấn, thậm chí nhìn có một chút quen mắt, chỉ là Hứa Đông Phong không nhớ đã từng gặp y ở đâu rồi. Nhưng cũng không đúng, hẳn là chưa từng gặp, bởi vì với gương mặt cùng khí chất đó chỉ sợ nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên.

Lý Văn Hành ngồi bên cạnh nhìn Hứa Đông Phong. Từ lúc hai gã đàn ông kia bước vào thì hắn nhìn bọn họ không rời mắt. Hứa Đông Phong chưa từng ở trước mặt đám đông mà thất thố đến như vậy, hôm nay chính là lần đầu tiên. Bất quá gã có mái tóc bạch kim kia vô cùng anh tuấn. Y đã gặp vô số người nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như người đó.

"Ôi trời đất thiên địa ơi, lạy thánh thần, đây quả nhiên là một kiệt tác của tạo hóa!"

Người đang gào thét trong lòng là ông chủ của salon này, cũng là cây kéo vàng quốc tế vô cùng nổi tiếng, làm giám khảo rất nhiều cuộc thi tạo mẫu tóc, danh tiếng sớm đã vươn đi rất xa. Hắn gần bốn mươi tuổi, có một nghịch lý, là nhà tạo mẫu tóc nhưng trên đầu hắn không có sợi tóc nào. Thân hình dong dỏng cao, trên người đắp toàn quần áo thương hiệu đắt tiền. Hắn trong giới được gọi là Dũng CL, đang vắt chéo chân uống nước ép trên bàn bỗng gỡ cặp kính đen trên mắt mình xuống từ từ đứng dậy đến gần nhìn nhìn Lang Kiệt, bàn tay không an phận đặt trên vai y sờ soạng mấy cái.

Lang Kiệt ngẩng cằm liếc nhìn nhân loại thấp bé đang chạm bàn tay lên người thì híp mắt. Đỗ Duy không muốn án mạng xảy ra, càng không muốn nhân loại mất đi một nhân tài, rất nhanh liền gỡ bàn tay của Dũng CL xuống khỏi vai đại thống lĩnh.

"Vui lòng cắt giúp ông chủ tôi một kiểu tóc."

Dũng CL luyến tiếc nhìn nhìn gương mặt Lang Kiệt. Khi nãy hắn nghe tiếp tân báo lên có người trả năm trăm triệu cho lần cắt tóc này khiến hắn cảm thấy sốc, thậm chí còn không tin. Hắn rất giàu, cũng chưa từng chê tiền nhưng mà cũng không quá thiếu tiền. Hắn mời lên đơn giản chỉ muốn nhìn mặt cao nhân phương nào ghé qua, sẵn tiện làm mất mặt y, sỉ vào mặt y mắng một tiếng ngốc. Có ai ở đất nước này dùng số tiền lớn như vậy để cắt tóc chứ? Nhưng vừa nhìn thấy Lang Kiệt hắn liền không còn sức mắng chửi nữa. Người này có gương mặt anh tuấn nhất mà hắn từng gặp, cùng thân hình nóng bỏng đáng thèm khát của phụ nữ và gay cả nước bao gồm cả hắn. Hiện tại thậm chí hắn có thể cắt miễn phí cho người này cũng không cảm thấy tiếc nuối.

"Thế nào? Đã bắt đầu được chưa?"

Lang Kiệt thoáng chút thiếu kiên nhẫn. Hiện tại đã sáu giờ chiều, hẳn nhân loại đang chờ mình về ăn cơm. Tên ngốc này đang làm mất thời gian của y rồi đó.

"Giọng nói thật là trầm. Đúng là vừa anh tuấn vừa soái. Lạy thánh thần, chết mẹ tôi rồi!"

Dũng CL không khỏi chảy nước miếng. Hắn là gay, bình thường lại là công. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lang Kiệt liền cảm thấy sẵn sàng làm thụ, mình chỗ nào cũng thụ.

"Anh... muốn cắt kiểu nào?"

Bình thường hắn chưa từng hỏi câu đó, khi khách vào hắn sẽ là người quyết định.

"Cậu không phải là thợ hay sao? Còn hỏi ta?"

"Thợ?"

Câu nói này triệt để làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Dũng CL. Lâu thật lâu về trước hắn từng được gọi là thợ cắt tóc nhưng hiện tại hắn đã trở thành thầy trong giới tạo mẫu. Gọi mình là thợ chắc chỉ có Lang Kiệt là người đầu tiên. Chân mày Dũng CL giật giật mấy cái, nhưng từ miệng người đẹp trai này nói ra thì hắn cũng có thể xem như chưa từng nghe thấy, vì sao lại đẹp trai như thế chứ? Thật làm đau trái tim bé nhỏ của hắn mà.

"Vậy tôi sẽ làm ra một kiểu khiến anh trở thành người đẹp trai nhất!"

"Hừ, bản tôn vốn đã là người đẹp nhất! Dư thừa."

Lang Kiệt ngồi xuống ghế, lúc này Dũng CL mới nhìn thấy đỉnh đầu của y bị cạo mất một lỗ, trên đó tóc đã mọc ra lổm chổm. Rồi nhìn mớ tóc mái vớ vẩn như ổ gà ổ vịt thì không thỏi suýt nữa tức đến nội thương. Là ai, là kẻ nào dám hủy hoại một tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa thế này chứ? Là kẻ ghen ăn tức ở nào? Hắn thật muốn dùng cái kéo này đâm một cái vào cái kẻ đã làm cho mái tóc bạch kim hoàn hảo kia trở nên như vậy. Thật tức chết hắn!

-----------

Lúc này Đông Triều đang bước vào thang máy, trùng hợp cánh cửa thang máy chuyên dụng cũng mở ra. Hắn liền hắc xì một cái cúi đầu che miệng rồi bước vào trong, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Tiềm vừa lướt qua mình. Khi hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua khe nhỏ của cửa thang máy đang dần khép lại, hắn nhìn thấy bóng một người đàn ông trung niên bước về phía phòng nghiệp vụ.

Đông Triều xuống đường thì chợt nhớ ra giờ này xe buýt cũng đã hết giờ chạy, nhìn tới nhìn lui cũng không có chiếc xe ôm nào. Hắn định đặt một chiếc Grab nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nhìn nhìn về phía con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe đi qua thì quyết định đi bộ về nhà.

Trời đêm sau rằm trăng lên muộn. Chỗ này trồng rất nhiều cây, nhưng ánh đèn cũng không làm mờ đi ánh trăng đêm phả xuống lùm cây um tùm. Đông Triều một tay quải túi xách, cởi áo khoác vắt trên vai, miệng ngậm điếu thuốc từ từ rít một hơi, làn khói mỏng manh bay bay trong gió nhẹ.

Trên đường về, băng qua lối tắt là những con hẻm với những ngôi là san sát nhau, tiếng nói cười, tiếng trẻ con, còn có cả tiếng cãi vả không hồi kết. Nhưng bất quá bọn họ còn có gia đình, còn hắn thì không có.

Đông Triều lại nhớ đến cuộc gọi lúc nãy của Hứa Văn Dương, hắn khẽ nhếch môi lên cười một cái. Bỗng dưng điện thoại trong túi lại reo lên, hắn lấy ra nhìn, là Phạm Hương Lan đang gọi đến. Đông Triều nhìn nhìn rồi ngẫm nghĩ, sau cùng quyết định không nghe máy.

Hắn đi thêm một lúc, trong túi quần lần nữa lại là cuộc gọi đến, từng hồi chuông inh ỏi làm hắn cảm thấy mệt nhoài. Khi đi ngang một công viên, hắn dừng chân lại ngã nằm xuống bãi cỏ xanh um gần một hồ nước nhỏ. Gió mát thổi tung mái tóc hắn, từng sợi mềm bay bay trong làn gió nhẹ.

Hắn nhớ ngày hôm trước gọi cho Phạm Hương Lan nhưng nàng không nghe máy. Hiện tại nghe nói mình làm ở Thiên Hoa thì lần lượt từng người một gọi đến. Nhưng vì sao chứ? Là vì danh dự của gia tộc như trong lời họ nói hay sao? Hay còn bởi vì một nguyên nhân nào khác? Nếu vì danh dự của gia tộc thì Đông Triều cảm thấy có điều gì đó không đúng, từ trước đến nay cuộc sống của hắn bọn họ đều khéo léo dựng lên những điều hoa mỹ, nào là đi du học, rồi tự ra ngoài sáng lập sự nghiệp riêng, khéo léo chi phối đến nổi chuyện hắn thất nghiệp rồi đi làm công nhân nửa năm qua không một phóng viên nào đưa tin. Vậy thì chuyện hắn đến làm ở Thiên Hoa cũng có gì khác trước đây đâu chứ?

Thiên Hoa cũng có làm ở mảng công trình nhưng chủ yếu là thương mại, không chuyên về mảng xây dựng, nếu đã như vậy thì bọn họ cơ bản cũng không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhau, thậm chí trước đây Phong Dương còn nhận thầu một công trình cho Thiên Hoa. Còn hắn đến đây chỉ là một nhân viên nho nhỏ, vì cái gì lại năm lần bảy lượt gọi? Còn là hai người cùng gọi? Điểm mấu chốt ở đây là gì chứ? Đông Triều càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Hắn nằm yên ở đó nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đang từ từ lên cao. Đêm vắng thanh tĩnh càng khiến lòng người trở nên sầu muộn.

-----------

Lúc này tại bệnh viện T, Kình Thiên nhìn Trịnh Thiếu Bạch nhắm nghiền mắt im lìm nằm trên giường. Tối đêm qua sau khi Kình Thiên rời khỏi dạ tiệc thì hoàn toàn không nói với hắn lời nào, trong xe Thiếu Bạch cũng ngồi xa y nhưng bị y ôm ngược trở lại. Sự bá đạo của y khiến hắn không có cách kháng cự lại được.

"Đau lòng lắm sao?"

Lúc đó Kình Thiên đã hỏi hắn một câu như vậy, nhưng hắn không trả lời, chỉ rũ mắt, nước mắt giàn giụa trên gò má.

"Thằng khốn đó luôn là như vậy, nếu hôm nay không phải là cô gái đó thì cũng sẽ là cô gái khác. Một kẻ luôn luôn muốn mình là cây tầm gửi thì mãi mãi cũng không tiến bộ hơn được."

Thiếu Bạch trợn đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn y.

"Anh... hôm nay muốn mang tôi đến đây để nhìn thấy cảnh đó sao?"

"Đó là em nghĩ, tôi chỉ muốn dẫn em đi chơi mà thôi. Còn việc Kình Vũ làm gì hay em nhìn thấy thứ gì tôi cũng không thể quản được."

Kình Thiên vừa nói vừa lấy khăn tay trong áo ra nâng bàn tay Thiếu Bạch lên lau máu nhưng bị hắn giật lại. Y thoáng chút không hài lòng.

"Lẽ ra em nên hung dữ với hai người đó chứ không phải tôi."

Y lại nắm lấy bàn tay Thiếu Bạch thì lần nữa bị hắn giật lại.

"Thả tôi ra."

Y liền nhướng mày một cái.

"THẢ TÔI RA!"

Hắn hét lên, sau đó đập đập vào cửa kính xe gào lên.

"Tôi muốn về nhà, thả tôi ra đi, thả tôi ra đi mà!"

Thiếu Bạch bỗng nhiên khóc run người. Kình Thiên nhìn thấy hắn đập đập bàn tay đang chảy máu của mình vào cánh cửa thì chỉ thở dài một hơi, sau đó y chạm vào đầu Trịnh Thiếu Bạch, hắn bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ xộc đến, y kéo hắn ngã vào ngực mình, sau đó vuốt đầu hắn. Thiếu Bạch nhướng mắt lên giãy giụa mấy lần rồi chìm vào giấc ngủ say.

Kình Thiên nâng bàn tay Thiếu Bạch lên nhìn nhìn, tài xế khẽ liếc ra phía sau tưởng rằng ông chủ sẽ chữa lành vết thương cho cậu Trịnh, nhưng mà sau đó y nghe thấy Kình Thiên thì thầm một câu.

"Tôi sẽ không chữa cho em, nỗi đau này là để em phải khắc ghi kẻ đã làm mình đau là ai. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này nó sẽ nhắc em nhớ."

Khi về đến nhà, Kình Thiên kêu người làm chuẩn bị một bồn nước ấm để bọn họ ngâm mình. Kình Thiên ôm Thiếu Bạch vào trong bồn tắm, tay trần cởi bỏ từng cúc áo trên người hắn, sau đó đến quần. Rất nhanh thân thể đơn bạc mỏng manh trần trụi hiện ra trước mắt. Y ôm lấy hắn cho ngồi tựa vào ngực mình, Kình Thiên dựa lưng vào bồn tắm.

"Em biết không? Ngày em bị xe tôi đâm trúng, vốn dĩ tôi đã định vứt em đi rồi. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của em hệt như lúc này..."

Y vừa nói vừa vươn tay chạm vào gò má hắn vuốt ve mấy cái, sau đó chậm rãi hôn xuống.

"Vừa ngây thơ, vừa phẫn uất lại có một chút cam chịu. Khi đó tôi bỗng nhiên nhớ ra mình từng nhìn thấy em cách đây ba năm. Khi đó tuy hai người không nói ra, nhưng tôi biết em đang hẹn hò cùng thằng khốn đó."

Kình Thiên ngừng lại một lúc.

"Trong đáy mắt em chỉ có duy nhất hình bóng của nó. Khi đó tôi tự hỏi, một con thỏ khi phát hiện ra mình bị lừa thì sẽ phản ứng như thế nào đây? Có cắn lại người đã gạt mình hay không chứ? Tôi bỗng dưng cảm thấy thú vị. Rồi ba năm sau gặp lại em, tôi tự hỏi em trong ba năm đó đã cắn tên kia lần nào hay chưa? Nhưng mà bây giờ em làm tôi thất vọng quá! Làm người dù có đơn thuần nhưng ít ra cũng còn trí khôn. Em thật ngu ngốc, đã ba năm rồi cũng không thông minh lên được chút nào."

Y vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn lên cổ hắn một cái rồi rời ra. Sau đó xoay mặt hắn lại, nắm lấy cằm hôn xuống môi hắn, lưỡi luồn vào trong không ngừng nhồi đầy.

"Ưm..."

Từ lúc nào Trịnh Thiếu Bạch đã tỉnh lại nhưng không hoàn toàn tỉnh táo, hắn biết có người hôn mình, hắn muốn chống cự nhưng không được, tay chân trúc trắc giơ lên mấy lần đều rơi xuống nước, chân mày cũng nhíu chặt lại thành hàng. Kình Thiên biết hắn đã tỉnh liền không nể tình mà làm sâu thêm nụ hôn, lưỡi chọc vào những điểm nhạy cảm khiến thân thể Thiếu Bạch đã tịch mịch suốt mấy tuần qua liền được khơi mào dục vọng.

"Thật nhạy cảm, xem ra tên kia đã dạy dỗ em rất tốt!"

Kình Thiên nói nói nhưng đáy mắt từ lúc nào đã trở nên giận dữ, bỗng dưng y tách cánh mông Trịnh Thiếu Bạch ra, ngón tay không chút chần chừ đâm thẳng vào làm Thiếu Bạch nhăn mặt.

"Ưm..."

Nhưng tiếng than chưa kịp dứt đã bị y nuốt hết phân nữa, môi lưỡi vẫn không ngừng triền miên. Cơ thể Trịnh Thiếu Bạch trúc trắc, phấn hồng trong nước hơi dựng lên. Kình Thiên ra sức đâm vào rút ra, co ngón tay lại chọc ngoáy. Trịnh Thiếu Bạch ưỡn ẹo trong ngực y, hơi giãy giãy muốn thoát ra.

"Thiếu Bạch, ngoan một chút."

Kình Thiên nhét thêm ngón tay vào, đến khi y nhét đầy năm ngón tay thì cơ thể Thiếu Bạch run rẩy dữ dội, nước mắt cũng chảy tràn ra khóe mắt.

"Em có thừa nhận được tôi hay không chứ?"

Nhìn thấy người này yếu ớt như vậy, tính khí của Kình Thiên vô cùng lớn, khi đạt khoái cảm thì to đến mức cực đại, có thể làm chết người thường. Những tình nhân đến rồi đi đều không mang lại cho y khoái cảm tốt nhất, cho nên y đều làm với họ trong mức độ chừng mực, hiện tại người dưới thân này lại cho y ý muốn chiếm hữu ngay từ lần đầu gặp mặt, Kình Thiên chưa từng biết đến luyến ái, càng không biết đến hai chữ động lòng. Nhưng hôm nay y vì Trịnh Thiếu Bạch lại làm nhiều thứ như vậy, y muốn hắn trở thành bạn đời của mình.

Trong mê thức, Trịnh Thiếu Bạch cảm thấy không ổn, thân dưới của hắn trướng đau nhưng khoái cảm xộc đến cũng không hề ít. Bình thường hắn cùng Kình Vũ chỉ làm qua loa bởi hắn có bệnh tim. Thỉnh thoảng Kình Vũ cũng chê hắn nhàm chán, không biết kỹ xảo gì. Hắn cũng đã xem qua nhiều GV để có thể tiến bộ, nhưng khi thực hành lại khiến Kình Vũ bực mình, hắn vừa chậm chạp lại làm y đau, cho nên y mất hứng.

Những lần như vậy y đều tùy ý mắng chửi vài câu rồi lại đi ra ngoài. Khi đó hắn còn tưởng y bực mình thì trở về nhà mình thôi, nhưng sau khi nhìn thấy y từ khách sạn rất gần chỗ mình ở ôm ấp một người bước ra thì hắn đã hiểu. Do mình bình thường không thỏa mãn được y, cho nên sau khi rời khỏi chỗ của mình y liền gọi một người khác đến để giải tỏa dục vọng.

Hiện tại Thiếu Bạch biết người đang ôm mình không phải Kình Vũ mà là Kình Thiên. Nụ hôn của y rất khác Kình Vũ, nụ hôn của y mang tính xâm lược chiếm hữu rất cao, giống như muốn khẳng định đây chính là người của mình. Thiếu Bạch nhíu mày muốn bức mình tỉnh dậy nhưng toàn thân hiện tại không còn chút sức lực, bên dưới bị khuếch trương kịch liệt, bên trên môi lưỡi bị xâm chiếm, hắn cảm thấy vừa đau đớn vừa khoái cảm lại vừa khuất nhục. Khuất nhục bởi vì đây là kẻ đã bắt cóc mình. Bản thân bị cưỡng bức lại còn nảy sinh khoái cảm. Vì sao mình lần lượt trở thành món đồ chơi trong tay hai anh em bọn họ chứ? Hắn không cam tâm!

Trước đây toàn bộ tình cảm đều đã dành cho Nguyễn Kình Vũ. Bảy năm là cả quãng thanh xuân của hắn. Thứ tình cảm thuần khiết đầu đời của mình đều dành hết cho Kình Vũ nhưng lại bị y xem như là thứ không giá trị rồi vứt bỏ.

Lúc nãy thấy hắn ở giữa đám đông bị chê cười, tay còn bị thương nhưng y chỉ hệt như người dưng nhìn mình. Hắn sợ y bị Kình Thiên hãm hại, sợ tiền đồ của y bị phá hủy mà nhịn nhục chịu đựng làm một kẻ bị bắt cóc ngoan ngoãn trong tay Kình Thiên, thậm chí còn từ bỏ cả cơ hội chạy trốn của mình vì y. Vậy mà y lại đang theo đuổi một cô gái khác.

Còn mình từ bỏ cơ hội trốn thoát để hiện tại bị Kình Thiên cưỡng bức. Hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Bỗng dưng cả thân thể bị xoay ngược lại, hắn ngồi trên đùi Kình Thiên, thứ dục vọng to lớn khủng khiếp chọc chọc vào cánh mông hắn.

"Ưm..."

Toàn thân Thiếu Bạch run lên ửng hồng một mảnh. Kình Thiên bỗng hôn một cái lên môi hắn rồi rời ra.

"Thành người của tôi, cả đời này tôi sẽ bảo hộ em, đời đời kiếp kiếp."

Kình Thiên vừa dứt lời liền ôm chặt hắn vào trong ngực mình khẽ hôn xuống môi hắn lần nữa, luồn lưỡi vào trong chiếm đoạt hắn.

Trịnh Thiếu Bạch khóc rồi, hắn cảm thấy mình quá đau khổ. Nếu như mẹ hắn biết bản thân mình đang phải chịu khuất nhục như vậy hẳn nàng sẽ vô cùng đau lòng. Nàng là một người đàn bà không may mắn, sinh ra hắn, khổ sở nuôi hắn một mình. Hắn bị bệnh tim, nàng yêu thương hắn, từng chút một săn sóc hắn, nhưng lớn lên hắn lại trở nên vô dụng như vậy chứ? Vì sao hắn lại yêu Nguyễn Kình Vũ? Hắn hối hận rồi, nếu thời gian quay ngược lại hắn nhất định sẽ không quen biết người đàn ông đó, nếu như vậy hắn cũng sẽ không lâm vào tình cảnh này, cũng sẽ không khiến mẹ mình phải đau lòng, có phải hay không?

Bỗng dưng dục vọng khủng khiếp kia chen vào lối chật hẹp, đầu óc Thiếu Bạch như muốn nổ tung. Kình Thiên hơi chật vật, lối vào quá nhỏ nhất thời chưa có cách tiến tới.

"A!"

Bỗng Kình Thiên tách chân hắn ra cực đại rồi đẩy vào một cái, Thiếu Bạch hét lên. Hắn tự cắn lưỡi mình ép tỉnh táo lại. Một dòng máu tươi chảy tràn ra khóe môi một đường xuống cổ. Kình Thiên nhìn thấy bỗng dưng nhíu mày một cái.

"Đi... ra..."

Thiếu Bạch mở mắt, tròng mắt chằng chịt tơ máu. Hắn rít qua kẽ răng từng tiếng một, răng cắn chặt khớp hàm, cả gương mặt gân xanh gân tím cuồn cuộn. Kình Thiên nhìn thấy phản ứng dữ dội cùng đáy mắt chỉ còn lại hận ý của Trịnh Thiếu Bạch bỗng y nhíu mày một cái rồi thoái lui. Sau đó ôm ghì lấy Trịnh Thiếu Bạch mang hắn vào phòng ngủ.

"Người đâu."

Bên ngoài có tiếng người nhẹ nhàng trả lời.

"Dạ, ông chủ."

"Mang vào đây một bộ quần áo mới và một ly sữa nóng."

"Dạ."

Kình Thiên dùng khăn lau khô bọt nước trên người Thiếu Bạch, nhìn hắn nằm trên giường thở thoi thóp giống như thiếu hụt không khí, trái tim trong lồng ngực đập vô cùng mạnh.

"Hức..."

Kình Thiên liền ôm lấy hắn dùng tay truyền vào một luồng linh lực nhưng hắn không có dấu hiệu khá hơn. Y liền ôm lấy hắn vào trong ngực. Hiện tại Thiếu Bạch đau thắt ngực, vô cùng khó thở.

"Gọi bác sĩ đến đây. NHANH LÊN!"

"Dạ."

Khoảng mười phút sau bên ngoài nghe thấy tiếng xe thắng rất gấp, bác sĩ liền tất tả chạy lên lầu.

"NHANH LÊN!"

Kình Thiên gầm lên một tiếng, bác sĩ ngồi xuống giường kiểm tra cho Trịnh Thiếu Bạch, Kình Thiên đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Sau đó y cởi nút áo của Trịnh Thiếu Bạch nhưng vẫn quay lại cẩn thận khẽ nhìn Kình Thiên một cái, y biết Kình Thiên là một đại nhân vật, nếu đây là người quan trọng trong lòng y thì chỉ sợ thất thố mình sẽ lập tức lãnh hậu quả. Nhưng sau khi kiểm tra cho Thiếu Bạch thì đúng như y nghi ngờ, quả nhiên nơi lồng ngực có một vết sẹo khá mờ. Một lúc sau bác sĩ quay lại nói với Kình Thiên.

"Ông chủ, tôi nghi ngờ cậu Trịnh bị cơ tim giãn, đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng tình hình hiện tại không khá hơn được. Vừa rồi có phải đã xảy ra chuyện gì quá kích động hay không?"

Kình Thiên đối với câu hỏi này không trả lời, ánh mắt vô cùng lạnh. Bác sĩ biết mình hỏi thừa cho nên cuối cùng đành cúi đầu.

"Tôi không phải bác sĩ chuyên về tim mạch, ông chủ... ông chủ cần phải chuyển cậu ấy đến bệnh viện T của thành phố, nơi đó có bác sĩ chuyên khoa và máy móc, tình trạng hiện tại không nên để ở lại nhà, nếu không... sẽ rất nguy hiểm."

Kình Thiên nhìn xuống Trịnh Thiếu Bạch đang nằm trên giường, khẽ vuốt ngược tóc mái của hắn mấy cái, sau đó gọi lớn.

"Nói người sắp xếp một phòng tốt nhất bên đó đi, gọi viện trưởng và trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện T cho tôi. Mười phút nữa người sẽ được chuyển đến."

"Dạ nhưng mà giờ này..."

Kình Thiên liền nhướng mày một cái. Thuộc hạ của y nghe thấy thì có chút khó xử. Hiện tại đang là giữa khuya, nhưng nếu ông chủ đã yêu cầu thì cho dù là bọn họ đang ngủ cũng phải dựng đầu thức dậy chạy đến.

"Dạ, đã biết."

Sau khi bác sĩ vừa rồi khỏi, Kình Thiên liền chỉnh sửa lại quần áo trên người Thiếu Bạch, gói hắn vào một cái chăn, ôm lấy cả người cả chăn chỉ trong nháy mắt xuyên vào không khí. Đi với y còn có năm thuộc hạ khác.

Trong cơn mê man Trịnh Thiếu Bạch mở mắt ra mấy lần nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Kình Thiên. Hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm thấy xung quanh rất lạnh.

Rất nhanh bọn họ đã xuyên vào một chỗ tối trong hẻm vắng ở rất gần bệnh viện để không ai nhìn thấy, sau đó bên trong y tá mang cán đẩy ra, Kình Thiên ôm lấy Thiếu Bạch đặt trên cán rồi cùng y tá đẩy vào. Kình Thiên đi bên cạnh nắm lấy tay Thiếu Bạch, hắn có chỗ bấu víu liền bám vào, sắc mặt đã tái xanh.

"Không sao đâu, có tôi ở đây, sẽ không để em chết."

Lúc này đã là mười hai giờ khuya, nhưng phòng viện trưởng sáng đèn. Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực cùng bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất của bệnh viện đều đang có mặt ở đây.

"Chúng tôi đã làm điện tâm đồ, X quang tim phổi thẳng, siêu âm tim, đo nồng độ NT-proBNP trong máu. Cậu ấy có tiền sử tim mạch vành, cũng từng thực hiện qua phẫu thuật bắc cầu mạch vành..."

"Đi vào trọng điểm!"

Kình Thiên không kiên nhẫn nghe những lời nói dài dòng này, cái y cần là kết quả.

"Dạ... cậu ấy bị cơ tim giãn, và bị suy tim cấp độ 2."

"Cho nên?"

"Cho nên cần cấy máy tạo nhịp tim."

"Phải phẫu thuật sao? Các người cam đoan sẽ không sao chứ?"

Nghe câu hỏi này các bác sĩ nhìn nhau. Kình Thiên người này không phải kẻ đơn giản. Lúc nãy là sếp rất lớn trong ngành đã trực tiếp gọi điện cho họ, chỉ trong thời gian rất ngắn đều phải tập hợp đủ. Bọn họ biết người này thế lực rất lớn.

"Anh yên tâm, nhất định cậu ấy sẽ không sao."

"Được rồi, tôi tin các người, nhưng hắn nếu có vấn đề gì..."

Kình Thiên bỗng dứng lên chống tay xuống bàn đối diện viện trưởng.

"Thì từng người một trong căn phòng này sẽ vô cùng thê thảm đó!"

Nửa tiếng sau, Kình Thiên đang ngồi trong phòng bệnh nhìn y tá đang một bên chuẩn bị cho Thiếu Bạch.

"Yên tâm, tôi sẽ không để em chết."

Nói xong y liền cúi đầu hôn xuống trán hắn một cái. Sau đó y gật đầu, y tá liền đẩy giường của Thiếu Bạch rời khỏi phòng.

--------------

Đến gần mười một giờ khuya Đông Triều mới về đến nhà. Hắn mở cửa, thay giày rồi ngã mình xuống ghế sofa. Dù từ chiều đến giờ chưa ăn thứ gì nhưng hắn vẫn không cảm thấy đói. Những muộn phiền đã lắp đầy dạ dày khiến hắn không muốn ăn bất kỳ thứ gì nữa.

Bỗng dưng hắn nghe thấy hơi thở từ trên đầu mình phả xuống thì liền mở mắt ra. Trong đêm trăng lạnh, hắn nhìn thấy nửa gương mặt Lang Kiệt chìm trong ánh trăng, vừa lạnh lẽo lại vừa có chút nguy hiểm nhưng hắn không ngồi dậy mà tiếp tục nhắm nghiền mắt.

"Dọn cơm đi!"

Bỗng dưng hắn nghe giọng nói lạnh lẽo phát ra, song hắn lười trả lời.

"Ta muốn ăn cơm!"

Lang Kiệt khàn giọng gọi lại.

"Cơm đã có sẵn, anh chỉ cần hâm là có thể ăn."

Lời chưa kịp dứt bỗng vai áo bị xách dậy, cả người hắn liền rơi xuống đất.

"A, anh rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?"

Đông Triều vô cùng bực mình đứng thẳng dậy liền đối diện với gương mặt anh tuấn đến bức người của Lang Kiệt.

"Hắn đã đi cắt tóc hay sao chứ?"

Đông Triều thầm nghĩ. Mái tóc cắt không quá ngắn, vẫn còn chút bồng bềnh kiểu idol Hàn Quốc, mái tóc phía trước không còn lổm chổm như trước mà sợi dài sợi ngắn một cách đầy nghệ thuật. Hôm nay y cũng không còn mặc bộ quần áo quái dị kia mà đã thay bằng áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Nhìn tổng thể anh tuấn đến bức mình.

Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở nóng ấm của y đang phả vào mặt hắn. Đông Triều hơi chớp chớp mắt mấy cái nhưng rất nhanh liền nhìn xuống, tai vô thức có chút nóng lên. Hắn liền không chủ động được khẽ lùi về phía sau, thật không ngờ lại vấp vào chiếc bàn ngã nhào xuống. Thân thể chưa chạm đất thì đầu đã bị Lang Kiệt ôm lấy, thân thể y nặng nề đè lên hắn. Hai người ngực chạm ngực, môi chạm môi, hơi thở cận kề quấn quanh chớp mũi.

Đông Triều chớp chớp mí mắt liên tục, Lang Kiệt hơi rời ra, ánh mắt từ từ di chuyển xuống bờ môi hắn. Trong giờ phút này bầu không khí vô cùng ám muội khiến cho Lang Kiệt vô thức suy nghĩ đến mấy ngày trước cùng nụ hôn ướt át dưới lòng hồ mà không khỏi hoài niệm.

"Nặng... nặng quá!"

Đông Triều nói một câu để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Lang Kiệt mất hứng nên ngồi dậy, còn không quên phủi phủi quần áo. Thấy hắn vẫn còn nằm dưới đất mặt như cá chết thì có chút bực mình. Hôm nay bản tôn cắt tóc ngươi còn không khen bản tôn đẹp trai đi chứ? Còn thất thần ở đó? Đúng là cái thứ quê mùa!

"Có chuyện buồn?"

Là y đang hỏi thăm mình sao? Chuyện này mấy ngày qua chưa từng xảy ra.

"A... không có."

"Cậu muốn qua mặt ta thì chờ kiếp sau đi."

"Sao... sao chứ?"

"Dọn cơm đi!"

Đông Triều nghe trong lời nói của y là sai bảo nhưng câu trước rõ ràng là quan tâm mình. Bỗng dưng hắn cảm thấy lòng có chút ấm áp khó tả. Trở về nhà không phải là một căn nhà vắng lặng như trước đây nữa, ít nhất cũng có người này đang chờ hắn về ăn cơm. Dù là y đôi lúc dở hơi nhưng lúc cô đơn nhất lại có người ở bên cạnh thật cảm thấy ấm áp.

Đông Triều ngồi dậy, trước khi quay đi hắn nói nhỏ một câu.

"Kiểu tóc này hợp với anh lắm, rất đẹp! Cả... quần áo nữa."

Nói xong hắn vội vã xuống bếp. Lang Kiệt ngồi dạng tay trên ghế bỗng nhiên cong khóe môi lên cười, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy nụ cười kéo đến tận mang tai. Có lẽ đại thống lĩnh ngài ấy đang vô cùng hài lòng.

Lúc này hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn nhỏ ăn cơm. Đèn phòng phả xuống hai mái đầu một mảng ấm áp.

"Anh đợi tôi về cùng ăn hay sao?"

Đông Triều vừa húp canh sột soạt vừa hỏi.

"Hừ. Suy tâm vọng tưởng!"

"..."

Đông Triều không hỏi nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn. Lang Kiệt liếc liếc cái đầu nhỏ trước mắt mà không khỏi liếc cho ra vẻ ghét bỏ. Bản tôn mới không thèm chờ ngươi, đồ quê mùa. Chẳng qua bản tôn quá mệt cho nên mới nằm nghỉ mà thôi, trùng hợp lúc mở mắt ra thì ngươi trở về. Đừng có ảo tưởng đi? Hừ.

Lúc chiều sau khi Lang Kiệt rời khỏi salon thì mới gần bảy giờ tối. Y còn trịnh trọng định xuất hiện thật hoành tráng trước mắt nhân loại này để cho hắn trưng ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, nhưng kết quả trong nhà không có một bóng người. Cả buổi y đi đi lại lại còn mắng chửi không ngừng. Sau đó thì ngồi trong phòng híp mắt nhìn ra cổng chung cư đến bây giờ. Khi Hứa Đông Triều vừa trở về từ đầu hẻm thì y đã biết nhưng kết quả không diễn ra như kịch bản mình đã tưởng tượng.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Đông Triều đang đứng rửa chén. Bỗng dưng hắn cảm thấy mũi mình nóng lên, sau đó máu từ từ chảy xuống.

"Gì... gì vậy?"

Đông Triều nâng tay lên lau mũi mấy cái, đột nhiên một luồng khí nóng phụt tới, đầu hắn đau như nứt ra, cổ họng nghẹt lại. Hắn nấc nấc lên mấy cái rồi ngã nhào xuống đất ngất xỉu. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ một bóng đen phóng vào.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro