Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: ĐI LÀM

"Ủa ba. Ba mới đến hả?"

Một trong hai thang máy chuyên dụng cửa mở ra, Mai Hoa bước ra ngoài, nhìn thấy Trần Tiềm liền cười cười tiến đến bên cạnh y. Trần Tiềm đang nhìn về hướng Đông Triều, nghe thấy Mai Hoa gọi mình thì nghiêng đầu qua.

"Ừ."

Mai Hoa liền hỏi nhỏ y.

"Ba, tối nay mẹ về nước, cả nhà mình cùng ăn tối được không."

Trần Tiềm hơi nhướng mày một cái nhưng không trả lời. Mai Hoa thấy vậy thì níu kéo cánh tay y nài nỉ.

"Được không ba?"

Trần Tiềm cuối cùng cũng gật đầu.

"Ngày mai đi. Sau tám giờ ba rảnh, cứ đặt bàn giờ đó đi."

"Ba... con tính ăn ở nhà."

"Cứ làm theo lời ba đi. Ba lên trước đây."

Mai Hoa có chút bất đắc dĩ.

"Dạ."

Trần Tiềm cùng trợ lý của mình rất nhanh đi vào thang máy, sau đó cánh cửa từ từ đóng lại. Lúc này những người đang xếp hàng cũng ngẩng đầu lên trong đó có Đông Triều.

"Anh Triều."

Mai Hoa gọi một tiếng rồi tiến về hướng này, mấy người xung quanh nhìn thấy cô chủ đến thì khẽ cúi đầu chào một cái rồi rất nhanh rời đi, cũng không quên liếc nhìn Đông Triều. Hắn nhìn thấy bọn họ liếc mình thì gãi đầu, hẳn là bị chú ý rồi, hôm nay nhất định sẽ là tiêu điểm của tin bát quái chốn công sở.

Đông Triều đi ra từ hào môn, cũng từng làm việc nửa năm ở Phong Dương, đương nhiên hiểu rõ dân chốn công sở đa phần khó quản được cái miệng của mình, có đôi khi chuyện không biến thành có, từ có biến thành chuyện đại sự. Hắn cũng từng là trung tâm của thị phi nên vô cùng hiểu rõ.

"Cô Hoa."

"Em xuống đón anh nè. Anh..."

Mai Hoa nhìn nhìn hắn từ trên xuống dưới, vô thức mỉm cười, ánh mắt đầy thưởng thức.

"Áo màu trắng hợp với anh lắm. Anh ăn sáng chưa?"

Đông Triều được khen mà cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Sáng nay khi nấu cho Lang Kiệt thì hắn cũng tranh thủ húp chút cháo sườn rồi, hiện tại bụng còn no căng.

"Tôi ăn rồi."

Mai Hoa hơi thất vọng, cô còn định chờ hắn đến cùng nhau ăn nữa kia mà.

"À, em định mời anh cùng ăn sáng."

"Cảm ơn cô, ngại quá! Vậy..."

"Vậy em đưa anh lên nhận việc nhé!"

Đông Triều đương nhiên có thể từ chối, nhưng hắn nghĩ mình không nhất thiết phải tỏ ra lịch sự hoặc tự lực tự cường trong tình huống này. Hắn đã trải qua một khoảng thời gian dài lăn lộn chốn thị phi, nên vô cùng hiểu rõ có thế lực chống lưng là rất tốt. Hắn nhìn thấy Đông Phong có chống lưng, muốn làm gì đều có thể. Hắn đương nhiên cũng rất muốn, đáng tiếc nhà họ Hứa không ai chịu chống cho hắn, chẳng những vậy còn phá luôn chuyện kiếm cơm của hắn. Cho nên hôm nay Mai Hoa muốn làm ô dù thì Đông Triều cũng tình nguyện đi dưới tán ô của cô, không đồng ý thì hắn mới chính là kẻ ngu si. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có những điều tai tiếng, nhưng Đông Triều không ngại, hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn để hiểu rằng cơ hội đối với con người là không nhiều. Huống hồ mình cũng không thể quản được người khác nói gì. Không sớm thì muộn cũng sẽ mang tiếng xấu, vậy thì cứ làm như họ muốn đi.

"Vậy phiền cô Hoa rồi."

Đông Triều đối với lời đề nghị này nhanh chóng gật đầu.

"Anh Triều."

Mai Hoa bỗng nhiên mím môi nhìn hắn, làm hắn nghĩ mình hẳn đã làm gì đó không vừa ý cô rồi đi?

"Anh gọi em là Hoa được rồi, đừng gọi là cô, nghe xa cách lắm!"

Mai Hoa vừa nói, đôi mắt mở to vô cùng rạng rỡ, mặt thoáng chút ửng hồng, cô hệt như giọt sương mai tinh khiết e ấp bám trên đầu cây ngọn cỏ. Đáng tiếc Hứa Đông Triều thần kinh thô, hắn chưa từng trải qua cái gì gọi là ái tình song phương, càng chưa có ai thầm mến mình cho nên không hiểu sự e ấp đó là đại biểu cho cái gì. Đông Triều gãi gãi đầu mấy cái rồi gật đầu, sau đó mỉm cười. Dù gì người ta cũng là cô chủ lớn, còn là sếp của mình, gọi thẳng tên như vậy có chút không phải phép. Nhưng nếu đây đã là yêu cầu của cô thì hắn cũng không thể từ chối.

"Hoa."

Cô nghe được đáp án như mong đợi liền cong môi lên cười. Hôm nay Mai Hoa mặc áo trắng cùng váy đen dài ôm sát, nhìn vô cùng kiều diễm.

"Ba mẹ em ly hôn rồi."

Khi thang máy đi lên bỗng cô nói một câu như vậy. Đông Triều nghe xong thì nhìn cô, nhưng hắn cũng không nói gì. Chuyện đời mà, có mấy ai được như mình mong muốn chứ? Hắn từ nhỏ cái khổ gì mà chưa từng trải qua? Bà mất sớm, cha không thương, mẹ không yêu, em trai thì ghét bỏ mình, còn người trong lòng thì lại thích người khác. Bi ai của một kiếp người hẳn hắn đều đã trải qua, cho nên khi nghe thấy hoàn cảnh của một người khác hắn chỉ có thể kiềm xuống một tiếng thở dài mà thôi.

"Ly hôn từ nhiều năm trước. Hôm nay mẹ em về nước, em muốn mọi người cùng ăn cơm ở nhà, cũng muốn cho ba mẹ một cơ hội để hàn gắn. Đáng tiếc ba em..."

Mai Hoa bỏ lửng câu nói ở đó, nhưng Đông Triều hiểu. Có lẽ do ba của Mai Hoa cơ bản đã không còn yêu mẹ của cô nữa, cho nên bọn họ mới không quay lại. Hoặc có thể do giữa hai người bọn họ đã có một khoảng cách nào đó không thể hàn gắn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tình yêu thì càng không thể ép buộc. Nhiều năm nay hắn thích Trần Minh Hiên nhưng y cũng không đoái hoài đến mình, nhưng hắn cũng không thể cưỡng cầu y yêu mình. Trái tim con người chính là thứ không thể ép buộc theo bất kỳ quy tắc nào, cho nên dù là con cái thì cũng cần tôn trọng cha mẹ, họ cũng có cuộc sống của riêng mình. Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ cũng là nỗi bất hạnh của những người con.

Đông Triều nhìn nhìn Mai Hoa, thấy nét buồn nồng đậm trong mắt cô thì liền có chút thương tiếc. Hắn là đàn ông mạnh mẽ cứng rắn có thể chịu được nhiều thương đau, còn cô chỉ là một cô gái mỏng manh như sương mai.

"Cô đừng buồn. Có đôi khi đó chính là ý trời. Hết duyên cũng không thể tiếp tục ở với nhau được. Như vậy biết đâu hai người bọn họ đều cảm thấy thoải mái hơn thì sao?"

"Mẹ em còn rất yêu ba."

Mai Hoa bình thường không phải người dễ cởi mở lòng mình, không hiểu vì sao chỉ mới vài lần gặp gỡ hắn nhưng cô đã có thể nói những thứ mình chưa từng kể cùng ai với Hứa Đông Triều. Người này cho cô cảm giác an tâm đến lạ, giống như có thể tùy ý dựa vào. Đáng tiếc hắn lại là gay. Nhưng có đôi lúc cô tự hỏi, nếu như hai người ở bên cạnh nhau nhiều một chút, cô quan tâm hắn nhiều hơn nữa, liệu có một ngày nào đó hắn sẽ hồi tâm chuyển ý hay không?

Hai người đang nhìn nhau thì cửa thang máy mở ra, Mai Hoa nhanh chóng mỉm cười rồi cùng Đông Triều đến phòng làm việc. Hắn biết cô đang cố gắng che đậy tâm trạng của mình. Mỗi người đều đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ. Dù gì thì cuộc đời vẫn là một vở diễn, cho nên bọn họ đều phải tròn vai của mình cho đến hết tuồng. Có đôi khi không tránh khỏi mệt mỏi, nhưng mà ai quan tâm chứ?

Cả tầng thuộc bộ phận thiết kế và giám sát công trình của Thiên Hoa vô cùng rộng lớn với rất nhiều nhân viên. Bọn họ ngồi trong những ô nhỏ có máy vi tính và bản vẽ trên bàn. Trưởng bộ phận nhìn thấy Mai Hoa bước vào thì liền đứng lên. Hôm nay y đã biết sẽ có người mới đến làm việc, nghe nói còn là ân nhân cứu mạng của cô chủ nhà họ.

"Cô Hoa."

Mai Hoa gật đầu nhìn y.

"Chú Hà, đây là anh Triều."

"Chào cậu."

"Dạ con chào chú!"

Đông Triều vừa bắt tay y vừa cúi đầu chào vô cùng lễ phép, không giống như tưởng tượng của y.

"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, những bản thiết kế trước cũng đã xem qua. Làm rất tốt!"

Đông Triều cười cười.

"Con cảm ơn chú, kinh nghiệm của con chưa nhiều, phiền chú chỉ dạy nhiều hơn."

Mai Hoa nhìn Đông Triều, nhẹ giọng.

"Chú Hà à, anh Triều cũng giống như anh trai con, hiện tại đến đây với vai trò là người học việc, nhờ chú dùng kinh nghiệm của mình đào tạo anh ấy. Sau này trợ lý của con sẽ là anh ấy, cho nên càng nhanh càng tốt. Hiện tại con đang rất cần người. Thời gian hai tháng, chú thấy mình có thể hay không?"

Mai Hoa nói rất rõ ràng, cô hiểu ở một doanh nghiệp thì chuyện cá lớn nuốt cá bé, ma cũ ăn hiếp ma mới rất dễ xảy đến. Cho nên cô thông báo luôn vị trí của Đông Triều sau này để bọn họ không ai đề phòng ai, càng không sợ Đông Triều sẽ uy hiếp vị trí của mình. Quả nhiên mặt của chú Hà liền dãn ra. Y đã làm việc cho Thiên Hoa nhiều năm, gần đây Mai Hoa mới đến nhậm chức, tư duy đổi mới cũng đổi rất nhiều vị trí nhân viên sang chỗ khác, cho nên y rất lo lắng vị trí của mình sẽ bị thay thế. Khi nghe nói có Hứa Đông Triều đến đây y không khỏi bất an trong lòng.

"Cô yên tâm, tôi sẽ đào tạo cậu ấy tốt. Tôi thấy những bản thiết kế cũ của cậu ấy rất có tiềm năng, cũng là người có năng lực."

Y ngừng lại rồi nhìn Đông Triều, hắn liền cong môi lên cười.

"Xin chú chỉ dạy."

Mai Hoa liền nhìn nhìn xung quanh.

"Vậy con không làm phiền mọi người nữa. Con đi đây."

"Chào cô."

Cô nhìn Đông Triều cười nhẹ.

"Em đi nha."

"Ừ."

Mai Hoa rời đi nhưng không trở về phòng mình mà xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong, thấy Đông Triều ngồi vào chỗ của mình rồi cô mới rời khỏi.

Lúc này Trần Tiềm đang ngồi trên ghế bành lớn hút thuốc. Hôm nay đã là ngày thứ ba y trở về nước. Hai mươi mấy năm trôi qua dài như một giấc mộng. Ngày trước y không nghĩ có ngày mình sẽ quay lại chỗ này.

"Mau trở về đi!"

Cuộc điện thoại ngày hôm đó Trần Tiềm chưa từng quên. Đêm đó y trở về nhà sau một buổi tiệc chiêu đãi thì bỗng dưng có người gọi đến. Mỗi lần nhìn thấy dãy số đó Trần Tiêm luôn thất thần. Từ nhỏ đến lớn y chưa từng sợ trời sợ đất, cơ nghiệp này dựng lên cũng từ hai bàn tay trắng. Nhưng mà sau khi làm ra chuyện như vậy với cô gái mà mình yêu, nàng vì y mà nhảy xuống sông tự sát, sau khi vớt nàng từ dưới sông lên thì y đã đồng ý với nàng mãi mãi mình cũng không bao giờ quay trở lại đất nước này nữa.

Lúc Trần Tiềm còn nhỏ cả nhà đều sống ở cổ trấn, sinh ra trong một gia đình trung lưu, có hôn ước cùng với Phạm Hương Lan. Y vô cùng yêu thích nàng, khi biết có hôn ước này thì trong mắt y cũng chỉ có một người là nàng mà thôi.

Năm đó, gia đình y cùng với mẹ nàng cũng là bà ngoại của Hứa Đông Triều vô cùng thân thiết. Nhưng mà vì biến cố gia đình ba của y mất sớm, vì hai gia đình nên y phải rời khỏi cổ trấn để làm việc. Tiền học hành và sinh hoạt phí của Phạm Hương Lan tất cả đều là do y bí mật gửi về cho mẹ nàng. Trần Tiềm biết Phạm Hương Lan vô cùng sỉ diện, cho nên y không muốn nàng cảm thấy mất mặt hoặc mắc nợ mình. Trần Tiềm từ nhỏ đã thâm trầm ít nói. Đối với cô gái mình yêu càng không biết cách để lấy lòng.

Đến khi y có sự nghiệp, quay trở về bàn chuyện cưới xin thì nàng nói rằng trong lòng mình đã có người đàn ông khác, sớm đã cùng người đó tính đến chuyện chung thân đại sự. Trần Tiềm nhớ rõ mẹ của nàng đã mắng chửi nàng, đã khóc lóc cầu xin nàng đừng biến mình thành kẻ bội ước như thế nào.

Y càng không cam tâm. Bởi vì tương lai của hai người mà nhiều năm nay y vô cùng vất vả phấn đấu, có thứ gì tốt nhất cũng đều dành cho nàng. Y còn nhớ lúc đó còn nghèo, trong một đêm khuya vì nhớ nàng mà y đã một mình đạp chiếc xe cũ kỹ ở nơi cách nhà gần bốn mươi cây số trở về thăm nàng. Kết quả khi đó mẹ nàng nói nàng đã đến Sài Gòn chơi. Y đành lủi thủi quay ngược trở về để kịp giờ làm sáng hôm sau.

Sau khi Phạm Hương Lan từ hôn thì đến nhà Trần Tiềm nói những lời khó nghe, mẹ của y vì vậy mà sinh bệnh, phần tổn thương phần là xót xa cho đứa con trai của mình.

Trần Tiềm nhiều lần đến Sài Gòn tìm Phạm Hương Lan nhưng không gặp. Sau đó phải nhờ mẹ của nàng giả bệnh để gọi nàng về, y chờ sẵn ở nhà để hai người nói chuyện riêng. Cuối cùng không thuyết phục được nàng, trong cơn tức giận y đã làm chuyện nghịch thiên, hại nàng cả đời này có lẽ cũng không thể nhìn lại y, hại mẹ ruột của nàng mất đi đứa con gái.

Sau biến cố đó y quyết định di dân, mang theo cả gia đình của mình. Hai năm sau thì kết hôn cùng với Nguyễn Tường Lan, một du học sinh cũng là con gái của một ông chủ công ty xây dựng nhỏ ở Sài Gòn, rồi lần lượt sinh ra Kính Hoa và Mai Hoa.

Bằng tài năng của mình, trong vòng năm năm Trần Tiềm đã biến tài sản của nhà vợ tăng gấp ngàn lần, sau đó mở rất nhiều chi nhánh ở Sài Gòn. Còn công ty mẹ thì vẫn ở nước ngoài. Trần Tiềm làm chủ tịch ở công ty mẹ. Còn các chi nhánh ở trong nước thì giao cho các anh em họ hàng bên vợ quản lý. Lúc Trần Tiềm ly hôn với Nguyễn Tường Lan thì Kính Hoa cùng Mai Hoa cũng trở về Sài Gòn ở cùng nhà ngoại.

Mấy ngày trước khi vừa trở về, việc đầu tiên Trần Tiềm làm chính là trở về thăm cổ trấn. Mười năm trước lúc ở nước ngoài, y nghe người quen nói gần một ngàn người ở cổ trấn trong một đêm bị giết chết, không còn bất kỳ người nào sống sót. Sau đó Trần Tiềm nhờ thám tử điều tra, dù bản thân cũng không còn người thân ở đó nhưng mà những người hàng xóm cũ đều bị chết oan, nếu cảnh sát đã không thể điều tra ra chân tướng sự thật vậy thì chính y sẽ làm.

Nhưng đúng lúc đó y đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng rồi chính bản thân y cũng bị thao túng. Mấy năm nay Thiên Hoa đều phải vung tiền để nuôi một tổ chức sát thủ gọi là Thiên Sát. Nếu như không làm thì toàn bộ gia đình của y đều sẽ bị bọn họ giết chết.

Giọng người đàn ông qua điện thoại ra lệnh.

"Sao... sao chứ?"

"Trở về Sài Gòn đi."

"Nhưng..."

"Hoặc là người thân của ông phải chết!"

Trần Tiềm đang suy nghĩ bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đó?"

"Dạ là con."

"Vào đi!"

Trần Mai Hoa ở bên ngoài bước vào. Mấy năm nay Trần Tiềm không thường xuyên gặp nàng. Đứa con gái này đã lớn, thường thích đi đây đi đó hơn là về nhà mình. Có lẽ cũng vì gia đình không hoàn chỉnh, Trần Tiềm biết nhưng y không có cách khác. Y không thể sống tiếp với Nguyễn Tường Lan.

"Mấy ngày trước con bị tai nạn hay sao? Vì sao không nói ba biết?"

Lúc nãy người trợ lý vừa nói với y. Trần Tiềm rất thương đứa con gái này, cho nên mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều cố gắng chu toàn cho nàng. Nghe nói nàng bị tai nạn y đã vô cùng lo lắng. Mai Hoa ngồi xuống ghế đối diện cùng Trần Tiềm, môi hơi mím lại.

"Con không sao, ở đó có một người đã cứu con. Sau đó..."

Mai Hoa ngừng lại một lúc, bờ mi chớp chớp mấy cái.

"Sau đó con phát hiện ra người đó có năng lực làm việc nhưng chỉ thiếu một cơ hội, cho nên con đã tặng anh ấy một cơ hội, xem như là đền áp ân tình của anh ấy. Ba... ba không trách con chứ?"

Trần Tiềm xưa nay công tư phân minh, tất nhiên ở công ty khi không có y ở đây thì mọi thứ thế nào cũng được, nhưng mà hôm nay y đã trở về cho nên Mai Hoa cũng không muốn mình giấu diếm chuyện này. Trần Tiềm nghe xong thì nhìn nàng.

"Con đã lớn rồi, cũng đã đến công ty quản lý công việc. Vài năm nữa ba sẽ dần chuyển giao quyền lực cho con. Kính Hoa nó không thích hợp làm kinh doanh. Cho nên mọi quyết định của con hôm nay thì con sẽ chịu trách nhiệm và hậu quả sau này. Con người không phải lúc nào cũng làm mọi việc đều hoàn hảo. Nhưng khi thất bại thì họ sẽ rút ra bài học cho mình. Nếu như người ta có ân cứu mạng với con thì có rất nhiều cách để trả ơn, con hiểu chứ?"

"Dạ, con hiểu. Nhưng mà ba à, người này rất có năng lực, cho nên con nghĩ mình không chọn nhầm người."

"Con đã nói như vậy thì ba cũng không có ý kiến."

Trần Tiềm yên lặng một lúc.

"Hoa à."

"Dạ?"

"Con đã có để ý người nào hay chưa?"

Mai Hoa không trả lời, chỉ hơi rũ mắt, gò má thoáng chút ửng hồng. Trần Tiềm nhìn thấy thì cong khóe môi lên cười.

"Nếu có người thích thì mang về cho ba xem."

"Ba à, con mới hai mươi hai tuổi à, ba gấp làm cái gì chứ? Còn rất sớm đó."

Trần Tiềm hướng mắt ra ngoài cửa sổ bất giác trở nên trầm tư.

"Nhưng ba thì già rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa..."

Y nói một câu rất nhỏ nên Mai Hoa không nghe được. Nhưng nàng cũng không hỏi y. Nàng có thể nói là mình có người để ý rồi, nhưng trùng hợp hắn lại là gay, ba nàng sẽ phản ứng thế nào chứ? Mai Hoa khẽ thở dài một hơi.

------------

Cả ngày hôm đó Đông Triều đi công trình cùng với chú Hà, sau đó trở về họp bàn rồi gọi chỉnh sửa bản vẽ. Tuy là ngày đầu đi làm nhưng có rất nhiều việc để làm. Đến gần mười giờ tối hắn mới chuẩn bị rời khỏi công ty, cũng là người cuối cùng của phòng giám sát công trình ra về.

Lúc chiều Mai Hoa có đến nhìn qua hắn rồi mới trở về. Dù mình có ơn cứu mạng nhưng việc được cô quan tâm như thế này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một cô chủ nhà giàu nhưng quá chu đáo, thậm chí trưa nay cô còn nhờ thư ký mua trái cây đến mời cả phòng ăn, còn nói là do hắn mua. Đông Triều nhớ lại từ sau năm mười sáu tuổi mình đặt chân đến Sài Gòn cũng chưa từng có ai tỉ mỉ quan tâm hắn như vậy. Nếu như Hứa Đông Phong em trai mình cũng đáng yêu như thế này có phải hắn sẽ vô cùng vui vẻ hay không chứ?

Nhắc đến Hứa Đông Phong hắn lại cảm thấy đau đầu. Trưa nay đang làm việc thì có tin nhắn đến. Hứa Đông Phong nhắc hắn tham dự buổi tiệc thú cưng vào đầu tháng, nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa thôi. Đông Triều hiện tại cũng không thể nuôi chó được nữa, hắn giờ đi làm không có thời gian chăm, ai sẽ chăm chứ?

Bỗng nhiên hắn nhớ đến gã đầu bạc ở cùng mình, hay là trở về hỏi ý y một chút, biết đâu y cũng thích thú cưng thì sao? Có thể thay hắn chăm sóc một tuần hay không đây?

Nhưng nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo của y thì hắn liền ném những suy nghĩ đó ra sau đầu, kẻ đó nhờ vả e là còn khó hơn lên trời, chỉ hỏi tên thôi mà còn keo kiệt không nói. Không biết hiện tại ở nhà y đã ăn cơm chưa nữa?

Khi Đông Triều ra ngoài thì điện thoại trong túi bỗng reo lên inh ỏi, là số của ba hắn. Đông Triều thoáng chút ngạc nhiên, ba chưa từng gọi cho hắn, huống hồ lại là giờ này. Lòng hắn khẽ động một cái.

"Ba."

"Nghe nói cậu đang làm việc ở Thiên Hoa hả?"

Tin tức cũng thật nhanh nhạy. Đông Triều khẽ nhíu mày một cái tháo lỏng cà vạt trên cổ mình, hắn cảm thấy cả ngày mệt nhọc cũng không khó thở như lúc này.

"Dạ phải."

"Nghỉ ngay đi!"

Đông Triều mấp máy môi mấy cái cuối cùng mới nói ra được một câu.

"Vì sao?"

"Tôi nói cậu nghỉ thì lập tức nghỉ cho tôi."

"Ba..."

Nét mặt Đông Triều căng cứng, lát sau đáy mắt chỉ còn lại một mảng trống rỗng.

"Ba không thể cho con một lý do hợp lý hay sao?"

"Cậu còn gọi tôi một tiếng ba nghĩa là cậu vẫn là người của gia đình này. Tôi nói cậu không nghe lời hay sao?"

"Ba... con không phải trẻ con. Nhưng mà cho dù có là trẻ con thì ba cũng không thể áp đặt con được, lúc nhỏ ba chưa từng dạy con, cũng chưa từng nuôi con."

Bên kia không có tiếng trả lời, Đông Triều biết Hứa Văn Dương đang vô cùng tức giận. Bình thường khi tức giận y đều rất ít nói.

"Nếu như ba cho con một lý do hợp lý thì con sẽ nghỉ."

"Thiên Hoa có nhiều hạng mục cạnh tranh với Phong Dương, cậu muốn làm cho công ty của đối thủ hay sao? Nếu truyền thông biết được thì tôi còn thể diện nữa hay sao?"

Đông Triều bỗng nhe răng cười một cái. Tròng mắt hắn đã đỏ ửng nhưng hắn không khóc. Hắn đã quen rồi, bao nhiêu năm nay còn xa lạ gì nữa chứ?

"Ba, con bây giờ đã không còn là người của Phong Dương nữa rồi. Mẹ đã đuổi con, chính ba đã đồng ý mà. Con suốt nửa năm nay sống đói sống khổ ba có từng biết hay không? Là ai... ai đã ép con phải đến bước đường này chứ? Nửa năm nay con là công nhân ở công trường, ngày nào cũng vác xi măng, ba khi đó sao không sợ truyền thông sẽ cười chê mình đi?"

"Cậu..."

Không đợi Hứa Văn Dương nói hết, Đông Triều cắt ngang lời y.

"Con sẽ không nghỉ trừ khi ba cho con một lý do hợp lý, cho nên ba cứ từ từ suy nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì hãy gọi con. Chào ba."

Tắt máy xong Đông Triều nở một nụ cười nhạt, trong đáy mắt tràn ngập chua xót, hắn đứng thất thần ở đó một lúc lâu. Khi nãy lúc bước ra khỏi phòng hắn đã rất đói bụng nhưng bây giờ thì không còn nữa. Hắn không biết rốt cuộc cái gia đình đó có thù hận gì mà lại nhẫn tâm với mình như vậy chứ? Hắn tưởng mình không còn để ý nhưng mà cuối cùng cái gì rồi cũng không quên được. Hóa ra, gia đình luôn là gánh nặng trong lòng hắn, là chiếc dằm mỗi khi nhớ lại đều đâm trái tim hắn đến phát đau.

Một lúc sau Đông Triều bước đến thang máy bấm nút, bỗng nhìn thấy thang máy chuyên dụng sáng đèn đi xuống. Phía cao tầng cũng có người làm việc muộn giống như mình hay sao chứ? Sếp còn như vậy chẳng trách Thiên Hoa mấy năm qua lại phát triển đến như thế. Thang máy mở cửa, Đông Triều ngẩng mặt nhìn qua liền thấy Trần Tiềm.

--------------

Lúc này Lang Kiệt không có ở nhà, y đang dạng chân ngồi ở sofa khách sạn nơi Nhiếp Tình và Đỗ Duy ở mà xử lý công việc của Thiên Nhai. Sau khi xong việc y nói với thuộc hạ một tiếng.

"Gọi Đỗ Duy qua đây."

"Dạ, chủ nhân."

Mấy ngày nay người đến người đi ngày càng nhiều, Đỗ Duy quyết định vung tiền bao hết ba tầng của khách sạn hạng sang này. Mỗi ngày đều sử dụng dịch vụ cao cấp nhất, ăn uống cũng là đồ mắc tiền nhất.

Nhiếp Tình thấy Đỗ Duy chi ra nhiều như vậy thì khẽ nhắc y, sợ khi trở về người quản lý ngân khố sẽ mắng. Nhưng Đỗ Duy nói thời gian này vất vả như vậy, còn chạy đông chạy tây cho đại thống lĩnh, đi cùng chủ nhân thì tốn tiền một chút cũng không ai dám phàn nàn gì. Huống hồ sắp tới nếu phải giao chiến với Kình Thiên thì biết đâu kẻ còn người mất. Đỗ Duy phải tranh thủ hưởng thụ một lúc, sau này không còn mạng hưởng, lúc chết lời cuối cùng sẽ tự mắng mình một tiếng ngu. Nhiếp Tình nghe Đỗ Duy nói vậy thì chỉ khẽ lắc đầu chặc lưỡi mấy cái.

Đỗ Duy mấy ngày nay chạy ra ngoài điều tra Thiên Sát mà mặt mày phờ phạc, hiện tại đang hưởng thụ dịch vụ massage body của khách sạn. Một người đàn ông đang đứng trên lưng y đạp đạp. Mỗi lần đạp y lại rên lên một tiếng.

"A..."

"Đỗ tả sứ."

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Đỗ Duy liền bực mình, mày nhăn lại thành một đống, uất ức phất tay đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài. Giờ này mà gọi đương nhiên chỉ có một mình đại thống lĩnh mà thôi.

"Biết rồi biết rồi đừng gọi nữa, ông đây muốn hỏng tai rồi. Hừ."

Đỗ Duy mặc quần áo vào, sau đó rất nhanh rồi khỏi phòng.

"Đại thống lĩnh."

"Vào đi."

Đỗ Duy bước vào phòng, Lang Kiệt vẫn còn đang phê duyệt công văn.

"Sự việc điều tra đến đâu rồi?"

"Dạ trên ám khí của Trần Minh Hiên và của những sát thủ khác của Thiên Sát đúng là do Kình Thiên tạo thành, cho nên so với những vũ khí thông thường của nhân loại thì lực sát thương đặc biệt hơn gấp trăm lần. Chẳng trách Thiên Sát mấy năm nay lại trở thành tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất ở đất nước này."

"Ngươi đã điều tra ra chủ nhân của Thiên Sát hay chưa?"

"Người này hiện tại thuộc hạ vẫn chưa tra ra. Bởi vì kết cấu của Thiên Sát rất khó để biết thượng tầng của bọn chúng là ai."

"Vậy còn gã họ Trần xấu xí kia?"

"Trần... Trần xấu xí?"

Đỗ Duy nghe xong thì khóe môi giật giật. Gã họ Trần mà họ đang điều tra thì chỉ có Trần Minh Hiên thôi mà. Nhưng y đâu có xấu xí, còn vô cùng anh tuấn nữa. Đại thống lĩnh à, đừng nói ngài đang ghen tị với nhan sắc của Trần Minh Hiên đi?

"Dạ hoàn cảnh của tên này có chút đặc biệt."

"Hửm?"

"Trần Minh Hiên có ba năm ở nước ngoài. Nó phụ trách quản lý chi nhánh của tập đoàn thay cha của mình. Những đối thủ của công ty nó, nhất là những đối thủ giành giật hạng mục quan trọng đều lần lượt chết không rõ nguyên nhân."

Đỗ Duy ngừng lại một lúc.

"Có một chuyện, ngày trước Trần Minh Hiên tính tình luôn tươi sáng, nhưng năm mười lăm tuổi bỗng dưng một ngày tính tình trở nên rất kém. Một năm sau khi mẹ kế của nó chết thì nó càng trở nên thâm trầm. Từ đó về sau thì hành tung khó điều tra hơn."

"Vậy sao?"

Lang Kiệt nhìn nhìn những tấm hình Đỗ Duy đặt ở trên bàn, là Trần Minh Hiên qua các năm.

"Lệ khí..."

"Dạ?"

"Những tấm ảnh này khác nhau ở lệ khí. Trước năm mười lăm tuổi không có. Nhưng sau đó thì có, ấn đường còn rất đen."

"Đại thống lĩnh có thêm nghề thầy tướng từ khi nào vậy cà? Mẹ nó..."

Đỗ Duy âm thầm suy nghĩ trong lòng, hôm nay đại thống lĩnh thậm chí còn biết nhìn hình mà phán nữa chứ.

"Không phải ta bói toán."

"A dạ? Dạ..."

"Chẳng qua từ sau năm mười sáu tuổi nó đã bắt đầu giống nhân thú chúng ta, khát máu. Trong đáy mắt đã bắt đầu khát máu rồi. Ngươi xem, cho đến hiện tại thì thậm chí còn có cả yêu khí. Lần đầu ta gặp nó là ở trước nhà của nhân loại ngu xuẩn kia. Khi đó yêu khí khá mạnh, thậm chí ta còn không thể nhìn thấy nó."

Lang Kiệt híp mắt.

"Nhưng mà ngày hôm qua lúc giao chiến thì nó cũng chỉ giống như những kẻ bình thường khác mà thôi. Ta nghĩ có lẽ là linh lực của nó lúc có lúc không, vẫn còn đang trong thời kỳ tu luyện, hoặc đang bị thương, hoặc là..."

Lang Kiệt nói đến đó thì khẽ ngừng lại.

"Hoặc là do dùng một loại thuốc nào đó cho nên khi vừa uống thì linh lực mạnh mẽ, yêu khí tràn đầy, khi thuốc sắp hết tác dụng thì trở nên yếu đuối."

"Dạ?"

Đỗ Duy không khỏi khiếp sợ. Lang Kiệt gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Nếu như Kình Thiên đang lén lút nghiên cứu một thứ đan dược nào đó giúp cho linh khí con người trở nên mạnh mẽ, như vậy tương lai sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta. Bởi vì thuốc thì vô hạn, còn nhân thú chúng ta thì hữu hạn. Nếu bọn chúng dùng thứ đó sử dụng trên nhân loại, vậy thì sau này toàn bộ yêu thú của rừng rậm Thiên Nhai của chúng ta cũng không thể có số lượng nhiều như bọn chúng."

Đỗ Duy nghe xong thì lo lắng. Mấy năm nay Kình Thiên khá yên hơi lặng tiếng, nếu thực sự như lời Lang Kiệt nói y đang âm thầm điều chế thuốc để biến con người thành bán yêu, như vậy thì vô cùng đáng sợ rồi.

"Nhân loại vốn tham lam, Kình Thiên rất giỏi lợi dụng lòng tham của con người biến bọn họ thành công cụ của mình..."

Lang Kiệt nói đến đó thì ngừng lại một lúc. Tám trăm năm y đã tiếp xúc với bao nhiêu hạng người, mỗi năm y đến với thế giới của nhân loại và phát hiện ra lòng tham của họ ngày càng thăng cấp hơn.

"Gã họ Trần xấu xí năm mười lăm tuổi bắt đầu sinh lệ khí. Rất có thể trong năm đó đã có biến cố gì với nó. Mẹ kế chết có biết do kẻ nào làm hay không?"

"Cảnh sát đã điều tra nhưng không tìm ra hung thủ. Nhưng cô ta chết vô cùng thê thảm, nghe nói kẻ sát nhân chắc có thù hằn rất lớn với cô ta."

"Ta có một nghi ngờ, rất có thể kẻ giết ả cũng chính là gã xấu xí đó. Nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng lắm. Nếu mười sáu tuổi bắt đầu khát máu, Thiên Sát lập đến nay cũng hơn mười năm. Trùng hợp cũng là giai đoạn chuyển hóa của Trần Minh Hiên, vậy ngươi nghĩ khả năng lớn nhất là gì?"

"Nó... là chủ của Thiên Sát?"

"Cái này cũng chỉ là một nghi ngờ. Nhưng ngươi tạm thời cứ theo hướng đó điều tra thử. Có thể là Trần Minh Hiên, cũng có thể là một kẻ khác."

"Dạ đại thống lĩnh."

Lang Kiệt gõ gõ tay lên bàn mấy cái bất giác trong đáy mắt tràn ngập ý cười.

"Kình Thiên mấy năm nay đang đủng đỉnh rung đùi làm ông chủ lớn ở tập đoàn N, cơ ngơi rất lớn. Ta nghĩ ngươi đến đó sẽ rất thích."

"Lớn... lớn lắm sao?"

Mấy năm nay Đỗ Duy cũng không biết Kình Thiên ở đây sống như thế nào nữa. Một trăm năm trước lần cuối cùng gặp mặt thì y đâm mình một nhát. Cho nên sau này Đỗ Duy cũng không quan tâm Kình Thiên sống như thế nào được nữa.

"Đây là chỗ của Kình Thiên."

Y vừa nói vừa ghi ra giấy một vài chữ.

"Ngươi muốn thăm bạn cũ thì có thể đến. Chỉ là... cái xác hắn đang mang đã làm linh lực của hắn bị trói buộc, vô cùng yếu ớt. Ngươi gặp cũng đừng quá khoa trương, tránh làm tổn thương tâm hồn hắn."

Lang Kiệt vừa nói vừa nhếch môi lên cười, ngài hiện đại rất gian đó đại thống lĩnh, rõ ràng ngài chính là đang nói bản tôn đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn rồi, ở đó còn nhắc ta đi? Muốn ta tò mò đến đó để làm tổn thương Kình Thiên chứ gì? Hừ, tính nết ngài cũng thật hung ác đó!

Lúc trước Đỗ Duy còn tự hỏi vì sao Lang Kiệt không giết Kình Thiên. Hại y phải chạy đông chạy tây điều tra làm gì cho mệt mỏi chứ? Khi đó Nhiếp Tình đã đánh vào đầu y còn mắng y ngu. Đại thống lĩnh không muốn giết Kình Thiên, y chỉ muốn diệt hết hy vọng của Kình Thiên, phá hết những nỗ lực của Kình Thiên mà thôi. Mượn tay Kình Thiên diệt hết những kẻ có tham vọng với Nguyệt Quang thần xuyến. Lang Kiệt từng nói gom lại diệt một lần sẽ thoải mái hơn là đi tìm từng người.

Huống hồ năm xưa đại thống lĩnh từng hứa với phụ thân của mình là không được giết Kình Thiên. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của phụ thân Lang Kiệt, cho nên dù gì đi chăng nữa ngài cũng sẽ không giết y. Chỉ là Đỗ Duy biết ai cũng có điểm mấu chốt, có thể một ngày nào đó đại thống lĩnh sẽ hủy bỏ lời hứa của mình thì sao chứ?

Sau khi nói thêm vài chuyện nữa thì Lang Kiệt bỗng ném cho Đỗ Duy một quyển tạp chí.

"Ngươi biết chỗ nào cắt tóc chứ? Ta muốn có kiểu tóc giống gã này."

"Dạ? Đại thống lĩnh, mấy ngày trước không phải ngài nói kiểu tóc này ngài rất thích hay sao?"

Lang Kiệt bị vạch trần chuyện nói dối nên có chút bực mình. Y tằng hắng một tiếng.

"Ta muốn thử kiểu mới, ngươi ý kiến gì sao?"

"Dạ thuộc hạ không dám."

"Tìm một thợ cắt tóc giỏi nhất thành phố mang về đây cho ta!"

"Đại thống lĩnh, không cần làm chuyện phức tạp như vậy đâu. Gần đây trùng hợp có một chỗ cắt rất đẹp đó. Để thuộc hạ hộ tống ngài đến đó."

Lang Kiệt tằng hắng mấy cái.

"Bản tôn phải xuất hiện trước mặt nhân loại hay sao chứ?"

"Đại thống lĩnh, ngài không phải đã xuất hiện trước mặt Hứa Đông Triều hay sao? Cả Kình Thiên ngài cũng gặp rồi, ngài còn trốn cái gì? Rõ ràng là ngài lười biếng che đi khí tức của mình, tất cả chỉ là cái cớ của ngài mà thôi, hừ, ta khinh."

Bất quá những lời này Đỗ Duy không nói ra.

"Chỗ này rất xa nơi của Hứa Đông Triều ở, cho nên ngài yên tâm, bọn sát thủ sẽ không đến phá sự yên tĩnh của ngài."

"Ừ."

Lang Kiệt nói xong thì liền chân chính hiện thân, sau đó đường hoàng bước ra ngoài.

"Khoan đã, đại thống lĩnh."

"Có việc gì sao?"

"Ngài..."

Đỗ Duy nhìn quần áo đang mặc của Lang Kiệt mà không khỏi muốn khóc thét. Rõ ràng là muốn dọa sợ người ta đây mà. Chẳng biết mấy ngày qua Hứa Đông Triều có bị y hù chết hay không nữa. Đông Triều à, cậu cũng thật là đáng thương rồi đó.

Đỗ Duy rất nhanh chạy đi mất, một lát sau quay trở lại với một một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Lang Kiệt nhìn thấy thứ đó liền vô cùng chán ghét.

"Ngươi bảo bản tôn phải nhét mình vào cái đống quê mùa này?"

"Đại thống lĩnh, thứ này ở đây chính là thời thượng."

"Ngươi nói dối, nhân loại xấu xí kia cũng mặc, khắp nơi đều có."

Đỗ Duy không ngừng dụ dỗ lừa gạt.

"Cho nên thuộc hạ mới nói đây là thời thượng."

"Hừ."

"Đại thống lĩnh à, coi như thuộc hạ xin ngài đi, ngài đi cắt muộn trở về trễ sẽ không kịp ăn cơm tối đâu."

Nghĩ đến Hứa Đông Triều đang chờ cơm mình ở nhà thì y vô cùng hài lòng, môi khẽ nhếch lên.

"Bản tôn đành hạ mình một chút vậy."

"Con mẹ nó..."

Đỗ Duy lầm bầm chửi trong miệng.

Sau khi thay xong quần áo, Lang Kiệt cùng Đỗ Duy đi xe hạng VIP của khách sạn đến chỗ cắt tóc. Đó là một salon vô cùng lớn và nổi tiếng nhất của Sài Gòn. Người đến đều là người nổi tiếng và giàu có.

Khi bước vừa xuống xe chuẩn bị bước vào Salon, ai nấy đều ngẩng mặt nhìn Lang Kiệt. Y một thân cao lớn, chân dài vai rộng, ngũ quan vô cùng xuất chúng, mũi cao muốn chọc thủng mắt người nhìn. Hai tay y chắp sau mông thủng thẳng đi phía sau Đỗ Duy. Có lẽ bọn họ ở đất nước này vẫn chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai đến như vậy, chỉ là mái tóc có chút... lỗi. Nhưng thứ đó vẫn không làm vơi bớt vẻ anh tuấn của y.

Chiều hôm nay sau khi đi dự triển lãm thì Hứa Đông Phong ghé qua chỗ này làm tóc. Hắn đang ngồi vắt chéo chân nói chuyện với Lý Văn Hành đợi đến lượt mình thì nghe thấy tiếng xôn xao, hắn xoay đầu nhìn qua liền thấy Lang Kiệt tiêu sái từ bên ngoài bước vào, Hứa Đông Phong liền sững sờ, nhìn y đến thất thần.

-------------

Chuyện hậu trường:

Duy Duy: đại thống lĩnh, quần áo ngài quá quê mùa đó.

Ngáo: bản tôn thấy mình rất thời thượng. (vừa nói vừa xách quần soi gương)

Duy Duy: ngài đội nón vào đi, giữa đầu ngài có một cái lỗ.

Ngáo: cái lỗ chứng tỏ rất thời thượng. Không phải ai muốn lỗ thì đều có.

Đông Phong: thời thượng rất xứng với ta.

Đông Triều: ọe.

Ngáo: Gâu gâu.

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro