CHƯƠNG 17: CƯỠNG ÉP
Sau khi Đông Triều rửa chén dọn dẹp xong thì cũng đã gần mười giờ đêm. Bình thường hắn ở một mình, ăn một mình thì chỉ có vài thứ cần dọn dẹp. Hiện tại thức ăn làm nhiều món lại cầu kỳ như vậy khiến những thứ trong nhà bếp trở nên bừa bộn, lúc này hắn mới biết việc làm bếp chưa từng là dễ dàng.
Khi nãy, Đông Triều rất bất mãn Lang Kiệt, sau khi đá ghế đá bàn mấy cái thì hắn cũng đành nhịn xuống cơn giận, xem như đây là cái giá mình phải trả vì ép y trốn trong tủ đi. Chỉ có điều để tránh tình huống tương tự xảy ra thêm lần nữa, ngày hôm nay hắn cảm thấy mình cần nói rõ với tên đầu bạc đó. Đây là nhà của hắn, hiện tại share phòng thì coi như mỗi người có quyền một nửa, hắn không chấp nhận việc bị xâm phạm quyền làm chủ nửa căn nhà này của mình. Khi nãy nếu y an phận ở trong phòng thì Trần Minh Hiên cũng không nghi ngờ có người mà đi vào xem. Kết quả hắn phải vác y nặng gần một tạ leo bốn lầu mệt đến nỗi chỉ có thể nằm trên sofa hít khí.
Sau khi dọn dẹp xong lau khô tay thì Đông Triều gõ cửa phòng ngủ mấy cái rồi đẩy vào định tìm Lang Kiệt nói chuyện.
"Con... con mẹ gì vậy?"
Cánh cửa đóng chặt, hắn đẩy đẩy cũng không có tác dụng. Đông Triều gọi mấy tiếng nhưng không thấy Lang Kiệt mở cửa.
Lúc này hắn mới hiểu ra mình triệt để sai lầm rồi. Hắn đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên mới để một kẻ đầu óc có vấn đề như Lang Kiệt share phòng. Lúc trước thiếu một chút tiền nhưng ít nhất cũng không cảm thấy mình đang ở trọ nhà người khác thế này, một chút quyền tự do cũng không có.
"Tôi biết anh chưa ngủ, mở cửa ra, tôi có chuyện cần nói với anh."
Đông Triều bực mình đấm đấm mấy cái vào cửa nhưng bên trong hoàn toàn không có tiếng trả lời. Đông Triều cảm thấy mình đứng nửa buổi chỉ như nói chuyện với không khí. Không xong rồi, kẻ này chẳng những đầu óc không bình thường mà tính tình còn trẻ con, hành động khi nãy vô cùng ấu trĩ, chẳng có ai trưởng thành mà lại cư xử như y bao giờ, vừa ngang ngược vừa bá đạo, hệt như một đứa trẻ chưa lớn. Ngay từ đầu y xông vào nhà mình đòi cơm thì lẽ ra hắn phải nhận ra chứ? Trách thì chỉ có thể trách chính bản thân mình quá tham tiền và bị vẻ đẹp trai bề ngoài của y lừa gạt mà thôi.
Đông Triều thở dài một hơi, hắn đành từ bỏ. Hiện tại cũng không còn sớm, liên tục nhiều ngày mệt mỏi khiến hắn không còn sức gây cãi với bất kỳ ai nữa. Ngày mai là thứ hai sẽ bắt đầu công việc mới ở Thiên Hoa. Mọi thứ rồi sẽ dần tốt hơn, hai tháng sau hắn cũng không cần share phòng với người khác để tự chuốc phiền toái thế này nữa.
Sáng mai trước khi đi làm nhất định phải gọi kẻ kia dậy giáp mặt nói chuyện một lần. Dù gì cũng sống cùng nhau hai tháng nữa, hắn không muốn bản thân phải nhịn nhục một cách vô lý.
Đông Triều tắt đèn rồi nằm xuống sofa, trước khi đi ngủ hắn còn kéo hết rèm cửa, mở ban công tắt máy lạnh để cho ánh trăng bên ngoài mặc sức tràn vào. Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mê ly của trăng đêm. Gió từng cơn thổi vào mát rười rượi.
Đêm đó Đông Triều nằm trên sofa ngủ. Chỗ hơi hẹp nên tay chân mấy lần rơi xuống sàn. Nhưng hắn không phải là người ngủ sâu, nên trong đêm rất nhiều lần tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy hắn đều nhíu mày hậm hực mắng chửi vài câu. Sau khi mua thêm sofa thì nhà vô cùng chật hẹp, không thể nằm xuống sàn ngủ như trước đây nữa, càng không thể kê thêm giường ngủ. Nhưng mà còn phải chịu đựng thêm hai tháng. Thật nhớ chiếc giường êm ái rộng rãi của mình, phải rồi, nhớ cả bộ lông husky mềm mại nữa.
Hắn thật hoài niệm, không biết hiện tại ngáo nhà hắn đang ở đâu, chắc không vào trong quán thịt cầy nào rồi đó chứ? Hy vọng nó vẫn bình an mà sống tốt. Nếu husky và tên đầu bạc kia ở cùng nhau chắc là vô cùng thú vị, tính nết thật lớn, husky thì lì còn tên kia mặt dày. Sở thích đều là giành chiếc giường và chuyên chống đối hắn. Chỉ là husky ngoan ngoãn hơn cũng không khóa cửa phòng với mình. Đông Triều chép chép miệng mấy cái, một tay một chân gác trên thành sofa, nhắm nghiền mắt lại cố gắng vỗ về giấc ngủ.
Cả đêm Lang Kiệt không ngủ, y nằm trên giường nghiêng người chống tay lên đầu nhíu mày nhìn Hứa Đông Triều. Thấy hắn mỗi lần vì rơi cánh tay hoặc cẳng chân xuống sàn mà chửi thề thì y đều vô thức cười. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người khiến y cảm thấy thú vị như vậy, và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên y chủ động trêu chọc một người khác. Nhìn thấy hắn tất tả đầu bù tóc rối chạy vặt vì mình trước mắt người trong mộng thì y vô cùng sảng khoái. Có lẽ do cuộc sống của Lang Kiệt suốt tám trăm năm qua quá tịch mịch rồi đi?
-------------
Lúc này tại biệt thự của Kình Thiên, Trịnh Thiếu Bạch đang ngồi ngơ ngẩn trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua đến gần sáng hắn mới ngủ được, đến khi thức dậy thì Kình Thiên đã rời đi từ lúc nào.
"Cậu Thiếu Bạch."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó một người tiến vào.
"Ông chủ nói cậu xuống cùng ăn trưa."
Thiếu Bạch giật mình có chút sợ hãi trong lòng. Kình Thiên muốn cùng mình ăn hay sao? Đêm qua y đã ngủ ở đây, còn nói ra những lời khó hiểu. Sáng nay Thiếu Bạch hỏi người giúp việc về tin tức của ba Kình Thiên thì bọn họ nói y vẫn bình thường. Nói vậy những chuyện nghe đêm qua có phải bởi vì y say nên mới nói bậy hay không? Thiếu Bạch thật sự không hiểu. Nhưng đêm qua nhìn Kình Thiên có vẻ rất cô đơn. Chỉ là như vậy cũng không khiến Trịnh Thiếu Bạch gỡ bỏ phòng bị trong lòng mình. Dù gì đi chăng nữa hắn cũng là người bị giam lỏng ở đây, hắn không thể có lòng trắc ẩn với kẻ đang bắt cóc mình.
Cho đến bây giờ Kình Thiên vẫn chưa thể hiện rõ rốt cuộc y cần gì ở hắn nữa. Gần hai tuần trôi qua Thiếu Bạch càng lúc càng không hiểu động cơ của Kình Thiên là gì. Chẳng lẽ do y quá cô đơn tịch mịch nên muốn có một người nào đó ngoan ngoãn ở bên cạnh mình? Nhưng Thiếu Bạch tự thấy gương mặt mình cũng bình thường, không thể so sánh với minh tinh điện ảnh, tính tình lại nhạt nhẽo. Trước đây Kình Vũ từng mấy lần nói như vậy với hắn. Còn Kình Thiên, y muốn bao nhiêu người đẹp nói những câu mình thích nghe mà không được chứ? Vì cái gì phải nhọc công ép buộc một người như mình ở lại đây?
"Cậu Thiếu Bạch."
Thấy Thiếu Bạch không trả lời, người giúp việc gọi lần nữa. Hắn là người yên tĩnh nhất và cũng tốt tính nhất trong tất cả những người khách từng ghé qua đây. Những người tình kia của Kình Thiên vô cùng ồn ào và thích sai vặt. Còn Trịnh Thiếu Bạch thì hoàn toàn khác, thậm chí hắn là người đang bị ép buộc nhưng chưa từng chửi mắng hay gào thét, không lớn tiếng với các nàng. Ít nhiều bọn họ rất có thiện cảm với hắn, cho nên các nàng không muốn nhìn thấy hắn ăn khổ. Tính tình của Kình Thiên bọn họ vô cùng hiểu, lúc nóng giận lên thường hay đánh người vô cớ. Chỉ sợ Thiếu Bạch làm ông chủ bực mình sẽ tự chuốc lấy khổ sở về mình.
"Được rồi, tôi xuống ngay."
"Dạ."
Nghe lời nói này người giúp việc vui vẻ mỉm cười, sau đó rất nhanh rời khỏi phòng.
Thiếu Bạch thở dài một hơi rồi bước xuống giường đến nhà tắm rửa mặt, nhìn gương mặt mình trong gương, mới hai tuần trôi qua mà đã hốc hác đi quá nhiều. Dưới mí mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Thiếu Bạch chỉ mong thời gian nhanh trôi qua để mẹ hắn trở về nước phát hiện ra chuyện mình mất tích.
Chỉ là Thiếu Bạch có chút lo sợ, thế lực Kình Thiên lớn như vậy, còn mẹ hắn dù gì chỉ là chủ một bệnh viện thú y nho nhỏ, lại là đàn bà tay yếu chân mềm, chỉ sợ y làm điều bất lợi với nàng. Nhưng mà đó cũng chỉ là lo lắng thoáng qua mà thôi, bởi vì mình là một kẻ nhàm chán, không xứng để Kình Thiên làm đến trình độ đó. Có lẽ qua vài ngày nữa y tìm được nguồn vui khác thì sẽ thả mình tự do.
Thiếu Bạch đi xuống lầu thì nhìn thấy một bàn dài đầy ắp đồ ăn. Cả phòng ăn rộng lớn chỉ có người quản gia đang đứng chờ. Ánh nắng chiếu vào rèm cửa thấp thoáng đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Trong căn nhà rộng lớn này cái gì cũng có, chỉ có hơi ấm là không. Thiếu Bạch không biết bình thường Kình Thiên ăn cơm như thế nào trên cái bàn như vậy nữa. Hẳn là vô cùng cô đơn đi?
"Cậu Thiếu Bạch, mời ngồi."
Người quản gia kéo ghế ra cho Trịnh Thiếu Bạch, hắn liền ngồi xuống. Dù có chút không quen với chế độ phục vụ quý tộc này nhưng hắn cũng không mất thời gian tỏ ra lịch sự. Mình là người bị bắt cóc mà, không phải sao?
Thiếu Bạch vừa ngồi xuống thì Kình Thiên từ trên lầu cũng bước xuống giống như đã chờ hắn từ lúc nào. Hắn có chút ngạc nhiên vì sao hôm nay y lại ở nhà chứ? Hiện tại, y mặc một chiếc áo choàng dài bằng tơ tằm màu đen thượng hạng, trên eo tùy tiện thắt một sợi dây. Mái tóc bồng bềnh chứ không chải chuốt vuốt gel, nhìn y có chút tùy tiện phóng khoáng chứ không lạnh lẽo hung ác như thường ngày. Hiếm khi Thiếu Bạch nhìn thấy một Kình Thiên như vậy.
Kình Thiên đến ghế ngồi xuống, liếc nhìn Trịnh Thiếu Bạch.
"Em mới ngủ dậy sao?"
Thiếu Bạch không nhìn y chỉ khẽ rũ mắt lắc đầu, bàn tay đặt trên đùi có chút căng thẳng.
"Ăn cơm đi."
Kình Thiên chỉ nói một câu như vậy rồi bắt đầu ăn cơm. Từ đầu đến cuối cũng không để ý đến Trịnh Thiếu Bạch. Hắn cũng chậm rãi một bên gắp đồ ăn.
Buổi cơm như vậy mà đến gần nửa tiếng mới xong, Kình Thiên cũng ăn chậm hơn những ngày khác. Không ai nói với ai câu nào, nhưng mà so với bình thường ăn một mình thì hôm nay nay y có thêm Trịnh Thiếu Bạch. Sau khi ăn uống xong xuôi, Kình Thiên đứng lên.
"Tối nay cùng tôi đến dự một buổi tiệc."
"Đi... đi đâu?"
Lúc này Thiếu Bạch mới ngẩng đầu lên nhìn Kình Thiên. Y thấy hắn gấp gáp như sắp được tự do đến nơi thì nhướng mày một cái tiến chống hai tay lên bàn, khom người đối diện Trịnh Thiếu Bạch khàn giọng nói nhỏ một câu.
"Đi đâu em cũng không thể trốn được. Không cần phiền não nghĩ cách."
Dứt lời, Kình Thiên nhìn xuống bờ môi căng mọng của Thiếu Bạch, dù hắn bình thường ăn rất kỹ nhưng vẫn có một chút dầu mỡ bóng trứ dính trên đó. Bỗng y tiến đến đánh "chụt" hôn xuống, còn khẽ liếm trên khóe miệng hắn, xong nhếch môi lên cười, sau đó rất nhanh rời đi làm Trịnh Thiếu Bạch trợn mắt ngốc lăng ngồi tại chỗ. Trái tim trong lồng ngực đập vô cùng mãnh liệt.
Buổi tối hôm đó người làm mang vào cho Thiếu Bạch một bộ tây trang đen cùng chiếc nơ nhỏ đeo trên cổ, có cả thợ làm tóc đến trước cửa.
"Cậu Thiếu Bạch."
Thấy hắn ngồi trên giường bất động nhìn ra cửa sổ thì người làm gọi. Thiếu Bạch thất thần nhìn lại đống đồ bọn họ mang vào. Khi hắn nghe Kình Thiên nói sẽ mang mình ra ngoài thì ý nghĩ đầu tiên đương nhiên là sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn. Nhưng Kình Thiên lại thông báo với hắn như vậy, Thiếu Bạch nghĩ có lẽ y đã chuẩn bị mọi thứ để mình không có cách trốn thoát rồi, liền cảm thấy vô cùng thất vọng.
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là cơ hội hiếm có, Thiếu Bạch không thể để lỡ. Hắn ngồi dậy rồi đến ghế ngồi xuống. Thợ trang điểm bắt đầu tỉa tóc cho hắn. Trước mặt là chiếc gương thật lớn, Thiếu Bạch nhìn thân ảnh gầy gò của mình trong đó. Đã bao lâu rồi hắn chưa cười chứ? Thiếu Bạch không biết nữa, có lẽ chính là lần cuối cùng ở bên cạnh Kình Vũ đi? Thiếu Bạch lại nhớ đến Kình Vũ, cảm thấy trái tim mình ẩn ẩn đau rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Đã xong rồi."
Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng nói vang lên, Thiếu Bạch mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy mình trong gương, một kiểu tóc bồng bềnh vuốt lên làm lộ ra gương mặt cùng đôi mắt đẹp. Phần mái còn uốn nhẹ làm hắn trở nên vô cùng khí chất, giống hệt như hotboy diễn viên ca sĩ mà hắn thỉnh thoảng nhìn thấy trên báo chí, chứ không phải là một sinh viên ngành bác sĩ thú y giản dị mang tên Trịnh Thiếu Bạch. Sức mạnh của công nghệ làm đẹp quả thật vô cùng mạnh mẽ.
Xuyên qua tấm kính Thiếu Bạch thấy người giúp việc đang nhìn mình với ánh mắt thưởng thức, thấy hắn đẹp như vậy các nàng dường như rất vui. Các nàng biết rõ những buổi tiệc thế này đều là giới thượng lưu tham dự, bọn họ không muốn hắn bị thua thiệt, nhất là với những tình nhân khác của ông chủ.
"Để tôi giúp cậu thay quần áo."
Người làm vừa nói vừa tiến đến lấy đồ cho hắn.
"Tôi tự mình làm được rồi."
Thiếu Bạch dứt khoát từ chối, hắn không phải người tàn phế, cũng không phải ông chủ lớn mà cần người khác hầu hạ.
Những người kia nhanh chóng ra ngoài, Thiếu Bạch nhận lấy quần áo rồi bắt đầu thay đồ. Bỗng dưng cánh cửa không tiếng động mở ra, Kình Thiên bước vào nhưng y đi nhẹ đến mức Thiếu Bạch cũng không hề phát hiện ra có người đang vào phòng mình.
Sau khi cởi hết quần áo thì hắn bắt đầu mặc từng cái vào. Bỗng hắn có cảm giác giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Thiếu Bạch liền xoay lại nhưng hoàn toàn không thấy ai. Hắn nghĩ có lẽ do mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Khi hắn mặc xong quần áo, đến lúc đang thắt nơ vào cổ thì bỗng dưng eo bị ôm lấy.
"A."
Thiếu Bạch hoảng sợ xoay đầu lại, là Kình Thiên, y đang ôm lấy hắn, đầu gục trên hõm vai hắn khẽ hít hà mùi hương nhàn nhạt giống mùi nắng mai của hắn.
"Anh... buông ra."
"Đứng yên, để tôi giúp em."
Kình Thiên liền kéo hắn đến đứng trước gương lớn. Thiếu Bạch nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau trong gương liền có chút co rúm người lại. Kình Thiên cao lớn bao chặt lấy hắn nhỏ nhắn trong ngực, hai tay vòng ra phía trước chỉnh sửa chiếc nơ trên cổ hắn. Bỗng dưng cằm bị Kình Thiên nắm lấy, ép hắn nhìn thẳng thân ảnh hai người ở trong gương.
"Thế nào, em thấy có đẹp không?"
Thiếu Bạch mơ màng nhìn mình trong gương, quả nhiên rất đẹp, nhưng lại không giống mình bình thường, hệt như hai người khác nhau. Nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của Trịnh Thiếu Bạch, Kình Thiên nhếch môi lên cười, bàn tay từ lúc nào vuốt ve yết hầu của hắn, cổ hắn rất nhỏ, y nghĩ chỉ cần ướm lên một cái siết lại thì liền gãy vỡ. Bỗng dưng y cắn một cái lên cổ hắn.
"A!"
Trịnh Thiếu Bạch giãy giãy nhưng không được, Kình Thiên giống như muốn nhìn thấy hắn đổ máu, cắn đến hắn đau điếng người. Mùi máu rất nhanh xộc lên trong không khí, Kình Thiên nhìn thấy Thiếu Bạch ngẩng cằm há miệng hít khí trong gương mà vô cùng hài lòng. Liền vươn lưỡi liếm đi máu đang chảy ra trên cổ hắn.
"Rất thơm..."
Là y đang nói máu của nhân loại, phải chăng là linh hồn thuần khiết nên mùi máu cũng đặc biệt hấp dẫn như vậy? Bỗng dưng tròng mắt Kình Thiên đổi sang màu đỏ nhưng Thiếu Bạch không thấy. Y nắm lấy cằm Thiếu Bạch xoay ngang rồi cắn xuống môi hắn lần nữa.
"A..."
Vì đau nên Thiếu Bạch há miệng hít khí, Kình Thiên liền luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn liên tục nuốt nhả.
"Ưm..."
Thiếu Bạch nhăn mặt dùng tay đẩy y ra nhưng vô dụng, muốn khép miệng lại cũng không thể. Gò má bị ôm lấy, Kình Thiên mãnh liệt làm sâu thêm nụ hôn. Giống như cuồng khát, giống như mong mỏi từ rất lâu rồi.
Bỗng dưng cả người Thiếu Bạch bị đẩy vào bàn trang điểm, áo bị xé đứt nút liền lộ ra lồng ngực trắng nõn. Kình Thiên liền cúi đầu cắn xuống đầu ngực hắn.
"A!!!!! BUÔNG RA!"
Trịnh Thiếu Bạch hét lên, người giúp việc bên ngoài nghe thấy nhưng họ chỉ nhìn nhau. Có lẽ lần này hắn khó thoát rồi.
Đau đớn nơi đầu ngực khiến Trịnh Thiếu Bạch không chịu đựng nổi, tay đánh đánh vào vai Kình Thiên nhưng hệt như đánh vào thép, một chút tác dụng cũng không có. Kình Thiên kéo áo vest của hắn rơi xuống khủy tay, cơ thể Trịnh Thiếu Bạch trắng nõn yếu nhược khuất nhục khóc lóc cầu xin y.
"Buông tôi ra, xin tha cho tôi!"
Nước mắt giàn giụa rơi trên gương mặt trắng nõn, trái tim trong lồng ngực đập quá mạnh khiến Thiếu Bạch cảm thấy khó thở. Kình Thiên nghe thấy tiếng thở khó nhọc của Thiếu Bạch thì khẽ rời khỏi ngực hắn, một đường hôn lên cổ rồi lại nắm lấy cằm hắn cắn nhẹ một cái sau đó rời ra. Trịnh Thiếu Bạch ngã ngồi xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, hắn nghe thấy tiếng của Kình Thiên loáng thoáng bên ngoài.
"Trang điểm lại cho cậu ấy, còn nữa, tìm một bộ đồ mới đi."
"Dạ."
Sau đó người làm tiến vào, có người đỡ Thiếu Bạch đứng dậy, nhưng hắn run rẩy một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.
-------------
Đêm đó Kình Thiên mang theo Thiếu Bạch đến khách sạn cao cấp nhất Sài Gòn dự tiệc chiêu đãi sinh nhật của Trần Kính Hoa, là ca sĩ vô cùng nổi tiếng, cũng là cậu chủ của tập đoàn Thiên Hoa.
Ngoài làm việc cho tập đoàn N thì Kình Thiên còn dùng tiền riêng đầu tư vào hoạt động giải trí. Y có một công ty giải trí quản lý ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng, gọi là công ty Triều Dương. Trần Kính Hoa cũng là một ca sĩ dưới trướng quản lý của y, đang là gà cưng của Triều Dương.
Hôm nay tiệc sinh nhật của hắn có rất nhiều người nổi tiếng là ca sĩ và minh tinh cùng nhà sản xuất phim và nhạc sĩ nổi tiếng tham dự. Có thể một phần họ đến tiệc sinh nhật, nhưng phần lớn là vì nể mặt Kình Thiên. Dưới trướng của Triều Dương có rất nhiều diễn viên tên tuổi đang hot, Triều Dương cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án phim lớn trong năm nay.
Lúc ngồi trên xe, Kình Thiên nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch như chim sợ cành cong mà ngồi sát vào cửa xe, y liền nhếch môi lên cười.
"Gần đây Kình Vũ rất muốn trở về làm việc tại Sài Gòn."
Thiếu Bạch nghe thấy thì hơi nhấp nháy bờ mi mấy cái nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm.
"Nhưng mà nghe nói nó không ngoan cho nên mấy người trong ban quản trị vẫn chưa đồng ý."
Thiếu Bạch không hiểu chữ không ngoan của y rốt cuộc là ý gì.
"Nó muốn trở về, muốn được tiếp cận gần hơn với cao tầng của tập đoàn, đáng tiếc... nó lại qua lại cùng người đồng tính."
Thiếu Bạch ngẩng mặt nhìn Kình Thiên.
"Anh không phải cũng như vậy sao?"
Y liền nhếch môi lên cười.
"Nó có thể so với tôi hay sao? Tôi cái gì cũng có thể còn nó thì không, lý do rất đơn giản, bởi vì tôi chính là Kình Thiên."
Kình Thiên vừa nói vừa lấy thuốc ra hút một hơi, mi mắt dưới làn khói mỏng hơi nheo lại.
"Em biết những người sinh ra làm kẻ thừa kế giống như chúng tôi thì có ý nghĩa gì hay không? Đều là đặt dưới mí mắt của người khác mà sống. Kình Vũ nó không có thực tài, cho nên chỉ có thể dựa vào sự yêu thích của gia tộc. Mà gia tộc ghét nhất chính là kẻ đồng tính. Cho nên, em dù quen nó bảy năm nhưng vẫn không thể công khai, đúng không?"
Trịnh Thiếu Bạch trợn mắt một cái, hóa ra cái gì y cũng biết, kể cả việc bọn họ quen nhau đến bảy năm.
"Cho nên, nếu như mấy tấm hình này lộ ra hẳn là thằng em trai tôi sẽ không còn cơ hội đến với cao tầng của tập đoàn, chẳng những vậy, e là tiền đồ cũng chẳng còn lại gì."
Kình Thiên vừa nói vừa đưa đến trước mặt Trịnh Thiếu Bạch một tấm hình. Hắn liền há hốc mồm trợn mắt. Là tấm ảnh hai người hôn nhau trong phòng khách sạn, vì sao Kình Thiên lại có chứ? Hắn liền lắp bắp.
"Anh... anh rốt cuộc là muốn cái gì?"
Kình Thiên nhướng mày.
"Em đã có câu trả lời rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì thứ này cũng không tung ra ngoài."
Thiếu Bạch cắn răng nói một câu.
"Chúng tôi đã chia tay rồi, tôi và anh ta không còn liên hệ, sống chết hay tiền đồ của anh ta cũng không còn liên quan đến tôi. Anh uy hiếp tôi cũng vô ích."
"Ồ, vậy sao?"
Kình Thiên cười cười rồi mở album hình trong điện thoại lên nhìn, Thiếu Bạch thấy có rất nhiều hình riêng tư của hắn cùng Kình Vũ, hắn khẽ run.
"Nếu như tôi gửi những hình ảnh này đến phóng viên, em cũng không bận tâm chứ?"
Thiếu Bạch mấp máy môi mấy lần nhưng cuối cùng chọn lựa im lặng. Thấy nét mặt chết cũng không nhận của Thiếu Bạch, Kình Thiên liền bấm bấm một dãy số.
"Em nên biết, thằng em trai này mấy năm nay sau lưng tôi làm không ít chuyện khiến tôi bực mình. Em chắc cũng nghe nó nói xấu về tôi hả? Cho nên việc anh em vì tài sản mà tranh chấp hại nhau đến kẻ mất người còn cũng không phải là việc mới lạ gì. Vì vậy, tôi cũng không ngại để tiền đồ của nó bị hủy hoại."
Thiếu Bạch run rẩy nhìn thấy Kình Thiên bấm một dãy số, trên màn hình liền hiện ra tên người nhận là phóng viên báo K, Kình Thiên liền ấn xuống.
"ĐỪNG MÀ!"
Thiếu Bạch nhào đến giật lấy điện thoại y rồi run run nhấn nút cancel. Kình Thiên gõ gõ tay trên mặt kính xe, nhìn hắn nhếch môi lên cười.
Xe phóng đi, rất nhanh đã đến khách sạn. Trước cửa có rất nhiều phóng viên tụ tập, Trịnh Thiếu Bạch nhìn nhưng cảm thấy lòng dạ rối bời. Vốn dĩ hắn định tại chỗ này sẽ cầu bọn họ cứu mình, nhưng những lời vừa rồi của Kình Thiên không giống như hăm dọa. Vì sao lại là hắn chứ? Hắn cái gì cũng không bằng người khác, vì sao Kình Thiên lại ép hắn?
Khi xe ngừng lại, Kình Thiên cười cười.
"Đến nơi rồi. Nhưng mà em biết, nếu em có hành động nào tự cho là thông minh, thì Kình Vũ ngày mai sẽ bị tôi ném ra ngoài đường."
Thiếu Bạch không cam tâm, cắn chặt khớp hàm giương đôi mắt phẫn nộ nhìn y. Nhưng trong mắt của y hắn chỉ như một con thỏ con đang giận dỗi, thật vô cùng đáng yêu.
"Tại sao chứ? Tôi chỉ là một người bình thường thôi, anh tha cho tôi đi, có được không?"
"Vì tôi thích!"
Dứt lời, Kình Thiên giơ bàn tay ra, Trịnh Thiếu Bạch thất thần một cái, cuối cùng cũng nắm lấy tay y. Kình Thiên cười cười bước xuống xe. Đèn flash nhấp nháy khiến Thiếu Bạch sợ hãi. Hắn chỉ là một sinh viên bình thường, không quan tâm nhiều đến giới giải trí, hôm nay bị chụp hình như thế này hắn liền hoảng sợ. Nhưng Thiếu Bạch cũng rất mong ngày mai người quen của mình hoặc ít nhất là Đông Triều có thể nhìn thấy những tin tức này mà tìm cách giải cứu mình. Nhưng mà hy vọng của hắn rất nhanh liền bị dập tắt.
"Các vị, người bạn nhỏ này của tôi không thích xuất hiện trên các mặt báo. Cho nên những hình ảnh nào có mặt bạn ấy phiền các vị gỡ xuống. Cảm ơn!"
Kình Thiên chỉ nói một câu như vậy thì những người xung quanh lập tức hạ máy ảnh xuống, rõ ràng trong đáy mắt không cam tâm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Kình Thiên xưa nay thường hay mang theo người mới đến dự các buổi tiệc như thế này, đa phần là nghệ sĩ mới của Triều Dương, phần còn lại là người tình của y. Nhưng y cũng chưa từng yêu cầu họ không được chụp hình hoặc đưa tin. Dùng hai từ "yêu cầu" cho dễ nghe, nhưng thực chất chính là ra lệnh. Kình Thiên một khi lên tiếng thì họ không được phép làm trái ý, nếu không hậu quả nhất định khó lường. Y dù là một thế lực mới nhưng lại là thế lực rất lớn trong ngành giải trí này. Không thể làm phật ý y được.
Trịnh Thiếu Bạch cùng Kình Thiên vào sảnh khách sạn, sau đó có người bấm thang máy cho họ đến tầng bốn mươi. Cửa thang máy vừa đóng lại Thiếu Bạch liền giật tay mình ra rồi đứng lùi về phía sau một chút. Hắn hiện tại vô cùng tức giận, răng cắn chặt khớp hàm, cánh môi khẽ run.
"Sao hả? Không thích?"
Kình Thiên vừa nói vừa tiến đến nắm cằm Thiếu Bạch kéo lên, liền nhìn thấy đáy mắt loáng thoáng bóng nước của hắn. Là nước mắt của nhân loại. Y đã từng nhìn thấy qua nước mắt con người khi cầu xin cứu mình, của những tình nhân cầu xin đừng vứt bỏ họ, của những người đang trong cơn hấp hối cầu xin được tha mạng. Có hoảng loạn, có đau thương, có thống hận nhưng lại không có tư vị như lúc này. Là gì chứ? Nhất thời Kình Thiên cũng không hiểu.
Bỗng dưng Trịnh Thiếu Bạch đẩy Kình Thiên ra, vung tay lên tát vào mặt y một cái nhưng bị Kình Thiên nắm lấy cổ tay kéo ngã vào lòng mình, vòng tay rắn chắc như kiềm thép giữ chặt lấy eo hắn.
"Buông ra!"
Trịnh Thiếu Bạch giãy giãy nhưng một chút cũng không thể thoát ra.
"Không ngoan như vậy, muốn tôi tại chỗ này chơi em sao?"
"Anh..."
"Ngoan ngoãn một chút đi!"
Cánh cửa thang máy mở ra, Kình Thiên vuốt lại mái tóc cho Thiếu Bạch rồi nắm lấy bàn tay hắn kéo ra ngoài. Bên ngoài lúc này khách khứa vô cùng đông đúc. Đại sảnh rộng lớn, những ngọn đèn pha lê sang trọng chiếu sáng trên cao. Có người kéo violon, âm hưởng có lúc du dương có lúc lại réo rắt. Mùi thức ăn và rượu thơm nồng phảng phất trong không khí. Khách khứa rất đông, toàn là những người nổi tiếng đang vui vẻ nói chuyện.
"A chủ tịch Triều Dương đã đến rồi!"
"Ông chủ Kình."
Người trong giới giải trí đều gọi Kình Thiên là ông chủ Kình. Xung quanh tiếng ồn ào náo nhiệt vì sự xuất hiện của y mà trở nên im lặng. Ai nấy đều nhìn sang hướng này, rất nhiều người tranh thủ đi qua chào hỏi y. Và cũng rất nhiều người nhìn chằm chằm người thanh niên có gương mặt ngây thơ non nớt đang rũ mắt bên cạnh ông chủ Kình. Khác với những tình nhân trước đây của y, bọn họ đều giao thiệp rất giỏi, chưa từng làm mất mặt Kình Thiên. Nhưng mà người thanh niên này vì sao lại không giống? Hắn dám bày ra nét mặt không vui cho người khác nhìn sao?
Trong dạ tiệc cũng có những người cũ của Kình Thiên, hiện tại đang cặp kè cùng đại gia khác, nam có nữ có. Ai nấy đều nhìn người mới của Kình Thiên. Nhưng mà người đó vốn phải là Trần Kính Hoa chủ nhân của buổi tiệc này mới đúng chứ, vì sao lại là thiếu niên non nớt lạ lẫm kia?
"Ông chủ Kình, anh tới rồi sao?"
Không khí xung quanh bắt đầu nhộn nhịp. Trịnh Thiếu Bạch nhìn thấy một đám vây quanh thì lại cúi đầu. Hắn biết ánh mắt của bọn họ, chính là tò mò soi mói đầu tóc, quần áo của hắn. Giống như muốn bóc hết từng lớp y phục trên người hắn xem thử người này rốt cuộc là thực thể đến từ phương nào.
Âm thanh nói chuyện bắt đầu trở nên hỗn tạp, thỉnh thoảng hắn lại nghe giọng nói của Kình Thiên. Thiếu Bạch rất muốn rời đi nhưng cổ tay bị Kình Thiên nắm chặt, thỉnh thoảng khi hắn lùi lại phía sau một chút thì cổ tay bị bóp nhẹ một cái. Hắn biết Kình Thiên đang để ý mình.
"Anh Thiên."
Bỗng dưng một giọng nói thanh cao vang lên. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Trần Kính Hoa. Hắn mặc tây trang trắng muốt, giày trắng, trên vai áo còn đính một chiếc lông vũ màu trắng, nhìn hệt như vương tử từ truyện cổ tích bước ra. Mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ, nụ cười phong tình vạn chủng thanh xuân vô hạn, còn đẹp hơn cả trên tivi. Trịnh Thiếu Bạch cũng từng nhìn thấy người này mỗi ngày đều xuất hiện nhan nhản khắp nơi trên các mặt báo. Muốn trẻ có trẻ, muốn đẹp có đẹp, muốn nổi tiếng giàu có thì đều có.
Thiếu Bạch từng nghe người làm kể về vị minh tinh này, cũng là đương kim người tình của Kình Thiên. Hai người bên nhau vô cùng xứng đôi vừa lứa. Bất giác Thiếu Bạch nhìn thấy Trần Kính Hoa khẽ liếc mắt qua hắn một cái nhưng rất nhanh, giống như xem hắn là thứ không tồn tại. Thiếu Bạch biết mình chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không thể sánh với người nổi tiếng như Trần Kính Hoa, nên việc hắn không thèm để ý đến mình cũng là chuyện bình thường.
"Thiên, anh tới đây khi nào? Có phải còn giận em đóng mấy phim mùi mẫn hay không hả? Trời ơi cái đó cũng chỉ là công việc mà thôi, anh đừng có giận, sau này em sẽ không đóng nữa, có được hay không đây ông chủ Kình?"
Những người xung quanh nghe dường như cũng đoán được, có lẽ Kình Thiên chỉ đang giận dỗi người tình của mình. Cơ bản thì ai có thể sánh với Trần Kính Hoa chứ? Thanh niên kia nhìn có chút ngây thơ, bất quá không thể sánh với đại minh tinh được. Người vừa đẹp vừa kiêu ngạo mới hợp với ông chủ. Kình Thiên buông bàn tay Thiếu Bạch ra rồi bỏ vào túi quần, vẫn thản nhiên nhìn Trần Kính Hoa.
Trịnh Thiếu Bạch cũng lờ mờ suy đoán, có lẽ Kình Thiên chỉ muốn mang mình ra để chọc giận Trần Kính Hoa mà thôi. Hắn bỗng dưng có một hy vọng, nếu thực sự như vậy y sẽ trả tự do cho mình, đúng chứ?
"Đi, cùng em qua bên kia, có mấy vị bên ngành xây dựng muốn chào anh đó!"
Trần Kính Hoa vừa nói vừa níu kéo Kình Thiên, đám đông xung quanh quá nhiều nên từ lúc nào đã đẩy Trịnh Thiếu Bạch lùi lại phía sau một chút. Hắn liền nhân cơ hội thoát khỏi đám đông. Kình Thiên lúc này hơi liếc hắn một cái nhưng cũng rất nhanh đi cùng Trần Kính Hoa.
Nhưng Thiếu Bạch cũng không dám bỏ đi, hắn không muốn Kình Vũ bị hủy hoại sự nghiệp.
"Anh có dùng nước gì không?"
Một người phục vụ đến hỏi hắn, Thiếu Bạch khẽ lắc đầu. Mấy người khác thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía hắn, còn che miệng cười cười. Thiếu Bạch không biết họ nói gì, nhưng hắn biết họ đang bàn tán về mình. Hôm nay hắn mới biết Kình Thiên tiếng tăm cùng thế lực rất lớn, cho nên ngay tại chỗ này mới gây sự chú ý lớn như vậy.
Không biết qua bao lâu, bỗng dưng Thiếu Bạch nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, hắn không tin nổi liền nhìn qua. Là Nguyễn Kình Vũ, y đang say sưa nói chuyện cùng với Trần Mai Hoa, em gái của Trần Kính Hoa. Hôm nay cô mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng hở vai, tóc được vấn cao, lộ ra gương mặt kiều diễm. Nhìn bọn họ hệt như hoàng tử công chúa vô cùng xứng đôi. Kình Vũ vừa nói vừa cười bên cạnh Trần Mai Hoa. Từ lúc quen nhau đến giờ y cũng chưa từng cho hắn sắc mặt hòa nhã đến như vậy. Mình quen y bảy năm, cả thanh xuân đều dành cho y, nhưng mà cái gì cuối cùng đều cũng không có. Tất cả chân tình đều bị y giẫm đạp dưới chân.
Bỗng nhiên trên sân khấu MC chủ trì buổi tiệc nói gì đó nhưng Thiếu Bạch không để ý, hắn hiện tại chỉ nhìn thấy Kình Vũ mà thôi, không gian ồn ào liền vang lên tiếng nhạc du dương êm dịu.
"Mai Hoa, em không ngại nếu tôi mời em nhảy một điệu chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Kình Vũ liền khom người vươn tay ra trước Mai Hoa, cô đặt tay mình lên bàn tay y, điệu nhạc bắt đầu vang lên. Xung quanh ai nấy đều thành cặp nhảy theo điệu nhạc.
Trịnh Thiếu Bạch thấy đầu óc mình ong ong, trước mắt bỗng tối sầm lại, hắn không biết mình nên làm gì, hắn tự hỏi vì sao mình lại đứng ở đây vào giờ này chứ? Đã gần hai tuần chưa nhìn thấy Kình Vũ, giờ gặp lại trong hoàn cảnh này nhưng hắn một tiếng cũng không dám gọi. Hắn muốn nói với y là có thể cứu mình hay không? Muốn cho y biết Kình Thiên đang giam giữ mình, vừa rồi suýt nữa đã bị y cưỡng bức. Nhưng hiện tại ở đám đông ngay trước mặt cô chủ nhà giàu mà Kình Vũ đang nhắm đến, hắn không thể phá chuyện tốt của y được. Thiếu Bạch cảm thấy trái tim mình lần nữa vỡ nát, đầu óc trống rỗng, nỗi đau này hệt như lần trước nhìn thấy Kình Vũ ôm một thiếu niên kia bước ra từ khách sạn.
Nguyễn Kình Vũ vốn dĩ chưa từng để hắn vào trong mắt, mình mất tích lâu như vậy nhưng y cũng không hề tìm mình. Hiện tại còn thản nhiên dự tiệc ở đây. Hóa ra tất cả chỉ là do hắn suy tâm vọng tưởng mà thôi, hắn đau, trái tim vô cùng đau đớn.
Thiếu Bạch rũ mắt khẽ xoay người lại, bất ngờ đụng trúng người mang thức ăn lên làm đồ ăn rơi xuống sàn phát ra tiếng loảng choảng. Thiếu Bạch ngã xuống đất, đồ ăn liền dính lên quần áo hắn. Ngón tay vì bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chảy máu. Hắn ngồi đó chật vật. Có tiếng của người phục vụ, hai ba người chạy vào định đỡ hắn dậy. Nhạc dừng lại, xung quanh ai nấy đều nhìn hắn.
Thiếu Bạch nhìn lòng bàn tay mình bị đứt rồi ngẩng đầu nhìn những ánh mắt xa lạ đang nhìn mình, có kẻ cười giễu cợt, có người tò mò. Và hắn nhìn thấy Kình Vũ, y cũng đang nhìn hắn, trong đáy mắt y lúc đầu là ngạc nhiên, có chút không nỡ, có chút giằng co, một lúc sau thì thản nhiên nhìn mình.
Thiếu Bạch rũ mắt, hắn biết tiếp tục nhìn thì Kình Vũ cũng không đến hỏi thăm mình. Bỗng dưng hắn bật khóc. Nước mắt thành dòng chảy xuống gò má. Hắn dùng tay áo lau đi lau đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như là người đi cùng ông chủ Kình đó."
Kình Vũ nhìn thấy Thiếu Bạch khóc, xung quanh là tiếng xì xầm to nhỏ. Y không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, nơi này là giới thượng lưu, người có thiệp mời mới được tham dự. Trịnh Thiếu Bạch chỉ là một sinh viên, gia đình chỉ là hạng trung lưu, vì cái gì lại có thể đến đây chứ, còn ăn mặc chải chuốt vô cùng đẹp như vậy? Còn nữa, hai tuần qua hắn rốt cuộc đã đi đâu? Nhưng dù gì hiện tại có quá đông người, Trần Mai Hoa cũng đang ở đây, y không thể tỏ ra quen biết hắn. Nhìn thấy bàn tay hắn chảy máu lòng y bỗng nhiên căng thẳng.
Mai Hoa thấy mọi người chỉ nhìn cười cợt chứ không giúp Thiếu Bạch nên cô tiến đến lấy khăn tay đưa đến trước mặt hắn.
"Anh có sao hay không?"
Cô vừa nói vừa định đỡ hắn lên nhưng Thiếu Bạch chỉ lắc đầu. Hắn không nhìn lên chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Mai Hoa nhìn thấy bàn tay hắn chảy máu định nắm lấy nhưng hắn rất nhanh thu tay lại.
"Để tôi gọi bác sĩ."
"Không... không sao..."
Hắn lắp bắp mấy tiếng không thành lời. Hắn nhìn thấy mũi giày của Kình Vũ sau lưng Mai Hoa, từ đầu đến cuối y chưa từng muốn đến đỡ mình, nước mắt lại nặng nề rơi xuống. Mai Hoa nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Trịnh Thiếu Bạch thì có chút khó hiểu, liền nhìn lên nhân viên khách sạn.
"Anh à, phiền anh gọi giùm bác sĩ đến đây."
"Không cần đâu."
Bỗng dưng trong đám đông vang lên giọng nói trầm thấp. Kình Thiên từ nãy đến giờ nói chuyện cùng mấy nhà đầu tư ở phòng bên vừa trở ra. Đám đông quay lại nhìn y rồi dạt qua hai bên. Kình Vũ nhìn thấy Kình Thiên thì giật mình trợn mắt hơi lùi lại phía sau một chút. Nhưng Kình Thiên không để ý đến y mà tiến đến trước mặt Trịnh Thiếu Bạch.
"Ông chủ Kình."
Mai Hoa nhìn thấy y thì cúi đầu chào một tiếng.
"Ừ."
Kình Thiên khẽ gật đầu rồi bỗng dưng ôm lấy Trịnh Thiếu Bạch bế lên làm hắn ngẩng mặt giương đôi mắt thảng thốt nhìn y. Nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, nước mắt nhạt nhòa trên gò má, Kình Thiên khẽ nhíu mày.
"Trở về thôi."
Trần Kính Hoa theo sau chưa hiểu sự việc gì xảy ra liền gọi Kình Thiên.
"Anh Thiên à."
Nhưng Kình Thiên chỉ nói một câu, thậm chí cũng không nhìn hắn.
"Sinh nhật vui vẻ, Kính Hoa."
Nói xong y ôm Trịnh Thiếu Bạch một đường ra ngoài xe. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm, Kình Vũ đứng chôn chân tại chỗ. Anh hai vì sao lại ôm Thiếu Bạch? Hai người bọn họ đi cùng nhau hay sao? Mối quan hệ đó là gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
-----------
Sáng hôm sau, Đông Triều dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm không thể đến muộn được.
Sau khi xong xuôi, hắn thử đẩy cửa phòng lấy quần áo thì cửa đã không còn khóa nữa. Lang Kiệt đang nằm nghiêng trên giường giương đôi mắt thản nhiên hệt như những chuyện y gây ra tối hôm qua cho hắn cũng không phải mình làm.
"Nè, tôi có vài chuyện muốn nói rõ cùng anh. Anh ngồi dậy đi."
Y nhướng mày một cái.
"Nói."
"Anh không ngồi dậy làm sao mà nói?"
Lang Kiệt không để ý đến hắn liền nhắm mắt lại.
"Nè, rốt cuộc anh có đang nghe tôi nói hay không vậy?"
"Ta đã cho phép cậu nói, cậu cứ nói đi."
Đông Triều cảm thấy bực mình. Rõ ràng tâm tính như một đứa trẻ, có ai trưởng thành nói chuyện mà lại nằm nhắm mắt như vậy chứ? Nhưng đúng là có một người như vậy, trùng hợp lại còn đang nằm trên giường mình, trước mắt mình.
Đông Triều đành hít khí kiềm xuống tức giận mà nói với Lang Kiệt.
"Anh share phòng của tôi chỉ có hai tháng thôi."
"Điều này ta không phủ nhận."
"Cho nên anh cũng không phải chủ của cái nhà này, mà là anh có nửa quyền làm chủ trong vòng hai tháng."
"Cho nên?"
"Cho nên anh không thể phá chuyện của tôi được."
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy ta phá cậu?"
"Tối hôm qua anh đã hứa im lặng nhưng cuối cùng anh lại năm lần bảy lượt gọi tôi."
"Cậu không giữ lời."
"Cái gì?"
"Cậu đã hứa với ta ba mươi phút nhưng gã kia ở đây hơn một giờ. Ta không ra ngoài chính là đã giúp cậu, cậu nợ ta một nhân tình. Còn quay lại trách ta đi?"
"Cái... cái gì?"
Nói một vòng thành ra lỗi là do mình. Đông Triều có chút đuối lý, đúng là có chuyện đó.
"Nhưng... nhưng anh không nên sai vặt tôi."
"Ể, ta đã mua cậu, cậu quên hay sao?"
"Mua... mua cái gì chứ?"
Đông Triều nhíu mày thành hàng.
"Chẳng lẽ cậu nhanh quên như vậy?"
"Cái đó là tiền công tôi nấu ăn cho anh chứ không phải là osin của nhà anh, anh hiểu chứ?"
"Ta từ chối hiểu."
"Anh..."
"Cậu đã đồng ý bán cho ta, cho nên trong hai tháng này cậu phải làm việc cho ta."
"Anh nói lý lẽ một chút được không?"
"Ta là người luôn nói lý lẽ và đã hứa thì sẽ giữ lời, ngược lại là cậu thôi."
Đông Triều cãi không lại người này thật tức chết hắn. Hắn bình thường cãi nhau cũng chưa từng thua ai, nhưng hiện tại lại để thua tên đầu hói này. Thật bực mình! Nhưng đúng là hắn đã hứa, khi đó hắn còn tưởng y nói nhầm, không ngờ quả thật chính là chữ mua ý trên mặt chữ.
Nhưng mà đuổi tên này đi thì chỉ có thể báo cảnh sát, vì hắn cơ bản không đánh lại y. Lần trước đã thử rồi còn gì? Nhưng động đến pháp luật thì lại phải nói đến rất nhiều thứ. Hiện tại đồ vật trong nhà đều là y mua, không khéo y chỉ cần liên hệ với chủ nhà thì kẻ khăn gói ra đường rất có thể là mình. Y có tiền còn mình không có thứ gì cả. Ở cái thành phố này đa số chủ nhà không nhìn mặt, họ chỉ nhìn tiền, trùng hợp chủ nhà hắn đang thuê cũng giống như vậy. Cho nên hiện tại nếu không nhịn thì kẻ thiệt thòi chính là mình rồi.
"Như vầy đi, tôi có quyền trong nửa ngôi nhà này, cho nên sau này nếu anh có mang bạn về tôi cũng không có ý kiến."
"Ta không có bạn."
"Cái gì?"
"Cho nên cậu cũng không được mang người nào về đây, nhất là kẻ hôm qua. Ta không muốn nhìn thấy hắn lảng vảng trong ngôi nhà này."
Y vừa nói vừa thản nhiên giương mắt lật lật mấy quyển tạp chí của Đông Triều. Trên đó y nhìn thấy mấy người mẫu có những kiểu tóc cũng khá hợp mắt. Có lẽ hôm nay y cần đi chỉnh lại mái tóc của mình. Đỗ Duy hẳn là biết vài chỗ tốt đi?
Đông Triều vô cùng tức giận nhưng giờ không có thời gian cãi nhau với y nữa. Nếu đã vậy thì hắn nhịn, hai tháng sau mọi thứ lại giống như cũ mà thôi. Còn nữa, dù gì Minh Hiên cũng sẽ không quay lại, việc giống như đêm qua là chuyện hiếm khi, cho nên hắn cũng không lo nghĩ nhiều, hắn chỉ tức Lang Kiệt mà thôi.
"Nè, anh tên gì vậy?"
Lang Kiệt giống như vừa nghe được điều thú vị liền nhìn chằm chằm Đông Triều.
"Cậu muốn biết tên ta làm gì?"
Hắn vô cùng ngạc nhiên, biết tên là cũng cần có lý do hay sao chứ?
"Chúng ta ở chung nhà, chẳng lẽ tôi không thể?"
Hừ, muốn biết tên ta mà còn nói đông nói tây đi? Ở chung nhà việc gì cần phải biết? Rõ ràng là đang thích bản tôn. Lang Kiệt tằng hắng mấy cái, hỏi lại một câu.
"Thực sự cậu muốn biết tên ta đến như vậy?"
"Đồ điên!"
Đông Triều âm thầm mắng chửi trong lòng. Đúng là cái thứ thần kinh mới ăn nói kiểu đó. Hắn cũng không thèm quản y tên gì nữa, hắn nhếch môi lên một cái.
"Tên quý hiếm quá vậy thôi tôi đi làm. Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, khi nào đói thì lấy ra hâm ăn."
Thấy Đông Triều lắc lắc mông bỏ đi. Nè ngươi còn chưa biết tên bản tôn đó, đồ xấu xí, nè!
Nhưng hắn đã rời khỏi nhà rồi. Lang Kiệt nằm trên giường gầm gừ mấy tiếng. Dám không hỏi tên bản tôn, tối nay về bản tôn sẽ trừng trị ngươi.
Đông Triều đến Thiên Hoa thì cũng gần tám giờ sáng. Hôm nay hắn mặc áo vest chỉnh tề, bước vào đại sảnh thì trực tiếp đến quầy tiếp tân.
"Dạ chào anh, anh cần gì ạ?"
"Tôi là Hứa Đông Triều, có hẹn với cô Trần Mai Hoa đến nhận công việc mới."
"Phiền anh chờ chút."
Sau khi kiểm tra lịch làm việc thì đúng là có chuyện này.
"Thật ngại quá, để anh chờ lâu. Mời anh vào thang máy thứ hai, bấm nút đến tầng hai mươi lăm."
"Dạ cảm ơn cô!"
Theo chỉ dẫn, Đông Triều đến thang máy nhưng quá đông. Hôm nay là thứ hai, nhân viên đều đang xếp hàng. Hắn giơ đồng hồ lên nhìn nhìn mấy lần. Ngay ngày đầu tiên hắn không muốn mình có ấn tượng xấu với sếp mới. Bỗng dưng có tiếng nhao nhao vang lên.
"Chủ tịch đến kìa."
Đông Triều theo hướng họ nói nhìn qua thang máy chuyên dụng dành cho sếp lớn thì nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng nghiêng của một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, tóc điểm hoa râm, tướng dong dỏng cao.
"Chào chủ tịch!"
Nhân viên đang đứng chờ thang máy đồng loạt cúi đầu. Trần Tiềm nhìn sang bên này thì Đông Triều cũng cúi đầu xuống, y hơi nhíu mày một cái.
---------
Chuyện hậu trường:
Đông Triều: Anh tắm rửa xong vì sao không mặc quần áo?
Kiệt: Ngươi thèm muốn thân thể của bản tôn? (vừa nói vừa híp mắt)
Đông Triều: Anh tên gì?"
Kiệt: Ngươi thầm mến bản tôn? (nụ cười hơi nhếch lên)
Đông Triều: Anh đi chết đi.
Kiệt: Ngươi muốn bồi táng cùng bản tôn? (nụ cười tới mang tai)
Triều: Cmn, đồ điên!
Minh Hiên: Hắn đúng đồ điên.
Duy Duy: Đại thống lĩnh nhà chúng tôi không điên.
Ngáo: Gâu gâu.
------HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro