CHƯƠNG 16: ĐÁNH GHEN
Đông Triều hoảng hốt chạy đến túm lấy cánh tay Lang Kiệt kéo vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
"Làm gì?"
Lang Kiệt híp mắt nhìn Đông Triều đang gấp gáp nắm tay mình. Hiện tại y trần trụi thân trên, bên dưới chỉ quấn chiếc khăn mỏng. Rõ ràng là đang thèm muốn thân thể của bản tôn đi?
Hứa Đông Triều, ngươi bình thường chẳng những thô lỗ xấu xí tham lam, nay lại có thêm cái tật háo sắc. Nhưng mà cũng đúng, bản tôn anh tuấn như vậy, ai có thể kiềm chế được trước dung mạo của bản tôn? Có điều, bản tôn là người rộng lượng không tính toán, coi như ban chút nhân tình cho ngươi. Nhưng mà không đúng, vì sao lại mở cửa tủ quần áo chứ? Chẳng lẽ ngươi thích hành sự trong không gian chật hẹp? Bản tôn cao lớn, làm ở cái chỗ đó thật mất hứng quá đi!
Lang Kiệt chưa kịp dứt suy nghĩ thì cửa tủ quần áo đóng sập lại, từ cánh mũi y lập tức chảy xuống một dòng máu. Lang Kiệt không tin nổi sờ sờ rồi đưa lên nhìn. Nhân loại to gan, dám mưu sát bản tôn? Bản tôn hôm nay phải dạy dỗ ngươi.
Lang Kiệt đang định đẩy cửa ra thì y nghe thấy giọng của Đông Triều bên ngoài cửa tủ thì thầm vang lên.
"Nhà có khách, anh... anh trốn tạm ở trong đó một lúc. Khi nào người đó về thì mới ra, có được không? Làm ơn giúp tôi đi mà!"
Lang Kiệt cảm thấy vô cùng tức giận, là khách nào mà dám nhốt bản tôn? Đáng chết! Y vươn tay định đẩy cửa ra thì Đông Triều dùng cánh tay trái của mình chặn lại. Nguyệt Quang thần xuyến lần này vậy mà lại phát huy tác dụng khiến Lang Kiệt đẩy không lại hắn. Y liền gầm lên.
"Ta không thích!!!"
Đông Triều biết Lang Kiệt tức giận rồi, dù mới gặp có hai ngày nhưng hắn biết bản chất người này kiêu ngạo, hiện tại bị nhốt ở trong tủ làm sao mà vui được chứ? Hắn mềm giọng van xin. Hắn không thể để Trần Minh Hiên nhìn thấy một người đàn ông khác ở trong ngôi nhà của mình được, chắc chắn y sẽ hiểu nhầm. Như vậy dù cho hắn có nhảy xuống sông Mê Kông cũng không thể rửa hết tội.
"Tôi xin anh mà, làm ơn đi, một lúc thôi!"
Lang Kiệt đẩy không lại hắn nên cũng không thèm nữa, giọng có chút trầm xuống.
"Vậy ta sẽ được lợi ích gì?"
Đông Triều nghe câu hỏi này thì thoáng chút giật mình. Nhưng ngoài kia là người trong mộng suốt mấy năm nay, không thể để y hiểu lầm mình.
"Lợi ích sao? Tôi... tháng này tôi giảm nửa lương, được chứ?"
Đông Triều nghe tiếng chuông bên ngoài vang lên lần nữa thì tâm trạng càng thêm gấp. Lang Kiệt hừ một tiếng. Bình thường yêu tiền như vậy, nay lại tự ý đòi giảm lương? Y liền mím môi.
"Ta không cần tiền."
Đông Triều không biết người này lại khó thương lượng như vậy.
"Vậy... vậy anh muốn gì?"
Lang Kiệt liền híp mắt.
"Ta tạm thời chưa nghĩ ra."
"Vậy khi nào anh nghĩ ra thì nói với tôi nhé!"
Lang Kiệt khàn khàn giọng.
"Ta đáp ứng lời của cậu nhưng mà ta chỉ ở trong này nửa giờ. Nửa giờ sau dù kẻ đó không về ta cũng sẽ đi ra ngoài."
Chỉ ba mươi phút thì làm sao hắn thỏa mãn được chứ? Là người trong mộng đến tìm mình đó. Trời ơi là trời, nhưng hắn nhịn.
"Một tiếng, một tiếng đi, được không?"
Đông Triều trả giá.
"Không."
"Bốn mươi lăm phút?"
Lang Kiệt chém đinh chặt sắt.
"Nửa tiếng."
Rõ ràng là không muốn thương lượng cùng hắn, ngay từ đầu đã ép hắn đúng ba mươi phút rồi. Đây là nhà ai chứ? Người ở ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hắn đi ở nhờ nhà của y đó. Đông Triều liếc y một cái, Lang Kiệt xuyên qua cửa nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn thì nhếch môi cười.
"Muốn bản tôn làm theo ý ngươi? Đúng là nằm mơ!"
Đông Triều vội vã chạy vào nhà tắm soi gương rửa mặt, chỉnh sửa đầu tóc, cuối cùng mới ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy Trần Minh Hiên một thân tây trang xám vô cùng lịch lãm đang đứng bỏ một tay vào túi quần. Nhìn thấy hắn, y liền cười.
"Tôi còn tưởng em đang bận giấu ai trong nhà chứ?"
Đông Triều vừa cười cười vừa xua tay. Trần Minh Hiên vừa nói nụ cười còn khẽ nhếch lên thanh xuân vô hạn, quả nhiên vô cùng anh tuấn, hắn nhìn nhìn muốn đui mù hai mắt.
"A, đâu có. Anh vào nhà chơi."
Trần Minh Hiên bước vào nhà liền nhìn ngó xung quanh.
"Rất không tệ! Đông Phong nói chỗ này không tốt, nhưng tôi thấy quá tốt rồi còn gì?"
"A..."
Đông Triều ngại ngùng vội vàng vào nhà bếp lấy nước ép bưởi lúc chiều đã làm cho Lang Kiệt uống nhưng bị y chê ỏng chê eo, khi thì quá chua, lúc thì quá ngọt, lúc sau còn nghe y chê đắng. Nhưng hắn cảm thấy nó không tệ như kẻ khó hầu hạ kia nói.
Trần Minh Hiên lập tức dùng linh lực dò quanh căn hộ một lần nhưng không thấy có điểm gì bất thường. Vốn dĩ ngày hôm qua đào mộ lại phát hiện ra yêu khí trên vết thương của xác chết kia. Sau đó Trần Minh Hiên điều tra người Lý Văn Hành muốn giết là ai, cuối cùng lại phát hiện ra chính là Hứa Đông Triều.
Vì vậy, hôm nay y mới đến đây để kiểm tra một lượt. Hứa Đông Triều đương nhiên không phải yêu quái, cũng không phải bán yêu như mình. Nhưng y không xác định được liệu Đông Triều có sống cùng với ai hoặc là người sống gần nơi này tình cờ nhìn thấy sát thủ ra tay giết người nên mới cứu hay không.
Lúc nãy y đã đi một vòng quanh các con hẻm ở khu chung cư này nhưng chưa phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào, hiện tại chỉ có nơi này là cần kiểm tra mà thôi.
"Anh uống thử đi, cái này là tôi tự làm đó."
Đông Triều từ trong nhà bếp đi ra, rất nhanh đặt xuống một ly nước ép bưởi.
"À."
Trần Minh Hiên liền uống một ngụm.
"Ngon lắm, em rất có năng khiếu làm bếp đó."
"Ha, cảm ơn anh!"
Đông Triều hơi rũ mắt. Trước mặt người đàn ông này hắn luôn ngại ngùng như vậy. Năm đó hắn nhớ từng nhìn thấy y ở quảng trường lớn chơi bóng rổ cùng đàn em đại học. Ánh mặt trời rực rỡ rọi lên người y một mảng màu tươi sáng, y luôn tươi cười, chưa bao giờ hắn thấy người này khó chịu bao giờ. Y luôn cho người khác cảm giác dịu dàng tử tế khó nói thành lời. Là người đối xử với hắn tốt nhất trong những người mà hắn từng quen biết ở Sài Gòn. Y chưa từng chê cười hắn, cũng không trêu chọc hắn như những người kia.
Đông Triều đoán có lẽ do Trần Minh Hiên đã trưởng thành trong hoàn cảnh rất tốt, cho nên mới có nguồn năng lượng tích cực như vậy, giống như một thế giới khác mà hắn hoàn toàn không biết đến. Không như hắn, lúc nào cũng ủ rũ buồn bã.
"Em không hỏi vì sao tôi biết chỗ mình ở sao?"
"Sao?"
Đông Triều lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Trần Minh Hiên. Đôi mắt to tròn trong sáng lại có chút ngây thơ hơi chớp chớp làm y bỗng dưng cảm thấy hắn khá dễ thương.
"A... chắc là Đông Phong đã nói với anh?"
Trần Minh Hiên nhướng mày. Cảm giác nói chuyện với người này cũng khá thích thú, có mùi vị của sự đơn thuần mà từ lâu rồi y chưa nhìn thấy qua.
"Ừ. Lúc trước tôi còn nghĩ em sống không tốt lắm, nhưng hiện tại xem ra cũng không tệ."
Đông Triều cười có chút miễn cưỡng. Nếu như Minh Hiên đến đây vào ngày hôm qua hẳn y sẽ không nói những lời này đâu. Bỗng dưng hắn thật muốn cảm ơn Lang Kiệt vì đã thay đổi ngôi nhà của mình, không làm hắn cảm thấy ngại ngùng trước mặt Trần Minh Hiên giống như trước đây nữa.
"Vì sao lại rời khỏi nhà?"
Trần Minh Hiên hỏi một câu khiến Đông Triều nhất thời chưa biết nên trả lời thế nào. Y rời khỏi Sài Gòn đã ba năm, hiện tại hoàn cảnh của hắn cũng đã thay đổi quá nhiều. Năm đó hắn thường nhìn thấy Minh Hiên và Hứa Đông Phong đi cùng nhau. Bình thường ba người đi chung thì đều là Đông Phong nói chuyện, Đông Triều vẫn giống hệt như trước đây, chưa từng thay đổi.
Trần Minh Hiên bỗng nhớ đến người thiếu niên luôn đi sau lưng mình cúi đầu như cái đuôi nhỏ, khi gọi đến thì hắn ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn mình giống hệt khi nãy. Nhưng trong đôi mắt đó y biết hắn ngưỡng mộ mình, cũng thầm mến mình, có lẽ thứ tình cảm đó cũng chưa từng biến mất, cho dù ba năm cũng đã trôi qua.
"Tôi... đã tốt nghiệp rồi nên muốn tự lực cánh sinh. Độc lập vẫn là tốt nhất, anh thấy không đúng sao?"
Trần Minh Hiên gật đầu.
"Độc lập cũng rất tốt. Nhưng em có từng nghĩ Phong Dương đồ sộ như vậy, không muốn hưởng được phần nào hay sao?"
Đông Triều liền gãi gãi đầu mấy cái.
"Nói không muốn thì là nói dối. Tôi cũng là con người mà, cũng có lòng tham. Nhưng tôi biết những thứ đó không tới lượt mình hưởng."
Trần Minh Hiên hơi nhướng mày.
"Vẫn là mâu thuẫn cũ sao?"
Đông Triều cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
"Tôi với nhà mình chưa từng hòa hợp."
"À..."
Chuyện Đông Triều không sống cùng gia đình là chuyện giấu kín trong nhà nhưng Trần Minh Hiên thì biết. Nhiều năm trước Hứa Đông Phong đã kể cho y nghe rồi. Nhưng y chỉ biết hắn sống với bà ngoại chứ không rõ là ở đâu. Chuyện hắn không hòa hợp với gia đình đương nhiên y cũng biết được đôi chút.
Đông Triều khẽ nhún vai một cái từ chối nói tiếp. Có những thứ hắn không muốn nói, cho dù có là Trần Minh Hiên đi chăng nữa.
Lúc này, Lang Kiệt ngồi vắt chéo chân tựa lưng trên đầu giường, hai tay chắp trước ngực híp mắt nhìn hai người ngoài kia.
"Thì ra là kẻ đó... người tình trong mộng của ngươi. Hừ."
Y hừ một tiếng rồi nhìn bộ dáng ngồi thẳng lưng như cô dâu nhỏ của Đông Triều mà không khỏi bực mình. Bình thường với bản tôn thì hung dữ, trả treo còn tính toán chi li tiền bạc. Nước ép bưởi đó cũng là tiền của bản tôn, vì cái gì ngươi dám lấy cho gã đó uống chứ?
Y càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, bỗng dưng vươn ngón tay lên vẽ vào không khí một đường, ly nước trên bàn liền lật ngang.
"A."
Trần Minh Hiên bị giật mình không kịp phản ứng, ly nước liền đổ xuống đũng quần y ướt nhẹp.
"Anh Hiên không sao chứ?"
Đông Triều cảm thấy áy náy liền đứng dậy gấp gáp tìm khăn cho y lau.
"Không sao, để tôi vào nhà tắm rửa lại. Không sao đâu."
Trần Minh Hiên vừa đứng dậy, chưa kịp bước thì tấm thảm trên mặt đất bỗng trượt một cái y liền ngã sấp mặt xuống, ngay sau đó ly nước của Đông Triều từ trên bàn cũng ngã xuống đổ lên đầu y.
"Anh Hiên."
Liền mạch đến nỗi Đông Triều chỉ có thể đứng trợn mắt nhìn. Lang Kiệt ở bên trong thấy Trần Minh Hiên đang chật vật thì nhếch môi lên.
"Hừ, kiêu ngạo cho ai xem? Nó chỉ hợp với bản tôn. Ngươi làm trông thật xấu xí!"
Lang Kiệt không biết rằng bộ dạng của mình hiện tại hệt như đàn bà đi bắt gian chồng ngoại tình, vừa chua ngoa vừa đanh đá. Cái gì mà đại thống lĩnh sói tộc, cái gì mà tám trăm tuổi chứ? Tất cả đều không đúng. Nếu để Đỗ Duy nhìn thấy hẳn bọn họ sẽ cười đến ba ngày không thể đứng dậy được.
"Để... để tôi vào trong lấy quần áo mới cho anh mặc đỡ, anh đi tắm đi!"
Đông Triều gãi gãi đầu nhìn Minh Hiên.
"Ừ."
Trần Minh Hiên có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Y là sát thủ thân thủ không tầm thường, huống hồ mỗi tháng còn uống máu của Kình Thiên, hiện tại y chính là nửa người nửa yêu. Vì cái gì lại bị trượt chân ngã đến không thể đứng lên chứ?
Minh Hiên nhìn vào căn phòng nơi Lang Kiệt nằm nhưng bên trong hoàn toàn không có người nào, cũng không có yêu khí. Lang Kiệt đang nằm phía đối diện, đương nhiên nhận ra được ánh mắt của Trần Minh Hiên, bất quá ngươi dù gì cũng chỉ là một thứ bán yêu tầm thường, có thể phát hiện ra bản tôn hay sao chứ? Đúng là không tự lượng sức!
Ngay từ lúc Trần Minh Hiên bước vào cửa thì Lang Kiệt đã nhận ra người này chính là kẻ mấy ngày trước đi cùng Hứa Đông Phong rồi, rất có khả năng còn liên quan đến Thiên Sát, tổ chức đã ám sát Hứa Đông Triều.
Đông Triều ơi là Đông Triều, ngươi lại đi yêu thích cái gã lai lịch bất minh, rất có thể lại là đầu sỏ muốn giết chết mình. Đúng là cái thứ nhân loại ngu xuẩn khờ khạo, cha không thương mẹ không yêu bị em trai ghét bỏ hãm hại, hiện tại còn giao trái tim mình cho thứ không ra gì, vài bữa về đừng có khóc lóc với bản tôn. Bản tôn nhất định sẽ sỉ vào đầu ngươi mà mắng hai tiếng ngu ngốc.
Lang Kiệt chưa từng quên cái đêm hắn vùi đầu vào bộ lông của mình khóc rống, y cũng chưa từng quên những lời lẽ nặng nề của người nhà họ Hứa dành cho Đông Triều. Nhưng khi đó y là y, còn hắn là hắn. Lúc y nghe thấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chưa từng có ý định sẽ trả thù cho hắn.
Lang Kiệt đương nhiên cũng biết Hứa Đông Phong tính tình tồi tệ, bất quá đối với y mà nói hắn chỉ giống như con mèo nhỏ nghịch loạn mà thôi. Còn Hứa Đông Triều là người trưởng thành, muốn sống tốt thì phải tự mình giải quyết mớ rắc rối đó. Những chuyện như vậy không liên quan đến y.
Lang Kiệt sống đến nay đã hơn tám trăm năm. Tám trăm năm này có cái gì mà y chưa từng nhìn thấy chứ? Đau thương, mất mát, bi oán khổ, tất cả niềm đau của nhân loại y đều đã nhìn thấy, kể cả lòng người xấu xa ra sao y cũng đã chứng kiến hết. Cho nên y chưa từng có ý định sẽ vươn tay ra với Hứa Đông Triều. Trừ khi hắn là bạn đời, là thuộc hạ của mình thì khi đó y sẽ giúp đỡ.
Nhưng mà ngày hôm nay không còn giống như vậy nữa, Trần Minh Hiên này thật đáng ghét, Lang Kiệt vừa nhìn thấy y thì đã không thích. Là bản tôn ghét tên đó chứ không phải là vì ngươi đâu nhân loại ngu xuẩn.
Lang Kiệt đang suy nghĩ thì Đông Triều đẩy cửa bước vào, nhìn thấy y đang ngồi chéo chân tựa lưng vào thành giường giương đôi mắt bất mãn nhìn mình. Hiện tại đã hơn ba mươi phút trong giao hẹn rồi, hắn biết y bực mình, liền chắp tay lên làm động tác vái lạy mấy cái.
Lang Kiệt hừ một tiếng không thèm để ý. Hắn liền đến tủ quần áo lấy một chiếc áo thun cùng quần cộc rộng nhất của mình định mang cho Trần Mình Hiên, vừa quay ra liền bị Lang Kiệt gọi giật ngược.
"Ta muốn ăn chuối."
"Gì?"
"Lấy chuối cho ta. Còn nữa, nước ép bưởi mang hết vào đây."
Đông Triều liền cảm thấy líu lưỡi, lúc chiều còn chê không ngon, hiện tại lại đòi? Lúc này mang vào sợ Trần Minh Hiên thấy thì sẽ trở thành chuyện kỳ quái. Khi không lại mang trái cây vào phòng ngủ trong lúc nhà có khách để làm gì chứ? Hắn thật tức đến muốn dậm chân. Nhưng thấy bộ dạng không mang vào ta nhất định xông ra ngoài của Lang Kiệt thì Đông Triều mím môi.
"Chờ chút xíu."
Hắn chạy đi rồi Lang Kiệt hừ một tiếng.
"Hừ. Do ngươi thiếu nợ bản tôn."
Đông Triều nhìn nhìn cửa nhà tắm nghe thấy bên trong còn tiếng xối nước thì liền chạy nhanh qua tủ lạnh. Sau đó lấy chuối cùng nước ép mang vào đưa cho Lang Kiệt. Y không nhận lấy chỉ giương mắt nhìn hắn. Hắn đành đặt xuống bàn, không quên liếc y một cái rồi chạy ra ngoài. Là ý gì chứ? Ngươi mang trai về nhà còn dám liếc bản tôn? Bản tôn nhất định trị tội ngươi.
Sau khi Trần Minh Hiên tắm rửa xong, Đông Triều liền nhận lấy quần áo bẩn đi giặt, sau đó mang vào phòng ủi khô. Toàn bộ hành động đều bị Lang Kiệt thu vào tầm mắt.
Sau khi xong xuôi hắn mang ra cho Trần Minh Hiên chút bánh ngọt và nho tươi. Lúc này đồng hồ đã điểm chín giờ tối.
Hai người ngồi ở đó mới nói chuyện được vài câu bỗng Đông Triều nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ từ sau cánh cửa phòng ngủ vang lên. Trần Minh Hiên đang lột vỏ nho vừa ngẩng đầu lên thì hắn đã đứng bật dậy bước dài đến phòng ngủ.
"Tôi đi xem cái máy lạnh tắt chưa."
Hắn líu ríu vào phòng thì nhìn thấy Lang Kiệt nghiêng người, một tay chống đầu hệt như nàng tiên cá xinh đẹp nằm trên giường. Bất quá trong mắt Đông Triều y chính là quỷ sứ đang ám mình.
"Ta muốn ăn nho."
"Cái... cái gì?"
Lang Kiệt mắt không chớp nói.
"Là nho. Mang hết vào đây."
"Mẹ nó..."
"Cậu mới mắng ta?"
"Không... là tôi mắng tôi thôi."
"Hừ. Còn không nhanh lên!"
"A... chờ tôi chút."
Đông Triều vò đầu mình như tổ quạ. Hôm nay hắn ngồi với Trần Minh Hiên mà lòng dạ thấp thỏm không yên, hắn vừa sợ làm phật lòng Lang Kiệt vừa sợ Minh Hiên nhìn thấy y thì sẽ hiểu nhầm. Hiện tại cảm giác như đang ngồi đống lửa.
Nếu không có Lang Kiệt ở đây hẳn hắn vô cùng hạnh phúc khi có thời gian nói chuyện một mình cùng Minh Hiên. Trước đây lúc nào cũng có Hứa Đông Phong ồn ào bên cạnh. Bình thường hắn cũng không có lý do để gặp riêng y. Vậy mà cơ hội tốt thế này lại để lỡ mất.
Đông Triều đi vào tủ lạnh nhìn quanh một vòng liền nhắm nghiền mắt hít khí. Nho đã mang hết ra bàn đang nằm trước mặt Trần Minh Hiên. Vì sao kẻ trong phòng kia lại nhìn đúng cái thứ này mà đòi ăn chứ? Thật điên chết hắn mà!
Lang Kiệt nhìn thấy Đông Triều vò đầu bứt tóc thì khẽ nhếch mép lên vừa ăn chuối vừa cười cười. Đưa đàn ông về địa bàn của bản tôn vậy là không được rồi.
Đông Triều đến bàn ngồi xuống chớp chớp mắt mấy cái.
"Lần trước tôi có nuôi một con husky, đáng tiếc là hôm bữa nó bỏ đi rồi."
Lang Kiệt ở trong liền híp mắt khinh thường. Rõ ràng là ngươi đánh bản tôn, hại mái tóc bảo bối của bản tôn thành rễ tre thế này, bản tôn còn chưa chỉnh ngươi, còn ở đó nói dối đi?
"Em nuôi husky sao? Thứ đó phá lắm, cũng không phải quý hiếm gì. Em có muốn tôi mua tặng em một con quý tộc một chút hay không? Như vậy cũng không bị những người tham dự chọc mình."
Đông Triều gãi gãi đầu mấy cái. Nhân lúc Trần Minh Hiên lơ đãng hắn liền cướp một chùm nho giấu dưới gầm bàn.
"A vậy thì không cần. Không có thì tôi không tham gia cũng được mà. Dù gì chỗ đó cũng không phù hợp với tôi lắm."
"Nghe nói Đông Phong đã đăng ký cho em rồi."
"..."
"Lúc trước em đồng ý thì em ấy đã đăng ký rồi. Cho nên không tham dự sẽ rất khó ăn nói."
Đông Triều khẽ nghiến răng. Nó đăng ký thì nó tự lo lấy, vì cái gì lại thay hắn quyết định chứ? Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ nho nhỏ làm hắn giật mình.
"Tôi để quên điện thoại trong phòng, để tôi vào lấy."
Đông Triều vừa đứng lên thì Trần Minh Hiên cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lúc trước em nói đang sống chung với ai đó hả?"
Câu hỏi này khiến hắn ho sặc một cái.
"A làm gì có? Chỉ là bạn đến chơi nhưng người đó đã về nhà mình lâu rồi."
"Vậy sao? Tôi có chút tò mò. Không phải em đang giấu ai ở trong phòng ngủ đó chứ?"
Trần Minh Hiên dứt lời liền không để ý đến Đông Triều mà đi thẳng đến cửa phòng. Hắn sợ hãi chạy theo.
"Đừng..."
Chưa kịp dứt lời thì Trần Minh Hiên đã đẩy cửa ra, Đông Triều liền phóng đến giang hai tay chặn trước cửa, nhưng hắn thấp hơn y một cái đầu, y xuyên qua hắn thì khẽ nhíu mày, bên trong không một bóng người. Thấy y không nói gì, hắn quay đầu lại thì cũng không thấy Lang Kiệt đâu nữa, hắn thở ra một hơi.
Trần Minh Hiên liền nhìn về hướng tủ quần áo, Đông Triều liền chạy đến lấy bộ quần áo khi nãy đã ủi xong đưa y.
"Ha ha, nãy giờ tôi quên mất, quần áo của anh đã ủi xong rồi."
"Ồ."
Trần Minh Hiên khẽ xoay tay, một luồng hắc khí tỏa ra bao bọc lấy căn phòng, sau đó rất nhanh thu lại. Vừa rồi y đã kiểm tra thử, trong phòng ngoài hai người bọn họ thì không còn tồn tại bất kỳ thứ gì khác. Sau khi y nhận quần áo, hai người nói qua loa vài ba câu nữa rồi trở về.
Lúc ra đến cửa, Đông Triều vẫy tay chào y, Trần Minh Hiên liền vươn tay lên chạm vào má hắn một cái khiến hắn giật mình, trong vô thức bỗng lùi lại phía sau khiến cho Trần Minh Hiên nhíu mày.
"Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm em. Còn nữa, nhìn em lúng túng rất đáng yêu đó!"
Dứt lời Trần Minh Hiên rời đi, Đông Triều đứng đó nửa buổi chưa nhúc nhích. Là Minh Hiên khen mình đáng yêu, anh còn vừa nựng mình sao? Anh cũng thích mình đi?
-------------
Lúc Trần Minh Hiên rời khỏi chung cư, đang đi trong hẻm bỗng dưng đèn đường vụt tắt. Xung quanh tối mịt, thậm chí ánh trăng cũng bị mây đen che khuất.
Bất giác y nhìn thấy thứ gì đó mờ mờ rất to đứng cách mình khoảng chừng mười mét. Là chó, còn là một con chó vô cùng to lớn. Vì xung quanh tối mờ mịt nên y không thể xác định rõ, nhưng hình dáng đó dường như chính là husky.
Y nuôi chó rất nhiều năm, cũng không biết ở đất nước này có người có thể nuôi chó to đến như vậy. Nó chắn hết lối đi nên y cũng không thể bước qua.
"Đi đi."
Y lên tiếng đuổi nhưng nó bỗng nhe răng một cái phóng tới, Trần Minh Hiên rất nhanh lùi về phía sau đạp vào tường đảo chân đá vào đầu husky nhưng nó né được, còn dùng vuốt đâm vào bắp chân Trần Minh Hiên.
"A."
Trần Minh Hiên không tin nổi nhìn bắp chân mình đang chảy máu. Bình thường y ám sát chưa bao giờ thất bại, hôm nay lại bị một con chó tấn công hay sao chứ? Bỗng dưng từ đế giày y rút ra ba mũi dao nhỏ phóng về con thú to. Husky đột nhiên giống như biến mất vào không khí, hai mũi dao sượt qua, còn một mũi còn lại nó đã ngoạm lấy, rồi ẩn ẩn xuất hiện. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt nên Trần Minh Hiên không kịp nhìn thấy điểm kỳ lạ. Y định dùng linh lực nhưng ở chỗ này sợ bị kẻ thù phát hiện, huống hồ chỉ là một con chó. Y không muốn mất thời gian nữa liền rất nhanh chạy khỏi hẻm tối. Husky lập tức hóa thành Lang Kiệt, y đưa lên mũi ngửi ngửi, quả nhiên yêu khí nồng nặc.
"Kình Thiên?"
Một lúc sau y dùng linh lực gọi thuộc hạ đến, sau đó đưa vũ khí của Trần Minh Hiên cho bọn họ.
"Mang cái này về cho Đỗ Duy, nói hắn xem đây có phải là thứ pháp khí do Kình Thiên tạo ra hay không? Còn nữa, nói Đỗ Duy lấy thêm những vũ khí khác của Thiên Sát xem thử. Nếu đúng là của Kình Thiên thì xem ra tổ chức sát thủ này chính là một phần thế lực của hắn ở đất nước này."
"Dạ, đại thống lĩnh!"
"Nè anh tóc bạc ơi!"
Bỗng dưng Lang Kiệt nghe giọng của Đông Triều gọi thì khẽ nhướng mày một cái.
"Đi đi."
Thuộc hạ của y lập tức phóng qua tường rồi biến mất. Lang Kiệt xuyên qua tường nhìn thấy Hứa Đông Triều đang từ trên lầu chạy xuống.
Hứa Đông Triều vừa chạy vừa gọi. Hắn hoảng sợ rồi, khi nãy sau khi tiễn Trần Minh Hiên thì liền vào phòng mở tủ áo ra nhưng không nhìn thấy Lang Kiệt đâu nữa. Hắn nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, hai cánh cửa hơi hé mở làm hắn kinh hồn bạt vía. Trong nhà không còn đường nào đi thì đương nhiên chính là từ nơi đó phóng đi rồi.
Đông Triều liền chạy một vòng đến sân sau của chung cư, nơi này cũng là hướng rơi của cửa sổ nhà hắn.
"Trời ơi!"
Hắn nhìn thấy Lang Kiệt đang nằm trên thảm cỏ thì gào lên rồi chạy đến quỳ sụp xuống bên cạnh y không ngừng gọi.
"Anh gì ơi, đừng có chết mà. Xin anh đừng có chết!"
Hắn vừa gào vừa lay lay y nhưng Lang Kiệt hoàn toàn không mở mắt. Đông Triều liền ôm y lên kiểm tra, không thấy máu, có lẽ do đây là thảm cỏ, thân thủ y lại tốt cho nên mới không chết.
"Làm ơn đi mà, làm ơn đừng có chuyện gì nha."
Đông Triều sờ sờ túi quần định gọi cấp cứu nhưng điện thoại đã để ở phòng ngủ rồi. Hắn lại kiểm tra y một vòng, không có máu. Có phải chỉ là ngất xỉu hay không? Lúc này ban đêm gió khá lạnh, hắn không dám để y nằm lại đây một mình mà chạy lên lấy điện thoại được. Xung quanh vắng lặng như tờ, hàng xóm dọn đi ngày càng nhiều, hiện tại lại chẳng còn ai.
"Anh chắc không sao chứ? Tôi... tôi cõng anh lên nhà nằm nghỉ nha."
Đông Triều cúi người vác Lang Kiệt lên lưng. Người này nặng quá ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hai chân suýt nữa đã loạng choạng. Sau khi xốc y một cái thì từ từ cõng lên tầng bốn.
Nhưng mới đến tầng hai thì người đã lả mồ hôi. Đông Triều thật muốn khóc. Hắn bị thương tuần trước chỉ vừa mới khỏe lại. Băng cố định xương sống mới tháo ra hôm qua. Hôm nay lại phải vận động mạnh rồi. Hiện tại vừa đau vừa mệt, mồ hôi tuôn đầy đầu.
"Anh làm ơn đừng có sao mà, tôi... tôi nhất định không bắt anh trốn trong tủ nữa. Xin anh mà!"
Hắn lại leo lên một tầng nữa, trái tim trong lồng ngực đập vô cùng nhanh, đầu óc mệt đến sắp nổ tung. Khi hắn đến được tầng bốn, chốt cửa vừa mở ra thì bỗng dưng lưng nhẹ bẫng. Lang Kiệt phóng xuống, ngẩng cằm huýt sáo rồi đi thẳng vào nhà. Đông Triều nhìn theo khóe môi giật giật.
"Con mẹ gì vậy?"
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro