Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: SỐNG CHUNG

Đêm đó, sau khi trở về nhà thì Nguyễn Kình Thiên có vẻ rất giận dữ, Thiếu Bạch ở phòng bên cạnh nghe tiếng đập đồ rất to, còn có tiếng người trong đêm bị lôi đi, hắn không biết rốt cuộc thứ gì đã chọc giận đến Kình Thiên, nhưng mỗi lần bên có tiếng quát hắn đều vô thức run sợ. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực đập rất nhanh.

Lúc này Trịnh Thiếu Bạch đang ngồi bó gối trên giường, phòng bên cạnh cũng không còn nghe tiếng quát nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ. Ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên, là người phụ trách chăm sóc ăn uống cho hắn.

Mấy ngày nay đồ ăn của Thiếu Bạch đã không bị bỏ thuốc nữa, sau đêm hắn bỏ trốn thì bọn họ đã hiểu Thiếu Bạch biết mình bị phục dược. Ý định này cũng không phải do Kình Thiên sai khiến, đơn giản do mấy lần hắn nằng nặc đòi về nhà, bọn họ sợ ông chủ mình mất hứng nên mới làm như vậy mà thôi. Cả buổi tối hôm nay Thiếu Bạch vô cùng yên lặng. Sau sự cố người bác sĩ bị uy hiếp thì hắn cũng không nói gì nữa, Thiếu Bạch không muốn người vô tội bị liên lụy vì mình.

Lúc chiều, Đông Triều nói mẹ của hắn đến cuối tháng này sẽ trở về, như vậy thì khi đó bọn họ nhất định sẽ thấy điều không đúng mà đi tìm hắn. Tạm thời cứ cố gắng nhẫn nhịn ở đây một thời gian, dù gì hắn cũng chưa có cách thoát ra ngoài.

"Cậu Thiếu Bạch, đến giờ uống sữa rồi."

Trịnh Thiếu Bạch không nhìn người giúp việc, ánh mắt vẫn hóng ra ngoài cửa sổ xa xa. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng "lạch cạch" phát ra từ ly muỗng, quay đầu lại thấy nét mặt tái mét, bàn tay hơi run run của người kia.

"Anh ta đang tức giận hay sao?"

Thiếu Bạch vừa nói vừa hướng mắt về phòng sách cách vách. Hắn cũng không tức giận các nàng, các nàng dù gì cũng là người làm thuê, chỉ làm việc theo chỉ thị của Kình Thiên mà thôi. Mấy ngày trước hắn còn thấy các nàng bị vệ sĩ đánh, có lẽ cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, bất quá không phải ai làm người đều có thể tùy ý sống theo mong muốn của mình.

"Dạ, ông chủ đang rất tức giận."

Thiếu Bạch hơi rũ mắt.

"Cậu uống sữa đi, nguội sẽ không ngon nữa."

Nàng vừa nói vừa mang đến đưa cho Thiếu Bạch làm hắn có chút muộn phiền. Từ ngày đến đây ngoài bị giam lỏng ra thì mọi sinh hoạt đều được phục vụ hầu hạ chu đáo. Thậm chí, thư ký của Nguyễn Kình Thiên biết hắn học chuyên về thú y, cho nên đã tìm rất nhiều tài liệu quý mà trước đây hắn có tìm cũng không có mang về cho hắn đọc.

Mấy ngày nay Thiếu Bạch không gặp Kình Thiên, đêm đó y nói khi nào chán thì sẽ thả mình ra, nhưng chỉ trừ ngày đầu tiên thì y cũng chưa từng đến phòng mình lần này cả, cơ bản Thiếu Bạch cũng không biết người này giữ mình lại rốt cuộc để làm gì? Chỉ nuôi cơm tốn gạo, hao tâm phí sức mà thôi.

Sau khi hắn uống xong ly sữa thì người giúp việc cũng tắt đèn phòng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Thiếu Bạch ngồi đó một lúc, lát sau đến mở cửa sổ ra, ánh trăng liền chảy tràn lên mặt hắn. Hắn lại nhớ đến Kình Vũ. Mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều nhớ đến y. Đã một tuần rồi bọn họ không liên lạc, chắc y cũng không tìm hắn.

Thiếu Bạch quen với Kình Vũ bảy năm, trong bảy năm đó Kình Vũ chưa từng chủ động tìm hắn, trừ khi y có nhu cầu lên giường. Thời gian trước, Kình Vũ còn làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn ở Sài Gòn thì bọn họ thường xuyên gặp nhau, có đôi khi mẹ Thiếu Bạch đi công tác không có ở nhà, Thiếu Bạch đến nhà riêng của Kình Vũ ở Gò Vấp đến mấy tháng trời. Thời gian đó quả nhiên là mật ngọt đối với hắn.

Trịnh Thiếu Bạch rất đảm đang, đặc biệt nấu ăn rất ngon, còn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Thời gian ở cùng thì căn hộ của Kình Vũ không cần người giúp việc theo giờ nữa, bởi vì đã có Thiếu Bạch chăm lo chu đáo. Cho đến một năm trở lại đây, y quản lý chi nhánh của tập đoàn ở Tiền Giang thì hắn cuối tuần đều chạy xuống đó một lần thăm y. Hoặc mùa hè thì sẽ ở cùng nhau dài ngày hơn.

Từ khi Thiếu Bạch bị Kình Thiên bắt, người đầu tiên hắn nghĩ sẽ cầu cứu chính là Kình Vũ. Nhưng hắn tự hỏi, lúc này gọi liệu y có đến cứu mình không chứ? Hắn nhớ y ôm người thiếu niên kia trong ngực mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Tình yêu của hắn, cả quãng thời niên thiếu của hắn, thứ tình cảm thuần khiết trong sáng nhất tất cả đều đã dành cho một người. Nhưng mà cuối cùng y lại phản bội hắn. Hắn cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ, cũng không biết mình sau này sẽ ra sao nữa. Thiếu Bạch không biết tương lai sẽ làm gì. Vì trước đây tất cả kế hoạch của hắn đều xoay quanh Kình Vũ. Hiện tại dường như mọi thứ đã thay đổi rồi.

Thiếu Bạch lại khóc, nước mắt chảy dài xuống gò má hắn. Hắn hít hít mũi mấy cái rồi giương cánh tay áo run run lau đi gò má mình. Lúc này trong đêm trăng, trông hắn đặc biệt cô đơn, yếu ớt.

Thiếu Bạch thật muốn hỏi Kình Vũ vì sao lại phản bội hắn? Hắn đã làm gì sai chứ? Y hết yêu hắn hay chỉ đơn giản là muốn tìm vui bên ngoài mà thôi? Nếu như chỉ là mua vui thì có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho y, chỉ cần y thành thật hối hận vì chuyện mình đã từng làm.

Thiếu Bạch biết bản thân mình bị phản bội còn hèn mọn khát cầu tình yêu của người khác, nhưng mà hắn không muốn buông tay. Trong lòng hắn hình bóng của Kình Vũ chưa từng phai nhạt, cho dù y có phản bội nhưng hắn cũng không hận y. So với hận thì nỗi sợ mất Kình Vũ còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Thiếu Bạch đứng đó thêm một lúc, đến khi cảm thấy mí mắt có chút mỏi thì đến giường rồi nằm xuống. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Thiếu Bạch giật mình nhưng hắn yên lặng nhắm nghiền mắt. Chỉ có trái tim trong ngực hắn không ngừng vang lên từng tiếng "thình thịch". Giường bị lún xuống, dưới ánh trăng lạnh Kình Thiên nhìn gương mặt Thiếu Bạch đang chìm trong giấc ngủ. Ánh trăng rọi lên hàng mi rất dày của hắn tạo thành một cái bóng mờ.

Bỗng dưng Kình Thiên thở dài rồi nghiêng người nằm xuống gối đầu lên bụng Thiếu Bạch. Hắn giật mình một cái bàn tay đặt trên giường hơi run, trái tim trong lồng ngực đập từng hồi mãnh liệt. Kình Thiên đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc xộc đến.

"Ở đây thật yên tĩnh..."

Bỗng dưng Kình Thiên nói một câu.

"Hôm nay kẻ đó xuất hiện, rất rất lâu rồi không gặp gã. Nhưng vẫn như năm xưa, kẻ đó luôn kiêu ngạo."

Kình Thiên ngừng lại một lúc, y nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt đều là ánh trăng, trông y lúc này vô cùng cô đơn hệt như đang chìm vào khoảng thời gian xa xưa nào đó.

"Kẻ đó nói với tôi một câu nhưng gã nói sai rồi. Phụ thân gã đã ép chết phụ thân tôi mới đúng. Ha ha."

"Phụ thân?"

Trịnh Thiếu Bạch không hiểu, từ này chẳng phải là cổ ngữ hay sao chứ? Nhưng ba của Kình Thiên vẫn còn sống mà, nói như vậy là sao? Chẳng lẽ thời gian vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra với gia đình bọn họ? Kình Vũ không sao chứ?

"Phụ tử bọn chúng đều tàn bạo, nham hiểm. Cả nhà tôi hy sinh rất nhiều thứ để bọn chúng ngồi lên vị trí đó, nhưng cuối cùng chúng tôi không có cái gì cả... hôm nay còn đến đây nói những lời giả nhân giả nghĩa..."

Kình Thiên vẫn còn nhớ như in chuyện của hơn bảy trăm năm về trước. Cũng vào một đêm trăng tròn thế này rừng rậm Thiên Nhai bị tấn công, khi đó phụ thân của Kình Thiên nhìn thấy cha của Lang Kiệt đang bị bao vây nên đến giải cứu. Nhưng trong cơn thập tử nhất sinh, cha của Lang Kiệt lại kéo phụ thân của Kình Thiên chắn cho mình một mũi kiếm. Kình Thiên đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy phụ thân mình ngã xuống, sau đó bị kẻ thù giày xéo, chết vô cùng thê thảm. Nhưng mà khi đó y còn yếu, không thể đòi lại công đạo cho cha mình. Nỗi hận bao nhiêu năm qua y chưa từng quên được. Cho dù sau này phụ thân của Lang Kiệt đã mất, nhưng y không vì vậy mà nguôi ngoai nỗi hận với cả nhà bọn họ.

"Em nói thử xem, là gã đáng chết hay là do tôi cố chấp đây chứ? Nhưng thù giết cha tôi mãi mãi cũng không bao giờ quên!"

Thiếu Bạch càng nghe càng cảm thấy hoang mang, cái gì mà giết cha?. Hắn rất muốn biết hiện tại Kình Vũ có ổn hay không nhưng hắn lại không dám hỏi. Thiếu Bạch biết anh em nhà bọn họ chưa từng hòa thuận. Kình Vũ từng nói mình bị Kình Thiên hãm hại chèn ép vô cùng thê thảm.

Bỗng dưng Kình Thiên hơi nghiêng người, lúc này chỉ cần Thiếu Bạch mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt của Kình Thiên phóng đại trước mắt mình. Hơi thở nặc nồng mùi rượu của Kình Thiên phả vào mặt hắn khiến Thiếu Bạch không khỏi nhíu mày, lông mi hơi nhấp nháy mấy cái.

Kình Thiên biết Thiếu Bạch vẫn còn thức nhưng y không quan tâm. Nhịp tim của Thiếu Bạch đập rất nhanh, làm cho Kình Thiên biết là bên cạnh mình có một người đang sống. Kẻ này thuần khiết và trong sáng nhất trong những người mà y đã từng gặp trong tám trăm năm qua, cũng là người duy nhất ngay tại cái nhìn đầu tiên đã khiến y chú ý và nhớ rõ mặt cho đến tận bây giờ.

Khi ở bên cạnh Thiếu Bạch y không có cảm giác đề phòng. Bình thường thuộc hạ của y trung thành nỗ lực vì y chẳng qua chỉ vì mưu cầu danh lợi. Tình nhân bên cạnh tâm cơ khó lường, họ cũng mong muốn thứ gì đó từ y. Sau khi làm tình xong thì Kình Thiên không ngủ qua đêm cùng bất kỳ kẻ nào. Bọn họ vào trong ngôi nhà này hoặc khách sạn thì đều ở hai phòng. Sau khi cùng nhau chán chê thì Kình Thiên sẽ trở lại phòng của mình ngủ. Mỗi sáng thức giấc đều là một mình y trong căn phòng rộng lớn của mình.

Kình Thiên rất chán ghét ánh mắt của nhân loại, tràn ngập tham lam đố kỵ. Chỉ có Trịnh Thiếu Bạch, đôi mắt hắc bạch phân minh một chút dã tâm cũng không có. Hắn chỉ là bé thỏ ngoan trong lòng y mà thôi, không có khả năng làm hại người khác.

Trịnh Thiếu Bạch nằm yên đến gần hai giờ đồng hồ sau vẫn chưa thể ngủ lại, Kình Thiên thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Đã mấy đêm rồi y không ngủ được. Hai giờ liên tục bị y đè trên bụng đến cử động hắn cũng không dám. Thiếu Bạch cảm thấy toàn thân đã tê rần, hắn liền hơi dịch người một chút, bỗng Kình Thiên trở mình nằm nghiêng mặt trên ngực hắn, cánh tay cũng đặt trên bả vai hắn làm Thiếu Bạch càng trở nên căng thẳng. Hắn chớp mắt liên tục.

Từ trước đến giờ ngoài Kình Vũ ra thì hắn chưa từng ngủ qua đêm cùng người khác, huống hồ còn là bị ôm như thế này. Lúc trước, chỉ những lúc làm tình thì Kình Vũ mới ôm hắn, xong xuôi thì ai ngủ phần người ấy, không phải thân mật giống như thế này. Nằm trên ngực hắn ngủ chắc Kình Thiên là người duy nhất.

Thiếu Bạch nhìn nhìn, Kình Thiên lúc này nhắm mắt lại, gương mặt y không còn tàn nhẫn như ban ngày nữa. Hắn bỗng nhớ ánh mắt của Kình Thiên như dã lang, mỗi lần nhìn vào đều cảm giác như mình là con mồi nhỏ run rẩy trước sức mạnh của y. Vết sẹo ở mắt lúc này cũng không quá dữ tợn, vì sao lại bị sẹo nơi này chứ? Hẳn là y đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Mí mắt của con người yếu nhược như vậy mà, không phải sao?

Đêm đó mãi đến gần hai giờ sáng Thiếu Bạch mới ngủ được.

--------------

Lúc này tại một tầng hầm của một ngôi biệt thự nằm ở khu đất đắc địa của trung tâm Sài Gòn, Trần Minh Hiên đang ngồi ở quầy bar uống rượu. Mái tóc sợi ngắn sợi dài bồng bềnh lãng tử dưới ánh đèn mờ, hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên cao, ở cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu đắt tiền, áo sơ mi cởi bỏ nút trên cùng, vừa uống rượu vừa rũ mắt.

Y sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba hắn trăng hoa lăng nhăng ở bên ngoài. Năm y mười tuổi thì bọn ly dị, mẹ y sang Mỹ định cư rồi tái hôn. Còn ba y bên này rất nhanh cũng đi bước nữa. Vợ sau của ba y còn rất trẻ, chỉ hơn y có mười tuổi.

Năm Minh Hiên mười lăm tuổi thì ả ta hai mươi lăm, còn ba của y thì đã gần năm mươi. Minh Hiên từ nhỏ đã vô cùng đẹp trai, mới mười lăm tuổi nhưng đã anh tuấn đến bức người.

Lần đó ba y đi công tác ở nước ngoài, cuối tuần y không đi học. Trong lúc ăn cơm ả đã bỏ vài thứ vào thức ăn của y. Sau đó hai người cùng nhau lăn lộn trên giường. Lúc y tỉnh lại thì vô cùng căm hận người đàn bà đã giật chồng của mẹ mình, hiện tại lại làm chuyện xằng bậy với mình.

Lúc hai người quan hệ ả đã quay lại video, còn hăm dọa y, muốn y tiếp tục qua lại cùng mình, nếu không video này nhất định ngay trong ngày mai sẽ đến tay của ba y.

Bọn họ vì vậy đã qua lại cùng nhau suốt một năm sau đó. Cho đến khi cảnh sát tìm thấy xác của ả trong một ngôi nhà hoang ở ngoại ô Sài Gòn. Chết vô cùng thê thảm, toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn. Hung thủ có lẽ đã tính toán rất kỹ, cho nên không để lại bất kỳ dấu vết nào để tìm ra mình. Sau đó dần dần vụ án cũng chìm vào quên lãng, còn ba y nửa năm sau cũng tái hôn cùng người khác.

Nhưng chỉ có một mình Minh Hiên biết, vào đêm mưa gió đó y chính tay đã giết ả đàn bà đó ra sao. Và sau đêm đó, y dần dần phát hiện ra điều bí ẩn trong con người mình, một khoái cảm dâng lên khi y khi nhìn thấy máu từ ả đàn bà đó chảy ra đến khô cạn, thú vị khi nhìn thấy ả dần dần chìm vào cái chết. Nửa năm sau, y bắt đầu nhận những đơn hàng giết người. Rồi y có thuộc hạ, bắt đầu lập nên một tổ chức sát thủ gọi là Thiên Sát.

Nhưng Thiên Sát bắt đầu quy mô và lớn mạnh là vào cái đêm định mệnh của năm y mười chín tuổi. Khi đó Trần Minh Hiên đã gặp Kình Thiên. Sức mạnh khủng khiếp không thuộc về con người lần đầu y cảm nhận được. Kình Thiên đã nói muốn y phục vụ mình, đổi lại Kình Thiên sẽ cho y uống máu, trở thành một người có linh lực siêu nhiên giống như Kình Thiên.

"Anh Hiên."

Bên ngoài có hai người tiến vào, quầy bar gia đình này chỉ có một mình Trần Minh Hiên ngồi, chính giữa bày một chiếc ghế sofa lót thảm lông êm ái. Toàn bộ tầng hầm sơn màu xám, nhìn đặc biệt đơn điệu.

"Có chuyện gì?"

"Dạ hôm qua cấp trên của Lý Văn Hành có báo với em, một thằng dưới trướng nó đi giết người, nhưng sau đó bị giết chết. Khám nghiệm tử thi thì kết quả rất đáng nghi ngờ. Thứ vũ khí đã sát hại nó giống hệt như hộ giáp của tổ chức K từng sử dụng cách đây mười năm ở Philippines. Nếu như người của tổ chức K đến đây, chỉ sợ bọn chúng đang nhắm đến Thiên Sát."

Trần Minh Hiên hơi nhướng mày một cái nhưng không nói gì. Người đi cùng với kẻ kia lên tiếng.

"Nếu nhắm đến chúng ta thì cũng không cần giết một kẻ vừa mới vào nghề chứ?"

"Hoặc cũng có thể là vô tình đi?"

"Hay là do kẻ thằng Hành muốn giết?"

"Không phải đâu, thằng đó chỉ là một người công nhân bình thường. Sau khi nó thoát được thì đến báo cảnh sát, hiện tại vẫn còn trong diện tình nghi giết người đó."

Trần Minh Hiên vẫn im lặng.

"Anh Hiên, đây là hình chụp của tử thi."

Trần Minh Hiên nhìn nhìn, mắt hơi nheo lại một cái, bỗng dưng từ lúc nào thắt lưng hơi dựng thẳng.

"Đào cái xác đó lên."

"Dạ? Dạ."

------------

Lúc này Lang Kiệt đang hóa thành sói hấp thu nguồn năng lượng của Đông Triều. Năng lượng tỏa ra càng lúc càng nhiều, hệt như một cái động không đáy có thể khai thác vô hạn. Ánh trăng chảy tràn trên gương mặt hai người. Bỗng nhiên Đông Triều phát sốt, cả người nóng hầm hập. Dường như có chút khó chịu, hắn hơi mở mắt ra nhưng rất nhanh liền đóng lại.

Lang Kiệt hóa thành người ôm Đông Triều vào lòng, nhìn nhìn xung quanh rồi phóng qua cửa sổ đi mất. Y nhanh chóng mang hắn đến một lòng hồ rất xa thành phố. Nơi này thiên nhiên hoang dã, xung quanh là cây cối um tùm, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích cùng với cá vẫy đuôi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Lang Kiệt cởi bỏ quần áo trên thân hai người rồi ôm Đông Triều xuống nước. Khi nước dâng đến ngực thì ngừng lại.

Lúc này mặt trăng đã ngã dần về trời tây, trả lại bầu trời xanh thẳm với những ngôi sao đêm sáng lấp lánh. Hai thân thể trần trụi tựa vào nhau dưới làn nước mát mẻ. Lang Kiệt không ngừng vận công, một cỗ nhiệt hỏa thoát ra, hòa vào dòng sông rồi tan biến đâu mất.

"Ưm..."

Đông Triều có chút đau đớn nhưng hắn không thể mở mắt, chân mày nhíu chặt. Toàn thân không còn sức lực, chân cũng không thể đứng vững trong nước, chỉ có thể tựa vào cánh tay cùng lồng ngực rắn chắc của người kia mà thôi.

Lang Kiệt liên tục hút năng lượng phát ra từ Nguyệt Quang thần xuyến, cảm thấy những tổn thương vừa rồi đang dần được phục hồi. Trong lần phát công cuối cùng Đông Triều rên lên một tiếng, cằm cũng nâng lên, hai cánh môi hé ra hít khí, ngực phập phồng lên xuống.

Lang Kiệt nhìn hắn thật sâu, bỗng dưng cúi đầu dùng miệng truyền vào cho hắn một luồng linh khí, sau đó rời ra. Thân thể Đông Triều trong đêm trăng cùng làn nước lấp lánh làm cho trơn bóng, hai cánh môi hé mở như mời như gọi.

Đêm nay là trăng tròn, nếu là ngày trước thì chính là thời khắc dễ dàng động dục của người sói. Nhưng Lang Kiệt luyện công đã đạt đến cảnh giới có thể khắc chế được dục vọng của mình. Chỉ là đêm nay hơi đặc biệt một chút khi y ở bên cạnh người đã cùng chung chăn gối nhiều ngày. Có lẽ suốt tám trăm năm qua, người ở bên cạnh y nhiều nhất cũng chính là hắn. Bỗng dưng y vươn bàn tay mình khẽ vuốt ve chiếc cằm của hắn, rồi cúi đầu ngậm lấy hai phiến môi hắn nút vào.

Cảm giác không hề tệ, có chút ngọt ngào thân quen, cắn một chút liền sinh nghiện. Bỗng y ghì lấy ót hắn vào sát mình, sau đó chọc lưỡi vào rong ruổi trong khoang miệng hắn trằn trọc. Một chân hắn từ lúc nào được nâng lên đặt trên khủy tay y. Một ngón tay đang dò tìm kiểm tra thử cúc huyệt sau mông hắn.

"Chặt như vậy?"

"Ưm..."

Đông Triều nhíu mày rên lên một tiếng khó chịu. Lang Kiệt bỗng nhếch mép lên cười.

"Bản tôn chỉ kiểm tra một chút, cũng không thèm ngươi, mặt nhăn xấu xí!"

Y vừa nói vừa hôn xuống cánh môi ướt át của Đông Triều lần nữa, sau đó ôm hắn trở về nhà.

Lúc này đã gần ba giờ sáng, ánh trăng từ hướng tây rọi thẳng vào tràn ngập cả căn phòng của Đông Triều. Lang Kiệt ôm hắn vào trong chăn, vòng tay ôm hắn, cả hai chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.

------------------

Lúc này Hứa Đông Phong từ quán bar mới trở về. Hôm nay cả người đều say khướt được Lý Văn Hành cõng từ xe vào nhà.

"Ưm... khó chịu quá!"

Lý Văn Hành vừa đặt hắn nằm lên giường rồi cởi giày cho hắn.

"Phong chờ chút!"

Chỉ trong lúc hắn say thì gã mới có thể dũng cảm gọi thẳng tên hắn. Bình thường Hứa Đông Phong hay đi chơi hoặc uống rượu để tìm cảm hứng sáng tác. Hôm nay vì đi cùng đám cậu ấm kia, bị ép uống rượu hơi nhiều nên thành ra thế này.

Sau khi cởi giày xong thì Hứa Đông Phong nằm vật ra giường, miệng hé mở, mắt nhắm nghiền, tròng mắt khẽ di chuyển qua lại. Bỗng dưng môi bị ngậm lấy, lưỡi cũng bị quấn đến tê rần.

"Ưm..."

Lý Văn Hành ôm lấy mặt Đông Phong không ngừng hôn, bàn tay bên dưới luồn vào trong quần hắn xoa nắn tính khí đang ủ rũ. Hứa Đông Phong vô thức ôm lấy cổ Lý Văn Hành đáp trả nụ hôn của gã.

"Anh Kiệt à..."

Bỗng dưng trong vô thức Đông Phong kêu lên một tiếng như vậy, Lý Văn Hành hơi nhíu mày rồi rời ra nhìn hắn. Hứa Đông Phong không được hôn nữa thì hơi ưỡn người cọ cọ vào gã, nhưng mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa mở ra.

Đông Phong đang chìm trong ảo giác. Hắn thấy mình nằm trong một căn phòng làm bằng gỗ, xung quanh là màn trắng treo lủng lẳng, bên cửa sổ là mấy bức thư họa bằng giấy mỏng đang được hong gió. Trong mộng cảnh hắn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim rất dài. Toàn thân y bạch y phiêu phiêu trong gió đứng bên cạnh cửa sổ hóng mắt về một nơi nào đó rất xa.

Hắn vươn tay gọi y nhưng y không nghe thấy, sau đó thì rời đi. Không hiểu sao nhìn thấy bóng lưng đó Hứa Đông Phong cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng cảm thấy trái tim mình đau đến như vậy.

Lý Văn Hành nghe Đông Phong gọi tên người khác thì có chút bất mãn. Nhưng mà y biết Hứa Đông Phong mấy năm nay chỉ qua lại cùng Trần Minh Hiên, vậy người tên là Kiệt đó là ai chứ?

-------------

Đông Triều ngủ một giấc đến hết ngày hôm sau mới giật mình tỉnh dậy. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là ngọn đèn chùm vô cùng sặc sỡ ở trên trần nhà. Đó là một loại đèn chùm được lắp giống cái của Hứa Đông Phong trong phòng đọc sách của hắn. Ngày trước khi Đông Triều mới dọn về nhà họ Hứa, nhìn thấy đèn chùm lấp lánh thì nhìn đến thất thần, còn bị Đông Phong chê quê mùa. Dù mười năm đã trôi qua nhưng chiếc đèn đó vẫn chưa từng lỗi thời, giá rất đắt. Nhưng vì sao mình lại ngủ ở phòng của Đông Phong chứ?

Đông Triều lồm cồm bò dậy.

"Ủa nhà mình mà?"

Bày trí trong phòng ngủ không hề thay đổi, cho đến khi Đông Triều nhìn xuống đất liền giật mình, thảm lông màu xám trải kín căn nhà. Hắn cảm thấy bực mình. Thời tiết thì nóng bức như vậy, mùa đông miễn cưỡng còn có thể nói là có chút lạnh, hiện tại trải thảm như thế này làm sao mà hắn sống đây?

Đông Triều liền bước chân ra ngoài, cả ngôi nhà mát rười rượi, máy lạnh phả hết công suất. Cả căn nhà đều đã được sửa sang lại, hắn suýt nữa đui mù hai mắt. Hắn dụi dụi mắt mấy cái, chân trần ra ban công, nơi này đã được lắp một lớp kính, còn có rèm trắng sang trọng. Đông Triều không tin nổi đẩy cửa ra, vẫn là chung cư nơi hắn ở. Bên trong và bên ngoài hoàn không liên quan gì đến nhau.

"Nấu cơm đi!"

Một giọng nói lạnh lẽo khàn khàn từ phía sau lưng vang lên, Đông Triều giật mình nhìn lại. Lang Kiệt đang nằm trên ghế sofa xem báo, hai chân dài gác trên bàn kính sang trọng liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Từ lúc hắn thức dậy thì y đã biết. Nhìn cái mặt ngơ ngác, miệng há hốc ra, đầu tóc mới ngủ dậy bù xù như một gã nhà quê khiến Lang Kiệt không khỏi chặc lưỡi mấy cái. Rõ ràng là anh em ruột, vậy mà Hứa Đông Phong vừa sang trọng vừa tao nhã, còn cái kẻ này, chặc chặc, vừa thô lỗ vừa quê mùa, cái mặt cũng không đẹp, chỉ có cánh môi, ừm, miễn cưỡng có thể nói là có chút mềm mại đi?

Nhớ đến nụ hôn tối hôm qua Lang Kiệt liền nhớ đến thân thể trơn loáng ánh nước dưới bóng trăng mà không khỏi nuốt xuống một cái. Không phải là bản tôn thèm ngươi, chẳng qua do đêm qua là trăng rằm, kỳ động dục của bản tôn tới mà thôi, nhân tiện chỉ có một mình ngươi trước mắt cho nên bản tôn mới nhẫn nhục mà hôn ngươi. Đừng tưởng mình đẹp đi? Bản tôn có thích cũng sẽ thích người giống Tô Kỳ kia, còn ngươi thì không phải bộ dạng mà bản tôn thích đâu, đồ xấu xí!

Đông Triều không để ý đến Lang Kiệt, đảo mắt nhìn quanh căn nhà mình lần nữa, toàn bộ đều giống như một khách sạn hạng sang. Hắn liền chân chó chạy đến nhìn y.

"Là anh mua hả?"

"Là cậu bị mộng du đi mua."

Rõ ràng là đang nói mỉa hắn, bất quá Đông Triều không để ý lắm, trang trí nhà cửa vô cùng đẹp mắt, hắn thích lắm. Nếu như husky ở đây chắc nó cũng thích. Nhất định nằm trên sofa mềm mại kia mà lăn qua lộn lại.

"Ngáo à..."

Bỗng dưng cả thế giới thu lại chỉ bằng một con ngáo. Hình ảnh Lang Kiệt cũng nhạt nhòa dần, lúc này hắn chỉ nhìn thấy husky nhà mình lăn qua lộn lại trên sofa. Đông Triều bỗng thở dài một hơi, không biết hiện tại husky đã ở đâu rồi, nó có bị đói hay không chứ? Bình thường nó ăn nhiều như vậy, nếu không có đồ ăn thì phải làm thế nào chứ? Mấy ngày trước hắn liên tục chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy husky.

Lang Kiệt nhìn thấy Đông Triều nhìn mình đến thất thần, chẳng lẽ là đang biết ơn đi? Là cảm động? Lang Kiệt hơi chỉnh lại thế ngồi, khóe môi vẫn nhếch lên. Một lúc sau hắn vẫn đứng đó nhìn y không nhúc nhích. Chẳng lẽ ngươi mê muội vẻ anh tuấn của bản tôn rồi? Hừ, nhân loại không biết thân phận, dám mơ mộng đến bản tôn sủng hạnh ngươi hay sao chứ? Bất quá bản tôn lòng dạ tốt, ngươi cho bản tôn sử dụng năng lượng của mình vậy bản tôn sẽ ban cho ngươi một ân huệ.

Lang Kiệt nghĩ nghĩ liền đặt tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy đến trước mặt Đông Triều. Hắn chỉ cao đến vai y nên phải ngước lên nhìn. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi vào nửa gương mặt hắn, giống hệt như vẻ cô đơn ngày hôm qua y đã nhìn thấy lúc hắn ngồi trên xe. Bỗng dưng y vươn tay dịu dàng vỗ đầu hắn mấy cái.

"Nè làm cái gì đó? Khi không đánh tôi?"

Đông Triều bỗng gào lên khiến Lang Kiệt híp mắt. Bản tôn rõ ràng đang nựng ngươi, vì cái gì biến thành đánh ngươi rồi?

"Mua đồ cũng không gọi tôi dậy? Tôi là chủ nhà đó."

"Muốn cậu sung sướng cũng không được?"

Đông Triều "xùy" một tiếng rồi vào nhà tắm tắm rửa, nhà tắm hôm nay có bồn tắm, tường dán lại vách, mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ. Lúc trước hắn thuê nhà này hợp đồng một năm, hiện tại đã ở sáu tháng rồi, nửa năm sau nếu trả nhà không biết chủ nhà sẽ ngạc nhiên ra sao đây chứ?

Sau khi tắm rửa xong thì vào tủ lạnh mở cửa ra xem, đầu tiên là giật mình, sau đó càng giật mình hơn. Là kẻ đó đi chợ hay sao? Thịt rau đủ cho bọn họ ăn trong một tuần.

Thật ra sáng nay Lang Kiệt chỉ nằm ở nhà trỏ tay, còn lại là Đỗ Duy cùng thuộc hạ của mình lo liệu. Lúc rời khỏi đầu Đỗ Duy đầy mồ hôi còn không quên liếc mắt nhìn đại thống lĩnh nhà mình một cái thật sâu. Y đang đi điều tra về Thiên Sát thì bị gọi trở về trang trí nhà cửa rồi đi chợ. Thật tức chết y! Lẽ ra khi đến đây y nên mang theo người hầu thiếp thân của Lang Kiệt, như vậy thì mình đã không phải vất vả chạy đông chạy tây như vậy. Đáng tiếc nếu mang đám người hầu đó tới, chỉ sợ thân thủ kém mùi rất dễ bị kẻ thù phát hiện, khi đó thì ngay cả hành tung của đại thống lĩnh cũng bị phát hiện, vì vậy những lúc đến với thế giới loài người, Đỗ Duy luôn là người làm tất cả những việc từ ăn uống đi lại, ngủ nghỉ đến sinh hoạt cho Lang Kiệt. Hiện tại có Hứa Đông Triều rồi, cho nên Đỗ Duy giảm được gánh nặng làm bảo mẫu.

Rất nhanh trong nhà vang lên tiếng cắt gọt. Lang Kiệt hết ngồi rồi đến nằm, xong lại ngồi. Đến khi đồ ăn đã dọn lên bàn thì y mới đặt tờ báo xuống, hết sức trịnh trọng dựng thẳng tai chờ được thỉnh lên bàn ăn cơm.

Trong nhà cái gì cũng thay mới, chỉ duy nhất bàn ăn vẫn là chiếc bàn gỗ cũ. Nhưng hiện tại đã được trải một lớp thảm. Ban đầu Đỗ Duy định ném đi nhưng Lang Kiệt bảo giữ lại. Có lẽ đây là kỷ niệm, ngày đầu tiên y đến đây cũng ngồi trên chiếc bàn này ăn cơm. Chỉ khác hiện tại nó được mang xuống nhà bếp, ghế đều được thay mới.

Đông Triều làm một bàn ăn ba món như Lang Kiệt từng yêu cầu. Hôm nay ăn mướp xào thịt gà, canh cà chua với tôm lột, thịt kho trứng, món tráng miệng thì có nho tươi. Từ ngày ra ở riêng Đông Triều cũng chưa từng nấu ăn cầu kỳ như vậy, nhìn bàn đồ ăn mà không khỏi tự hâm mộ chính mình.

Ngày trước hắn từng nghĩ có một ngày mình cùng với Trần Minh Hiên ở cùng nhau, mỗi buổi tối hắn sẽ nấu cho y ăn, cùng y trải qua những ngày tháng bộn bề của cuộc sống. Đông Triều chưa từng ham mê hưởng thụ, hắn cũng không muốn quá giàu sang, với hắn đồng tiền mình làm ra đủ sống là được rồi. Nếu dư dả một chút hắn sẽ giúp đỡ những người xung quanh. Ở chung cư này hắn đã nhìn thấy nhiều người già chỉ sống một mình. Tuổi trẻ tung hoành, con cái đã lớn thì lại đi xa. Chỉ còn bọn họ còn ở lại khu chung cư ôm ấp những kỷ niệm xưa cũ.

Lúc đi làm công nhân, những đồng nghiệp của hắn biết bao nhiêu người nghèo khổ. Nhưng bọn họ vô cùng chịu khó siêng năng, mỗi ngày đều đổ mồ hôi vì cuộc sống mưu sinh. Sau một ngày làm việc được lãnh lương, ai nấy cầm tiền trên tay đều cười đến lộ răng vô cùng sảng khoái.

Đông Triều cũng vậy, mỗi ngày đi làm về mệt thì ngủ, đói thì ăn, cuối tuần lại vùi đầu trên giường xem phim hoặc giải trí chút ít gì đó rồi lại đi ngủ. Hắn đã hoàn toàn xa rời cuộc sống trước đây. Khi còn ở nhà họ Hứa, có vài buổi tiệc của giới thượng lưu hắn không thể không tham gia, dù họ cũng chưa từng chào đón mình. Nhưng mà hắn sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cuộc sống nửa năm nay tuy vất vả hơn rất nhiều nhưng đầu óc thanh thản. Mỗi ngày cũng không cảm thấy sợ hãi giống như khi trở về ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó chưa từng là nhà của hắn.

Lang Kiệt ngồi chờ nhưng không thấy Đông Triều lên tiếng gọi mình liền có chút bực, bản tôn sau này sẽ dạy dỗ lại tính nết của ngươi. Y đành tằng hắng một cái rồi đứng dậy từ từ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cơm. Đông Triều thật ra cũng chưa động đũa, hắn biết đồ ăn này là của người ta, nấu nướng thì có hưởng lương rồi, cho nên mình đương nhiên cũng phải lịch sự.

Lang Kiệt thấy Đông Triều chưa ăn thì cảm thấy hài lòng. Hắn thấy y không động đũa thì mặt thoáng chút chán nản. Kẻ này không tự động lấy cơm, không lẽ là đang chờ mình hay sao chứ?

Đông Triều liền thản nhiên cầm chén lên bắt đầu ăn. Lang Kiệt ngồi nhìn hắn, nhìn đến khi hắn cảm thấy mặt mình sắp bị đâm thủng liền đặt chén cơm xuống, vươn tay lấy cơm đặt trước mặt Lang Kiệt, y tằng hắng một cái không khách khí nhận lấy bắt đầu ăn. Khóe môi Đông Triều khẽ giật giật mấy cái. Này còn hơn ông nội nhà hắn, ông nội hắn còn có thể tự mình lấy cơm. Từ nhỏ ngoài husky ra thì đây là người thứ hai hắn phải hầu hạ. Nhưng không sao, dù gì cũng có tiền mà, chút này có là gì chứ?

Sau khi ăn uống xong xuôi nhìn lên đồng hồ cũng đã là tám giờ tối, Lang Kiệt vào nhà tắm ngâm bồn. Đông Triều đang rửa chén bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Là chuông chứ không phải gõ. Sáng nay trong lúc sửa nhà Đỗ Duy đã lắp thêm cái chuông. Đông Triều nghe thấy mà còn tưởng mình nghe nhầm, hắn lau khô tay rồi ra ngoài, thông qua mắt cửa nhìn thấy một người làm hắn giật mình.

"Anh Hiên?"

Bên trong nhà tắm có tiếng Lang Kiệt tằng hắng, sau đó trên thân y chỉ quấn duy nhất cái khăn trắng ngang hông, tướng tá cao lớn hoàn hảo, đẹp trai như minh tinh điện ảnh tiêu sái bước ra.

-----HẾT CHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro