CHƯƠNG 14: KẺ GIÀNH NHÀ
Đông Triều nghe thấy liền trợn mắt một cái, câu này sáng nay hắn đã nghe người thuộc hạ của ông nội mắng mình, nhưng mà không biết liệu đó có phải là y hay không nữa, do những lời vừa rồi thì thầm bên tai cho nên hắn không thể xác định được.
Lang Kiệt nhìn nhân loại nhỏ bé đang ôm trong ngực mình không ngừng run rẩy. Bình thường thì hung dữ như vậy, còn mắng còn chửi bản tôn, hôm nay cũng biết sợ rồi hay sao chứ? Nhưng mà vì sao Hứa Đông Triều lại sợ Kình Thiên? Chẳng lẽ hai người bọn họ đã từng gặp nhau rồi? Kình Thiên cũng định cướp nguồn năng lượng trong cơ thể hắn hay sao?
Lang Kiệt không khỏi nhíu mày. Bỗng dưng y nhìn thấy cái đầu nhỏ cúi xuống lộ ra chiếc cổ thon gầy, lúc này nhìn hắn thật yếu đuối. Bất giác, Lang Kiệt vô thức cúi đầu cắn một cái vào cổ Hứa Đông Triều làm hắn rên khẽ một tiếng. Sau đó y thè lưỡi liếm liếm. Hừ, mùi vị cũng không tệ!
Hứa Đông Triều càng sợ hãi hơn, hắn giãy giãy nhưng phía sau hệt như gọng kìm khóa chặt mình. Lang Kiệt nhìn cái đầu nhỏ ngoe nguẩy trước mắt thì cảm thấy thú vị, liền tiến sát đến tai Đông Triều thì thầm một câu.
"Trở về đi!"
Nói xong, bỗng nhiên y hóa thành một làn gió đi đâu mất. Hắn mất đà hơi ngã dúi về phía trước nhưng nhanh chóng lùi về phía sau sợ hãi giương mắt nhìn nhìn xung quanh nhưng không còn nhìn thấy bất kỳ người nào nữa.
"Q... quỷ sao?"
Hắn vừa ôm cổ mình, cảm giác đau đớn rất rất rõ ràng. Đông Triều đang tự hỏi phải chăng mình đã gặp quỷ rồi hay không chứ? Liệu có phải kẻ vừa rồi chính là quỷ hồn chết oan mười năm trước ở cổ trấn đã đi theo hắn đến đây hay không? Nhưng hiện tại không còn đủ can đảm để ở lại chỗ này nữa. Một Kình Thiên đã khiến hắn vô cùng hoảng sợ rồi. Có lẽ đã đến lúc hắn nên trở về thành phố, nếu không chỉ sợ những chuyện không may sẽ đến.
Đông Triều đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi quan sát không còn thấy gã mặt thẹo kia ở đó nữa thì lập tức co giò chạy khỏi cao ốc của chi nhánh tập đoàn N.
-------------
Lúc này Kình Thiên đã trở lại phòng làm việc của Kình Vũ. Khi nãy Kình Vũ ra ngoài nhưng đã bị y gọi trở về.
"Anh hai."
Kình Thiên ngồi trên ghế bành lớn, chỗ này bình thường em trai y ngồi. Hiện tại y đến đây thì lập tức gã phải xuống ghế nhỏ phía đối diện. Nhìn thấy bộ dạng chim sợ cành cong của em trai mình, Kình Thiên liền thật muốn bắt nạt gã.
"Nghe nói cậu cũng chơi gay hả?"
Nguyễn Kình Vũ giật mình ngẩng đầu lên.
"Anh... anh hai, anh nghe tin đồn này ở đâu chứ? Em... em làm gì có?"
Kình Vũ sợ nhất chính là bọn họ phát hiện ra bí mật này. Nếu như để người nhà họ Nguyễn biết được, chỉ e quyền thừa kế của gã ngay lập tức bị ảnh hưởng.
Kình Thiên nhìn thấy phản ứng của gã như vậy liền nhếch môi lên cười một cái, ánh mắt không chút độ ấm nhìn đứa em trai đang ở phía đối diện mình.
"Ồ. Cũng chỉ là tin đồn, cậu không cần phải hoảng sợ như vậy. Tôi đương nhiên biết cậu không phải là gay."
Từ lúc nào mồ hôi Kình Vũ đã tuôn đầy trán. Mấy năm nay bình thường bên ngoài gã đều tỏ ra nhu thuận, dường như cũng lâu lắm rồi không gặp riêng nói chuyện cùng Kình Thiên. Nếu có gặp cũng chỉ là ở nhà lớn thăm ba mẹ, những buổi tiệc của gia đình hoặc công ty hay những cuộc họp có rất nhiều người. Có lẽ ba năm rồi bọn họ mới ngồi một mình ở đây cùng nói chuyện. Lúc Kình Thiên gọi, gã không biết rốt cuộc anh hai đang có ý gì chứ?
Lúc chiều Kình Thiên cùng quản lý cấp cao của tập đoàn đến đây kiểm tra tình hình hoạt động của chi nhánh do Kình Vũ điều hành. Tập đoàn N có rất nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh quản lý khu vực khác nhau. Nhưng sắp tới có một dự án đấu thầu công trình vô cùng lớn, nếu như thành công sẽ mang về lợi thế không nhỏ cho tập đoàn. Vì vậy bọn họ đến kiểm tra các chi nhánh và nghe trình bày dự án, để xem chi nhánh nào có đủ thực lực để đại diện tập đoàn tham gia công trình lần này.
Lúc chiều sau khi đi kiểm tra và họp xong thì Kình Thiên vẫn chưa đưa ra đáp án cuối cùng. Có lẽ y đang có dự tính khác.
"Nghe nói gần đây cậu đang tích cực đi xem mắt hả? Là muốn dựa vào thế lực nhà vợ để đạp đổ tôi hay sao?"
Câu hỏi thẳng thừng như vậy khiến Kình Vũ giật mình, gã đúng là có ý định dựa vào nhà vợ tương lai để cải thiện vị trí hiện tại. Gã muốn trở về Sài Gòn chứ không muốn mài quần ở Tiền Giang này. Ở đây gã mãi mãi cũng không thể so sánh với Kình Thiên. Người gã vừa đi xem mắt chính là con gái đại cổ đông của tập đoàn N.
"Anh hai. Anh... chúng ta là anh em. Em làm gì có những suy nghĩ đó? Em... em chưa từng có suy nghĩ đó."
Kình Thiên hơi nhếch môi một cái, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn.
"Tốt nhất là như vậy."
Kình Thiên liếc mắt nhìn nhân loại thấp hèn đang bày trò ở trước mắt mình thì thật muốn dùng vuốt đâm gã một cái, gương mặt hèn hạ này khiến y có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng nếu như không có lời nguyền kia thì y sớm đã xử lý kẻ chướng mắt này rồi.
"Cậu biết ưu điểm của mình trong mắt gia tộc này là gì chứ?"
"Dạ?"
Kình Vũ không hiểu lắm liền ngẩng đầu lên.
"Là ngoan ngoãn, nghe lời. Dạ dạ vâng vâng, cúi đầu khom lưng. Những thứ đó tôi làm không có được. Ha ha."
Kình Thiên nói từng chữ từng chữ một chậm rãi, hệt như muốn chà đạp lên tôn nghiêm của Kình Vũ. Gã nghe mà chân mày hơi nhíu lại, cắn cắn khớp hàm, cảm thấy vô cùng căm hận người này. Bất quá gã nhịn liền cúi đầu xuống che đi gương mặt vặn vẹo của mình.
"Nếu tin đồn cậu qua lại cùng người đồng tính đến tai mấy mấy lão già kia thì có lẽ thứ ưu điểm cuối cùng đó cũng không còn nữa, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Kình Vũ liền lắc lắc đầu, ánh mắt gã gấp gáp nhìn y.
"Anh hai. Em... em thật sự không có mà. Là ai đó muốn hãm hại em thôi."
"Ồ."
Nhìn thấy đáy mắt chôn giấu tính toán trong lòng của gã mà Kình Thiên cảm thấy thú vị. Cảm giác chơi đùa người khác trong lòng bàn tay thật làm cho y hứng thú. Nhân loại này y không thể giết, vậy thì để lại hành hạ suốt đời, để xem gã mệt mỏi tính toán chống đối mình ra sao, rất thú vị.
"Thấy cậu vất vả như vậy, chi nhánh cũng đủ thực lực để nhận dự án. Lần đấu thầu công trình này cậu cứ làm chủ đi."
"Dạ?"
Kình Vũ sửng sốt, gã không ngờ Kình Thiên nhanh như vậy lại giao công trình cho mình. Kình Thiên bỗng nheo mắt một cái.
"Nhớ là không được thất bại. Nếu không, cậu biết hậu quả rồi chứ?"
"Dạ anh hai, em nhất định không phụ sự kỳ vọng của anh."
Kình Thiên ừ một tiếng rồi giơ tay lên, Kình Vũ liền lấy điếu thuốc trên bàn dâng đến cho y, sau đó châm lửa. Kình Thiên rít vào một hơi rồi tựa lưng vào ghế bành từ từ nhả khói.
"Tập đoàn Thiên Hoa cũng tham gia, nghe nói là do một đứa con gái mới nhậm chức làm."
Kình Thiên bỗng nhìn Kình Vũ đầy ẩn ý.
"Nhà đó cũng vô cùng giàu có, con trai lớn là ngôi sao giải trí, hắn lại không thích hợp làm kinh doanh cho nên cô em gái đó hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu sau này."
"..."
"Tôi nghĩ cậu có thể dựa vào cô ta. Nếu đã tìm chỗ dựa, thì nên tìm chỗ tốt một chút, tôi nói đúng chứ? Nếu như tài năng không đủ thì chỉ có thể dựa vào kỹ xảo, có đôi khi là gương mặt đẹp cũng là một lợi thế đó."
Bàn tay đặt trên đùi của Kình Vũ siết chặt lại thành quyền. Xuyên qua mặt bàn, Kình Thiên nhìn thấy hết, còn nhếch môi lên cười.
"Được rồi, trở về đi. Nói với trợ lý mang vào cho tôi ly trà."
"Dạ, anh hai."
Kình Vũ vừa quay lưng Kình Thiên liền khàn giọng hỏi một câu.
"Cậu biết một người tên là Trịnh Thiếu Bạch chứ?"
"Dạ?"
Kình Vũ không tin nổi quay lại nhìn Kình Thiên. Ba năm trước gã có mang Thiếu Bạch cùng vài người bạn nữa đến dạ tiệc, lúc đó có tình cờ gặp Kình Thiên. Nhưng chỉ duy nhất một lần nữa. Tính tình của Kình Thiên bình thường không để ý những người xung quanh, vì cái gì vẫn còn nhớ Thiếu Bạch chứ? Còn nữa, vì sao bỗng dưng lại nhắc đến hắn? Có khi nào y đã nghe gì về chuyện hẹn hò giữa hai người hay không?
"Dạ... cậu ấy là bạn của em. Nhưng cũng lâu rồi không gặp."
"Vậy sao?"
"Nhưng anh hỏi về cậu ấy có việc gì hay không?"
"À, tôi bỗng dưng nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đó, có chút đáng yêu."
Y để dở câu nói của mình khiến Kình Vũ không thể suy đoán tiếp. Nhưng Trịnh Thiếu Bạch bị Kình Thiên để ý khiến gã cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
"Em cũng không biết. Bình thường tụi em cũng không thân lắm nên em không rõ."
Nói xong Kình Vũ đi ra ngoài, Kình Thiên ngồi bên trong ngã lưng ra ghế bành, gác chéo chân lên bàn nhắm nghiền mắt lại muốn thư giãn. Cả ngày hôm nay y vô cùng mệt mỏi. Việc làm ăn kinh doanh của nhân loại có chút phức tạp. Nhưng hiện tại y đang tồn tại trong thân thể của con người, sau này còn phải sống ở đây, cho nên có những thứ này y bắt buộc phải hòa nhập cùng họ. Không phải lúc nào cũng sử dụng yêu thuật của mình. Càng sử dụng yêu thuật thì thân thể này càng không chịu đựng nỗi, trừ khi lấy được Nguyệt Quang thần xuyến.
"Đã lâu không gặp, Kình Thiên."
Bỗng dưng đèn trong phòng vụt tắt, không khí xung quanh hệt như bị đông lạnh, Kình Thiên mở mắt ra, mày từ lúc nào đã nhíu lại thành hàng. Trong phòng chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ bằng kính rọi lên gương mặt người kia. Gương mặt đó, ánh mắt lãnh khốc đó, nụ cười hơi nhếch lên đó bảy trăm năm chưa từng thay đổi. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào một trăm năm trước, kẻ đó khiến cho y bị thương rất nặng phải nương nhờ vào thân xác con người hiện tại như bây giờ, chịu biết bao nhiêu đau đớn trong suốt gần ba mươi năm qua. Kẻ đó không ai khác chính là Lang Kiệt.
Kình Thiên vừa bật dậy vung tay lên định phát tín hiệu gọi thuộc hạ thì Lang Kiệt liền xoay tay một cái, lập tức một vòng kết giới cực mạnh hiện ra bao bọc lấy không gian hai người bên trong. Kình Thiên không có cách gọi được thuộc hạ của mình nữa, hai người đứng đối diện nhau một đoạn khá xa.
"Nghe nói ngươi muốn tìm ta, phải không Kình Thiên?"
Kình Thiên không trả lời, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh hàn ý, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn.
"Hóa ra nguồn năng lượng khi nãy là của ngươi sao, đại thống lĩnh?"
Y nhớ đến thứ mình đã cảm nhận được ở nhà vệ sinh khi nãy. Lang Kiệt mím môi một cái.
"À... Đương nhiên chính là bản tôn, ngươi còn có thể nghĩ là ai khác nữa chứ?"
Lang Kiệt nói xong thì nhoáng một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Nguyễn Kình Thiên, vươn móng vuốt đặt trên trái tim của y làm Kình Thiên trợn mắt. Chỉ trong nháy mắt như có thể đâm thủng trái tim mình. Từ ngày Kình Thiên nhập vào thân xác con người thì linh lực giảm đi rất nhiều. So với sói đen năm xưa thì không là gì cả.
Lang Kiệt ra vẻ tiếc hận chặc chặc lưỡi mấy cái.
"Một trăm năm không gặp, thân xác con người đã khiến cho linh lực của ngươi yếu hơn xưa rất nhiều."
"LÀ BỞI VÌ AI?"
Nguyễn Kình Thiên bất giác gầm lên một tiếng, xoay tay đánh ra một luồng chưởng phong khiến Lang Kiệt khẽ lùi về phía sau một chút, nhưng một cánh tay vẫn thản nhiên chắp lại phía sau hông. Y khẽ nhếch môi lên cười.
"Kình Thiên, vẫn là câu nói cũ, vì ngươi và bản tôn từng là bằng hữu, vì ngươi đã làm thuộc hạ của bản tôn một trăm năm, vì phụ thân của ngươi từng là ân nhân cứu mạng của phụ thân ta, cho nên bản tôn sẽ tha cho ngươi ba lần. Hiện tại ngươi chỉ còn lại một lần duy nhất mà thôi. Hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Đừng để những hy sinh năm xưa của phụ thân mình trở nên vô nghĩa. Nguyệt Quang thần xuyến là thứ do bản tôn tạo ra, bản tôn cũng sẽ có thể phá hủy nó. Cho nên ngươi đừng phí công tìm kiếm làm gì. Ngươi là kẻ thông minh, biết mình nên làm thế nào, phải không?"
Dứt lời Lang Kiệt liền xoay đi, trước khi rời khỏi còn nghiêng đầu nói với Kình Thiên một câu.
"Sau này nếu muốn tự tìm đường chết thì đưa thuộc hạ giỏi một chút đến gặp ta. Những kẻ vừa rồi, chặc chặc, yếu lắm, khiến bản tôn thật thất vọng!"
Y nhếch môi lên cười, khoác tay một cái kết giới liền vỡ tan, bản thân y cũng hòa vào không khí biến mất. Kình Thiên liền phát ra một chưởng làm cửa kính vỡ tung. Ánh mặt trời đâm vào mắt y đến đau. Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
"Lang Kiệt, ta nhất định sẽ giết ngươi! Dùng chính Nguyệt Quang thần xuyến để nghiền nát ngươi, kẻ kiêu ngạo khốn kiếp!"
--------------
Đông Triều đang ngồi trên xe khách trở về Sài Gòn. Lúc này cũng đã hơn sáu giờ chiều. Ánh hoàng hôn nhạt màu nhuộm thứ ánh sáng yếu ớt lên những nẻo đường mà xe băng qua. Hắn ngồi gần cửa kính, hắn ôm túi xách trước ngực, ánh mắt không tiêu cự nhìn qua những cánh đồng nhuộm màu đồng óng ả của hoàng hôn lả lơi trong gió nhẹ. Hoàng hôn dịu dàng hắt lên nửa gương mặt hắn, làm cho mặt hắn càng thêm cô đơn đến dị thường.
Đông Triều nhớ về cổ trấn. Nhớ về cái chết bí ẩn của cư dân trong khu hắn đã từng sinh sống mười sáu năm. Nếu như hôm nay không phải đi tìm Thiếu Bạch thì có lẽ hắn đã không biết những chuyện kinh hoàng mà những người hàng xóm cũ của mình đã từng trải qua. Hắn không biết liệu mẹ mình có biết chuyện này hay chưa? Dù gì cũng là quê hương của nàng mà, không phải sao? Dù Đông Triều không biết lý do vì sao nàng có vẻ chán ghét nơi đó, nhưng hắn nghĩ mình cần báo với nàng một tiếng.
Đông Triều lấy điện thoại ra, nhìn nhìn dãy số mấy lần, cuối cùng quyết định ấn xuống. Nhưng mấy chục hồi chuông trôi qua cũng không một hồi đáp. Hắn thở dài một hơn, hắn đoán có thể do nàng không muốn nghe thấy giọng nói của mình. Quan hệ của hai người cho dù hắn có muốn cũng không có cách cứu chữa. Kiếp này có lẽ đã định hắn vô duyên với người thân của mình.
Đông Triều buồn bã buông điện thoại xuống. Lần nữa thẫn thờ nhìn ra ngoài cánh đồng xa xa. Tính mạng con người vì sao lại rẻ mạt như vậy chứ? Nói giết thì liền giết. Hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ và đau lòng, nhưng có thể phẫn nộ với ai đây chứ?
Đông Triều nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ, tròng mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu. Một nỗi buồn vô hạn mà có lẽ từ khi bà mất đến bây giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình đau lòng đến như vậy.
Bỗng dưng xe chậm dần rồi ngừng lại, một số khách đi xuống và một số khách nữa đi lên. Có người đến cạnh hắn ngồi xuống. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ hơi thu mình lại để người kia có chỗ ngồi thoải mái hơn, ánh mắt chung thủy nhìn ra cánh đồng lượn sóng dưới hoàng hôn tịch mịch bên ngoài cửa sổ.
Sau khi rời khỏi chỗ Kình Thiên thì Lang Kiệt liền đi theo Đông Triều. Ngày hôm qua y cắn một cái vào mông hắn cho nên đã để lại mùi của mình. Thứ mùi này có lẽ trong khoảng một tuần trở lại sẽ không bay mất, cho nên bây giờ dù hắn có đi đâu thì y cũng sẽ tìm được hắn.
Hiện tại nhìn nhân loại này ngồi hóng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không động giống như đang suy tư chuyện gì đó, làm y nhớ đến hắn từng ngồi như vậy trong đêm nhìn trăng sáng mà không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Bỗng dưng xe thắng gấp, Đông Triều hơi mất đà ngã về phía trước thì được một cánh tay ôm lấy.
"A cảm ơn!"
Lời vừa dứt Đông Triều liền ngẩng đầu lên, đúng lúc lại bắt gặp gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết kia làm hắn giật mình. Là thuộc hạ của ông nội, vì sao y lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Nhưng hiện tại không giống như sáng nay, nhìn thấy người này hắn cũng không còn cười nỗi.
"Ông nội sai anh theo dõi tôi sao?"
Lang Kiệt khẽ nhướng mày nhưng không trả lời. Bản tôn mới không để lão già xấu xí kia sai khiến. Hừ.
Thấy y không nói gì Đông Triều cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa, hôm nay hắn quá mệt mỏi, cũng đã trải qua nhiều sợ hãi. Kình Thiên có gương mặt hệt như kẻ mình đã nhìn thấy trong mơ. Khi trở về nhà hắn nhất định phải lên mạng tìm hiểu về người này. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Hắn có thể quên bất kỳ người nào chỉ riêng đôi mắt ám ảnh mình hàng đêm thì hắn chưa từng quên.
Lúc Đông Triều xuống xe thì Lang Kiệt vẫn đi theo mình, hắn biết nhưng không nói gì. Hắn không trở về nhà mà đi bộ đến một ngôi chùa ở gần khu của biệt thự nhà họ Hứa.
Lúc này trời đã tối, bên ngoài không còn nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt của xe cộ nữa. Đông Triều đến trước cổng chùa liền cúi đầu chắp tay trước một bức tượng Phật nằm. Sau đó thì thở dài một hơi rồi đi vào trong chính điện.
Ngôi chùa rất lớn, rất rộng, mùi nhang khói tỏa ra trong không khí. Bỗng dưng trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông chùa vang lên từng hồi não ruột. Đông Triều đi một vòng đến nơi có đặt tro cốt của bà. Đó là một ô khá nhỏ, có tấm hình của bà. Lúc chụp hình bà không cười, nét mặt còn có chút căng thẳng. Hắn nhớ đây là bức hình duy nhất có trong nhà mình. Là tấm hình chụp chung cùng với hắn được cắt ra.
Đông Triều bỗng thấy khóe mắt mình xay xè, nhớ lại lúc còn sống, bà chưa từng có được một ngày sung sướng. Khi chết rồi chỉ còn lại chút tro tàn ở đây mà thôi.
"Ngoại ơi..."
Hắn lẩm bẩm một câu, nước mắt chảy tràn xuống gò má hao gầy, hắn liền vươn hai tay run run lau vội.
"Hôm nay con trở về nhà. Xóm cũ... xóm cũ của mình đã không còn nữa."
Hắn cắn chặt khớp hàm che đi nức nở trong lòng mình. Có vài người đi ngang nhìn thấy hắn khóc thì có chút e ngại nên rất nhanh lướt qua. Lang Kiệt vẫn đứng sau lưng nhìn hắn.
"Mọi người chết hết rồi, nghe nói chết rất thảm. Con không biết... con thật sự không biết."
Nước mắt hắn lần nữa lại rơi xuống.
"Hiện tại con cảm thấy buồn lắm. Con không biết mình còn sống là may mắn hay là bất hạnh nữa. Họ đã chết cả rồi, ngay sau khi con rời đi. Vậy mà mười năm rồi con không hề biết gì cả..."
Đông Triều nói thêm vài câu nữa rồi đứng ở đó hơn mười phút, sau đó từ từ rời khỏi chùa. Trước khi rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm với những ngôi sao sáng lấp lánh. Mặt trăng ở đằng đông tròn vành vạnh đã nhú lên. Đêm nay là rằm sao? Hắn đã không nhớ.
Đông Triều bước đi, lề đường trống trải đến hiu quạnh. Chỉ có một mảnh đèn vàng hắt xuống mái tóc hắn. Hắn vừa đi vừa đút hai tay trong túi quần, có rất nhiều thứ khiến hắn không thể nào nguôi ngoai được.
Bỗng dưng điện thoại trong túi quần rung lên, là một dãy số lạ.
"A lô."
"Triều à?"
Đông Triều giật mình đến suýt đánh rơi điện thoại.
"Thiếu Bạch?"
"Ừ, mấy nay tôi đi chơi xa, điện thoại hư nên không gọi về được."
"Trời ơi, cậu ở đâu vậy? Mẹ cậu gọi về không được đang rất lo cho cậu đó. Tôi còn báo cảnh sát nữa. Ha ha, cậu không sao thì tốt rồi. Khi nào thì trở về?"
Lúc này Trịnh Thiếu Bạch ngồi trên giường, đối diện là vệ sĩ của Kình Thiên đang kề dao vào cổ người bác sĩ chăm sóc hắn, máu chảy dọc xuống ướt sủng mảnh áo trắng của y. Thiếu Bạch mím môi một cái.
"Chắc... chắc khoảng một tháng nữa."
"Cậu có ở chung với tên Kình Vũ kia không?"
"Không... không có."
Nghe thấy giọng Thiếu Bạch có chút lắp bắp, hắn liền hỏi.
"Thiếu Bạch à, cậu không sao đó chứ?"
"Đâu có, tôi bình thường mà. Có gì cậu nhắn với mẹ đừng lo lắng cho tôi. Chỗ này điện thoại sóng yếu lắm. Đây là tôi mượn của bạn. Vậy nhé, tôi phải trả điện thoại cho bạn rồi."
"Khoan đã, Thiếu Bạch à, Thiếu Bạch!"
Bên kia vang lên những tiếng "bíp bíp" vô nghĩa. Đông Triều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn bấm gọi lại nhưng điện thoại đã tắt. Tạm thời nghe giọng nói của Thiếu Bạch thì hắn cũng yên tâm rồi.
Bên này sau khi Thiếu Bạch ngắt điện thoại thì đã trả về cho người bác sĩ. Mấy ngày nay Thiếu Bạch không ăn uống gì sức khỏe rất yếu, cho nên vệ sĩ của Kình Thiên liền mời bác sĩ đến khám cho hắn. Sau đó hắn năn nỉ người này cho mình mượn điện thoại nhưng vừa gọi thì đã bị phát hiện.
Thiếu Bạch nhìn ra bên ngoài cửa sổ nghe thấy có tiếng xe chạy vào, hắn biết Kình Thiên đã về đến. Mấy ngày nay y không về nhà, hắn cũng không biết y đã đi đâu, có lẽ là qua đêm cùng với người nào đó bên ngoài rồi.
----------------
Sau khi nghe được giọng Thiếu Bạch thì Đông Triều liền cảm thấy vui vẻ. Nỗi phiền muộn phần nào cũng vơi đi. Lúc này hắn quay lại thì thấy Lang Kiệt vẫn đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm ót mình.
"Anh còn theo tôi đến bao giờ chứ?"
Lang Kiệt từ trên nhìn xuống, híp mắt.
"Đến khi nào ta chán."
"Vì sao lại đi theo tôi? Anh rốt cuộc muốn cái gì?"
"Ta thích."
"Ông nội sai anh theo tôi sao? Hay là Hứa Đông Phong?"
"Do ta thích."
Đông Triều nghe xong thì mày nhíu lại.
"Đồ điên!"
Đông Triều không thèm để ý đến gã đàn ông đẹp trai mà bị điên kia nữa. Quả nhiên mái tóc rất hợp, vừa ngáo vừa điên! Thời buổi này ai lại ăn mặc cùng với bộ tóc quái dị như thế chứ? Còn xưng là "ta". Chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi. Vậy mà ông nội cũng tuyển dụng hay sao chứ? Lớn tuổi nên hồ đồ đi?
Đông Triều rẽ vào hẻm rồi một đường leo đến lầu bốn. Vừa mở cửa bước vào, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Lang Kiệt đang có ý định đi vào cùng mình, hắn liền vươn tay chặn cửa lại.
"Nè nè, đây là nhà tôi đó, anh không cảm thấy mình đi theo như vậy là quá đáng lắm hay sao chứ?"
"Không có."
"Cái... cái gì?"
Đông Triều nhìn thấy vẻ mặt lì lợm trơ trẽn không chút cảm xúc của người kia mà giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, vô cùng quen thuộc. Nhưng vì sao y lại muốn vào nhà mình chứ? Không phải là định cưỡng bức dân nam nhà lành đi?
"Nè nè, tôi không nói chơi đâu. Đây là nhà tôi, anh không được vào đâu!"
Đông Triều dứt lời liền nhanh tay đóng sầm cửa lại, đang định cài chốt thì cửa bung mạnh ra, hắn bị hất ngã nhào xuống đất kêu lên một tiếng.
"Ui da."
Lang Kiệt không để ý đến Đông Triều đang nằm sấp mặt dưới đất, bước dài qua thân hắn rồi đi vào phòng ngủ. Ngồi trên giường trỏ ngón tay ra ngoài, hệt như chủ nhà ra lệnh cho người làm.
"Ta muốn ăn cơm, ta đói rồi. Cậu nấu cơm đi!"
"Hả?"
Thấy Lang Kiệt sắp nằm xuống giường mình Đông Triều không tin nổi trợn mắt, liền bật dậy chạy theo túm lấy áo Lang Kiệt kéo lại, nghiến răng một cái.
"Nè nè, có tin tôi báo cảnh sát không? Biến ra ngoài cho tôi. A."
Lời chưa dứt thì Lang Kiệt đã nằm xuống, kéo cả Đông Triều ngã lên ngực mình. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa từng tiếp xúc với ai gần đến thế này. Hắn rõ ràng là gay mà, trước mắt là một người đàn ông cao to đẹp trai với gương mặt quá hoàn hảo ngoại trừ mái tóc, nói hắn làm sao mà bình tĩnh cho được chứ? Chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh, hắn có thể cảm nhận rất rõ cơ ngực săn chắc cùng từng thớ thịt cuồn cuộn trên thân thể người đàn ông này. Hơi thở mãnh liệt nam tính rần rần như vậy khiến Đông Triều thoáng chút cảm thấy áp bức khó nói thành lời.
Nhưng mà đẹp trai thì đã sao, đây là nhà của mình, kẻ này khi không ra lệnh cho mình, còn nằm trên giường mình nữa? Hắn không dễ bị ăn hiếp đâu.
"Tôi nói anh đi xuống mà!"
Đông Triều bật dậy vung tay đấm một cú vào mặt Lang Kiệt nhưng bị y nắm lấy, rất nhanh đảo người đè hắn trên giường.
"Cậu bình thường đều không ngoan ngoãn như vậy hả?"
"Ngoan con mẹ anh!"
Hắn cung chân lên định đá nhưng bị y chặn lại.
"A!"
Cảm giác đau đớn xộc đến, Lang Kiệt vừa cúi đầu cắn xuống cổ hắn một cái, sau đó thả ra nhìn hắn khàn khàn giọng.
"Không ngoan đừng trách ta!"
"Anh... anh là quỷ..."
Đông Triều nhớ đến kẻ đã cắn mình lúc chiều, có phải là y hay không? Cũng là câu nói giống hệt, cũng cắn mình, còn đi chuyến xe kia cùng mình nữa? Tất cả là trùng hợp hay là không phải chứ? Phút chốc hắn thấy đầu óc mình muốn nổ tung.
Lang Kiệt nhìn kẻ đang trừng mình thì tiến mặt đến, Đông Triều tưởng bị y cắn liền nhắm nghiền mắt rụt đầu nhăn mặt. Lang Kiệt nhìn thấy biểu hiện này của hắn thì thật muốn cười, thì thầm một câu.
"Nấu cơm đi!"
Sau đó y ngã xuống bên cạnh thản nhiên lấy gối đầu ôm ngủ.
Đông Triều được thả ra liền ngồi bật dậy. Người này cao lớn như vậy chỉ sợ mình hoàn toàn không phải đối thủ của y. Đầu óc y còn có chút không bình thường. Hắn đành nghiến răng đi ra ngoài nấu cơm. Lát sau nếu y còn không đi thì hắn nhất định gọi cảnh sát.
Nửa giờ sau cơm nước đã bày trên bàn, vẫn hệt như thời còn làm chó, thực đơn không có gì đổi mới, trứng luộc cà chua hấp. Lang Kiệt nhìn trái cà chua đến muốn xuyên thủng nó.
"Ăn đi, ăn xong rồi về! Nhà tôi nghèo, chỉ có nhiêu đó đồ ăn thôi."
Lang Kiệt cũng không thèm để ý, dù gì mấy ngày rồi y không ăn cơm nên ăn không chút nể tình, nồi cơm rất nhanh nhìn thấy đáy. Đông Triều nhìn nồi cơm mà không khỏi lắc đầu.
"Mẹ nó, đã ăn chực còn ăn nhiều. Đồ điên!"
Sau khi ăn uống xong xuôi, Đông Triều liền ra mở cửa tiễn khách nhưng thấy Lang Kiệt một đường tiến vào phòng ngủ nằm xuống. Hắn liền chạy theo.
"Nè, cơm cũng đã ăn rồi. Tại sao anh còn chưa về chứ?"
Lang Kiệt lười mở mắt, y đang nằm trên giường lầm bầm.
"Về đâu?"
Đông Triều gãi gãi mái tóc bù xù, bực mình nói.
"Cái đó làm sao mà tôi biết được, nhưng không phải là nơi này. Đây là nhà của tôi, anh hiểu chứ?"
"Ta thích ở đây!"
Chân mày Đông Triều giật giật.
"Nè anh, tôi nhắc lại lần nữa. Vì anh là người của ông nội cho nên từ chiều đến giờ tôi không có đuổi anh. Nhưng bây giờ anh đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó."
"Câu này cậu nói rồi."
"Cái gì?"
"Câu này lúc chiều cậu đã nói qua rồi, cho nên cậu thật sự đã từng đuổi ta. Nhưng ta là người khoan dung, sẽ không trách cậu."
Đầu Đông Triều như muốn nổ tung, ngực tức đến phập phồng lên xuống.
"Con mẹ gì vậy? Anh có biết nói lý lẽ hay không?"
"Ta luôn là người nói lý lẽ."
"Mẹ nó!"
Đông Triều tức giận đến đẩy y.
"Đi, đi ra ngoài!"
Nhưng y hoàn toàn không nhúc nhích, một ngón tay bỗng vươn ra trỏ vào trán hắn.
"Ta hiện tại muốn ở đây một thời gian, cậu muốn bao nhiêu tiền đều có thể."
"Cái... cái gì?"
Đông Triều chưa kịp phản ứng thì trước mũi liền xuất hiện một cái thẻ ngân hàng. Khóe môi hắn liền giật giật. Trong này có bao nhiêu là tiền chứ? Là muốn cho mình tiền xài hay sao?
Lang Kiệt đến với thế giới loài người quá lâu, cái gì mà y chưa từng sử dụng qua chứ? Rừng rậm Thiên Nhai cũng phát triển song song với thế giới loài người. Vàng bạc đá quý bọn họ chưa từng thiếu. Mấy ngày trước Đỗ Duy đã đưa thẻ này cho Lang Kiệt để y có thể thoải mái chi tiêu khi không có bọn họ bên cạnh. Hiện tại ném nó cho Hứa Đông Triều y liền cảm thấy mình không cần phiền phức nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Đông Triều đang nhìn nhìn tấm thẻ thì bỗng cổ tay bị nắm lấy, Lang Kiệt kéo hắn ra phòng khách.
"Ta muốn ngày mai chỗ này xuất hiện thêm ghế sofa, màu trắng thì rất tốt. Trên này gắn thêm đèn đi, dưới đây lót thảm. Còn nữa, nhà tắm gắn máy nước nóng và bồn rửa mặt. À, ta muốn ngâm bồn, mua một cái đặt vào. Chỗ này, chỗ kia sơn lại. Vòi nước đều thay hết đi, quá cũ rồi, thật bẩn thỉu."
Y vừa nói vừa chỉ chỉ, rồi đến phòng ngủ lại chỉ tiếp.
"Chỗ này gắn thêm đèn ngủ."
Lúc này hắn mới ngộ ra.
"Nè, là anh muốn thuê phòng hay sao?"
Đông Triều lúc này nhớ lại trong tài khoản của mình cũng còn không bao nhiêu tiền, cho nên nếu hiện tại có thể share phòng thì rất tốt. Nhưng mà để cái tên hống hách thần kinh này ở lại có ổn hay không chứ? Và trong thẻ này thật sự có tiền hay không?
"Ta sẽ mua cậu trong hai tháng."
Là "mua cậu" chứ không phải thuê phòng. Nhưng Đông Triều không để ý đến điểm mấu chốt này, hắn chỉ nghĩ do người kia sử dụng ngôn ngữ không tốt nên nói nhầm mà thôi.
"À, chỉ hai tháng hả? Vậy những thứ đã mua sau này anh sẽ không đòi lại chứ?"
"Ta cũng không thèm những thứ đó."
Đông Triều nhún vai một cái. Hắn hiện tại đang cần tiền muốn chết, tiết kiệm được phần nào thì hắn rất vui.
"Còn nữa, mỗi bữa ăn ta cần thêm thịt, thật nhiều thịt. Mỗi bữa đều phải làm ba món canh, xào, kho và đồ tráng miệng."
Đông Triều nhìn nhìn tấm thẻ lần nữa.
"Khoan... khoan đã. Có chắc là trong này có tiền chứ?"
"Cậu nói thử xem."
Đông Triều liền cắn cắn môi mình. Làm người đương nhiên thích sống tiện nghi một chút. Hắn cũng muốn, nhưng do bình thường không có tiền mà thôi.
"Tôi... đồ dùng thì mai tôi sẽ gọi người mang tới. Chi phí tiền phòng tôi chịu một nửa. Bình thường tôi ăn uống đơn giản không có nhu cầu cao sang gì cho nên tiền đồ ăn anh phải trả. Còn... còn tiền công tôi nấu ăn cho anh... tôi lấy thêm mười triệu một tháng, được chứ?"
Lang Kiệt không để ý lắm, chuyện tiền bạc y không ý kiến.
Sau khi nói chuyện xong xuôi, Đông Triều cẩn thận dùng thẻ cùng mật khẩu Lang Kiệt cung cấp lên mạng mua thử, quả nhiên giao dịch thành công. Hắn không thể tin nổi mà mắt sáng lấp lánh. Không thể ngờ trong cơn bỉ cực lại đến hồi thái lai. Vừa có việc làm mới, hiện tại hàng tháng còn thêm mười triệu đồng tiền nấu ăn. Bình thường không có Lang Kiệt thì hắn cũng phải nấu ăn mà, chẳng những vậy hiện tại còn có thể ăn đồ ngon mà không cần phải tính toán chi tiêu. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vấn đề đau đầu hiện tại chính là phòng ngủ. Hắn là gay cho nên không thể ngủ cùng giường với người đồng giới được. Bình thường trực ở công trường ngủ cùng đồng nghiệp đông người thì không sao, còn hiện tại ở nhà chỉ có hai người còn sống chung lâu dài, Đông Triều càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nhưng tên ngáo kia là kẻ giàu có, nếu như làm y phật lòng bỏ đi, như vậy hắn liền mất một phần thu nhập mới. Cho nên đương nhiên đêm nay giường sẽ để dành cho Lang Kiệt nằm rồi.
Nhưng nhà cũng chỉ có một cái chăn, đêm đó Đông Triều đành lấy túi xách mang ra phòng khách rồi nằm xuống một góc kê đầu ngủ. Lang Kiệt nhìn thấy cũng không ý kiến gì.
Chỉ là đến giữa đêm khi Hứa Đông Triều đã ngủ say thì Lang Kiệt liền điểm huyệt ngủ của hắn rồi ôm vào phòng.
Lúc này trăng đã giăng giăng trên cao một mảnh. Đêm nay là trăng tròn, lúc này chính là lúc linh lực của y biến động nhất, rất cần có nguồn năng lượng bổ sung. Lang Kiệt lập tức vận linh lực rồi hóa thành sói. Bỗng dưng, trong đêm Đông Triều mở mắt ra.
-----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro