Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: NGUY HIỂM

Trước mắt hắn là Lang Kiệt đang đứng, giày đen boot cao, quần đen, áo dài đen, thắt lưng đen. Hình như tạo hình này quen lắm, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi đi? À đúng rồi, là người tùy tùng đẹp trai nhưng bị hói của ông nội. Hôm đó có mái tóc dài bạch kim, phải phải, ủa nay đâu rồi kìa? Đông Triều nhìn lên trên nữa đến vai, tóc sợi ngắn sợi dài, lưa thưa như bị thợ hớt tóc dùng liềm cắt lúa thẳng tay gặt, gương mặt góc cạnh ngũ quan anh tuấn, môi mím chặt, mũi rất cao, rất thẳng, thẳng đến đòi mạng người, ánh mắt lạnh lùng không đáy, trán cao, tóc mái... trời ơi là trời, là mái thưa, còn là rất thưa.

Bỗng dưng Đông Triều há miệng bật cười ha hả mấy tiếng.

"À há há há."

Hắn vô cùng mất hình tượng chống tay vào tường vừa cười vừa đập đập. Cười đến không chừa cho Lang Kiệt chút thể diện nào. Cười đến nước mắt cũng tràn ra, xong quay lại nhìn Lang Kiệt rồi lại cười tiếp. Y híp mắt mím môi từ trên cao nhìn xuống nhân loại ngu xuẩn đang cười hết sức hả hê, khóe môi giật giật. Bản tôn thật muốn đánh ngươi, muốn cắn mông ngươi nhân loại đáng ghét. Kẻ này không chỉ đáng ghét mà còn vô duyên, chẳng trách hai mươi lăm tuổi vẫn còn ế.

Hứa Đông Triều biết bản thân mình đang hết sức kỳ cục, bình thường hắn chưa từng bị mất kiềm chế, vậy mà hiện tại lại giống như bị người ta điểm huyệt cười. Hắn không thể kiềm xuống tâm tình được nữa. Tóc mái ngố kết hợp cùng gương mặt lạnh lùng kia thì thật làm hắn nhớ đến một chữ "ngáo". Nhớ không nhầm thì y còn bị hói nữa chứ. Thật chọc cười chết hắn rồi. Còn ánh mắt lạnh lùng liếc mình hệt như husky thường liếc hắn.

"Trời ơi là trời, cứu tôi với!"

Đông Triều vừa cười vừa gào giống như bị chọc tiết. Hiện tại bụng đau, gò má mỏi, nước mắt chảy lòng ròng. Hắn sắp điên mất rồi. Người này mặt ngu không thể tưởng tượng được.

"ĐỦ RỒI!"

Hứa Đông Phong đứng một bên bỗng gào lên.

"Anh cười cái quỷ gì vậy? Có gì đáng cười chứ?"

Hứa Đông Phong hoàn toàn không nhìn thấy Lang Kiệt cho nên đang nghĩ Đông Triều cười mình. Hắn càng điên tiết lên. Đứa con hoang này dám giễu cợt mình hay sao chứ? Hứa Đông Phong giơ tay lên tát vào mặt Hứa Đông Triều một cái, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay mát rượi giống như đánh vào không khí. Lang Kiệt vừa nâng tay chắn trước má Đông Triều. Hứa Đông Phong không hiểu lắm đang nhìn nhìn bàn tay mình. Đông Triều không biết Hứa Đông Phong vừa rồi đánh mình, hắn đang cười ngặt nghẽo, gian nan dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, khẽ nói một câu.

"Xin lỗi!"

Đương nhiên lời này là Đông Triều muốn nói với Lang Kiệt, nhưng hắn vừa nói vừa liếc thấy tóc mái của y liền ôm bụng ngồi sụp xuống. Hứa Đông Phong tức đến dậm chân. Hôm nay ở chỗ đông người nên hắn không muốn mất mặt. Trở về nhất định gọi Lý Văn Hành đến trừng trị Hứa Đông Triều, còn bây giờ Trần Minh Hiên vẫn đang đợi, hắn không thể gây sự ầm ĩ ở đây được.

"Anh điên quá đi! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi đó, anh Hiên là người của tôi, nếu còn dám mơ tưởng đến anh ấy, tôi nhất định khiến anh chết rất khó coi đó!"

Hứa Đông Phong nói xong thì rời đi, Lang Kiệt liếc mắt nhìn hắn một cái. Tính tình kiêu kỳ, rất đáng yêu! Bỗng y nghe tiếng cười không dứt của Đông Triều thì chân mày giật giật, từ trên híp mắt nhìn nhân loại ngu xuẩn đang ngồi ôm bụng cười đến run người trên mặt đất.

Ngươi còn dám cười bản tôn đi? Hôm nào bản tôn sẽ cạo đầu ngươi rồi xách ngươi ra đường cho ngươi dạo qua dạo lại trước đám đông. À không phải, bản tôn nhất định mang ngươi đến trước mặt cái tên Minh Hiên nào đó trong lòng ngươi, còn có ả nữ nhân đáng ghét dám mang chậu xương rồng xấu xí của ngươi đi nữa. Cho ngươi không thể ngẩng đầu lên được. Mái tóc bảo bối của bản tôn mà ngươi cũng dám làm xấu, quả thật đáng ghét!

Bất giác Lang Kiệt nghiêng đầu nhìn về hướng Hứa Đông Phong rời đi, từ lúc nào chân mày nhíu chặt. Y vừa ngửi thấy yêu khí phát ra từ chiếc xe hắn bước lên. Y nhận ra chính là kẻ đã xuất hiện trước cửa nhà Đông Triều đêm hôm đó. Lập tức không để ý đến cái thứ đang cười đến không còn chút hình tượng dưới đất mà hòa vào không khí biến mất.

Sau khi Hứa Đông Triều cười đã thì ngẩng đầu lên nhưng không còn nhìn thấy ai nữa, cả người đàn ông kia cùng Hứa Đông Phong đều biến mất. Hắn lồm cồm đứng dậy, cảm thấy cơ miệng vừa đau vừa mỏi. Lâu lắm rồi mới cảm thấy sảng khoái đến như vậy.

"Con mẹ gì vậy?"

Hắn nghĩ vậy xem ra người đàn ông là cận vệ của ông nội đó đang đi cùng với Hứa Đông Phong rồi. Có thể lúc nãy ngồi ở sau xe mà hắn không nhìn thấy đi? Chứ bọn họ không thể nào đồng loạt trùng hợp xuất hiện ở đây cùng một lúc được. Hoặc cũng có thể là ông nội sai y đến để điều tra về mình? Đông Triều nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có khả năng lắm, bởi vì tính tình của Hứa Văn Minh hắn biết rõ, vô cùng chán ghét người đồng tính luyến ái, nếu đã nói như vậy thì không thể chỉ có sau vài ngày đã sai người đến điều tra mình.

Nhưng mà ai quan tâm chứ, hiện tại Đông Triều cần đi tìm Trịnh Thiếu Bạch, những thứ khác hắn không muốn để ý nữa. Hứa Đông Phong ngoài tâm địa độc ác thì còn mặt dày vô sỉ, khi không xuất hiện cản đường hắn, làm như đây là đường của nhà họ Hứa không bằng. Mình cũng là họ Hứa mà, không phải sao?

Đông Triều nhìn thấy xe đến thì lập tức leo lên rồi rất nhanh rời khỏi.

-------------

Lúc này, Trần Minh Hiên cùng với Hứa Đông Phong đến một cửa hàng mua sắm quần áo. Lúc hắn đi chọn đồ thì y ngồi ở quầy chờ. Bỗng dưng y rũ mắt, đồng tử hơi di chuyển một chút rồi đút tay vào túi quần đi vào nhà vệ sinh. Y đi rất chậm giống như muốn chờ đợi một cái gì đó xuất hiện. Sau đó vào phòng rửa tay, vừa rửa vừa chăm chú nhìn xuyên qua tấm gương, cuối cùng không phát hiện được thứ gì nên đành đi ra ngoài. Từ nãy đến giờ y luôn có cảm giác giống như có ai đó đang theo mình.

Khi Trần Minh Hiên vừa rời khỏi thì từ trong không khí Lang Kiệt hiện ra. Y nhìn theo thứ năng lượng màu đen tỏa ra khắp người Trần Minh Hiên rồi rất nhanh xuyên về khách sạn M nơi Nhiếp Tình và Đỗ Duy đang ở. Hai kẻ này lúc nãy đã say bí tỉ, hiện tại đang nằm chồng lên nhau ngủ say như chết trên giường.

Khi Lang Kiệt đến thì nhìn thấy Đỗ Duy đang đè trên Nhiếp Tình, tư thế vô cùng ám muội. Khóe môi Lang Kiệt liền giật giật một cái. Thuộc hạ nhìn thấy thì chạy đến lay Đỗ Duy.

"Đỗ tả sứ, Nhiếp hữu sứ, tỉnh lại. Đại thống lĩnh đang ở đây."

"Gì chứ? Yên lặng cho ta ngủ!"

Đỗ Duy đầy đẩy cánh tay thuộc hạ lèm bèm.

"Đại thống lĩnh đang gọi ngài kìa."

"Đại thống lĩnh cái con khỉ, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, hai đứa ta làm muốn chết đây nè. A!"

Chưa kịp dứt lời thì một chưởng phong đánh đến Đỗ Duy bị hất văng khỏi giường ngã nhào sóng soài trên sàn nhà. Mình vừa bị đánh đi? Bụng đau quá, đau chết mình rồi.

"Tỉnh?"

"A... Đại... đại thống lĩnh?"

Thuộc hạ mang ghế đến, Lang Kiệt liền ngồi xuống. Đỗ Duy vừa ôm bụng vừa đến giường lay lay Nhiếp Tình.

"Tình Tình, dậy đi, đại thống lĩnh về rồi kìa."

"Gì chứ?"

"DẬY!"

Đỗ Duy gào lên một tiếng, Nhiếp Tình lồm cồm ngồi dậy, vừa lắc lắc cái đầu thì nhìn thấy Lang Kiệt, y lập tức phóng xuống giường cùng Đỗ Duy cúi đầu đứng một bên Lang Kiệt.

"Việc ta sai các ngươi điều tra đến đâu rồi?"

"Dạ?"

Lang Kiệt không trả lời, chỉ nhướng mày một cái.

"A, tổ chức sát thủ đó không có chỗ ở cố định. Người có đến hàng ngàn, nhưng mà bọn chúng ở dưới không nắm rõ người ở trên, họ chỉ biết người trong tổ với mình. Ở trên có rất nhiều tầng lớp, chỉ huy mỗi tầng lớp chỉ biết người đồng cấp cùng chỉ huy riêng của mình, ngoài ra cũng không biết được những kẻ khác. Cho nên với mô hình như vậy, hiện tại bọn chúng là tổ chức sát thủ mạnh nhất ở đất nước này. Thậm chí cánh tay còn vươn ra quốc tế."

"Vậy nên ngươi vẫn chưa điều tra ra được ai muốn giết Hứa Đông Triều sao?"

"Cái này thuộc hạ cần thêm thời gian. Chỉ là vũ khí của bọn họ không phải thứ vũ khí sử dụng thông thường của nhân loại."

"Nói vậy là sao?"

"Trên vũ khí của họ đều có yêu khí. Có thể chính vì vậy khiến cho chúng gia tăng sức mạnh hơn bình thường. Cho nên thuộc hạ đoán có lẽ đầu lĩnh của bọn chúng có liên quan đến yêu quái hoặc cũng có thể là yêu quái."

"Đỗ Duy, ngươi hiện tại không cần trở về Thiên Nhai nữa, tạm thời ở lại đây cùng Nhiếp Tình điều tra về Thiên Sát. Ta nghi ngờ bọn chúng cũng đang muốn tiếp cận Nguyệt Quang thần xuyến."

"Dạ."

"Còn nữa, điều tra cho ta một người. Kẻ đó tên là Minh Hiên, là bạn của em trai Hứa Đông Triều. Kẻ đó không phải người bình thường, ta chưa thể xác nhận được hiện thân của hắn nhưng linh lực khá cao, có thể che giấu được hiện thân của mình. Còn nữa, hắn cũng là người của Thiên Sát."

"Đại thống lĩnh, làm sao ngài biết?"

"Trên cổ tay của hắn có một hình xăm là một mũi tên, lúc ta giết tên sát thủ kia trên tay hắn cũng có mũi tên hệt như vậy."

"Dạ, thuộc hạ đã rõ."

"..."

Không thấy Lang Kiệt nói gì hai kẻ kia nhìn nhau một cái.

"Đỗ Duy, ngươi có muốn tìm bạn đời hay không?"

"Dạ?"

Đỗ Duy trợn mắt một cái. Thứ đại thống lĩnh nói làm y khiếp sợ. Chắc chắn không có thứ gì tốt.

"Tháng sau trở về Thiên Nhai ta sẽ gả Tĩnh Bách Ni cho ngươi."

"A!!!"

Đỗ Duy hét lên một tiếng. Tĩnh Bách Ni là cô gái mập mạp lớn tuổi nhất trong đám nữ nhi của tộc người sói. Nàng gần sáu trăm năm vẫn chưa có nhà nào rước đi. Nếu lấy nàng hắn nhất định bị nàng đè chết. Đại thống lĩnh rõ ràng là muốn trả thù riêng.

"Thuộc hạ đi làm việc ngay."

Dứt lời Đỗ Duy lập tức phóng ra cửa sổ mất dạng, bình thường chưa từng thấy y nhanh nhẹn đến như vậy.

"Còn ngươi, ngươi thích nàng chứ?"

"Dạ thuộc hạ cũng đi điều tra ngay."

Nhiếp Tình co chân chạy mất, đám thuộc hạ cũng rất nhanh phóng theo. Lang Kiệt hừ một tiếng, dám nói xấu bản tôn, bản tôn sẽ gả người xấu nhất cho ngươi, để xem còn dám nói xấu sau lưng bản tôn hay không.

--------------

Đông Triều ngồi xe hết mấy tiếng đồng hồ, đến gần mười hai giờ trưa thì cũng đến trước cổng chi nhánh tập đoàn N của đại gia tộc họ Nguyễn ở Mỹ Tho. Nhưng hôm nay trùng hợp lại là ngày kiểm tra chi nhánh của lãnh đạo tập đoàn, cho nên công ty không tiếp khách cho đến bốn giờ chiều.

Đông Triều đành đứng trước cổng chờ. Trời lúc này nắng vô cùng gắt, hắn định sẽ vào quán café bên đường ngồi đợi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trở về thăm nhà cũ một chuyến. Đã mười năm trôi qua, hiện tại hắn không chắc ngôi nhà vẫn còn như lúc trước nữa. Đây là điều day dứt trong lòng Đông Triều, lẽ ra hắn nên trở về từ sớm, nhưng mà mấy năm nay mỗi khi nhớ về ngôi nhà cũ, hắn liền nhớ đến những mất mát cùng cái chết của bà. Hắn sợ bản thân trở về sẽ đau lòng chịu không nổi.

Đông Triều không chần chừ nữa, hắn liền đón một chiếc xe ôm. Theo trí nhớ của mình mà trở về nơi ở cũ.

Xe lướt dần đi. Hai bên đường những tòa nhà cao tầng dần dần được thay thế bằng những cánh đồng lúa bạt ngàn. Những hàng cỏ lau bạc đầu trong gió, nghiêng ngã dưới ánh mặt trời gắt gỏng.

Xe êm êm chạy qua những cây cầu nhỏ, đi qua vài chợ nhỏ, cuối cùng dừng chân ở một cổ trấn. Rất nhiều năm về trước đây từng là thị trấn đông đúc, không hiểu vì sao từ lúc Đông Triều đến ở thì người thưa thớt dần cho đến khi nó trở thành một nơi không có nhiều người nhớ đến. Hắn dặn chú xe ôm chờ mình rồi đi bộ vào. Nơi này giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi một cây cầu bán nguyệt, không khí tịch mịch ưu nhã. Cổ trấn được một dòng sông nhỏ bao quanh, những hàng cổ thụ chạy dọc bờ sông rợp bóng mát càng làm cho khung cảnh thêm phần u tịch. Đông Triều cũng không biết nơi này có từ khi nào, nhưng hệt như một ốc đảo nhỏ nằm giữa lòng Tiền Giang.

Đông Triều từ từ đi vào. Buổi trưa vắng vẻ đến lạnh người. Ở đây ngoài hắn thì không còn bất kỳ dấu hiện của người còn sống nào khác. Hắn nhớ lại người lái xe khi nãy đã giật mình khi nghe hắn nói địa điểm muốn đến.

"Cậu đến đó làm cái gì chứ?"

Đông Triều khó hiểu nhíu mày.

"Có gì sao chú?"

Người tài xế giống như đang nói đến điều cấm kỵ, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Trời ơi, cậu là người ở phương xa đến phải không?"

"Tôi đã gần mười năm chưa trở lại đây. Mười năm trước nhà tôi ở trấn đó."

"Chẳng trách..."

"Có chuyện gì hay sao?"

Người tài xế nén xuống một tiếng thở dài.

"Mười năm trước, trong một ngày rằm của tháng năm, toàn bộ người trong trấn đó đều bị giết sạch."

Đông Triều không tin nổi há hốc mồm.

"Cái... cái gì?"

"Sự kiện đó không biết vì sao sau đó chìm vào quên lãng, giống như có người đã tác động vào."

Y nói đến đó thì ngừng lại.

"Lúc đó tôi có nhà người bà con ở trong trấn đó cũng bị giết chết. Chết vô cùng thê thảm, lúc tôi chạy đến nhìn thì thấy giống như bị con gì đó cào cấu, không ai còn nguyên vẹn. Bọn chúng giống như muốn tìm thứ gì đó trên thân thể người bị giết nhưng không được. Cho nên mới giết chết tất cả."

"Cái... cái gì chứ?"

Đông Triều không kiềm xuống được đau thương trong lòng. Tròng mắt hắn đã chằng chịt tơ máu, miệng há ra mấy lần nhưng không thể nói được bất kỳ lời nào. Nơi đó có hàng xóm của hắn. Là nơi mà hắn đã sống mười sáu năm trời. Tuy bình thường không thường xuyên qua lại với ai nhưng trong ký ức vẫn còn nhớ mặt rất nhiều người.

"Mười năm nay trấn đó không có bất kỳ ai dám đến nữa, cậu trở về làm cái gì chứ? Nó giống như một trấn ma."

Đông Triều không nói gì. Cho dù trấn ma thì làm sao chứ? Hắn không chịu nổi, tất cả đều là ký ức, đều là quá khứ của hắn. Một mảnh quá khứ không quá êm đềm nhưng là thứ hắn muốn nhớ đến nhất. Trấn đó có đến gần ngàn người, nói chết trong một đêm là có thể hay sao chứ? Vì sao điều tra không ra? Vì sao lại chìm vào quên lãng?

Đông Triều vào trong trấn, hắn đi rất chậm, mỗi nơi đều cẩn thận nhìn qua một lượt. Nhà cửa mái ngói rêu phong, một số cửa hàng bảng hiệu rơi rớt dưới đất, nhện giăng tơ khắp nơi. Ở đây ngoài tiếng bước chân của mình thì hắn chỉ nghe thấy âm thanh của gió cùng tiếng lá cây kêu xào xạc, xào xạc. Thỉnh thoảng có vài ba tiếng quạ kêu thất thanh.

Đông Triều cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau. Hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa. Đêm rằm của tháng năm chẳng phải là là đêm sau khi hắn rời khỏi cổ trấn hay sao? Sau khi đám tang bà ngoại xong xuôi thì hắn cũng vội vã trở về Sài Gòn, có thể nhờ vậy mà hắn vẫn còn sống sót. Nếu hắn ở đây thêm một đêm, có lẽ hắn cũng đã chịu chung thảm cảnh với những người kia rồi.

Con đường lát đá dẫn về nhà vẫn như xưa, chỉ là trên đó có những vệt rêu phong xanh thẳm, khẳng định dấu ấn mười năm của thời gian. Đây cũng là con đường mỗi ngày hắn đều đến trường đi học của mười năm trước, hôm nay phút chốc đã trở thành hồi ức đau thương.

Đông Triều băng qua vài lối cũ thì đến trước cổng nhà mình. Đó là ngôi nhà có cổng lớn bằng gỗ, trước cổng có treo đèn lồng màu đỏ. Hiện tại chỉ còn trơ lại chiếc khung tre cùng với vài mẫu giấy màu đỏ trơ trọi.

Tròng mắt Đông Triều từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, giống như có thứ gì đó đang chặn lại. Hắn nhíu nhíu mày cắn cắn khớp hàm mấy cái cuối cùng cũng vươn tay chạm vào cánh cửa rồi đẩy vào. Bên trong sân lát gạch tàu nhỏ, giữa sân có giàn bầu bằng gỗ ra đến cửa. Hiện tại là những dây thường xuân cùng dây leo không tên mọc xuyên xỏ không theo trật tự nào.

Đông Triều đến chiếc bàn gỗ ngồi xuống. Trong sân có một cây ngô đồng rất lớn, mười năm trôi qua càng thêm rậm rạp. Bóng râm che khuất một mảng sân, dù là đang lúc mặt trời gắt gao nhưng lại vô cùng mát mẻ, thậm chí còn có chút ẩm thấp, cũ kỹ. Trên mái nhà thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót.

Đông Triều đứng dậy từ từ tiến vào nhà. Mười năm trước khi rời khỏi đây hắn đã cẩn thận khóa cửa, nhưng mà hiện tại cửa chỉ khép hờ, có lẽ bọn giết người cũng đã tìm đến đây, sau đó cảnh sát đến và đóng cửa lại giúp hắn. Đông Triều bước vào ngôi nhà cũ, chỉ có hai phòng ngủ vô cùng đơn sơ. Nhìn chiếc giường nhỏ nơi bà mình thường nằm năm xưa bỗng dưng một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Môi hắn khẽ mấp máy mấy lần nhưng không nói được lời nào.

Hắn đứng đó nhớ về rất nhiều chuyện của thời niên thiếu. Nhớ đến bà đã thay mẹ chăm sóc cho mình. Nhớ những lúc mình giận dỗi bà nên ngồi trước cửa chờ ba mẹ đến đón nhưng mãi mãi cũng không có bất kỳ ai đến.

Đông Triều nhìn về chiếc bàn gỗ tròn ở giữa nhà từng là nơi ăn cơm của hai người. Trong ký ức của hắn bà nấu ăn không ngon lắm, nhưng bóng lưng cặm cụi trong bếp hắn chưa từng quên.

Một lúc sau Đông Triều đứng dậy đóng cửa rồi ra phía sân sau thăm mộ bà. Đây chẳng qua là ngôi mộ xây tượng trưng theo phong tục của người ở trấn này, còn tro cốt của bà thì đã được Phạm Hương Lan mang về Sài Gòn gửi vào trong một ngôi chùa ở gần nhà để thỉnh thoảng có thể ghé thắp hương.

Sân sau gió lớn thổi bay lá cây dưới chân hắn nghe xào xạc, xào xạc. Nơi này tối tăm mù mịt, âm khí ngập trời. Hắn biết là do quá nhiều linh hồn người chết oan chưa rời khỏi nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ hắn cũng chưa từng sợ ma quỷ, lúc nhỏ người hàng xóm nói có lẽ kiếp trước hắn là thầy bắt ma, nhưng hắn không đồng ý, còn mấy lần cãi lại. Sau này thì cũng không ai nói với hắn như vậy nữa.

Đông Triều đứng nhìn một lúc rồi đến bên mộ, bất giác hắn nhíu mày một cái. Trên mộ là một bó hoa cúc trắng rất tươi, còn là rất lớn, hệt như vừa có người đến. Hắn nhớ ngoài nhà họ Hứa ra thì không ai có thể đến thăm mộ bà mình, huống hồ còn là mất mười năm rồi. Là ai chứ?

Bỗng dưng hắn có một cảm giác rất kỳ lạ, hắn liền đóng cổng lại rồi rất nhanh chạy ra đầu trấn. Vừa đúng lúc hắn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, tóc điểm hoa râm mặc áo đồ vest mở cửa xe hơi bước vào.

"Chú gì ơi!"

Đông Triều gọi lớn một tiếng rồi chạy qua cầu, nhưng chiếc xe hơi cũng phóng đi mất.

Lúc này ngồi trong xe là một người đàn ông gần năm mươi với gương mặt cương nghị, ngũ quan sắc bén. Tóc y đã nhiều sợi bạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ anh tuấn của mình.

"Chủ tịch, chúng ta trở về được rồi chứ? Cô chủ vừa gọi cho ông."

Người đàn ông nhìn lại cổ trấn một lần nữa giống như muốn khắc ghi hết những hình ảnh vào tầm mắt mình, đáy mắt loang loáng bóng nước.

"Chủ tịch."

"Ừ, trở về đi."

-------------

Lúc này tại biệt thự xa hoa nhà họ Hứa, Phạm Hương Lan đang ngồi trong phòng lớn dùng cơm. Chiếc bàn dài với đèn đóm sáng trưng, thìa vàng, đồ ăn thơm phức được bày trí trên chén đĩa gốm sứ thượng hạng, thìa vàng đũa bạc, tất cả đều vô cùng sang trọng. Nhưng căn phòng lớn cũng chỉ có một mình nàng ngồi ăn cơm, sau lưng là người đầu bếp đang đứng cúi đầu chờ sai bảo.

Từ rất lâu rồi Hứa Văn Dương không ăn cơm ở nhà. Hiện tại có lẽ y đang tiệc tùng ở đâu đó, hai vợ chồng hiếm khi gặp nhau vào buổi tối. Thường rất khuya y mới trở về, lúc về cũng ngủ lại ở phòng đọc sách, thậm chí có hôm còn không về nhà. Còn Hứa Đông Phong đã lớn, hắn thích tiệc tùng bù khú cùng bạn bè, cũng không ăn cơm cùng nàng. Nàng sống ở ngôi nhà xa hoa này nhưng luôn cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó.

Hôm nay nàng ăn chỉ vơi nửa chén cơm, dùng chút bánh hoa tráng miệng rồi vào phòng ngủ. Nàng không bật đèn mà bước chân ra ban công nhìn xuống sân lớn bên dưới, nhớ đến rất nhiều chuyện của quá khứ. Hương Lan hơi liếc mắt về cửa sổ phòng sách bên cạnh, đèn vẫn tắt, có lẽ Hứa Văn Dương đêm nay lại về trễ.

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn run lên, nàng khẽ xoay đầu lại. Bình thường giờ này hiếm có ai gọi.

"Chị."

Là giọng của người em bên nội, Đông Triều gọi là dì Mai.

"Có chuyện sao Mai?"

Bên kia giọng rất gấp.

"Chị à... anh ta đã trở về Sài Gòn rồi. Nghe nói sẽ ở lại không đi nữa."

"Ai?"

Phạm Hương Lan nghe không rõ nên hỏi lại.

"Là... Trần... Trần Tiềm."

Phạm Hương Lan nghe xong bỗng nhiên đánh rơi điện thoại xuống đất "bộp" một tiếng, bên kia văng vẳng tiếng gọi.

"Chị à, chị không sao chứ? Chị?"

Phạm Hương Lan có chút run, nàng nhặt điện thoại lên rồi đến gần giường đi đi lại lại.

"Ừ, chị không sao... em chắc là anh... anh ta đã về chứ?"

"Chắc chắn. Chồng em đi dự tiệc về, nói là chủ tịch Thiên Hoa hôm nay về nước. Chủ tịch Thiên Hoa thì đúng là anh ta rồi còn gì... chị à... anh rể, anh rể sẽ không sao chứ?"

Hương Lan nhắm nghiền mắt hít một hơi để bình tĩnh hơn.

"Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Chúng ta xem như... xem như không biết gì đi."

"Chị à, nhưng mà Triều..."

"Không được... không được nhắc tới nó. Em biết mà, nó là con của anh Dương."

Giọng nói bên kia có chút bất đắc dĩ.

"...Dạ... em biết rồi."

"Vậy nhé, chị đau đầu quá!"

"Chị không sao chứ?"

"Chị không sao."

"Dạ, vậy có gì mai gặp chị."

Phạm Hương Lan từ từ trượt ngồi xuống giường thất thần. Trần Tiềm sao? Cái tên này đã phá hủy hoàn toàn cuộc đời nàng, đã cướp đi tất cả hạnh phúc của nàng, vì cái gì bây giờ lại còn trở về chứ? Năm đó y nói mãi mãi cũng không trở về mà, vì sao bây giờ lại về?

Trần Tiềm đã rời khỏi đất nước này hơn hai mươi lăm năm về trước. Sau đó thỉnh thoảng có trở về nhưng cũng không ở lại lâu. Tại sao bây giờ lại đổi ý? Chẳng lẽ lời hứa với nàng năm xưa y đã quên rồi hay sao? Phạm Hương Lan không cam tâm.

Bàn tay từ lúc nào đã siết chặt lấy chiếc chăn trên giường nhăn lại thành một nhúm. Có những thứ nàng muốn quên nhưng hóa ra chưa từng quên được. Ký ức về cái đêm mưa bão của hơn hai mươi lăm năm về trước hiện về. Tại ngôi nhà đó, là ngôi nhà của chính nàng, nàng nằm dưới đất bị kẻ đó cưỡng bức. Nhiều năm nay Phạm Hương Lan chưa bao giờ quên được ký ức khủng khiếp đó. Nó khiến cả tâm cả thân nàng đều đau đớn.

Giữa cơn mưa trắng trời nàng đã chạy ra khỏi căn nhà mình, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc váy màu trắng nhầy nhụa máu tươi. Đêm đó, nàng đã dùng nước mưa để gột rửa nỗi đau của mình. Từ đó cũng không bao giờ trở lại ngôi nhà kia nữa.

"Mẹ, mẹ chết rồi... nhưng tôi chưa bao giờ ngưng hận mẹ. Tại sao mẹ lại làm như vậy với tôi chứ? Tại sao?"

Phạm Hương Lan bỗng ngã ngang xuống giường, nước mắt không ngừng chảy ra, nàng vừa khóc vừa đập tay xuống giường. Hứa Văn Dương vừa trở về, lúc đi ngang phòng nàng y đã nghe thấy tiếng khóc nhưng không bước vào. Y chỉ thở dài một cái rồi rất nhanh đến phòng đọc sách.

-----------------

Sau khi rời khỏi cổ trấn thì Đông Triều trở về chi nhánh tập đoàn N. Lúc này cũng đã gần bốn giờ chiều, hắn ngồi ở vệ đường nhìn chằm chằm vào dãy ngăn cách trước cổng công ty.

Đúng bốn giờ thì dãy ngăn cách cũng được thu lại, sau đó khách khứa tiến vào. Bên trong cũng có người đi ra từng tốp một. Đông Triều đứng dậy rất nhanh tiến vào. Đây tuy chỉ là chi nhánh của tập đoàn nhưng lại là một cao ốc vô cùng lớn. Hắn đẩy cửa xoay rồi bước vào. Bên trong rất rộng lớn, hắn đến quầy tiếp tân hỏi thăm.

"Cho hỏi anh cần gì ạ?"

Người tiếp tân nhìn hắn mềm giọng.

"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Nguyễn Kình Vũ."

"Cho hỏi anh có hẹn trước hay không ạ?"

Xem ra Kình Vũ không có đi công tác ở nước ngoài như ngày hôm trước mình nghe qua điện thoại.

"Dạ lúc nãy có hẹn rồi."

Đông Triều nói dối.

"Anh có thể cho tôi xin tên được không ạ?"

Nàng vừa nói vừa cầm bộ đàm lên, định gọi cho trợ lý của Nguyễn Kình Vũ để kiểm tra xem hắn thật sự có hẹn với y hay không. Đông Triều hơi nhíu mày một cái, cuối cùng quyết định nói ra một cái tên.

"Trịnh Thiếu Bạch."

"Dạ xin chờ một lúc."

Nàng dứt lời liền bấm nút gọi. Sau khi gọi xong nàng liếc nhìn hắn mấy cái, cuối cùng tắt máy rồi mỉm cười.

"Xin lỗi anh, tổng giám đốc hiện tại đang bận họp. Nếu anh đợi được thì tôi dẫn anh đến phòng chờ một lúc nhé!"

Đông Triều hơi bất ngờ nhưng cuối cùng gật đầu.

"Vậy cảm ơn cô!"

Người tiếp tân dẫn Đông Triều vào thang máy chuyên dụng sau đó lên đến tầng mười. Cửa kính trong suốt, lúc này hắn có thể nhìn thấy toàn bộ không gian Mỹ Tho đang chìm dần trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Thiếu Bạch à, mong rằng cậu sẽ không sao."

Cánh cửa thang máy mở ra, đây là một tầng độc lập với những tầng khác, giống như chốn riêng tư của Nguyễn Kình Vũ, có hai gian phòng, một dành để tiếp khách và một phòng làm việc của y. Đông Triều được tiếp tân mang vào phòng khách. Nơi này view thật tốt, có thể nhìn thấy cảnh quang của Mỹ Tho. Hắn ngồi xuống ghế sofa trắng muốt đợi. Đang loay hoay thì người tiếp tân mang vào một tách trà.

"Anh vui lòng chờ."

"Cảm ơn cô!"

Hắn nâng tách trà lên xoay xoay trong lòng bàn tay một cái, cuối cùng cũng uống cạn. Lúc này Nguyễn Kình Vũ đang ngồi ở phòng bên cạnh, mắt nhìn vào màn hình camera giám sát trên máy tính mà không khỏi nhíu mày.

"Tên này là cảnh sát sao?"

Mấy ngày trước cảnh sát Sài Gòn đã liên lạc với y để hỏi thông tin của Trịnh Thiếu Bạch, nhưng không hiểu vì sao sau đó bọn họ vẫn chưa liên lạc lại. Nguyễn Kình Vũ đã mấy ngày rồi không gọi Thiếu Bạch, y nghĩ hắn đang giận dỗi mình. Trong quá khứ hắn cũng có vài lần giận dỗi như vậy, sau đó khoảng một tuần không gọi nhau thì Thiếu Bạch cũng sẽ là người chủ động làm hòa. Cho nên lần này y cho là cũng giống như vậy.

Trịnh Thiếu Bạch si mê mình, điều này Kình Vũ biết. Y chính là mối tình đầu của hắn, năm mười tám tuổi thì đã bắt đầu quen y rồi, cho nên y biết trong lòng hắn mình là một người vô cùng quan trọng. Y thích hắn, đến bây giờ vẫn rất thích. Chỉ là hắn quá đơn thuần, kỹ xảo giường chiếu cũng không phong phú, bọn họ quen nhau rất nhiều năm nhưng hắn vẫn không một chút tiến bộ, lúc nào cũng giương đôi mắt giống như mình bị oan ức mà nhìn y khiến y bực mình. Nhưng mà y không chia tay hắn được. Bởi vì y thích hắn, còn thích bao nhiêu thì y không biết.

Nhưng mà sau này Kình Vũ cũng sẽ kết hôn. Tiền đồ mới là chuyện quan trọng nhất. Ngoan ngoãn hiếu thuận là điểm mạnh của y để có thể cạnh tranh với anh hai Nguyễn Kình Thiên. Kinh Thiên phóng đãng, ăn chơi có tiếng trong giới, cho nên luôn làm ba mẹ cảm thấy khó chịu. Nhưng Kình Thiên vô cùng giỏi và thủ đoạn, về điểm này y không thể so sánh với anh trai mình.

Nguyễn Kình Vũ nhìn nhìn Đông Triều một lúc, khi nãy y không định sẽ đưa hắn lên đây, bởi ngay từ đầu y đã biết Trịnh Thiếu Bạch sẽ không dám đến đây tìm mình. Nhưng y không biết kẻ đến rốt cuộc là người như thế nào. Và người này biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ hay sao chứ? Vì sao lại dùng tên của Thiếu Bạch? Hay là cũng muốn trèo lên giường mình?

Nguyễn Kình Vũ nhìn từ đầu đến chân Đông Triều một cái, eo nhỏ, mông cong, gương mặt cũng rất đẹp, chỉ là có chút cơ bắp và mạnh mẽ quá. Không phải gu của y, y thích người nhỏ nhắn mềm mại. Kình Vũ nhìn nhìn thêm một lúc, cuối cùng quyết định không gặp hắn, sau khi xong việc thì rời khỏi công ty.

Đông Triều ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn không có tin tức gì. Hắn đang nhíu nhíu mày bỗng dưng bên ngoài thư ký của Nguyễn Kình Vũ đẩy cửa bước vào.

"Ngại quá, tổng giám đốc vừa có việc bận đã rời khỏi rồi, hẹn anh ngày khác quay lại."

"Cái gì?"

Đông Triều không tin nổi. Hắn đang bực mình bỗng vô tình nhìn thấy camera gắn ở góc phòng, xem ra mình đã bị Kình Vũ chơi khăm rồi. Hắn cắn cắn khớp hàm mấy cái, cuối cùng cũng theo chân thư ký đến thang máy xuống đại sảnh.

Lúc Đông Triều xuống đến tầng bảy, xuyên qua cửa kính trong suốt, bỗng dưng hắn nhìn thấy một đám người đang đứng nói chuyện. Một người rất cao nổi bật trong đó vô tình lia mắt nhìn trúng hắn. Chỉ một giây lướt qua nhưng đầu Đông Triều đau đớn kịch liệt. Vết sẹo trên mặt cùng với ánh mắt dã lang đó khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn bỗng ôm lấy tim mình lùi về phía tay vịn thang máy.

"Ủa anh bị làm sao vậy?"

Người thư ký thấy hắn há hốc mồm trợn mắt, da mặt tái xanh thì hỏi một câu.

"Kia... kia là ai vậy?"

"Anh hỏi ai?"

"Là người... người có vết sẹo..."

"À... là phó chủ tịch tập đoàn, anh không biết sao?"

"Phó... phó chủ tịch sao?"

"Là anh Nguyễn Kình Thiên, anh hai của tổng giám đốc."

Đông Triều nghe đến cái tên này phút chốc đầu càng đau dữ dội. Hắn bỗng nhớ đến móng vuốt xuyên vào bụng mình không ngừng chọc ngoáy, cảm giác nội tạng đều như sắp vỡ ra. Là ác mộng hàng đêm của hắn. Từ lúc sinh ra đã nhìn thấy những cảnh tượng này rồi. Là anh trai của Nguyễn Kình Vũ hay sao chứ? Lý nào lại như vậy?

"Có cần tôi gọi cấp cứu hay không?"

"Tôi... tôi không sao..."

Khi thang máy vừa mở ra, Đông Triều loạng choạng bước ra ngoài, bảo vệ đến đỡ nhưng hắn xua tay từ chối. Hắn bỗng dưng cảm thấy buồn nôn liền đi vào toilet. Sau khi nôn một trận sặc sụa thì Đông Triều định ra ngoài rửa mặt.

"Mọi chuyện sao rồi?"

Bên ngoài vang lên giọng nói, là giọng nói trầm thấp, lạnh đến cực điểm. Đông Triều không biết, đó giống như thứ âm thanh từ địa ngục vang lên. Bỗng dưng chân hắn có chút run, không tự chủ được hơi hé cửa ra liền nhìn thấy Nguyễn Kình Thiên đang đứng rửa tay và nói chuyện cùng trợ lý.

Bỗng nhiên xuyên qua lớp kính Kình Thiên liếc mắt lên liền nhìn thấy căn phòng nơi Đông Triều đang đứng. Y một tay bỏ vào trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo từ từ tiến đến gần cánh cửa. Hắn lùi về phía sau, thân thể run run, dưới cánh cửa đã nhìn thấy đôi giày của người kia. Đông Triều há hốc mồm, bỗng phía sau lưng chạm vào thứ gì đó.

"A."

Miệng chưa kịp phát lên tiếng thì đã bị một bàn tay bịt kín lại, thân thể Đông Triều cứng đờ hít khí, bởi vì không thể xoay lại nên không biết là ai. Nhưng hắn biết người này vô cùng cao lớn. Đột nhiên Đông Triều cảm thấy có một luồng khí lạnh bao bọc lấy mình.

"Ông chủ?"

"Ừ."

Khi nãy Kình Thiên cảm thấy một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ thoát ra, nhưng khi đến gần thì không còn cảm giác nữa rồi. Y mở kính mát ra, dùng linh lực nhìn xuyên qua cửa nhưng bên trong không có bất kỳ ai. Là y đã nhầm rồi hay sao chứ? Kình Thiên nhíu mày một cái rồi rất nhanh sải bước ra ngoài.

Lúc này bên trong phòng vệ sinh, Đông Triều nghe tiếng bước chân xa dần, xa dần, trái tim trong lồng ngực từ lúc nào cũng ổn định trở lại. Nhưng bàn tay trên miệng mình vẫn chưa được mở ra. Là ai chứ? Phòng vệ sinh không có nóc, phải chăng y từ đó nhảy vào? Nhưng là ai chứ?

Bỗng dưng kẻ đó tiến sát đến kề miệng bên tai Đông Triều thì thầm mấy câu khiến toàn thân hắn nổi gai óc.

"Nhân loại ngu xuẩn!"

-----HẾT CHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro