Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: BỎ NHÀ ĐI

Đêm hôm đó, Hứa Đông Triều nằm thấy một giấc mơ lạ. Hắn thấy mình đang lạc ở một nơi xa lạ, toàn bộ lá cây đều là màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Xung quanh là những hồ nước xanh thăm thẳm in hình bóng cây trên mặt nước, thỉnh thoảng vài ba chiếc lá rơi xuống làm sóng nước gợn lăn tăn.

Đông Triều không biết đây có phải là lá phong mà mình từng nghe nói trong mấy trang web du lịch hay không, nghe nói cũng đỏ rực như thế này. Từ nhỏ hắn chưa từng đi du lịch nên không biết. Chỗ này tuy có chút vắng vẻ, nhưng hắn lại thích sự tĩnh mịch nơi đây. Nếu ở chỗ này trải qua hết đời cũng không có gì là tệ.

Đông Triều nhìn xung quanh liền thấy một ngôi nhà tranh đìu hiu giữa rừng vắng, xung quanh bao bọc bằng một hàng rào tre khá cũ kỹ. Bên trong sân đất có mấy tản đá nhỏ tạo thành một chiếc bàn, trên bàn là một ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, còn có vài ba chiếc lá đỏ nằm chổng chơ cạnh mấy cái tách. Có lẽ chủ nhân nơi này mấy ngày rồi đã quên đi sự tồn tại của nó.

Đông Triều nhìn nhìn cuối cùng quyết định đẩy hàng rào tre bước vào. Khi tiến sâu vào bên trong hắn nghe thấy tiếng ho khan không dứt của một người vang lên. Bên hông căn nhà đơn sơ đó có một cửa sổ, hắn tiến đến xuyên qua cửa nhìn vào trong thì thấy một người đàn ông ăn mặc có chút cổ quái, mái tóc hoa râm dài đang nằm trên giường không ngừng ho.

"Sư phụ, người dậy uống chút thuốc đi."

Từ phía sau có một người đàn ông nữa cũng ăn mặc quái dị hệt người kia vén tấm màn màu tím đã bạc màu lên, mang theo chén thuốc đang bốc khói nghi ngút tiến vào.

"Hôm nay con đã đến nhà lão Hoài chưa?"

"Dạ rồi, vợ của lão đã mất mấy năm trước, là chết oan, linh hồn không siêu thoát nên mới quay về quấy phá. Mấy đạo sĩ trước đều muốn giết nàng cho nên nàng càng trở nên hung hăng. Sau khi con thu phục được nàng thì đã gửi nàng vào chùa rồi. Nơi đó sẽ có các vị cao tăng cầu siêu cho nàng."

Người đàn ông lớn tuổi kia cười cười.

"Làm rất tốt!"

"Gia chủ còn cho con rất nhiều tiền. Con mua gạo và thịt đủ để hai thầy trò chúng ta ăn được bảy ngày đó. Ha ha."

Ở bên ngoài Đông Triều nghe giọng cười hồn hậu đó bỗng nhiên vô cùng hảo cảm. Hắn đứng đó một lúc, cuối cùng cảm thấy mình thật bất lịch sự nên không muốn nghe nữa mà quay đi. Bỗng dưng chân đạp trên lá khô một cái phát ra âm thanh rắc rắc rất nhỏ nhưng cũng đủ để người trong nhà nghe thấy.

"Ai đó?"

Rất nhanh cánh cửa mở ra, Đông Triều cảm thấy áp bức khó tả sau lưng mình, hắn liền xoay đầu lại, còn cười cười.

"Thật ngại quá..."

Lời chưa kịp dứt thì Đông Triều há hốc mồm. Người trước mắt lại giống mình như hai giọt nước. Người kia cũng trợn mắt nhìn hắn.

"Ai đó?"

Người đàn ông từ trên giường bước xuống rồi xuất hiện sau lưng người kia. Đông Triều quay sang nhìn y một cái. Bỗng dưng y mím môi rồi khàn khàn giọng, sắc mặt tái xanh hệt như người có bệnh lâu ngày, chỉ là ánh mắt đặc biệt sáng.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?"

Đông Triều không hiểu lời nói đó có nghĩa là gì, hắn chớp mắt một cái bỗng nhiên vạn vật trước mắt xoay chuyển. Lần này hắn phát hiện mình đang đứng trong rừng rậm, xung quanh đều là sương khói mờ mịt. Đây chính là cảnh tượng hắn thường xuyên mơ thấy trước đây, không phải sao?

Đông Triều bất giác cảm thấy sợ hãi. Không xong rồi, chắc chắc kẻ có vết sẹo trên mặt kia lại xuất hiện, hệt như những giấc mơ trước sẽ giết chết mình. Đông Triều liền chạy, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy xung quanh tất cả đều là sương mù, hắn không biết đường nào để đi tiếp nữa. Bỗng dưng hắn cảm thấy cổ tay trái mình vô cùng đau đớn, khi giơ tay lên liền thấy có một vết cắt rất sâu, nơi đó máu tươi đầm đìa đang chảy ra.

"A!!!!!"

Đông Triều hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hắn nhìn xung quanh phát hiện ra căn phòng quen thuộc, chính là nhà của mình, hóa ra lại là ác mộng. Từ nhỏ hắn đã bị những cơn ác mộng hành hạ. Nếu như không thấy bị người ta đuổi bắt thì cũng là bị giết chết. Đông Triều áp lòng bàn tay lên mặt dụi dụi mắt mình, trán tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đông Triều khẽ xoay đầu nhìn ra cửa sổ, trăng đêm đã một mảnh treo trên cao. Cũng sắp đến rằm rồi, chẳng trách mặt trăng lại đẹp đến như vậy. Hắn hơi nhỏm người mở toang cửa sở ra, đêm khuya nơi chung cơ tĩnh mịch khác thường. Nơi này rõ ràng không phải là nơi hẻo lánh hoang vu gì, nhưng lại nằm sâu trong hẻm cho nên không nghe thấy âm thanh ồn ào của phố thị, càng không nghe thấy tiếng xe cộ trên đường.

Chung cư quá cũ kỹ, đèn ở dưới sân đã tắt từ lúc nào. Tất cả đều chìm vào ánh trăng bàng bạc. Bên dưới, hàng ngô đầu khẽ lay lay trong gió nhẹ, hệt như những cái đầu bạc lắc lắc ngã nghiêng.

Đông Triều thở dài một hơi, hắn bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Có lẽ đã sống trong cô đơn quá nhiều năm nhưng mà hắn vẫn chưa từng quen với điều đó. Hắn giương đôi mắt nhìn về một khoảng trời xa xa nào đó, ở nơi có một ngôi sao rất sáng.

"Ngoại à... có phải là ngoại đang ở trên đó nhìn con hay không?"

Gần mười năm nay, những lúc cảm thấy cô đơn nhất hắn luôn nhìn về hướng đó. Có lẽ bà của hắn đang ở một chỗ nào trên đó lặng lẽ nhìn xuống mình.

"Con hôm nay tìm được việc làm mới rồi. Là của một cô chủ nhà giàu giới thiệu cho con. Chú quản đốc nói con là chuột sa hủ nếp, nhưng mà hủ nếp cái gì chứ? Hủ nếp nhà mình còn không ăn được nói chi đến của nhà người khác?"

Đông Triều vừa nói vừa nheo mắt nhìn nhìn, cảm giác đáy mắt có chút xót.

"Hôm qua con bị thương."

Hắn nói đến đó rồi giơ tay sờ sờ băng quấn trên đầu và bên eo giấu sau lớp áo của mình.

"Bị thương cũng rất đáng, rất đúng lúc... Đông Phong... hôm nay nghe nói có buổi triển lãm. Sáng nay khắp các mặt báo đều đăng về nó. Con cảm thấy chuyện tiền bạc đối với nó rất đơn giản... còn con thì phải đánh đổi bằng mạng sống của mình thì cơ hội mới đến. Quả nhiên số phận... Người ta nói không sai, trong một gia đình anh em giống như một bàn tay, có ngón ngắn ngón dài. Con thì là cái ngón ngắn đó... mọi thứ với con chưa từng là dễ dàng ngoại à."

Hắn ngừng lại khẽ cười cười một cái.

"Nhưng con cảm thấy cũng rất tố, chỉ là có chút cô đơn. Phải chi ngoại còn sống thì con cũng không cảm thấy mình mệt mỏi thế này. Cảm giác này không dễ chịu chút nào cả... ngoại à."

Đông Triều bỗng mím môi.

"Có đôi lúc con muốn có người hỏi mình hôm nay có ổn không? Nhưng mà lại không có ai hết. Nếu bà còn sống thì bà sẽ hỏi con, đúng chứ? Nếu bà còn sống, dù đạm bạc nghèo khó một chút nhưng mà con vẫn vui hơn bây giờ."

Đông Triều ngồi đó thất thần thêm một lúc, lát sau ra ngoài rót tách nước uống. Bỗng dưng hắn nhìn về góc husky nằm lúc chiều nhưng không còn thấy nó đâu nữa.

"Ngáo à?"

Đông Triều buông chiếc tách trên tay xuống bàn rồi đi ra ban công nhìn, nhưng nơi đó chỉ có một mảnh trống rỗng cùng ánh trăng đêm màu bạc.

"Ngáo."

Đông Triều liền ra cửa, phát hiện lúc tối mình mang rác đi đổ khi trở vào đã quên khóa. Lúc đó hắn còn bận bực mình chuyện husky nên đã không để ý.

Đông Triều nhắm nghiền mắt một cái nhớ đến chuyện mấy đêm trước, có khi nào husky bỏ đi rồi cũng sẽ quay về hay không? Hôm nay hắn đã đánh nó, sau đó có vẻ nó dỗi mình. Nhưng mà hắn ra tay đâu có nặng, vì cái gì lại giận lâu như thế chứ? Đến cơm cũng không thèm ăn? Hiện tại bỏ đi đâu rồi?

Đông Triều không lấy áo khoác đã gấp gáp tập tễnh rời khỏi nhà tìm husky. Lúc này trời khuya, sương xuống có chút lạnh. Hắn ăn mặc phông phanh, leo từ lầu bốn xuống đất. Bình thường không có khó khăn gì, nhưng hôm nay bị thương, đi được một chút xương sống đã đau đến không chịu nổi. Hắn đi một vòng quanh chung cư tìm kiếm, rồi đi khắp mấy con hẻm ở gần đây nhưng một chút tăm hơi cũng không thấy. Hắn chật vật ngồi xuống đường, mồ hôi tuôn đầy trán.

"Ngáo à mày đi đâu rồi chứ? Về nhà đi mà!"

Đông Triều rầu rĩ kêu thầm. Ngày trước hắn không yêu động vật, đến bây giờ đương nhiên cũng không thay đổi. Nhưng có lẽ do ở lâu cùng nhau nên mến tay mến chân. Kể từ ngày husky về nhà này thì đều cùng hắn ngủ chung giường ăn chung mâm, còn xảy ra những chuyện cãi vã vặt vãnh hệt như người bạn của hắn.

Mấy đêm trước trong lúc hắn khốn khổ nhất, may mắn trở về nhà vẫn còn husky cho mình cảm giác có ai đó chờ đợi mình. Nhưng mà bây giờ ngay cả con chó cũng bỏ hắn đi. Đông Triều chống tay phía sau lưng ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm mà không khỏi cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Có lẽ hắn không nên đánh nó, có lẽ không nên mắng nó. Có lẽ nó đã bị bệnh trước đó nhưng mình đã không quan tâm. Hắn cảm thấy hối hận rồi. Bình thường husky không bao giờ ngủ dưới đất nhưng hôm nay thì cứ nằm ở đó, rõ ràng là nó không khỏe vậy mà hắn còn đánh nó.

Lúc này cũng đã gần ba giờ sáng, sau ba tiếng đi lòng vòng ngoài đường nhưng một chút tung tích cũng không có, Đông Triều đành trở về nhà. Biết đâu trở về lại nhìn thấy nó đang ở ngoài cửa chờ mình thì sao?

Đông Triều leo tới tầng bốn thì toàn thân đều đau đớn rã rời, nhưng trước cửa ngoài vài chậu hoàng lan thì không còn ai nữa. Đông Triều nhìn vào khoảng không gian vắng lặng trước cửa mình rồi rũ mắt thở dài. Có lẽ lần này husky đã bỏ đi thật rồi, cũng có thể nó sẽ tìm lại chủ cũ của mình.

Hắn buồn bã chống tay vào tường rồi mở cửa vào nhà. Bên trong vẫn là bóng tối nhập nhằng, chỉ có vài ba chỗ ánh trăng rọi vào tranh sáng tranh tối. Đông Triều uể oải tiến vào phòng ngủ, bên trong chỉ là chiếc giường trống, hắn bỗng nhớ đến đống bù xù muối tiêu khổng lồ tranh giường cùng mình.

Đông Triều từ từ ngồi xuống, có lẽ từ nay hắn lại trở về cuộc sống của trước đây, dù gì cũng sống với husky đã hơn một tuần, ít nhiều cũng đã quen thuộc sự có mặt của nó. Hiện tại chỉ có một mình hắn lại thấy mình vô cùng cô đơn.

Đông Triều nằm xuống giường. Vì khi nãy vận động quá nhiều nên hiện tại vết thương trên người đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nằm nghiêng nhắm nghiền mắt, ánh trăng chảy tràn vào cơ mặt có chút co lại của hắn, hai đầu chân mày cũng nhíu chặt. Nơi này, phòng đơn gối đơn và một mình hắn đơn lẻ trong ngôi nhà ngập tràn ánh trăng.

--------------

Đêm đó Trịnh Thiếu Bạch vô cùng vất vả mới có thể chạy đến nơi có cây thang. Hắn nương vào bóng cây đợi cho nhóm vệ sĩ đi qua sau đó lén lút vác cây thang đến bên hàng rào bằng tường rất cao. Hiện tại đầu đã đầy mồ hôi, vì hoảng sợ nên chân có chút run. Từ nhỏ thân thể Trịnh Thiếu Bạch yếu ớt, lại có tiền sử bệnh tim, cho nên hoạt động mạnh như vậy khiến tim hắn đập rất nhanh, toàn thân đều mỏi mệt, chân như bước vào không khí hơi loạng choạng. Hắn nhìn nhìn xung quanh một lúc vẫn không thấy nhóm vệ sĩ quay lại, có lẽ bọn họ đã có nhiệm vụ ở chỗ khác rồi đi?

Hắn dùng tay áo lau vội mồi hôi trên trán rồi cẩn thận trèo lên cây thang. Nhưng thang còn cách mép tường một đoạn rất dài, Thiếu Bạch bám tay vào rồi vất vả trèo lên. Đến khi lên được phía trên cao, Thiếu Bạch nhìn xuống đất liền cảm thấy vô cùng chóng mặt.

Dưới đất là thảm cỏ xanh, con đường xung quanh dường như chỉ dẫn vào ngôi biệt thự này, gần đây không có bất kỳ ngôi nhà nào khác. Xem ra đây là khu đất tư nhân của Nguyễn Kình Thiên. Xen lẫn những con đường nhựa thẳng tắp là thảm cỏ xanh mơn mởn chạy dọc, còn có những hàng cây ngô đồng thật lớn. Hắn nhận ra nơi này là ngoại ô Sài Gòn. Hóa ra mình đã trở về Sài Gòn rồi, Thiếu Bạch ngờ cũng không thể ngờ đến.

Tay Thiếu Bạch run rẩy lau mồ hôi trên trán mình. Từ chỗ này phóng xuống hắn không biết mình có bị gãy xương hay không. Con đường ra khỏi khu đất tư nhân này e là còn rất xa. Thiếu Bạch biết chỗ này, hắn từng nhìn thấy trên báo, khu đất này có giá trị hơn ngàn tỉ, cũng chưa từng có ai có thể đặt chân vào đây mà không được sự đồng ý của gia chủ.

Thiếu Bạch nghe thấy bên trong có tiếng động, hắn hoảng sợ liền cắn chặt khớp hàm một cái rồi phóng xuống.

"A!"

Thiếu Bạch khẽ rên lên một tiếng, khi chạm đất cổ chân có lẽ đã bị chấn thương. Hắn tập tễnh đứng lên rồi chạy theo đường chính. Đây là khu đất tư nhân, đương nhiên sẽ không có xe của người lạ hoặc taxi bên ngoài chạy vào. Hắn chỉ có thể chạy bộ mà thôi.

Lúc này đã gần bốn giờ sáng nhưng Trịnh Thiếu Bạch vẫn còn loay hoay chưa ra khỏi nơi này. Thật sự rất rộng lớn, những con đường, những hàng cây đều không có ký hiệu nào. Ban đầu hắn còn dựa theo hướng để đi, nhưng mà càng đi dường như càng sai, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lúc này hắn không đi nổi nữa, toàn thân đều là mồ hôi, chân cũng rất đau. Hắn biết mình không có cách trốn thoát ra ngoài rồi.

Bỗng dưng trong màn đêm thăm thẳm Thiếu Bạch nghe thấy tiếng kèn xe từ phía xa vang lên. Hắn liền hốt hoảng mà tiếp tục chạy nhưng chiếc xe rất nhanh đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Nhưng nó không ngừng lại cũng không vượt qua, chỉ chầm chậm theo sau giống như muốn nói là hắn không thể nào thoát khỏi chỗ này.

Thiếu Bạch cuối cùng không chạy được nữa, hắn ngừng lại, hai tay chống trên đầu gối thở dốc. Bỗng dưng chiếc xe ngừng lại bên cạnh, Thiếu Bạch nghe thấy tiếng ngón tay gõ vào cửa kính mấy cái, sau đó tấm kính hạ xuống, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn cùng biểu cảm trêu chọc ngàn năm bất biến trên mặt Nguyễn Kình Thiên.

"Đã mỏi chân chưa?"

Thiếu Bạch rất muốn phát điên.

"Anh rốt cuộc là muốn cái gì hả?"

"Ể, câu này cũng hỏi nữa hay sao? Em không thông minh chút nào. Đương nhiên là tôi muốn em!"

Trịnh Thiếu Bạch há miệng trợn mắt nhìn Kình Thiên, hắn không ngờ y có thể nói ra những lời phóng đãng như vậy. Từ nhỏ hắn không kết giao nhiều bạn, nhưng những người xung quanh chưa từng nói ra mấy lời thô tục như vậy bao giờ.

"Tôi là bạn của em trai anh. Anh có thể đối xử với tôi như vậy hay sao?"

Kình Thiên nhếch môi lên một cái.

"Tôi còn biết em đã lên giường cùng nó. Nhưng như vậy thì đã sao?"

"Anh..."

Thiếu Bạch trợn đôi mắt đẹp lên nhìn Kình Thiên. Chuyện hẹn hò của bọn họ luôn giấu kín, vì sao y lại biết chứ? Có phải muốn dùng hắn làm con tin uy hiếp Kình Vũ hay không?

Kình Thiên cười cười, lấy điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi.

"Nói cho em biết, toàn bộ khu đất này của tôi có đến hàng trăm hecta, em có thể dùng chân mình để chạy hay sao chứ? Ngoan ngoãn trở về, đến khi tôi chán tự khắc sẽ thả em ra."

"Anh muốn dùng tôi để đối phó với em trai mình sao?"

Kình Thiên liền nhướng mày một cái nhưng không trả lời.

"Tôi và anh ta đã không còn liên quan nữa, anh ta đã đá tôi rồi, anh không biết sao? Anh có giữ tôi lại cũng không còn chút giá trị nào."

"Ồ..."

Kình Thiên bỗng nhếch môi lên cười, ánh mắt sâu thẳm khác thường.

"Giá trị hay không phải là do tôi quyết định."

Nói xong y hạ cửa kính xuống sau đó xe rời khỏi biệt thự, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau một chiếc xe nữa phóng đến. Vệ sĩ của Kình Thiên rất nhanh tóm lấy Trịnh Thiếu Bạch, hắn liền vung tay ra.

"Để tự tôi lên."

Nói xong, hắn dứt khoát bước vào trong xe rồi nhắm nghiền mắt lại. Xem ra chỉ có thể chờ đợi một cơ hội khác hoặc Hứa Đông Triều không liên lạc được sẽ báo cảnh sát tìm mình mà thôi. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng bế tắc. Mẹ có lẽ còn hơn một tháng nữa mới trở về, thời gian này hắn không biết Kình Thiên sẽ làm gì mình nữa.

---------

Mới đó mà đã đến cuối tuần, Hứa Đông Triều hiện tại đang ở nhà đợi tin của cảnh sát. Mấy ngày liền hắn không liên lạc được với Trịnh Thiếu Bạch. Hắn gọi đến tổng công ty của Kình Vũ tìm y hỏi thăm tin tức của Thiếu Bạch nhưng nghe nói Kình Vũ đã đi công tác ở nước ngoài. Sau đó hắn đến trình báo với cảnh sát rồi cảnh sát yêu cầu hắn trở về nhà chờ đợi.

Đông Triều đang nằm ở trên giường suy nghĩ thì điện thoại có người gọi đến, là số từ nước ngoài.

"Alo?"

"Triều à?"

Một giọng nói mềm mại trẻ trung. Là Trịnh Yên Chi mẹ của Thiếu Bạch. Hứa Đông Triều liền cảm thấy có chút đau đầu, hắn không biết nên nói với nàng thế nào nữa.

"Dạ, cô có khỏe không?"

Bên kia liền vang lên tiếng cười khẽ, nụ cười này trong ký ức của Đông Triều thì vô cùng dịu dàng, chân mày hắn rất nhanh dãn ra.

"Cô vẫn bình thường. Mấy hôm nay cô đi công tác ở vùng sâu, chỗ này không có sóng điện thoại nên không liên lạc được với Thiếu Bạch. Sáng nay nhân lúc lên trấn cô gọi nhưng không liên lạc được với nó. Cô rất lo, bên đó có xảy ra chuyện gì hay không vậy con?"

Đông Triều khẽ nhíu mày nhưng hắn không trả lời câu hỏi của nàng.

"Cô sắp xong việc hay chưa?"

"Cô vẫn còn vài việc nữa, nơi này động vật bị ngược đãi quá nhiều, trung tâm bảo hộ đang hoàn thiện. Chắc có lẽ khoảng một tuần nữa cô mới có thể trở về được."

Đông Triều vẫn đang chờ tin báo từ phía cảnh sát, dù gì vẫn chưa có tin tức của Thiếu Bạch, Trịnh Yên Chi trở về cũng phải chờ tin từ phía cảnh sát giống mình mà thôi, cho nên hắn quyết định tạm thời không nói để nàng ở xa không phải lo lắng.

"Thiếu Bạch đến Tiền Giang thăm bạn vào tuần trước đến nay vẫn chưa về, chắc là còn ham chơi đâu đó."

"À cũng phải, nó đang nghỉ hè phải không? Cô quên mất."

"Dạ."

"Vậy thôi được rồi, có gì tuần sau cô trở về. Tạm thời cứ để nó đi chơi thoải mái nhé!"

"Dạ."

Bên kia có tiếng người gọi Trịnh Yên Chi, nàng liền nói gì đó với bọn họ. Sau đó quay lại nói với Đông Triều.

"Cô phải trở về rồi, có gì cô sẽ liên lạc sau với con. Ở nhà hai đứa chăm sóc nhau cho tốt. Tuần sau về cô có quà cho con."

"Dạ, con biết rồi."

"Ừ."

Bên kia liền vang lên tiếng tút tút vô nghĩa của điện thoại. Từ lúc Đông Triều đến Sài Gòn thì đã bắt đầu quen biết với Trịnh Thiếu Bạch, sau đó thường xuyên đến nhà ăn ké cơm của Trịnh Yên Chi nấu. Mới đó thấm thoát đã rất nhiều năm trôi qua.

Trong ấn tượng của Đông Triều, Trịnh Yên Chi là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ lại ấm áp. Đặc biệt nụ cười tựa như nắng mai. Nhưng tính tình rất dứt khoát, quyết đoán hơn cả đàn ông.

Từ lúc nhỏ Thiếu Bạch đã rất ngoan ngoãn nghe lời nàng. Hắn bị bệnh tim, sức khỏe yếu ớt, năm mười bảy tuổi từng phẫu thuật, lớn lên có chút hướng nội. Bởi vì sức khỏe hắn không tốt cho nên nàng càng muốn rèn luyện cho hắn mạnh mẽ, có thể tự mình độc lập. Nhưng mà hơn ai hết Đông Triều biết nàng rất yêu thương đứa con trai duy nhất này của mình.

Đông Triều cũng từng mong muốn mình có người mẹ như Trịnh Yên Chi. Đáng tiếc hắn không được may mắn như Trịnh Thiếu Bạch. Cho dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cha mẹ cũng không thích sự hiện diện của hắn ở trên đời này. Hắn nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ hồi lâu mãi không thể chợp mắt được.

------------

Lúc này trong một phòng của khách sạn xa hoa bậc nhất Sài Gòn, Lang Kiệt đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Đỗ Duy liên tục đi đi lại lại nhìn Nhiếp Tình châm kim trên đầu Lang Kiệt.

"Tình Tình, đại thống lĩnh sao rồi?"

Đây đã là lần thứ mười y hỏi Nhiếp Tình câu đó khiến Nhiếp Tình cảm thấy có chút bực mình.

"Bình thường."

"Bình thường sao vẫn còn nằm đó?"

"Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"

"Ngươi... ngươi không phải là y sư sao? Không lẽ ngươi là lang băm?"

"Hừ."

Nhiếp Tình liếc mắt khinh thường một cái.

"Ngươi cũng biết nói ta là y sư, là y sư chứ không phải thần tiên đâu đại ca à! Huống chi chúng ta còn là yêu quái. Có thể muốn là làm ngài tỉnh dậy được hay sao?"

"Bực mình quá! Ta mới đi có vài ngày thì đại thống lĩnh liền xảy ra chuyện. Còn nữa cái kia..."

Đỗ Duy nhìn mái tóc dài màu bạch kim óng ánh vô cùng đẹp vốn là niềm kiêu hãnh của thủ lĩnh sói tộc, vì cái gì hiện tại vừa ngắn vừa lưa thưa thế kia? Còn có tóc mái nữa. Thật giống con gái nha! Ở sói tộc, người có pháp lực đạt đến tầm cao mới có mái tóc màu bạch kim óng ánh như đại thống lĩnh. Hiện tại thế kia thật là... còn nữa, ở đỉnh đầu thủng một lỗ, rõ ràng là vô cùng mất mặt. Vì cái gì ở Thiên Nhai ngài đẹp đẽ cao quý, vừa đến ở cùng nhân loại vài ngày thì vừa bị thương, tóc còn rơi rụng tả tơi? Đỗ Duy nghĩ nghĩ thật muốn khóc.

Mấy ngày trước trước khi rời khỏi phòng Hứa Đông Triều thì Lang Kiệt đã phát ra tín hiệu để Nhiếp Tình đến đón mình. Sau đó nằm đây mấy ngày chưa tỉnh dậy. Trong khi kiểm tra nội lực của Lang Kiệt, Nhiếp Tình đã phát hiện ra linh lực của y ngày càng tán loạn. Nếu không sớm tìm ra thần xuyến để bổ sung vào phần linh lực đã mất, chỉ sợ mọi thứ sẽ dần tồi tệ hơn.

Dù gì hiện tại y cũng hơn tám trăm tuổi. Cơ thể đã trải qua quá nhiều lần giao đấu với kẻ thù, nếu như không sớm tìm được thần xuyến, chỉ e thân thể này không thể chịu đựng nổi mà phải tìm một cơ thể vừa tượng hình để xuyên vào. Như vậy mới có thể tiếp tục duy trì mạng sống.

Buổi sáng hôm sau, Lang Kiệt tỉnh dậy thì nhìn thấy Đỗ Duy và Nhiếp Tình đang ngồi trên bàn uống rượu Tây. Từ ngày đến với thế giới loài người, bọn họ đều thưởng thức những thứ mới mẻ ở đây để mình không bị lạc hậu. Lúc này dường như có chút say rồi, chắc hẳn đã bắt đầu uống từ rất sớm.

"Tình Tình, ngươi nói... há há, với mái tóc thưa thớt của đại thống lĩnh bây giờ làm sao mà tìm bạn đời chứ? Ta vừa nhìn thấy thì mắc cười muốn chết. Há há há."

Nhiếp Tình nheo mắt một cái.

"Ngươi nói có phải do nhân loại kia cắt hay không?"

"Gì chứ? Đại thống lĩnh mà hắn cũng dám cắt hay sao? Chỉ có thể là do ngài ấy cho phép. Đúng là cái thứ dại trai."

"Hừ."

Đỗ Duy uống một ngụm rượu rồi lại tiếp tục.

"Ta nói đại thống lĩnh cái gì cũng tốt, chỉ có một thứ khiến ta vừa nhìn liền ngứa mắt."

"Cái gì chứ?"

Đỗ Duy bĩu bĩu môi.

"Háo sắc còn tự luyến. Đối với ngài, ngài chính là số một, ngài là đẹp trai nhất. Cho nên bây giờ ngài mà nhìn thấy cái đầu mình trong gương, hẳn là đần thối mặt ra. Há há há."

Lang Kiệt nghe xong thì khóe môi giật giật. Y không tin nổi vươn tay sờ đầu mình. Tóc đã cắt ngắn thành dạng gì rồi, còn sợi ngắn sợi dài lưa thưa ngang vai.

"Nè nè, ta đang mong chờ đại thống lĩnh tỉnh dậy lắm đó!"

"Vậy sao?"

Đỗ Duy và Nhiếp Tình nghe thấy giọng nói lạnh lùng sau lưng mình thì đồng loạt nhìn nhau rồi rụt đầu lại, cũng không dám nhìn Lang Kiệt. Y hừ một tiếng.

"Ta thích kiểu tóc này, rất đẹp nên ta lệnh cho nhân loại kia cắt."

"À ra vậy, chứ không phải ngài bị ép đi? Dại trai thì nên nhận đi chứ?"

Hai kẻ kia âm thầm liếc mắt trao đổi mật ý.

"Các ngươi cứ tiếp tục làm chuyện lúc trước ta đã nói. Hiện tại ta phải trở về nhà."

"Nhà?"

Hai người không tin nổi đồng loạt nhìn Lang Kiệt. Y tằng hắng mấy cái rồi biến mất vào không khí. Nhà hay sao chứ? Trước đây khi nói về rừng rậm Thiên Nhai nơi ngài đã ở hơn tám trăm năm sao không nghe ngài nói đó là nhà đi? Mới đến đây một tuần thì đã xem là nhà. Quả nhiên dại trai không sai đâu đó đại thống lĩnh à! Xem ra ngày gả đại thống lĩnh đi không còn xa nữa rồi. Nghĩ đến thật quá đau lòng.

------------

Ngày hôm đó Đông Triều nằm trên giường mãi vẫn không thể nào ngủ được. Hắn quyết định đến Tiền Giang một chuyến. Kình Vũ thật sự đã đi công tác hay chỉ là trò lừa gạt của những người ở công ty y chứ? Dù gì đi chăng nữa hắn cảm thấy mình rất nóng ruột, không muốn tiếp tục chờ tin từ phía cảnh sát nữa.

Hôm nay vết thương của Đông Triều đã khá hơn, hắn lấy áo khoác và túi xách rồi xuống đường vội vã đón taxi. Hiện tại hắn vẫn còn lệnh cấm không được rời nơi cư trú quá xa của cảnh sát, nhưng vì lo lắng cho Thiếu Bạch hắn không thể không đi.

Đông Triều cần ra bến xe miền Tây để đến Tiền Giang. Đang đứng trên vệ đường chờ xe, bỗng nhiên một chiếc xe màu đỏ phóng đến trước mặt rồi ngừng lại. Là Hứa Đông Phong. Cửa xe nhanh chóng được hạ xuống, bên trong ngoài Hứa Đông Phong thì còn có Trần Minh Hiên.

"Anh hai, sao đúng lúc vậy? Anh đang gấp hả? Muốn đi đâu? Em cho quá giang."

"Chào em."

Trần Minh Hiên cười cười chào hắn. Đông Triều hơi cúi đầu chào Trần Minh Hiên nhưng hắn không nhìn Hứa Đông Phong, chỉ khàn khàn giọng. Hắn vẫn còn nhớ mình đã bị đứa em trai ruột thịt này hãm hại như thế nào.

"Anh Hiên, em đang có việc gấp, nói chuyện với hai người sau vậy."

Dứt lời hắn định quay đi, bỗng Hứa Đông Phong gọi một tiếng.

"Anh hai."

Sau đó hắn quay lại nhìn Trần Minh Hiên.

"Em nói chuyện với anh hai em một chút."

Trần Minh Hiên khẽ gật đầu. Hứa Đông Phong liền xuống xe tiến đến nắm lấy cổ tay Hứa Đông Triều kéo vào trong hẻm.

"Muốn gì?"

Đông Triều giật tay ra còn nhíu mày nhìn Đông Phong.

"Anh rốt cuộc muốn làm âm hồn bất tán đến khi nào chứ?"

"Nói vậy là sao?"

"Hôm nay biết tôi cùng anh Hiên giờ này đi ngang đây nên mới đứng chờ phải không?"

Đông Triều ban đầu nhíu mày nhưng rất nhanh liền dãn ra, thay thế bằng một nụ cười.

"Đồ điên!"

"Cái gì?"

"Cậu ăn rảnh ở rỗi thì làm ơn đừng suốt ngày lắc lắc trước mặt tôi nữa. Nhìn thấy cậu là tôi muốn ói."

Hứa Đông Phong trợn mắt. Từ khi nào đứa con hoang này dám lên mặt trước mình chứ?

"Cái... cái gì?"

"Đừng tỏ vẻ thanh cao nữa. Cậu cũng là gay, đừng bắt tôi phải vạch trần trước mặt ông nội."

"Anh dám?"

"Tôi? Tôi chỉ là giẻ rách còn có thể nát hơn nữa sao? Có gì mà tôi không dám chứ? Ngược lại là cậu đó Phong à. Thứ cậu cầm là bút vẽ, còn thứ tôi cầm là sắt thép gạch đá, coi chừng có ngày tôi đập chết cậu đó. Có ngày tôi sẽ xé bộ mặt ngây thơ của cậu cho anh Hiên biết, khi đó để xem cậu còn ngẩng đầu được bao lâu. Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm đó. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Biến đi!"

"Anh... anh... anh!"

Hứa Đông Phong tức đến dậm chân.

"Chặc chặc chặc, nhân loại thô lỗ!"

Hứa Đông Triều bỗng nghe một giọng nói khàn khàn phía sau lưng thì giật mình quay đầu lại.

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro