Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hàm Nguyệt Nhi đã từng rất mong mỏi khi tới trường mới, cô sẽ có một cuộc sống ít nhất là bình yên hơn ở trường cũ. Nhưng tại sao? Tại sao bọn người đó cứ thích trêu chọc, đào bới hết những gì thuộc về cô? Hắn ta là một điển hình, cô chưa từng nghĩ hắn ta có thể ngang nhiên như điều tất yếu mà hạ thấp nhân phẩm của cô xuống như vậy.

Hàm Nguyệt Nhi bước đến phòng giáo viên dưới ánh mắt không thể tin của nhiều người, hẳn là người con trai vừa rồi là nhân vật khá nổi tiếng. May thay, khi cô đến thì giáo viên chủ nhiệm có ở đó.

Hàm Nguyệt Nhi bước đến trước mặt cô Trương "Có thể cho em đổi chỗ được không?".

Cô Trương đang soạn giáo án, ngước lên nhìn cô "Em muốn chuyển chỗ sao? Cô cần một lý do".

"Em với cái cậu... cậu bạn ngồi cạnh bất hòa trong nhiều khía cạnh. Cho nên mong cô xem xét". Hàm Nguyệt Nhi hiện tại mới phát hiện, ngay cả tên cậu ta, cô cũng không biết.

Cô Trương nâng cặp kính thêm một chút "Ý em là Triệu Dương? Cô nghĩ cô không thêt đáp ứng yêu cầu của em".

Hàm Nguyệt Nhi khó hiểu "Vì sao chứ?".

Cô Trương quay về với tập giáo án của mình, giọng nhẹ như điều hiển nhiên "Vì ngoài chỗ đó ra thì em không thể ngồi đâu được nữa. Triệu Dương vốn là người mà nữ sinh luôn muốn ngồi cạnh nhất, hiện tại cậu ấy không bài xích em, cô nghĩ em nên ngồi đó thì hơn". Sau đó ngập ngừng một chút "Vả lại hiện tại nếu em ngồi cạnh người khác, khẳng định sẽ bị khi dễ".

Lý luận của chủ nhiệm Trương thực làm Hàm Nguyệt Nhi đem não của cô đóng hộp mà ném đi. Từ đầu đến cuối đều bí bí ẩn ẩn không rõ ràng. Rốt cuộc là vì điều gì mà cô Trương không cho cô đổi chỗ?

Hàm Nguyệt Nhi đi lên lớp thì đã thấy Đường Ngụy Huân ngồi gõ nhịp ở bàn cô, Triệu Dương vẫn chưa lên cho nên anh mới ngồi đó đợi cô.

Vừa nhìn thấy Hàm Nguyệt Nhi, Đường Ngụy Huân như vớ được vàng "Ngày trước mày không ở đây, anh mày chán muốn đột quỵ. Bây giờ về đây rồi lại nhảy đi chơi, anh mày muốn nghiền mày ra rồi đấy!". Đường Ngụy Huân nhường chỗ cho Hàm Nguyệt Nhi, chân thì đá đá chân cô.

Hàm Nguyệt Nhi đang rất không vui đâm ra hậm hực "Aiss, em đang phát điên đây, anh sê ra đi. Không tí em hóa cẩu cắn anh đấy".

Đường Ngụy Huân cợt nhả "Ô hô, anh mày lại sợ quá cơ!". Không đem theo chút che giấu nào mà cười vào mặt Hàm Nguyệt Nhi.

Thế đấy, Hàm Nguyệt Nhi đã nói điêu bao giờ chưa? Trong khi cô thì bực mình mà Đường Ngụy Huân vẫn đùa cợt. Cô liền không nề hà gì mà cắn mạnh một cái vào cánh tay anh. Khiến anh đau đến tê tái, hét lớn làm cả lớp chú ý. Vừa hay Triệu Dương đang đi vào và giáo viên đã đứng lên bục giảng.

Phải mất một lúc giáo viên mới kết thúc được cảnh "huynh muội tương tàn" như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Đặc biệt còn dễ dàng nhận thấy Triệu Dương thi thoảng lại nhìn cô nhưng chỉ tầm 3s lại thu ánh mắt trở về. Điểm này Hàm Nguyệt Nhi cảm nhận được đôi chút.

Triệu Dương sau vụ việc Hàm Nguyệt Nhi cả gan hất nước ngọt vào mặt anh liền nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô gái này cư nhiên là người đầu tiên 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với gương mặt tuấn mỹ này của anh.

Trong giờ học, có lúc Hàm Nguyệt Nhi đánh rơi tờ giấy vào chân Triệu Dương. Anh cảm nhận được liền cúi xuống tiêu sái nhặt lên. Và... gấp phi máy bay. Haha, các bạn nghĩ Triệu Dương sẽ đối xử với Hàm Nguyệt Nhi giống như bạn xã giao bình thường sao? Thế thì nhầm to rồi, hắn không đơn giản như bạn nghĩ đâu.

Chiếc máy bay mang tên chủ sở hữu là Hàm Nguyệt Nhi đã được Triệu Dương phi một phát lên bục giảng. Giáo viên dạy Hóa nhặt lên mở ra xem xem, sau đó mặt cô biến sắc "Hàm Nguyệt Nhi là ai???".

Hàm Nguyệt Nhi bên dưới còn đang lườm Triệu Dương thì bất ngờ bị gọi tên. Cô giật mình đứng dậy "Cô gọi em?".

Giáo viên lửa giận bừng bừng nhưng vẫn giữ bình tĩnh "Chút nữa hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!".

Quả nhiên, khi bước vào phòng giáo viên thì đã thấy cô Hóa đen mặt để tờ giấy khi nãy trên mặt bàn. Hàm Nguyệt Nhi bước đến trước mặt cô "Có việc gì ạ?".

Cô Hóa nhìn Hàm Nguyệt Nhi với ánh mắt muốn thiêu chết cô "Cô còn hỏi tôi à? Nói nhẹ thì cô lăng mạ giáo viên, nói nặng thì cô có vấn đề về thần kinh hay có tiền sử không bình thường!!!".

Hàm Nguyệt Nhi không hiểu a~ "Cô nói thế là ý gì?".

"Tự cầm lấy mà xem đi". Giáo viên này quả thực rất nóng nảy đi.

Mà không thể trách ai được, giáo viên Hóa này nóng nảy cũng phải thôi. Ai ngờ trên tờ giấy Triệu Dương phi máy bay lại có vẽ hình con heo, sau đó còn đánh mũi tên ra 'giáo viên dạy Hóa', bên dưới còn hastag #HàmNguyệtNhi. Cho dù cô Hóa này có thân hình hơi... mũm mĩm một chút thật. Hơn nữa, suy đi tính lại chỉ có thể là TRIỆU DƯƠNG!!!.

Hàm Nguyệt Nhi bây giờ đang gắng sức giải thích "Thưa cô, cái này không phải em làm, là do Triệu Dương cố ý trêu chọc...".

Chưa để cô nói hết thì giáo viên nọ đã ngắt lời "Triệu Dương? Há gì mà cậu ta phải làm thế trong khi cậu ta là tâm điểm của nữ sinh trong trường và thành tích luôn on top? Cô nghĩ cô đang dụ trẻ con sao?".

Hàm Nguyệt Nhi nghĩ bụng #Đúng là cô là trẻ con thật khi dễ dàng mắc lừa tên kiêu ngạo kia#. Ngoài mặt thì cố gắng giải thích "Không tin cô có thể hỏi Đường Ngụy Huân. Anh ấy có thể làm chứng".

"Lại còn Đường Ngụy Huân? Cô hết người để lôi vào rồi hay sao mà đi chọn cả hai tâm điểm của trường? Đời nào Đường Ngụy Huân lại đi làm chứng cho cô, hơn nữa bên dưới còn hastag #HàmNguyệtNhi. Còn muốn cãi nữa thì từ lần sau đến tiết tôi lập tức ra ngoài không cần học".

Sau đó thì Hàm Nguyệt Nhi đành cúi đầu nhận lỗi sau đó vác xác về lớp lấy cặp sách. Mối thù này, Hàm Nguyệt Nhi nhất định phải trả. Tên kiêu ngạo đáng ghét, tại sao ai cũng tin anh chứ?

Hàm Nguyệt Nhi ngồi xe riêng về nhà. Trời cũng đã buông rèm xuống gần hết, chỉ còn một màu vàng nhạt bao phủ giống như lớp bánh ramen úp chụp lên toàn thành phố. Đã qua giờ tan tầm, mọi người ai nấy đều vội vã về nhà đoàn tụ cũng gia đình. Còn Hàm Nguyệt Nhi? Chắc có lẽ hôm nay vẫn giống như mọi ngày, một mình chống trọi với nỗi cô đơn.

Hàm Nguyệt Nhi về đến biệt thự, ném cặp sách cho nữ hầu rồi ngồi ở sofa ăn hoa quả. Từ trong bếp, Hàm lão gia bước ra ngoài, nhìn đứa con gái ngang bướng duy nhất của mình mà thở dài.

"Mày có để tao một ngày yên ổn được không? Đến trường mới rồi vẫn bày trò trêu chọc giáo viên?". Thì ra là giáo viên Hóa khi nãy đã gọi điện về nhà.

"Việc này không phải tôi làm!". Hàm Nguyệt Nhi ngồi thẳng dậy, bình thản mà trả lời.

"Lúc vào cũng vậy, mày định hành tao đến bao giờ". Hàm lão gia đã từng rất thương Hàm Nguyệt Nhi. Chỉ có điều là 'đã từng' mà thôi.

"Tôi nói rồi, tôi không làm việc đó. Ông không tin cũng vô ích". Hàm Nguyệt Nhi cầm một quả táo, bỏ lên phòng riêng. Hàm lão gia lần nữa bất lực với tính tình của đứa con này.

Hàm Nguyệt Nhi lần nữa thả mình trên chiếc giường kingsize của cô. Được hôm nào cha cô về cũng là một chuỗi hội thoại đó thì thà rằng ông cứ đi làm ăn đi. Để mặc cô ở nhà cô đơn còn hơn là lúc về cứ dằn vặt nhau mãi thế này. Cô quá mệt mỏi rồi!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Đôi lời: Từ nay trở đi, tớ sẽ up một tuần hai chương nhé! Là tác giả mới cho nên vẫn mong có sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Đừng đọc chùa nhé, hãy thả sao nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro