Chương 2
Sáng ngày hôm sau, dưới tiếng chuông báo thức quen thuộc, Hàm Nguyệt Nhi nặng nhọc ngồi dậy. Cô gãi gãi mớ tóc xù, rồi lết vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh thì còn làm gì nữa? Đương nhiên là vệ sinh cá nhân rồi! Một lúc sau, Hàm Nguyệt Nhi bước ra với bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, đây là lần đầu tiên cô mặc bộ váy ngắn đến vậy. Bọn học sinh trường M quả thực quá may mắn đi.
Ở biệt thự Hàm gia này, người hầu kẻ hạ đầy đủ. Vốn dĩ đồ ăn của Hàm Nguyệt Nhi được đầu bếp chuẩn bị từ rất sớm, chỉ chờ cô xuống ăn. Nhưng cô chẳng bao giờ ăn sáng ở nhà cả. Bởi vì quanh năm suốt tháng đều chỉ có một mình thì còn ăn để làm gì. Bất quá sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm...
Hàm Nguyệt Nhi bước ra xe, tài xế riêng của cô hướng trường M mà đi tới.
"Cô chủ muốn dừng lại đâu đó để ăn hay là tới trường luôn?". Tài xế Lưu thuận miệng hỏi.
"Bác cứ tới trường đi. Cháu ăn ở căng-tin cũng được". Nói xong sau đó lấy điện thoại ra chơi game thư giãn.
Mặc dù Hàm Nguyệt Nhi trong học bạ không mấy sạch sẽ nhưng đối với người lớn tuổi mặc dù là người hầu dưới trướng vẫn luôn lễ phép như vậy. Tài xế Lưu từ khi Hàm Nguyệt Nhi học mẫu giáo đã luôn đưa đón cô rồi. Bản thân bác rất quý người cô chủ này của mình. Bác cười nhẹ.
Xe đỗ lại trước cổng trường cấp ba M, trước khi vào, Hàm Nguyệt Nhi không quên vẫy tay chào tài xế Lưu. Cô đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm. Hàm Nguyệt Nhi được xếp vào lớp 11a4 của cô Trương. Đợi cô hoàn thành xong một số giấy tờ sau đó cô dẫn Hàm Nguyệt Nhi lên lớp.
"Đây là học sinh mới chuyển từ trường N về. Em mau giới thiệu một chút". Cô Trương nói với cả lớp sau đó hướng về phía Hàm Nguyệt Nhi mong chờ phần giới thiệu của cô.
Hàm Nguyệt Nhi không chút biểu tình, đem bảng tên mình để lộ rõ ra "Chào, tôi là Hàm Nguyệt Nhi. Mới từ trường N chuyển về. Từ giờ trở đi mong các bạn giúp đỡ".
Chưa để cô Trương nói thêm gì, Hàm Nguyệt Nhi đã tự chọn một chỗ ở dãy giữa, nơi có một người con trai đeo tai phone và ngủ gục. Khi cô vừa ngồi xuống thì có một tiếng ồ lớn mà cả lớp phát ra. Sở dĩ, Hàm Nguyệt Nhi chọn chỗ này cũng vì lí do cực đơn giản. Cả lớp còn đúng ba chỗ là bàn cuối mà thôi. Bàn cuối bên trái có một bà chị son phấn lòe loẹt, làm màu hết sức, không ổn! Bàn cuối bên phải là một nam sinh với mắt kính dày cộp, bề ngoài lôi thôi lếch thếch, càng không ổn. Chỉ còn bàn cuối dãy giữa là hợp lí nhất.
Khi cô vừa ngồi xuống liền nghe thấy nhiều lời bàn tán, đa phần đều là "Cô ta sẽ cướp nam thần của tôi mất!!!". Hàm Nguyệt Nhi thực sự cảm thấy phiền phức, không phải là vấn đề chỗ ngồi thôi sao? Ngồi đâu mà chả được, lằng nhằng mãi.
Tiết văn đầu giờ của cô Trương hành hạ lỗ tai Hàm Nguyệt Nhi mãi cho đến khi tiếng chuông giải thoát đã kêu lên. Có một điều cô vẫn không hiểu, tại sao cậu bạn nằm bên cạnh ngủ cả tiết rồi mà vẫn không bị gọi dậy? Mà để ý kĩ thì bài vở của cậu ta đều do cậu bạn bàn trên chép hộ. Cô cảm thấy thật vô lí nhưng chung quu vẫn không tiện nói.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay lớn nắm chặt lấy vai Hàm Nguyệt Nhi. Cô nhìn người nọ sau đó nở một nụ cười hệt nắng ban mai.
"Anh?". Hàm Nguyệt Nhi vui vẻ kêu một tiếng.
"Còn nhớ đến anh mày mà đến đây à?". Đây chính là anh họ thời nối khố của cô_ Đường Ngụy Huân.
"Nào có. Em bị đuổi nên phải chuyển sang đây đấy". Sau đó còn làm điệu bộ bí ẩn "Suỵt, giữ bí mật nhé!".
"Cái con này! Thế nào rồi, bảo chọn dùm anh cái túi xách anh tặng mẹ đã chọn chưa?". Đường Ngụy Huân cười cười.
Hàm Nguyệt Nhi lúc này mới nhớ ra "Ấy, em lại quên mất rồi!".
"Con này, anh mày dặn bao nhiêu lần rồi mà không nhớ hả?". Biết Hàm Nguyệt Nhi hay bị nhột cho nên Đường Ngụy Huân cứ nhắm eo cô mà chọt.
Hàm Nguyệt Nhi bị nhột mà cười lớn, ngọ nguậy khắp bốn phía để thoát. Vô tình không để ý mà đụng mạnh tới người bên cạnh. Đột nhiên người đó đứng dậy, đập bàn một cái rồi rời khỏi lớp. Để lại Hàm Nguyệt Nhi và Đường Nguỵ Huân ngơ ngác ở đó.
"Mày xác định đi con ạ". Đường Ngụy Huân nhìn Hàm Nguyệt Nhi ca thán. Tiếc thay cho số phận một sinh linh bé nhỏ.
"Tất cả là tại em có anh họ đầu bò cả". Hàm Nguyệt Nhi nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Còn nếu không sẽ ăn ngay cái dép vào mặt.
Hàm Nguyệt Nhi hướng căng-tin trường mà đi xuống. Hôm qua cô không ăn cơm, sáng nay cũng chẳng buồn ăn sáng nên có chút đói bụng. Hàm Nguyệt Nhi bước xuống. Chọn một cái bàn ở một góc ngồi xuống, gọi hamburger và coca ra ăn tạm.
Đúng là trường nổi danh có khác, ngay cả mức độ phục vụ của nhân viên căng-tin cũng rất nhanh chóng đi. Đợi năm phút là có đồ rồi. Hàm Nguyệt Nhi ăn một cách ngon lành, không để ý ở một nơi nào đó trong căng-tin rộng lớn này có một ánh mắt tà khí nhìn về phía cô.
Trong khi ăn, quả thực có nghe thấy tiếng hú hét của bọn con gái bu vào một chỗ, nức nở khen người nào đó đẹp trai. Thôi đi, Hàm Nguyệt Nhi chẳng có hứng thú đi chú ý tới mấy người đó, phiền phức.
Hàm Nguyệt Nhi "ngoạm" xong cái bánh thì bỗng nhiên tiếng hét giảm xuống. Lại có một thân hình đồng phục nam sinh tiến đến trước mặt cô. Cô bình thản uống một ngụm coca rồi ngẩng lên. Ồ, là cậu bạn khi nãy ngồi cạnh cô bị cô va phải, tức giận bỏ đi.
Cậu ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hàm Nguyệt Nhi khiến từng đứa con gái đằng kia sụp đổ. Tay còn nghịch nghịch mái tóc ngang vai của cô. Cô nhíu mày khó chịu.
"Học sinh mới?". Cậu ta có gương mặt khá ưa nhìn, vóc dáng khá cân đối, nói trắng ra chắc là mẫu hotboy của nữ sinh trường M.
Cậu ta nói tiếp, tay vẫn chưa tha cho tóc của Hàm Nguyệt Nhi "Dù là học sinh mới cũng phải biết ở đâu cũng có phép tắc. Đúng là ngu ngốc". Sau đó còn tặng thêm nụ cười khinh bỉ.
Wae?? Ngu ngốc? Từ bé cho đến giờ ngoài thằng anh họ chết bầm kia thì chưa ai nói với cô như thế cả. Máu dồn lên đỉnh đầu, Hàm Nguyệt Nhi ngày trước người cô đánh không phải ít, trong đó con trai cũng có hai người.
Hàm Nguyệt Nhi biết đây là ngày đầu tiên đi học. Cô cúi mặt xuống thay đổi biểu cảm sau đó ngẩng lên cười một cái hết sức miễn cưỡng. Một tay cầm cốc coca bên cạnh còn nửa cốc hất lên mặt người kia. Hành động mạnh mẽ, dứt khoát. Duyệt!!!
Bỏ mặc tiếng hú hét của bọn con gái ở đằng sau. Cô bình tĩnh thanh toán tiền rồi hướng phòng giáo viên mà đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro