CHƯƠNG XIX
Mấy ngày sau đó Lý Hiền và Nhuận Thuận đỡ rất nhiều A Lang luôn trong chừng phủ của Lưu Nhược, Lý Hiền đã gửi một bức thư cho Hoàng Thượng A Lang chạy từ ngoài về
" đại nhân mấy nay Lưu Nhược không ra khỏi phủ một bước cũng không, không thấy tình hình gì bên phía Ninh Trang "
" mấy ngày nữa chúng ta có lệnh của hoàng Thượng giải hắn về kinh "
Lý Hiền nhìn qua phía Thanh Thanh khẽ hỏi
" muội.. Về với ta chứ "
" ta... Cho ta ít thời gian"
Nơi làm cô đau khổ đó vẫn còn cái bóng tâm lý cho Thanh Thanh cô muốn về nhưng về thì sẽ quay về cuốc sống tẻ nhạt như trước đối mặt với Ái Nhi thì cô lại không muốn về, Lý Hiền gật đầu cho cô ít thời gian suy nghĩ đêm đó Thanh Thanh ra ngoài ngồi nhìn bầu trời
" ta không muốn xa huynh ấy thêm lần nữa nhưng ta cũng không muốn về nơi đó"
" muội sợ gặp Ái Nhi sao "
" ngài vẫn chưa ngủ sao...vì sao ta lại sợ gặp cô ta chứ "
" lâu rồi ta và muội không ngồi ngắm trăng "
" um... Phải ta.. "
" muội không cần ép bản thân phải về cùng ta"
" .... "
Lý Hiền nắm lấy đôi tay nhỏ của Thanh Thanh
" ta chỉ muốn bên muội nhưng nơi kinh thành ấy có quá nhiều thứ khiến muội lo lắng nên ta không ép muội "
Thanh Thanh nhìn Lý Hiền rồi lại nhìn trăng, trăng đêm nay mơ hồ vì bị mây che phủ như suy nghĩ của Thanh Thanh vậy không biết nên làm gì mới phải
" ba ngày nữa chúng ta lên đường về kinh đến lúc đó ta đợi muội trả lời "
Lý Hiền đứng dậy bước đi Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng ấy cô vừa sợ mất chàng vừa sợ nơi đông đúc kia.
Sáng hôm sau Lý Hiền một lần nữa đi tới phủ Lưu nhưng lần này có Thanh Thanh và Nhuận Thuận đi theo, bước vào phủ mùi u ám tràng ngập phủ Lưu Nhược bước ra sợ hãi
" Lưu Nhược ta phụng mệnh Hoàng Thượng ba ngày nữa dẫn ngươi về kinh tra hỏi "
" thần Tuân chỉ"
A Lang từ cổng phủ bước vào chối Lưu Nhược đóng cánh cửa phủ dáng một miếng giấy niêm phong mọi người bu vào chỉ trích phủ, từ vụ đó ai cũng biết tiếng tâm của Lý Hiền mọi người dần tin tưởng vào ngài ấy một vị quan chính trực. Lý Hiền dẫn Thanh Thanh đi trên đường mọi người đều nhận ra ngài ấy
" quan Lý "
" quan Lý đa tạ ngài đã diệt trừ bọn ác cho chúng ta "
Thanh Thanh nhìn Lý Hiền một sự tự hào tràn ngập trong ánh mắt của cô hai người họ nắm tay nhau đi trên đường nhớ lại những ngài tháng trước
" ngài còn nhớ ngôi làng ở ngoài thành không không biết bây giờ như nào nhỉ "
" đúng vậy.. Lâu rồi ta không đến nơi đó"
Cả hai người họ vui vẻ mua đồ ở phố bọn họ cùng nhau vui chơi trong suốt ba ngày đến khi tới ngày Lý Hiền phải về Kinh sáng sớm Thanh Thanh đã không thấy đâu Lý Hiền và mọi người đều đã chuẩn bị xong, ngài ấy luôn lo lắng đợi câu trả lời của Thanh Thanh
" đại nhân đã tới giờ xuất phát "
" đợi thêm chút đợi muội ấy "
Từ xa chạy tới một dáng người thân quen vội vàng chạy tới cô thở hổn hển
" phu nhân "
Lý Hiền nghe xong liền đi xuống kiệu nhìn cô
" muội tới rồi "
" ờmm.. Ta muốn từ biệt mẹ nên đến muộn "
Lý Hiền ôm chầm lấy cô khẽ nói
" ta còn tưởng muội không muốn đi cùng ta "
Cả hai lên kiệu xuất phát về kinh đi ngang qua phố mọi người đều vui vẻ tiễn hai người, sau khi chặng đường dài tới kinh thành Lý Hiền đã phái người đưa Lưu Nhược đến triều còn mình và Thanh Thanh về phủ. Tới phủ Ái Nhi đã đứng đó từ trước vui vẻ đón tiếp Lý Hiền, ngài bước xuống đưa tay muốn đỡ ai đó trên kiệu một bóng người khom lưng bước xuống Ái Nhi trợn tròn mắt nhìn
" Thanh... Thanh không phải cô đã hoà li với Lý Hiền rồi sao còn quay lại đây"
" Thanh Thanh đưa thư hòa li nhưng không có nghĩ muội ấy đã hòa li với ta, thư hòa li ta còn chưa đưa cho hoàng thượng xem "
Lý Hiền lạnh lùng nhìn Ái Nhi nói như một lời răn đe ả ta, Ả ta nhìn Thanh Thanh Ả biết khi cô quay trở lại những thứ trước kia như Đại phu nhân của phủ đều trở về với cô kể cả tình yêu thương của Lý Hiền cũng dành cho cô ả nhìn Thanh Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lần này cô không nhịn cả phủ chỉ có mình cô ta không biết thân phận thật của Thanh Thanh. Thanh Thanh và Lý Hiền chuẩn bị lên triều Ái Nhi bước tới vừa tiễn vừa tra hỏi
" phu quân, người lên triều sao, nhưng sao lại đưa nhị phu nhân đi theo vậy chẳng phải nữ nhi.."
" Thanh Thanh muội ấy có công rất lớn cùng ta bắt Lưu Nhược không phải muội ấy đi thì chẳng lẽ cô đi sao muội ấy còn biết tiếp ta còn cô chỉ biết trong phủ thêu thùa cô nên biết thân phận mình ở đâu "
Ái Nhi bị nói tới không thể trả lời được sau khi hai người họ đi Ái Nhi quay về phòng tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng bây giờ hành động nhỏ cũng khiến Lý Hiền ghét cô ta huống chi là hãm hại Thanh Thanh. Cả hai người tham gia yến tiệc do Hoàng thượng chuẩn bị để đón tiếp Lý Hiền lập công lớn, khi Lý Hiền và Thanh Thanh đã ngồi xuống một tên quan đã có ý trách móc
" Lý đại nhân sao lại dẫn nữ nhi Theo chứ còn là Nhị phu nhân trong phủ "
" chút nữa ngài sẽ biết "
Thái giám hô lớn " Hoàng Thượng đến " tất cả đứng lên hành lễ Hoàng Thượng vui vẻ nói
" các khanh bình thân"
" tạ bệ hạ "
" ta nghe nói lần này Lý Hiền đã có công rất lớn trong việc bắt gian tế hối lộ tiền triều đình không những Lý Hiền mà còn cả Nhị phu nhân của khanh"
" Hoàng Thượng quá lời đây là trách nhiệm của thần và phu nhân "
" sau vụ lần này khanh có công lớn ta sẽ giao cho khanh chức vụ canh quản Nam Châu cho ta "
" bệ hạ thần còn có ý kiến thần muốn Thanh Thanh trở thành Đại phu nhân của phủ Lý "
" vì sao khanh lại muốn "
" Thanh Thanh đã cùng thần bắt tên Lưu Nhược, trong lúc bắt hắn thần đã bị trúng độc không nhờ Thanh Thanh thần không còn mạng quay về "
" thần không đồng ý phu nhân của Lý Hiền đại nhân đây trước kia là nô tì ai ai cũng biết không nên để cô ấy lên làm đại phu nhân"
" ngài nói không đúng rồi.. Đúng trước kia ta là nô tì nhưng hiện giờ ta là phu nhân của Phủ Lý trước kia chỉ là quá khứ chẳng ai dậm chân mãi ở cái quá khứ đó "
" hay... Trẫm đồng ý phụng chỉ xuống Tô Thanh Thanh trở lại làm Đại phu nhân phủ Lý có công dẹp bọn ác cùng phu quân phong cho cô làm công chúa Mật Tâm phong cho cả hai khanh phu thê ân ái là tấm gương cho mọi người "
" đa tạ hoàng Thượng "
Thanh Thanh vừa ngồi xuống đã hỏi Lý Hiền
" công chúa Mật Tâm là sao ta... "
" nói muội ngốc thì không chịu muội được chính hoàng Thượng thân phong làm công chúa đi lại trong cung thỏa thích Mật Tâm là đích danh của muội trong triều mỗi khi rãnh rỗi muội có thể vào thỉnh an hoàng thái hậu vui chơi cùng thái tử công chúa trong triều ta cũng được vui lây"
Mấy hôm sau thánh chỉ tới phủ Ái Nhi biết mình đã bị hạ làm Nhị phu nhân thì rất tức giận còn tức hơn nữa là Thanh Thanh bây giờ đã là công chúa không ai đám đụng được cô.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro