Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XII

Sáng hôm sau Lý Hiền nhìn thấy Thanh Thanh liền né cô, không nhìn lấy một cái cô cũng không lên ăn cùng hai người họ vì cô biết cô có lên hay không bây giờ cũng chả quan trọng để Lý Hiền bình tĩnh cô sẽ đi gặp ngài ấy nói chuyện, hôm nay Lý Hiền đã ngồi ăn với Ái Nhi cô ta không thấy Thanh Thanh thì vui vẻ nói chuyện với Lý Hiền nhưng ngài ấy chỉ mãi ăn không trả lời cô một tiếng rồi đứng lên đi về thư viện cô ta lẽo đẽo theo Lý Hiền đi ngang qua chỗ Thanh Thanh Lý Hiền đi chậm lại chờ Ái Nhi nắm tay cô ấy chọc tức Thanh Thanh đi qua rồi thì Lý Hiền rút tay lại bỏ cô ta ở lại. Về phòng đọc kinh thư nhưng trong đầu đều nghĩ tới đêm qua nhìn ngọc bội trên bàn ngài ấy đã hứa sẽ giữ kĩ nhưng lại tức giận mà nén lên bàn đang cần trên tay Ái Nhi bước vào cầm trên tay một chén trà

" ta đem trà vào cho chàng "

Ái Nhi bước tới bên cạnh Lý Hiền ngồi cùng ngài ấy đúng lúc Thanh Thanh cũng đi vào trên tay cũng là một ly trà mà ma  ma đã nhờ cô đem vào, thấy hai người họ Thanh Thanh bình tĩnh đi tới đặt chén trà lên bàn

" Ma ma nhờ ta đem vào cho ngài"

Thanh Thanh nhìn sang trên tay Lý Hiền đang cầm ngọc mà cô tặng Lý Hiền liền đưa qua cho Ái Nhi nhưng nhìn về Thanh Thanh ngụ ý thách thức

" ta tặng nàng ngọc bội vứt đi thì phí"

Thanh Thanh nhìn ngọc trên tay Ái Nhi lòng đau như cắt nén cảm xúc vào trong quay đi nhưng bị Lý Hiền kêu lại

" Thanh Thanh cô ở lại đây đi, lau bàn ghế dọn dẹp lại ta nhớ cô rất thích làm mấy việc này "

Thanh Thanh ngậm ngùi làm theo lời Lý Hiền nói cô lau từ bàn tới ghế xếp lại các cuốn sách, các kệ trên cao cô nhướng người lên không ngờ trượt chân té một cái Lý Hiền đứng dậy định lại đỡ nhưng ngài ấy lại ngồi xuống khoác vai Ái Nhi mỉa mai

"Có bao nhiêu cô cũng không làm xong "

Thanh Thanh đã trật chân cô đứng dậy còn không vững Lý Hiền nén vỡ ly trà cô đem vô

" trà này nguội rồi không ngon nữa "

Thanh Thanh ngồi xuống dọn đóng miểng ly rồi bước đi thấy Thanh Thanh đi Lý Hiền liền đuổi Ái Nhi đi

" cô không còn gì thì về đi à trả ta lại miếng ngọc "

" chàng có thể cho ta mượn kêu người khắc lại cái khác khắc xong ta chả cho chàng được không"

Lý Hiền không nói gì nhìn Ái Nhi đi ra Lý Hiền ôm đầu " sao có thể nói được những lời đó "

Ái Nhi bước tới bên Thanh Thanh khoe ra miếng ngọc trong tay

" hình như miếng ngọc này Lý Hiền rất thích bây giờ lại tặng cho ta rồi "

" cô đến đây làm gì "

Thanh Thanh nhìn Ái Nhi cô hất nước nhém trúng ả ta

" cô... Cô đang làm gì vậy hả "

" không thấy à đang giặt đồ"

" Nhị phu nhân đi giặt đồ còn gì là thể thống "

" ta nói cho cô biết nếu cô còn ở đây nước tiếp theo sẽ là trên người cô"

Ả ta cười rồi quay đi Thanh Thanh ngồi đó nhìn chân mình cô xoa xoa.

Mấy ngày nay Lý Hiền liên tục khiêu khích cô thân mật với Ái Nhi trước mặt làm cho cô tức giận nhưng cô không tức giận ngược lại cô có chút buồn bã. Đêm khuya cô ngồi trên bàn viết viết một lá thư để lại cây trâm cô muốn rời đi phủ đã ngủ im ắng cả phủ chỉ còn phòng cô là còn đèn cô bước chậm rãi đi xem phủ Lý lần cuối rồi cô đi ra cổng cô đi tới Nam Châu nơi mẹ cô đang ở đó, Nhuận Thuận đã đợi cô ngoài cổng với xe ngựa

" Thanh nhi muội chắc chứ "

" nên đi rồi "

Sáng hôm sau Mộc Mộc vào phòng không  thấy cô chỉ thấy bức thư gửi cho Lý Hiền và cây trâm Mộc Mộc chạy thông báo cho Lý Hiền ngài cầm trên tay bức thư và cây trâm mở bức thư ra đọc nét chữ của Thanh Thanh cô để lại một lá thư dặn dò và một giấy hòa li trong thư cô viết

Ta thực sự rất hạnh phúc khi được thành hôn với chàng, được bên chàng là điều ta chưa từng tưởng tượng ra lúc chàng đọc thư này cũng là lúc ta đã đi rất xa kinh thành ta sẽ không nói cho chàng biết ta sẽ đi đâu nếu có duyên ta và chàng sẽ gặp lại, Mã Lai nói rất đúng ta không muốn sống chung phu quân với người khác ta không cần danh phận Đại phu nhân hay Nhị phu nhân gì đó ta chỉ cần chàng tin tưởng ta bên ta trâm này không nên thuộc về ta nó nên thuộc về người chàng yêu nhất ngọc bội ta đã tặng chàng ta không lấy lại nhưng xin chàng vứt cũng được nhưng đừng tặng cho người khác có được không ta đã nói dối chàng ngọc đó ta đã ngồi suốt mấy canh giờ để học khắc nó còn một chuyện nữa đêm đó ta không nói dối chàng ta cũng không muốn đánh chàng thấy chàng đau ta cũng rất đau, giấy hòa li ta để cho chàng đưa lên hoàng thượng. Tạm biệt Lý Hiền

Đọc xong ngài ngồi xuống đất ôm lá thư khóc nức nở Mộc mộc lần đầu thấy Lý Hiền khóc to đến như vậy cô không biết làm gì chỉ biết để ngài ấy ở đó một mình. Ngọc đã được trả về nhưng nàng thì không bao giờ về nữa giấy hòa li chính tay Thanh Thanh viết những giọt nước mắt làm hòe đi tờ giấy ngài ấy chỉ biết ôm những thứ còn sót lại của nàng mà khóc, nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai A Lang và Mộc Mộc nhiều lần đứng ngoài an ủi nhưng không một câu trả lời.

Cứ ngồi đó nhớ lại kỉ niệm hai người hai vật định tình nằm kế nhau trên tờ hòa li nhăn nheo ngài nằm gục trên đất nhắm mắt lại vẽ cho mình một thế giới chỉ có hai người .

"Chỉ có nhắm mắt lại ta mới thấy được nàng ta mới cảm nhận được tình yêu của nàng đối với ta"

  *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro