Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TA BỊ LIỆT THẬT SAO?

Sáng sớm ngày thứ ba Nguyệt Phong được đưa trở về a hoàn Tiểu Mun vẫn như thường lệ gà gáy là phải có mặt để lau mình, thay y phục cho tiểu thư , nàng cũng là bạn nối khố của Nguyệt Phong, mới mở cửa phòng thì cô thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi, giật mình làm rơi cả chậu nước, cô hét toáng lên.

"Tiểu Phong tỉnh rồi!!!"

Lập tức trong gia viên Lư gia như nổi bão. Từng cái nhân ảnh lao nhanh qua người Tiểu Mun, Nguyệt Phong Lão cha và người thân của nàng, Lão cha mắt đỏ bừng vừa tới thì chỉ đứng bên bộ bàn ghế ở giữa phòng nhìn con gái, còn Đại bá cùng các ca của nàng lao đến sát bên giường chỉ có Tứ bá, Tứ nương chậm một nhịp đứng ở góc giường, Nguyệt Phong ngẩng đầu nhìn từng người.

"Đại bá cứ nghĩ là con không tỉnh lại nữa, dự là sẽ dẫn quân đi diệt ba đời nhà thằng thổ phỉ trả thù cho Phong Nhi, may mà con tỉnh rồi... con tỉnh rồi" Đại bá mắt đỏ ngầu nén lệ mà nói với Nguyệt Phong.

"Ca cũng sẽ tử chiến với bọn nó... trả thù cho Phong Nhi" Tứ ca cũng nói theo Đại bá.

Đại ca, Tứ bá và Lão cha tính cách giống hệt lạnh lùng, kiềm nén cảm xúc, nên không nói lời nào chỉ có Hương Tỷ, Tứ nương là bình tĩnh lại lôi mấy tên đàn ông ra khỏi giường Tiểu Phong.

"Thôi nào! Con bé mới vừa tỉnh các người không sợ động đến thương tích của con bé sao?" Tứ nương lôi kéo đám người Đại bá rồi lấy một chiếc ghế bên bàn ngồi xuống cầm tay Nguyệt Phong.

"Con thấy sao rồi? Cơ thể con đã ổn hơn chưa? Con có cần nghỉ ngơi thêm chút hay ăn chút gì không Tứ nương nấu cho con ăn?" nghe giọng nói êm êm từ tốn của Tứ nương. Nguyệt Phong thầm nghĩ phụ nữ chăm sóc người người bệnh thì vẫn hơn đám đàn ông. 

Nguyệt Phong trả lời "Cơ thể con đã đỡ hơn nhiều rồi, đã phiền mọi người lo cho Phong Nhi, mọi người đừng lo lắng quá, bây giờ vẫn còn sớm mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi, chốc lát Phong Nhi dậy sẽ tới thỉnh an mọi người" Nguyệt Phong nhìn mặt mọi người, nở nụ cười nhẹ mà nội tâm dậy sóng "Ta nói vậy có hợp không sao mặt ai cũng trầm ngâm vậy nhể? Nà ní? Mọi người ơi ta là... ta nói sai gì sao mọi người?"

"Phong Nhi... chân con... do di chứng của độc tố của bọn thổ phỉ, mà đã không di chuyển được, nên chuyện thỉnh an mọi người con ... không cần cũng được mọi người sẽ tới thăm con thường xuyên mà..." Tứ nương nghẹn ngào, nước mắt dâng trào nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyệt Phong.

"The F*ck!" Nguyệt Phong gào thét trong nội tâm, mặt hắn đơ ra như mất đi tam hồn, hắn cảm thấy mình rất may mắn vì được trọng sinh, "Con gái hả? Không sao!" "Phế vật hả? Chẳng đáng gì!" vậy mà còn thêm phế đi đôi chân bé nhỏ này nữa thì còn làm gì nữa "Trời ơi!!!"

Hắn tụt dốc tinh thần ngã ra giường, cả nhà Lư gia nghẹn ngào.

"Con không sao, cả nhà đừng lo, Phong Nhi mạnh mẽ sẽ không sao có lẽ di chứng sẽ sớm qua thôi. Bây giờ Phong Nhi hơi mệt con muốn ... nghỉ ngơi chốc lát, xin lỗi ...không tiễn ...mọi người được, phiền cậu rồi Tiểu Mun." Nguyệt Phong nằm xuống nhắm mắt, xoay lưng về cả nhà, hắn biết gia đình lo cho hắn nhưng sự kiện này quá sốc khiến hắn khó mà tiếp nhận, hắn muốn một mình.

Biết được tâm trạng của Nguyệt Phong cả nhà lặng lẽ kéo nhau rời đi. Nằm một chốc Nguyệt Phong đã thiếp đi.

Trưa, Mặt trời đã lên đỉnh đầu, bầu trời trong xanh, lơ đễnh vài áng mây.

Trong phòng bếp Lư gia,
"Minh Nhi con thân với Phong Nhi nhất, con mang cơm qua cho con bé nha!" Tứ nương chuẩn bị một khay đồ ăn sặc sỡ đưa cho Lư Minh.

"Dạ!" Tứ ca Lư Minh cẩn thận mang đi, vóc dáng cậu trai 13 tuổi từ từ cẩn thận mang đồ ăn qua cho cô em gái.

Đi tới cửa phòng Nguyệt Phong, Lư Minh gõ cửa.
"Là Tứ ca đây! Ca mang đồ ăn qua cho muội."

"Minh ca vào đi!" Nguyệt Phong bên trong nói ra, cũng ngồi dậy dựa vào tường.

Lư Minh đến bên giường, đưa khay đồ ăn đặt lên đệm, từ từ mở nắp các tô đồ ăn, chuẩn bị muỗng đũa.

"Ca thật tốt! Dịu dàng thật!" Nguyệt Phong nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu hắn nghĩ có gia đình thật tốt, kiếp trước hắn mồ côi được nuôi dưỡng trong trại mồ côi, năm 15 đã tự lập rồi học Y, may là có Đại Bạch, hắn nghĩ lại rồi cười.

"Ca ca của muội mà, khì khì, Muội ăn kẻo nguội á, bữa ăn này là chính tay Tứ nương nấu đó toàn món muội thích thui!" hắn nói rồi chăm chăm nhìn Nguyệt Phong ăn.

"Hay là trong lúc muội ăn ca kể về thế giới bên ngoài cho muội đi, muội muốn biết về Võ giả nè, về giang hồ nè hay là về các mạo hiểm giả hay lui tới Ma Sương Sâm lâm á!" Nguyệt Phong vừa múc đồ ăn vừa nói với Tứ ca.

"Được thôi! để ta kể muội nghe..." Lư Minh từ từ kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro