Chương 9: Trung thu 2
"Không! "
Kha Nhi hoảng hốt nhìn cơ thể chắn trước mắt, quỳ xụp hét hết bình sinh, xé tan khung cảnh tươi vui. Tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ.
Tên sát thủ nhìn tình thế cấp bách, liền rút thanh kiếm khỏi Hoàng Minh tiếp tục đâm về phía Nhi.
Cô nhìn cơ thể Hoàng Minh dần rơi xuống, lần đầu tiên thấy máu của người thân trước mắt sợi dây lí trí liền đứt gãy, cơ thể thiếu nữ liền run rẩy đáy mắt liền tràn ngập sát khí, không khí bao bọc xung quanh cơ thể liền cuồng bạo, tay cầm chiếc đèn lồng đã nắm thành quyền bẻ gãy cây gỗ trên tay.
Cây kiếm gần tim cô trong gang tấc, tay trái liền cầm lưỡi kiếm của kẻ trước mặt, máu không ngừng túa ra chảy dọc lưỡi kiếm, cô cầm chắc cây kiếm trong tay, mắt vô cảm nhìn thẳng tên sát thủ.
Tên áo đen thấy không ổn lùi hai bước, Nhi vừa cầm kiếm dùng nội lực khiến tay hắn cầm kiếm không ngừng run rẩy, sát thủ liền lấy con dao giấu trong áo phi thân đâm vào bụng cô cười lạnh 'Nhóc con mà dám đấu với ta sao?' chưa mừng được bao lâu liền bị một cước của cô đá văng xa mấy trượng
"Thích chơi trò tiểu nhân sao?" Nhi nhàn nhạt nói nơi khóe miệng búng nguộm máu tươi, cười mỉa mai. Cô rút con dao găm vứt về một góc, tay cầm thanh kiếm vừa nhuốm máu của A Minh đi từng bước đến kẻ mặc áo đen.
Xung quanh thấy đánh nhau liền la hét tránh xa.
Quang Tịnh đứng chôn chân hồi lâu đôi mắt mất tia cực nhìn vào cơ thể A Minh mãi đến khi Kha Nhi nhìn hắn. Hắn nhìn sâu vào con ngươi vằn tia máu, đôi tai ù ù nghe bốn tiếng "Cùng y chạy mau!"Đôi chân mềm nhũn như lấy lại sức lực chạy lại không nghĩ nhiều liền xé tấm vải trắng trên tà áo mới tay run run cầm máu cho Hoàng Minh, mắt hắn đỏ hoe bế nàng chạy đi...
"Kha Nhi hãy trả thù cho A Minh..." Y tin tưởng Nhi, cước bộ loạng choạng dần nhanh hơn rồi cắm cúi chạy.
Nhi nghe thấy lời của Quang Tịnh khẽ gật bóng hai người dần xa trong bóng đêm...
Kha Nhi nhìn vết xăm hoa anh đào ở nơi cánh tay trái của hắn y hệt vết xăm nơi tay phụ thân đã khuất của y, tay vung kiếm chém
"Hắc Kỷ Liên! Tụi mày...giỏi lắm!" Tia lý trí còn sót lại liền biến mất, một tay liền đâm chết người trước mắt.
...
Kiếm vừa dừng hàng chục thân ảnh đen liền bao xung quanh lấy Kha Nhi.
Nhi nhịn cơn đau truyền đến toàn thân, hah... kiếm của tên kia thế mà lại có độc...cắn chặt răng cô cầm chắc chuôi kiếm phi thân nghiêng chiến. Hai bên bắt đầu giao đấu, tiếng leng keng vũ khí vang vọng giữa khoảng trời khuya.
Ánh trăng không biết từ khi nào đã nhuốm đỏ như máu
Không biết đã qua bao lâu, tay cô như mất đi cảm giác không cảm nhận được cầm nắm, cơ thể đã bị vô số nhát kiếm chém lên cơ thể, vết thương chồng chéo lại bị độc ngấm. Thân thể mất máu liền tê dại, ánh mắt cũng mờ nhòa hơn.
Xung quanh đã có 4 thi thể áo đen chảy dòng dịch màu đỏ đông quạnh thành cục đen ngòm...
Cô xé vải, cuốn chặt tay với cây kiếm nếu có mất cảm giác thì kiếm cũng không được rời... ta còn phải trả thù cho phụ thân...cho A Minh...
Lực lượng bên kia mỏng dần, cũng cảnh giác hơn, tụi hắn đâu biết đứa trẻ có mười mấy tuổi còn dám đấu sống chết, 4 tên xấu số đã chết tựa khi nào...Thấy tinh thần tụi nó không ổn, đội trưởng liền hô
"Tên nhóc kia người đã trúng độc, lại còn tiêu hao nhiều sức lực giờ chỉ cần một chém là chết rồi, sốc lại tinh thần ngay!"
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn chằm chằm tên vừa nói, nhổ một ngụm máu ra ngoài
"Còn...muốn lên thì lên hết đi!"
****************
A Minh tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nhớ ra chuyện lúc nãy, liền muốn đứng dậy kiếm Kha Nhi phía ngực truyền tới cơn đau dữ dội, cô nén đau thở không thông....
"A Minh ngươi đừng động, ta vừa lấy độc khỏi người ngươi..."
"A Tịnh...Nhi đâu? Nàng ấy đâu?" vành mắt nhỏ liền đỏ hoe nhịn đau đứng dậy...
"Y..." hắn cụp mắt không nói gì
"Nàng ấy đâu!" ngữ điệu dần lớn hơn, nắm lấy bả vai của A Tịnh nhìn chằm chằm y
"Nàng ấy...đi đánh với mấy tên kia...." Hắn nhìn đôi mắt dần ngấn lệ đau khổ nói...Y biết...Y chỉ cần nói vậy nàng ấy liền thoát khỏi tay y liền mang thân ra chỗ nguy hiểm bảo vệ bằng được Kha Nhi
"Sao ngươi không giúp y?! Ngươi cứu ta làm gì!" A Minh gào lên tuyệt vọng.
"Ta..."
Nhìn vào mắt y hồi lâu, Hoàng Minh không muốn nói gì thêm loạng choạng đi về phía cửa liền bị kéo tay lại
"A Minh ngươi bình tĩnh, hai chúng ta là người thường, y ấy hình như đều mang nỗi niềm trong lòng khó nói, ngươi tin y một lần.."
"Ngươi ích kỷ tới vậy sao?! Chỉ cái mạng nhỏ liền chạy! Nàng ấy một thân một mình ngoài kia!" Liền nhớ hình ảnh nàng trong cơn mơ màng thấy A Nhi bị quây quanh bởi đám hắc y, cơ thể nhỏ không nhịn được run rẩy
"Được nếu ta ích kỷ thì ngươi là gì!? Ngươi nhớ còn có mẫu thân ngươi! Còn có tỷ tỷ ngươi! Nếu ta ích kỷ thì đã để ngươi thành cơ thể lạnh lẽo ngoài kia rồi!"
"Ta...y ấy cũng còn mẫu thân..." A Minh quỳ sụp bịt chặt tai, lệ hai bên má đã lăn dài "A....đừng nói gì nữa!!!! a.....Hức oa..."
A Tịnh trầm mặc nhìn y, tay đã nắm thành quyền...'Hoàng Minh...ngươi hãy cho ta ích kỷ một lần...một lần thôi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro