
Chương 21: Độc
Tiểu Bao thì vẫn chôn chân tại chỗ mặt nhăn mày nhó ôm một nỗi tâm sự không biết nên nói ai Hắc Kim-tiểu bảo bối mới gặp liền được Lạm Kha Nhi quý mến đã mất tích! Hôm trước Lạm Kha Nhi đi thì tối hôm sau Tiểu Bao liền bế Hắc Kim về bang trên đường thì nghỉ chân tại quán trọ nhỏ ai ngờ đêm ngủ lại trên phòng mà sáng hôm sau bên cạnh đã trống không còn hơi ấm, tìm khắp nơi liền tìm được mẩu giấy nhỏ viết có nét chữ run run 'Đi tìm mẫu thân'. Cô lần này chỉ sợ Lạm Kha Nhi về liền cho nàng đi chầu diêm vương sớm.
Lạm Kha Nhi thấy bóng của Du Tử Họa xa dần liền thở phào một cái nhẹ nhõm
Ánh mắt Yêu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm bóng hắc y rời đi hồi lâu...hắn ta chính là rất quen...hình ảnh mờ nhạt trong kí ức 4 năm hiện lên...
Thấy vậy Nhi sợ rằng Nguyệt nhận ra gì đó, cô đành cười giả lả lảng tránh
"Hừm...chúng ta phải đi kí hiệp ước a..."
Bang chủ Hoắc Đô vừa đi ra tiễn Du Tử Họa thấy tình huống đang rơi vào bế tắc thấy nàng nói vậy liền gật đầu đồng ý.
"Ừm tất nhiên rồi"
Bị lôi khỏi dòng suy nghĩ Yêu Minh Nguyệt dường như hơi thất thần không muốn nói thêm lời nào , phất tay áo khiến tay Lạm Kha Nhi đang bám tà áo trắng liền buông ra trong vô thức.
Không khí liền rơi vào trầm mặc, Yêu Minh Nguyệt đi vào bên trong phòng khách chính cùng bang chủ Hoắc Đô hỏi thăm khách sáo với hắn vài câu rồi bàn bạc về kí hiệp ước.
Đoàn người ngồi xung quanh chờ chủ tử thấy một màn vừa rồi, liền đặt một đống câu hỏi trong đầu, nam tử hắc y kia là ai? có quan hệ gì với Lạm Kha Nhi? Hắn năng lực như nào mà dám có thể đối diện với chủ tử không hề sợ hãi? Đoàn người lặng lẽ nhìn nữ tử y đằng trước
Trời dần tối đã tối muộn. Mọi người thấy vậy cũng nói chuyện câu được câu không cho đỡ buồn miệng
"Aizz chán quá...ta đói chết mất"
"Hừm...đợi chủ tử ra thì chúng ta liền đi mua đồ ăn"
"Ầy à mà hình như sắp Trung thu rồi ta muốn về nhà thăm mẹ già..."
"Ừm ta cũng muốn về!"
Lạm Kha Nhi nãy giờ vẫn ngồi yên, nghe mọi người nói chuyện bỗng liền thấy họ đổ đề tài sang Trung Thu, cơ thể theo phản ứng liền giật mình hô hấp liền khó khăn...tay áp vào nhau kìm nén cảm xúc, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời...Trăng đã dần tròn trịa...
****************
Du Tử Họa nhìn bàn tay Thượng Y Phong đang nắm chặt lấy tay y hồi lâu rồi mới nói
"Y Phong ngươi thế này thì bang hội thì sao?"
Thượng Y Phong "Ngươi còn dám hỏi ngược lại ta?" giọng nói liền có phần tức giận "Ngươi giấu ta chuyện gì?!"
Du Tử Họa "Ầy...Ta không hề giấu. Ngươi có cho ta kịp nói đâu!"
Thượng Y Phong"Được vậy ngươi đã gặp Lạm Kha Nhi chưa?"
Du Tử Họa liền gật đầu
Bóng bạch y liền dừng lại "Ng...ngươi sao không mang nàng ta về!"
"Ầy ta định cho nàng ta giải tỏa chút..." Du Tử Họa liền lắc đầu ngán ngẩm nói liền bị cắt ngang
"Mẹ nó ngươi nhìn lên trăng đi!"
Du Tử Họa nghe vậy giật mình nhìn lên trăng đã sắp tròn lại
"Trung thu sắp đến rồi!" Thượng Y Phong liền khẩn trương túm lấy cổ áo hắn "Nếu nàng ta đi lúc nào cũng nào được nhưng ngày này thì kể cả là quỷ cũng phải sợ nàng ta!"
Khung cảnh bốn năm trước liền hiện về, nữ tử y đi vào đám cháy lớn ôm cỗ thi thể đã không còn nhận dạng ra được vô hồn lay động người trong tay nàng lặp đi lặp lại "mẫu thân.." cả người đã nhuốm đầy máu, đôi mắt xa xăm không biết nàng nghĩ gì huyết lệ từ khóe mắt liền trào ra...Hai người chính là người đã cứu Lạm Kha Nhi ngày trước cứu rỗi nàng ta khỏi bóng đêm...nhưng kí ức thì bao giờ có thể xóa, mỗi năm nàng ta liền phải tự nhốt mình trong phòng không đi đâu gặp ai, sợ không kìm được liền muốn hạ sát giết người...
Du Tử Họa nghĩ xong liền nhíu mày mắng mình ngu ngốc, liền cầm tay Thượng Y Phong phi thân nhanh về phía trước, ánh trăng chiếu sáng vào hai bóng hắc bạch, khiến lòng hai người càng khẩn trương hơn...Nếu không đến kịp có lẽ chất độc sẽ bộc phát, và đến khi nàng ấy mất kiểm soát thì chính hai người cũng không cản cho được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro