Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trung thu 3

Cơ thể yếu dần, đành chỉ biết đỡ chiêu, toàn thân đầy vết thương truyền đến cơn đau nhói, Kha Nhi cắn chặt môi tới bật máu giữ tỉnh táo đâm thêm một kẻ hiến mạng đi chầu trời... Trong lúc chưa kịp rút kiếm liền bị một kẻ đánh sau lưng kim loại liền xuyên qua bả vai.

Nhi quỳ sụp nắm nơi bả vai bị đâm truyền tới một trận đau đớn máu từ cơ thể chảy xuống... cô đứng dậy không nổi nữa... hah...

Hắc y cười lạnh "Ngươi cố gắng làm gì? Nhìn căn nhà nhỏ của ngươi đi có thật đẹp không? Chính tay ta đã giết người nữ nhân nhỏ bé trong đó kêu gào thật đáng thương ha? Sao ngươi không cùng nàng theo cùng đi?!"

Cô hoang mang nhìn theo hướng nhà cô đã sáng lên một mảng lớn chiếu cả một bầu trời đêm... Mẫu thân...Kỉ vật của phụ thân...căn nhà...

"Ahhhh! Ta liều mạng với ngươi" Nước mắt chảy xuống một vệt dài trên má, cô tuyệt vọng

Hắc y rút kiếm chém xuống

"Không có cửa đâu!"

Roạt!

Bỗng hai bóng hắc bạch xuất hiện bên cạnh Kha Nhi.

Hắc y chặn kiếm của tên sát thủ đâm về phía Kha Nhi, chưa để hắn nhận ra chuyện gì. đầu đã tách khổ cơ thể rơi xuống, khuôn mặt kinh ngạc trợn tròn không hiểu chuyện gì.

Kha Nhi nhíu mày nhìn hai kẻ không rõ thân phận đến tràn ngập khó hiểu, dè chừng nhìn họ, cô đã không còn sức để đấu lại.

Đám sát thủ thấy đội trưởng chưa đến một tích tắc đã tắc thở, rắn mất đầu tinh thần tụi sát thủ đã loạn xạ lên.

"Ỷ đông hiếp yếu sao?" nam tử khoác bạch y lia mắt một vòng cười lên thật xinh đẹp nhưng lại khiến người ta cảm giác sợ hãi mấy phần vung một tay liền khiến tất cả đám sát thủ lùi lại mấy bước

"Họa! Sát!" Khuôn mặt thanh tú liền nhíu đôi mày dài cười lạnh.

Thân ảnh hắc y bên cạnh Kha Nhi liền biến mất lướt qua đám sát thủ. Đến khi mắt theo kịp tốc độ của hắc y thì đã thấy hắn dừng lại bên cạnh bạch y.

Mấy tên sát thủ liền ngã xuống khi chưa hiểu gì

Kha Nhi nuốt ngụm nước bọt, tốc độ này cô nếu mà đắc tội chỉ sợ cái mạng nhỏ này giữ không được....

Thân bạch y thấy bọn chướng mắt đã chết hết liền vui vẻ tiến lại gần nhìn Kha Nhi một hồi, đáy mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc nhưng liền thu hồi, phe phẩy quạt trên tay

"Tiểu muội muội, còn đứng dậy được chứ?"

Cô nhìn hắn, tay chống kiếm cắm xuống đất, định dùng lực tay đứng dậy nhưng sức lực không còn liền lực bất tòng tâm.

"Ai da, tiểu muội muội nếu mệt cứ nghỉ đi"

Ánh mắt Kha Nhi vẫn dõi theo từng hành động của hai nam tử hắc bạch trước mặt, vẫn tràn ngập sự dè chừng.

Dường như hiểu được cô nghĩ gì, hắc y nãy giờ không mở miệng liền nói

"Bọn ta chỉ là người qua đường, giúp đỡ ngươi"

"Huynh thấy dường như muội chẳng còn nơi thân thích nào nữa rồi, tiểu muội nghĩ sao nếu vào bang hội tụi huynh?" Bạch y liền cười tươi rói

Nghe đến hai từ "thân thích" cô không nhịn được tay nắm thành quyền cuối cùng ánh mắt liền mơ hồ hồi lâu.

Sau hơn một nén nhang cô cũng thở hắt lắc đầu ánh mắt nhìn hai thân ảnh cũng không còn có ác ý cố gắng đứng dậy, cúi đầu chắp tay

"Ta xin nhận...tuy vậy ta có điều kiện ta muốn được đưa tới phía đám cháy kia nhìn lại một lần cuối..." Ánh mắt cô kiên định nhìn về phía căn nhà 16 năm chung sống...

"Được! Lẹ lên nào!" Bạch y gấp quạt phi thân trên nóc nhà hướng về phía đám cháy.

Hắc y khoác vai Kha Nhi đỡ cô đi, cả hai cùng phi thân về phía trước.

Cô đứng trước căn nhà đang cháy rụi liền lao thẳng vào hai hắc bạch không kịp cản thì bóng cô đã vào đám cháy.

" Con nhóc này muốn chết sao mới tuyển được nhân tài thì đã muốn tự sát rồi!" Bạch y nhìn vào đám cháy nhíu mày

Hắc y không nói gì lẳng lặng nhìn trên khuôn mặt lộ chút thương cảm.

Màn đêm dần đi xuống nhường chỗ cho ánh bình minh...

Kha Nhi ôm thi thể mẫu thân đã cháy xém ra ngoài liền có xà ngang nhà rơi xuống. Hắc y nhanh chân ôm cô ra tránh khỏi căn nhà đang cháy.

Vừa đặt cô xuống Kha Nhi liền vô lực quỳ sụp đau đớn tiếng gào khóc xé toạc không gian, run rẩy vuốt tóc mẫu thân cho thẳng lại màu đỏ nhuộm lên mái tóc chẳng biết là máu của nàng hay của người

"Mẫu thân... Do con do con làm tội... Người ơi dậy đi con với người đi kiếm nơi khác sống tốt hơn...Oa...ức ức...người ơi làm ơn con chưa kịp phụng dưỡng người"

Bạch y xoa đầu cô " Chúng ta cùng mai táng cho bà ấy rồi đi thôi"

Kha Nhi run rẩy không nỡ rồi cũng đành lau nước mắt gật đầu. Mở đầu cho ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời nàng.

Bóng lưng cô lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ rồi lặng lẽ đi bên cạnh hai thân ảnh hắc bạch.

Ở đâu đó trên núi hai ngôi mộ đặt cạnh nhau yên bình như thể đôi vợ chồng già thủ thỉ chuyện trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop