Sống chung
Sở Hân khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài run rẩy dưới ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Nàng mở mắt, đôi mắt đen láy trong veo còn vương chút mơ hồ sau giấc ngủ dài. Trong căn phòng xa hoa, mùi hương trầm thoang thoảng vấn vít khiến nàng có chút ngẩn ngơ.
"Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ?"
Giọng nói dịu dàng vang lên, một nô tì trẻ tuổi bước tới, trên tay cầm chậu nước ấm. Nàng cúi đầu cung kính:
"Tiểu thư, công tử đã dặn dò từ sớm, bảo nô tì hầu hạ người chu toàn. Tên nô tì là A Hằng, từ nay sẽ là người của tiểu thư."
Sở Hân nhíu mày, nàng không quen với cảnh có người hầu hạ bên cạnh. Trước nay ở Trương gia, nàng vốn là đứa con bị xem nhẹ, mọi việc lớn nhỏ đều phải tự tay làm lấy.
"A Hằng...Là Bạch Trường An sắp xếp ngươi đến đây sao?" Sở Hân khẽ hỏi, giọng nói có nghi hoặc
A Hằng cúi đầu đáp: "Dạ phải, công tử dặn rằng tiểu thư từ nay là phu nhân của Bạch gia, không thể tùy tiện như trước nữa."
Gương mặt Sở Hân thoáng chút kinh ngạc. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là giao dịch giữa hai gia tộc, nàng nào có tư cách hưởng thụ những đãi ngộ này.
"Được,em lui ra ngoài trước đi. Ta tự mình làm được."
"Tiểu thư..." A Hằng định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Sở Hân liền cúi đầu lui ra.
Sở Hân bước xuống giường, tấm chăn lụa trượt khỏi vai, để lộ chiếc váy trắng thanh thuần mà nàng mặc từ tối qua. Nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn rộng lớn. Trong làn sương sớm, bóng dáng Trường An hiện lên từ xa, chàng đang đứng dưới gốc cây mai, đôi mắt trầm mặc nhìn về một nơi nào đó xa xăm.
"Bạch Trường An... Chàng thực sự coi ta là phu nhân sao?" Sở Hân thì thầm, giọng nói tựa như gió thoảng, tan biến giữa không gian tĩnh lặng.
Sở Hân khép hờ đôi mi, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Trường An dưới gốc mai. Gió nhẹ thổi qua khiến tà áo trắng của chàng khẽ lay động, tựa như một bức tranh thủy mặc đượm vẻ cô liêu.
"Tiểu thư, người dùng bữa sáng ạ."
Giọng nói dịu dàng của A Hằng vang lên từ phía sau, kéo Sở Hân ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng xoay người lại, thấy A Hằng đã bày biện sẵn bàn ăn nhỏ bên khung cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu qua làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Sở Hân tiến lại gần, khẽ ngồi xuống. A Hằng nhanh nhẹn rót một chén trà nóng, hương trà thanh nhẹ lan tỏa trong không gian.
"A Hằng, ngươi ở Bạch phủ đã lâu chưa?" Sở Hân cầm chén cơm ăn ngấu nghiến,chắc phải lâu lắm rồi cô không được ăn một bữa thịnh soạn như vậy
A Hằng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Nô tì mới được Bạch công tử đưa về. Công tử dặn rằng tiểu thư cần có người đáng tin cậy ở bên cạnh."
Sở Hân nghĩ thầm: "Chàng ta đúng là chu đáo,không giống như mấy lời đồn thổi ngoài kia"
Sau bữa ăn, Sở Hân đứng dậy, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng Trường An đã biến mất từ lúc nào.
"A Hằng,ta muốn ra ngoài đi dạo một chút"
"Dạ, tiểu thư."
Hai bóng người – một trắng, một xanh nhạt – nhẹ nhàng rảo bước trong khu vườn rộng lớn của Bạch phủ. Sương sớm vẫn còn vương trên lá, vài cánh hoa mai rơi xuống, chạm khẽ vào vai áo của Sở Hân.
"A Hằng,em nói xem, một cuộc hôn nhân không tình yêu, có thể lâu bền không?"
A Hằng ngẩn người, đôi mắt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp: "Tiểu thư... đôi khi tình cảm sẽ dần nảy sinh khi người ta ở cạnh nhau đủ lâu. Chỉ cần một chút chân thành, một chút thấu hiểu... thì mọi thứ đều có thể thay đổi."
Sở Hân im lặng,không nói gì thêm,chỉ thầm nghĩ
"Nếu mọi thứ đơn giản như lời ngươi nói thì tốt biết bao."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng mờ ảo lên khuôn mặt của nàng. Xa xa, một chiếc chuông gió khẽ ngân vang, mang theo âm điệu dịu dàng mà day Sở Hân và A Hằng chậm rãi bước đi trong khu vườn yên tĩnh. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tà váy của nàng khẽ lay động, vài cánh hoa mai rơi xuống vai áo trắng, tựa như bức họa đẹp nhưng buồn.
A Hằng lặng lẽ đi phía sau, đôi mắt lén quan sát tiểu thư của mình. Sở Hân vốn là người trầm lặng, nhưng đôi mắt ấy luôn có vẻ lạc quan,không hề muộn phiền về cuộc đời
"A Hằng," Sở Hân đột ngột dừng bước, quay đầu lại, "ngươi nói xem... Trường An rốt cuộc là người như thế nào?"
A Hằng hơi ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Công tử là người trầm tĩnh, ít nói, nhưng rất chu đáo và cẩn trọng. Dù bề ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng lại luôn quan tâm đến người khác."
Sở Hân chẹp miệng,nói:"Quan tâm sao? Ta thấy chàng ấy chỉ xem ta như một quân cờ trong ván cờ của gia tộc mà thôi."
A Hằng cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Đôi mắt nàng ánh lên tia thương cảm dành cho vị tiểu thư trẻ tuổi trước mặt mình.
Từ xa, giọng nói trầm ấm của Trường An vang lên, cắt ngang bầu không khí ảm đạm:
"Phu nhân, nàng dậy từ bao giờ vậy?"
Sở Hân ngước mắt lên,thấy Trường An đứng cách đó không xa. Chàng mặc y phục trắng tinh khôi, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt trầm lặng nhìn nàng.
"Công tử." A Hằng cúi đầu hành lễ rồi lùi lại vài bước, nhường không gian cho hai người.
Sở Hân nhìn Trường An, đôi môi hơi mím lại. "Ta không ngờ công tử cũng rảnh rỗi để dạo chơi trong vườn."
Trường An tiến lại gần, ánh mắt dừng lại trên vai nàng, nơi cánh hoa mai còn đọng lại. Chàng khẽ đưa tay nhặt cánh hoa, giọng nói trầm thấp:
"Gió lớn như vậy, nàng nên khoác thêm áo choàng."
Sở Hân giật mình lùi lại một bước, tránh đi bàn tay của Trường An.
"Đa tạ công tử đã quan tâm. Nếu không còn gì, ta xin phép quay về phòng."
Nói rồi, nàng xoay người, bước nhanh về phía tiểu viện của mình. A Hằng lặng lẽ theo sau, nhưng trước khi rời đi, nàng kịp nhìn thấy ánh mắt Trường An dõi theo bóng lưng Sở Hân. Đôi mắt ấy chứa đựng điều gì, A Hằng không dám chắc, chỉ biết nó không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của chàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro