Chương 11
Qua ngày hôm sau Ôn Khanh đã đánh xe ngựa đến từ sớm. Vương Lệnh và Vương Hâm Triều đã đi từ lâu, chỉ có Vương Thiếu Hàn là ngủ trương thây nên không kịp đến sớm.
-"Ta đã bảo là tối ngủ sớm đi rồi mà"
"Bạch Ngọc cũng dậy muộn mà sao lại đánh ta vậy chứ"
Ôn Khanh nghe thấy lại cãi um sùm trong đó nên nói vọng vào
"Cầu xin hai người nhanh một chút được không. Giờ này cửa hoàng cung sắp đóng không tiếp khách rồi đấy"
Hàn Bạch Ngọc và Vương Thiếu Hàn hấp tấp lên xe. Lên rồi mà còn cứ chen chúc xô đẩy nhau, Ôn Khanh ngồi ở ngoài mà cứ phải hòa giải cho hai con người này cũng phải mệt lã người.
Xe ngựa của Vương Thiếu Hàn vừa dừng là có người ra nghênh đón
"Tam công tử, Lưu nương. Mời! Công chúa đã đợi từ lâu"
Được cả công chúa đợi à? Quá hời rồi.
Từ trên bàn cao của yến tiệc, Hòa Các công chúa đáp lễ với hoàng thượng
"Phụ hoàng, Vương huynh đến rồi"
Hoàng thượng chậm rãi gật đầu
Hàn Bạch Ngọc choáng váng trước khung cảnh đổ mùi hoàng tộc, ở ngoài cung thì lộng lẫy nhưng trong cung phải vừa lộng lẫy vừa nguy nga. Hòa Các công chúa nhìn thấy Hàn Bạch Ngọc lơ ngơ trước mặt nhận không biết. Ôn Khanh đứng ra thì mới hay đây là người của Vương gia đến
"Công chúa"
Hòa Các công chúa đẩy tay Ôn Khanh
"Công chúa cái gì, không quen, gọi như cũ đi"
Ôn Khanh lắp bắp
"Lan...Lan muội"
-"Đúng rồi đấy!"
Hòa Các công chúa ngó ra phía sau Hàn Bạch Ngọc rồi mừng
"Vương huynh à? Sao vậy chứ, hồi xưa chẳng phải ức hiếp ta lắm sao, giờ phải núp sau lưng một nô tỳ rồi"
Ôn Khanh ho một cái, lập tức biện giải
"Lan muội..đây là thê tử của sư huynh"
-"Hả? Thê tử của Vương huynh à?"
Ôn Khanh e dè gật đầu trước vẻ mặt sượng ngắt của Hàn Bạch Ngọc, hắn lấy lại cảm xúc
"Qua ngồi rồi hẵng nói"
Hòa Các công chúa đặt khăn hoa xuống. Gọi người tới rót rượu rồi nói với Hàn Bạch Ngọc
"Ta vừa rồi nhìn nhầm. Ngươi đừng để ý"
Hàn Bạch Ngọc luống cuống
-"Không không. Công chúa không cần bận lòng"
Tiêu Ý Lan này là công chúa sao. Tử tế thật đấy. Hàn Bạch Ngọc thầm nghĩ
"Ây dà khách sáo với ta làm gì. Ta nói ngươi nghe, ngươi gả cho Vương huynh, ta cảm tạ ngươi lắm đấy"
Hàn Bạch Ngọc đơ người, nàng ta không dám hỏi chuyện mà Vương Thiếu Hàn hứa lấy Hòa Các công chúa làm chính thất nhưng Tiêu Ý Lan rất thẳng thắn
"Lúc Vương huynh tuyên bố hứa lập hôn phối với ta, ta giận huynh ấy hai ngày liền. Ta còn định huynh ấy đánh trận về là ta sẽ chém Vũ Oanh gãy làm đôi luôn"
Tiêu Ý Lan đỏng đảnh nói tiếp
"Không ngờ nữa là huynh ấy còn có cả phu nhân. Quên hỏi tên ngươi đấy, ngươi tên gì?"
-"Hàn ...Hàn Bạch Ngọc"
Tiêu Ý Lan hết hồn làm rớt ra ly trà, tỳ nữ bên cạnh bị dọa cho bay hồn vía
"Cái gì? Hàn Bạch Ngọc? Ngươi...ngươi là con gái của Hàn Kiện?"
Hàn Bạch Ngọc gật đầu nhưng vẫn khó hiểu. Người ta biết cha là chuyện bình thường, nhưng biết nàng ta thì không có mấy ai. Tiêu Ý Lan nhanh miệng nói
"Không không, là sư phụ. Phụ thân ngươi là sư phụ của ta"
Hàn Bạch Ngọc tròn mắt nhìn Tiêu Ý Lan, nàng ta bất giác phải hỏi
"Người là sư muội của Lý Liên Thành tỷ tỷ, và là đồ đệ của cha ta thật à?"
Tiêu Ý Lan tỏ vẻ không vui. Hàn Bạch Ngọc toát mồ hôi, có phải lỡ làm phật ý vị công chúa này rồi không
"Ngươi nhớ Lý Liên Thành mà lại chẳng nhớ ta, to gan thật đấy"
Hàn Bạch Ngọc luống cuống tạ lỗi
"Công chúa đừng giận. Vì ngày xưa ta đến doanh trại chỉ có Liên Thành tỷ tỷ trông ta, nên ta quên mất phụ thân từng nhận hai nữ đồ đệ. Không ngờ lại là công chúa"
Tiêu Ý Lan hất mặt đáp
"Ngày xưa sư phụ cứ dẫn ngươi chạy loanh quanh trong doanh trại, ta hễ mà chạy lại luyện kiếm cho ông ấy xem thì ông ấy cứ toàn nhắc đến ngươi thôi"
"Sư phụ của ta còn giỏi hơn Tây Minh Bắc Trấn Chư Hầu đấy. Ta nói ngươi nghe, là vì ngày ấy Lục Mạc Nghi cầm cây kẹo hồ lô nên dụ được Vương huynh qua làm đồ đệ của ông ta thôi, chứ so về kiếm pháp thì sư phụ cao tay hơn nhiều, ông ta chỉ được cái hành y là giỏi"
Hàn Bạch Ngọc hào hứng nhìn Tiêu Ý Lan, rồi chỉ tay vào Vương Thiếu Hàn
-"Công chúa, hắn...ngày trước cũng thích hồ lô đường à?"
"Công chúa gì chứ, cứ gọi ta là Lam Uyên, sư phụ toàn gọi thế"
Tiêu Ý Lan ngưng một lúc rồi tiếp
"Lạ phải không. Ta cũng thấy vậy. Mỗi lần thấy huynh ấy là ta cứ thích chọc đại tướng quân được cả hoàng thành tung hô thế mà lại thích ăn kẹo hồ lô. Vậy mà huynh ấy mặt dày, không những không ngượng mà ngày nào xách kiếm ra thách thức ta cũng cầm theo mấy cây hồ lô lượn lờ thế đấy"
Vương Thiếu Hàn nghe đến hồ lô là nhồm lên đòi mua bằng được. Hắn cứ níu tay áo Hàn Bạch Ngọc rồi nằng nặc nhõng nhẽo. Nếu là ngày thường thì nàng ta đã búng trán lên mặt dạy đời hắn rồi, nhưng ở đây là Hòa Các công chúa, toàn là người quen của hắn, nàng ta mà manh động một cái thì bay đầu như chơi. Hàn Bạch Ngọc gượng gạo
"Công..."
Tiêu Ý Lan nheo mắt không hài lòng, Hàn Bạch Ngọc vội sửa
-"Lam...Lam Uyên"
"Ngươi cứ nói"
Hàn Bạch Ngọc không e dè mà nói thẳng
-"Ban nãy người có nhắc đến cái gì mà Tây Minh Bắc..."
"Lục Mạc Nghi, gọi thế đi, sao vậy?"
-"Người nói ông ta giỏi hành y, lại còn là sư phụ Thiếu Hàn. Thế mà sao hắn thành ra thế này lại không thấy ông ta đâu?"
Tiêu Ý Lan vẻ mặt vui vẻ
"Xem ngươi gọi Thiếu Hàn thân mật chưa kìa. Đúng là vậy, nhưng mấy năm trước Lục Mạc Nghi phát hiện Vương Lệnh cấu kết tạo phản với quân phương Bắc, ông ta nói với Vương huynh thì lại nhận về từ huynh ấy là thái độ gay gắt không vừa lòng. Huynh ấy kề Vũ Oanh kiếm lên ngực, một hai lấy tính mạng ra bảo đảm phụ thân mình không hề tạo phản. Vương huynh là đệ tử xuất sắc nhất của Lục Mạc Nghi và cũng là người được ông ta tín nhiệm nhất, thế mà giờ lại lấy tính mạng mình ra uy hiếp thì ông ta chỉ còn cách buông bỏ. Từ đó lui về ẩn dật, không biết tung tích ông ta đâu mà tìm để trị cho Vương huynh. Ta cũng mấy lần cử người đến xem xét tình hình huynh ấy nhưng đều không có kết quả gì, đến giờ ta thấy đã không còn trị được nữa rồi"
Ngưng một lúc, Tiêu Ý Lan lại đáp
"Ta đoán là ông ta chưa nghe tin Vương huynh bị thế này. Nếu ông ta mà nghe, đừng nói là danh dự, có bán cả gia sản thì ông ta cũng ráng mà trị cho đồ đệ cưng của mình. Chắc mấy nguồn tin từ kinh thành đã có người một tay che trời rồi. Dù sao sư phụ mất rồi, ta cũng không được thoải mái xuất cung nữa, nên e là cũng không thể giúp gì cho Vương huynh"
Hàn Bạch Ngọc im lặng một lúc rồi ngước mặt lên
"Người không cần để ý chuyện này quá đâu. Chỉ là ta cảm thấy..."
Tiêu Ý Lan hỏi
"Thế nào?"
-"Thiếu Hàn rất ân sâu nghĩa nặng với phụ thân hắn"
"Vương huynh trước giờ luôn kinh trọng Vương Lệnh như vậy. Dù là cả hai rất ít khi gặp nhau"
Hàn Bạch Ngọc đặt ánh mắt có phần buồn bã lên Vương Thiếu Hàn
-"Thế mà ông ta lại chỉ một lòng muốn hại chết con trai mình"
"Cái gì?"
Tiêu Ý Lan nghe không rõ, vì lời vừa nãy Hàn Bạch Ngọc nói chỉ vừa đủ cho Vương Thiếu Hàn nghe
Hàn Bạch Ngọc lúc này mới hoàn hồn xua tay liên tục. Tiêu Ý Lan cũng không để tâm mấy hành động thất thường của nàng ta, ra lệnh cho nô tỳ bên cạnh dọn dẹp một chút.
Lúc này khách đã tề tiện đông đủ, hoàng thượng cho khép cửa cung, đưa chỉ thị cho thái giám
"Khai tiệc!"
Thức ăn được bày biện lên rất nhiều, trước thảm hoa rực rỡ cũng có nhiều mỹ nhân gãy đàn, xướng nhạc, cùng với tiếng trống phía xa, Hàn Bạch Ngọc được mở mang tầm mắt bởi sự xa hoa của hoàng cung. Nàng ta ngước mắt nhìn lên đài quan sát, không chỉ hoàng thượng, mà hoàng hậu, quý phi, thái hậu và các phi tần đề có mặt đông đủ.
-"Không ngờ mình lại có được diễm phúc này"
Tiêu Ý Lan lúc này mới nói
"Đợi sau này Vương huynh sẽ cho ngươi càng mở rộng tầm mắt hơn nữa, giờ ta phải đi rồi"
-"Công chúa đi thong thả"
Tiêu Ý Lan cầm khăn rời đi, được mấy bước thì đụng mặt Vương Hâm Triều cũng đang tiến về phía Vương Thiếu Hàn. Ôn Khanh tỏ ra đề phòng, liên tục liếc nhìn về phía Vương Thiếu Hàn thì Tiêu Ý Lan ngăn lại.
"Lan nhi!"
Tiêu Ý Lan im lặng không đáp. Một bước lướt thẳng qua mà không liếc nhìn hắn cái nào. Đi đã xa thì Tiêu Ý Lan mới nói với Ôn Khanh
"Ngươi đừng lo, có ta ở đây, ta chính là muốn xem hắn làm sao dám động đến Vương huynh và Hàn Bạch Ngọc. Ngươi đừng quá manh động"
-"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro