
Chương khởi đầu: Mắt xanh như màu nước
- Hình như từ lần đầu ta biết về Hoa gia, ta chỉ nhìn thấy vị gia chủ Hoa Thầm thôi nhỉ, còn vị còn lại thì....hình như ngay cả nghe đến tên cũng không rõ nữa
- Hoa gia vốn đã không còn thịnh thế như trước đây nữa, bây giờ cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng mà cầm cự qua ngày mà thôi
- Cái thế tử đó đó, mà vẫn rẻ mạt như thường, giờ đây chó đã rơi xuống nước rồi, hà cớ gì mà lại để nó trèo lên tiếp tục cắn người?
- Haha, phải phải, phải dìm cho nó chết đi, cho thiên hạ thái bình
"Hoa gia ta...chưa từng thẹn với lòng, chưa từng thẹn với muôn dân bách tính..."
Từ nhỏ cho tới bây giờ, tiểu Hoa tử được Hoa Thầm dạy dỗ, chưa từng một ngày nào để tâm đến những lời thì thầm đó, dù bọn họ có ẩn mình kín tiếng, không hổ thẹn lòng mình, nhưng thế gian lại vô thường đến đáng sợ
Đại thế tử Hoa gia, Hoa Thầm, trẻ tuổi xuất chúng, bảy tuổi đã làm thơ, chín tuổi đã thông thạo cổ cầm, đệ nhất thiên tài nổi danh khắp chốn, thậm trí đã truyền đến tai của Bệ Hạ, nhưng ngược lại với y, Hoa tiểu thế tử thì....chỉ một điều duy nhất mà bọn họ không biết được, đó là dung mạo của thế tử
Vị Đại thế tử Hoa Thầm ai ai cũng đã gặp qua, là một vị công tử đầy tiêu sái, tiếng tăm cũng thuộc hàng lẫy lừng khắp nơi, ai cũng có thể nhận ra vị mỹ nam này, nhưng ngược lại với đại ca mình, vị tiểu thể tử Hoa gia này lại chẳng một lần nào xuất hiện, hay thậm trí, tên thật của y còn chẳng một ai rõ
Giống như một bóng ma, người ta liệu đồn đại rằng y không có thật, chỉ là phu nhân nhà họ Hoa bịa ra để vơi đi nỗi đau mất đứa trẻ đó, tin đồn thì bay đầy trời, chẳng biết đâu là thật đâu là giả...
Hoa Ngọc Viễn đang lặng lẽ đi trên hành lang dài, cả cái biệt viện lớn của y chỉ có độc một nữ thủ vệ theo hầu, Hoa Thấm đã sớm lên triều có công việc, khiến cho biệt viện càng lạnh lẽo và hiu quạnh, Mộc Vy Sương thấy cậu chủ nhỏ chỉ im lặng mà không bước đi, cô đành nhỏ giọng hỏi:
- Thế tử...ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không?
- ....
Mộc Vy Sương chợt thấy bản thân cô thật hài hước, vị thế tử nhỏ tuổi này đừng nói là nói chuyện với cô, ngay cả việc cậu liếc nhìn cô một cái đã là phúc phận mãn kiếp của cô rồi, Ngọc Viễn chẳng nói gì, chỉ nhìn ra xa xăm, đám mây trên trời vẫn đang trôi dịu dàng êm đềm, còn tâm hồn cậu lại cứ như mơ mộng về những ngày không xa
Trong lúc Mộc Vy Sương còn đang cảm thán điều gì đó, Ngọc Viễn bất chợt lên tiếng nói chuyện:
- Vy Sương, ta muốn tới thư phòng của ca ca ta, ngươi đưa ta tới đó đi....
- !!!
Mộc Vy Sương bất ngờ nhìn xuống tiểu chủ nhân của nàng, sự bất ngờ và ngỡ ngàng của nàng thật sự đã tràn ra nơi đáy mắt, cô có vẻ luống cuống tay chân, lập tức dẫn đường cho cậu đi, Ngọc Viễn cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, nhẹ nhàng bước đi theo cô
Vy Sương đưa cậu đến được thư phòng của đại ca y, y cũng chẳng quan tâm gì, lập tức tiến vào sâu bên trong, ban đầu Mộc Vy Sương còn có ý định ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của y, cô cũng đành buông bỏ, dù gì thì trong thư phòng cũng chỉ có mấy cuốn sách quý, tiểu thiếu gia tư chất thông minh từ nhỏ, cô nghĩ đơn giản là đi tìm vài cuốn sách thôi
Ngọc Viễn bắt đầu đi đến chiếc bàn làm việc của ca ca y, nhanh chóng đẩy nhẹ góc bàn ra, bàn tay nhỏ bắt đầu gõ nhẹ lên từng viên gạch, từng viên gạch một, cho đến khi bàn tay của y chạm vào được một viên gạch phát ra thứ âm thanh rỗng tuếch khác biệt hẳn so với chỗ gạch còn lại
Bàn tay nhỏ lập tức rút cây trâm đang cài trên tóc xuống, nhanh tay bẩy mạnh một góc, bàn tay bé nhỏ cũng vì sử dụng lực quá mạnh mà bị trầy xước mà chảy máu, nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm đến việc đó, cánh tay vẫn không ngơi nghỉ, cuối cùng bẩy được miếng gạch lát lên
Bên dưới miếng gạch là một chiếc hộp gốm đã sớm bị bị bẩn làm mất đi màu sắc vốn có, nhưng lại không bị hư hại gì mất, cả lẽ ngay cả Đại Hoa cũng vẫn chưa biết gì về chiếc hộp gấm đỏ này, còn cậu thì biết
Từ sau khi phụ mẫu qua đời vì nội phản, có lẽ họ đã biết rất rõ về cái chết của bản thân họ, mẫu phụ cũng đã để lại cho hai người mỗi người một lá thư, được qua tay của nhũ mẫu của cả hai, trong thư đã viết rất rõ về chiếc hộp gấm này, hay nói đúng hơn, hộp gấm này chỉ để dùng đặt cho cậu một cái tên
Từ trước cho đến này, vì cha mẹ mất sớm vẫn chưa kịp đặt tên cho y, nên Đại Hoa thường gọi Tiểu Hoa là Nhị nhi, chứ thậm chí chính hắn cũng không dám tự tiện đặt tên cho tiểu đệ của mình vì đã có lệnh của cha mẹ, Ngọc Viễn dùng cây trâm cài, mạnh tay đâm bể chiếc khóa hộp
Chiếc hộp gấm đỏ được cậu mở ra, bên trong chỉ có một miếng ngọc bội hoa sen bạc, cùng với đó là một mảnh giấy Tuyên để tập viết chữ được quấn chặt vào thân của một cây trâm vàng cài hoa tiết hoa sen, cậu cầm cây trâm lên rồi tự mình lẩm bẩm
- Họa tiết hoa sen, giấy Tuyên tập viết....
Phụ thân Hoa Nguy Chi đã để lại cho cậu một lá thư, không còn viết trên giấy gấm trang trọng, mà chỉ ghi trên giấy Tuyên, có nghĩa là lúc đó họ đã quá cấp bách, phải kịp giữa lại điều gì và đặt cho cậu một cái tên trước khi họ chết
"Có lẽ khi nhận được lá thư này của ta, chắc con cũng đã 7, 8 tuổi rồi nhỉ? Tiểu ████...ta xin lỗi con, cả ta và mẫu thân con đều rất yêu thương hai anh em con, nhưng ta lại chẳng thể cùng các con sống thật lâu, tên của con là Hoa ████, mẫu thân và ta đã cùng nghĩ ra cho con, nhưng nhi tử ngoan, hãy hứa với ta rằng, cả cuộc đời này của con không được để cho bất kì ai, kể cả ca ca của con biết về cái tên này, ta chỉ mong con được hạnh phúc, chính con hãy tự đặt cho mình một cái tên khác, vì đây là bí mật của chúng ta...."
Lá thư ghi được viết ngay ngắn và nét chữ thẳng hàng, nhưng giấy Tuyên lại cũ, chắc đã lâu rồi, y không suy nghĩ quá lâu, lập tức ôm chặt lấy hộp gấm trong lòng mà đi ra thư phòng, Mộc Vy Sương thậm chí thấy được cái bóng của cậu chạy vụt qua trước mắt cô, cô còn không kịp trở tay
- Tiểu chủ, người sao vậy??
- Vy Sương, tới cung gặp ca ca...
Khi Vy Sương đuổi kịp được đến căn phòng của y, chỉ thấy một giọng nhỏ ấy vang lên lần nữa, khiến cô lúng túng không biết đã xảy ra gì bên trong thư phòng ban nãy, nhưng thấy tóc của cậu đã hơi rối, cô cũng đành phải thương lượng:
- Tiểu chủ, bây giờ để tôi buộc lại tóc cho người nhé? Rồi chúng ta sẽ đến hoàng cung, có được không?
- ...
Ngọc Viễn không nói gì, cuối cùng chỉ gặp đầu một cái, tỏ ý đã hiểu, Vy Sương cũng nhanh chóng cài lại tóc cho cậu, cẩn thận từng chút một, thay cho cậu một bộ thanh y mới để tiến cung, chiếc xe ngựa thứ 2 của phủ cũng nhanh chóng được điều động, trước đó Mộc Vy Sương đã rời đi trước để bảo tin
Ngọc Viễn ngồi yên ở trong xe ngựa, lắc lư qua lại nhưng cậu cũng chẳng một lần vén màn lên cho thoáng khí, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn thật lâu vào chiếc hộp gấp, tuy vẫn là chiếc hộp gấm đó, nhưng nội dung bức thư thì....chính cậu đã thay đổi nội dung của bức thư đó...
***
- ???? Nhị nhi tại sao lại đến đây??
Hoa Thầm thoáng rất kinh ngạc khi nghe được từ miệng một người khác rằng đệ đệ của ngài đã nói chuyện với họ, còn sốc hơn cả là y đang trên đường đến đây, Hoa Thầm ngơ ngác một hồi, nhưng cũng nhanh chóng rời đi để bẩm báo với hoàng đế bệ hạ để tránh hiểu lầm
Cho đến khi gã ra đến cổng môn, thì thấy chiếc xe ngựa của Hoa gia đang dừng lại trước cửa, đích thực không sai, gã chạy ra ngoài thì thấy thanh y thiếu niên đàng từ từ bước ra khỏi xe ngựa, đôi mắt trong veo xanh biếc, Hoa Thầm bỗng chốc thở dài...
Mẫu thân tại sao khéo sinh con quá, lại sinh ra được một đứa bé trời yêu đất thương thế này, đôi lúc trên triều đường tranh cãi khản cổ với mấy lão già, cũng không bằng về nhà nhìn đứa đệ đệ của mình học bài trông còn đỡ mệt hơn nhìn mấy lão già đó
Bàn chân con con khu vừa xác định được đích đến, thì lập tức đổi hướng, chạy thật nhanh về phía của Hoa Thầm, giống như cậu sợ, nếu chậm thêm một giây nữa thì ca ca của y sẽ biến mất vậy, Hoa Thầm cũng bị bất ngờ với hành động của cậu, hắn lập tức quỳ một bên chân xuống, vừa kịp lúc ôm chặt được lấy đứa trẻ mà hắn yêu thương, hắn mỉm cười nói:
- Nhị nhi, sao đệ lại đến đây, đệ có ăn hiếp Vy Sương tỷ tỷ của đệ không?
- Đệ không có....
Hoa Ngọc Viễn ôm chặt lấy cổ của Hoa Thầm, cái má nhỏ cọ vào chiếc áo lông ấm áp của hắn, thời tiết ở Nam Kinh cũng đang dầm se se lạnh, thế nên một cái ôm ấm áp của ca ca to lớn của y là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho thời điểm hiện tại
Hoa Thầm bế cậu trên tay, bắt đầu tiền vào trong thành, Mộc Vy Sương đi theo sau hầu hạ, bên trong cung tường đỏ ngói xanh, cao quá nửa đầu, tường đỏ kéo dài đến hết của một khu vực lớn như một mê cung, như một cái....lồng son, Hoa Ngọc Viễn im lặng một chút, rồi nhẹ giọng lên tiếng:
- Ca...ta đã biết được tên thật của mình rồi...
- !!
Hoa Thầm đột ngột dừng lại, trời cùng lúc đó cũng đã có tuyết rơi, Tuyên Kinh bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đón cho bản thân nó một hôm trời xanh có tuyết trắng, vậy là lòng của Hoa Thầm lại nóng bừng bừng lên như lửa đốt, hắn nhẹ nhàng để Hoa Ngọc Viễn xuống, hỏi:
- Đệ đã đọc lá thư đó rồi sao?
- Đệ đã đọc rồi - Ngọc Viễn không suy nghĩ quá nhiều, liền đáp ngay
- Vậy phụ thân đã nói những gì, đệ có nhớ không?
Ngọc Viễn nhìn vào đôi mắt của ca ca, có vài phần giống mình, chỉ hơi cụp mắt, y lôi từ trong lòng ngực ra một cái hộp gấm, nhưng khác với cái hộp gấm mà cậu tìm được trong thư phòng, đưa tận tay cho Hoa Thầm
Hoa Thầm có chút lưỡng lự, hắn biết đệ đệ mình quá ít tâm tư, sẽ không dấu diếm bất kì điều gì với hắn, nhưng hắn thấy đôi mắt của Hoa Ngọc Viễn chẳng mảy may chuyển động đậy, hắn lại có chút bất an
Nhưng phóng lao thì theo lao, cuối cùng khi hắn mở ra, chỉ nhìn thấy một cây trâm cài ngọc bội hình hoa sen, chẳng có gì bên trong hộp gấm cả, khi hắn đang còn ngơ ngác, hắn thấy giọng của đệ đệ hắn nhẹ nhàng vang lên:
- Ca ca...ta tên là Hoa Ngọc Viễn, là Viễn trong vĩnh viễn, phụ mẫu đã nói trong lá thư đó, mong rằng hai huynh đệ chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời bỏ nhau, ca ca, phụ mẫu đã đi rồi, đệ đích thực chỉ còn lại huynh thôi...
Hoa Thầm hơi khựng lại, vào giữa lúc gần đi đến nơi đó, đệ đệ của hắn lại cầu xin đừng rời xa, há chẳng phải làm y buồn lòng sao? Hoa mủi lòng, nhẹ ôm cậu lên, rồi cọ mũi vào cái má nhỏ mũm mĩm, hắn nhỏ giọng đáp lời:
- Ừm, sẽ không bao giờ lìa xa...
Viễn Nhi, vì chúng ta là một gia đình...
______________________________________
Góc Trải Lòng:
Thực ra thì khi mình chọn viết cái fic này, mình đã quá đắn do bởi vì không biết được tên thật của thế tử, tệ hơn nữa là tên của thế tử là nhà phát để cho các bạn tự đặt để có thể thuận tiện cho việc nhập vai, thế nên sau khoảng 1 tuần tải game và 3 ngày loay hoay tìm cách thì mình đã tìm ra được một cách đó là Hoa thế tử sẽ không nói tên thật của mình ra theo lệnh của cựu Nguyên Nam Quốc Công là cha của Hoa Thầm và Nhị nhi:)))
Thế tử Hoa gia vì đề phòng nên đã sử dụng tên giả ở khắp nơi, không cho ai biết được tên thật của mình:))) còn phải cảm ơn người chị tiền bối của mình đã giúp mình nghĩ ra cái ý tưởng khá thú vị này, nếu có sai sót gì mọi người cứ nói cho Tiên biết nhaaa, các bạn đọc truyện vui vẻee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro