#001 Trăng Non (New Moon)
"Em nghĩ là mình thích cô"
"Đó là em nghĩ thôi,em còn nhỏ,chưa hiểu gì đâu."
Trái tim em chẳng mảy may rung động vì câu nói ấy,vì dù sao tai em đã nghe từng câu từng chữ ấy cả ngàn lần,em cũng đã thuộc nằm lòng giọng điệu khi No Eul cất tiếng rồi.
...
Em và chị được tiếp bước chào đời tại đất nước Triều Tiên bao quanh bởi biển cả bao la.Nhưng em chẳng thể tới được chân trời tận cùng phía biển.Như con cá bị nhốt trong bể kính,em dù có đâm vào thành bể đến chảy cả máu cũng chẳng thể thoát ra.
Chỉ có chị ấy,ánh trăng chiếu rọi cả cuộc đời của em.
Nhà em và No Eul liền kề nhau trong một con phố nhỏ,từ thuở bé cả hai đã quen biết và thân thiết.Gắn bó lâu ngày,sinh tình em thích chị khi lên 15,chuỗi hành trình theo đuổi chị của em bắt đầu từ đó.
Chỉ có điều em sinh sau đẻ muộn,khi em chào đời thì No Eul đã ở độ tuổi niên thiếu.Nên em luôn bị chị cho là trẻ con,những lời tỏ tình cũng như lời nói ngây thơ của con nít mới lớn,cuối cùng sẽ thoáng qua như một ngọn gió.Hơn nữa,dù chị có đáp lại tình cảm của em thì xã hội và pháp luật nơi đây cũng không cho phép chị làm điều đó.
Khoảng cách tuổi tác ấy khiến chị từ khi quá đôi mươi đã bị em gọi là cô.Gia đình em và chị cũng bất lực dù đã nhắc em nhiều lần nhưng chẳng đến đâu khi em vẫn cất tiếng gọi cô mỗi khi thấy chị.
"Với cả em không thể gọi tôi là chị à?"
"Không,không ai gọi người lớn hơn mình cả chục tuổi là chị cả,chính cô dạy em đó là bất lịch sự mà.Hay em gọi là chị già nhé?"
"Thôi đi,nghe còn tệ hơn 'cô' nữa"
"Vậy thì là cô già"
"Này,đấy là hỗn hào đấy"
"Không thì là cô dâu của em,cô thấy sao?"
"Tôi dán mồm em lại mất"
______________________
Vài năm sau,chị kết hôn và sinh con,lòng em đau như bị ngàn mũi tên đâm vào,từng tế bào như vỡ vụn.Nhưng em là gì?Không là gì của chị ấy cả,em không có quyền cấm chị ấy tìm đến hạnh phúc của mình.Dù sao chị vui thì em cũng thấy mình như tìm được hạnh phúc cả đời rồi.
...
"Ôi lại đây nào,bé con của cô"
Tay em bồng bế đứa con gái mới sinh của No Eul.Gương mặt nhóc con ấy bầu bĩnh,xinh đẹp hệt như mẹ nó.
"Ngoan,chơi với cô một lúc nhé"
"Ghét quá đi,tương lai con sẽ xinh đẹp y hệt như mẹ con đó nha"
"Em thôi trêu đi"
"Em nói thật đó"
Khóe miệng chị hướng dần lên,hiếm khi em thấy chị cười.Lần cuối cùng chị dành nụ cười ấy cho em là từ khi nào nhỉ?Em không nhớ.
"Cục cưng không quấy để mẹ làm việc nha con"
Em chuyển sự chú ý của mình qua đứa bé,tránh nhìn vào ánh mắt ấy lần nữa,em sợ mình sẽ không kìm được mà lao vào hôn chị mất.
_______________________
Cứ thế từng ngày trôi qua,em đã ngỡ mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại như thế này,như mặt hồ không động tĩnh.Nhưng No Eul chợt một ngày biến mất không một dấu chân để lại.Cả xóm làng xôn xao,ai nấy đều bàn tán về sự biến mất của chị.Em dù biết rõ nhưng chỉ giữ im lặng,lẳng lặng mỗi ngày nhìn về căn nhà trống không của chị,đã chẳng còn bóng hình quẩn quanh bên sân nhà ấy.
...
"Chẳng phải con thân với No Eul lắm sao?Con biết con bé đã làm điều liều lĩnh đó mà phải không?"
Giọng nói của mẹ vang lên bên tai em khiến em đang lơ đễnh chợt giật mình.
"Con không biết"
"Chỉ mong con bé không sao.Ôi trời con bé là người tốt mà"
"No Eul đã 30 rồi mẹ à,làm gì là quyết định của cô ấy"
Em lại trầm ngâm,lẳng lặng trèo qua tường nhà chị rồi nhảy vào trong.Căn nhà của chị vốn đã bị phong tỏa,đứa con gái của chị cũng đã biệt tích,không rõ lưu lạc nơi nào bất kể mọi sự tìm kiếm.
Chồng chị thì đã bị chính phủ bắt lại,cũng đã bỏ mạng.Đám tang cũng chỉ dám tổ chức trong bí mật chứ chẳng dám cúng bái long trọng.Nhớ ngày đó em đeo khăn tang,chỉ biết lặng người đau xót.
Cảnh vật còn nguyên nhưng người đã không còn.Em lần bước vào phòng No Eul,ngồi thụp xuống giường của chị rồi để đáy mắt đọng lại những giọt sương tàn, bật khóc nức nở.
...
"Cô muốn trốn sang Hàn Quốc?"
"Chắc là vậy"
"Đây là chuyện cả đời,sao là muốn làm là làm chứ?Cô bị điên à?"
Em chau mày,dùng ánh mắt không tin như nhìn thẳng vào tâm can No Eul.Khi nhận lại sự im lặng đó,em chỉ biết lặng thinh rồi cũng dần chấp nhận.
Em đã vô tình tìm thấy những tập thông tin và kế hoạch tẩu thoát khỏi Triều Tiên của No Eul.Em đã mong mình chưa từng tìm thấy tập tài liệu ấy,nhưng không thấy sao biết được chị ấy tính biến mất khỏi cuộc đời em.
"Em sẽ giúp cô"
Gương mặt chị dần trở nên khó coi,đầy nghi ngờ nhìn em.
"Em từng lén xem mấy bộ phim của bên đó,cũng gọi là biết một chút ngữ điệu."
"Em muốn giúp tôi thật đấy à?"
"Em sẽ dạy cô chút ít từ vựng và ngữ điệu của người Hàn,đổi lại..."
"Đổi lại?"
"Cô phải sống,nhất định"
...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vấn vương,em vùi mình vào tấm chân của chị,nước mắt thấm đẫm mặt gối.
"No Eul,Kang No Eul,em hận chị đến chết"
Thật ra em vẫn luôn gọi No Eul là chị trong tâm mình,nhưng vì muốn trêu chọc nên em vẫn giấu.Bởi em không muốn thứ khoảng cách tuổi tác đó cản trở cả hai,suy cho cùng cũng chỉ là những con số thôi mà,vô tri vô giác,đâu nói lên điều gì?
...
"Được rồi,em nghĩ là mình đã làm tất cả những gì mình có thể rồi"
"Tôi cảm ơn em"
"Ơn nghĩa gì chứ?Miễn là gia đình chị an toàn sống hạnh phúc ở nơi mới,em cũng vui lây mà"
"Tôi cũng không chắc,ai biết được có chết hay không"
Khoảng lặng chợt ập đến,em nhận thấy ánh mắt chị như chứa cả biển lo lắng.
"Vậy hứa với em đi.Chị là quân nhân thì có pháo sáng mà đúng không?Tẩu thoát thành công thì hãy bắn pháo cho em biết nhé?"
"Nếu em đã nói vậy"
Nhìn No Eul hồi lâu,em chỉ đành mỉm cười rồi ôm chị vào lòng.
"Chúc chị hạnh phúc"
...
Lật đật chạy lên tầng thượng,em đưa mắt về phía biên giới giữa hai miền Nam,Bắc.
Nhìn một tia sáng chợt lóe lên trong màn đêm đen trước mắt,lòng em như nhẹ bẫng đi ngàn lần.Bất giác em mỉm cười khi tiếp tục ngước nhìn bầu trời.
Hôm nay trời có trăng non.
_____________________
"Nhớ con bé nhà ở đầu đường không?Con bé nó mất rồi"
"Sao lại mất rồi?"
"Ai biết,tội lắm,chỉ biết lúc phát hiện đã tắt thở rồi.Nhà nó giờ chẳng còn ai,căn đấy cũng bỏ trống thôi"
...
Dạo bước trên con phố sầm uất,đông đúc tại thành phố Seoul,em đang tận hưởng cảm giác tự do bản thân đã tưởng sẽ không bao giờ có thể sở hữu.Em tự khiến thân phận của mình ở Triều Tiên chết đi.Và núp dưới cái bóng đó,em tung cánh đập bay trên bầu trời mình hàng mong.
Em đã trốn khỏi Triều Tiên để đuổi theo hạnh phúc mình hằng mong,cũng như để tìm No Eul-ánh trăng duy nhất của cả đời em.
Đã hơn một năm kể từ khi chị rời đi,em cũng chỉ có thể lần theo kí ức và tấm ảnh đã cũ để tìm chị.Nhưng sao nơi đây lại rộng lớn,chật kín người như vậy?Em không sao tìm được hình bóng xưa cũ ấy.
Chợt giữa đường phố thênh thang,em nhìn thấy một công viên giải trí chứa chan không khí vui tươi.Háo hức,như một đứa trẻ lên ba em bước vào trong cảm nhận lại tuổi thơ một lần nữa.
Mải mê ngắm nhìn đoàn diễu hành đang đi,chợt em va phải một người hóa trang chú thỏ màu hồng.Sau khi cúi đầu xin lỗi,cảm giác quen thuộc chợt ập đến trong em.Mắt em mở to,người hóa trang ấy cũng ngẩn người nhìn em nhưng rồi cả hai lại rời mắt.
Một cây kẹo được đưa đến cho em,em vội cuống nhận lấy cất lên một tiếng cảm ơn.Chú thỏ ấy lướt qua mắt em,thực sự khiến em nhớ tới ai đó nhưng tâm trí em không tài nào gợi nhắc được người đó.
_____________________
Tranh thủ cuối tuần,em lại đến khu vui chơi ấy.Tuần nào em cũng ghé thăm nơi này,vì chẳng hiểu sao ở đây lại mang lại cho em cảm giác thoải mái.Hay nói đúng hơn là ở đây có người mang lại cho em cảm giác an nhiên.
...
"Thỏ hồng!"
Em cất tiếng gọi người hóa trang mà em mến mộ.Dù chưa đến giờ trình diễn nhưng vì thân thiết với các nhân viên nên em có thể thoải mái ra vào phòng nghỉ chờ.
No Eul chợt quay lại nhìn em,vội vã đội chiếc mũ thỏ của mình lên,chỉ sợ em nhận ra mình.
"Em có mang ít trái cây đến đây"
Mặc dù chưa nhìn thấy mặt hay đối đáp trực tiếp nhưng nghe kể,em biết đây là một người chị lớn hơn tuổi em.Cũng nhiều lần em hỏi cô bạn thỏ hồng này có thể nói chuyện cùng em hay bỏ mặt nạ ra không nhưng đều bị từ chối nên cũng cũng chẳng quan tâm đến nữa.
"Để em đi gọt cho chị nhé?"
Em đặt túi đồ lên bàn,với lấy con dao và bắt đầu gọt táo.
Nhìn lại căn phòng,giờ em mới nhận ra sự trống trải của nơi đây,em liền quay sang thắc mắc với No Eul.
"Mọi người thường đến muộn vậy à?"
Chị đưa tay lên chỉ vào cổ tay trái rồi làm dấu X,muốn nói với em là chưa đến giờ.
"Vậy là em đến sớm quá sao?"
Em ngân nga rồi đẩy đĩa táo đến trước mặt No Eul.Từng miếng táo được cắt hình con thỏ,em vẫn nhớ chính chị đã dạy em cắt như thế.
Em cũng không ngốc,cũng nghi ngờ đó là No Eul nhưng không thể xác nhận là chị ấy.Cũng chỉ có thể thông qua mấy cách gợi nhớ này và xem phản ứng thôi.
Nhưng thử mãi em cũng nản vì chỉ thấy chú thỏ hồng này dửng dưng như không.
"Được rồi,em đi trước"
Nản lòng em rời khỏi phòng nghỉ,cúi gẳm mặt thở dài đặt những bước chân đầy nặng trĩu rời đi.
No Eul nhìn em bóng lưng em dần khuất đi cũng chẳng vui mấy.Uể oải chị tháo chiếc mũ hóa trang ấy ra rồi hướng ánh nhìn về phía đĩa táo trên bàn.
...
Kết thúc cả ngày lạc mình trong đoàn người tấp nập ở khu vui chơi,em mệt mỏi lang thang vô định,khi nhận ra thì bản thân đã bị lạc rồi.
Nhìn xung quanh,em chợt thấy một chiếc xe có ánh sáng lóe lên.Không còn cách nào khác,em tiến lại gần gõ vào cửa kính xe
"Xin lỗi"
Kính xe dần hạ xuống,gương mặt thân thuộc ấy xuất hiện sau lớp kính.
"No Eul?"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro