1
Trên đời ai cũng có một sợi chỉ màu đỏ tên là duyên và một sợi màu trắng tên là phận, duyên và phận nếu đi chung với nhau sẽ tạo nên cuộc sống của mỗi người, có duyên được gặp một người nhưng lại không có phận ở bên nhau có phận là vợ chồng nhưng lại không có duyên ở bên nhau duyên ở người phận ở trời nếu có thể gặp được nhau là tốt lắm rồi còn phận ở bên nhau hay không phải còn phải xem đủ phận hay không, cũng có một vị thần được xem là người giữ hai sợi dây này có tên là Nguyệt lão một vị thần thường được nhân gian xem là kết nối tình duyên của người phàm nhưng trong thời đại hiện đại hóa như bây giờ còn máy người tinh là có thần nữa không nhưng cũng có thể có rất nhiều thực thể mắt thường không thể nhìn thấy được thì sao, đó là lời nói của một bà lão bán nhang ở một ngôi miếu của Nguyệt lão nhưng người ở gần đó thấy bà bán ở đây rất lâu nhưng không hề thấy bà già đi mà vẫn giữ mãi được khuôn mặt đó không già thêm một chút nào có nhiều người nói bà là yêu quái nhưng cũng có người nói bà được thần chúc phúc nên mới không già đi nhưng thật ra bà là vị thần trong miếu tượng ở miếu là hình nam nhưng thật ra bà chỉ là một nguồn năng lượng không hình dạng cố định không có Ký ức được tạo ra để làm nhiệm vụ đó là kết nối duyên phận được ông trời sắp đặt ở bên nhau , cũng như mọi hôm ở ngôi miếu lại bày hàng bán cũng có một vài người mua như thứ mà bà chú ý nhất là một cậu trai sáng láng đi đến mua một bó nhangp
Chào con,con muốn mua gì
Bà hỏi
Dạ cho con một bó nhang đi
Con có muốn mua thêm lụa đỏ không
Dạ có đó là có gì thế bà
Đây con xem thử đi
Đưa cho cậu một miếng lụa đỏ
Cái này làm gì vậy bà
Đây là dây lụa cầu duyên con có thể ném dây lụa lên cây thần trong miếu sau đó ước một điều nó sẽ thành sự thật
Còn lụa màu trắng này thì sao bà
Cậu chỉ vào dây lụa trắng
À hai dây lụa này là thể hiện hai việc quan trọng trong đời lụa đỏ là ngày đám cưới của con còn màu trắng là ngày mà con ra đi mãi mãi lụa đỏ để cầu duyên còn lụa trắng để cầu phận
Vậy lấy cho con thêm một khúc lụa đỏ nhau bà
Ừ của con hết ba trục ngàn , mà con tên gì
Dạ con tên là Hoàng Đức Duy
Nói xong Duy cũng đi vào miếu đúng là có một cái cây vừa có trắng vừa có đỏ nhìn rất bình yên
Nhưng cậu lại nghĩ đến ban đêm ở đây nhìn cũng rợn người, đi vào chánh điện cậu thắp nhang rồi gieo quẻ cậu được quẻ đại cát cậu
Lại đi ra chỗ cái cây ném dây lụa lên cây rồi ước một điều
'Con ước người mà con yêu thầm sẽ yêu con'
Lụa không lên cây mà lên đầu của một cậu trai có mái tóc màu trắng
Ủa cái gì vậy trời
Người đó đưa tay lên đầu lấy miếng lụa xuống đưa lại cho Duy
Quang Anh!!!!!
Quang Anh là người mà Duy yêu thầm dù đã có một vài lần thể hiện tình cảm như Quang Anh không nhận ra
Ủa Duy em làm gì ở đây vậy
Dạ...em đi cầu duyên
Anh cũng đi cầu duyên
Duy lại có chút buồn người mình yêu lại muốn làm người yêu người khác
Vậy là anh em mình duyên đó hay mình đi ăn gì đó đi
Anh cười nhìn em
Em.. còn có việc phải làm để bữa khác nha anh
Duy nói xong mặt Quang Anh có chút buồn đúng Quang Anh cũng yêu thầm Duy hai con người vô tình như lại hủ ý
Thôi đi với anh đi anh bao
Em cũng có nhiều chút lưỡng lự ai mà không thích được người mình yêu mời đi ăn
Duy ơi Duy ơi
Hả hả
Cậu suy nghĩ đến chuyện đó mà quên cả nói chuyện với anh
Dạ vậy em cảm ơn mà vậy có kì quá không
Em không phải lo không kì đâu
Nói rồi Quang Anh kéo tay Duy đi ăn đến cửa miếu cả hai lại có một luồn hình ảnh hiện lên trong đầu cả hai một viển cảnh hai người ở bên nhau, trong lòng ai cũng đã có một điềm tin rằng hai người sẽ được bên nhau
Duy đi một mà về hai hả con
Cô bán nhang nói
Không tui con chỉ là bạn thôi
Có thật là chỉ là bạn không hay là người yêu
Duy đỏ mặt còn Quang Anh thì lại cười đáp lại
Không phải là bạn mà là người yêu nha bác
Duy cũng đứng hình biết Quang Anh chỉ là nói đùa nhưng em lại cảm giác như Quang Anh đang nói thật còn Quang Anh lại vui vẻ vừa được nắm tay người mình yêu thầm mà còn được chín mình nói Duy là người yêu của mình nữa rồi cả hai rời đi trong cuốn sổ tay của cô bán nhang lại có thêm một đôi bạn trẻ nữa cả ngày hôm đó cũng không còn ai đến cúng bái đốt hương gì nữa ngồi miếu cổ lại trở về với vẻ trang nghiêm vốn có của nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro