chap 1: Phản bội
Tôi tên là Nguyệt An Lạc, 25t, là một chủ tịch của tập đoàn lục thị đứng thứ 1 Đông Nam Á.
-thư kí: thưa chủ tịch cuộc họp giao lưu với công ty CPB tổ chức vào ngày mai lúc 18h30 tại Mỹ!
-An Lạc: anh đã chuẩn bị vé máy bay chưa?
-thư kí: đã chuẩn bị thưa chủ tịch.
-An Lạc: được rồi chuẩn bị đi thôi!
*trên đường đến sân bay*
RENG...RENG...RENG...(chuông điện thoại).
-An Lạc: alo!
-Hạo Nam: bà xã của anh đi tới đâu rồi?
-An Lạc: sắp tới sân bay rồi ạ ^_^
-Hạo Nam: chừng nào em về nói anh nhé, anh sẽ ra rước bà xã về
-vâng-...'tắt máy'
*đến sân bay*
Chủ tịch đợi tôi đi làm thủ tục!
-An Lạc: uk!!!
...hmm.....sao trời âm u thế nhỉ?
-thư kí: chủ tịch mời ngài qua phòng vip 1 ngồi!
-An Lạc: được
*30 phút sau...*
RẦM..RẦM....ào ào...ào...
-An Lạc: ôi mưa to thật!
Ào...ào...ào. . ...
Xin lỗi quý khách, do thời tiết xấu nên chuyến bay này sẽ dời lại vào lúc 7h40 sáng mai.
-An Lạc: xui vậy trrrrr......dc r ngày mai đi vậy! Thư kí kim chúng ta về công ty thôi.
-vâng-
Ầm...Ầm...Ầm.....
-Về tới công ty tôi liền vào phòng làm việc...
Ưm~ah~.....ưm~ah~~~~nhẹ thôi!
-Hạo Nam: Bảo bối ngoan nào!
Ukm~ah~ah~
-An Lạc (sững sốt),(tức giận): 2 người đang làm gì vậy?
*giật mình*
-Hàn phi: An Lạc? K phải cậu đi Mỹ họp sao?sao bây giờ lại về rồi???
-An Lạc: nếu k về thì chắc 2 người ân ái lắm nhỉ? (giọng khinh bỉ).
-Hạo Nam: An Lạc! em nghe anh giải thích.
-An Lạc: (hét lớn) chính mắt tôi nhìn thấy thì anh giải thích cái gì? Không ngờ bao nhiêu năm qua anh lại lừa dối tôi, uổng công tôi tin tưởng anh!!!
-Hàn phi:An lạc k như cậu nghĩ đâu!
-An Lạc: cô còn nói? Một người là chồng, một người là bạn thân không ngờ lại lén lút sau lưng tôi nếu hôm nay tôi k về thì chắc k dc xem cảnh tượng đẹp như vầy đâu nhỉ? Hahaha...(cười đau khổ).
-Hạo nam: nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không che giấu nữa! Tôi lấy cô chẳng qua cũng chỉ vì tài sản chứ tôi không hề thích hạng người như cô!
-Hàn phi: mày nghe thấy chưa? Hạo nam k thick loại người như m dù sao tôi và anh ấy quen nhau từ lâu lắm rồi nhưng vì che giấu cô thật mệt mỏi.
-Hạo nam: cô đã biết rồi thì tôi nói luôn ông nội cô là do tôi năm đó giết, nếu k thì làm gì có chuyện tôi có dc ngày hôm nay. Những chuyện cần nói đã nói hết r chỉ cần cô chết thì tài sản lục thị sẽ thuộc về tôi nên cô hãy an nghỉ cùng ông cô đi
-(Thì ra ông nội là do anh ta hại nếu năm đó tôi bảo vệ dc ông thì tốt quá rồi).
*sau khi nói xong hạo nam liền đẩy cô xuống lầu*
-An lạc: (ông nội,mẹ là con có lỗi với 2 người nếu TG quay lại! 'Hạo Nam', tôi thề sẽ k đội trời chug với anh!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro