Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Lăng Thiếu Thành - Quách Tử Nghi

Từ năm lớp mười, Quách Tử Nghi, Vu Giai Nguyệt và Hạ Lâm đã là hội chị em cùng bè cùng thuyền. Tuy là còn ở độ tuổi khá non nớt nhưng bọn họ đã bắt đầu biết ăn diện, đặc biệt là Quách Tử Nghi.

Mỗi ngày, cô đều dành hơn hai tiếng đồng hồ để trang điểm đi học. Và có hơn một chục bước chăm sóc da mặt lẫn cơ thể. Thế nên da cô lúc nào cũng mịn màng và căng sáng, là niềm mơ ước của biết bao chị em phụ nữ. Vì thế mà cô cũng là người hút trai nhất trong nhóm.

Năm đó, cô cũng được xem là một tra nữ khi thay bạn trai như quần áo, chẳng xem bất cứ ai là tất cả.

Tất cả đều thay đổi khi vào đầu năm lớp mười một, có một cậu bạn chuyển đến trường W học, trùng hợp là cũng học chung lớp với Quách Tử Nghi.

"Em giới thiệu về mình đi!"

"Xin chào mọi người, tớ là Lăng Thiếu Thành, rất vui khi được làm quen!"

Lúc đó, dáng vóc của anh vô cùng bình thường, cộng thêm cặp kính cận phong ấn nhan sắc khiến anh trông như thằng đần. Người ta cũng hay gọi anh là mọt sách.

Quách Tử Nghi lúc đó nổi ham muốn mà bắt đầu theo đuổi cậu trai trẻ này. Từ theo đuổi vui trở thành thích thật, lúc nhận ra cô đã lún sâu vào đến nổi không thể tự mình bước ra được nữa.

"Không ngờ có ngày tra nữ lại luỵ con trai người ta ra nông nỗi này." - Hạ Lâm cười cợt nói.

"Các cậu có cách nào để cậu ấy chú ý đến tớ hay không?" - Quách Tử Nghi cầu cứu bạn bè.

"Tớ cảm thấy cậu nên buông bỏ đi, danh tiếng của cậu trong trường cũng không phải nhỏ. Coi chừng cậu ta đã nghe qua nên tránh cậu còn không kịp ấy chứ." - Vu Giai Nguyệt nói.

"Tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ bỏ không được."

"Này, hay là cậu mượn rượu tỏ tình đi!" - Hạ Lâm nảy ra ý.

Thấy cũng có khả năng, tối đến cô liền đi club uống rượu. Xong nhờ nhân viên gọi vào số máy của Lăng Thiếu Thành, đây là số điện thoại cô đã cất công dùng mọi quan hệ mới có thể lấy được.

Thật không nhờ đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy, không cho cô có cơ hội nói một chữ.

Quách Tử Nghi buồn bực, chỉ có thể một mình lảo đảo ra về. Trên đường về cô đã bị chặn đường bởi một đám con trai.

"Nghe danh Quách Tử Nghi đã lâu, bây giờ mới gặp được ở ngoài, quả thật là không tệ nha."

"Cút ra cho bà mày đi về!"

"Haha, có khí phách lắm, nhưng mà tụi anh không thích tránh đấy thì làm sao?"

"Nghe nói em mới đá thằng Hoàng bạn anh đúng không? Nó đang treo thưởng rằng đứa nào húp được em thì nó lập tức cho một con Rolls - royce đó."

"Lên không được thì trách ai, cái thứ yếu mà bày đặt ra gió."

"Tránh ra!"

Họ cứ vờn nhau qua lại như vậy, ngay lúc bọn họ thật sự động tay thì có một bàn tay đã chặn lại.

"Còn dám động vào cô ấy, tôi lập tức báo cảnh sát tội mấy người quấy rối người khác."

Là Lăng Thiếu Thành.

"Mày tưởng tao sợ chắc, mời!"

Ngay lúc anh móc điện thoại ra thì tên đó lại đá văng điện thoại ra xa, chắc chắn là cũng không còn xài được. Rốt cuộc, bọn họ giải quyết với nhau bằng nắm đấm.

Trong lúc tranh tối tranh sáng thì Quách Tử Nghi đã mơ hồ nhìn thấy Lăng Thiếu Thành, chỉ là không còn cặp kính, nhìn anh có chút lạ lẫm.

Lăng Thiếu Thành xử mấy tên trong vài nốt nhạc, cuối cùng chỉ thấy bọn họ bỏ chạy tán loạn. Anh ra ngoài sáng, liếc mắt nhìn Quách Tử Nghi.

"Con gái mà ra đường không biết giữ thân mình sao?"

"Hừ, cũng vì anh không thèm đếm xỉa tới tôi chứ bộ!"

"Tôi điện mà anh dám cúp máy."

Lúc này, cô nghĩ đây là ảo giác cho nên mới nói nhăng nói cuội.

"Lúc nãy là cô điện cho tôi sao?"

Anh thường sẽ không nghe số điện thoại lạ gọi đến.

"Lăng Thiếu Thành, anh vui lắm khi thấy tôi như thế này có đúng không? Tôi đã từng đá biết bao nhiêu chàng trai, bây giờ lại phải chật vật vì một người." - Cô cười phá lên.

"Cô say rồi, đi về nhà ngủ đi!"

"Tôi không về, mắc gì tôi phải về?"

"Mặc kệ cô!"

Nói rồi Lăng Thiếu Thành bỏ đi, nhưng khi đi được một đoạn lại có cảm giác không nỡ. Rốt cuộc anh cũng phải trở lại đoạn đường đó.

Lúc trở lại, anh thấy Quách Tử Nghi đang ngồi ở trong góc khóc thút thít. Anh bước đến trước mặt cô, quỳ xuống.

"Quách Tử Nghi!"

Cô ngước mặt lên, mắt ngấn lệ nhìn anh.

"Tại sao mãi mà anh chưa chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi chứ?"

"..."

"Cô còn hỏi tại sao ư?"

"Rõ ràng là tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, vậy mà anh vẫn không chịu tôi. Tôi thật lòng thích anh kia mà."

"Cô thật sự thích tôi sao?"

Quách Tử Nghi thật thà gật đầu.

"..."

Thật ra Lăng Thiếu Thành cũng đã thích cô từ lâu rồi, trái tim thiếu niên rất dễ đổ gục, làm sao ranh mãnh bằng người có kinh nghiệm tình trường dày dặn như Quách Tử Nghi.

Chỉ là tiếng xấu đồn xa, anh rất sợ mình cũng sẽ là mục tiêu để cho cô chơi rồi bỏ. Nên dù có thích đến đâu anh cũng khó có thể chấp nhận lời tỏ tình của cô.

Đến thời điểm hiện tại, anh cũng không biết được rằng lời cô nói có phải là thật hay không. Hay chỉ là chiêu trò của cô để lừa anh vào tròng.

Lăng Thiếu Thành bất đắc dĩ đưa cô trở về nhà.

Mọi chuyện vẫn hoạt động theo nguyên lý của nó cho đến vào một ngày đẹp trời. Có một bạn nữ chạy đến tỏ tình Lăng Thiếu Thành. Đầu tiên mọi người đều hướng ánh mắt về anh, sau đó thì nhìn về phía Quách Tử Nghi.

Từ sau hôm say rượu đó Quách Tử Nghi trầm tính hơn hẳn, khi thấy khung cảnh ấy cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Một lúc lâu, chẳng thấy anh nói gì, cô ngước lên thì thấy hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy và hai người ôm nhau một cái rồi rời khỏi đám đông.

Có lẽ là Lăng Thiếu Thành đã đồng ý.

"Nghi Nghi, cậu không sao chứ?" - Hạ Lâm an ủi bạn.

"Tất nhiên là không sao, tại sao tớ phải có sao?"

Chiều tan, Quách Tử Nghi dùng cớ về trễ để đuổi hai người bạn của mình về sau đó một mình đi bộ về nhà. Trên đường đi cô cứ thẩn thẩn thơ thơ, lúc đèn đỏ lại không đi qua, lúc đèn xanh thì lại bước tiếp.

"Cẩn thận!"

Ngay lúc cô sắp bị xe tông thì đã có một bàn tay kéo cô vào lề, lo lắng hỏi:
"Có đau không?"

Quách Tử Nghi rút tay về:
"Không sao, cảm ơn cậu!"

Lăng Thiếu Thành lặng lẽ quan sát cô, lại nắm lấy tay cô. Cô giật mình muốn rút lại nhưng anh nắm rất chặt, cô căn bản là không thể kháng cự.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Tử Nghi, thật ra tôi cũng thích cậu, từ rất lâu rồi!"

"Tôi sợ mình trở thành con mồi của cậu nên mới nhất thời không thể chấp nhận được."

Quách Tử Nghi cười nhạt:
"Lăng Thiếu Thành, cậu đã có bạn gái, đừng kéo tôi vào chuyện tình của mấy người. Biến tôi thành trà xanh."

"Tôi không có chấp nhận lời tỏ tình của cô gái ấy."

Lúc nãy, bởi vì không muốn cô ấy bị mất mặt cho nên anh mới làm thế.

"Cậu..."

"Vu Giai Nguyệt đã kể hết cho tôi nghe rồi!"
Lăng Thiếu Thành nói.

Hôm trước, Vu Giai Nguyệt đã đến tìm anh. Cô nói rất nhiều điều về Quách Tử Nghi, nói về khoảng thời gian qua cô đã chật vật như thế nào, nói về việc Quách Tử Nghi thật sự yêu anh.

"..."

"Tử Nghi, không cần biết cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ là cuối cùng của nhau."

"Cậu tin tưởng tôi sẽ làm được sao?"

"Tử Nghi, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng." - Lăng Thiếu Thành nói.

Tóm tắt tối hôm đó là như thế, chuyện tình Lăng Thiếu Thành và Quách Tử Nghi cũng chớm nở từ đó.

Những cô cậu học sinh khi thấy họ công khai thì vô cùng tiếc nuối cho một chàng trai không may mắn rơi vào bẫy tình của Quách Tử Nghi.

Cuối cùng, chuyện tình của bọn họ lại là cuộc tình lâu nhất của Quách Tử Nghi, cũng không ngờ Lăng Thiếu Thành lại trị được cô.

Quách Tử Nghi khi yêu thật lòng vào thì vô cùng chiều chuộng người yêu. Mọi người cũng được chiêm ngưỡng những mặt khác của cô.

Chuyện tình của họ ở thời điểm đó được đẩy thuyền vô cùng nồng nhiệt, ai ai cũng chúc phúc.

Hôm nay là tròn kỷ niệm 2 tháng quen nhau, Lăng Thiếu Thành và Quách Tử Nghi đang nắm tay đi chơi với nhau vô cùng tình tứ và ngọt ngào.

"A Thành, thật không ngờ chúng ta lại có thể quen lâu như vậy nha." - Quách Tử Nghi đùa.

"Em có muốn cũng không thể chạy khỏi anh đâu." - Lăng Thiếu Thành xoa đầu cô.

Cả hai âu yếm nhau bước đến một sạp hàng bán đồ nướng.

"Ăn đồ nướng nhiều sẽ không tốt."

"Nốt bữa nay thôi." - Cô cười hì hì.

Đang lúc mua, ở ngoài vang lên tiếng người hét:

"Ăn cướp, ăn cướp! Bắt lại giúp tôi!"

Lăng Thiếu Thành đã ngay lập tức chạy ra giật túi lại cho người đi đường. Lúc bọn họ dằn co thì đã vô tình ngã vào một sạp hàng, sau khi áp chế được tên cướp kia thì quần áo của anh cũng lấm lem dầu mỡ.

"Anh có sao không? Chuyện này là của cảnh sát, anh đừng xông lên tự chuốc nguy hiểm như vậy chứ!" - Quách Tử Nghi lo lắng cho anh đến nỗi tức giận.

"Em đừng lo lắng!" - Anh xoa đầu cô.

Bọn họ ra khỏi khu vực đó, lại thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang ở khắp nơi. Lăng Thiếu Thành nắm chặt tay Quách Tử Nghi, nói ra hết lòng mình.

"Em biết không, thật ra anh rất muốn được ngồi lên chiếc xe đó."

"Cái gì? Anh muốn bị bắt lên đồn à?" - Cô nói.

Anh bất lực kí đầu cô một cái.

"Anh muốn làm cảnh sát, có được chưa hả tiểu tổ tông?"

"Anh cảm thấy việc mình là một phần để bảo vệ an ninh trật tự đất nước thật sự là một niềm vinh hạnh."

"Anh sẽ đi bắt tội phạm, sau đó áp giải bọn chúng lên xe, mang chiến tích trở về."

"Chỉ là một tên tội phạm thôi mà?"

"Khi em bắt được một tên tội phạm, có nghĩa là xã hội sẽ ít đi những vụ trộm cắp. Dần dần thì nó sẽ biến mất hết thôi."

Đất nước thanh bình, đó là điều anh mong ước.

"Anh cũng rất muốn trở thành một thành viên của đội chống ma tuý."

"Không được!" - Quách Tử Nghi lập tức nói.

Đội phòng chống ma tuý sẽ phải đi nằm vùng và làm nội gián, tỉ lệ phát hiện cao và tỉ lệ một đi không trở về cũng rất cao.

"..."

"Anh có thể làm cảnh sát, nhưng..."

"Em lo cho anh..."

Cô nói chẳng câu nào là hoàn chỉnh, ánh mắt đầy kiên định nhìn anh.

"Lúc đầu thì anh đúng là có ý định như vậy, nhưng bây giờ có em rồi, anh không muốn em phải đợi."

Chỉ cần là làm việc cho có ích cho quốc gia, anh đã cảm thấy mình đạt rất nhiều thành tựu rồi.

Người ta nói trước khi bão giông đến thì biển đều yên lặng đến lạ thường. Hai tháng sau đó, Lăng Thiếu Thành và Quách Tử Nghi vô cùng vui vẻ ở bên nhau, bọn họ trao nhau những câu chuyện, những cái ôm, những nụ hôn, những niềm hạnh phúc chớm nở.

Và cũng sẽ sớm lụi tàn...

"Lúc trước nghe anh bảo anh mong muốn được làm cảnh sát, em lại cảm thấy nó thật là vô vị. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hình như em lại có chung chí hướng với anh."

Hôm nay là tròn 4 tháng họ quen nhau, Lăng Thiếu Thành đang chở Quách Tử Nghi đi dạo phố trên chiếc xe đạp của mình.

"Vậy thì sau này chúng ta sẽ cùng thi vào trường cảnh sát, sẽ trở thành những vị cảnh sát tài ba. Anh sẽ cùng em đi bắt cướp, chúng ta sẽ hiên ngang ngồi lên chiếc xe cảnh sát."

"Cảm giác ngồi lên xe cảnh sát chắc sẽ vô cùng ngầu nha!"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy thì hãy hứa với nhau, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lên chiếc xe cảnh sát với tư cách là người mang lại lợi ích cho nước nhà nhé!"

Lăng Thiếu Thành bật cười, sau đó hai người móc ngoéo nhau.

Lúc này, ở đằng trước có một thanh niên phóng xe mô tô giật mất túi xách của một người phụ nữ. Lăng Thiếu Thành thấy thế liền phóng xe thật nhanh để đuổi theo.

"A Thành, không được thì bỏ đi, chúng ta lên công an trình báo có được không?" - Quách Tử Nghi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng.

"Anh sắp đuổi được tên đó rồi, em đừng lo!"

"Nhưng mà chúng ta là xe đạp, sẽ không đuổi kịp đâu!"

Lăng Thiếu Thành đạp xe điên cuồng. Đi qua mấy ngã tư dù là đèn đỏ anh cũng không dừng lại. Cũng may là không có tai nạn gì.

"Dừng lại đi anh, mất dấu xe rồi!"

Chỉ tiếc là không phải chuyện gì cũng sẽ ăn may hoài. Đến ngã tư thứ ba, ngay khi anh đang chạy đến giữa ngã tư thì một chiếc xe tải chạy đến, hai xe va chạm, xe của Lăng Thiếu Thành bị hất tung lên.

Lúc thấy tình hình nguy hiểm, Lăng Thiếu Thành đã dùng thân mình bảo vệ cho Quách Tử Nghi.

Sau sang chấn, cô ngồi dậy mếu máo hỏi anh.

"Anh không sao chứ?"

Lăng Thiếu Thành đã máu me đầy người, nhưng vẫn còn có thể gắng gượng được.

Xe tải thắng lại và lạc tay lái, chiếc xe lật ngang đè lên cả anh và cô. Tuy nhiên anh đã đỡ cho cô, dùng toàn thân chống đỡ chiếc xe cực kỳ nặng ấy.

"Nghi Nghi, em mau ra khỏi đây!"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh sẽ ra cùng em, đừng lo!"

"Nhưng mà..."

"Mau đi!"

Thấy gương mặt gồng đến nổi gân xanh của anh, cô xót đến khóc lớn.

Sau khi thoát ra ngoài, Quách Tử Nghi cũng dùng sức kéo Lăng Thiếu Thành ra.

"Nghi Nghi, có lẽ anh không thoát ra được rồi!"
Anh cười.

"Đừng nói bậy!" - Cô vẫn gắng sức kéo anh ra.

"Hãy hứa với anh, học thật tốt, phải trở thành một vị cảnh sát tài ba. Phải gặp được một người đối xử tốt với em, bảo vệ em hơn anh, như vậy mới gả cho người đó có biết chưa?"

Lăng Thiếu Thành dùng cả thân mình để giúp Quách Tử Nghi thoát khỏi tử thần, chỉ xui xẻo là anh lại không thể tự cứu lấy bản thân mình.

"Đừng nói nữa! Em không muốn nghe!"
Quách Tử Nghi đã bất lực đến bật khóc.

Lúc này cảnh sát đã đến hiện trường, Lăng Thiếu Thành thét lên với bọn họ:
"Mau kéo cô ấy ra khỏi đây giúp tôi!"

"Không! Em không muốn!"

"Anh đã nói là sẽ cùng em trở thành cảnh sát mà!"

Có hai vị cảnh sát đi đến kéo cô đi, cô vẫn dằn co mãi, nhưng sức lực đã cạn, cô chỉ có thể bất lực khi bản thân bị kéo đi.

Lăng Thiếu Thành sau khi thấy cô đã đi, ánh mắt mãn nguyện cũng hiện lên.

"Quách Tử Nghi, hãy nhớ đời này anh luôn hướng về phía em."

"Anh...yêu..."

Rầm!

Quách Tử Nghi thấy cảnh trước mắt, cô lịm đi tại chỗ.

Đến sau cùng, câu nói yêu cuối cùng anh nói cho cô cũng không thể hoàn thành. Bọn họ có duyên, chẳng qua là không có phận. Kiếp này xem như nợ nhau, kiếp sau có duyên có nợ ắt sẽ lại về bên nhau.

Lăng Thiếu Thành sẽ mãi mãi ở tuổi 17.

...

Lúc vừa mở mắt ở bệnh viện, người đầu tiên cô gặp chính là Hàm Quân. Nhưng cô lại gặp ảo giác, trước mặt cô chính là Lăng Thiếu Thành.

Sau vụ tai nạn, cô đã bị rối loạn về mặt tâm lý, Hàm Quân lại luôn ở bên chăm sóc cô. Thật sự thì khi nhìn thấy cậu ta, Lăng Thiếu Thành đều hiện lên trong đầu cô.

Quách Tử Nghi đã không khống chế được tâm lý của mình, cô đã làm điều có lỗi với Vu Giai Nguyệt, một cầu nối giúp cô và Lăng Thiếu Thành ở bên nhau.

Ngày sinh nhật của Vu Giai Nguyệt cũng tròn nửa năm cô và Lăng Thiếu Thành quen nhau. Lúc đó cô đã không kiềm được mà muốn giữ bản sao của Lăng Thiếu Thành làm của riêng.

Cô biết mình làm thế là ích kỷ, nhưng không có Lăng Thiếu Thành cô sẽ sống không nổi. Anh chính là động lực sống duy nhất của cô.

Gần một năm quen nhau, Quách Tử Nghi không có dấu hiệu tốt lên mà ngày càng tồi tệ hơn, cô luôn mơ thấy mình và Lăng Thiếu Thành tay trong tay đi trên bãi biển xanh ngát.

Rồi anh lại từ từ biến mất trở thành cát bụi, một giấc mơ ám ảnh cô suốt một thời gian dài.

Và rồi, đến lúc Quách Tử Nghi cô phải sống thật với bản thân, đã là gian dối thì mãi mãi cũng không thể trở thành sự thật. Hàm Quân biết chuyện mình là người thay thế, cậu ta nổi giận đùng đùng rồi rời đi.

Cô muốn hối lỗi nên cũng về nước với Hàm Quân, tìm gặp Vu Giai Nguyệt và mong hai người có thể hàn gắn lại như xưa.

Chuyện xưa là do cô đã quá bồng bột và ích kỷ, để bây giờ, cả cô và Hàm Quân, chẳng ai cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Khi bị bắt lên xe cảnh sát, cô đã nhìn ra ngoài cửa rất lâu.

Nguyệt Nguyệt, Hàm Quân, kiếp này tôi nợ hai người, kiếp sau tôi sẽ trả.

A Thành, em đã có thể ngồi lên xe cảnh sát rồi, chỉ là em không phải cảnh sát, xin lỗi anh!

Nhưng em sẽ đến cùng với anh, chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau, kiếp sau nhất định em sẽ trở thành cảnh sát cho anh xem.

Quách Tử Nghi nhìn viên thuốc trên tay rồi đưa vào miệng, nuốt không chần chừ.

Cuộc đời cô kết thúc như thế đấy, nó đã kết thúc, chỉ là nó đã để lại nhiều câu chuyện đáng buồn trên cõi đời này.

Là quá khứ hay tương lai, chúng ta mãi không cách nào giữ được bản thân, cũng chẳng giữ được người mình thương.

Cô năm ấy trở về từ cổng tử thần, anh ấy thì không. Một mùa hạ lặng lẽ trôi qua, cũng là một mùa hạ cuối cùng của chuyện tình thời thanh xuân mang nhiều đau thương.

Mùa hạ năm ấy sẽ chẳng bao giờ có một mùa hạ nào thay thế được nữa, người gặp năm ấy cũng sẽ chẳng có ai thay đổi được cả.

Mong ở một cuộc đời khác, tình yêu giữa hai chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn!

__HOÀN TOÀN VĂN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1