Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Đám cưới

"A Lâm, đến đây chỉnh váy giúp tớ với!"

Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của Vu Giai Nguyệt khi cô chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Sau khi hai bên gia đình gặp gỡ, ba mẹ Vu cũng đã trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng, họ sợ cô sẽ chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Nhưng bà Hàn tốt ngoài mong đợi, ông Hàn cũng không phải dạng gia trưởng, bọn họ cũng yên tâm gả con gái.

Bốn năm đại học ở bên nhau, luôn tin tưởng, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Lúc gặp nhau thì trao nhau những cái ôm nồng thắm, như trút bỏ mọi phiền muộn, cũng như nạp thêm được một năng lượng mới.

Bây giờ họ chính thức bên nhau, điều mà cả hai mong chờ từ trước đến bây giờ cũng trở thành hiện thực.

"Đừng có ăn kẹo nữa, một hồi béo phì lên bây giờ!" - Hạ Lâm nhắc nhở.

"Hơi hồi hộp một chút."

"Haizzz, cô dâu của tôi, có gì mà hồi hộp chứ!"

"Đợi cậu lên xe hoa với Thôi Chí Hào cậu sẽ hiểu thôi."

Ặc!

"Khụ khụ, tớ chưa nghĩ tới chuyện đó đâu."

Một lát sau, ba mẹ Vu đi vào, hai ông bà cũng căng thẳng không kém gì cô.

Người ta có câu con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, ông bà là đang lo lắng con gái về nhà chồng sẽ bị ăn hiếp, sợ Hàn Thẩm Lạc sẽ thay đổi tính tình, sẽ bạo lực gia đình.

"Mẹ, anh Lạc thương con lắm, mẹ đừng quá lo lắng." - Cô nắm tay mẹ an ủi.

"Mẹ biết mà!"

"Mẹ yên tâm, con sẽ không để bản thân chịu uỷ khuất đâu. Nếu có con sẽ về nhà ngay lập tức, không ở đó nữa!"

"Thằng nhãi đó mà dám làm gì con, nó chết chắc với ba!" - Ông Vu hùng hổ nói.

...

Giờ phút tiến hành lễ cưới cũng đã đến, Vu Giai Nguyệt cùng ba Vu bước trên lễ đường đi đến chỗ chú rể Hàn Thẩm Lạc đang đứng.

Ông Vu nắm tay cô đặt lên tay anh, bắt đầu nói những lời cần nói:
"Ta giao đứa con gái duy nhất này cho con, hy vọng sau này con sẽ luôn yêu thương chăm sóc nó, không để nó chịu bất cứ ấm ức nào."

"Nếu có, thì con cũng tự hiểu số phận mình đi nhé!" - Ông Vu mỉm cười, một nụ cười không thể "hiền hoà" hơn.

Trước lời đe doạ này của ba vợ, Hàn Thẩm Lạc không những không cảm thấy sợ mà còn vô cùng tự tin hứa với ông. Sau đó cầm tay cô bắt đầu làm lễ.

Sau những lời hứa hẹn của cả hai thì chính là một màn mà mọi người mong chờ nhất.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!" - Mọi người đều đồng loạt hô lên.

Là một người không thích thể hiện tình cảm trước đám đông, điều này khiến cô có chút ngại. Dù đã tập trước với anh, nhưng đứng trước những người thân quen thì điều này vẫn quá khó khăn.

Hàn Thẩm Lạc cũng biết cô vợ của mình ngại đám đông, anh cười xoà, thì thầm to nhỏ với cô:
"Chỉ cần em đáp ứng một nguyện vọng của anh, anh sẽ suy nghĩ lại."

Chỉ là suy nghĩ lại thôi sao? Nếu vậy thì cô ngu gì mà đồng ý.

Cô trề môi nhìn đi hướng khác.

Cuối cùng, anh không hôn môi cô mà chỉ hôn lên tay cô, một cái hôn nhẹ nhàng.

Khán giả đang hóng thì có hơi hụt hẫng, bên dưới có hai bạn nữ học chung với cô dâu chú rể năm cấp ba lên tiếng:
"Cảm thấy không yêu thương gì nhau lắm!"

"Chắc là bị ép cưới."

"Có khi là chú rể bị bỏ bùa đấy!"

"Ai mời hai con nhỏ miệng thối này vào đây thế! Tiễn vong!"

Đám bạn thân ai nấy lo của Hàn Thẩm Lạc và Vu Giai Nguyệt khi nghe được những lời này thì lập tức đuổi khách, trả luôn tiền mừng. Thứ miệng ăn mắm ăn muối thế này thì giữ tiền mừng lại cũng chẳng tốt lành gì.

"Thứ này là thứ gì chứ chẳng phải thứ bảy chủ nhật!"

Sau khi làm lễ xong, cả hai đi từng bàn để chào hỏi khách.

"Chào người anh em!"

"Tôi còn tưởng cậu không về đấy!" - Hàn Thẩm Lạc cười.

"Đám cưới của bạn, sao lại không về chứ."

Trong lúc Vu Giai Nguyệt vẫn còn ngơ ngác, Hàn Thẩm Lạc mới giới thiệu.

"Đây tên là Phó Từ Thâm, là người anh em anh đã quen được trong một lần đi khảo sát."

Cô chào người con trai đó.

"Rất vui được làm quen."

Phó Từ Thâm tỏ ra lịch thiệp, định bắt tay chào cô một cái thôi. Lại quên mất chồng người ta đứng ngay nên cạnh.

"Không nhất thiết." - Hàn Thẩm Lạc kéo cô xích ra một chút, cười.

Phó Từ Thâm nhận ra, anh chẳng đặt nặng vấn đề. Cả hai vẫn cùng nhau uống rượu vui vẻ.

...

Kết thúc bữa tiệc cũng đã gần ba giờ sáng, bởi vì đám bạn của Hàn Thẩm Lạc và Vu Giai Nguyệt đều hăng sức cho nên mãi đến khi đã say bét nhè mới chịu về.

Sau một buổi lễ cưới chắc chắn chính là thời khắc đẹp đẽ nhất của cặp vợ chồng mới cưới.

Đó chính là động phòng.

Trong lúc chờ đợi anh tắm, cô ở ngoài đã vô cùng hồi hộp, cô biết sớm hay muộn gì thì chuyện này cũng sẽ tới. Chỉ tâm lý cô vẫn chưa bao giờ là sẵn sàng.

Cho nên Vu Giai Nguyệt đã quyết định uống chút rượu để lấy nhiều can đảm hơn.

"Hôm nay bày đặt uống rượu cơ đấy!"

Cô giật mình nhìn ra đằng sau, Hàn Thẩm Lạc đã tắm xong từ lúc nào.

"Anh như ma ấy!"

Anh chỉ mặc quần chứ không mặc áo, bước đến lấy ly rượu trên tay cô uống cạn.

"Đi ngủ!"

"Hả?" - Vu Giai Nguyệt ngạc nhiên.

"Chứ em còn muốn làm cái gì à?" - Anh nhướng mày.

"Nào có, haha ngủ thôi!" - Cô còn không kịp mừng thầm ấy chứ.

Anh trèo lên giường ôm cô vào lòng, khẽ vuốt nhẹ tóc cô để gọn gàng hơn.

"Hôm nay em mệt rồi, ngày mai anh sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu."

Vu Giai Nguyệt cắn vào vai anh một cái, cô đẩy anh ra.

"Em chưa muốn ngủ."

"Muốn vận động một chút à?" - Anh cười.

"Hứ!"

Cô chạy ra ban công hóng gió. Tầm vài chục giây sau là đã có một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo cô.

"Trăng hôm nay sáng nhờ!"

"Gần sáng rồi còn sáng với chả tối gì nữa, kêu ngủ lại không ngủ."

"Trăng sắp lặn rồi!"

"Trăng lặn sao?"

Khi mặt trời lên, ánh trăng sẽ biến mất, nhưng không có nghĩa là nó không còn tồn tại. Nó sẽ tồn tại ở một bán cầu khác, và nó sẽ trường tồn mãi mãi.

Cũng giống như tình yêu của anh và cô.

Nguyệt Lạc - trăng lặn.

__HẾT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1