Chương 53. Đến chết cũng không buông
Kỳ thi tốt nghiệp qua mau, mới đó mà đã có kết quả. Vu Giai Nguyệt vẫn giữ vững ngôi vị thủ khoa của mình. Cô và Hàn Thẩm Lạc đã hứa cùng nhau thi vào Bắc Đại. Với số điểm của cô thì đã có thể, không biết anh có được điểm cao hay không.
"Lạc Lạc, anh đã tra điểm của mình chưa?"
"Nguyệt Nguyệt, em đến công viên gần nhà em đi!"
"Sao vậy?"
"Anh có chuyện muốn nói."
Nghe giọng điệu của anh thì lòng của Vu Giai Nguyệt chợt nổi lên một cảm giác bất an. Chẳng lẽ điểm của anh không đủ thi vào Bắc Đại sao?
Vu Giai Nguyệt mặc một cái áo khoác vào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, đi đến công viên, nơi mà hai người hay cùng nhau trò chuyện ở đó.
Đến nơi, cô đã thấy Hàn Thẩm Lạc đang đu xích đu, ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trời, ngắm trăng.
"Hàn Thẩm Lạc, rốt cuộc điểm của anh là bao nhiêu vậy?" - Cô lo lắng.
"Thật ra anh không đủ điểm vào Bắc Đại cũng không sao, chúng ta có thể yêu xa được mà."
"Nhưng mà anh không muốn yêu xa."
"...."
"Anh..."
Hàn Thẩm Lạc đứng dậy, đứng đối diện với cô.
"Có lẽ em sẽ rất sốc, nhưng mà hãy bình tĩnh nhé."
"Chúng ta..."
"Anh muốn bỏ rơi em đúng không?"
Vu Giai Nguyệt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cũng giống cái tên chết tiệt kia!"
"Nguyệt Nguyệt, anh không muốn yêu xa."
"Cho nên..." - Anh cười.
"Anh đã cố gắng và cuối cùng đã có thể chung trường với em rồi."
Đầu óc cô mơ màng, như nhận ra mình vừa bị lừa một vố.
"Đồ đáng ghét nhà anh, dám chọc em!"
Vu Giai Nguyệt đánh đánh vào ngực anh, sau đó bị anh ôm vào lòng.
"Anh làm sao có thể giống cái tên có mà không biết hưởng kia chứ. Cho dù anh không thể thi vào Bắc Đại thì anh cũng sẽ dùng tiền đút lót để được ở bên cạnh em."
"Xì, em đây mới không thèm."
"Không thèm mà hồi nãy có ai kia sắp khóc tới nơi luôn cơ đấy."
"Anh còn chọc em nữa em sẽ về mách ba đó!"
Từ khi xuất viện đến bây giờ, khoảng cách giữa ông bà Vu và Hàn Thẩm Lạc đã bị Vu Giai Nguyệt kéo lại gần hơn một chút.
Tuy mẹ Vu không còn ác cảm và đã nói chuyện bình thường với anh, nhưng ba Vu lại không như vậy. Khi gặp anh ông vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc, thậm chí là quát tháo.
"Vu Giai Nguyệt, em muốn giết anh có đúng không?"
Thử để ông Vu biết anh chọc giận cô xem, ông xách mã tấu đến nhà anh mà chào hỏi đấy.
"Nào có, em yêu anh gần chết ấy chứ!"
"Anh cũng yêu em, yêu muốn chết đi được!"
"Sao tình yêu của chúng ta nghe chết chóc thế nhỉ?"
"Thì có nghĩa là đến chết cũng không buông!"
...
Khi cả hai vào Bắc Đại, bọn họ không ngần ngại công khai, cũng là tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Trai tài gái sắc, quả là trời sinh một cặp.
Nhóm cp Nguyệt Lạc cũng ngày càng nhiều, người trong nhóm nghe tin thuyền đã cập bến thì ai nấy cũng vui mừng. Một số người lại tiếc nuối khi nữ thần học bá của họ lại có người yêu sớm như thế. Số khác lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, chỉ ước bọn họ sẽ mãi mãi gắn bó, tiến đến hôn nhân.
Cuộc đời ngắn ngủi vốn trải qua như thế đấy. Chỉ cần có nhau, ở bên nhau, yêu thương nhau thì mọi chuyện đều tựa như mây hồ, yên ả, bình lặng mà không chút gợn sóng.
Tình yêu cũng thế, chỉ cần đôi tim chung nhịp đập, có sự tin tưởng dành cho nhau thì gió bão có lớn cách mấy cũng sẽ từ từ biến thành mưa phùn và nắng lên.
Đến sau này khi vô tình gặp lại Vu Giai Nguyệt ở một quán cà phê cùng Hàn Thẩm Lạc, Hàm Quân mới thật sự nhận ra tình yêu chính là như thế nào. Khi cô đứng đợi Hàn Thẩm Lạc đi lấy xe, anh đã bước đến.
"Chào em, vẫn khoẻ chứ?"
Vu Giai Nguyệt ngước lên, đôi mắt mơ hồ nhìn lấy anh, cô không cảm thấy khó xử hay gì cả, thay vào đó là một nụ cười:
"Em vẫn khoẻ."
"..."
Hàm Quân mấp máy một hồi cũng chậm rãi nói:
"Nguyệt Nguyệt, cho phép anh gọi cái tên này lần cuối. Anh chỉ muốn em biết rằng anh cảm thấy có lỗi với em, anh muốn xin lỗi em."
"Bây giờ em đã xinh đẹp hơn rất nhiều, mọi người đều khen ngợi và nói lời yêu thương với em. Anh cảm thấy như vậy thật tốt, vì em xứng đáng được nhận những điều dịu dàng như thế, và nhiều hơn cả thế."
"Cảm ơn em vì trước kia đã thích anh, theo đuổi anh, bằng tất cả sự chân thành mà em có. Anh nghĩ sẽ không bao giờ có người thứ hai được như em."
"Tình yêu đầu đời đáng lẽ phải lưu lại điều gì đó đẹp đẽ cho em, nhưng em lại thích phải người như anh."
"Nguyệt Nguyệt, anh biết có lẽ dù đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói. Người không thích em đó, cuối cùng cũng đã thích em rồi."
Tiếng xe cộ vẫn qua lại vô cùng ồn ào, Hàm Quân nói một tràn, khi nói hết, anh đã vô thức nhìn lén biểu cảm của cô.
Nhưng cô vẫn chỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn, hoàn toàn không có cảm xúc nào khác.
"Em rất biết ơn, nhưng em không dám nhận. Em chỉ mong người đó sẽ thành đôi với một người phù hợp và sống thật hạnh phúc."
"Hãy nhớ rằng, cho dù có như thế nào cũng đừng để người con gái ấy bị tổn thương bởi kỷ niệm của anh với người trước."
"..."
"Em cũng phải thật hạnh phúc đấy!" - Anh ta mỉm cười.
"Tất nhiên rồi!" - Cô giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.
Ngay lúc Hàm Quân rời đi cũng là lúc xe của Hàn Thẩm Lạc chạy đến.
"Em nói chuyện gì với tên đó thế?"
Nhìn bình giấm ngay trước mặt, cô không khỏi bật cười.
"Em đã nói rằng anh yêu của em đã cầu hôn em, em còn khoe nhẫn ra cho anh ấy xem nữa đó!"
__HOÀN CHÍNH VĂN__
P/s: Truyện đầu tay nên có thiếu sót mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro