Chương 51. Vĩnh viễn
"Lúc đó chuyện xảy ra vô cùng lớn, nhưng Quách Tử Nghi và Hàm Quân đã dùng tiền bịt miệng lại hết. Bây giờ cũng chẳng ai dám hé răng về chuyện đó."
"Sau khi tỉnh lại, Vu Giai Nguyệt bị chuẩn đoán là mất trí nhớ ngắn hạn. Cậu ấy không nhớ những chuyện xảy ra cách đó một năm."
"Vì thế cô chú Vu đã mượn nợ, bằng mọi cách đuổi Hàm Quân và Quách Tử Nghi ra nước ngoài. Không ngờ bây giờ bọn họ đã trở về, thậm chí Hàm Quân còn muốn quay lại với A Nguyệt."
"Cũng vì chuyện đó mà cô chú cũng rất có ác cảm với những người con trai ve vãn A Nguyệt, nhưng từ đó A Nguyệt cũng chẳng quen ai nên họ đỡ lo. Bây giờ lại có bạn trai nên khiến họ có chút lo lắng."
"Mẹ kiếp, tên tra nam!" - Lâm Chí tức giận nói.
Cùng lúc này, Vu Giai Nguyệt tỉnh dậy, cô mở miệng trong tình trạng vô cùng yếu ớt.
"Nước..."
Hạ Lâm nghe tiếng nói lập tức nhìn lại, sau đó rót nước cho cô. Hàn Thẩm Lạc thấy cô tỉnh cũng đi đến giường.
"Em thấy sao rồi?"
Anh đỡ Vu Giai Nguyệt ngồi dậy, đưa nước cho cô uống.
Cô uống nước xong thì nhìn anh chằm chằm, sau đó nhào đến ôm anh. Cái ôm rất chặt, như thể là cảm kích, như thể là cảm thấy bản thân có lỗi.
Cô ôm anh được một chút liền bật khóc mà rụt vào lòng anh. Cô khóc như mưa mà không chút kiềm chế nào.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi!" - Anh vuốt tóc cô trấn an.
"Cô ta ăn hiếp em!"
"Anh sẽ lập tức xử lý cô ta liền cho em."
Đúng lúc này ba mẹ Vu cũng đóng tiền viện phí trở về, thấy cô con gái của mình dựa dẫm vào người con trai đó như thế cũng có chút ấm lòng. Nhưng để tin tưởng Hàn Thẩm Lạc một trăm phần trăm thì họ vẫn chưa thể.
"Em mới vừa khoẻ lại, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm!"
"Hic, anh chê em xấu, anh hết yêu em rồi!"
Cô khóc um trời cả lên, Hàn Thẩm Lạc đã phải tốn rất nhiều nước bọt để dỗ cô ngủ, dù sao thì trời cũng khuya rồi.
"Hai bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ, để con ở đây chăm sóc cho Giai Nguyệt cho."
"Làm sao như vậy được, cậu không về ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy!" - Bà Vu nói.
"Xin lỗi vì hành động quá khích lúc nãy của tôi." - Ông Vu nói.
"Không sao đâu ạ, nếu là con con cũng sẽ không khống chế được cảm xúc của mình như thế thôi ạ!"
Cuối cùng, Hàn Thẩm Lạc và đám bạn cũng phải đi về trước lời nói của ông bà Vu. Tuy nhiên anh không về cùng họ mà đã rẽ sang hướng khác.
"Không ngờ A Lạc yêu vào lại có thể chiều chuộng bạn gái như vậy, lúc nãy nhìn thấy cậu ta dỗ Vu Giai Nguyệt mà tôi ganh tị ah~" - Lâm Chí nói.
"Này, đừng nói là..." - Vương Hải che người lại.
"Hừ, tao chỉ ước rằng mình cũng có bạn gái để yêu chiều thôi."
"Không ngờ có ngày cp chúng ta đẩy thuyền thật sự cập bến nhỉ! Như vậy thì tương lai cửa hàng của tớ có tiến triển rồi." - Hạ Lâm nói.
"Chúng ta có nên đăng thông tin này lên nhóm không?" - Thôi Chí Hào hỏi.
"Tạm thời thì chưa nên, có lẽ bọn họ cũng biết chúng ta là trưởng nhóm rồi, cũng nên hỏi chính chủ trước một tiếng chứ."
"Nghe lời em!"
"Nghe lời em!" - Vương Hải bắt chước theo.
"Tối rồi, không muốn ăn cơm chó nữa!"
Hahahaha!!!
...
Sáng sớm hôm sau, Vu Giai Nguyệt đã tỉnh giấc, ba mẹ Vu mua đồ ăn sáng cho cô rồi cả hai cũng đi làm, một mình cô trong phòng trầm ngâm suy nghĩ.
Và lúc này cánh cửa lại mở ra, cô tưởng ba mẹ quên đồ nên trở lại lấy, lúc quay sang mới biết không phải.
"Giai Nguyệt, anh có mang đến cho em chút trái cây!"
Là Hàm Quân!
"Anh để đó đi!"
Nhận được câu trả lời này, Hàm Quân không khỏi ngạc nhiên.
"Em...em nhớ lại rồi sao?"
"..."
Cô không trả lời, quay mặt sang nơi khác.
"Nhớ lại cũng tốt!"
Hàm Quân quỳ xuống trước giường bệnh của cô.
Chát!
"Cái tát là anh thay Tử Nghi xin lỗi em chuyện tối hôm qua."
Chát!
"Cái tát thứ hai anh muốn xin lỗi em chuyện trước kia."
Chát!
"Cái tát thứ ba..."
"Đủ rồi!"
"Hàm Quân, anh nói anh đã yêu tôi, là thật sao?"
"Thật, anh không..."
"Anh nói dối!"
Hàm Quân ngơ ngác trước cô.
"Trong lòng anh vẫn còn chừa một góc cho Quách Tử Nghi, đến cả xin lỗi tôi anh còn có thể giúp cô ấy thì có chuyện gì anh không thể giúp cô ấy chứ?"
"Không có, anh chỉ là cảm thấy bản thân cũng có lỗi. Là do anh nên Tử Nghi mới đi kiếm chuyện với em, là do anh khiến em ngã hồ bơi đến nhập viện."
"Hàm Quân, trước giờ anh chưa từng thích tôi, đó chính là sự thật!"
"Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khiến Quách Tử Nghi yêu cầu tôi tha thứ cho anh, khiến anh mặt dày tới đây cầu xin tôi. Nhưng bây giờ tôi đã có hạnh phúc của mình, mong anh có thể giữ lấy lòng tự trọng của mình."
"Nguyệt Nguyệt, tên đó không tốt đẹp như em nghĩ đâu."
"Cho dù tôi có quen tù nhân mới ra trại cũng tốt hơn anh gấp trăm lần. Tôi không cần biết anh ấy là người tốt hay người xấu, nhưng hiện tại anh ấy vẫn tốt với tôi, như thế là đã đủ."
"Nhỡ sau này..."
"Nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là lựa chọn của tôi."
"Hậu quả như thế nào tự tôi gánh lấy, không cần anh phải lo thay."
"..."
"Vu Giai Nguyệt, em thật sự không còn yêu anh sao?"
"Trước đây rất nhiều, nhưng bây giờ nó đã lụi tàn rồi."
Lần đầu gặp anh, anh giúp cô xử lý tên trộm. Lần thứ hai gặp nhau, anh trả tiền cà phê giúp cô. Lần thứ ba, là cô giúp anh phúc khảo với giáo viên về bài kiểm tra.
Cô cảm thấy hai người rất có duyên với nhau, càng cảm thấy anh là một người tốt, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm.
Thật không ngờ mọi chuyện chỉ là do cô, do cô cảm thấy nó tốt, chứ thật sự nó không tốt như những gì nó thể hiện.
"Hàm Quân, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi!"
"Vĩnh viễn cũng không thể bắt đầu lại."
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro