Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Tôi hận anh

"Là ai đẩy cậu ấy xuống?" - Hạ Lâm hét.

Không ai trả lời, nhưng mọi cặp mắt đều hướng về một người con gái đang chết trân ngay cạnh thành hồ bơi.

Hạ Lâm thấy Quách Tử Nghi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là tức giận chạy đến tát cô ta một cái, nhờ vậy mà cô ta mới bừng tỉnh.

"Lại là cô? Đến bao giờ thì cô mới chịu buông tha cho Giai Nguyệt đây hả?"

"Tớ...tớ chỉ muốn cậu ấy tha thứ cho Hàm Quân thôi..."

"Hàm Quân? Lại là Hàm Quân! Tại sao không biến mất khỏi thế giới này luôn đi chứ!"

Gần đây, Hạ Lâm đã mải mê bên cạnh Thôi Chí Hào nên không gần gũi với Vu Giai Nguyệt thường xuyên, càng không biết Vu Giai Nguyệt bị Hàm Quân đeo bám.

"Tôi nói cho cô biết, Giai Nguyệt mà có chuyện gì thì cậu đừng mong bản thân không có liên can."

Lúc đó, xe cấp cứu cũng đến, Hạ Lâm lập tức chạy về chỗ xe, Quách Tử Nghi cũng định đi theo nhưng bị Hạ Lâm cản lại.

"Đứng ở đó! Cô không có tư cách!"

Cô ta chỉ có thể đứng ở đó, tất cả đều không tác động được cô ta, trừ ánh mắt của Hàn Thẩm Lạc. Lúc anh lên xe cũng là lúc anh quay người nhìn cô gái đó, một ánh mắt sắc bén như có thể chém nát cô ta bất cứ lúc nào.

Trong bệnh viện, Hạ Lâm và đám các anh ở ngoài chờ. Một lúc sau ba mẹ Vu Giai Nguyệt cũng đến.

"Lâm Lâm, Nguyệt Nguyệt sao rồi?"

"Vẫn còn đang ở trong ạ!"

Ông Vu đảo mắt, thấy Hàn Thẩm Lạc thì lập tức nắm cổ anh kéo lên.

"Sao mày nói là mày sẽ bảo vệ nó, bây giờ là như thế nào đây hả?" - Ông quát.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.

"Con xin lỗi!"

"Từ đầu tao đã ngăn cản nó đến với mày, rốt cuộc nó vẫn cãi cha cãi mẹ cùng mày yêu đương. Bây giờ việc tốt không thấy cứ thấy toàn việc xấu đến."

"Hai người...yêu nhau rồi sao?" - Hạ Lâm ngạc nhiên hỏi.

Đến nước này rồi còn có thể che giấu cái gì chứ!

"Nhưng mà bác à, chuyện này không phải là lỗi của Hàn Thẩm Lạc đâu ạ. Là Quách Tử Nghi đến gây rối."

"Lại là con nhỏ đó, vậy thằng cầm thú kia cũng trở về rồi sao?"

"Cậu ấy còn thường xuyên tiếp cận A Nguyệt nữa hai bác."

Bà Vu tức đến bật cười:
"Tại sao những chuyện xấu đến với con gái tôi đều liên quan đến thằng đó hết vậy nhỉ!"

Một lát sau, bác sĩ cũng bước ra, nói:
"Người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân chỉ là sợ hãi quá nên ngất đi. Bây giờ bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức."

Mọi người cùng nhau chạy đến phòng hồi sức, nơi Vu Giai Nguyệt đang nằm. Lúc đó cô vẫn chưa tỉnh nên ba mẹ Vu đã đi làm đóng viện phí. Trong phòng chỉ còn lại đám bạn của cô.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em lại chửi cô gái đó? Tại sao cô gái đó lại xô Vu Giai Nguyệt xuống hồ?" - Thôi Chí Hào thắc mắc.

Hạ Lâm im lặng, hướng mắt sang Hàn Thẩm Lạc.

"Có lẽ cũng nên cho cậu biết rồi!"

Năm lớp mười một, Vu Giai Nguyệt không biết vì lý do gì mà cực kỳ thích Hàm Quân và theo đuổi anh.

Hàm Quân lúc đó là một chiến thần của đội tuyển bóng rổ quốc gia, vô cùng hút gái, nhưng anh được mệnh danh là trai ngoan, chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất kỳ ai hay có cử chỉ thân mật nào.

Hàm Quân vốn không quan tâm và cũng chẳng thích Vu Giai Nguyệt, nhưng đến một ngày thi anh lại thay đổi 180 độ đồng ý lời tỏ tình của cô.

Cứ ngỡ bọn họ đã có một câu chuyện tình vô cùng đẹp đẽ. Không ngờ vào ngày sinh nhật của Vu Giai Nguyệt, Hàm Quân và Quách Tử Nghi đã ban cho cô một món quà bất ngờ.

Sự thật là Hàm Quân thích Quách Tử Nghi, nhưng cô ta không thích anh. Vì để cô ta hối hận nên anh mới đồng ý lời tỏ tình của cô, bởi vì cô chính là bạn thân của Quách Tử Nghi.

Đến hôm nay thì Quách Tử Nghi đã thật sự hối hận, cô ta đến bên Hàm Quân và được anh ôm vào lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vu Giai Nguyệt không khỏi tức giận mà chạy đến tát cho Quách Tử Nghi một cái thật mạnh. Cô còn định tát thêm một cái nữa đã bị Hàm Quân chặn lại, ánh mắt của anh ta đỏ lên.

"Nguyệt Nguyệt, là anh sai, cô ấy không có lỗi, đừng đánh cô ấy!"

Lúc đó Vu Giai Nguyệt đứng đơ như tượng, trong phút chốc chẳng nặn nỗi được một giọt nước mắt khiến người ta thương hại. Người con trai mà cô yêu bây giờ đang bảo vệ người khác trước mặt cô.

Chát!

Vu Giai Nguyệt cũng tát vào mặt Hàm Quân, bây giờ cô tức giận đến mất kiểm soát, chỉ biết nhắm vào Quách Tử Nghi mà đánh. Tuy nhiên đều bị Hàm Quân ngăn cản thành công.

"Nguyệt Nguyệt, tớ xin lỗi, tớ thật sự không khống chế được cảm xúc của mình. Tớ nhận ra tớ rất yêu anh ấy, Nguyệt Nguyệt, cậu có thể nhường anh ấy cho tớ không?"

"Quách Tử Nghi, cô có biết mình mặt dày lắm không? Cô nghĩ gì mà kêu tôi nhường bạn trai của mình cho cô vậy?"

"Tôi xem cô và Hạ Lâm là chị em tốt, bây giờ thì sao?"

"Hai người quả thật là trời sinh một cặp. Một người yêu bạn thân tôi, một người muốn tôi nhường bạn trai cho."

Vu Giai Nguyệt cười phá lên, tiếp tục đánh đấm hai người họ.

Một lúc sau, Vu Giai Nguyệt dồn họ đến chân cầu thang. Người ngã vốn dĩ là Quách Tử Nghi, nhưng Hàm Quân vì con tim nên đã đỡ lấy cô ta, cũng lỡ tay hất Vu Giai Nguyệt xuống. Cô té cầu thang, đầu đập vào cạnh của bậc thang, máu tuôn ra.

Lúc đó bọn họ đã rất sợ hãi và hình như không ai có ý định gọi cứu thương, nếu không phải Hạ Lâm có mặt kịp thời và gọi cấp cứu chắc Vu Giai Nguyệt đã chết từ thời điểm đó.

Trong lúc mơ màng sắp ngất, Vu Giai Nguyệt đã nói.

"Tôi hận anh!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1