Chương 49. Không được có chuyện gì
Tối hôm sau là sinh nhật của một bạn trong lớp 1 cho nên tất cả các thành viên lớp 1 đều tham gia. Bạn ấy cũng có mời thêm một số bạn ở lớp khác. Nhà của người bạn này vô cùng giàu, nhà ba lầu, có xe hơi, có khuôn viên, có hồ bơi, trong nhà thì trang trí theo kiểu Pháp, vô cùng sang trọng.
"Vu Giai Nguyệt, Hạ Lâm, cuối cùng cậu cũng đến!"
"Chúc mừng sinh nhật, Giao Giao!"
"Tớ còn tưởng Giai Nguyệt sẽ không đến."
"Sao lại không chứ?"
"Gần thi cuối cấp rồi kia mà, sợ học bá như cậu chăm lo học hành không quan tâm chơi bời."
"Nào có, bạn bè thì vẫn phải đi chứ!"
Cả ba trò chuyện một lúc rồi người bạn đó cũng đi tiếp người khác, Vu Giai Nguyệt và Hạ Lâm tìm chỗ ngồi.
Buổi sinh nhật này làm không khác gì một buổi tiệc long trọng ở giới thượng lưu. Vu Giai Nguyệt còn thầm nghĩ biết bao giờ cô mới có một buổi tiệc như thế này cho bản thân.
Đang lúc trò chuyện thì đám Hàn Thẩm Lạc cũng đến, đều là áo sơ mi và quần tây, trong vô cùng đẹp trai và lịch lãm. Cũng khiến bao con mắt nhìn theo, huống chừng muốn đè mấy người bọn anh ra mà ăn tại chỗ.
"Anh đến rồi đấy à!" - Hạ Lâm mỉm cười khi thấy Thôi Chí Hào.
Tất nhiên là hai người họ ngồi cạnh nhau rồi.
"Có cần sắp riêng bàn cho hai người luôn không?" - Lâm Chí nhìn mà vô cùng ngứa mắt.
"Không cần phiền phức như vậy, qua chỗ khác cũng như thế thôi."
Ngồi đó một lúc thì âm nhạc bắt đầu nổi lên, ai có nhu cầu làm một bản nhạc thì ra đấy, người ra xem thì nhiều chứ người ca thì ít. Chủ yếu là mua vui, chẳng ai hát bài nào nên hồn.
"Tôi hi vọng những mộng tưởng, từng ước nguyện, một đường nở hoa.
Bảo hộ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba.
Hoa đào nơi đầu ngón tay, như dòng thơ viết nên thanh xuân của ai..."
Cuối cùng cũng có một người hát nên hồn, bài hát mang giai điệu thanh xuân, như thể là muốn tặng cho học sinh họ một động lực để tiếp bước trên con đường sắp tới.
Chẳng biết là do ai khiến mà Hàn Thẩm Lạc đã bước lên bục, cũng hát một bài tặng mọi người.
Không, đúng hơn thì anh đang gửi đến một người con gái nào đó.
Nhưng cô còn không kịp nghe đã bị một cánh tay kéo đi. Người đó kéo cô ra chỗ khuất người mới buông ra.
"Vu Giai Nguyệt, cuối cùng cũng gặp được cậu."
"Cậu là?"
Đây là cô gái cô đã đụng phải ở căn tin lần đó, cô chỉ nhớ có như thế.
"Cậu không nhớ tớ sao?"
"À...anh Quân nói với tớ là cậu mất trí nhớ rồi có đúng không?"
"Tớ xin giới thiệu tớ tên là Quách Tử Nghi, lúc xưa cậu thường gọi tớ là Nghi Nghi, tớ hay gọi cậu là Nguyệt Nguyệt, cậu có nhớ không?"
Ồ, tất nhiên là không rồi!
"Nguyệt Nguyệt, cho tớ xin lỗi chuyện trước đây, lúc đó là tớ yêu đương mù quáng nên mới tranh giành anh Quân với cậu. Bây giờ cậu có thể cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa bản thân hay không?"
Với chiếc IQ cao và sau khi liên kết chuỗi sự việc, có lẽ cái cô Quách Tử Nghi này chính là nguyên do khiến chuyện tình của cô và Hàm Quân có một kết thúc thảm, và cũng có lẽ chính con người này đã khiến cô bị mất trí nhớ.
Cảm giác giống như trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết mà cô hay đọc thế nhỉ!
"Xin lỗi, hiện tại tôi không còn nhớ chuyện gì cả, cậu xin lỗi cũng bằng thừa thôi."
Khi cô định rời đi thì lại bị Quách Tử Nghi kéo lại.
"Cậu không nên nhớ và cũng đừng cố gắng nhớ, cậu chỉ cần tha thứ cho anh Quân là tớ đã cảm thấy rất vui rồi."
"Cậu có bị làm sao không đấy? Tôi nói là tôi không nhớ thì làm sao tôi biết đã xảy ra chuyện gì mà tha thứ với không tha thứ." - Vu Giai Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nguyệt Nguyệt, anh Quân thật sự rất yêu cậu đó."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"
Vu Giai Nguyệt cảm thấy cái tên này phát ra từ miệng ai cũng hay, trừ cô gái này.
"Vu Giai Nguyệt, cậu mà không đồng ý quen anh Quân, tớ lập tức đẩy cậu xuống hồ bơi."
Vu Giai Nguyệt không biết bơi, những người thân quen của cô đều biết cả. Vì một lần xém chết đuối, cô càng sợ hồ bơi hay biển hơn bất cứ thứ gì.
Càng tiếp xúc lâu, cô càng cảm thấy cô gái này có vấn đề về tâm lý, luôn quá khích trước việc Vu Giai Nguyệt phải tha thứ cho Hàm Quân.
Quách Tử Nghi không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được sự vùng vẫy của Vu Giai Nguyệt nên đâm ra tức giận. Cô ta kéo cô ra mép hồ bơi, bắt ép cô phải tha thứ cho Hàm Quân.
Cuối cùng, trong lúc dằn co thì Quách Tử Nghi đã vô tình đẩy Vu Giai Nguyệt xuống hồ bơi. Lúc đầu cô ta chỉ có ý định hù doạ, bây giờ trở thành sự thật luôn rồi. Quan khách xung quanh thấy cũng định lại ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Có người hô hào gọi người cứu giúp.
"Có người té hồ bơi rồi, hình như cô ấy là học bá của trường chúng ta đó!"
Bên trong nhà, người chạy ra đầu tiên là Hàn Thẩm Lạc, anh không nói hai lời liền nhảy xuống hồ. Mặt nước đã phẳng lặng từ khi nãy bây giờ lại nổi sóng, mọi người trên bờ hồi hộp chờ đợi.
Vu Giai Nguyệt có vùng vẫy dưới nước rất lâu, như nổi ám ảnh lúc nhỏ khiến cô không còn sức mà chìm xuống. Hồ bơi nhà tuy không sâu nhưng nếu giết một người không biết bơi là một chuyện không khó khăn mấy.
Hàn Thẩm Lạc lặn xuống thấy Vu Giai Nguyệt, anh liền bơi đến bên cô. Cô bây giờ đã mất ý thức, trong giây phút ấy, anh có chút sợ hãi. Anh trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô sau đó bế cô được lên bờ, vẫn tiếp tục hô hấp nhân tạo trong lúc chờ xe cấp cứu đến.
Nguyệt Nguyệt, em nhất định không được có chuyện gì!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro