Chương 48. Chỗ dựa
Kết quả bảng xếp hạng tháng lần này đã có, Vu Giai Nguyệt vẫn chễm chệ đứng nơi cao nhất.
"Tớ đã nói đẳng cấp là mãi mãi mà, cái người mấy tháng trước chiếm chỗ của cậu bây giờ chẳng thấy đâu rồi." - Hạ Lâm hào hứng nói.
"Cậu còn nhớ cậu ấy tên gì không?" - Vu Giai Nguyệt hỏi.
"Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Điềm gì đó."
"Có lẽ là điềm gở, hahaha!"
"Này, không được lấy tên họ người khác ra đùa giỡn như vậy."
Từ tháng trước, cô gái họ Điềm đó đã biến mất khỏi top 10. Bây giờ Hạ Lâm nhắc lại thì cô mới chợt nhớ ra. Cô gái đó gieo cho cô một cảm giác vô cùng tò mò.
Nhưng cô gái họ Điềm đó như đã bốc hơi vậy, không những top 10 mà trong top 500 cũng không thấy có một người nào họ Điềm cả.
Chỉ còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, học sinh đang vô cùng ráo riết ôn bài. Duy chỉ có một người cũng vô cùng ráo riết, mà là ráo riết theo đuổi Vu Giai Nguyệt.
"Anh có mua nước cho em, em uống đi!"
Hàm Quân mang nước đến thư viện ngồi học cùng Vu Giai Nguyệt.
"Tôi không khát!" - Cô từ chối thẳng thừng.
"Giai Nguyệt, anh có bài này không hiểu, em có thể giảng giúp anh được hay không?"
"Sao cậu ngốc quá vậy?" - Vu Giai Nguyệt khó chịu nói.
Sao cậu ngốc quá vậy?
Trước đây cô cũng từng nói với anh như thế, chỉ là giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, còn bây giờ thì...
Cô dọn dẹp đồ muốn rời đi, Hàm Quân thấy vậy thì ngăn cản:
"Em ở đây học đi, anh không làm phiền nữa!"
Khi Hàm Quân rời đi, cô vô thức nhìn theo, bóng dáng đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác vừa yêu cũng vừa hận. Đến lúc giật mình tỉnh lại, mắt cô đã chảy xuống một giọt nước mà chính cô cũng chẳng hiểu là vì đâu.
...
"Vu Gia Phàm, em nói xem người mà chị yêu năm 11 tên là gì thế?"
Về đến nhà, Vu Giai Nguyệt đã kéo Vu Gia Phàm ra hỏi chuyện.
"Em...em không biết."
"Đừng có nói dối."
"Người đó có phải tên Hàm Quân không?"
Vu Gia Phàm tròn mắt nhìn cô, xem ra cô đã đoán đúng rồi.
"Thì đúng là cái tên đó, nhưng mà chị đừng quan tâm đến nó, chỉ là chuyện đã qua cả thôi."
"Với cả bây giờ chị và anh Thẩm Lạc không phải rất tốt sao?"
"Đừng nghĩ bậy, chị chỉ là cảm thấy tên đó rất phiền phức, nhưng lâu lâu lại cảm thấy xúc động khi nhìn cậu ta. Cậu ta cũng biết tên em, biết những thứ chị thích, chị ghét nên tò mò chút thôi."
"Có lẽ trước đây chị yêu cậu ta lắm nhỉ?"
Có lẽ gì mà có lẽ, là rất chắc chắn mới đúng, thậm chí còn là rất nhiều. Nhìn cách Vu Giai Nguyệt yêu Hàn Thẩm Lạc hiện tại cũng đủ thấy rõ chuyện tình năm 11 của cô, cô đối xử với người ta không tệ.
Chuyện xảy ra dẫn đến chia tay nhất định là đến từ vị trí đối phương.
"Trước đây chị từng vì anh ấy mà cãi nhau với ba mẹ, rất lâu..."
"..."
Nghe Vu Gia Phàm nói đến đây, một lần nữa nước mắt cô lại rơi trong vô thức.
Gió lao xao, tán cây đung đưa từng hồi một, một cô gái nhỏ ngồi ở xích đu trong công viên đang suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Cô không có một ký ức nào về cái tên Hàm Quân, nhưng mỗi khi nhắc đến thì cô đều bật khóc. Phải chăng cô đã rất yêu anh, hay tại vì anh ta đã khiến cô chịu nhiều đau khổ.
Đang thất thần, cô nhận được tin nhắn của Hàn Thẩm Lạc.
Hàn Thẩm Lạc: Đang ở đâu?
Cô nói dối: Em ở nhà làm bài tập.
Cô có thể nói với anh là mình đang nghĩ về người con trai khác sao?
Hàn Thẩm Lạc: Vậy là ai đang ngồi trên xích đu ở công viên vậy?
Vu Giai Nguyệt ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là nhìn ra đằng sau. Quả nhiên, Hàn Thẩm Lạc lẳng lặng đứng sau lưng cô nãy giờ mà cô không hay.
Hàn Thẩm Lạc đưa cho cô một cây kem rồi ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh.
"Hàn Thẩm Lạc, sao anh lại ở đây?"
"Anh là rada đó, bạn gái anh ở đâu anh đều biết cả."
Cô trầm lặng nhìn anh, có lẽ là không biết nên nói gì nên một khoảng lặng phủ kín.
"Anh biết anh đẹp trai rồi, không cần nhìn như thế." - Anh cười.
"Hàn Thẩm Lạc, em muốn nói một chuyện với anh."
Vu Giai Nguyệt định sẽ không kể, nhưng chuyện này sớm muộn gì anh cũng biết, có lẽ biết sớm sẽ tốt hơn.
"Em nói đi!"
"..."
"Thẩm Lạc, hình như em từng rất yêu một người."
"Sao lại là hình như?"
"Cậu ta không có trong ký ức của em, em chỉ là được nghe kể lại."
"Gia Phàm nói em từng vì cậu ta mà cãi nhau với ba mẹ."
"Có lẽ đó cũng là lý do khiến ba mẹ có cảm giác khó chịu đối với anh."
Hàn Thẩm Lạc im lặng nghe cô kể từ đầu đến cuối, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện cô, nắm tay cô.
"Nguyệt Nguyệt, có lẽ cậu ấy đã làm những điều tổn thương em nên khi em bảo mình có bạn trai mới thì ba mẹ em mới có ác cảm với anh."
"Anh không quan tâm quá khứ hay tương lai, anh chỉ quan tâm hiện tại là anh có em, em có anh. Dù sau này em có lấy lại ký ức, vẫn yêu người bạn trai ấy, anh cũng sẽ ủng hộ em và chấp nhận lùi về sau một bước."
"Nên nhớ, nếu anh ta lại một lần nữa phản bội em, em đều có thể tìm anh, anh sẽ là nơi để em có thể ỷ lại."
Vu Giai Nguyệt cười:
"Anh ngốc quá, em đã nói là sẽ quay về với tên đó sao?"
"Anh cũng nên nhớ, anh bây giờ mới là bạn trai của em, làm sao tên bạn trai cũ đó có thể sánh bằng."
Nói rồi, cô tặng anh một nụ hôn, một nụ hôn chất chứa bao yêu thương ngọt ngào.
"Bây giờ em chỉ yêu mình anh, sau này cũng thế, cho nên anh mãi mãi sẽ là chỗ dựa của em chứ không phải là ai khác."
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro