Chương 45. Anh sẽ theo đuổi em
Buổi học sáng hôm sau Vu Giai Nguyệt đã phải dùng cả tấn kem nền để cho đi mấy dấu vết kia. Ấy thế mà thanh niên nào đó không xài thứ gì để che phủ lại thong thả đi như hề chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
"Tớ có cảm giác cái cổ của cậu trắng hơn mọi ngày thì phải." - Hạ Lâm nghi ngờ nhìn cô.
"Cậu nhìn làm sao ấy? Cổ tớ vẫn bình thường kia mà." - Cô cười gượng.
Qua được một kiếp nạn, đến kiếp nạn của giáo viên.
"Hôm nay đi học trang điểm hơi đậm nha em."
Ặc! Quê thì thôi nhé!
Ra chơi, khi Vu Giai Nguyệt đi căn tin thì xung quanh cô cũng có những tiếng bàn tán vô cùng cuồng nhiệt.
"Sao cậu nói với tớ là Hàn Thẩm Lạc chưa có bạn gái, vậy cái vết trên cổ kia là cậu ta tự cắn à?"
"Ai biết đâu, có lẽ là gần đây thôi."
"Nghe đồn là Vu Giai Nguyệt thường tới nhà Hàn Thẩm Lạc lắm, có khi nào..."
"Không thể nào, A Nguyệt sẽ không phải là dạng con gái phóng túng như vậy đâu."
Vu Giai Nguyệt ngồi gần đó đang uống nước thì bị sặc.
Và Hàn Thẩm Lạc lại đến kiếm chuyện.
"Vu Giai Nguyệt, có thể cho chúng tôi ngồi cùng không?"
Hàn Thẩm Lạc chống tay lên bàn mắt nhìn cô.
"Haha, cứ tự nhiên." - Cô cười trừ.
"Tôi chợt nhớ ra cô Châu có nhờ tôi chút chuyện, tôi đi trước đây."
"Vậy còn tớ?" - Hạ Lâm ngơ ngác nhìn cô.
"Thì cậu cứ ăn đi, mọi người ăn vui vẻ." - Sau đó Vu Giai Nguyệt nhanh chóng chuồn đi.
Nhìn dáng vẻ giống như đang trốn tránh việc gì đấy, mà mấy người hâm mộ kia vẫn không ngừng bàn tán.
"Thấy chưa, Giai Nguyệt chắc chắn là không muốn dính dáng gì đến tên học tra ngu ngốc nên mới kiếm cớ chạy đi đó."
"Đẹp trai có ăn được không? Học giỏi mới có thể kiếm ra tiền chứ."
"Hừ, con gái học giỏi để làm gì? Sau này cũng ăn bám nhà chồng thôi."
Phía Vu Giai Nguyệt, bây giờ cô đã chạy đến thư viện. Lúc này cô mới biết Hàn Thẩm Lạc đã làm những gì trên weibo. Khá khen cho anh, cô thì giấu gần chết còn anh thì nhẹ nhàng công khai.
Cô liền nhắn tin cho anh.
Vu Giai Nguyệt: Hàn Thẩm Lạc, có phải anh muốn chết hay không?
Ba giây sau, người bên kia đoạn chat đã xem và soạn tin.
Hàn Thẩm Lạc: Lúc trước đã hứa là không công khai, bây giờ có chút hối hận ah~
Vu Giai Nguyệt: Em nói trước, anh mà còn làm càng, em sẽ cắn nát người anh.
Hàn Thẩm Lạc: Anh tình nguyện nha!
Cái con người mặt dày vô liêm sỉ này!!!
Ngay khi cô đang tức đến đỏ mặt, khi ngước lên thì giật mình.
"Cậu...cậu..."
Vu Giai Nguyệt hoảng hốt, tưởng là đã bị phát hiện.
"Vu Giai Nguyệt, em không nhớ anh sao?"
Câu hỏi này của anh ta khiến cô đứng hình.
"Tôi và cậu có quen nhau sao?"
Trước mặt Vu Giai Nguyệt chính là Hàm Quân, cái con người mà bị Hàn Thẩm Lạc chặn hết mọi con đường tiếp cận cô ngày đó.
"Vậy là A Phàm nói thật sao...!"
Gì đây? Tên này còn biết cả Vu Gia Phàm, đừng nói là biết hết cả gia phả cô đấy chứ?!!
"Có lẽ cậu là họ hàng xa nhà tôi, nhưng xin lỗi tôi không hề nhớ cậu là ai cả. Nói xem cậu là con của ai vậy?"
"..."
"Không, lúc trước anh là hàng xóm cạnh nhà em."
Ra là hàng xóm, nhưng mà xưng hô kiểu vậy thì cũng quá tự nhiên đi.
"Ra là vậy, không có gì thì tôi đi trước đây."
"Khoan đã!" - Hàm Quân níu cô lại.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Anh...anh thích em, có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"
Vu Giai Nguyệt tròn mắt nhìn Hàm Quân, ánh mắt đối diện nhau, có vẻ là người kia không một chút dao động. Nhưng dường như đã có một ký ức nào đó vụt ngang tâm trí cô.
"Haha, cậu thật khéo đùa, chúng ta mới gặp nhau..."
"Lời anh nói là thật, anh không đùa!" - Mặt Hàm Quân vô cùng nghiêm túc.
Vu Giai Nguyệt bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện tử tế hết mức có thể. Cô kéo tay anh ta ra, nói:
"Xin lỗi, tôi không biết là cậu đang đùa hay thật và cũng không có nhu cầu muốn biết. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung cho việc học, không muốn yêu đương."
"..."
"Anh sẽ theo đuổi em, đến khi em đồng ý thì thôi."
"Vậy cậu cứ ở đó mơ đi!"
Nói rồi cô lập tức bỏ đi, chẳng chút lưu tình nhìn lại. Hôm nay chắc chắn là ngày đại xui của Vu Giai Nguyệt, toàn gặp chuyện không đâu.
Vừa đi ra khỏi thư viện cô đã bị một bàn tay kéo đi, người đó chắc chắn không ai khác mà chính là Hàn Thẩm Lạc.
"Anh...sao anh lại ở đây?"
"Tại vì em ở đây."
"Tại sao anh biết em ở đây?"
"Tâm linh tương thông!"
Vu Giai Nguyệt còn cãi được gì nữa?!!
"Em với tên đó nói chuyện gì mà níu níu kéo kéo đấy?"
"Hả?"
"À...e hèm, anh chuẩn bị giữ tôi thật kỹ đi, người ta vừa tỏ tình tôi đấy!" - Cô tự tin nói.
"Em nói thế nào?"
Hàn Thẩm Lạc nào quan tâm đến tình địch, anh chỉ quan tâm đến việc cô trả lời như thế nào thôi.
"Anh đoán xem?"
"..."
"Nếu em đồng ý, anh lập tức hôn em ngay tại đây!"
"Hứ, được mỗi chuyện đó. Tất nhiên là em từ chối rồi."
"Nhưng mà anh buông ra đi, kẻo người khác thấy đó."
"Không muốn!"
"Đừng để em xô anh như hôm qua nha."
Cuối cùng, Hàn Thẩm Lạc vẫn phải thả Vu Giai Nguyệt ra cho cô về lớp. Anh đứng đó một lúc, lại nhìn vào thư viện, nơi cái ánh mắt tối tăm của một thanh niên đang chiếu thẳng về đây.
Hàn Thẩm Lạc nhướng mày, ánh mắt vô cùng khiêu khích Hàm Quân.
Hàm Quân trong thư viện chứng kiến từ đầu đến cuối, cay cú không thôi. Thì ra đó chính là nguyên nhân Vu Giai Nguyệt từ chối tình cảm của anh ta, thật là tức chết mà!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro