Chương 44. Anh mới ăn thôi mà
Vu Giai Nguyệt vào phòng của Hàn Thẩm Lạc, cô đi khám phá cả căn phòng của anh.
"Nhàm chán!"
Phòng của anh chẳng có gì để chơi, càng không có sách để đọc. Lúc này cô cũng phát hiện ra mình đã bỏ quên điện thoại ở dưới lầu. Nhưng cô lại không nghĩ đến chuyện điện thoại của mình sẽ bị phát hiện.
Đột nhiên căn phòng bị cúp điện, do bóng tối nên cô cũng chẳng thể di chuyển, chỉ có thể ngồi ở trên giường chờ điện có trở lại.
Có lẽ là cô cảm thấy thời gian trôi quá chậm, đã lâu rồi mà vẫn chưa có điện. Cô đang rất tò mò là Hàn Thẩm Lạc đang nói chuyện với ai ở dưới mà lâu đến như vậy.
Sau một hồi ở trong bóng tối, Vu Giai Nguyệt đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, sự sợ hãi với những thứ tâm linh cũng trỗi dậy.
Cộp!
Tiếng đồ vật ở đâu đó kêu lên một tiếng khiến cô giật thót.
Muốn ra ngoài thì phải chạy đến cái cửa trước mặt, cô cố gắng tự trấn an mình, nhanh chóng chạy đến phía cửa.
Nhưng Vu Giai Nguyệt chưa kịp mở thì bên ngoài đã có tiếng vặn cửa. Cửa mở ra, là Hàn Thẩm Lạc.
Cô lập tức bổ nhào vào lòng anh, ôm anh cứng ngắt.
"Nhà giàu cũng cúp điện nữa sao?"
"Hiếm lắm, doạ em sợ rồi!" - Anh vuốt tóc vuốt lưng cô.
Hàn Thẩm Lạc đặt đèn điện thoại xuống bàn, bồng cô đến giường rồi ngồi xuống. Vu Giai Nguyệt vẫn ôm chặt Hàn Thẩm Lạc, không có dấu hiệu sẽ buông ra.
Trong khung cảnh này thật khó để không phải suy nghĩ đến chuyện xấu xa.
"Vu Giai Nguyệt, em còn chiếm tiện nghi của anh là anh sẽ chiếm lại đấy."
Cô ngước lên, tay vẫn câu cổ, mặt đối mặt với anh. Ngay sau đó cô đã không nói gì mà áp môi mình lên môi anh, bọn họ lại tiếp tục một nụ hôn nồng nhiệt.
Cả hai có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ của đối phương, nhiệt độ này như có thể thiêu đốt người ta bất cứ lúc nào. Vu Giai Nguyệt của bây giờ không khác gì lúc cô bị bỏ thuốc.
Cô buông môi anh ra, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Anh lập tức ngăn lại.
"Nguyệt Nguyệt, em có biết mình đang làm gì không?" - Giọng Hàn Thẩm Lạc khàn đi hẳn.
"Chuyện em làm tất nhiên em phải biết rồi."
Cô chỉ cởi hai cúc, thuận lợi để bản thân mình gặm nhấm cổ của anh. Lần này nhất định cô phải lấy lại cả chì lẫn chài.
Cô nhắm đúng mục tiêu, mở cái hàm răng sắc bén của mình ra cắn lên cổ anh một cái. Anh bị bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, có chút đau nhưng không đáng kể.
Sau khi cắn xong, cô định bỏ của chạy lấy người. Lại bị anh kéo lại lật ngược cô xuống giường.
Bây giờ Hàn Thẩm Lạc đang chiếm thế chủ động.
"Em định trêu chọc rồi bỏ chạy có đúng không?"
Anh lại cúi xuống hôn cô, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn những lần trước. Nó như thể là một con vật bị bỏ đói lâu ngày, bây giờ thấy được con mồi liền muốn giày vò nó một trận.
Cô giãy giụa trong bất lực, thực tế thì sức cô làm sao làm lại anh.
"Hàn Thẩm Lạc, chúng ta còn là học sinh, không thể tiến xa thêm được nữa đâu." - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Hàn Thẩm Lạc bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh vẫn gậm chặt đôi môi ấy không buông, tay áp chế hai tay cô, cô chỉ còn cách phối hợp theo.
Quần áo của Vu Giai Nguyệt do lúc giãy giụa nên bị xộc xệch hẳn, áo bị lệch sang một bên, lộ ra chiếc vai trắng ngần cùng xương quai xanh gợi đòn.
Cuối cùng Hàn Thẩm Lạc cũng chịu buông môi cô ra, anh không nói không rằng liền di chuyển xuống chiếc cổ, bắt đầu điên cuồng cắn mút.
Cái cách anh làm vô cùng điêu luyện khiến cơ thể cô run lên mấy lần, chỉ là lý trí của cô vẫn còn đấy, một mực muốn đẩy anh ra.
Khi những dấu vết đỏ tím trên cổ và xương quai xanh của cô hình thành xong anh mới buông cô ra.
"Anh ăn hiếp em!" - Cô uất ức nói.
Anh cắn cũng rất là đau!
Vốn dĩ chỉ định trêu chọc anh một chút, rốt cuộc người thê thảm hơn lại là cô.
"Nào có, anh mới ăn thôi mà." - Anh cười.
"Anh..."
"Trễ rồi, anh đưa em về!"
Anh đưa cô về, lúc ở trước cửa nhà cô rồi, bọn họ vẫn âu yếm trao cho nhau một nụ hôn cuối. Sau đó Vu Giai Nguyệt mới tạm biệt anh rồi vào nhà.
Lúc đưa cô về nhà và đến lúc trở về, điện vẫn chưa có lại. Có một người lặng lẽ đi tắm nước lạnh.
Anh mỉm cười nhìn vết cắn trong gương, lòng không khỏi cảm thấy dấu vết này trông cũng rất dễ coi.
Tắm rửa xong xuôi, anh ra ngoài lấy điện thoại lướt mạng. Lướt đến nhóm cp kia thì ngưng lại một chút, sau đó anh liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Mười hai giờ khuya hôm đó, nhóm chat cp kia một phen dậy sóng trước tấm ảnh Hàn Thẩm Lạc mới đăng cách đó nửa tiếng. Hình ảnh là anh đang chụp mình trong gương, cùng với dòng trạng thái:
My love!
Chuyện chẳng có gì để nói nếu như cái áo sơ mi của Hàn Thẩm Lạc không hờ hững đến nổi thấy cả chiếc cổ trắng có một dấu răng rõ mồn một.
Bên dưới là bình luận thiên về hai chiều khác nhau. Một chiều thuộc người hâm mộ cp Nguyệt Lạc, chiều khác cho rằng đó không phải là Vu Giai Nguyệt làm, trong mắt họ, Vu Giai Nguyệt là một thiếu nữ trong sáng, không phải là người như vậy.
Mà sự việc xảy ra như vậy không nằm ngoài dự đoán của Hàn Thẩm Lạc. Anh còn muốn nó phải được đẩy lên cao trào nữa cơ!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro