Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Giải vây

Thôi Chí Hào đang đứng, nghe tiếng nói thì nhìn sang.

Trong một khoảnh khắc, thời gian nơi đó như ngưng lại, đó chỉ là còn là một thế giới của hai người họ, chỉ có hai người.

"Hạ Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Cậu...có gì thì nói đi!"

"Tôi...tôi muốn nói là..."

"..."

"Tôi...tôi có bài tập này không hiểu, muốn nhờ cậu giảng giúp."

Cô vốn đang mong chờ một màn tỏ tình đầy lãng mạn, ấy thế mà cái tên ngốc Thôi Chí Hào lại làm cô hụt hẫng vô cùng.

Ấp úng nửa ngày trời, rốt cuộc cậu chỉ phun ra được mấy câu từ đó.

"Cậu không biết làm bài thì hỏi giáo viên ấy, tôi không phải thần thánh mà bài nào cũng biết."

"Nhưng mà..."

"Anh Chí Hào!"

Từ đằng xa, một giọng nữ trong trẻo vang đến, chớp mắt một cái đã thấy cô ấy đứng ngay cạnh cậu, còn khoác tay cậu.

Điều quan trọng ở đây là Thôi Chí Hào không có động thái gì gọi là giữ khoảng cách.

Hạ Lâm không nhìn nổi nữa, cô lập tức bỏ đi.

"Hạ Lâm, cậu..."

...

"Cậu ta thật sự như vậy luôn à?"

Về lớp, Hạ Lâm tức đến phát khóc, Vu Giai Nguyệt kế bên khẽ an ủi. Cô đã kể lại hết mọi sự tình.

"Ai thèm chỉ bài cho cậu ta cơ chứ?"

"Sao cậu ta không kêu con nhỏ đó chỉ bài đi."

"Thôi đừng khóc nữa, chỉ là bọn con trai ấy mà, đừng bận tâm."

"Làm sao mà không bận tâm cho được chứ!"

Hạ Lâm khóc đến thảm thương, không thèm giữ gìn mặt mũi trước các bạn cùng lớp nữa. Học sinh trong lớp vẫn đang tò mò tại sao cô lại khóc nhiều đến như vậy.

"Nhưng mà chắc là có hiểu lầm, mọi chuyện có lẽ không như chúng ta nghĩ đâu."

"Hiểu lầm gì chứ, rõ ràng là tớ tận mắt thấy..."

"Có những chuyện người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn, cậu ấy còn chưa nói đó là bạn gái cậu ấy kia mà."

"Với cả..."

Nếu Thôi Chí Hào đã có bạn gái thì còn muốn tán tỉnh Hạ Lâm để làm gì? Cậu ta muốn bắt cá hai tay sao? Trông cậu ta không giống người như vậy.

"Hạ Lâm, nghe tớ nói, chỉ là cậu ấy chưa có can đảm để tỏ tình với cậu. Nhưng chắc chắn vào một ngày không xa cậu ấy sẽ làm điều đó."

"Bây giờ cậu khóc thì sẽ xấu, đến lúc cậu ta tỏ tình cậu sẽ ân hận vì không thể xinh đẹp trong một dịp quan trọng đó, có biết không?"

"Sao cậu biết là cậu ta sẽ tỏ tình tớ? Hay tỏ tình con nhỏ kia."

"Cậu ta đúng là đồ đáng ghét, hại tớ phải ra nông nỗi này." - Hạ Lâm vừa nấc nghẹn vừa trách mắng.

"..."

"A Nguyệt, cậu đã từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi này khiến Vu Giai Nguyệt có chút đớ người.

"Cậu phải yêu ai rồi thì mới hiểu cảm giác của tớ hiện tại."

Vu Giai Nguyệt vẫn đang yêu, thậm chí còn là một tình yêu rất đẹp. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình vẫn thấu hiểu cho Hạ Lâm, thậm chí còn cảm nhận được thứ mà Hạ Lâm đang phải chịu.

Có lẽ Vu Giai Nguyệt cũng đã từng trải qua, nhưng cô không nhớ.

Đang an ủi bạn thì ngoài cửa có tiếng giáo viên.

"Vu Giai Nguyệt, em lên phòng giáo viên thầy có chuyện muốn nhờ."

"Vâng!"

Cô gác lại công cuộc an ủi bạn để đi lên phòng giáo viên.

"Đây là bài kiểm tra tháng môn của thầy, thầy lại có quá nhiều việc chưa giải quyết xong. Em có thể giúp thầy chấm được hay không?"

Trong trường này, người được giáo viên thương nhất chính là cô, người được tin tưởng nhất cũng chính là cô. Thường thì nếu giáo viên bận sẽ đều đem bài tập nhờ cô chấm hộ, cô cũng vô cùng tình nguyện.

Đáp án đã có sẵn, chỉ cần dò đáp án với bài thi là sẽ xong ngay thôi, tương đối đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm.

Giao bài cho cô xong, thầy ra ngoài làm chuyện của mình. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cô.

Rất nhanh không gian yên tĩnh này đã bị phá vỡ bởi một số người.

"Lớp cô hiện nay thế nào? Học có tốt không?"

"Tuy là lớp thường nhưng được cái cũng ngoan, tôi đỡ phải quản."

Cô Đổng Trác đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp 2.

"Không như lớp tôi, được cái mác là lớp chọn chứ học còn thua lớp thường."

"Nhắc đến lớp cô tôi mới nhớ. Thành tích của em Hàn Thẩm Lạc dạo này rất có tiến bộ, nhưng tốc độ quá nhanh so với những người bạn cùng lớp. Tôi e là trong chuyện này..."

Là người trong nghề, cô chủ nhiệm lớp 2 nghe qua là đã biết hàm ý trong câu nói của cô Đổng Trác.

"Tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ với thành tích hiện tại của em ấy, tôi cũng có nghi ngờ và hỏi phụ huynh của em. Tôi được biết là Hàn Thẩm Lạc có học thêm ở bên ngoài, có lẽ cách dạy của vị gia sư kia dễ hiểu nên em ấy tiếp thu nhanh cũng không có gì là lạ." - Cô giáo nói khéo.

Điều quan trọng ở đây chính là trong tất cả các môn thì số điểm môn do cô Đổng Trác dạy của Hàn Thẩm Lạc là cao nhất, cao nhất bảng điểm của anh và cũng là cao nhất lớp.

Với một người suy nghĩ nhiều như Đổng Trác thì bà không khỏi cảm thấy mình có phần kém cỏi, lòng tự nảy sinh cảm giác ganh ghét người gia sư đó.

"Người gia sư đó có phải là giáo viên trong trường không? Nhỡ đâu người đó bán đề..."

Cô chủ nhiệm lớp 2 nghe nãy giờ cũng mệt rồi, những lời nói này của Đổng Trác khiến bà có cảm tưởng như lớp của bà nếu có ai học giỏi thì đều là mua đề vậy.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc với việc cô chủ nhiệm lớp 2 bảo có việc bận và rời đi.

Lúc này cô Đổng Trác mới để ý thấy sự xuất hiện của Vu Giai Nguyệt. Bà cũng thường xuyên thấy cô trên đây nên không có gì làm lạ. Bà cũng không phải dạng thích hay yêu quý các học sinh giỏi, gặp cô thì bà cùng lắm là gật đầu.

Còn cô, cùng lắm là chào một tiếng để lấy lệ.

Sau khi chấm bài xong, Vu Giai Nguyệt đi ngang qua lớp 2 và thấy Đổng Trác đang la mắng Hàn Thẩm Lạc, còn anh thì vẫn trơ trơ cái mặt ra.

"Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh."

"Làm con người mà có tài không có đức thì cũng bỏ nhé!"

Đổng Trác mắng rất nhiều, Vu Giai Nguyệt hoàn toàn không nghe nỗi nữa bèn thò đầu vào lớp, nói:
"Cô Trác ơi!"

"Không thấy tôi đang giáo huấn học sinh sao? Có chuyện gì?"

"Thầy Nam có chuyện tìm cô đấy ạ!"

"Tôi biết rồi!"

Xong xuôi cô xin phép rời đi, Đổng Trác cũng thôi mắng chửi mà lên phòng giáo viên.

"Oa, Vu Giai Nguyệt giải vây giúp chồng kìa!"

"Oai thật đấy!"

Trong lớp thì xì xào to nhỏ, đa số là người hâm mộ cặp đôi Nguyệt Lạc, bản thân Hàn Thẩm Lạc cũng bất giác cười nhẹ.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1