Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Cậu ấy tỏ tình cậu?

Sáng hôm sau, Thôi Chí Hào tỉnh dậy với cái đầu như vừa bị chặt ra, vô cùng khó chịu. Nhìn xung quanh mới phát hiện đây là phòng mình. Cậu xuống lầu hỏi người phụ nữ trong bếp.

"Dì Lâm, tối qua con về bằng cách nào thế?"

Cậu nhớ rõ là mình đã đến club, nhưng lại chẳng nhớ tại sao bản thân lại có thể về được nhà.

Dì Lâm - giúp việc nhà Thôi Chí Hào nói:
"Là một cô gái đưa cậu về, cô gái đó có đến nhà chúng ta vài lần rồi. Hai người cũng rất thân mà, cậu không nhớ gì hết sao?"

"Rất thân? Đã đến vài lần?"

Nếu nói như vậy thì chỉ có thể là Hạ Lâm, lâu lâu cậu cũng hay rủ cô đến nhà học nhóm.

Là Hạ Lâm đưa cậu về? Nhưng tại sao cô lại có mặt ở đó?

Thôi Chí Hào móc điện thoại mới thấy cuộc điện thoại gần nhất là gọi vào số của Hạ Lâm, có lẽ tối hôm qua cậu say quá nên đã vô thức gọi cho cô.

Chuyện quan trọng là cậu không thể nhớ được rằng mình có nói gì bậy bạ hay không? Liệu có nên trực tiếp chạy đi xin lỗi hay vờ như không biết gì?

Khả năng lớn nhất chỉ có thể là...cậu đã bày tỏ tình cảm với cô!

Thôi Chí Hào đến trường với tâm trạng hồi hộp, cậu không biết rằng ngay khi gặp Hạ Lâm thì cậu sẽ nên làm gì cho đúng.

Chứng kiến cậu của tối hôm qua say xỉn như vậy, liệu cô có chấp nhận lời tỏ tình của cậu không?

Tại căn tin ngày hôm nay, sáu người bọn họ lại ngồi chung một bàn. Chỉ là không khí ngày hôm nay có chút quái dị hơn mọi ngày.

"A Nguyệt, đổi chỗ với tớ."

Hạ Lâm cho rằng Thôi Chí Hào đã không nhớ nên tỏ ra giận dỗi. Cậu thì lại cho rằng cô vì bộ dạng kì quái hôm qua của mình mà xa lánh mình. Hai người dày dạn kinh nghiệm tình trường như Vương Hải và Lâm Chí thì nhìn phát là biết ngay.

"Bàn này có vẻ hơi chật, A Nguyệt, chúng ta ra bàn khác ngồi."

Không đợi Vu Giai Nguyệt trả lời Hạ Lâm đã kéo cô đi trong một nốt nhạc.

"Mấy hôm trước ngồi vẫn bình thường, hôm nay đã cảm thấy chật, đúng là bọn con gái."
Vương Hải trề môi.

"Có phải chúng mày xảy ra chuyện gì rồi không?" - Lâm Chí hỏi Thôi Chí Hào.

Cậu thành thật kể lại cho hội bạn nghe, người đầu tiên có phản ứng là Lâm Chí.

"Chín mươi phần trăm là mày đã nói điều gì đó làm phật lòng cậu ấy rồi."

"Nhưng tao thật sự chẳng nhớ tao đã nói gì cả."

"Cứ xin lỗi đại đi, biết đâu sẽ được tha thứ."

"Hàn Thẩm Lạc, mày có ý kiến gì không?"

Lâm Chí và Vương Hải mặt đần ra, khuyên bạn khàn cả tiếng, bạn lại đi hỏi ý kiến đứa khác.

"Theo tao thấy thì mày nên nhân cơ hội này tỏ tình với người ta luôn đi!" - Hàn Thẩm Lạc nhàn nhạt nói.

"Chuyện này..."

"Thôi đừng tỏ tình!" - Đột nhiên anh lại nói.

Thôi Chí Hào ngớ ra.

"Nhìn bộ dạng phân vân của mày là thấy mày không yêu con người ta thật lòng rồi."

"Không có! Tao yêu cậu ấy!"

"Chỉ là có hơi đường đột."

"Vậy thì từ từ chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị xong coi chừng bị người khác cướp rồi không hay đấy!"

Hàn Thẩm Lạc đút tay vào túi quần đứng dậy bỏ đi.

"Cậu ấy không yêu ai nhưng kinh nghiệm yêu đương quả thật rất phong phú nha." - Lâm Chí trầm trồ.

"A Hào, có cần giúp đỡ cứ nói anh em, anh em sẵn sàng giúp mày tổ chức một buổi tỏ tình hoành tráng. Cô Hạ Lâm ấy không đổ thì tao đi bằng đầu luôn." - Vương Hải tự tin nói.

"..."

"Không cần, tao sẽ tự thân vận động."

Thôi Chí Hào đã nghĩ thông những lời Hàn Thẩm Lạc nói, đáy mắt hiện lên một tia căng thẳng.

...

Hạ Lâm gần đó rất tò mò bọn họ nói gì, nhưng căn tin lại quá ồn, cô không thể nghe được gì cả.

"Hôm nay cậu sao thế?" - Đột nhiên Vu Giai Nguyệt hỏi.

"Không...không có gì." - Cô lắp bắp.

"A Nguyệt, tớ hỏi cậu một chuyện."

"Nói đi!"

"Nếu như có một người con trai đang say xỉn tỏ tình với cậu, cậu nói xem lời nói đó là thật hay giả?"

"..."

"Có hai trường hợp, nếu người đó say thật thì khả năng cao là thật, còn giả thì may rủi lắm."

"Có thể là người đó giả vờ để được gần gũi cậu." - Nói đến đây, Vu Giai Nguyệt bất giác nở một nụ cười.

"Cũng có thể là người đó chỉ giả vờ để xem phản ứng của cậu, hoàn toàn không nghiêm túc trong chuyện tình cảm."

"Vậy khi người đó tỉnh lại liền không còn nhớ lời tỏ tình đó, cậu cảm thấy đó là yêu thật lòng không?"

"A Lâm...!" - Vu Giai Nguyệt nói.

"Bọn họ không nhớ chỉ tại vì khi sử dụng quá nhiều bia rượu khiến nồng độ cồn trong máu tăng cao gây ảnh hưởng đến chức năng vùng não có nhiệm vụ lưu giữ thông tin, hình thành trí nhớ."

"Nồng độ cồn trong cơ thể quá cao làm nhiễu, thậm chí ngưng hoạt động cơ quan thụ cảm vốn có nhiệm vụ truyền dẫn mang thông tin giữa những nơ ron thần kinh với nhau."

Đột nhiên Vu Giai Nguyệt lấy kiến thức ra nói chuyện khiến Hạ Lâm có chút choáng váng.

"Được rồi được rồi, tớ không hỏi cậu nữa!"

"Có phải hôm qua Thôi Chí Hào đã tỏ tình cậu đúng không?"

"..."

Trúng tim đen rồi, cãi gì được nữa!

"Haizzz, cậu cũng thấy rồi đó, hôm nay cậu ấy còn chẳng thèm nói chuyện với tớ một câu."

"Chuyện không nhớ..." - Cô còn tính phổ cập thêm kiến thức đã bị Hạ Lâm chặn họng.

"Tớ biết rồi, nhưng mà cậu ấy không nhớ làm tớ có chút buồn." - Hạ Lâm nói lời thật lòng.

"Cậu yên tâm, nhất định hôm nay cậu ấy sẽ tỏ tình với cậu, nếu không tớ sẽ tẩn cho tên đó một trận."

Khi đó Vu Giai Nguyệt đã "xi nhan" cho Hàn Thẩm Lạc nên mới có câu chuyện anh giáo huấn cậu sau đó.

Lát sau, hai người ăn xong thì trở về lớp.

"Cậu về trước đi, tớ phải lên phòng giáo viên đã." - Vu Giai Nguyệt nói.

"Ừm, cậu đi đi!"

Vu Giai Nguyệt rời đi, Hạ Lâm đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau trở ra thì hết hồn khi thấy có một tên con trai đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ. Người đó đang dựa lưng vào tường.

"Cậu..."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1