Chương 40. Người tôi thích luôn là cậu
Vu Giai Nguyệt trở về nhà, lập tức giáo huấn Vu Gia Phàm một trận.
"Rốt cuộc là em đã nói gì chọc đến bạn trai của chị?"
Vu Gia Phàm bĩu môi:
"Em có nói gì đâu, chẳng qua em thấy chuyện học tập quá nhàm chán, sợ anh ấy buồn nên nói vài câu cho anh ấy vui thôi."
"Vài câu là vài câu gì?"
Đúng lúc này ba mẹ Vu về, thành công cứu Vu Gia Phàm một mạng.
"Ba mẹ, hai người về rồi!" - Vu Gia Phàm lập tức chạy ra sau lưng của họ mà mách lẻo.
"Lúc nãy chị hai hung dữ với con vì một tên đàn ông đó."
Căn nhà bỗng chốc lại trở nên im lặng.
"A Phàm, con lên phòng đi!" - Ba Vu thở dài nói.
Cậu gật đầu, không tò mò mà lập tức rời đi. Lúc này, mẹ Vu mới nói:
"Con đã thật sự nghĩ kỹ chưa?"
Con gái của ông bà chuyện gì cũng đều thông minh sáng suốt, chỉ có chuyện tình cảm là ngu ngơ ngờ nghệch.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu có chuyện gì, hậu quả con sẽ tự gánh lấy."
Ba mẹ nói cô đã bị mất ký ức năm lớp 11, nhưng cô lại nhớ rất rõ mọi chuyện, chỉ là mối tình năm 11 mà họ nói cô không có chút ấn tượng nào. Nhưng nghe qua lời nói, có lẽ đó là chuyện tình cảm mù quáng và ngu ngốc nhất cuộc đời của cô.
Sau này, ba mẹ Vu cũng không cho cô quen thêm ai, cô cũng chẳng có hứng thú với chuyện tình cảm. Cho đến khi gặp Hàn Thẩm Lạc, họ sợ con gái của họ sẽ đi vào vết xe đổ do chính mình tạo ra, sợ cô sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa.
Ông bà Vu là mẫu người phụ huynh ai cũng muốn có, bọn họ không gia trưởng, không đặt nặng việc học tập hay quá bảo thủ về quyền tự do của con cái. Chỉ có chuyện gì tồi tệ lắm, đáng sợ lắm họ mới ngăn cấm.
"Nguyệt Nguyệt, mẹ vẫn luôn tôn trọng quyết định của con. Hãy nhớ rằng, nếu cảm thấy người đó không tốt, hãy chủ động từ bỏ. Ba mẹ luôn ở đây với con."
Vu Giai Nguyệt mỉm cười, cô đi đến ôm ông bà Vu vào lòng, vô cùng nghẹn ngào.
"Con cảm ơn!"
"Thằng tiểu tử đó dám làm gì con, con cứ nói với ba, lật nhà tên đó lên ba cũng không sợ."
Cô gật đầu mạnh một cái.
Định nghĩa của hạnh phúc thì chẳng ai có thể nói một cách chính xác được. Hoặc là nói nó không có định nghĩa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là bạn cảm thấy vui vẻ, an toàn khi ở bên một người nào đó, có thể cảm thông cho mình, hiểu cho mình, như vậy là quá đủ rồi.
...
Hôm qua, Hạ Lâm đúng là bận thật, cô ấy bận đến club đưa Thôi Chí Hào về.
Không hiểu sao đang yên đang lành Thôi Chí Hào lại điện đến cho cô, còn tưởng là chuyện gì thì bên kia phát ra một giọng nói lạ hoắc. Người đó bảo là nhân viên quán và cậu đang say nên nhờ cô đến đưa về.
Người đó còn nhấn mạnh rằng:
"Tôi thấy điện thoại lưu tên có để hình trái tim, chắc cô là người yêu cậu này."
Hạ Lâm nhanh chóng có mặt ở quán, Thôi Chí Hào đúng là đã say đến mức có người đang định móc bóp mình cậu cũng không hay biết.
"Anh định làm gì đấy?"
Người đó nghe thấy thì nhìn sang cô, bản thân rụt tay lại rồi chạy mất.
Thôi Chí Hào ngước lên, chưa thấy rõ là ai, chỉ biết là vóc dáng của một người con gái đã xua đuổi.
"Tôi không có nhu cầu, đi chỗ khác đi!"
"Cậu cũng có nhu cầu à?"
Lâu rồi mới được dịp trêu chọc một người, cô không thể bỏ qua cơ hội này.
"Cô...!"
Lúc này ánh mắt cậu mới thật sự nhìn cô, đồng tử mở ra, anh im lặng trong chốc lát.
"Sao? Tôi có đẹp không?"
"Đẹp, rất giống..."
"Giống ai cơ?"
"Giống bạn gái tương lai của tôi." - Cậu cười hì hì.
Mặt Hạ Lâm thoáng đỏ.
"Cậu nói tôi đẹp giống bạn gái tương lai của cậu, không sợ cô ấy biết sẽ giận sao?"
"Tôi còn chưa nói hết nha, cô chỉ có nét giống cô ấy, còn cô ấy đẹp hơn cô gấp trăm lần."
•_•
Chuyện này nên khóc hay nên cười đây!??
"Cậu không nhìn ra tôi là ai sao?"
Thôi Chí Hào nghe lời cô nói, cậu chầm chậm ngắm nghía thật kỹ.
"Càng nhìn càng thấy rất giống nha!"
"Cô đi phẫu thuật thẩm mĩ có đúng không?"
Hạ Lâm nhận thấy mình đã quá nhây, bây giờ nên đưa cậu về rồi.
"Tôi đưa cậu đi gặp bạn gái cậu." - Cô nói.
"Cô quen cô ấy sao?"
"Không không!" - Cậu lập tức phản kháng.
"Không thể để cô ấy thấy dáng vẻ này của tôi."
"Đi về, quán người ta đóng cửa rồi!"
"Cô biết nhà tôi sao?"
"Hay cô định..." - Thôi Chí Hào che người mình lại.
Hạ Lâm càng bất lực hơn.
Sau một hồi dằn co, rốt cuộc Thôi Chí Hào do rượu nên hết sức phản kháng nên cô mới có thể dìu cậu ra khỏi quán. Sau khi đẩy được cậu vào taxi cô mới thở phào.
Còn chưa kịp thở xong một hơi, cánh tay của cô đã bị một lực đạo kéo đi, chính xác là vào lòng tên bợm nhậu nào đó.
"Lâm Lâm..."
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm cô như đã thấy rõ tận tâm can mình.
"Cậu..."
"Tôi thích cậu lắm, rất rất thích!"
Cậu đang tỏ tình cô sao?
"Vậy cậu nhìn cho rõ, người trước mặt cậu là ai?" - Cô hỏi.
"Là cậu mà, là Hạ Lâm!"
"Người cậu thích tên là gì?"
"..."
Thôi Chí Hào im lặng, điều này khiến cô có chút hụt hẫng. Ngay khi định rời vòng tay cậu, cậu đã kéo cô trở lại và hôn cô.
Hạ Lâm vốn cũng bị cuốn vào nụ hôn đó, nhưng khi nhớ ra có người thứ ba ở đây thì cô liền đẩy cậu ra.
"Người tôi thích luôn là cậu, Hạ Lâm!"
Tim Hạ Lâm đập liên hồi như trống, trái tim như muốn phóng ra ngoài nhảy múa, không có chút kiểm soát.
"Cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé?"
Gì đây? Mượn rượu tỏ tình sao? Không chân thật lắm!
Hạ Lâm trở về với trạng thái nghiêm túc:
"Tôi sẽ đồng ý nếu như sáng mai cậu vẫn còn nhớ mấy lời nói này!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro