Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Tuân lệnh bà xã!

Tối hôm sau, Hàn Thẩm Lạc cả gan vác mặt đến nhà Vu Giai Nguyệt để được cô dạy kèm. Mặc dù cô đã nói là anh đừng đến nhưng rốt cuộc anh vẫn lì lợm chạy đến đây.

"Cháu chào hai cô chú ạ!" - Hàn Thẩm Lạc chào ông bà Vu.

Ông bà thấy Hàn Thẩm Lạc đến thì trong lòng có chút khó chịu nhưng không thể hiện quá rõ bên ngoài, một phần cũng muốn giữ mặt mũi cho con gái của mình.

Anh cũng cảm nhận rõ chuyện này, nhưng không quan tâm lắm, bởi vì mục đích của anh đến đây chỉ vì muốn nhìn cô mà thôi. Chỉ cảm thấy việc chinh phục ba mẹ vợ khá giang truân.

Cả hai cùng học bài, làm bài ở phòng khách, luôn giữ đúng chừng mực với nhau.

Lúc nãy Vu Giai Nguyệt định rủ Hạ Lâm đến nhưng cô ấy bị bận nên không thể đến. Rất may là đã có Vu Gia Phàm đến giải vây cho cô.

"Chào anh!" - Cậu chào Hàn Thẩm Lạc.

Vu Gia Phàm nhận ra đây là người đã cứu hai chị em mình lần đó.

"Chị, có bài này em không hiểu, chị giảng lại giúp em với."

Có Vu Gia Phàm, ba mẹ Vu yên tâm đi làm việc, trước khi đi còn kéo cậu ra nói chuyện riêng rất lâu mới cho cậu vào nhà.

Vu Giai Nguyệt biết nên cũng chẳng quan tâm lắm. Lúc đó cô là gia sư có hai học trò.

Ngay khi Vu Giai Nguyệt đi vệ sinh, Vu Gia Phàm đã nhìn anh, nói:
"Cảm ơn anh chuyện hôm trước!"

Hàn Thẩm Lạc im lặng.

"Anh là bạn trai của chị em đúng không?"

Anh gật đầu.

"..."

"Hiện tại ba mẹ chưa muốn cho chị yêu đương, anh có nguyện ý đợi chị đến ra trường không?"

"Tôi không cảm thấy việc chúng tôi quen nhau sẽ ảnh hưởng đến việc học. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, hiện tại tôi đã ở thứ hạng rất cao so với lúc trước, cô ấy cũng chẳng thụt lùi về sau."

"Thật ra..."

"Vu Gia Phàm!"

Vu Gia Phàm còn đang định nói cái gì thì Vu Giai Nguyệt đã bước ra, cô nhìn cậu bằng một ánh mắt cảnh cáo.

Cô tiến đến, nói:
"Hôm nay học bao nhiêu đủ rồi, em tiễn anh về. Còn em ở nhà trông nhà đấy!"

Cậu gật đầu, để cô và anh rời đi. Họ đi bộ, trên đường Hàn Thẩm Lạc đã đề nghị ghé qua công viên. Anh mua cho cô một cây kem, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đá im lặng rất lâu.

Gió nhè nhẹ thổi bay tóc cô lẫn tóc anh, khung cảnh không khác gì lúc cô tỉnh dậy trên xe. Chỉ khác là con người ngồi ở đây đều còn tri giác, không thể nói loạn được.

"Anh kéo em ra đây làm gì?"

"Muốn ở riêng với em một chút."

Anh gục đầu lên vai cô, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Lúc nãy Vu Gia Phàm bảo anh phải đợi em đến khi ra trường..." - Anh không nói gì thêm.

"Vậy anh có thể đợi hay không?"

"Thật sự là phải đợi sao?"

"Anh có muốn đợi không?"

"Anh không muốn."

Âm cuối kéo dài, giọng như thể chịu uỷ khuất lắm, anh nép hẳn vào vai cô, không để lộ mặt ra ngoài.

"Em cũng không muốn..."

Lúc này, hốc mắt cô đã đỏ lên, như thể muốn khóc, lại sợ bản thân yếu lòng trước đối phương sẽ rất xấu, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Cô đã đi ra phía lan can, ngắm cảnh sông, ngắm ánh sao và gió đêm.

Cô cũng rất sợ, cũng cảm thấy chuyện tình cảm này đến quá nhanh, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào con người trước mắt mình.

Gió đông êm ả đột nhiên thổi mạnh lên như thể nó đang cuốn bao nhiêu muộn phiền về đây, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé. Nó như thể ngọn gió mất phương hướng, chẳng biết phải lựa chọn đi về hướng nào cho hợp lý, càng không khiến bản thân quá khổ sở.

"Nhưng mà..."

Hàn Thẩm Lạc đánh thót một cái, ngay khi vừa nghe cô thốt ra hai chữ này anh đã có một linh cảm không mấy tốt đẹp. Bản thân như thể sợ sẽ sắp mất thứ gì đó.

"Em muốn bỏ rơi anh có đúng không?"

"Em..."

Ngay khi cô vừa quay mặt lại, anh đã chắn hết tầm nhìn của cô, cưỡng chế chiếm trọn chiếc môi vừa bị cắn chặt kia. Hàn Thẩm Lạc vòng tay qua gáy cô ấn vào. Vu Giai Nguyệt lúc đầu có phản kháng, nhưng sau đó chỉ có thể đặt tay lên vai anh làm điểm tựa.

Nụ hôn cuồng nhiệt lại ẩn chứa biết bao tham vọng, anh đang ước gì ngay tại thời điểm này có thể đem cô về nhà làm của riêng. Không ai có thể cấm cản hai người họ, càng không phải nghe những lời nói đau lòng sắp tới.

"Ưm..."

Cô thoát được liền xoay người đi, không để anh có cơ hội thứ hai. Nhưng chung quy cô vẫn bị anh kẹp trong lòng, có chạy đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi.

"Buông em ra!"

"Em đã nói cái gì đâu!"

"Rõ ràng là em muốn bỏ rơi anh."

"Em không có!"

Hàn Thẩm Lạc nghe được thì có phần buông lỏng, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy.

"Em chưa nói hết câu mà."

Câu hoàn chỉnh của Vu Giai Nguyệt phải là:
"Nhưng mà gia đình em cấm cản như vậy, liệu anh vẫn sẽ cùng em vượt qua rào cản chứ?"

Hàn Thẩm Lạc trở nên mít ướt một cách khó hiểu, anh chui vào vai cô khóc đến thảm thương. Nếu không phải anh đã lớn xác, cô còn sợ sẽ bị người khác nói là bắt nạt trẻ em.

"Anh nhất định sẽ cùng em vượt qua mọi thứ."

"Ôi, bạn trai học tra quậy phá của em đâu mất rồi." - Cô cười.

Anh vẫn khóc, cô chỉ có thể bất lực ôm anh an ủi. Lúc nào cũng là anh an ủi cô, hay để lần này thử một lần đảo chính xem.

"Vu Giai Nguyệt, cả đời này em không được bỏ anh!"

"Anh cũng phải như vậy, có biết chưa?"

"Tuân lệnh bà xã!"

Mặt cô đỏ lên:
"Ai là bà xã của anh chứ!"

Cuối cùng, bọn họ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn, sự hạnh phúc đã ngập tràn trên cả gương mặt của họ. Rốt cuộc cũng là anh đưa cô về nhà, bản thân một mình đi về. Trên đường đi anh đút tay vô túi quần tự mãn vô cùng.

Nước mắt lúc nãy anh tuôn ra, người ta gọi đó là nước mắt cá sấu!

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1