Chương 37. Một kỷ niệm
Ngày hôm sau, cả trường W một phen nổi gió trước việc tiểu học bá vạn người mê, theo đuổi hoài không được lại chủ động đến lớp giảng bài cho học tra hay quậy phá.
"Cậu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ."
Hàn Thẩm Lạc với vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô, cảm thấy cô có chút vấn đề. Nhưng cô chỉ chớp chớp mắt tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Đến cả Hạ Lâm và đám Vương Hải cũng phải tròn mắt nhìn.
"Hôm nay cậu ấy bị ai nhập rồi hả?"
"Hay là Hàn Thẩm Lạc bỏ bùa cậu ấy vậy?"
"Chẳng bao giờ thấy cậu ấy chủ động chỉ bài tớ như vậy." - Hạ Lâm nói.
"Hôm nay chắc chắn cậu ấy ăn nhầm cái gì rồi."
Kể từ ngày hôm đó, Vu Giai Nguyệt nhiệt tình chỉ bài cho Hàn Thẩm Lạc. Đến nổi Quách Linh - người con gái thầm thương trộm nhớ Hàn Thẩm Lạc cũng phải ghen tị đến đỏ mắt.
"Cậu...cậu và Thẩm Lạc là quan hệ gì thế?"
Tan học, Quách Linh chặn cô ở cửa lớp để hỏi chuyện.
"Chúng tớ chỉ là đôi bạn cùng tiến thôi, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau."
Vu Giai Nguyệt tính toán rất kỹ, nhưng lại quên mất cô bạn này, bây giờ không biết nên xử lý như thế nào đây.
Cô muốn rời đi, lúc đi ngang Quách Linh lại bị cô ấy kéo lại.
"Tôi không tin, có phải cậu cũng thích Thẩm Lạc đúng không?"
"Tớ..."
Nói thế nào đây? Cô có nên nói sự thật hay không?
"Nếu chỉ là cùng nhau học tập thì tôi cũng có thể giúp cậu ấy."
"Tớ...đúng là tớ có thích cậu ấy." - Vu Giai Nguyệt thừa nhận.
"Cái gì? Cậu...cậu..." - Quách Linh nghe lời thừa nhận như sét đánh ngang tai.
Có thể gia đình cô khá giả hơn Vu Giai Nguyệt nhưng tính về thành tích học tập thì ngược lại hoàn toàn, khả năng Hàn Thẩm Lạc sẽ không chọn cô là rất cao.
"Cậu thích cậu ấy bao lâu rồi?"
Bao lâu rồi? Vu Giai Nguyệt còn không biết từ khi nào mà hình ảnh của Hàn Thẩm Lạc cứ lởn vởn trong đầu mình như hình với bóng khắc sâu trong tâm trí cô.
"Nhưng nhà của hai người không môn đăng hộ đối, ba mẹ cậu ấy sẽ không chấp nhận cậu đâu."
"..."
"A Linh, tớ không nghĩ được nhiều như vậy, nếu như có thể dài lâu, tớ vô cùng cảm kích ông trời. Còn nếu nó không có kết quả, hãy xem nó như là một kỷ niệm đáng nhớ ở thời thanh xuân dại khờ thôi."
Sống mũi cô cay cay khi nói ra những lời này, đó cũng chính là điều cô đã thông suốt trong thời gian qua. Có được thì tốt, không có được thì nó là một kỷ niệm.
"Tôi...tôi về trước."
Đột nhiên Quách Linh cúi mặt chạy đi, Vu Giai Nguyệt còn tưởng có chuyện gì. Khi quay ra đằng sau thì bắt gặp một dáng người cao lớn đang nhìn mình chằm chằm.
"Cậu...cậu đến đây từ khi nào?"
"Cậu nói xem tại sao cậu ấy lại rời đi?" - Hàn Thẩm Lạc hỏi ngược lại.
Tức là anh đã nghe hết rồi sao?
Anh nhìn cô một lúc lâu, cả hai chẳng nói với nhau lời nào, hốc mắt cô càng ngày càng đỏ, cô càng phải làm gì đó để lẫn tránh ánh mắt ấy.
Nhưng Vu Giai Nguyệt không nhanh bằng anh, cô vừa quay đi đã bị anh ôm trọn vào lòng.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội."
Không gian như ngưng động tại thời điểm đó, hai nhịp tim đang đập như hoà làm một.
"Nguyệt Nguyệt!"
Giây phút anh gọi cô bằng cái tên này, cô đớ người ra, lại cảm thấy cái tên này phát ra từ miệng anh mang một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt.
"Lạc Lạc...!" - Cô cũng không vừa mà kêu lại.
"Anh yêu em, nhiều lắm!"
Cô cứng người, giây phút đó nhất thời không có ý định đáp trả.
"Nguyệt Nguyệt, em muốn anh sống không bằng chết có đúng không?"
"L...làm gì đến mức đó."
"Em...em cũng yêu anh."
Đột nhiên thay đổi cách xưng hô nên cô có phần khá ngượng ngùng, được Hàn Thẩm Lạc hôn lên đáy mắt an ủi, cả hai giữ tư thế ấy rất lâu.
Hàn Thẩm Lạc buông cô ra, vốn định hôn môi cô nhưng cô đã mím chặt lại, một kẽ hở cũng không có.
"Em..."
"Lên một hạng bằng một nụ hôn."
"Lúc trước anh tăng tận mấy trăm hạng thê."
"Lúc trước không tính."
Hàn Thẩm Lạc bĩu môi.
"Em còn có một yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Không được để lũ bạn nhiều chuyện lắm lời của anh biết."
"Được, chỉ cần là cùng em." - Anh dụi dụi vào hõm cổ của cô.
"Nhột!"
...
Cuối tuần, Vu Giai Nguyệt mặc một chiếc váy liền trễ vai đi hẹn hò với Hàn Thẩm Lạc. Bởi vì cô vẫn chưa thể công khai nên đã lẻn ba mẹ và em trai chuồn ra ngoài. Cả hai cùng nhau đến rạp chiếu phim, đợi anh mua bắp nước xong thì cả hai cùng vào rạp.
Bộ phim hôm nay hai người coi thuộc thể loại ngôn tình, thanh xuân vườn trường, từ đồng phục đến váy cưới. Cặp chính cũng trải qua rất nhiều trắc trở mới có thể đến bên nhau. Cái kết vô cùng mãn nhãn.
Trong rạp khá vắng, không phải do phim không hay mà là vì độ hot của một bộ phim khác thuộc thể loại kinh dị máu mẻ quá lớn. Thú thật thì nếu cô không sợ ma cô cũng muốn đi xem bộ kia, nhưng vé là do Hàn Thẩm Lạc mua, cô không có quyền ý kiến.
Trong lúc đang tập trung xem phim, cô khát nước nên tìm ly nước, mắt vẫn dán vào màn hình. Lúc đó Hàn Thẩm Lạc cũng đang cầm ly uống, thấy cô cứ sờ tới sờ lui còn tưởng là chuyện gì. Rốt cuộc thì chuyện ngoài ý muốn cũng xảy ra, cô đã vô tình chạm lên ngực và bụng của Hàn Thẩm Lạc. Ngay khi phát hiện thì mọi thứ đã quá muộn.
"Em muốn lợi dụng lúc anh sơ hở để giở trò đúng không?" - Anh bật cười.
"Em...em không có, em muốn uống nước thôi."
Anh cười rồi đưa ly nước cho cô, bàn tay nắm chặt tay cô đặt lên ngực phải của mình.
"Em có nghe tiếng tim anh đập không?"
Không nghe chẳng lẽ cô đang nói chuyện với vong?
"Ở bên cạnh em, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy."
"Dẻo miệng!"
Chuyện không ngờ đến, trong phim thanh xuân vườn trường cũng có cảnh ma. Bọn họ là đám bạn gan dạ, đi thử thách lòng can đảm ở một căn nhà hoang.
"Có khi nào con ma sẽ xuất hiện không?"
"Anh không biết."
Lúc đó, Vu Giai Nguyệt níu vạt áo Hàn Thẩm Lạc che mắt lại phòng trường hợp con ma xuất hiện bất cứ lúc nào.
Anh nhìn bộ dạng này của cô mà không khỏi bật cười.
Ầm một cái, cô nhắm tịt mắt chôn mặt vào vai anh. Vài phút sau, tiếng cười khúc khích của anh vang lên.
"Nguyệt Nguyệt, em nhát gan quá rồi đó!"
Cô ngẩng mặt nhìn màn hình, nó chẳng có con ma nào cả.
"Anh không được chọc quê em!"
"..."
"Nguyệt Nguyệt, hãy nhớ rằng anh rất sẵn lòng làm chỗ dựa cho em."
"Nói được làm được!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro