Chương 36. Thua cược
Cả hai hẹn nhau ra công viên gần đó, bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc nhất.
"Thật ra từ lần đầu gặp cậu là tôi đã có ấn tượng rất tốt với cậu. Khi biết cậu sẽ là gia sư cho tôi đã khiến tôi khá khó chịu, nhưng sau đó, thay vì tránh né thì tôi muốn càng gần gũi với cậu hơn."
"Có những chuyện tôi đã phải dùng một chút thủ đoạn nhỏ để được gần gũi cậu."
"Vậy Dạ Dạ là ai?"
"Dạ Dạ xem như là một biệt danh tôi đặt cho cậu, không phải là cái tên của bất kỳ ai khác."
Đây là lần đầu tiên Hàn Thẩm Lạc giải thích chuyện gì đó với một người mà nhiều lời như vậy.
Lúc cô đi thi học sinh giỏi, anh đã giả vờ trùng hợp mà chạy đến trông cô. Vì muốn ôm cô, hôn cô, được cô chăm sóc, muốn tặng đồ cho cô mà anh đã vạch ra cái tên Dạ Dạ.
Trước đó, cuộc sống của anh chẳng có gì là quá quan trọng, bây giờ thì có rồi.
Dù là như vậy, nhưng cô thật sự không xứng với anh.
"Mẹ tôi cũng có thiện ý với cậu, cậu sợ cái gì chứ?"
Không vì ai cả, cô chỉ cảm thấy mình không xứng mà thôi.
"Tại sao cậu lại thích tôi?"
"Thích một người cũng phải cần lý do sao?"
"Nhưng tôi thật sự không xứng..."
"Đúng, đúng là không xứng."
"Là tôi học quá dốt, không xứng làm bạn trai của cậu."
"Hay chúng ta cùng cược đi, nếu tôi có thể lọt vào top 20 của trường, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, còn nếu không thể, tôi sẽ buông bỏ."
"Cậu..."
Hàn Thẩm Lạc có thể vào top 20 sao? Trừ khi anh mua nó bằng tiền.
Nhưng sau ngày đó, Hàn Thẩm Lạc đã không còn bám lấy cô mà suốt ngày ở trong lớp học để học bài. Lúc rảnh sẽ đến thư viện góp nhặt thêm chút kiến thức, trông anh thật sự rất quyết tâm.
"Dạo này A Lạc rất lạ nha, cứ cắm đầu vào sách vở không nói chuyện với chúng tôi nữa, rủ đi net cũng không đi, quan trọng là bài kiểm tra Toán gần nhất của cậu ấy đạt điểm tuyệt đối."
Như thường lệ, đám Thôi Chí Hào và Hạ Lâm ngồi cùng một bàn ở căn tin.
"Có lẽ là đang cố gắng vì mục đích nào đó."
"Chuyện gì có thể khiến một con thú hoang hoá thành thú nhà được? Chắc chắn chuyện đó rất quan trọng."
"Tại sao lại quan trọng?" - Hạ Lâm hỏi.
"Cho dù mẹ cậu ấy có doạ cắt thẻ, giam lỏng hay treo thưởng thì cậu ấy cũng không đếm xỉa. Bây giờ lại hoá thành một con người khác lạ đến như vậy..."
"Có lẽ là vì tình yêu chăng?"
"Cậu nhìn cậu ấy giống một người yêu đương mù quáng lắm à? Nói thật, người ta không vì cậu ấy thì thôi chứ có mà cậu ấy vì người ta lắm."
Vu Giai Nguyệt im lặng từ đầu đến cuối nhưng luôn chú tâm trong từng lời nói của mọi người, có lẽ cô đã cảm nhận được anh không hề đùa giỡn trong chuyện tình cảm giữa hai người. Càng cảm thấy anh đã quá sức khi đặt mục tiêu cao đến như vậy.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ trôi qua, mọi người đều nhẹ nhỏm, chỉ duy nhất một gương mặt luôn luôn điềm tĩnh hôm đó lại âm u đến kỳ lạ. Vu Giai Nguyệt cũng thấy được, cô biết có lẽ Hàn Thẩm Lạc đã không làm được bài.
Y như rằng, khi bảng xếp hạng được treo lên, Vu Giai Nguyệt trở về với ngôi vị của mình.
"Haha, đúng là đẳng cấp là mãi mãi. Cô Điềm Tranh gì đó rớt xuống hạng hai rồi."
Dù là vậy, nhưng cả hai chỉ chênh lệch nhau có một điểm duy nhất. Gần như tất cả các môn hai người đều đạt điểm tuyệt đối, chỉ có môn Văn thì Điềm Tranh hơn cô một điểm, môn Toán cô lại hơn cô ấy hai điểm.
"Cô bạn này tính ra học cũng khá tốt, tại sao trước giờ không thấy có mặt trong top 20 nhỉ?"
Vu Giai Nguyệt và cô gái tên Điềm Tranh thi chung một phòng, lúc nộp bài thì cô nộp sau cô ấy nên dễ dàng thấy được toàn bộ bài làm của cô ấy. Mà đó đều là cách giải của học sinh giỏi, nếu là có đút lót thì cũng không thể làm đến bước này.
"Có khi là cô ta đút lót trong hội học sinh giỏi các cậu thì sao?"
Lúc này Vu Giai Nguyệt đã không bận tâm đến bạn nữ tên Điềm Tranh kia, cô đi tìm cái tên Hàn Thẩm Lạc, không có trong top 20, anh ở hạng thứ 59.
Tức là anh đã thua cược!
Cảm giác có chút mất mát.
Như vậy là sau này Hàn Thẩm Lạc sẽ không quan tâm, theo đuổi cô nữa? Sẽ tiếp tục là một cậu thanh niên điềm nhiên, ung dung trước mọi bão giông, không cần phải hoảng hốt chạy đi bảo vệ một ai nữa.
"Giai Nguyệt, cậu sao vậy?"
"Không sao, chúng ta về lớp thôi." - Cô cười gượng.
Lúc đi ngang qua lớp hai, cô bất giác nhìn vào trong, thường thì khi cô đi ngang anh sẽ là người nhìn trước. Nhưng bây giờ, vẫn con người ấy, chỉ là con người đó điềm nhiên hơn hẳn, không còn dáng vẻ mệt mỏi vì bất kỳ điều gì, cũng không nhìn ra ngoài nữa.
Ngay khi Vu Giai Nguyệt vừa không nhìn nữa trở về lớp, Hàn Thẩm Lạc mới nhìn ra, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn nữ nhân bước qua lớp mình.
Một lần bước qua cửa lớp, dường như họ đã từ bỏ cơ hội mà bước qua nhau.
...
Tối đến, cô một mình tản bộ ở công viên, dù sợ ma nhưng cô lại cảm thấy những khung cảnh về đêm thật tuyệt, cùng với dòng cảm xúc bộn bề, cô làm gì còn quan tâm đến chuyện ma cỏ.
"Chị à, cho chị kẹo nè!"
Trước mắt cô là một cô bé tầm 6, 7 tuổi, mặc một chiếc váy vô cùng dễ thương.
"Tại sao em lại cho chị kẹo?"
"Em cảm thấy chị đang có tâm sự, ăn kẹo sẽ giảm bớt buồn phiền đó ạ!"
Thật sự sẽ hết sao?
"Cảm ơn em!"
"Sao đêm khuya rồi em còn ở đây? Không về nhà với ba mẹ đi."
"Em đang đợi ba đi tìm mẹ, mẹ em không nhớ đường về nhà."
"Không nhớ đường về nhà?"
"Bạn bè hay trêu chọc em, nói rằng em có một người mẹ thiểu năng."
Cô bé vẫn thản nhiên nói điều đó, dường như là đã quá quen rồi.
"Ba em rất hay đó nha, dù mẹ em có lạc đường bao nhiêu lần đi chăng nữa ba cũng sẽ tìm về được."
"Ba em chắc hẳn rất thương mẹ em có đúng không?"
Cô bé gật đầu:
"Đúng thế, ba luôn dành một tình yêu to bự cho mẹ con em."
Cô bé dang tay ra thật lớn để diễn tả cho cô hiểu.
"Thanh Thanh, chẳng phải ba kêu con ở yên một chỗ sao? Chạy đi đâu thế này? Làm ba tìm muốn chết."
Cuối cùng thì ba của bé cũng quay lại, kế bên là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ là dáng vẻ có chút trẻ con.
"Con thấy chị buồn nên sang nói chuyện với chị một chút thôi ạ!"
"Lỡ như gặp phải người xấu thì sao?"
Lời nói nói ra, người đàn ông thấy mình hơi mất lịch sự liền quay sang xin lỗi Vu Giai Nguyệt.
"Dạ không sao đâu ạ!"
"Cảm ơn cháu đã trông Thanh Thanh giúp chú, cũng khuya rồi, con cũng nên về đi!"
"Dạ con biết rồi ạ!"
Cô nhận ra người đàn ông này, người đàn ông này là ông chủ của công ty ba cô đang làm, cô đã từng thấy hai người chụp chung.
Là một doanh nhân thành đạt, có thể ly hôn người phụ nữ bên cạnh để tiến tới những điều tốt đẹp hơn. Nhưng ông ấy đã không làm vậy.
Cô cảm thấy thế giới này cũng còn rất nhiều tình yêu đẹp mà gặp trắc trở. Có lẽ là cô đã bỏ cuộc quá sớm ngay khi nó còn chưa bắt đầu.
Cô cảm thấy bản thân dễ thở hơn nên trở về nhà.
Vu Giai Nguyệt đã có quyết định khác cho cuộc đời của mình.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro