Chương 35. Sẽ luôn biết cách tỏa sáng như ánh trăng trong đêm tối
Kể từ ngày hôm đó, Vu Giai Nguyệt tránh né Hàn Thẩm Lạc trên mọi mặt trận. Cũng được sự đồng thuận nghỉ dạy từ bà Hàn qua điện thoại. Kỳ thi tháng lần này anh đã tăng lên 20 hạng, nhưng tăng thì tăng, người đi thì vẫn đi.
"Vu Giai Nguyệt, tôi đã tăng 20 hạng tôi đó."
Cuối ngày, nhân lúc cô còn đang trực nhật Hàn Thẩm Lạc đã đến bắt chuyện.
"Đó là năng lực của cậu, tôi đã nghỉ dạy rồi, không cần thông báo cho tôi." - Cô lạnh nhạt đáp.
"Thật ra tôi chỉ yêu có mình cậu thôi, cái người tên Dạ Dạ..." - Anh định giải thích.
"Chỉ là quá khứ? Hay là một kỷ niệm khó phai?" - Cô cắt ngang.
"Không...."
"Không cần phải giải thích, rất cảm ơn vì cậu đã cứu tôi nhiều lần như vậy, sau này cậu có vấn đề gì cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết lòng để báo đáp ân tình."
"Bây giờ thì phiền cậu tránh ra cho tôi trực nhật."
"..."
"Cậu không nghe hết mà đã nói rồi."
"Tôi thấy chẳng có gì cần phải nghe cả."
Hàn Thẩm Lạc không giận, chỉ là tính cách ngang bướng này của cô khiến anh cũng khó lòng chiều mãi, vì vậy mà anh đã nghe lời cô bỏ về.
Ngày hôm đó do các bạn học trực chung với cô tham gia giải văn nghệ của trường nên cô trực một mình. Ngay khi anh vừa về không lâu thì trời đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng, tuy Vu Giai Nguyệt rất sợ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Đoàng!
Đoàng một cái, điện cúp, lần này cô hoảng hốt chạy ra khỏi lớp. Tự trấn an bản thân rồi lại đi vào bật đèn điện thoại tiếp tục dọn dẹp chút rác còn lại.
Nhưng mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp cũng ngày một nhiều, dù đã trực xong nhưng cô cũng chẳng thể trở về, cũng không đem ô dù nên cô quyết định ở đó đợi đến khi mưa tạnh.
Vu Giai Nguyệt không biết được rằng, Hàn Thẩm Lạc đã trở lại, anh cầm chiếc ô đứng dưới mưa ngước lên tầng, nơi lớp học của cô.
Ở đó rất lâu, rất rất lâu...!
...
Ngày hôm sau, bà Hàn đi công tác về, cũng là cuối tuần nên bà đã hẹn cô ra cà phê.
"Tại sao con lại nghỉ dạy thế?"
"Con cảm thấy mình không có khả năng cao đến như vậy, với cả gia đình cháu cũng có chút chuyện. Cô cứ yên tâm, con vẫn sẽ cố gắng làm việc để trả tiền ạ!"
"Haha, cô không đòi tiền, chỉ là con nghỉ dạy rồi không biết A Lạc nhà cô sẽ ra sao đây?"
"Con không tài giỏi đến như vậy đâu, còn rất nhiều người có chuyên môn cao mà, với tiền lương cao như vậy con tin sẽ sớm tìm được gia sư mới thôi ạ."
"Quan trọng là nó học không vô."
Bà Hàn chống cằm nhìn cô:
"Ta cảm thấy con đối với nó hình như có chút đặc biệt."
"Dạ?" - Cô ngơ ngác.
"A Lạc từ trước đến bây giờ, dù là giáo viên quốc tế hay chuyên môn bậc nhất đều phải chào thua nó. Nó vẫn luôn giữ vững ngôi vị top 500. Vậy mà lần này nó đã tăng lên hẳn 20 hạng."
"Có lẽ là do cậu ấy nghĩ thông suốt rồi thôi, con làm gì tài giỏi đến như vậy." - Cô cười gượng.
"Con nói xem, có phải con trai cô thích cháu rồi hay không?"
Khụ khụ!
Cô bị sặc nước.
"Haha, bác đừng đùa như thế, cậu ấy đã có người thương rồi, làm gì để ý đến con."
"Người thương? Con có lộn không vậy?"
"Nghe cậu ấy nói là đã thích từ lâu rồi mà ạ, dạng như bạch nguyệt quang ấy."
Lúc ngủ cũng gọi, lúc say cũng gọi, chẳng phải là rất yêu thương người đó hay sao?
"Con có lầm không đấy? Con trai cô cô hiểu lắm, từ trước đến bây giờ con gái nó còn không thèm nhìn thì lấy đâu ra bạch nguyệt quang chứ con?"
"Có lúc cô còn nghĩ nó cong nên tách nó với đám bạn của nó ra nữa đấy."
"Khoan đã! Nó nói bạch nguyệt quang của nó tên là gì?"
"Là Dạ Dạ gì đó..."
"Dạ Dạ? Cái tên này rất lạ, cô không có ấn tượng."
"Cô chỉ nghe nó nói rằng khi nào có con, đứa trai thì đặt tên là Dạ, đứa gái thì đặt là Nguyệt Nguyệt. Ghép lại chính là Dạ Nguyệt, là một ánh trăng trong đêm tối."
Sau khi nói chuyện với bà Hàn thì cô càng hoang mang hơn, nói vậy là anh chỉ đang mơ tưởng có con chứ không phải là đang nói về một cô gái nào đó tên Dạ Dạ.
Nhưng từ khi quen biết Hàn Thẩm Lạc đến bây giờ, cô chưa bao giờ nghe anh nhắc về hai tiếng Nguyệt Nguyệt, anh sợ nói ra sẽ bị cô hiểu lầm sao?
Khoan đã!
Hình như anh đã từng một lần gọi Nguyệt Nguyệt, nhưng cô lại không nhớ đó là khi nào.
Nhưng chẳng ai đi ôm con mình mà hôn môi nó cả, Hàn Thẩm Lạc có vấn đề về tâm lý à??!
Đúng lúc đó, Hàn Thẩm Lạc từ đâu xuất hiện, cô có cảm giác là hai mẹ con họ đã sắp đặt trước vậy.
Nhưng thật sự mọi chuyện chỉ là trùng hợp.
"Sao mẹ lại ở đây?" - Anh nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Vu Giai Nguyệt.
"Mẹ hẹn A Nguyệt ra nói chuyện một chút thôi."
"Mà con đến đây để làm gì?"
"Lúc nãy con đi cà phê ở đây để quên điện thoại, bây giờ đi tìm thì không thấy đâu."
"Sao lại có chuyện như vậy? Con đã bỏ ở đâu?"
"Con không để ý lắm, nhưng lúc nãy con ngồi bàn đó."
"A Nguyệt, con về trước đi, cô ở đây tìm điện thoại tiếp A Lạc chút."
"Dạ hay là để con tìm giúp mọi người."
Điều đầu tiên cần làm tất nhiên là gọi điện vào số máy đó, may thay nó đổ chuông, một phần là do quán khá ồn nên cũng chẳng biết ở đâu mà lần.
Sau một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc là Hàn Thẩm Lạc để quên ở bồn rửa tay chung của quán cà phê.
"Dạ Nguyệt? Con lưu tên con bé là Dạ Nguyệt sao?" - Bà Hàn cầm điện thoại nhìn hai người.
Cô đứng hình mất một lúc.
Hàn Thẩm Lạc lưu tên số điện thoại của cô là Dạ Nguyệt.
Thôi Chí Hào cũng đã từng nhắc đến cái tên này nhưng cô không quan tâm đến.
Dạ Nguyệt - ánh trăng sáng trong đêm khuya cũng như ngụ ý rằng cô sẽ luôn biết cách tỏa sáng như ánh trăng trong đêm tối.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro