Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Không hề xứng đáng

Vu Giai Nguyệt trở về nhà với một trạng thái vô cùng bình thường, vừa vào nhà là ba mẹ Vu đã hỏi thăm, xoay người cô qua lại xem có vết thương nào hay không.

"Sao tối qua con không về cùng Vu Gia Phàm, lại ở ngoài với một thằng con trai chứ, cậu ta có làm gì con không?"

Ngoài dự đoán của cô, Vu Gia Phàm đã kể hết với ba mẹ.

Vu Giai Nguyệt cười:
"Con không sao, cậu ta không làm gì con cả."

Cô biết lý do Hàn Thẩm Lạc làm vậy, có lẽ anh sợ cô sẽ quá phận với em ruột, sẽ làm ra chuyện tày trời.

"A Phàm sáng sớm đã quỳ trước cửa phòng ba mẹ, hỏi ra thì nó kể hết mọi chuyện. Lúc đó ba con đã tức giận đến nổi đánh nó gãy roi, bây giờ vẫn đang bị ba con giáo huấn nhốt trong phòng." - Mẹ Vu nói.

"Đừng nhắc đến cái thằng nghịch tử ấy nữa!"
Ba Vu vẫn còn tức giận.

Con gái cành vàng lá ngọc của ông hết lần này đến lần khác bị thằng con trời đánh kia liên lụy, suýt nữa là bị người ta cưỡng bức, sao mà ông không giận cho được.

"Thật sự là tên nhóc đó không làm gì con sao?"
Ba Vu hỏi lại lần nữa.

"Dạ thật, không tin thì con cùng mẹ đi bệnh viện kiểm tra."

"Thôi không cần, không có thì tốt. Chứ thằng ranh đó mà dám làm gì con ba lập tức đi đốt nhà nó."

"Nhà người ta cho chúng ta mượn tiền trả nợ đó ba." - Cô bật cười.

"Ba không quan tâm, hôm nay về là tốt rồi, xin nghỉ một bữa đi để ba mẹ làm đồ ăn tẩm bổ cho con."

"Không cần đâu ạ, sắp thi cuối kỳ rồi, con không thể lơ là được."

"Hay là ba mẹ dời lại buổi tối đi, con sẽ không đi dạy thêm nữa, sẽ ở nhà ăn tối với ba mẹ."

Cô nghĩ kỹ rồi, thời gian cô và anh gặp riêng là chỉ khi cô làm gia sư cho anh, nếu như không làm nữa thì chuyện anh gặp rắc rối vì cô cũng sẽ giảm bớt.

"Cũng được, nhưng nếu trong lúc học mà thấy mệt là phải xin giáo viên cho nghỉ đó nhé!"

"Dạ, bây giờ con lên phòng thay đồ đi học đây."

...

Giờ ra chơi, bọn cô xuống căn tin, vẫn là nhóm của Thôi Chí Hào ngồi cùng như hôm nay lại không thấy Hàn Thẩm Lạc đâu.

Cô tự hỏi rằng anh đã ngủ quên sao?

"Hôm nay Hàn Thẩm Lạc không đi học sao?"
Hạ Lâm hỏi.

"Nghe bảo là bị ốm rồi, được người ta đưa đến bệnh viện, truyền hai chai nước biển."

Có lẽ do tối qua anh ngủ bên ngoài nên bị trúng gió.

Vì cảm thấy có lỗi nên chiều hôm đó sau khi tan học cô đã đi đến bệnh viện mà Thôi Chí Hào nói để thăm Hàn Thẩm Lạc.

Do dự ở ngoài cửa phòng một lúc thì cuối cùng cô cũng xoay tay nắm cửa. Nhưng khi chỉ vừa hé mở một chút thì cô đã khựng lại.

"Giúp người ta cho cố vô, rốt cuộc bị người ta bỏ lại giữa chợ. Không có người dân xung quanh là cậu sớm đã bị lạnh đến chết rồi."

Người đang nói chuyện là Thẩm Giao Hinh. Cô ấy đang gọt trái cây cho Hàn Thẩm Lạc.

"Là tôi tự nguyện đấy, có ý kiến gì à?"

"Theo tôi thấy cô ấy không yêu cậu, hà cớ gì phải làm nhiều thứ cho người ta như vậy?"

"Theo đuổi mà không có quyết tâm thì làm gì mà nhận được sự đồng ý. Bởi vậy cô chưa có một mảnh tình vắt vai là đúng."

"Quan trọng là người ta không để cậu vào mắt, cậu có làm gì thì cũng bằng không thôi."

"Cậu vì người ta làm nhiều như vậy, bây giờ thì sao? Vác cái mặt chạy đến thăm còn không có, cô ta xứng đáng sao?"

Bên ngoài, cô nghe hết.

Đúng, cô không hề xứng đáng.

Cho dù anh không xem cô là thế thân thì hai người bọn cô cũng rất khó để đến bên nhau. Điều quan trọng nhất chính là do gia đình không môn đăng hộ đối, ba mẹ anh sẽ chấp nhận một gia đình nghèo nàn như gia đình cô để làm thông gia sao?

Có lẽ khi cô không còn sự liên quan gì trong cuộc đời anh thì sẽ là chuyện tốt cho cả hai.

Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, quăng hộp cháo mình tự làm vào thùng rác gần đó rồi đi về, dáng vẻ thông thả nhưng trong tâm thì vô cùng bộn bề.

Đúng lúc này, y tá đến và thay chai nước biển khác cho Hàn Thẩm Lạc. Bọn họ vẫn tiếp tục nói về chuyện đó, cô y tá nghe lỏm được thì bắt đầu buôn dưa lê.

"Cô gái mà hai người đang nói đến có phải là dáng người gầy nhỏ, tóc dài đến lưng đúng không?"

"Sao thế chị?" - Thẩm Giao Hinh hỏi.

"Nếu không sai thì lúc nãy chị thấy có một cô gái ở ngoài cửa phòng bệnh, thấy cô ấy do dự mãi mới mở cửa. Nhưng mở cửa được một lúc mà vẫn không vào, rốt cuộc thấy cô ấy đóng cửa, tưởng là nhầm phòng, ai ngờ cô gái đó quăng luôn hộp cháo vào thùng rác rồi đi về. Thật là lãng phí đồ ăn."

"Cô ấy đến từ lúc nào?"

"Vừa mới nãy thôi!"

Hàn Thẩm Lạc và Thẩm Giao Hinh nhìn nhau, không gian im lặng trong phút chốc.

"Cũng tốt thôi, để cô ấy nghe được thì sau này sẽ tự biết thân phận không làm phiền cậu nữa."

"Cô đi về đi!" - Anh bất lực chẳng buồn mắng.

"Hừ, người quan tâm mình thì đuổi đi, người quăng cháo cho mình vào thùng rác lại yêu mù quáng." - Cô lắc đầu ngao ngán.

Cuối cùng, Thẩm Giao Hinh cũng phải bỏ đi, để lại anh một mình trầm ngâm suy tư.

Hàn Thẩm Lạc đột nhiên bật cười, xem ra chặng đường theo đuổi bạn gái ngày càng chông gai rồi đây.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1