Chương 33. Là anh
Hàn Thẩm Lạc mất hết bình tĩnh, lao đến đấm vào mặt Mộc Quang Khải.
"Thằng khốn nạn!"
Mỗi cú đấm của anh như thể muốn lấy đi mạng sống của Mộc Quang Khải vậy. Đến nỗi tay anh cũng bắt đầu rướm máu.
Mộc Quang Khải nhanh chóng bị anh hạ gục, anh chạy lại cởi trói cho Vu Gia Phàm để cậu tự chạy. Bản thân chạy về phía Vu Giai Nguyệt, lúc này thuốc đã có tác dụng.
"Cậu đi về trước đi, nhớ không được nói với ba mẹ cậu chuyện hôm nay. Còn chị cậu để tôi giúp cô ấy."
Vu Gia Phàm nghe tai này lọt tai kia, trong suy nghĩ đen tối của cậu thì "giúp" nó mang một ý nghĩa không hề lành mạnh.
Hàn Thẩm Lạc cởi áo khoác ra đắp lên người cô sau đó bế cô ra khỏi nơi ô uế đó. Anh đem cô đặt vào chiếc ô tô của mình, sau đó lái xe đến nơi nào đó.
"Hức..."
Do tác dụng của thuốc nên trên đường đi, Vu Giai Nguyệt nóng đến phát hoả, gạt phăng cái áo mà Hàn Thẩm Lạc đã đắp cho mình ra, bắt đầu muốn cởi áo.
Nhưng Hàn Thẩm Lạc đã nắm tay cô chặn lại, bản thân cũng nuốt khan mấy lần nước bọt.
Một lát sau, anh dừng xe trước một cửa hàng. Khi nhìn sang cô thì thấy ánh mắt đã đục ngầu, cô chủ động ngồi lên người anh, thậm chí còn áp môi mình lên cánh môi người nằm dưới.
Lúc đầu Hàn Thẩm Lạc cũng bị cuốn vào, nhưng lý trí trong phút chốc đã khiến anh đẩy cô ra, không cho cô lộng hành nữa.
"Hức...khó chịu..."
"Tôi cũng rất khó chịu đấy!" - Anh cười khổ.
Giọng anh trầm khàn hẳn đi, như thể đang cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó đang dâng trào.
Anh đẩy cô về chỗ của mình, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại cô trong xe một mình như con lăng quăng mà uốn éo qua lại.
Một lát sau, anh trở về, anh vừa vào xe thì cô lại chiếm tiện nghi của anh. Môi thì hôn còn tay thì cởi áo của anh. Anh mặc cô đang làm loạn, chủ động vòng qua ôm eo cô.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, một nam một nữ quấn quýt nhau ở trên xe. Nữ nhân phía trên sau khi đã cởi áo của nam nhân ra thì bắt đầu làm loạn trên cổ của người đó.
Hàn Thẩm Lạc vẫn với vẻ mặt cam chịu, anh buông eo cô ra rồi cho viên thuốc gì đó vào miệng. Anh lật cô lại chiếm thế chủ động, bắt đầu dày vò đôi mỏng của cô gái nhỏ.
Tầm vài phút sau đó, cô đã dịu xuống hẳn và không còn bạo loạn như lúc nãy, có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ luôn ngay sau đó. Anh buông cô ra, ánh mắt đỏ ngầu từ trên nhìn xuống vô cùng phức tạp.
"Vu Giai Nguyệt, em giỏi lắm, chọc tôi cho đã rồi ngủ thế đấy." - Anh cười bất lực.
Thật ra lúc nãy anh ra ngoài là để mua thuốc giải, anh có thể bóc vỏ thuốc ở bên ngoài nhưng lại muốn chiếm tiện nghi của cô một chút nên đã nhân lúc vòng qua eo cô mà bóc thuốc. Cũng tương tự như vậy, anh đã cho cô uống thuốc bằng miệng.
Sau khi cô ngủ, Hàn Thẩm Lạc đã phải cài lại từng cúc áo cho cô và bản thân rồi lái xe đến một nơi ít người cho cô ngủ. Bản thân thì ở bên ngoài hút thuốc, mọi chuyện tiếp diễn cho đến sáng hôm sau.
Vu Giai Nguyệt tỉnh lại với sự nhức mỏi khắp người, cô giật mình nhớ lại chuyện tối qua, lại thấy mình ở trong một chiếc xe vừa lạ vừa quen này thì vô cùng hoảng loạn.
Nhưng sau khi nhận ra xe này là của ai, còn thấy bản thân được đắp cho một cái áo ấm. Thay vì là la làng thì cô kiểm tra xem bản thân có bị gì không. May mắn là chẳng có chuyện gì cả.
Cô lò mò ra ngoài xe, thấy anh đang dựa vào thành xe mà ngủ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Sáng sớm, trời quang gió lộng, mặt trời vẫn chưa nhô lên hết, đứng ở đây như đứng ở trên đỉnh núi, vừa đẹp vừa yên bình. Gió thổi nhè nhẹ làm bay bay tóc cô lẫn tóc anh, cũng nhờ vậy mà cô thấy trên mặt anh có rất nhiều vết xước, bàn tay đánh đấm lúc tối đã sớm kết vảy. Trông Hàn Thẩm Lạc bây giờ như một tên lưu manh bỏ nhà đi bụi vậy.
Vu Giai Nguyệt đứng đó nhìn anh rất lâu, nhớ lại những lúc cô gặp nguy hiểm, cần sự giúp đỡ nhất, quan tâm nhất, đều là anh đã có mặt để ôm cô vào lòng, cho cô sự an tâm, sự lệ thuộc.
Và những lúc nguy hiểm như thế, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cô cũng chính là Hàn Thẩm Lạc. Có lẽ cô cũng có tình cảm với anh.
Nhưng Vu Giai Nguyệt là đang không biết được rằng anh đã quên người con gái tên Dạ Dạ ấy chưa. Hay là vì thấy cô giống cô Dạ Dạ đó nên mới được anh ra sức bảo vệ, ra sức quan tâm để đem cô về làm một kẻ thay thế. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lỡ, trông cô như một trò hề.
"Hàn Thẩm Lạc, tôi không xứng để cậu phải làm nhiều thứ như vậy..."
Nhớ lại chuyện tối qua cũng như thấy anh của hiện tại, cô biết, anh không phải dạng hư hỏng, anh đã không nhân cơ hội làm gì cô. Nếu tối qua không có anh thì có lẽ cô sẽ không thể sống hết năm nay. Cũng nhờ anh mà mọi thứ đối với cô cũng trở nên suông sẻ hẳn.
Là anh đã giúp cô đuổi Mộc Quang Khải đi.
Là anh đã không ngại cản trở mà cứu cô lúc cô nguy hiểm.
Là anh luôn dang rộng cánh tay của mình an ủi cô những lúc cô khốn khổ.
Mọi thứ đều là anh cho cô!
"Hàn Thẩm Lạc, có lẽ tôi cũng có chút gì đó với cậu, nhưng nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ không mù quáng, ngu ngơ dại khờ yêu bất kỳ ai. Xin lỗi, tôi không đủ lòng từ bi để giúp anh hạnh phúc với người mình thương."
"Cũng cảm ơn vì đã cứu tôi trong những việc đã qua, sau này nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ báo đáo ân tình này."
"Sau này chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến anh nữa!"
Vu Giai Nguyệt sống rất lý trí, những thứ nếu là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, nếu nó không thuộc về mình thì cho dù nó thuộc về mình thì cũng chỉ là tạm thời, không có gì là mãi mãi.
Cô cúi người một cái, trả áo khoác đắp lên người cho anh, sau đó đứng dậy và đi khỏi nơi đó.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro