Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Chiếc phao cứu sinh hoàn hảo

Vu Giai Nguyệt trên đường đi về, một lần nữa điện thoại lại vang lên. Số máy gọi đến chính là Vu Gia Phàm, nhưng khi cô bắt máy, bên kia vang lên không phải là Vu Gia Phàm, đó là một tiếng nói tuy lạ mà quen.

"Xin chào cô học bá của tôi, đã lâu không gặp!"

Chính là Mộc Quang Khải, hơn một tháng trước cậu ta đã phải chuyển trường do một thế lực nào đó nhúng tay vào. Lâu rồi không nghe chút thông tin gì của anh ta nên bây giờ cô có phần hơi run sợ.

"Ở đâu cậu có điện thoại của em trai tôi?"

"Ở đâu? Tất nhiên là ở cùng nhau nên mới có rồi."

Vừa dứt lời, giọng thét từ đầu dây bên kia vang lên:
"Chị ơi cứu em, bọn họ bắt em, còn đánh em nữa, cứu em!"

Cô hoảng hốt nói lớn:
"Lần trước cậu đánh nó chưa đủ sao? Bây giờ còn định làm gì nó nữa?"

"Hừ, cũng nhờ ân huệ này mà tên điên kia đã dùng thế lực của mình phong sát chị tôi, còn bắt phải chuyển trường có điều kiện. Em nghĩ chỉ với bao nhiêu đó đã đủ với tôi rồi sao?"

"Tên điên kia là ai? Tôi không có quen biết người đó, làm ơn thả em tôi ra!"

"Cậu học trò yêu dấu của mình mà em còn giả vờ không biết được, tôi còn nghĩ là em kêu nó làm thế ấy chứ!"

Tên điên mà Mộc Quang Khải đang nói đến chính là Hàn Thẩm Lạc sao?!!

"Tôi không có, chuyện cậu ấy làm tôi hoàn toàn không biết gì cả!"

"Nhưng tên đó làm là vì em!"

"..."

"Bây giờ em phải đến địa chỉ tôi sắp gửi đây, nhớ là đi một mình, nếu em kêu ai đi cùng thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn."

Nói xong anh ta cúp máy, quăng điện thoại sang một bên.

"Thật ra tao chẳng có ý định gì với mày cả, chỉ cần chị mày đến, để tao thưởng thức một chút. Xong xuôi thì chị em mày đều có thể rời đi, haha!!!" - Mộc Quang Khải với nụ cười đầy biến thái vang lên vang vọng cả căn phòng.

Bây giờ Vu Gia Phàm mới hoảng thật sự, đáng lẽ lúc nãy cậu nên im lặng không cầu cứu cô mới đúng.

...

Vu Giai Nguyệt theo địa chỉ anh ta gửi đến một căn nhà hoang vô cùng xập xệ, nhưng để làm chỗ giết người thì lại vô cùng hợp lý.

"Tôi đến rồi, mau thả em tôi ra!"

Vì là chuyện liên quan đến mạng người nên cô đã dùng sức chạy nhanh nhất có thể đến chỗ đó.

"Chà, em đến nhanh thật đấy!"

"Chị, mau chạy đi!"

Uỳnh!

Một cú đấm trực tiếp đáp xuống bụng cậu, cậu phụt máu ngay tức khắc.

"Các người không được làm như thế, mau thả nó ra!"

"Thả tên nhóc này đi thì cũng được, nhưng với điều kiện là em phải ở đây với tôi..."

"Còn nếu em không muốn ở đây thì đi đi, còn thằng nhóc này tôi không chắc sẽ giữ được cái mạng quèn này cho nó đâu."

Mộc Quang Khải cùng đồng bọn cười phá lên.

Vu Giai Nguyệt lần trước đã bị một lần nên vẫn còn chút mẫn cảm, bàn chân vô thức lùi về sau.

Cuối cùng, cô vẫn gạt bỏ hết nỗi sợ mà cứu em mình. Nhân lúc đám người vẫn đang cười, cô đã lấy túi xách đập mạnh vào một tên để giành lấy con dao.

"Mau thả em tôi ra, nếu không...nếu không tôi giết hết các người đó."

Mộc Quang Khải đương nhiên là không sợ, theo đuổi cô lâu như vậy thì anh ta đã chắc rằng cô là một cô gái yếu đuối, chỉ giỏi hù doạ chứ không giỏi làm.

Mấy tên thuộc hạ của anh ta không mất nhiều thời gian để áp chế cô. Bọn họ bắt đầu lộ ra bản chất háo sắc của từng người.

"Tụi bây làm cái gì đó? Cô ấy không phải để chúng bây sàm sỡ như vậy!" - Mộc Quang Khải tức giận quát.

"Mà phải để anh đây chơi chết mới đúng."
Gương mặt anh ta thay đổi 180 độ, lộ ra nụ cười đáng sợ.

Vu Gia Phàm đã bị trói, hoàn toàn không thể thoát ra nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Chị...!"

Lần này cậu đã thật sự giận mình, là do cậu nên cô mới bị liên lụy thế này. Nếu như cô có chuyện gì, cậu thà chết cùng chứ nếu sống thì sẽ không biết ăn nói, hối cải làm sao với cô, với ba mẹ, với gia đình.

Cậu sẽ phải sống một cuộc sống ám ảnh dằn vặt đến cuối đời.

"Nào, bây giờ thì thưởng thức thôi."

"Buông tôi ra!"

Ký ức ám ảnh lần nữa ùa về, lần này càng đáng sợ hơn lần trước khi bị chính người thân nhìn thấy, cô cũng vùng vẫy rất nhiều, thét rất chói tai. Cuối cùng bị bọn họ nhét một cái khăn vào mồm, không còn có thể la hét gì được nữa.

"Có ai không? Cứu chị tôi với!" - Vu Gia Phàm cũng bất lực hét lên cầu cứu.

Đáp lại họ chỉ là những đợt gió rít rào gào điên cuồng, từng đợt một như đang cuống lấy những hy vọng cuối cùng của cô bay đi mất.

Rầm!

Cô nghe tiếng đạp cửa một cái, ánh mắt sáng rỡ khi thấy người trước cửa là ai. Người đó vẫn là Hàn Thẩm Lạc, lúc cô cần anh nhất anh đều có mặt, là một chiếc phao cứu sinh vô cùng hoàn hảo và an toàn.

"Haizzz, em hư thật, đã bảo là không gọi người đến cùng, kết quả em lại mang tình địch của anh đến."

"Thả hai chị em cô ấy ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết như hai người đàn ông."

"Không cần, bây giờ tao không có hứng thú để tranh đấu làm gì. Bây giờ tao chỉ muốn cô ta mà thôi." - Mộc Quang Khải cười.

Hàn Thẩm Lạc vẫn mãi đánh đấm với mấy tên tém riu xung quanh, lúc nhìn lại thì thấy Mộc Quang Khải đang cho Vu Giai Nguyệt uống thứ gì đó. Tuy cô đã vùng vẫy nhưng sức lực vẫn không thể làm lại đàn ông con trai được.

"Mày cho cô ấy uống cái gì?"

"Chả có gì cả...chỉ là ít xuân dược thôi ấy mà."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1