Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Tiểu Nguyệt Nguyệt

"Lần này phải thi cho đàng hoàng đấy!"

Cô đang ở nhà Hàn Thẩm Lạc dạy cho anh.

Từ khi Vu Giai Nguyệt dạy cho anh đến bây giờ thì thành tích của anh cũng có đi lên một chút nhưng không đáng kể. Bà Hàn nghe hoàn cảnh của cô từ miệng Hàn Thẩm Lạc thì có chút mủi lòng nên chưa để cô rời đi. Cô đã hứa hẹn với bà nếu kỳ thi tháng lần này Hàn Thẩm Lạc không thể trèo lên được top 100, cô sẽ tự động rời đi.

"Cậu thích dạy cho tôi lắm đúng không?"

"Tôi sợ không có tiền trả cho cậu thôi."

"Thật ra cậu chỉ cần nói ba từ thôi là đã không còn nợ nần gì rồi."

"Ba từ?"

"Đó chính là: "em đồng ý" đó." - Anh cười hì hì.

Cô dùng ánh mắt nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ, vẫn tiếp tục giảng bài và ôn bài cho anh.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Hàn Thẩm Lạc nghĩ là người giao hàng nên ra mở cửa. Rốt cuộc đứng trước cửa nhà anh chính là bộ tứ không mời mà đến: Thôi Chí Hào, Hạ Lâm, Lâm Chí và Vương Hải.

"Chúng tôi kéo Hạ Lâm đến giúp cậu ôn thi đây, cũng như là sẵn giúp chúng tôi."

Khi bọn họ định bước vào nhà thì Hàn Thẩm Lạc đã ngăn cản lại.

"Khoan đã!"

"Tôi không có nhu cầu cần phổ cập kiến thức."

"Nhưng kiến thức của cậu quá chênh lệch với Giai Nguyệt, cậu muốn theo đuổi cậu ấy thì phải cố gắng lên chứ."

Vu Giai Nguyệt trong phòng khách nghe tên mình thì quay sang nhìn, do Hàn Thẩm Lạc chắn tầm nhìn nên cô không thấy ai, nhưng nghe giọng vẫn có thể nhận ra.

Bên ngoài cửa, hội bạn vẫn luyên thuyên cho anh biết về tầm quan trọng của việc học.

"Giai Nguyệt rất thích những cậu con trai học giỏi, cậu ấy cho rằng những người không học giỏi thì không xứng đáng làm bạn trai của cậu ấy." - Hạ Lâm nói.

Vu Giai Nguyệt nghe những lời này thì con mắt giật giật muốn rớt ra ngoài. Đúng là cô đã từng nói như vậy, nhưng đó là nói vui thôi, không ngờ Hạ Lâm vẫn còn nhớ. Một khi cô đã không thích thì thành tích học tập có hơn cô, cô cũng chẳng buồn để ý đến.

"Cũng rất nhiều người học giỏi đã tỏ tình cô ấy rồi mà, sao cô ấy không đồng ý?" - Anh dò hỏi.

"Tại vì...cậu ấy chưa muốn yêu."

"Cậu ấy là con nhà gia giáo, đâu thể nói yêu ai là yêu, tất nhiên yêu cầu cũng cao một chút."

Sao Hạ Lâm càng nói, Vu Giai Nguyệt càng cảm thấy người cô nói là ai chứ chẳng phải mình.

"Tóm lại là không cần, tôi tự có cách theo đuổi cô ấy."

"Cậu cũng tuyệt tình quá rồi, bọn tớ cũng đã đến đây, nếu cậu không học thì cho bọn tớ mượn chỗ một chút đi." - Thôi Chí Hào nói.

"Nhà tôi là công viên giải trí hay quán cà phê à?" - Hàn Thẩm Lạc không hề khách khí nói.

Mọi người thấy anh cương quyết như vậy cũng không xin xỏ nữa.

"Thôi vậy, để chúng tớ ra quán cà phê."

Khi anh vừa đóng cửa thì đó cũng là lúc điện thoại của Vu Giai Nguyệt rung lên, cô giật mình bắt máy.

"Alo, gọi tớ có chuyện gì?"

"Đi quán cà phê học nhóm không? Có nhóm Thôi Chí Hào muốn hỏi cậu một số bài tập."

"Nhà tớ có việc bận rồi, không thể đi được, cho tớ xin lỗi nha."

"Thế thì tiếc quá, cậu không đi mà Hàn Thẩm Lạc cũng không đi."

"Kể cậu nghe, lúc nãy chúng tớ đến nhà Hàn Thẩm Lạc rủ cậu ấy học cùng, cậu ấy cứ một mực không cho chúng tớ vào nhà như thể đang giấu ai trong nhà ấy."

"Có khi nào là bạn gái của cậu ấy không?"

Hàn Thẩm Lạc đang ở kế bên, dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa cô, mắt hơi nhướng lên.

"Haha, có khi là cậu ấy thật sự không muốn học thôi." - Cô cười trừ.

"Không đâu, cái cách cậu ta đuổi người không bình thường chút nào hết á."

"Mà khoan đã!"

"Cậu không làm việc ở nhà Hàn Thẩm Lạc nữa sao?"

"Tớ...tớ đã xin nghỉ mấy ngày trước rồi, không có làm nữa." - Vu Giai Nguyệt nhanh nhẹn giải thích.

"Haizzz, phải chi cậu ở đó hóng giúp tớ xem cậu ta có thật sự là đã có bạn gái hay không."

"Chuyện cậu ta có bạn gái hay không cậu quan tâm làm gì?"

Câu nói "thôi, tạm biệt..." còn chưa kịp nói thì Hạ Lâm đã chặn họng cô.

"Để làm mai cho cậu chứ gì nữa, cái mỏ vàng lớn như vậy không phải muốn có là dễ đâu."

Vu Giai Nguyệt đứng hình mất vài giây, sau đó thẳng tay cúp máy mà không một lời chào tạm biệt.

Bầu không khí trong căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến khó tả.

"Hạ Lâm nói giỡn thôi, cậu đừng quan tâm."

Vu Giai Nguyệt là người mở lời phá tan bầu không khí này.

"Thật ra thì cậu ấy nói cũng đúng mà." - Đột nhiên anh cất lời.

"Hả?"

"..."

"Chỉ cần cậu đồng ý, tính mạng của tôi còn cho cậu được." - Anh cười.

"Ặc...khụ...khụ!!!" - Cô tự sặc nước bọt của mình.

"Chuyện của người tên Dạ Dạ, thật ra là..."

Anh vốn đang định giải thích, nhưng Vu Giai Nguyệt bị anh doạ sợ nên thu dọn đồ đạc như tên lửa, sau đó nói lời tạm biệt rồi mất hút.

"Này!"

Do đi gấp nên cô đã bỏ quên ví tiền, Hàn Thẩm Lạc nhìn mà cười trong bất lực.

"Tôi đáng sợ đến thế sao Tiểu Nguyệt Nguyệt?"

•_•

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1